Chương 42: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naberius Kalego ngồi trên bàn làm việc, cầm tờ đơn trên tay trầm ngâm, rồi hắn nhíu mày, nhéo sống mũi, tựa người vào ghế mệt mỏi:

"Thật tình, mình chẳng muốn tới cái nhà đó chút nào."

Cùng lúc đó, Iruma bước vào phòng giáo vụ, vô tình nghe được câu nói của Kalego, cậu đi đến chỗ hắn, lục lọi trong cặp sách, lấy ra một tờ giấy chi chít chữ, rồi đưa nó ra trước mặt thầy mình:

"Sensei, báo cáo của em ạ."

Kalego liếc nhìn chàng trai tóc xanh, chậc lưỡi bực bội một tiếng rồi đưa tay nhận lấy tờ giấy từ Iruma.

Đôi mắt của thầy ta sắc như dao khiến Iruma rùng mình, cậu khó hiểu. Tại sao thầy ấy lại nhìn cậu như vậy.

"Opera-senpai đâu? Anh ta chết rồi à?" Kalego cộc cằn, liếc xéo Iruma một cái.

Chàng trai tóc xanh giật mình, nhìn Kalego theo kiểu người ngoài hành tinh, rồi ngập ngừng:

"Dạ không... Opera-san đang ở nhà-"

"Mi lẻn ra khỏi dinh thự à?"

Bị nói một phát trúng tim đen, Iruma mở to mắt, cười gượng, bàn tay đồ mồ hôi. Nhìn phản ứng của tên nhóc trước mặt, Kalego chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài, nhìn Iruma bằng cái ánh mắt sắc lẻm, rồi thấp giọng:

"Mi chẳng có miếng ý thức nào hết vậy? Đi vài bước đã lăn ra xỉu tới nơi thì đừng có mà làm trái lời đi lông nha lông nhông. Opera-senpai làm cảnh à? Phiền phức quá đấy."

Iruma mím môi, dù "hơi hơi" sợ Kalego nhưng vẫn ráng bày ra cái bản mặt bất mãn mà cãi:

"Em đỡ hơn rồi mà, sensei. Với lại việc nhỏ như này thì em đi nhờ Opera-san làm gì chứ ạ? Cứ như thế thì em chẳng ra ngoài được mất thôi. Ở trong nhà miết làm em chán lắm đấy ạ!"

Kalego mắt cá chết nhìn tên học trò. Nói dông nói dài cho lắm vào nhưng ý định thực sự của mi là cái câu cuối chứ gì? Lươn vừa thôi thằng nhãi.

Iruma chẳng nhìn Kalego, thay vào đó cậu đặt mắt vào mớ tài liệu trên bàn hắn, phồng má giận dỗi. Kalego nhìn mà chán, được thôi, mi muốn đi thì ta cho mi đi cho trót.

Gã ác ma vươn tay lấy tập tài liệu hắn mới quăng đi khi nãy mà đưa đến trước mặt Iruma, lơ đễnh nói:

"Đem cái này đến nhà tên nhãi Jazz cho ta. Mi rảnh mà đúng không, Iruma?"

"V-Vâng..."

Nhìn tập tài liệu, Iruma e ngại, rồi mắc gì cậu rảnh là phải giúp Kalego xử lí việc? Thầy ngang cũng vừa phải thôi chứ?

Cuối cùng, chành trai tóc xanh của chúng ta vẫn không thể nào bật lại Kalego, chỉ biết ngậm ngùi cầm tập giấy mà lết xác đến hộ gia đình Andro, để lại Kalego trong phòng giáo vụ đang nhếch môi cười thỏa mãn.

"Tốt, thế là khỏi đến nhà tên nhãi đó, khỏe."

...

Đôi mắt đó nhìn vào cái màu đỏ máu trong nhãn cầu của Andro M. Jazz, nó kéo đến cho Jazz những kí ức cậu cứ tưởng rằng mình đã quên đi hoàn toàn, đó là khi mùi máu tanh của Purson Soy xộc vào mũi, đôi mắt xanh đục ngầu phản chiếu trên lưỡi dao đang kề cổ chàng trai ác ma. Dù thân thể người đó bao phủ bởi máu, nhưng Jazz vẫn không thể nào ngoảnh mặt sợ hãi, thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm người ấy.

Ý nghĩ được sinh ra, rằng người đáng lẽ không nên hiện diện tại nơi ấy.

Bởi có lẽ, chàng trai đó sạch sẽ vô cùng. Trong sáng đến mức Andro M. Jazz nghi ngờ không biết cậu ta có phải sinh ra ở cái Ma giới này hay không.

Nói thật, nếu bảo cậu ta từ nơi khác bước đến nơi này nó còn thuyết phục hơn. Và nếu từ nơi khác đến, đáng lẽ cậu ta không nên chọn nơi này để dừng chân.

Jazz gấp quyển sách chiến lược lại, nhéo sống mũi mệt mỏi vì mớ suy nghĩ chẳng biết lóe lên từ đâu. Bỏ tay vào túi áo cho bớt lạnh. Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi, nhưng trời trở lạnh thật nhanh, không khí lại chẳng còn mát mẻ như trước, thay vào đó, nó như cắt vào da thịt.

Tại Ma giới này, mùa đông đến nhanh và kéo dài, Jazz chẳng hiểu cái đẹp đẽ như xuân hay hạ lại ít ỏi đến thế, gần phân nửa năm tại nơi này chỉ là tuyết, không phải tuyết thì cũng là mưa gió bão bùng.

Cứ như không cho cái thứ đẹp đẽ đó tồn tại tại nơi này vậy.

Jazz nhắm hờ mắt, thở hơi nhẹ nhưng đầy mệt mỏi, kí ức vài hôm trước cứ mang đến cho cậu mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu rồi khiến cậu chẳng học hành được gì. Không đùa đâu, nội trong hai hôm mà cậu không đọc được hết cái chồng sách khổng lồ mà trung sĩ cho thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Chậm chạp tựa lưng vào ghế, dù Jazz có cố gắng gạt đi nhưng vẫn không thể, vậy nên chỉ còn cách thả lỏng một chút.

Mắt nhắm nhưng không ngủ, Jazz bắt đầu nhớ lại cái hôm Lễ hội thu hoạch, cái lúc thứ gọi là bất an này đến và xâm chiếm lấy cậu ta.

Jazz chẳng hiểu nổi, bất an vì cái quái gì cơ chứ?

Vì người đó bỗng chợt biến mất rồi lại xuất hiện, hành động kì lạ của người đó, cái sự bất bình thường đến thằng ngốc cũng nhận ra của Sabnock, hay là vì mớ bòng bong của lớp cá biệt?

Chẳng biết.

Nhưng chắc điều Jazz để ý nhất chính là người đó. Hôm đó, ngay trước phòng y tế, người đó mở to mắt nhìn Jazz, chớp mắt vài lần rồi chợt giật mình như tỉnh ngộ khỏi cái gì đấy, và chưa hết đâu, người đó còn gọi cậu là "Andro-san". San san cái quái gì vậy chứ?

Không hiểu nổi.

"Cậu đã gọi ai vậy, thông qua tớ?" Jazz chậm mở mắt, lẩm bẩm, rồi cậu lại đưa tay lên day giữa trán, khó chịu. Mỗi lần trong suy nghĩ lóe lên câu hỏi này, Jazz lại thấy khó chịu vô cùng. Cậu không muốn chấp nhận cái suy đoán rằng cậu căn bản không tồn tại trong mắt người kia, ít nhất là ngày hôm đó. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng khiến Jazz nhộn nhạo đến bức người.

Rồi chợt vào lúc đó, Jazz mở mắt hẳn ra, rồi ngỡ ngàng nhìn đôi mắt trong xanh biếc kia đang đối diện mình. Vì cậu đang ngửa đầu nên người kia cúi đầu xuống, mái tóc xanh trượt trên sườn mặt, băng cá nhân dán trên trán, rồi đôi mắt đó chỉ phản chiếu hình bóng của Jazz mà mở to, ngây thơ nhìn. Giọng nói mang theo chút dịu đặc trưng của thiếu niên vang lên bên tai:

"Thông qua cái gì cơ, Jazz?"

Jazz sững người, cứ như bị cuốn vào đôi đồng tử kia, cậu ta thậm chí không trả lời chàng trai.

"Jazz?"

Lần này, Andro M. Jazz mới giật mình, hoảng hồn bật người dậy, dường như quên mất người kia đang cúi đầu mà đập đầu thẳng vào trán đối phương, rồi đau điếng ôm trán, thốn tới nói không ra hơi.

"X-Xin lỗi, Iruma. Cậu có sao không?"

Suzuki Iruma đau đớn ôm trán, cổ họng nghẹn lại vì cái đau của vết thương Alikred tặng cho bỗng hiện về. Cậu gượng xua tay, cứ như mắc hóc nói:

"K-Không sao. Đừng lo. Ha...ha." Nói xong thì lại hít hơi lạnh với cái trán của mình.

Jazz hơi do dự một chút rồi chậm chạp đưa tay chạm nhẹ trán Iruma, đôi lông mày hơi cau lại, nhẹ giọng hỏi:

"Ai làm cậu bị thương thế?"

Cảm nhận được người đối diện đang chạm vào vết xước trên trán, Iruma ngạc nhiên vì cái cách không khí xung quanh cậu trai ác ma bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Không hiểu tại sao Iruma lại nghĩ rằng cậu không nên nói gì đó dại dột, không biết sao nữa, chỉ là... trực giác bảo như thế...

"Ừm... tớ bị đập vào cạnh bàn, hậu đậu ghê nhỉ? Haha"

Jazz nheo mắt, nghe một phát là biết câu trả lời hơi cấn cấn cái gì rồi, nhưng cậu cũng không nỡ mà vạch trần đối phương. Chàng trai thở dài, day nhẹ thái dương, rồi khựng lại, cậu ta trợn tròn mắt như nhận ra điều gì đó.

"K-Khoan. Sao cậu lại ở đây, Iruma-kun!?" Jazz lắp bắp rồi sau đó lùi xa Iruma cả trăm mét.

"Hả?" Iruma nghiêng đầu rồi nở cái nụ cười ngây thơ nhất có thể. Jazz giật giật đuôi lông mày, kiên nhẫn hết sức có thể mà nói:

"Cậu đang làm gì ở đây hả!?"

"Thì ở đây thôi?"

"Cậu làm sao mà vào đây được!?"

"Tại sao tớ không thể vào?"

"Ý tớ là, đây là nhà tớ mà, Iruma-kun!!" Jazz hét lớn như thể không thể nào kiên nhẫn với cậu bạn này nữa.

Lúc này Iruma mới "à" một tiếng, đưa tay lên xoa xoa tóc, cười cười:

"Kalego-sensei bảo tớ đưa cậu kết quả thực tập, mấy người khác bận hết rồi nên chỉ còn tớ thôi."

Jazz hiểu, Jazz ok với điều đó, nhưng còn cái nữa mà cậu ta hiểu không nổi.

"Sao cậu vào được nhà tớ? Tớ khóa cửa rồi mà?"

Iruma chớp mắt, đoạn mở miệng định trả lời Jazz. Tuy nhiên, cậu ta ngay lập tức bị chặn họng bởi một người khác:

"Anh mày mở cửa đấy. Bạn đến mà để ở ngoài thế à? Anh có dạy mày thế đâu."

Cái giọng nói trầm giống mình đến 6 phần khiến Jazz nổi cả da gà. Cậu ta trợn mắt lên, không thể tin nổi mà nhìn cái hình dáng cao lớn quen thuộc phía sau Iruma, rồi như gà mắc tóc mà nói:

"A-A-A-Anh về khi nào vậy hả!!?"

Andro M. Rock lười biếng bịt tai lại vì âm lượng lớn, rồi mắt nhắm mắt mở, chả để tâm lắm mà trả lời thằng em:

"Anh mày thích về lúc nào thì về. Từ khi nào mà anh phải báo cáo cho mày vậy hả, Jazz?" Rồi anh ta đưa mắt liếc nhìn đứa nhóc thấp bé kế bên mình, nói tiếp, "Vậy nhóc là Iruma nổi tiếng đó à?"

Iruma ngại ngùng gãi má, cười cười, nhẹ giọng: "Vâng ạ". Rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Rock mà nở nụ cười tươi rói.

"Vậy anh là anh của Jazz ạ? Rất hân hạnh được gặp anh!"

Đôi mắt của Andro M. Rock hơi mở lớn, rồi anh ta đưa tay lên, toan chạm nhẹ đỉnh đầu Iruma, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ai đó hất văng tay ra. Trong tâm thế ngạc nhiên vì những gì mình đang chứng kiến, Rock nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên mang vẻ chế giễu thường thấy.

"Mày làm gì thế, Jazz?"

Andro M. Jazz trừng mắt, hơi thở có đôi chút nặng nề mà gạt phăng đi bàn tay của Rock, đồng thời nhanh như cắt kéo Iruma về phía sau mình, không cho anh đụng vào. Cậu ác ma im lỉm, không trả lời Rock, dù vẫn còn sợ anh ta nhưng Jazz vẫn đưa cái ánh mắt đề phòng mà nhìn người đối diện.

Rock cảm thấy chuyện này thật buồn cười, buồn cười nhất chính là cái việc thằng em bé bỏng của hắn thay đổi thái độ 180 độ. Rock cười lớn, khùng khục, đưa cái ánh mắt đỏ chói nhìn về Iruma đằng sau lưng Jazz cách thích thú.

Cái này... vui đây!

Jazz nhìn thái độ của anh trai mình, tay hơi run, nghiến răng, cậu sợ rằng cái tên này sẽ làm gì đó với người kia, sẽ...

"Rock-san, anh trả đồ cho em đi."

Giữa tình thế căng như dây đàn, giọng nói mềm của Iruma vang lên. Cậu nhíu mày, đưa tay chạm vào túi quần, cảm nhận sự trống rỗng ở đó rồi bước ra khỏi sự che chở của Jazz, nhíu mày nhìn Rock.

Đến lúc này, Rock im bặt, khựng người lại, nheo mắt nhìn đứa trẻ đối diện, rồi anh tặc lưỡi, không biết từ đâu mà lấy ra một viên đá nhỏ màu chàm, lấp lánh.

"Cái này là của anh rồi nhá!"

"Anh hai!!" Jazz lớn giọng, cậu biết rõ cái tật của anh trai mình, hễ cứ chôm được thứ gì là lại nhận định nó là của mình mặc kệ chủ sở hữu của nó là ai.

Rock liếc nhìn thằng em trai như nhìn thứ gì đó nhàm chán, rồi lại nhìn về phía Iruma, đôi mắt đỏ sáng khác hoàn toàn với cái màu đỏ ấm của Jazz, nó mang vẻ hoang dã, nhìn chằm chằm vào Iruma khiến cậu hơi rùng mình.

Rock chẳng bận tâm tới thằng nhóc Jazz nữa, anh chú ý thằng nhóc đối diện hơn.

Lệnh tôn Iruma-sama cơ à...

Iruma dù có đôi chút nổi da gà nhưng cũng nhìn thằng vào Rock, mày hơi cau lại, giọng nói nhẹ tựa lông hồng cất lên:

"Trả cho em đi, Rock-san. Đừng để em nhắc lại lần nữa ạ."

Rock ngỡ ngàng mà nhìn tên nhóc hiền khô bỗng trở nên thật quyền uy. Giọng nói của nó trông như thế nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác tuyệt đối. Trong vô thức, lông tơ cứ như dựng đứng cả lên rồi không thể nào kháng lại mà đưa viên đá về lại tay chủ nhân của nó.

Mình đang làm cái quái gì vậy? Sao lại nghe lời nó?

Jazz kinh ngạc nhìn hành động của anh mình. Lần đầu tiên cậu thấy anh ta nghe lời một ai đó. Rồi cậu lia mắt về phía cậu trai tóc xanh, hơi xa lạ vì cái không khí xung quanh cậu ta thay đổi cách đột ngột. Cậu đã từng thấy Iruma như thế này vài lần, tuy nhiên nó chỉ là với Asmodeus. Bởi vì Iruma căn bản là quá tốt để ra lệnh cho một ai đó (hiện tại Asmodeus là trường hợp ngoại lệ).

Nheo mắt, Jazz nghi vấn. Viên đá đó là gì vậy?

Iruma đưa tay nhận lại viên đá thật cẩn thận, nhẹ giọng nói câu cảm ơn Rock, sau đó cậu ta cho viên đá vào cái túi mà mình mang theo, thật nhẹ, cứ như vật gì đó quan trọng.

Jazz nhìn loạt động tác của Iruma, mím môi.

"Vậy Iruma-kun này, cậu ngồi đây chút nhá, tớ đem trà lên cho."

"Không cần đâu, t-"

Jazz nhìn vào đôi mắt xanh, cười nhẹ, dịu giọng nói:

"Ổn mà, cậu ở đây chơi một chút thôi, nhé?"

"Ư-Ừm..."

Nhận được câu trả lời từ Iruma, Jazz nhanh chóng đẩy tên anh trai của mình ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại, để một mình Iruma ở trong phòng. Tay khẽ siết lấy nắm cửa, Jazz âm trầm nhìn về phía Rock, người đang còn ngây ra, kế bên. Đôi mắt đỏ của Rock lóe lên thứ gì đó, rồi anh ta cười:

"Chà, nhóc Iruma đó hay đấy, em trai!!"

Lòng rộn lên, phấn khởi như tìm được món đồ chơi mới, Andro M. Rock lúc này hưng phấn đến tột độ. Tuy nhiên, giữa lúc đó, anh cảm thấy gáy như bị gai nhọn đâm vào, liếc nhìn về phía sau, phía cái người đang nhìn chòng chọc mình.

"Gì?" Khó chịu nhìn thằng em mình, Rock trở lại cái dáng vẻ bất cần đời vì mất hứng.

"Mày nhìn anh kiểu gì thế hả, Jazz?"

Andro M. Jazz âm trầm, đôi mắt đỏ sậm như cảnh cáo mà đanh lại, dù vẫn mang cái vẻ thoải mái, nhưng sống bao nhiêu năm với nó, Rock biết tên nhóc này đang bực.

Jazz chẳng trả lời câu đó, cậu ta sải bước đến gần Rock, siết chặt tay, đồng tử tuy run rẩy nhưng lại nhìn thẳng vào cái đôi mắt cậu ta hằng sợ sệt mà gằn giọng:

"Đừng đụng vào cậu ấy."

"Hể~" Rock nhếch môi, ngân nga cảm thán. Chà, cứ như gà mẹ bảo vệ trứng vậy. Cứng nhắc làm sao. Nhưng...

"Anh mày thích đó, thì sao? Mày làm được gì nào?"

Jazz biết Rock hiện tại đang khiêu khích mình, vì thế cậu ngoảnh mặt đi, thở hắt ra, lầm bầm câu nói nhỏ chỉ để Rock nghe được:

"Nếu anh có thể thôi, anh à", rồi Jazz bước đi, chuẩn bị trà cho Iruma, để lại Rock ngơ cả người chẳng hiểu gì cả, anh ta vội quay phắt người, đôi mắt nheo lại:

"Ý mày là sao cơ?"

Từ khóe mắt, Jazz liếc nhìn anh trai mình, nuốt nước bọt vài lần rồi ngập ngừng cất giọng:

"Em... rất sợ anh, anh biết mà", ngừng một lát, Jazz thở nhẹ một hơi, rồi nở nụ cười mang đầy tính khiêu khích, nói, "Em không làm gì được anh, nhưng những người khác thì có đấy, anh hai à."

Rock nhíu chặt đôi mày, rõ ràng không hiểu nổi những gì Jazz nói. "Những người khác"?

Chậc lưỡi một tiếng, Rock chẳng nhìn về phía thằng em trai nữa, hắn nhìn vào khung cửa kính dần kết lớp băng vì cái lạnh ở bên ngoài, lẩm bẩm:

"Nó có liên quan không nhỉ?..."

Về việc mày thay đổi một năm qua?

...

Iruma, mặt khác không hề biết tình hình ngoài kia đang căng như thế nào. Cậu chỉ là hơi thấy kì lạ với Jazz thôi. Lấy viên đá trong túi quần ra, chạm nhẹ mặt đá trơn láng, màu chàm phản chiếu trong đôi mắt xanh.

Chàng trai truyền một chút ma lực vào nó, viên đá sáng lên, rực rỡ.

"Ali-san, cậu nghe thấy tớ không?" Đôi mắt Iruma lấp lánh mang vẻ mong chờ, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên vui vẻ.

Cứ ngỡ rằng sẽ có ai đáp lại cậu bằng giọng vui vẻ như cậu vậy, nhưng không, tiếng nói bỗng phát ra, và nó như đấm vào tai Iruma vậy:

[Cậu đang ở nơi quái quỷ nào thế hả, cậu Iru!!!??]

Là giọng của Alikred, không lệch đi đâu được. Iruma cảm thán, rồi nhanh chóng đưa tay bịt tai còn lại như cách để chịu cái âm thanh quá lớn thế này.

Im lặng một chút, Iruma thở dài:

"Tớ đang ở nhà Jazz, đừng quá lo lắng, Ali-san."

[Và ta hỏi lại nhé. Thế quái nào cậu lại ở nhà tên nhóc đó hả!? Cậu bảo ta là cậu lên trường mà, sao giờ lại bay ra đó thế hả!? Cậu muốn ta cho cậu vài cú nữa không?]

"Kalego-sensei nhờ tớ mà, đâu còn cách nào khác."

Phía bên kia, Alikred tức muốn bóp nát cả viên ngọc cầm trên tay, rồi anh cười gằn, dùng giọng nói nhẹ hết mức mà đáp lại mấy câu trả treo của Iruma:

[Trong vòng 30 phút nữa phải có mặt ở nhà cho ta].

Iruma nheo mắt, bĩu môi, cũng chẳng làm gì được mà chán nản đáp lại Alikred:

"Được rồi, tớ sẽ về ngay mà. Tớ chỉ uống cốc trà thôi, dù gì Jazz cũng đã mời tớ rồi..."

[...]

Đầu giây bên kia im lặng một hồi, khá lâu nên Iruma có chút hơi sợ sợ. Đang lúc tưởng Alikred ngắt kết nối rồi thì giọng nói của anh ta lại vang lên, lần này khác hẳn lúc nãy, nó dịu hơn khá nhiều:

[Một chút thôi đấy. Có trời mới biết rằng cậu sẽ bị gì khi ra ngoài mà ăn mặc không đủ áo ấm như thế]

Iruma chớp mắt, cậu cứ nghĩ Alikred sẽ tiếp tục la cậu cơ, không ngờ anh ta còn để ý tới vụ này. Khóe môi cậu nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ, sảng khoái đáp:

"Heh, đừng lo nhé, Ali-san, tớ khỏe lắm đó!"

Dường như Alikred bên kia chẳng có vẻ gì là để ý tới câu nói của Iruma, anh ta thở nhẹ, rồi giọng nói trở nên nhẹ hơn rất nhiều, cứ như làn khói mỏng tanh Iruma đang thở ra vậy:

[Đừng để bị lạnh hay mệt nhé, cậu Iru, cũng đừng phụ thuộc quá nhiều vào "món quà" để cải thiện thể trạng. Nó không thể giúp cậu một cách triệt để đâu. Nhất là khi cậu chưa hoàn thiện. Ta sẽ giúp cậu khỏe lên mà không dựa vào nó]

Rồi Alikred ngắt liên lạc, Iruma nhìn chằm chằm vào viên ngọc, trầm ngâm, nếu bảo cậu không bận tâm chính là nói, bởi gần đây, tần xuất Alikred dùng cái giọng nghiêm túc đó để nói chuyện với cậu ngày càng nhiều, nó là cho lòng cậu ngứa ngáy, như đống dự cảm kì lạ cứ dấy lên.

Iruma nhạy cảm quá chăng?

Chàng trai chậm rãi cất ngọc vào túi, đặt tay lên bàn, đôi mắt trong vắt hiện thời không nhìn thấu nổi. Cánh cửa phòng mở ra, Andro M. Jazz bước vào, trên tay là khay trà cùng ít bánh, chàng ác ma mỉm cười:

"Xin lỗi, cậu đợi lâu không?"

Chống hai tay ra sau đỡ thân thể, Iruma trong tư thế thoải mái, đáp:

"Không lâu đâu. Cảm ơn vì đã tiếp đãi tớ nhé, Jazz."

Chàng ác ma chẳng nói gì, cười cười, rồi cậu chú ý tới cách ăn mặc của Iruma: Bên ngoài khoác một chiếc măng tô, trong là chiếc áo cổ lọ và quấn khăn quàng cổ, cậu nhướng mày:

"Cậu không nóng sao? Tớ bật máy sưởi rồi đấy."

Ngay giây phút Jazz dứt lời, Iruma mở to mắt, ngây người ra, rồi cậu đưa tay ôm lấy hai khủy tay mình, miệng mấp máy, thở ra làn khói trắng mỏng:

"Tớ... có chút lạnh, Jazz à."


Weo, tôi đã trở lại và ăn hại như xưa:)))))

Kiera[7-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro