Chương 40: Sự nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Iruma, tân ứng cử viên Ma vương. Được diện kiến các ngài là niềm vinh dự của tôi."

Lời giới thiệu đầy quen thuộc, quen đến không thể quen hơn. Ác ma ngỡ ngàng nhìn chàng trai "loài người".

Dẫu có biết bao câu hỏi, nhưng chẳng thể hỏi. Chỉ có thể ngơ người nhìn chằm chằm khung cảnh cứ ngỡ là không bao giờ thấy lại lần nữa. Rõ ràng, ngày hôm đó, chàng trai này đã ra thông báo chấn động toàn bộ Thập Tam Quan bọn họ. Đó chính là gửi lời rút lui khỏi vị trí bao kẻ hằng ao ước - ứng cử viên tân Ma vương.

Vậy mà giờ cậu ta quay lại?

"Đây không phải là một trò chơi, thưa lệnh tôn." Amaymon tiến gần, cúi thấp mặt xuống, gay gắt nhìn. Thái độ khó chịu thấy rõ.

Không khí cứ như trầm xuống hẳn, cô đặc đến nghẹt thở. Gió đang thổi, đập mạnh vào cửa kính. Trái tim như cuốn theo nhịp điệu của gió, nhưng Iruma vẫn cố hết sức để giữ gương mặt không biến sắc.

"Amaymon!!" Belzebuth trầm giọng, gọi gằn tên của vị Thập Tam Quan kia. Gương mặt hiện lên nét lo ngại thấy rõ. Tên khốn này bị ngu hay sao mà không biết Sullivan-sama đối với lệnh tôn như thế nào? Lại còn dám làm ra cái hành động vô lễ đó nữa.

Trước khi Belzebuth kịp nói thêm điều gì nữa. Sullivan đã đưa tay lên, nhằm bảo hắn ta dừng lại. Hắn ngập ngừng nhìn đối phương, rồi tim cứ như ngừng đập, máu muốn đóng băng vì cái nhìn của vị Tam kiệt.

Để ý thấy được thái độ của Sullivan, Paimon đặt tách trà Bá tước xuống bàn. Cô gái rời ghế, khoanh tay, chậm rãi đi đến phía của Iruma và Amaymon.

Dải lụa buộc tóc nhẹ chấm vai áo, Paimon cất giọng đều đều: "Ta đồng tình với tên kiế-Amaymon." Rồi cô ngừng lại đôi chút, vén sợi tóc ma không theo nếp ra sau tai, đôi mắt lạnh đến cực độ.

"Đây không phải là do ta bắt nạt cậu. Nhưng, lệnh tôn thân mến, chức vụ ứng cử viên tân Ma vương không phải là một trò hề."

Amaryllis nhếch môi, nở nụ cười. Henri nhẹ đẩy kính, đứng quan sát. Đôi mắt của Astarorth như lóe sáng, nhìn chằm chằm. Lady Levi tay che miệng, nói khẽ với ác ma kế bên:

"Sacchan? Ông tính làm gì đây?"

Câu hỏi của Levi vô tình lọt vào tai Belial, ông ta cũng tò mò mà nhìn tên bạn già. Sullivan chẳng nói gì cả, chỉ im lặng, thậm chí chẳng nở nụ cười quen thuộc.

Quan sát biểu tình của vị Tam kiệt kia, Ameri nắm chặt tay thành quyền, lòng lo lắng dậy sóng. Kamui run cầm cập, rõ ràng là việc chịu đựng cái áp bức này là quá sức với cậu ta. Allocer bước chậm, hướng đến chỗ Iruma cách kín đáo không để bất kì Thập Tam Quan nào nhận ra.

Tuy nhiên, chỉ mới bước được vài bước, cả cơ thể Allocer đã như bị nhốt vào hầm băng. Cậu ta nuốt nước bọt, hoảng loạn trông Sullivan đang hướng mắt về phía mình.

Ngài... rốt cuộc đang muốn làm gì?

Sullivan sau khi giải quyết được Allocer thì tiếp tục hướng mắt về phía Iruma, xem xét diễn biến bên đó.

Iruma vẫn tư thế đó, tay phải đặt lên ngực trái. Đầu cậu có hơi cúi xuống một chút. Rồi sau khi ổn định được cái tâm tình trong lòng, cậu siết chặt bàn tay trái, thở nhẹ một hơi. Chiếc khuyên tai khẽ đung đưa, Iruma ngẩng đầu lên, đối mắt với các tinh anh Ma giới. Bên mắt trái trong một khắc ngắn ngủi đổi thành màu trời rồi trở lại bình thường, màu sắc ấy không phải là màu trời của Nhân giới, mà là... màu trời của Ma giới.

Kẻ đứng gần Iruma nhất - Amaymon phải hoảng hồn giật mình vì điều đó. Hắn nhanh chóng lùi lại, làm cho Paimon mở lớn mắt khó hiểu.

"Gì vậy, Amaymon?"

Vị ác ma không trả lời, nhìn chăm chăm Iruma. Cái khí thế lúc nãy sớm đã không còn. Dù màu mắt kia đã biến mất, dù Amaymon lầm tưởng nó là ảo giác của bản thân, nhưng nó quá chân thật, chân thật đến nỗi rùng mình.

Giống y hệt đôi mắt của ngài ấy.

Cứ ngỡ rằng được diện kiến ngài ấy lần nữa.

Iruma có bị phản ứng của Amaymon làm giật mình đôi chút, nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại. Đôi mắt xanh trong nhìn về những vị ác ma, không chứa chút tạp chất nào, trên môi cậu cũng chẳng còn nụ cười thường trực nữa.

Iruma đáp lại câu nói của những Thập Tam Quan, giọng nói đều đều như nói một điều khẳng định, hiển nhiên không lung lay:

"Tôi chắc chắn đây không phải là trò chơi, thưa các ngài."

Tất cả những kẻ đã từng gặp "ngài ấy", không hẹn mà cùng suy nghĩ một điều, máu trong mạch như sôi trào.

Cứ như rằng được gặp lại lần nữa.

Lòng Kamui lẫn Allocer rạo rực. Kamui gò má đỏ gay mà nhìn cái phong thái của chàng trai. Trái tim Allocer đập nhanh bất chấp cả nhịp điệu. Đôi mắt của hai ác ma khi hướng về đối phương chỉ có một ý nghĩa. Đó là sự phấn khích đến rơn người.

Đó là khi hai ác ma mà một ý nghĩ.

Rằng, người này ngầu quá đi mất!

Riêng Sullivan thì không như vậy, ông khác hoàn toàn với những ác ma tại nơi này. Đôi mắt đen láy mở lớn nhìn. Không phải là cái nhìn dịu dàng thường ngày ông dành cho cháu, mà là một thứ gì đó khác.

Opera đưa tay lên miệng đang mở lớn, anh trông như không thể tin được mà nhìn cậu chủ của mình.

Không thể nào...

Mana?...

Iruma rõ ràng chẳng nhận thức được mình đang vô thức để thoát mana do Delkira ban cho. Thập Tam Quan không nhận thức được rằng đó chính là mana của vị Ma vương tiền nhiệm. Kamui và Allocer chưa từng biết được rằng Iruma chưa từng có mana. Ameri sốc đến nỗi nghẹn họng. Rõ ràng cô giống như Sullivan và Opera, biết rõ rằng Iruma không thể nào có nổi mana.

Henri Azazel kín đáo liếc nhìn tất thảy. Nhìn chằm chằm Iruma như một sinh vật lạ.

Hay, vốn dĩ con người có mana, chỉ là bọn họ không biết mà thôi?

Buổi họp Thirteen Dinner cứ thế trôi qua, cứ như bị ném vào hầm băng vậy. Không khí cô đặc lẫn lạnh lẽo. Tất cả là do chàng trai mang tên Iruma tạo thành.

Mà, thủ phạm lại chẳng biết gì, cứ nở nụ cười. Mang đến cho toàn bộ Thập Tam Quan cảm giác rợn người lẫn quen thuộc đến kì lạ. Gieo rắc vào lòng những ác ma trẻ cảm giác lạ lẫm.

Chàng trai "con người" gợi nên câu hỏi lẫn sự bất an xâm chiếm lấy tâm khảm ác ma.

...

Thirteen Dinner kết thúc, các Thập Tam Quan ra về. Riêng Allocer và Kamui thì được giữ lại để bàn chuyện gì đó về Vực. Iruma không có phận sự, nên cậu không thể nán lại mà nghe.

"Haa..."

Iruma vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài nặng nề. Căn phòng của ứng viên Ma vương tầng 333 chỉ có duy nhất mình cậu, bởi chắc rằng Razberry và Leiji đều đã có việc bận cả rồi. Bởi vậy nên Iruma mới có thể bày cái dáng vẻ mệt mỏi này ra.

"Argh... Căng thẳng quá..."

Thực sự thì không căng thẳng mới là lạ ấy. Thập Tam Quan nhìn chằm chằm thì không nói, tại sao đến của Sullivan và Opera cũng trợn mắt lên thế chứ? Cậu làm gì lạ lắm à?

Iruma dựa lưng, vật người ra ghế sofa, chẳng bận tâm bộ quần áo của mình có thể nhăn lại vì tư thế ngồi không đúng. Cho cậu xin đi. Mặt không biến sắc không có nghĩa là cậu không mệt với mấy cái áp lực đó.

Nhìn lên trần nhà, Iruma chợt nhớ tới cái vẻ mặt của Thập Tam Quan của Amaymon khi cậu ngẩng đầu lên. Trông cứ như ngài ấy nhìn thấy ma vậy. Chàng trai nhíu mày khi ý nghĩ đó lóe lên trong lòng.

Ma á? Mà nếu như là thật thì ác ma sợ ma à??

Cậu trai tóc xanh đưa tay lên, dụi dụi mắt. Rõ là chẳng hiểu Amaymon cùng Thập Tam Quan nghĩ gì nên cho qua, chuyển sang vấn đề khác đau não hơn.

Bằng chất giọng uể oải hơi giống giọng mũi, Iruma thì thầm:

"Căn nhà của ký ức, và kho tàng tri thức..."

Câu chữ có đôi chút dính vào nhau. Iruma lơ đãng ngước nhìn trần nhà trắng toát. Thầm mong rằng suy đoán của bản thân không sai.

Chàng trai tóc xanh vươn người một chút rồi bật dậy. Chậm rãi đứng lên lên, xoa xoa gáy, nhìn về phía cửa ra vào.

Xem nào... Vì quá buồn chán do phải chờ người ông yêu dấu họp xong nên đứa cháu trai sẽ dùng chút quyền hạn của ứng cử viên, đó là dạo vài vòng chút. Tiện thể tìm ra thứ gì đó hay hay luôn.

Vậy đấy. Triển thôi.

Iruma nhếch môi, trong đầu chẳng biết là đang nghĩ gì mà nhảy chân sáo, bước ra ngoài. Để lại căn phòng trống vắng cùng tiếng thở dài.

...

Cho hỏi, Iruma đang tìm gì vậy nhỉ?

Tháp Ma giới Babel thì có gì? Có gì ở đây mà cậu chưa tìm hiểu hay đặt chân tới hay sao? Iruma sẽ trả lời là không nhé. Ngoại trừ mấy phòng bị cấm thì Iruma đi vòng vòng tháp tới mòn chân rồi.

Cơ mà, lỡ thật ra không phải vậy thì sao?

Chà, sau khoảng tầm ba mươi phút hay một tiếng gì đó, đập vào mắt Iruma là thứ to đùng và cực kì đang ngờ trong tầng hầm Babel!

Nói tại sao nó đáng ngờ á? Tất cả là tại vì cái bảng bên ngoài nó hết sức đáng ngờ. Cái gì mà "Thư viện Ma vương"? Nhìn một phát là thấy đáng nghi rồi. Ai lại lộ liễu thế bao giờ? Bộ không biết cái tên "Ma vương" nó có sức hút thế nào hả? Mà cho dù có đúng thật đi chăng nữa thì Iruma thực sự hiểu không nổi mạch não của cái người làm ra cái này. Cái gì mà dị hợm vậy?

Ali-dị hợm-kred: Hắt xì!!

Bước chân đến cánh cửa lớn, Iruma gõ gõ lên đó vài cái. Rồi cậu nhăn mày, xoa nhẹ ngón tay hơi đau.

Trời, cửa gì mà cứng khiếp.

Được rồi, cậu thừa nhận rằng cái này khá (cực kì) đáng ngờ. Nhưng mà, chỗ này đã là chỗ cuối rồi. Thời gian họp của Sullivan cũng chỉ còn tầm nửa tiếng nữa, không đủ thời gian.

Iruma thở nhẹ một hơi, như cố gắng lờ đi nhịp tim đang đập vừa nhanh vừa mạnh của mình khi cố ý làm việc mờ ám sau lưng người ta. Cậu đặt tay lên ngực trái, hít hơi sâu, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cất bước tới.

Chàng trai tóc xanh đưa tay, dùng một lực đáng kể để mở cánh cửa. Tay gồng hết mức mà cái cửa vẫn không nhúc nhích miếng nào. Thở hồng hộc, Iruma bất lực đấm một phát thật mạnh vào cửa.

Rầm!!

Đấy, kêu to thế cơ, nhưng mà khổ nỗi, tay Iruma thì đau điếng còn cái thứ cần di chuyển thì cứ đứng im như tượng, như cậu chưa hề đụng tay vào nó.

Xuýt xoa lấy tay mình, Iruma hằn học, nghiến răng nghiến lợi. Rồi cậu vuốt ngực, hít vào thở ra. Chân lùi vài bước rồi chạy tới húc cánh cửa. Lần này tiến triển hơn chút, cửa nhích được tầm một xăng ti...

Iruma trầm mặc.

Má! Chẳng nhẽ giờ giương cung bắn nát cửa thì mới vừa lòng hả!!?

Không, không được. Tiếng động lớn sẽ dẫn mọi người tới đây. Như vậy thì mọi thứ sẽ thành công cốc hết!

Iruma vò đầu bứt tóc, hằn học nhìn cánh cửa. Rõ là làm cách nào cũng không được. Thời gian thì có hạn mà cái cần làm nãy giờ bị trì hoãn. Cắn móng tay, Iruma bối rối không biết phải làm sao.

"Hãy dùng món quà của ta."

Giọng nói của đàn ông, trầm nhưng nhẹ và dịu. Nó thì thầm bên tai, như gió thoảng. Iruma trợn mắt, lập tức quay phắt người lại, nhìn về phía sau. Cứ tưởng là sau lưng cậu sẽ có ai đó, nhưng không, chẳng có gì cả.

Lạnh gáy, Iruma chợt muốn chạy đi ngay lập tức.

Nhưng mà... thứ gì đó trong cậu bảo rằng hãy ở lại, lắng nghe.

Chậm rãi đưa tay lên phía trước cánh cửa, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình như muốn xuyên thấu. Iruma vươn tay, tắt đi chế độ cung cấp ma lực của chiếc nhẫn ác thức. Rồi cậu nhẹ giọng:

"Forcence."

Dòng chảy ma lực bên trong Iruma thay đổi, từ từ, chậm rãi. Nó không còn phải là ma lực từ Sullivan nữa. Lần đầu tiên, Iruma cảm nhận được cảm giác dùng ma thuật của chính bản thân mình.

Như theo lệnh, cánh cửa nặng nề, cót két mở ra. Âm thanh lớn đến đinh tai khiến chàng trai phải ôm lấy tai mình. Iruma ôm chặt tay, rồi ngỡ ngàng nhìn khung cảnh bên trong căn phòng.

Cứ như đằng sau cánh cửa đó là một thế giời khác vậy. Nó quá đối lập với nơi Iruma đang đứng. Nếu ở ngoài đây đẹp mà lộng lẫy, thì căn phòng này đẹp nhưng lại mang nét giản dị và cổ xưa. Căn phòng mang nét cũ, nhưng lại không bụi bặm. Thứ này làm Iruma nhớ tới cái nơi đó, Royal One. Dù không cầu kì bằng, nhưng nó mang vẻ như thế.

Iruma ngập ngừng bước chân vào phòng. Cậu trầm trồ nhìn mớ sách cũ. Chúng không phải gọi là quá nhiều, ít thôi, nhưng chắc độ hiếm cuốn nào cũng cao.

"Tuyệt thật..." Chàng trai tóc xanh khẽ thì thầm, cảm thán. Rồi cậu vươn tay, chạm nhẹ vào một quyển sách bất kì trên kệ, cẩn thận mở nó ra.

"Thứ này là... Sinh vật huyễn tưởng?" Iruma mở to mắt nhìn cuốn sách. Rõ ràng là những cuốn viết về huyễn tưởng sinh vật không có nhiều ở Ma giới. Bởi vì người ta thường bảo những thứ đó là mê tín. Iruma khá chắc rằng gần như không có nơi nào có thể viết ra cuốn sách chi tiết thế này.

Hình dạng, bản ngã, môi trường, tất cả những thứ có trên thế giới loài người được ghi trong cuốn sách này đều rất chính xác. Hoàn toàn không sai.

Iruma như bị cuốn hút, cậu như quên luôn mục đích ban đầu của mình mà chăm chú vào cuốn sách, không thèm dời mắt đi.

Không biết đã qua bao lâu, hay Iruma đọc được bao nhiên quyển sách. Mặt đất bắt đầu hơi rung rinh, nó đã thành công khiến cậu thoát khỏi mị lực của mớ sách đó. Chàng trai tóc xanh chớp mắt, bối rối vì hình như đã nghe được vài âm thanh quen thuộc.

"Iruma-kun!!!!!"

Chẳng biết âm thanh từ đâu ra, nhưng mà nó vang vọng tới cái tầng Iruma đang ở là biết thế nào rồi đấy. Iruma đổ mồ hôi hột, luống cuống đặt sách xuống, hoảng loạn lầm bầm:

"Sao nhanh thế, mới có 15 phút mà!?"

"Iruma-kun!!!"

Đầu óc xoay mòng mòng khi giọng của Sullivan ngày càng lớn hơn. Iruma không hiểu kiểu gì mà đi chạy vụt ra cửa, đóng nó lại cái rầm.

Tay đổ mồ hôi cầm chặt tay nắm cửa, Iruma hít hơi sâu, tay đã chặt nay còn chặt hơn. Cậu quay người, nhìn một vòng những kệ sách, nhỏ giọng:

"Không biết tới khi nào mới được quay lại đây nữa. Phải nhanh lên."

Chân chàng trai sải bước, bỏ ngoài tai hoàn toàn tiếng gọi của Sullivan. Cậu nhanh chóng đến bên kệ, lấy một lần thật nhiều sách, đặt chúng lên bàn, kéo ghế rồi mạnh bạo ngồi xuống.

Một quyển, hai quyển rồi ba quyển. Iruma thừa nhận rằng cậu có khả năng đọc sách nhanh, nhưng đọc mớ này trong cái lúc hoảng lên thế này cậu chẳng biết rằng mình có kịp xong không nữa. Tầng trán rịn mồ hôi, Iruma bắt đầu suy nghĩ.

Hay mình dùng phép thu nhỏ rồi bỏ túi mớ này về?

Bỗng, trán cậu đau nhói lên, Iruma giật mình ôm trán, đầu loạn thành một đoàn khi thấy người trước mặt. Mắt láo liên nhìn tứ tung, môi lắp bắp chẳng dám nói một lời với anh ta.

"Cậu, hay nhỉ?"

"T-Tớ, tớ g-g-giải thích! Đ-Đừng nóng, A-A-Ali-san!!"

Alikred nở nụ cười thân thiện(chắc thế) mà nhìn Iruma với ánh mắt iu thương(nếu bạn bỏ qua chi tiết tia lửa điện xẹt qua mắt anh ta). Anh cuộn tay thành quyền, haha hihi với Iruma vài tiếng rồi kí đầu cậu một phát đau điếng.

"Éc!"

Như chưa đủ thỏa mãn, Alikred lần nữa vung tay làm cho Iruma phát khóc:

"A-A-Ali-san, từ từ. Bĩnh tĩnh! Bình tĩnh!"

Cốp!! Cốp!!

Iruma đau đớn ôm đầu, thậm chí chẳng dám liếc nhìn Alikred, đau đến nói không nên lời. Còn vị ác ma kia thì mặc kệ cậu, lia mắt nhìn sang chồng sách lẫn cả căn phòng, rồi lườm chàng trai tóc xanh:

"Cái này là xâm nhập bất hợp pháp đấy, cậu Iru."

Iruma câm nín.

"Cậu hứa với ta như nào hả? Giờ hay quá ha. Cậu đến xem mới được mấy ngày hả?"

Iruma không có lời biện minh.

"Còn lại tỏ ra mình khôn? Tìm lộn chỗ thì lòi con mắt cũng không ra đâu cưng ạ."

Iruma trân trối, sa mạc lời với Alikred.

Gì cơ?

"Sao cậu..."

Alikred đưa ánh nhìn sắc lẻm về phía Iruma. Rõ là không cho cậu mở mồm. Rồi anh tay gõ gõ tay lên bàn, nói tiếp:

"Ý ta là, thử thách thứ hai không có ở chỗ này đâu, bạn ạ."

Iruma cười. Tỏ ra kiểu ok I'm fine.

Không, không có "fine" miếng nào hết á.

"Hả!!!!???"

Quạ kêu lớn ghê, tầng hầm cũng nghe được này.


Nếu bạn hỏi vì sao Alikred biết thử thách số 2 không có trong thư viện Ma vương, thì nó là thế này.

Tôi thường tả Alikred đọc sách mà, đúng hong? Không phải anh ta đọc chơi chơi đâu, mà là để đối phó với mấy lời tiên tri trong bài hát của Kirara. Có thể anh ta không biết chính xác, nhưng anh ta biết cách sàng lọc.

"Riêng Sullivan thì không như vậy, ông khác hoàn toàn với những ác ma tại nơi này"

Khi tôi nói là khác, tức là nó hoàn toàn khác đấy:>

Kiera[1-5-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro