Chương 39: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào cậu đi?"

"Opera-san bảo Oji-chan cần phải chuẩn bị cho thật trang trọng. Thế nên nói tớ đi trễ một chút. Có lẽ là năm phút nữa chăng?"

"Cậu đang phí thời gian ở đây đấy. Có điều gì muốn giải bày sao, cậu Iru?"

Iruma khẽ cười, gương mặt vốn đang vùi xuống bàn hơi ló lên một chút mà nhìn Alikred. Nụ cười nhẹ của cậu ấy chứa bao thứ Alikred chưa từng biết.

"Yea, tớ đang hơi buồn phiền, về một số việc... Cho nên tớ nghĩ rằng năm phút sẽ đủ để nói chuyện với cậu?"

Alikred nghe thế thì chớp mắt. Anh gác lại việc đọc sách mà bay đến chỗ Iruma, đặt tay lên mái tóc xanh mềm, dịu dàng nói:

"Thế sao? Đã có việc gì xảy ra nào?"

Iruma nhìn Alikred, hoặc đúng hơn rằng, cậu nhìn vào khoảng không ở giữa hai người chứ không phải là anh. Rồi mí mắt cụp xuống, chậm rãi rời tay khỏi bàn, ngồi thẳng dậy.

Khuyên tai lông vũ khẽ đưa, chàng trai chậm rãi nói ra câu chuyện vướng bận:

"Nghe này, Ali-san. Cậu nghĩ... mọi người có thay đổi kể từ năm ngoái không?"

Dù gì cũng chẳng nói dối được, vậy nên, Alikred thành thật đáp: "Ta chắc chắn rằng không một ai trong chúng ta đều là kẻ trong quá khứ, cậu Iru..."

"Tất cả đều đã thay đổi, cả tích cực lẫn tiêu cực."

Ngón tay Iruma khẽ giật. Tiêu cực à...

"Tôi xin lỗi... vì đã không thể quyết định con đường đúng..."

"Hừm..."

Suzuki Iruma nâng mắt lên mà nhìn Alikred, cổ họng nghẹn lại câu từ chẳng rõ nghĩa. Cậu đưa tay, che lấy khuôn miệng, đôi mắt hờ hững ấy khiến Alikred khẽ rùng mình.

"Tớ là một người rất ích kỉ, đúng chứ, Ali-san..."

Alikred ngây người, chỉ biết im lặng vì câu nói quá đỗi bất ngờ. Môi anh mấp máy gì đó, nhưng chưa kịp nói ra thì chàng trai trước mắt đã đứng dậy, bước ra cánh cửa dẫn ra ngoài.

Bước đến thềm cửa, Iruma chợt khựng lại, sau đó nói khẽ:

"Ý tớ là... tớ chỉ luôn nghĩ tới bản thân, luôn luôn là như thế."

"..."

Alikred lặng cả người. Anh nhìn chằm chằm Iruma, rồi sau đó lại cụp mắt xuống, che dấu đồng tử có thể bộc lộ ý nghĩ.

"Này, cậu Iru." Alikred cất tiếng, anh không lại gần Iruma như thường làm, thay vào đó, anh vẫn ngồi đấy, ngồi yên trên chồng sách cao.

"Nếu được, xin cậu hãy cứ ích kỉ như thế. Ta chắc chắn với cậu rằng, không một ai trong chúng tôi có thể quay lưng với cậu dù có chuyện gì xảy ra, luôn luôn là như thế."

Đôi mắt màu trời khẽ chớp, ngạc nhiên. Iruma bối rối, định quay đầu lại để nhìn vẻ mặt của vị cựu Ma vương khi thốt lên lời ấy, nhưng cuối cùng không thể bởi tiếng gọi của Opera.

"Iruma-sama, tới giờ rồi ạ."

Iruma đáp "vâng" một tiếng, hơi ngập ngừng rối cất bước. Đôi chân bước đi dưới ánh nhìn của Alikred.

Chàng trai ấy sẽ chẳng biết rằng, giây phút Alikred nói ra câu nói ấy, chính là khi đôi mắt bao tăm tối của Ma vương bỗng chứa biết bao nhiêu là dịu dàng.

...

Thân mặc chiếc áo măng tô màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi trắng kiểu cách cùng với quần tây đen, đơn giản nhưng cũng không kém phần trang trọng. Mái tóc xanh thẳm buông xoã, ôm lấy gương mặt. Chiếc khuyên tai lông vũ như một tín vật lấp lánh dưới ánh sáng tím của trời. Đôi mắt trong phản chiếu bóng hình của Tháp Ma giới Babel quen thuộc.

Toà tháp vẫn cao, đứng sừng sững khiến Iruma phải mỏi cả cổ để ngước lên mà ước tính chiều cao. Vẻ ngoài nó dù hơi tối tăm nhưng vẫn khiến Iruma cảm nhận được thì gì đó thân thuộc và có lẽ là khá ấm cúm.

Thật kì lạ, phải chứ? Sẽ chẳng ai nghĩ như thế cả. Người duy nhất nghĩ về tháp Ma giới Babel với hình ảnh như thế chắc có lẽ chỉ có một mình Iruma.

Có lẽ là bởi vì "anh ấy" đã từng gắn bó với nơi này rất, rất nhiều.

"Iruma-sama, chúng ta vào thôi ạ."

Tiếng gọi của Opera cắt đứt dòng suy nghĩ, Iruma lúc này mới rời mắt khỏi các tầng cao của Babel, hướng mắt về cánh cửa dẫn vào tháp ngay đối diện. Đáp lại Opera một tiếng trong cổ họng, chàng trai cất bước đi vào toà tháp của Ma vương.

Tuy nhiên, chưa đi được ba bước thì đã bị bóng hình lướt qua trước mắt một khắc làm khựng lại.

Ôi, người con gái xinh đẹp với một trái tim sắt đá và mạnh mẽ. Vị tiền bối đáng kính luôn bất khuất đã lâu không gặp lại. Kẻ dẫn lối kiên trung cho đứa trẻ mù mờ về tương lai...

Azazel Ameri.

Đôi mắt xanh của Iruma vô thức nhìn vị hội trưởng đang bước đi, khuất dần ở phía cầu thang, chẳng hề hay biết rằng cậu đang dõi theo chị ta.

Phong thái chị ấy vẫn thế, vẫn thật tự tin và dũng mãnh, vẫn là cái ánh mắt luôn nhìn về phía trước, chẳng bận tâm về việc ngoảnh đầu nhìn về phía sau...

Chẳng nhìn về phía người hậu bối với tâm tình hụt hẫng.

Iruma như muốn lấy lại bình tĩnh, cậu thở nhẹ một hơi. Hơi luyến tiếc nhìn về phía góc cầu thang ấy rồi ngay lập tức nhìn lại về phía trước. Cậu hơi ngoái đầu, nở nụ cười với Opera đằng sau mình:

"Hehe, mình đi thôi, Opera-san! Chúng ta không nên để mọi người chờ lâu!"

Opera tâm tình hơi rung động nhìn đứa trẻ trước mắt. Anh thực sự chẳng biết rằng anh đang lo lắng điều gì về người này.

Rõ ràng rằng cậu ấy cười.

Nhưng giây trước đó, ánh mắt cậu ấy rất buồn.

Vài sợi tóc thừa sau bím tóc vương trên bờ vai vững trãi, đôi mắt đỏ thẫm của Opera chẳng chút giao động gì mà nhìn người con trai trước mắt. Có lẽ đôi môi đang mím lại chính là chút cảm xúc duy nhất kẻ vô cảm bày tỏ. Thậm trí trong thâm tâm cũng đang khó chịu với chút cảm giác đang dấy lên trong lòng.

Đã rất lâu rồi, Opera luôn có những suy nghĩ anh không thể hiểu nổi.

"Opera-san?" Nhận ra sự im lặng đến mức khó hiểu của Opera, Iruma nghiêng đầu, gọi tên vị quản gia.

Vị ác ma nhẹ chớp mắt, sau đó cứ như gạt hết mọi suy nghĩ ra sau đầu. Anh đưa tay, đẩy nhẹ tấm lưng của Iruma.

"Vâng, đi thôi. Mọi người đang chờ đấy ạ."

...

Ánh đèn kim sắc lung linh, huyền ảo, không khí đầy trang trọng, từng vật dụng trên bàn ăn chắc chắn rằng chẳng có thứ nào gọi là tầm thường. Vài bông hoa vô dụng nhưng cái vẻ đẹp của nó không khỏi khiến kẻ khác suýt xoa. Từng chiếc ghế nghiêm trang, bóng bẩy chứng tỏ những kẻ hầu đã chuẩn bị thật kĩ càng cho ngày hôm nay.

Từng vị ác ma đứng đầu Ma giới ngồi đó. Thập Tam Quan dù đã mất đi một vài kẻ những cái áp bức toả ra vẫn không cách nào suy giảm, ngược lại ngày càng khiến người ta cảm giác được cái bức người.

Tinh linh chủ Paimon vắt chéo chân, dựa vào ghế, ánh mắt sắc lẻm như dao cứ dạo vài vòng nhìn những ác ma trong căn phòng. Trên tay vị ác ma là tách trà Bá tước yêu thích, từ tốn mà nhấp ngụm chờ đợi nhân vật chính.

Đầu lĩnh Tứ phương Amaymon thì trông thoải mái hơn. Hắn tay ngồi khoanh tay, tiêu sái gác chân lên chiếc ghế kế bên. Rồi sau đó nhìn Azazel Ameri với cái ánh mắt khá là hứng thú.

Thiên nhãn Astaroth nhìn xung quanh căn phòng bằng nửa con mắt, bộ dạng khá nghiêm túc, trông như đang đánh giá thứ gì đó. Bàn tay gõ nhịp trên bàn như đếm từng giờ từng phút.

Anh kiệt thứ tịch Belzebuth tay chống cằm, gác lên bàn. Bộ lễ phục hắn mặc vẫn thật trang trọng. Đôi mắt trắng dã chẳng thể nhìn thấu đôi lúc khiến kẻ khác bất giác mà rùng mình.

Sắc đầu Amaryllis Asmodeus vui vẻ mà nhìn mọi người xung quanh. Người phụ nữ đung đưa chân, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ trong cổ họng.

Cuối cùng, Azazel Henri đẩy kính, nâng mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng. Hắn ta nhìn con gái mình rồi thở hắt ra, mệt mỏi vì thứ gì đó.

Azazel Ameri cúi đầu, chẳng giống việc chị ta thường làm chút nào. Hơi vân vê bàn tay mình, Ameri rơi vào trầm mặc chẳng thể thốt nên lời.

Và rồi, đứng giữa cái bầu không khí hết sức trầm cảm này, Caim Kamui thề rằng cậu ta hiện tại đang muốn phắn đi ngay. lập. tức!!

Má ơi, ác ma tầm thường như con chắc chết vì mấy người này quá!!

Thirteen Dinner thôi mà! Các ngài có cần phải tạo ra cái bầu không khí như muốn bóp chết tôi để vừa lòng vậy không!?

Kamui không hiểu kiểu gì mà bản thân lại "may mắn" tới nỗi bốc trúng phiếu dự Thirteen Dinner hai lần liên tiếp! Vâng, hai lần đấy!

Kamui không cần sự may mắn này. Xin cảm ơn.

Mà nhắc đến Kamui, ta không thể không kể đến Allocer đang ngồi khoanh tay kế bên. Cái bản mặt cậu ta ngưng trọng, suy tư đến bất ngờ. Có vẻ như đã có điều gì đó khiến cậu ta phải lo lắng nghĩ suy.

Tất cả mỗi người trong căn phòng này, dù ít hay nhiều cũng đều mang trong mình vài suy nghĩ chẳng ai nhìn thấu.

Đèn lộng lẫy, vốn dĩ phải thắp sắng căn phòng nay cứ như muốn tối lại. Bên ngoài cửa sổ lớn, cây lá tươi, trời quang đãng, nhưng cứ như bị cuốn vào bầu không khí trong căn phòng mà trở nên thật âm u.

Cánh cửa lớn trong căn phòng vang lên âm thanh của tiếng mở cửa, thu hút sự chú ý của các ác ma. Mọi con mắt trong căn phòng nhìn về phía ba ác ma vừa mới tới.

Lady Levi phẩy nhẹ chiếc quạt, đôi mắt sắc xảo kia của bà khép hờ. Mái tóc màu lam của biển buông thả gọn gàng sau lưng. Đôi môi vẫn câu lên nụ cười dịu nhẹ, thanh lịch chuẩn phong cách của một quý bà. Phong thái của vị đại ác ma thật dễ gần, như chẳng thể hình dung bà chính là một trong những tinh anh của Tam kiệt.

Belial từ tốn chắp tay sau lưng, vẫn mang bộ dáng thoải mái không gì bó, trái ngược lại hoàn toàn với Levi. Đôi mắt tinh ranh hé mở nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Khẽ huýt sáo một tiếng như cảm thán.

Cuối cùng, Sullivan vẫn thân tây trang tím lịm. Có lẽ trong Tam kiệt, ông ta chính là kẻ mang đến cảm giác đúng chất "Tam kiệt" hơn là hai người còn lại. Mặc dù ông vẫn luôn nở một nụ cười hiền từ như ông lão hàng xóm.

Mọi ác ma trong căn phòng, dù là kẻ tự kiêu hay kẻ khiêm tốn, ai cũng đứng lên, cúi chào bộ ba Tam kiệt cách kính cẩn nhất có thể:

"Hân hạnh được diện kiến các ngài."

"Được rồi." Sullivan như đại diện, xua tay nhằm bảo mọi người đứng thẳng dậy. Ông cùng với Belial và Levi bước đến ba ghế trung tâm của bàn ăn, nhẹ ngồi xuống.

Lần này, thay vì Sullivan, Lady Levi khoanh tay, mang bộ dáng nghiêm túc bắt đầu cất tiếng:

"Chà, hôm nay đông đủ nhỉ? Còn có cả quý cô Ameri, cậu Allocer và Kamui nữa."

Ba ác ma được nhắc đến gật nhẹ đầu, có phần hơi hồi hộp vì thấy không khí của buổi họp nghiêm trọng hơn thường lệ.

"Việc của Allocer-kun và Kamui-kun chúng ta sẽ gác lại một chút, được chứ?" Belial hướng mắt về phía hai ác ma trẻ, nói.

Kamui chớp mắt. Dù trong lòng đang có vô vàn thắc mắc nhưng cậu vẫn im lặng, không nói gì cả, và đồng ý với câu nói của Tam kiệt Belial. Dù gì thì cậu có nói cũng chẳng làm gì được a.

Allocer nghe được thì có chút nhíu mày. Cậu ta đưa tay lên, như một thói quen mà chỉnh lại dụng cụ che mặt, rồi bắt đầu cất tiếng hỏi:

"Liệu tôi có thể hỏi lí do tại sao không, thưa ngài?"

Belial không vì thế mà khó chịu với câu hỏi của Allocer, ông từ tốn nói tiếp:

"Ngày hôm nay, Thập Tam Quan - Anh kiệt của Ma giới tề tựu tại tòa tháp của Ma vương bệ hạ là vì một thông báo quan trọng."

Bầu không khí cứ như thể ngưng đọng lại, ai nấy cũng đều căng thẳng, không một ngoại lệ. Bởi chắc có lẽ không ai trong số bọn họ được biết về điều sắp được tiết lộ.

"Một ứng cử viên tân Ma vương sẽ được bổ nhiệm."

Toàn bộ Thập Tam Quan ngạc nhiên, không khí trong phòng chắc có lẽ đang chứa đầy dấu chấm hỏi. Ameri mở to mắt, môi mấp máy chẳng nói nên lời. Những vị ác ma còn lại cứ như không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

Chẳng phải thật vô lí khi lập tức bổ nhiệm một ứng viên Ma vương ngay sau khi người trước đó từ chối chưa đầy vài tháng hay sao?

Trong phòng, ngoại trừ Tam kiệt, chắc có lẽ Amaryllis là thoải mái nhất. Cô đưa tay lên che đi khuôn miệng đang nở nụ cười đắc ý do đã biết trước được điều đó.

Kamui lẫn Allocer trợn tròn mắt nhìn. Trong khi chàng trai Schneider đang cực kì hoang mang, ra vẻ không tin, Kamui đã không kiểm soát nổi hành động của mình mà vô lễ đập bàn một phát thật mạnh ngay trước mặt toàn bộ Thập Tam Quan.

"Kamui!" Allocer kế bên hoảng hồn hét lên tên người bạn cùng lớp, kéo mạnh vạt áo cậu ta như muốn xé rách nó.

Kamui giật mình, cứ như là cậu ta làm ra hành động chống đối một cách vô thức. Rồi khi nhìn lại cái bầu không khí bức người, Kamui nuốt nước bọt sợ hãi, đồng tử hơi dao động.

"T-Tôi... Thưa ngài, ý tôi là... tôi-"

"Đừng lo, cứ nói xem nào, Kamui-kun."

Tia sáng trong mắt Kamui hiện lên tia sáng có đôi chút mờ, như một chút dũng khí trong người cậu ta bộc lộ, Kamui ngập ngừng cất lên giọng nói run run, ngờ vực nhưng cũng đầy đanh thép:

"Các ngài... định... thay thế lệnh tôn... Iruma-sama sao?..."

 Câu nói Kamui lên như cũng nói lên cái nghi vấn trong lòng Allocer. Chàng ác ma nhẹ đưa chiếc bờm đỏ rực, mang cảm xúc y như Kamui mà nhìn các Tam kiệt.

Cả Lady Levi và Belial kín đáo nhếch môi, cười khẽ, đưa mắt nhìn về phía Sullivan. Trong lúc đó, Tinh linh chủ Paimon bắt đầu khó chịu do cái thái độ của Kamui. Cô lườm nguýt cậu ta làm cho Kamui thấy như lông tơ mình dựng đứng hết cả lên.

Amaymon cười hào sảng, rõ chẳng mấy để ý tới thái độ của Kamui. Ngược lại trông hắn ta khá là ủng hộ cái hành động của cậu. Henri đưa tay lên chỉnh kính, "hừm" một tiếng trong cổ họng. Astaroth và Belzebuth thì im lặng hơn, an phận chờ đợi Tam kiệt lên tiếng.

Nếu như muốn nói về kẻ duy nhất hưởng ứng thực sự với Kamui và Allocer, thì chắc có lẽ chính là Ameri, người đang bày ra cái vẻ mặt bình tĩnh với móng tay bấu chặt lòng bàn tay như muốn bật máu.

Sullivan nhẹ cười, đôi mắt hơi mở ra, trông sắc bén hơn hẳn. Kamui nuốt nước bọt. Dù cậu ta đang sợ kinh khủng nhưng vẫn cứng rắn mà đứng đó. Điều đó làm cho vị Tam kiệt kia cảm thán.

"Hãy tự chứng kiến và tìm ra câu trả lời của mình, Kamui-kun."

Câu trả lời chẳng rõ ràng chút nào, Kamui mang vẻ không tin mà nhìn Sullivan. Cả căn phòng không hẹn mà có cùng suy nghĩ.

Trả lời vậy thì trả lời làm gì, thưa ngài!?

Kamui dường như mất hết kiên nhẫn, cậu ta lắp bắp:

"Sullivan-sama... ngài.... đừng-"

"Để chuyện đó sau đi, tới giờ rồi, Kamui-kun." Belzebuth cất tiếng, hoàn toàn cắt ngang lời Kamui. Hắn ta đưa tay lên, đặt trước ngực, kính cẩn nói:

"Chúng tôi sẽ nghênh đón tân ứng viên, thưa Tam kiệt."

Dù chẳng muốn làm theo chút nào, nhưng Kamui cũng chỉ biết nghiến răng mà ngồi xuống ghế. Allocer vỗ nhẹ vai cậu bạn, hơi lắc đầu. Nhìn thái độ của đối phương, chàng ác ma thực sự không cam lòng. Caim cúi gằm mặt, cắn môi chẳng dám nhìn lên.

Sullivan nhìn ba ác ma đang tỏ thái độ, dường như chẳng bận tâm gì tới điều đó mà cất giọng nói:

"Vậy, cho mời tân ứng cử viên Ma vương."

Như đáp lại lời Sullivan, cánh cửa phòng lần nữa mở ra. Các ác ma mang đầy những cảm xúc mà mong đợi kẻ mới đến. Gay gắt có, hứng thú có, và bài xích cũng có.

Cánh cửa hé mở, bóng người lộ diện. Bộ dạng tên ác ma kia quen đến mức không thể nào quen hơn.

Allocer ngơ người mà nhìn, lẩm bẩm tên người đó:

"Opera-san?..."

Cả căn phòng hoang mang nhìn Opera đang ló đầu ở cửa. Hết nhìn anh ta rồi lại nhìn Tam kiệt, nghệch mặt đến mức buồn cười.

"Opera-san là ứng cử viên á?" Ameri ngờ vực, trông cô gần như chẳng giữ nổi bình tĩnh.

"Không đâu, cô Ameri." Opera dù bị nhìn chằm chằm nhưng vẫn giữ cái gương mặt bình tĩnh để trả lời lại Ameri. Anh đẩy mạnh cửa, ngoái đầu nhìn kẻ đằng sau, nép qua một bên rồi cất giọng mang theo chút tự hào:

"Là ngài ấy cơ."

Người con trai bước vào, trên môi cậu ta là nụ cười có đôi chút ngại ngùng. Đôi mắt đã khác hẳn với lần đầu tiên Thập Tam Quan gặp cậu ta. Thay vì run rẩy, phong thái cậu ta tự tin do đã quá quen với áp bức của các ác ma cấp cao. Chiếc khuyên tai nhẹ đung đưa, tà áo măng tô chạm đất, chàng trai quỳ một chân xuống, cất lên giọng nói êm ái khiến những kẻ trong căn phòng mở to mắt phấn khích:

"Học năm 4 trường Babyls, hạng 7 'Zain'..."

Rồi, chàng trai ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trong vắt ấy đầy ý cười, đôi môi nở nụ cười nhẹ thoải mái ngay cả trong bầu không khí nghiêm trọng của Thirteen Dinner.

"Tôi là Iruma, tân ứng cử viên Ma vương."

Xem nào, chắc sẽ có người thắc mắc vì sao Ameri, Kamui và Allocer được đi dự Thirteen Dinner. Về Ameri, cô ấy là một ứng cử viên Thập Tam Quan chính thức duy nhất, thế nên cô ấy được quyền tham dự. Vậy còn hai mắm dự bị Allocer và Kamui thì sao? Cái đó thì tôi sẽ nói ở chương sau.

Mà, nếu chương sau tôi không thêm được chi tiết đó thì tôi sẽ note lí do ở cuối chương nhá:)))))

Kiera[24-4-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro