Chương 43: Lies never last 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời dặn của Alikred, Iruma chỉ ở nhà Jazz dùng trà một chút rồi rời đi mặc kệ anh chàng ác ma kia có níu đến cỡ nào. Đi trên đường, đút tay vào túi áo vân vê viên ngọc nhỏ. Chà, lúc Alikred bảo rằng làm thứ gì đó hay ho, cậu cứ tưởng là anh ta làm cho cậu món đồ chơi hay nhiều lắm là món vũ khí nào đó thú vị, ai dè...

Iruma bĩu môi, đảo mắt, cậu đâu có nghĩ là anh ta ngồi rút mana của cậu để chế tạo cái viên ngọc này cơ chứ? Mà khi cậu hỏi tại sao anh ta không lấy mana của mình mà lại xài của cậu thì bị trả lại một câu thế này:

"Ta hết mana, mượn của cậu xài đỡ."

Ủa rồi ai là người rủ làm, rồi cuối cùng có mình cậu ngồi làm cái viên ngọc liên lạc này hà, còn Alikred chỉ có góp tí xíu công sức trong cái việc thiết kế với cho cái gì đó nhìn như thuốc nhuộm màu vào thôi. Làm cho khí thế vào, rốt cuộc rồi cũng là để phục vụ cho cái mục đích giám sát không cho cậu đi lung ta lung tung.

Suzuki Iruma ngửa đầu lên nhìn trời, thở ra làn khói trắng mỏng tanh, ráng dẹp đi mớ suy nghĩ trong đầu mà bước đi chậm rãi, như để thưởng thức cái bầu không khí lâu rồi không có như thế này. Chàng trai tóc xanh cứ đi như thế, rồi không biết là ma xui quỷ khiến hay gì mà vô thức bước trên con đường dẫn tới trường Babyls. Rồi chàng trai, lại lần nữa vô tình nhìn vào bụi cây cách mình tầm 5m.

Iruma nghiêng đầu, không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không mà lại cảm thấy rằng có ai đang đi theo mình thế nhỉ?

Như khẳng định cho cái suy nghĩ của Iruma, bụi cây xanh lá sậm rung lên, rồi ló lên cái đầu màu xanh chanh cùng cặp sừng cong vút màu trắng ngà. Khóe miệng giật giật, Iruma ngờ vực:

"Clara?"

Cái đầu kia giật bắn lên một cái, rồi im luôn, không nhúc nhích nữa, cứ như người kia đang tự nhủ bản thân rằng không nghe thấy gì cả.

Chàng trai tóc xanh vẫn chưa bỏ cuộc, cậu gọi lại lần nữa:

"Clara, là cậu đúng chứ?"

Cái đầu màu xanh kia lần này nằm im, rồi sau đó cựa quậy, cô ác ma lộ mặt ra khỏi bụi cây, lén lén nhìn Iruma. Tuy nhiên, vừa mới liếc mắt lên thì đã chẳng còn thấy người kia đâu, Clara hoảng hốt đứng phắt dậy, đôi đồng tử nhìn xung quanh loạn xạ, cố gắng tìm kiếm chàng trai, đúng lúc ấy, từ đằng sau, một bàn tay chạm nhẹ đầu cô.

Người con gái quay đầu lại, đôi mắt xanh chanh chạm màu xanh trời của đồng tử, đôi mắt của chàng trai mang theo ý cười chẳng giấu, dường như không có chút tức giận nào về việc Clara theo đuôi cậu ấy nãy giờ.

Iruma cao hơn Clara, vì thế cậu rất dễ dàng để xoa đầu cô, và như tận hưởng chút đặc quyền hiếm có, Iruma cứ đặt tay lên đầu cô gái mãi đến một lúc lâu mới chịu thả. Chàng trai chuyển bàn tay từ đầu xuống má, rồi cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, lau đi vết bẩn do lúc nãy trốn dưới bụi của Clara. Cô ác ma đứng im chẳng động, hình như là còn chút chột dạ vì bị bắt gặp tại trận, cô nhóc cứ đứng đó để Iruma lau mặt, rồi lại lau tay cho mình.

Xong xuôi, chàng trai mới bắt đầu cất tiếng hỏi:

"Thế, Clara, cậu có gì muốn nói với tớ sao?"

Clara không trả lời ngay, cô nhóc bối rối cứ xoay xoay đuôi tóc mình, chân cứ cựa quậy, Iruma cũng rất kiên nhẫn, cậu cứ nhìn chằm chằm Clara, rồi nở nụ cười tươi, bảo:

"Không sao đâu, tớ không có trách cậu đâu mà!"

Cô gái bĩu môi, rồi đưa tay kéo vạt áo của Iruma như một đứa trẻ, thỏ thẻ nói:

"Tớ thấy Iruma-chi lúc nãy, nhưng mà không biết nên tới bắt chuyện làm sao..."

Iruma nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu với Clara, tại sao cô ấy không biết bắt chuyện với cậu chứ? Thông thường, Clara là kiểu người năng động, nên mấy vụ như kiếm chuyện để nói đối với cô ấy dễ như trở bàn tay kia mà?

Như nhìn được khúc mắc của đối phương, Clara ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xanh trong kia, dùng một chất giọng thành thật, không chút giao động mà nói:

"Cậu đang suy tư, trông có vẻ không muốn bị ai làm phiền."

Iruma giật mình, không ngờ là bộ dạng lúc nãy của mình lại là như thế, nhưng khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa đó chính là sự tinh tế đến bất ngờ của Clara, bởi ngày trước, cô ấy thường không để ý nhiều đến vậy. Chàng trai mím môi, thở hắt ra, rồi vươn đôi tay chai sạn áp vào đôi mắt mềm mịn của Clara, nghiêm giọng nói:

"Kể cả tớ có như vậy thì cậu cũng phải tới mà nhào vào tớ! Tớ không có giận cậu đâu mà!"

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Clara trở lại vẻ lấp lánh, cô nhóc nở nụ cười vô tư thường ngày của mình mà đáp lại:

"Yes, sir!"

...

"Đây, cho cậu này, Iruma-chi!" Valac Clara đưa tay vào túi, lấy ra một bọc bánh, sau đó xòe tay đưa nó cho người bạn của mình. Chàng trai tóc xanh vui vẻ nhận lấy sau khi nói một tiếng cảm ơn với Clara.

Nhâm nhi bọc bánh, Iruma và Clara cùng ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường. Dù cậu hơi rén Alikred nhưng mà thôi kệ, dành cho Clara một chút thời gian cũng rất quan trọng nha.

Cả hai cứ ngồi đó, huyên thuyên đủ điều, Clara là một ác ma rất năng động, nói chuyện với cô nàng bao nhiêu cũng không hết chuyện, rồi trong lúc đó, Iruma mới chợt nhận ra một điều cực kì, cực kì lạ về cô bạn thân của mình.

Chớp mắt, chàng trai tóc xanh khẽ hỏi:

"Clara, cậu có muốn chơi trò gì không?"

Cô ác ma nghe thấy thế thì nghiêng đầu, tiện tay bỏ một miếng bánh vào miệng, vừa phồng má nhai vừa đáp:

"Hong, tớ thích nói chuyện với Iruma-chi cơ! Mọi khi Azu Azu cứ chiếm hết họng tớ, cứ hễ tớ nói câu nào là cậu ấy lại chen ngang!"

Chất giọng của Clara nghe rất dễ thương, vừa ngọng vì nhai, vừa nũng nịu, lại vừa mang chút trách móc nói xấu Asmodeus khiến Iruma bật cười, nhưng đồng thời, câu nói ấy cũng đủ để khiến cậu chắc chắn về nhận định trong đầu mình, rằng...

Clara đang rất để ý mọi thứ xung quanh cậu, nói cách khác, cô ấy nhạy cảm hơn, và... sợ hãi hơn.

Để tránh cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, Iruma lại hỏi tiếp:

"Mà nè, Clara, có thứ gì túi của cậu không thể lấy ra được không?"

Clara đưa tay lau vụn bánh khóe môi, rồi liếm nhẹ ngón tay, cô ngẫm nghĩ rồi cười nói:

"Chắc là không á, Iruma-chi! 'Toy Toy' của tớ mãi đỉnh!"

Iruma phì cười, thật tình, Clara có thật sự là 17 tuổi không đấy? Cái cách nói chuyện trẻ con đó không sao mà sửa được.

Cứ tưởng rằng cô nàng kia sẽ bắt đầu huyên thuyên về cái năng lực dòng dõi của mình, nhưng không, Clara chợt khựng lại, tay xoa cằm suy tư.

"Khoan, hình như là có thứ tớ lấy không được thật."

Iruma ngớ cả người khi nghe câu trả lời ngoài ý muốn. Ủa, hỏi chơi thôi mà cũng thành thật thiệt hả? Rồi như được đà, cậu tò mò hỏi tiếp:

"Là thứ gì thế, Clara?"

Cô bạn ác ma không trả lời Iruma ngay lập tức, cô khoanh tay, nghiêng người qua lại, đôi lông mày nhíu chặt như muốn cố nhớ ra thứ đó là gì, rồi cuối cùng đứng phắt dậy, không nói không rằng mà kéo tay Iruma đi.

"K-Khoan, mình đi đâu thế, Clara!?" Iruma giật mình vì thái độ thay đổi đột ngột của Clara. Bỗng dưng đang nói chuyện vui vẻ mà lại bày ra gương mặt đó mà kéo cậu đi cậu không hết hồn mới lạ. Còn Clara nghe được thì nhanh chóng ngoảnh mặt nhìn Iruma, nói:

"Tớ cho cậu xem cái thứ đó! Hình như nó nằm trong thư viện Royal One á, còn tên là gì tớ quên rồi."

Iruma: "..."

...

Hiện giờ, Iruma đang ở trong thư viện Royal One với Clara, chàng trai tóc xanh thì cứ ngồi trên ghế, chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn cô gái ác ma lục lung một đống kệ sách để tìm bằng được cái thứ cô nói lúc nãy.

"C-Clara này, cậu không nhất thiết phải tìm nó-"

Vừa mới nói được vài từ, Clara đã quay ngoắt lại, nhìn Iruma bằng cái ánh mắt long la long lanh khiến cậu phải nuốt lại câu chữ đang định nói vào trong họng, bất lực nói tiếp:

"Cậu cứ tìm tiếp đi, tớ chờ cậu..."

Nói tới cỡ nào Clara vẫn cứng đầu như thế, nên thôi im đi là vừa, Iruma tự nhủ bản thân. Chàng trai tóc xanh cứ thế cam chịu ngồi đó chờ Clara. Rồi khoảng tầm 15 phút sau, cô nhóc kia reo lên một tiếng, rồi hớn ha hớn hở cầm thứ gì đó giấu sau lưng chạy lại gần cậu.

Iruma nhướng mày, rồi cậu mỉm cười, quẳng ra sau đầu cái việc mình phải chờ dài cổ nãy giờ, dùng ánh mắt dịu dàng, khúc khích hỏi:

"Đó là thứ gì thế, Clara?"

Valac Clara tủm tỉm cười, rồi sau đó, cô đưa ra trước mặt Iruma thứ mình giấu lúc nãy:

"Tèn ten! Là quyển sách này nè, Iruma-chi!"

Iruma chớp mắt, vươn tay đón lấy quyển sách từ tay Clara, lẩm bẩm tên sách:

"Ma giới chú ngôn?"

"Đúng thế, và tớ không hiểu tại sao tớ không thể lấy nó ra từ 'Toy Toy' được, mà nhé, những quyển "chú ngôn", hay "thần chú" khác tớ vẫn có thể lấy, nhưng riêng quyển này thì không."

Nghe Clara nói thế, Iruma không thể không thắc mắc. 'Toy Toy' của Clara rất mạnh, mạnh nhất trong nhà Valac, bởi có lẽ cô ấy được huấn luyện rất kĩ càng, nhưng một quyển sách cũ thế này có thể kháng được năng lực dòng dõi của cô ấy sao? Đây là một chuyện rất khó tin đấy. Tuy nhiên, chính chủ đã thừa nhận thì không tin cũng khó.

"A!" Bỗng Clara la lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Iruma. Chàng trai giật mình nhìn người bạn cùng lớp luống cuống lục túi áo, trông có vẻ rất loạn.

"Sao thế, Clara?"

"Tớ làm rớt một cái túi rồi!"

"Cái túi", chỉ nói không thì không ai biết nó là cái gì, nhưng Iruma biết rõ, cái túi đó là vật dẫn cho năng lực 'Toy Toy' của Clara, dĩ nhiên nếu thiếu nó thì cũng chẳng sao, nhưng đó là vật gắn bó với Clara từ lâu, nên chắc mất nó cô nhóc hoảng lắm.

"Cậu thử tìm ở khuôn viên lúc nãy tụi mình ngồi xem."

"À, ừ, để tớ tìm."

"Tớ giúp cậu-"

"Không! Cậu cứ ở đó đi, Iruma-chi. Tớ đi chút thôi, cậu đừng đi theo."

"Nhưng Clara-"

"Cậu đang không khỏe." Lần này, giọng Clara nghiêm nghị hơn hẳn, chẳng giống với phong cách của cô ác ma chút nào. Iruma ngơ người nhìn cô gái, chẳng thể phản bác lại được nên chỉ ậm ừ cho qua cách không tình nguyện.

Clara tủm tỉm vì áp chế được cậu bạn thân, cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, trước khi đi còn ngoái mặt mà nhắc lần nữa:

"Cậu đừng đi đâu đấy nhá, Iruma-chi!"

Đối diện với sự cứng đầu của Clara, Iruma chỉ biết cười khổ mà đáp: "Tớ biết rồi."

Dõi theo bóng lưng nhỏ của cô gái, Iruma hơi mím môi, thở dài, cậu muốn giúp mà sao khó khăn thế nhỉ? Giờ thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đây nghiên cứu cái quyển "Ma giới chú ngôn" này.

Tay lật từng trang sách, Iruma chậm rãi đọc từng câu chữ, rồi, cậu bắt gặp một câu thần chú quen thuộc, phải nói là vô cùng, vô vùng quen thuộc.

"Cái này là... [thần chú cấm đọc thành lời]?" Nó là thần chú đầu tiên Iruma sử dụng, và cũng là thứ cậu chẳng muốn đọc lần nữa. Chỉ nghĩ tới cái việc đọc sai một chữ thôi là nổ banh xác khiến Iruma muốn né xa nó lắm rồi. Chàng trai tóc xanh ngán ngẩm, lật sang trang, tưởng rằng sẽ thấy được gì đó nữa, nhưng không, từ cái câu thần chú cấm kia, cả trang giấy đều là màu trắng.

Iruma chớp mắt, khó hiểu, quyển này bị in thiếu sao? Sao nó...

Vừa nghĩ, Iruma vừa lật lại quyển sách từ đầu, rồi, tay cậu bất chợt khựng lại, đôi mắt mở to, lẩm bẩm:

"Câu thần chú đầu tiên trong này được viết từ năm đầu Ma giới khai sinh..." Rồi chàng trai tóc xanh vội vã lật lại trang cuối có chữ vừa nãy, giọng run run, "Thứ này là câu thần chú được sáng tạo ra gần đây nhất... Không lẽ..."

Bàn tay Iruma sờ mặt chữ, cậu nhẩm lại từng câu trong đầu, rồi giật mình khi thấy cụm từ cuối cùng của câu thần chú.

"Cái này... hồi đó không có... [Deraog]?"

Không gian tĩnh mĩnh của thư viện đột nhiên lặng đi, Iruma nín thở, nuốt nước bọt vài lần, môi run run cất tiếng:

"Aberuhauke Tarutodari Iusabebe Risutoru Aburuze Sutomanu Aberuge Uru Mahoraba Tsurezaza..."

"Deraog..."

Rầm!!

Quyển sách trên tay Iruma rơi mạnh xuống đất, kéo theo đó là vô vàn kệ sách trong thư viện Royal One đổ sụp bởi một thế lực vô hình. Tiếng động lớn đến đinh tai nhức óc, tưởng chừng như cả căn phòng đổ ập xuống.

"Hộc! Hộc! A!!!! A!!!"

Iruma quỳ sụp xuống, tay ôm lấy đầu, móng cào lên mảng da trên đỉnh đầu đau đến muốn nổ tung. Không khí cứ như bị rút cạn, không thể thở nổi. Đôi mắt xanh hằn cả tơ máu, đau đớn vì mớ thông tin truyền thẳng vào đại não.

"A!!!!!"

Iruma đau đến gào lên khàn giọng, nước mặt sinh lí trào ra ồ ạt. Chuyện quái gì đây chứ!? Cái gì đang xảy ra vậy!? Có thứ gì đó... thứ gì đó đang tràn vào não cậu, như muốn bổ đôi cả khối óc.

"Ha! Ha! Oẹ!" Cơn đau giảm dần nhưng vẫn còn âm ỉ, bỗng một hình ảnh lóe lên trong đầu Iruma khiến cậu buồn nôn, nó tanh, tanh hôi, nó...

"Iruma-chi!!!!" Valac Clara từ bên ngoài hoảng hốt gọi tên người bạn, chuyện gì thế này, cô mới đi một chút thôi mà? Iruma-chi, Iruma-chi...

"Cậu sao vậy, Iruma-chi!!?"

"C-Clara..." Iruma thều thào gọi, nước mắt vẫn tuôn như suối, ôm lấy cô bạn thân để cố gắng trấn an bản thân, nhưng, chưa quá vài giây thì đôi mắt xanh mở to hoảng loạn, đôi đồng tử co lại, hiện rõ tơ máu trong nhãn cầu, và hơn hết, bên trong đôi mắt chính là sự sợ hãi.

"Iruma-chi!? Cậu sao vậy!? Làm ơn nói tớ biết đi, Iruma-chi!" Clara cứ vô vọng gọi, trái tim cô nhóc đập nhanh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, tay chân run hết cả lên, nhưng dù Clara có gọi đến mức nào, Iruma cũng không nghe được, tâm trí cậu đang đầy ắp những hình ảnh, những hình ảnh của...

... Người đó.

"Không... không... không thể nào..." Suzuki Iruma vô lực cất giọng nói của bản thân, rồi cậu vội vã đẩy Clara ra, đưa tay ôm lấy gương mặt mình, "Không... không thể như thế được..."

"Iruma-chi! Bình tĩnh lại!" Clara không bỏ cuộc, cô ôm chầm lấy Iruma lần nữa, ôm thật chặt, cố gắng trấn an người bạn của mình.

"Đừng... bỏ tớ ra, Clara..."

"Cậu phải bình tĩnh lại, Iruma-chi! Và nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này!!"

"Để tớ một mình đi!!!!!!"

Iruma hét lên, đẩy Clara thật mạnh. Cô gái ác ma đau đớn nhìn cậu bạn thân, không phải vì cậu ấy đã đối xử như vậy với cô, mà là vì gương mặt cậu ấy hiện tại quá sức đau khổ.

Mặc kệ Clara, Iruma nhanh chóng cất bước đi ra ngoài, bộ dạng vội vã, dường như cậu ấy đang hành động trong vô thức, trong nỗi sợ hãi.

"Iruma-chi!"

"Tớ xin lỗi, nhưng làm ơn, xin cậu, để tớ một mình đi..." Không thể hét lên được nữa, lúc này giọng nói Iruma thật yếu đuối, tựa một lời cầu xin, rồi như một thói quen, trước khi đi khuất khỏi tầm mắt Valac Clara, chàng trai nói khẽ, "Tớ ổn mà."

Clara ngồi sụp xuống giữa những quyển sách, mảnh gỗ và mảnh thủy tinh, hốc mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, cô ác ma nấc lên, nghẹn giọng:

"Cậu chưa từng ổn mà, chưa bao giờ."

...

Trái tim Iruma đau, rất đau, và nó đập mạnh, rất mạnh.

Chàng trai tóc xanh chưa từng vội đến mức này, cậu cất cánh bay lên không trung mặc kệ cái lời dặn hiện tại không được sử dụng ma lực của Alikred. Gió thổi, lạnh, lạnh vô cùng, nó như cắt vào da thịt chàng trai, nhưng Iruma không còn tâm trí mà để ý đến nó nữa. Tiếng gió như rít gào, như xé gió, như đang khiến tâm hồn đã vỡ nát nay còn tan nát hơn của Iruma trở về với bụi tro.

Mọi chuyện quá đỗi đột ngột.

Iruma hạ cánh trước sân nhà mình, rồi chạy vào nhà, bỏ qua lời chào của Opera, để mặc chàng ác ma quản gia đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức lo lắng, bỏ qua đôi bàn tay đang run rẩy của anh chàng. Chàng trai mở toang cửa phòng của bản thân, và không ngoài mong đợi, Alikred đang ngồi đó, trên bàn học của cậu, cầm vài quyển sách lên và đọc như một thói quen.

Không thể...

Iruma thẫn thờ đóng cửa lại, không dám đối diện với Alikred. Còn vị cựu Ma vương thì nhanh chóng bay đến gần cậu, tay chống hông, giở giọng hách dịch, nói;

"Cậu còn biết lối mà về nhỉ? Ta đã nói với cậu là phải về sớm cơ mà?"

"Ali-san..." Đôi mắt Iruma nheo lại, cậu quay người đối diện với Alikred, lần nữa thủ thỉ, "Ali-san... Ali-san..."

Alikred nhướng mày, rồi thái độ nhanh chóng quay ngoắt, vội đưa tay lên trán cậu, hỏi:

"Sao thế, cậu bệnh hả?"

Iruma mím môi, gạt phăng tay của Alikred khiến anh ta ngỡ ngàng, gắt lên:

"Cậu làm gì thế, cậu Iru?"

"Ali-san!"

Vị ác ma giật mình, lần này, anh ta không nói gì nữa, chỉ cau mày, nhìn chằm chằm chàng trai. Iruma cúi gằm mặt xuống, thở hắt ra nặng nề, rồi cậu ngẩng đầu lên, mái tóc xanh mềm đưa nhẹ, môi bị cắn đến muốn bật máu, đôi mắt đỏ hoe mang đầy đau khổ, chẳng còn trong vắt như trong trí nhớ của Alikred nữa, giọng nói cất lên, nghẹn ngào, đứt quãng, và xấu xí:

"Tớ... đã giết cậu bằng chính đôi tay này, đúng chứ?"

Alikred chết lặng, rồi, cuối cùng lại vươn tay, gạt giọt lệ nơi khóe mắt đứa trẻ, đưa đầu chạm trán cậu, anh ta nhắm mắt, che đi thứ duy nhất biểu lộ suy nghĩ của bản thân mình.

"Ừ."

Alikred không thể cười nữa.

...

Một ngày nào đó, sự thật sẽ hé lộ:

"Và rồi, ngươi đã giết chết người ngươi yêu quý nhất."

Lies never last 2: Cái chết đầu tiên của Ma vương.

...

Ngạc nhiên chưa?:))

Kiera[9-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro