Chương 41: Điều cần thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ lông vũ vàng óng tan vào trong nắng, hòa vào ánh sáng ít ỏi của cõi Ma giới, bên đôi tai mềm đang nhẹ rung vì tâm trạng là sừng đen ngòm cứng chắc, thân hình thấp bé ấy là của kẻ chỉ huy vạn ma thú, thông qua tròng kính trong suốt được giữ gìn không chút bụi, đôi mắt của Caim Kamui chỉ mãi nhìn thấy một người, người cậu ta có lỗi vô cùng, và là người cậu ta kính trọng, yêu mến vô cùng.

Người đã trở lại, mạnh mẽ và sáng chói, tự bao giờ, Kamui ngây người vì hình ảnh của người đó trước mắt, không thể nào rời mắt khỏi người đó, tựa như cách hướng dương không thể rời khỏi mặt trời.

"Kamui."

Cậu ác ma chớp mắt, giật mình nhìn sang người đang ngồi ghế kế bên. Allocer tay chống cằm, nhàn hạ cầm ly nước trái cây mà nhấp ngụm, rồi cậu ta nói tiếp:

"Cậu ngẩn người, lần nữa."

"Haha, thế sao, tớ xin lỗi. Chắc tại họp lâu buồn ngủ ấy mà." Kamui cười, nhưng có vẻ giống như gượng cười hơn. Cậu ta đưa tay ra xoa nhẹ đầu mình, đôi mắt nhìn vào không trung không mục đích, rồi vươn tay, rót thêm nước vào chiếc ly sớm đã cạn của mình.

Allocer chẳng đáp, cậu ta lẳng lặng thưởng thức thức uống của mình, rồi thở nhẹ, liếc mắt nhìn Kamui, miệng mấp máy đôi chút rồi nói:

"Iruma-kun... trở lại rồi nhỉ?"

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến không khí như cô đọng lại, cùng với tiếng tí tách của ngọn nến trên đèn chùm nơi trần nhà, Kamui khẽ đáp lại:

"Ừm."

"Hơn nữa, cậu ấy còn trông rất tự tin."

"Ừm."

"Khác hẳn với chúng ta."

"..."

Lần này, Kamui không đáp lại Allocer ngay lập tức, cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, nghiêng đầu nhìn Allocer, nở nụ cười thật tươi:

"Ừm! Chính vì thế, chúng ta luôn là những người phải đuổi theo cậu ấy, và đó là lí do tớ và cậu có thể ngồi đây mà thưởng thức bàn tiệc thượng hạng của Thập Tam Quan!"

Allocer im lặng với câu nói nửa đùa nửa thật của Kamui, lặng lẽ thở dài. Cậu lắc nhẹ ly nước, nhìn hình ảnh bản thân biến dạng do gợn sóng mà khúc khích:

"Ừ nhỉ, chúng ta luôn đuổi theo mà, từ đó đến giờ..."

'...Vậy mà tớ lại lạc lõng trong phút chốc khi thấy cậu ấy trở lại, và quên đi sự thật hiển nhiên ấy...'

Đưa ly nước lên cao trước tầm mắt, nâng về phía Kamui, Allocer trực tiếp uống hết cả cốc đầy, ngửa đầu nhìn lên trần nhà lung linh ánh đèn, đôi mắt cậu ta nheo lại vì ánh sáng chói mắt, đôi môi chậm rãi mấp máy:

"Chúng ta phải đuổi theo cậu ấy, luôn luôn, không được dừng bước."

Kamui nhìn cậu bạn, phì cười, rồi cậu đặt cốc nước xuống, đôi mắt nhu hòa nhìn bản thân trên vành ly thủy tinh.

"Vậy tớ và cậu chậm bước rồi, Allocer ạ!"

Allocer nghi hoặc với tên bạn cùng lớp, Kamui thấy thế càng muốn cười lên thật to, nhưng nhịn lại mà nói:

"Chúng ta đã dừng bước, chúng ta đã từng không làm gì cả, tớ, cậu và nee-san!"

Allocer Schneider xì một tiếng, nhưng cũng chẳng phản bác lại, những gì cậu ta đáp chỉ là tiếng ậm ừ khẽ trong cổ họng.

Bờm sư tử đỏ rực, dung mạo tầm thường, chẳng có chút khí chất của kẻ mạnh, nhưng nhìn vào đôi mắt vô thần không thể rõ cảm xúc kia bất giác làm người ta rùng mình mà quay đi. Allocer Schneider không phải là Andro M. Jazz, người được ca ngợi rất nhiều về sự tinh ranh, người có thể nhìn thấu được bất cứ điều gì trước mắt. Allocer khác, khác hoàn toàn, cậu ta đáng gờm hơn tên ngốc chiến lược gia kia rất nhiều, bằng cái cách cậu ta luôn đi trước kẻ khác không chỉ một bước, mà là vô số.

Allocer đã từng bước đi rất nhanh hơn tất cả mọi người, nhưng rồi giây phút định mệnh ấy đến, bóng dáng nhỏ bé của cậu con trai vụt qua Allocer, rồi cứ thế mà nhìn bóng lưng của cậu ấy, dẫu có cố gắng bước nhanh hết sức có thể, nhưng... mãi không thể đến bên cạnh cậu ấy.

"Này, Kamui." Allocer chớp mắt, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người bạn. Caim Kamui nhướng mày, đưa tay lên chỉnh kính.

"Sao thế?"

"Tại sao chúng ta phải đuổi theo cậu ấy, nhỉ?"

"Hừm..." Kamui ngân nga trong cổ họng, cậu thắc mắc tại sao cái người thông minh như Allocer lại hỏi cậu cái chuyện cỏn con này, chuyện này khó hiểu đến thế sao?

"Vì chúng ta phải làm thế, cậu biết mà..." Rồi cậu ta dừng hẳn, thay vì tỏ ra vui vẻ vô tư như thường ngày, Kamui nhìn thẳng vào mắt Allocer, cậu biết rõ, Allocer cũng mang suy nghĩ giống mình.

"Chỉ cần dừng lại dù chỉ một giây, cậu ấy sẽ vụt mất như ngôi sao băng vậy đấy, tớ cá chắc Asmodeus, Clara, Lied, nee-san, tớ và cả cậu đều nghĩ như thế. Đừng có mà hỏi mấy câu không đâu nữa Allocer, nhất là khi cậu đã biết câu trả lời rồi."

Từ nghiêm túc, Kamui chuyển sang trách móc Allocer, cậu ác ma bĩu môi, giọng ngán ngẩm. Allocer cũng chẳng hỏi nữa, chỉ là lâu lâu hỏi vài câu mà thằng này nó làm ghê thế?

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Kamui và Allocer theo đó dừng hẳn cuộc trò chuyện, cả hai đứng lên, nhìn về phía hai ác ma đang chậm rãi bước tới, rồi cúi chào cung kính với những ác ma ấy.

"Nào, ngồi xuống đi, Kamui-kun, Allocer-kun, xin lôi vì đã để các cậu chờ lâu nhé." Sullivan híp mắt cười, thuận thế vươn tay, kéo ghế ngồi. Mà người kế bên ông lúc này đã khoanh tay, rồi cũng ngồi xuống giống ông, trong suốt quá trình không hề rời mắt khỏi Allocer.

"Vâng, không sao đâu ạ." Kamui cúi người, hòa nhã đáp, phong thái chuẩn quý ông đó làm Allocer ấn tượng dù có nhìn qua bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Mà lúc này, chàng trai Allocer, người trái ngược hoàn toàn với Kamui không hề câu nệ mà ngồi xuống, nói thẳng với Sullivan:

"Có chuyện gì xảy ra vậy, thưa ngài?"

Vị Tam Kiệt gõ ngón tay lên bàn từng nhịp, đáp:

"Astaroth-kun sẽ trả lời cậu ngay thôi."

Lúc này, vị Thập Tam Quan, Thiên Nhãn Astaroth bên cạnh Sullivan đảo mắt, chậm rãi nói:

"Ta đã nhìn thấy vài điều..."

Không khí ngưng trọng, họ đổ dồn ánh mắt về phía Astaroth, dù hắn vẫn một mặt bình thản, nhưng chưa chắc mọi chuyện đơn giản. Vị ác ma đưa tay chỉnh kính mắt, trầm giọng kết thúc câu nói:

"Vài điều tồi tệ trong tương lai gần."

Tất cả như sa sầm hẳn xuống, mấy ngọn nến trong căn phòng như bị bóng tối nuốt lấy, không thể sáng lên được. Sullivan tay chống cằm, đôi mắt sắc lẻm hé mở, Kamui nuốt nước bọt, rõ là cảm thấy không hề vui vẻ gì với từng chữ Astaroth thốt ra, còn Allocer vẫn giữ một mặt lạnh, trầm ngâm suy tư.

Nếu một Thập Tam Quan nói là nó tồi tệ, vậy nó có thể đến mức nào, nhất là khi Astaroth, người mang tầm nhìn có thể thấy được tương lai gần nói như thế?

"Chuyện gì đã xảy ra, Astaroth?" Sullivan hỏi, ông không hề thêm hậu tố vào, chúng tỏ vị ác ma đang rất nghiêm túc, rằng Astaroth đã nhìn thấy gì ở tương lai đó.

Astaroth thở hắt ra, đôi mắt sắc dưới lớp kính lơ lửng giữa không trung, hắn nhớ về những gì hắn đã thấy được ngày hôm trước, lông tơ như dựng đứng hết cả lên, hắn chậm chập nói về nó:

"Mặc dù năng lực của thần không được như Delkira bệ hạ, nhưng thần đã nhìn thấy một phần nào đó, dẫu nó không mấy rõ ràng..."

Năng lực của Astaroth, Kamui biết nó, đó là năng lực giúp hắn ta trở thành một trong những kẻ đứng đầu Ma giới bằng cách đoán trước được hành động tiếp theo của kẻ khác, nhưng không thể nhìn được tương lai xa, có thể nói nó như một nhánh nhỏ của năng lực mang cái tên mĩ miều - Tiên tri vậy.

Astaroth tựa hồ như nhắm mắt, hắn đang tưởng tượng lại khung cảnh vụt qua trong phút chốc ngày trước:

"Sullivan-sama, tương lai ngày hôm đó rất đẹp, cả cuộc đời mấy trăm năm này, thần chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào đẹp đến vậy."

Chỉ một câu nói đã triệt để đánh gãy mớ cảm xúc của ba ác ma. Này, rốt cuộc vị này đang nói cái gì vậy?

Chẳng mấy để tâm tới họ, Astaroth đắm chìm vào tâm trí, nói tiếp:

"Bầu trời xen lẫn hai màu sắc, tím, xanh như hòa quyện, bầu trời trong, trong chưa từng thấy, tuyết rơi trắng xóa cả vùng đất, mang theo cái lạnh cắt da thịt..."

Nói tới đây, Thiên Nhãn dừng lại, ánh mắt ngưng đọng lại lạnh lẽo:

"Như đại dịch, Vực bắt đầu lan ra, nhuộm đen cả tuyết, đó là cuộc thảm sát, Sullivan-sama."

"Sau đó, một hình ảnh mơ hồ lập lòe, nó chói sáng rồi bị nuốt chửng, trước khi nhận ra được nó là thứ gì, thần đã không thể nhìn thấy tương lai tiếp đó nữa và trở về thực tại."

Rồi Astaroth lặng lẽ nhìn ba ác ma nọ, làm như không có gì, giọng nhẹ tênh như thường mà nói:

"Mọi người thấy đấy, ánh sáng đã bị nuốt chửng."

Sullivan nhìn ác ma đối diện, mang dáng vẻ dường như chả để tâm gì mấy, cười cười:

"Chà, vậy ta phải tìm cách bẻ cong tương lai đó chứ nhỉ? Dù gì cũng chẳng vui vẻ gì khi bị thế lực vô danh thâu tóm. Đúng chứ, Allocer-kun?"

Allocer cũng y như vị ác ma kia, cậu ta bình tĩnh vắt chéo chân, gật đầu:

"Vâng, thưa ngài."

Nghe tới đây, Kamui cảm thấy mình như mới từ trên trời rớt xuống vậy. Ủa? Không lẽ có mỗi mình cậu thấy chuyện này nghiêm trọng kinh khủng à??? Cái thái độ bình thản gì đây?? Astaroth-sama và Sullivan-sama thì không nói, nhưng còn Allocer?? Khoan đã, cậu cần lời giải thích!!

"Allocer, cậu không..."

Thấy chuyện này rất tệ sao? Ít nhất đó là những gì Kamui định nói nếu Allocer không ngay lập tức phản ứng và đáp lại cậu bằng một tiếng à.

"À, cái này tớ đã được hai ngài ấy nói trước rồi, bởi thế nên tớ mới mời cậu đi Thirteen Dinner ngày hôm nay."

Xí khoan, wait a minute, hold on, dừng khoảng chừng là hai giây! Allocer vừa bảo cậu ta mời. Kamui. đi. Thirteen Dinner. á???

Kamui hoang mang nhẹ nhá!

Cậu ác ma nghệch mặt mà quay qua nhìn Astaroth và Sullivan, thấy đầu tàu - ngài hiệu trưởng đáng kính chẳng nói gì mà cười cười, Kamui biết chắc là ông ấy đã cấp phép cho cái tên ngồi kế cậu.

Thở hắt ra một hơi, ém lại cái cảm giác khó tin trong lòng, Caim trấn tĩnh lại mà dè dặt hỏi cậu bạn:

"Vậy... tại sao tớ lại được nhận vinh dự này nhỉ?"

Lần này, Allocer quay sang nhìn cậu, cười một cái tươi như hoa làm Kamui rợn cả người, rồi cậu ác ma lại nhìn Sullivan và Astaroth, vui vẻ tỉnh bơ nói:

"Thần đã nói rằng thần có chút ý kiến đúng không ạ? Và với thần, Kamui-kun đây chính là chủ chốt của kế hoạch thần đề ra!"

Caim Kamui ngơ ngác chỉ vào mặt mình, tự dưng bị điểm danh làm Kamui muốn quay như chong chóng. Kế hoạch gì cơ? Cậu có bao giờ nói tui biết đâu? Cơ mà chủ chốt mà không biết mình là chủ chốt là sao??

Allocer: Thì giờ cậu biết rồi đó!

Astaroth đưa tay chỉnh kính, chẳng nói gì cả. Dù gì tên nhóc này cũng là học trò của cái tên gian xảo Furfur kia nên chắc cũng sẽ làm ra trò. Sullivan nhếch môi cười, rõ là cực kì hứng thú với cái kế hoạch mà Allocer đề ra. Còn chàng ác ma thông minh kia vẫn giữ cái nụ cười tươi đó, chống khuỷu tay lên bàn, gác cằm lên mu bàn tay, mặc kệ cái bản mặt của Kamui mà nói với hai vị Thập Tam Quan:

"Trước hết, chúng ta đợi các trụ cột bốn căn cứ và đại diện Sở ma quan đến trước rồi thần sẽ nói ra phần sườn kế hoạch của mình, nó có suôn sẻ hay không, bọn họ cũng chiếm vai trò không nhỏ đâu ạ."

...

"Chào cậu, Iruma."

Người con gái chạm nhẹ tấm kính trên khung cửa sổ, mái tóc đỏ cảm tựa lửa xõa trên bờ vai, một bộ lễ phục diễm lệ, được chuẩn bị thật kĩ càng cho Thirteen Dinner như tôn lên vẻ đẹp của cô, đôi mắt cô vẫn mang vẻ kiên định không đổi, và tựa như mặt nước trong nơi biển hồ, nó phản chiếu người con trai đối diện thật rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết. Người con trai ấy mang mái tóc xanh mềm mại, và ánh mắt của cậu ấy vẫn thế kể từ lần cuối cô gặp cậu, vẫn nhìn kẻ khác dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.

Ngón tay cào nhẹ mặt kính, Ameri Azazel đứng đó, nhìn Suzuki Iruma chầm chậm quay sang nhìn mình, lưng dựa tấm kính, đôi mắt xanh ấy nhìn cô, như muốn lột trần cả lớp mặt nạ Ameri đã cẩn thận đắp lên.

Iruma chớp mắt, tay đang xoa nhẹ vết thương trên trán hạ xuống, rồi mỉm cười với Ameri:

"Chào chị, Ameri-san."

Trái tim cứ như hẫng cả một nhịp khi nghe thấy câu chào đáng lẽ ra là điều hiển nhiên giữa chúng ta.

Suzuki Iruma đang nở nụ cười tươi, nhưng đôi mắt mãi không lóe lên tia sáng, bởi cậu biết, Ameri chẳng có ý trò chuyện hay tiếp xúc với cậu thông qua câu chào, tất cả chỉ là xã giao mà thôi.

Ameri Azazel biết mình chỉ có thể dừng bước tại lằn ranh này, không thể bước tiếp được nữa.

Nhưng... cô muốn níu kéo một chút...

Cô ác ma cười nhẹ, rồi đưa tay lên trán mình, dùng ngón chỏ gõ gõ giữa hai đầu lông mày, hỏi:

"Trán cậu sao thế?"

"À, cái này, em lỡ đập đầu vào cạnh bàn ấy mà." Đưa tay lên gãi má, Iruma cười xòa đáp. Đâu thể nói là do bị người ta đánh được đâu, đúng chứ?

Môi vẫn câu lên, Ameri bày ra bộ dạng bất lực, rồi lại nói:

"Nhớ bôi thuốc nhé, Iruma, và cả đừng có để mình bị thương vì mấ chuyện cỏn con như thế chứ."

"Vâng!" Iruma cười khì khì đáp lại, nhưng trong lòng lại thấy mất mát, nếu là lúc trước, Ameri sẽ vội đi đến mà chăm sóc vết thương cho cậu, đồng thời cũng cằn nhằn cậu đủ điều chỉ vì một vết thương, chẳng giống với hình tượng hội trưởng hội học sinh lạnh lùng cao quý tí nào.

Hiện tại chị ấy mới chính là hình tượng ấy.

Sau tiếng đáp của Iruma, Ameri không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, hai người cứ thế, im lặng, đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.

Sau một hồi lâu, Ameri mới có thể cất tiếng:

"Chúc mừng cậu đã trở lại, Iruma."

"Vâng, cảm ơn chị nhiều, Ameri-san!" Iruma cười tươi, rồi sau đó như sực nhớ ra gì đó mà nói, "À, khi nãy Oji-chan có đi tìm em, rồi ông có bảo là tìm đại diện Sở ma quan đấy ạ."

Ameri chớp mắt, rồi cô vội cất bước đến phòng họp, không quên để lại cho Iruma câu cảm ơn:

"Cảm ơn cậu nhé, Iruma, gặp cậu sau nhé!"

Cô gái chạy đi cuốn theo cơn gió tung bay mái tóc xanh của Iruma, thân hình chạy vụt qua, và đôi mắt xanh như mỉm cười, vẫy tay chào Ameri. Còn cô ác ma thì thở phào, nếu cô ở lại đó thêm chút nữa thì chắc sẽ không kiềm lòng được mà làm trái lời cha mất.

Chàng trai tóc xanh kia dõi theo hình bóng Ameri cho tới khi nó khuất mất, rồi sau đó hạ tay xuống, thở dài, lẩm bẩm:

"Em muốn ở với chị thêm chút nữa, nhưng... chị có vẻ rất khó xử."

...

Hội nghị kết thúc, Iruma trở về với Sullivan và Opera. Trên xe, nhìn người ông của mình, Iruma cất giọng thắc mắc:

"Oji-chan, sao lúc nãy ông lại tìm cháu ạ?"

Ngón tay Sullivan khẽ giật, rồi ông mỉm cười thật dịu dàng, đáp:

"Ông có chút lo lắng khi không thấy cháu, cháu thấy phiền sao, Iruma-kun?"

Iruma giật mình, vội vàng xua tay, luống cuống:

"K-Không có đâu ạ, chỉ là cháu thắc mắc thôi", rồi chàng trai dừng một chút, rạng rỡ cười với vị đại ác ma, "Cháu vui lắm ạ!"

Câu nói gián tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, cả Iruma và Sullivan chẳng nói gì cả, không phải vì ngượng ngùng, mà là cả hai đều biết đối phương cần không gian riêng. Iruma chìm vào trong suy nghĩ của mình, về lời nói của Alikred.

"Cậu nghe ta nói gì không, cậu Iru?"

Ngồi trên giường, Iruma giật mình nhìn Alikred. Nhìn cái tên nhóc trước mặt, vị cựu Ma vương thở hắt ra, rồi bảo:

"Muốn tạo ra thứ gì đó hay ho không?"

Chàng trai nghiêng đầu, nhìn Alikred đầy dấu chấm hỏi, sao lúc nãy gắt đến vậy mà giờ lại hiền khô cơ chứ?

"Hay ho?"

Vị ác ma gật đầu, cười ranh ma đáp lại: "Heh, thiết bị để tiện liên lạc ý mà! Ta không có để cậu chạy lung ta lung tung như hôm nay nữa đâu!"

Suzuki Iruma bĩu môi, tưởng gì, ai dè... Thấy được phản ứng ấy, Alikred cười khúc khích.

'Như chút lời xin lỗi vì đã đánh cậu nữa'.

Kiera[7-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro