Chương 36: Suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì đã vài ngày trôi qua từ cái hôm Iruma hoàn thành thử thách đầu tiên. Đưa tay lật nhẹ trang sách, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, làn gió hơi se lạnh khiến Iruma dễ chịu.

Quả nhiên là vậy.

Iruma đã để ý rồi, kể từ khi nhận sức mạnh, cơ thể cậu cực kì thoải mái. Cái vấn đề thể lực tụt dốc sớm đã không còn. Iruma đã nhận được mana, số lượng nhiều là đằng khác, nhưng mà cậu lại không quan tâm nó bằng cái việc cơ thể cậu được cải thiện nhanh chóng.

Cậu chẳng biết phép nào ngoài mấy phép như La Fire, Fractal, mấy phép đơn giản và cái phép rút hết ma lực như Libera cả. Iruma nói thật là cậu chẳng có miếng thiên phú gì về ma thuật, cậu không tài nào tiếp thu được mớ kiến thức đó của Ma giới, vậy nên cái mana đó cứ như là đồ để trưng vậy.

Thế là mana next nhé. Thể chất mới là tuyệt đối!

Và, một cái tiếp theo nữa cũng quan trọng không kém.

Tinh thần của cậu.

Có trời mới biết Alikred đã suýt khóc ra nước mắt khi biết rằng Iruma nhận được cái khả năng tự ổn định lại bản thân. Cái căn bệnh tâm lí dai dẳng kia cũng say goodbye.

Alikred kiểu: Má ơi, hạnh phúc kinh khủng á!

Cắn cắn đuôi bút, Iruma cảm thán. Mấy cái khả năng này cũng tiện thật, Delkira-sama tâm lí nhờ.

Chàng trai tóc xanh lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, rồi lại chìm vào trong kí ức của mình.

Cái hôm đó, lúc Opera chuẩn bị đón Iruma về, Asmodeus đã ôm chầm lấy Iruma. Và... cậu thắc mắc điều đó.

Asmodeus lúc đó không khóc lóc để biểu lộ sự lo lắng như cậu ta thường làm, thay vào đó lại ôm chặt lấy Iruma. Thậm chí cậu còn nghe được loáng thoáng lời xin lỗi được lặp lại vô cùng nhiều.

Trông cậu ta như sợ chính cậu biến mất đi vậy.

Rồi khi Iruma nhìn Clara để hỏi, cô ấy cũng chỉ nhún vai, lắc đầu biểu thị không biết. Rồi sau đó, cô ấy lựa cái lúc Asmodeus rời khỏi Iruma rồi nhanh chóng nói cho cậu cái biểu hiện lạ lẫm trong lúc tìm kiếm của Asmodeus.

Iruma chẳng thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc điều gì khiến chàng trai kiêu ngạo đó trở nên như thế?

Một phần nào đó, Iruma nghĩ rằng cậu cũng hơi dính dáng tới điều này. Nhưng dù có vắt nát óc ra nghĩ, Iruma cũng chẳng biết được gì, nên cậu gác chuyện đó sang một bên, đợi Asmodeus chịu mở lời với cậu.

Chắc chắn là Asmodeus phải mở lời. Cậu ta là người không thể giấu Iruma chuyện gì quá lâu.

Đặt bút xuống, đưa tay miết nhẹ khuyên tai, Iruma thở dài.

"Sao thế, cậu Iru?"

Iruma liếc nhìn Alikred, nhìn cái cơ thể tí hon của anh ta đang nằm gọn trọng bàn tay mình mà trầm tư.

"Là về Azu-kun, Ali-san."

Không biết có phải cảm giác của Iruma không, nhưng ngay lúc đó, cậu đã thấy Alikred lặng người một chút.

Chắc... là ảo giác thôi. Bởi sau đó, anh ta tiếp tục cái bộ dạng bất cần đời của mình mà hỏi lại cậu:

"Heh, chàng quý tử đó lại làm gì đó ngu ngốc à?"

"Cậu ấy không làm gì ngu ngốc cả, Ali-san."

Iruma ngay lập tức phản ứng, vặn lại Alikred. Vị ác ma hơi giật mình một chút, sau đó quay sang lầm bầm mấy câu "ta biết rồi" hay thứ gì đó tương tự vậy. Rồi anh ta nhìn Iruma, hỏi nghiêm túc lại lần nữa:

"Rồi, vậy cậu ta đã làm gì cậu à?"

Iruma bày ra dáng vẻ mệt mỏi ngả người dựa vào ghế, tay cậu gác lên trán, lầm bầm:

"Azu-kun không làm gì tớ cả. Nhưng cậu ấy hành động cực kì lạ cái lúc tiễn tớ. Rồi sau đó Clara còn bảo là cái lúc tìm tớ Azu-kun hành động lại lắm cơ. Còn cái lúc tìm thấy tớ thì Clara lại bảo cậu ấy cứ lặp lại cái gì đó đại loại như "tôi không cần nữa" rồi "chỉ cần Iruma-sama". Tớ không hiểu nổi luôn đó, Ali-san. Mạch não của Azu-kun chạy đi đâu vậy?"

Chang trai tóc xanh xổ một tràng như đang phát tiết. Alikred thì càng nghe thì gân xanh càng nổi trên trán. Cuối cùng, anh ta bất lực lấy tay ôm mặt.

Tên nhãi Alice đó...

Trong lúc Alikred đang trầm cảm, Iruma đã kết thúc lời than thở, nhìn chằm chằm về phía anh. Cậu lấy tay khều Alikred, hỏi:

"Ali-san, cậu có nghe tớ không đó?"

"Hả, à ừ, có, tất nhiên là ta nghe rồi."

Chàng trai tóc xanh hơi khựng người, sau đó dí mặt gần sát với Alikred, nheo mắt nhìn làm anh đổ cả mồ hôi hột.

Hả, gì vậy?

"Ali-san... cậu biết gì đó à?"

"Ta biết gì cơ?"

"Chuyện Azu-kun ấy."

"Ta không ưa nhóc đó, nên ta không có biết gì hết."

"Azu-kun tốt mà, sao cậu không ưa cậu ấy?"

"Mình cậu thấy vậy thôi, cậu Iru."

"Không, Azu-kun tốt thiệt mà!" Iruma bĩu môi, cứ vặn đi vặn lại câu nói của Alikred. Cậu ấy không hề để ý vị ác ma kia đang lè lưỡi trêu chọc trong lòng.

Đổi chủ đề, thành công.

Thực sự thì đánh lạc hướng Iruma quá dễ đi, mới chỉ một câu nói đã nhanh chóng đánh lừa được. Alikred lúc này mới cảm tạ rằng chàng trai trước mắt không có một cái đầu suy nghĩ quá sâu xa. Dù sao thì... anh cũng cần làm vài việc ngay trước mũi cậu ta cơ mà. Vậy nên cứ như thế này là tốt nhất.

Để bảo vệ Iruma khỏi những việc sắp xảy đến, Alikred cần làm nhiều việc hơn nữa.

Alikred cần Asmodeus, nhưng cậu ta đã từ chối anh và đi theo con tim của chính mình nên anh chẳng thể làm gì hơn cả. Chính vì cái cậu quý tử đó mà Alikred mới phải đau não như bây giờ.

"Rồi, rồi, cậu Iru, ta biết rồi." Thấy Iruma đã dần quên đi cái câu hỏi lúc nãy, Alikred mới bắt đầu lên tiếng để làm dịu cậu lại. Anh bay đến bên Iruma, ngồi xuống bên vai, chân vắt chéo, tay chống cằm rồi nói tiếp:

"Mà, bỏ qua chuyện của nhóc Asmodeus đi, cái đó giải quyết sau. Cái quan trọng bây giờ là cậu ăn chơi ngủ nghỉ xả láng vài ngày đi."

Iruma chớp mắt nhìn Alikred, nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Err... chứ không phải tớ nên tìm cách tiếp cận thử thách thứ hai nhanh nhất có thể sao, Ali-san?"

Tay đang chống cằm của Alikred trượt ngay khi Iruma nói xong câu đó. Anh cúi gằm, đưa đôi mắt bất lực xen lẫn bực bội mà nhìn về phía cậu trai.

"Hả? Sao thế?"

Một tay Alikred day day trán, tay còn lại thì ngoắc ngoắc Iruma, nhằm kêu cậu ghé mặt lại gần.

"Này, cậu Iru, cậu xích mặt lại gần ta xíu được chứ?"

Iruma nghệch mặt, dù ngàn dấu chấm hỏi đang xoay quanh đầu nhưng cậu vẫn nghe theo vị cựu Ma vương, đưa mặt sát vào.

Pặc.

"Đau! Ali-san! Sao cậu búng trán tớ!?" Iruma trân trối nhìn Alikred, đưa tay xoa xoa cái trán đỏ lên một mảng do cái búng tay của đối phương. Cậu chẳng hiểu, đang yên đang lành sao cậu ấy lại giở chứng?

"Cho cậu tỉnh đó, cậu Iru. Cậu quên những gì xảy ra trong thử thách đầu à? Ta biết cái tâm lí cậu ổn nhưng việc tiếp cận luôn thử thách thứ hai thì quá sớm!"

Alikred khoanh tay, chẳng ngần ngại gì mà lên tiếng khiển trách Iruma. Anh chẳng hiểu thằng nhóc này bị gì nữa. Nhắc lại lần nữa là cậu ta đã suýt chết trong thử thách đầu tiên! Suýt. chết. đấy! Làm sao mà cậu ta có thể xem như là chưa có chuyện gì xảy ra mà tỉnh bơ như vậy được hả?

"Nhưng... chẳng phải Ali-san đã bảo là cần khẩn trương hay sao? Vì vậy nên tớ mới-"

"Ừ, vả chết thằng Alikred của quá khứ đó đi."

Iruma ngơ ngác nghe Alikred nói một câu cực kì tỉnh. Thật á!? Cậu không thể ném cái vấn đề quan trọng đó đi được, Ali-san!

"Ali-san, nhưng Ma-"

"Không biết, ta không nghe, không biết gì hết! Tóm lại là đặt cậu lên trên đi! Kệ Ma giới! Chậm trễ vài ngày cái Ma giới này chẳng bị hủy diệt đâu!"

Hả? Trước mặt cậu có phải là Ma vương - cái người cực mến Ma giới không vậy?! Ai đây?

"Cậu nghĩ lại đi, Ali-san, tớ-"

"Không nghĩ ngợi gì hết á! Đối thoại chấm dứt, miễn ý kiến."

Iruma thực sự chính thức cạn lời với Alikred. Gì vậy chứ? Cậu là làm việc đúng đắn mà, sao cậu ấy cứ nói như thể cậu làm điều sai trái không bằng ấy.

Chàng trai tóc xanh thở dài, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt Alikred, bảo:

"Vậy cho tớ nghỉ ba ngày."

Alikred nhíu mày, sau đó anh ta đưa một ngón tay lên, nói: "Một tuần."

"Hì, cảm ơn nha, Ali-san."

Iruma bỗng dưng chốt một câu làm Aliked ngớ cả người. Anh chớp chớp mắt nhìn tên nhóc cười tủm tỉm trông vô cùng hả hê kia. Mất vài giây mới hiểu được mọi việc, Alikred trợn tròn mắt, vội vã quơ quơ tay, quát lớn:

"Cậu gài ta á hả!? Ta nói lại! Một tháng!"

Suzuki Iruma đang ngồi, cười rất vui vẻ trên ghế thì đột nhiên đứng dậy. Cậu đi qua đi lại, đưa ngón tay lắc lắc, đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội mà nhìn Alikred:

"No, no, no, Ali-san. Hai lời là hong tốt đâu à nha!"

Trán Alikred nổi gân xanh, u ám đưa mắt về phía người đối diện: "Cậu Iru... Cậu-"

"Iruma-kun! Đi trà chiều với Oji-chan thôi cháu yêu ới!!"

Alikred quay phắt người lại, mang cái ánh mắt cực kì không tốt nhìn về phía ác ma từng là cận thần của mình đang mở bừng cánh cửa, vui vẻ dung dăng dung dẻ dắt tay cháu của ông ta. Anh nghiến răng ken két, hận không thể một phát đấm nát Sullivan.

Biết lựa thời điểm ghê ha...

Iruma không biết là có cố ý hay không mà lại mặc kệ luôn cái bản mặt đưa đám của Alikred. Cậu cười thật tươi với Sullivan, ngạc nhiên nói:

"Oji-chan! Ông về lúc nào vậy ạ?"

Sullivan cười hiền từ, ông hơi siết tay cháu trai, đôi mắt vì cười híp lại tạo thành vầng trăng khuyết:

"Chà, mới lúc sáng thôi à, Iruma-kun. Oji-chan nhớ cháu quá nên mới giải quyết công việc nhanh để về sớm đó!"

Nhìn vẻ mặt vô cùng trẻ con của vị Tam kiệt tinh anh, Iruma khúc khích. Rồi sau đó cậu khoác lấy tay ông, đi về phía cửa.

"Vậy mình đi thôi, Oji-chan."

Sullivan mang vẻ mặt cực kì phởn đời mà cứ làm theo những gì đứa cháu trai nói. Còn đứa cháu kia, sau khi bước ra khỏi thềm cửa thì ngoái đầu lại, cười cười với ác ma trong căn phòng, miệng mấp máy gì đó.

Alikred phía bên trong gân xanh nổi càng rõ khi đọc được cái khẩu hình của đối phương, tay cuộn thành đấm, cố nén cơn tức trong lòng.

'Hẹn gặp lại, Ali-san' à...

Ừ, ta đây cũng mong gặp lại cậu lắm. Khi đó ta sẽ cho cậu một phát vào mặt chứ không phải vào trán.

...

Iruma cười ngày càng tươi, cậu nhảy chân sáo, cùng đi với Sullivan đến sau vườn.

Thật, hố Alikred vui kinh khủng á. Iruma không hiểu sao nhưng cậu lại cực thích chọc Ali-san của cậu.

Mà với lại cậu cũng đã đạt được cái mục tiêu mình muốn - nghỉ ngắn hạn, mặc dù nó hơi trật nhưng nói chung thì cũng thành công.

Một mũi tên trúng hai con nhạn còn gì?

Iruma bước chân vào khu vườn nhỏ của dinh thự, vươn vai một cái, tâm trạng cực kì tốt nhìn buổi trà do Opera chuẩn bị. Cậu rạng rỡ nhìn về phía chàng quản gia, nói:

"Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị, Opera-san!"

Dù nét mặt chẳng thay đổi, nhưng ta có thể thấy rõ ràng là cái không khí xung quanh Opera rạng ngời lên hẳn, tai anh ta vểnh lên như thể hiện sự vui vẻ khi nhận lời cảm ơn.

Nhìn Opera rồi lại nhìn Iruma đang hí hửng ngồi xuống ghế, Sullivan hơi ngơ người. Sau đó, ông lấy lại dáng vẻ hiền từ của mình, bước đến, ngồi xuống đối diện chàng thiếu niên.

"Iruma-kun..."

Iruma chớp mắt, ngẩng đầu nhìn vị ác ma. Chàng trai nghiêng đầu, khẽ cười:

"Vâng ạ?"

Sullivan vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ loài người. Bộ dạng ấy khiến chẳng ai có thể liên tưởng được vị ác ma này chính là Tam kiệt tàn nhẫn. Đôi mắt Sullivan hơi mở ra, để lộ đồng tử đã che dấu cảm xúc một cách hoàn hảo, hình ảnh phản chiếu nơi đôi mắt bình lặng như mặt hồ ấy chính là đứa trẻ mang mái tóc của đại dương.

"Cháu ổn chứ?"

Opera phía sau không tránh khỏi mở to mắt ngạc nhiên. Hai cánh tay anh hơi buông thõng, biểu cảm dù ít thôi nhưng cũng đã xuất hiện.

Iruma khá để ý tới cử chỉ của Sullivan và Opera, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bỏ qua, nhìn thẳng vào mắt ác ma đối diện, nở nụ cười như trấn an.

"Vâng, cháu rất ổn ạ. Cháu không sao đâu."

"Vậy sao... Thật tốt quá."

...

Thỉnh thoảng, Alikred thường biến về hình dạng cao lớn của Kirara. Hình dạng này vừa phải, không quá nhỏ như lúc ở cạnh Iruma hay là quá lớn như hình dạng gốc của anh - Delkira.

Hiện tại, Alikred đang ở hình dạng ấy, ngồi trên chiếc ghế bên bàn học của Iruma, gác chân lên bàn, xoay xoay đầu bút, sai đó lại như nảy ra ý gì mà viết viết vào tờ giấy trắng trên bàn.

Cây bút đang viết của Alikred bỗng chợt khựng lại, anh hơi ngây người, tiếp đó đặt bút xuống, chống tay lên bàn rồi thở dài.

Còn quá ít thời gian.

Alikred thực sự muốn kéo dãn thời gian ngay tại đây, ngay lúc này. Cái vấn đề về thử thách đó làm Alikred đau đầu. Anh vừa muốn Iruma nhanh chóng hoàn thành nó, vừa không muốn Iruma làm nó, bởi dù gì thằng nhóc mới hoàn thành cái đầu tiên vài ngày trước. Alikred lo sợ cái cảm giác bất lực khi chẳng thể làm gì cho cậu ấy lại dấy lên lần nữa trong thâm tâm anh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy thể này cả, khi còn sống.

Chắc Thập Tam Quan mà nghe bảo rằng Delkira của bọn họ trở nên như thế này thì sẽ cười sặc sụa, bảo là không tin. Bởi vì Delkira trong tâm trí của họ, với vị Ma vương, Ma giới là thứ quan trọng không gì sánh bằng.

Chẳng có gì có thể vượt mặt Ma giới.

Nhưng, đã có kẻ vượt qua Ma giới trong lòng Delkira.

Chẳng phải Delkira bỏ qua Ma giới đâu, thật đấy. Chỉ là nó đã xuống vị trí thứ hai thôi.

Lại cầm lên cây bút, xoay xoay vài lần, Alikred rơi vào suy tư.

Thực sự thì nếu xét về thứ tự ưu tiên, Iruma và Ma giới là ngang hàng. Nhưng hiện tại, Alikred sẽ tập trung vào Iruma.

Còn Ma giới á?

Thôi cho xin. Ác ma của Ma giới dư sức bảo vệ, ít nhất là hiện tại.

Con ngươi tử sắc đồng màu với bầu trời liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Alikred cực kì tin tưởng những cận thần của mình.

Họ đều là những kẻ mạnh mẽ.

...

Với tình hình chiến trận hết sức căng thẳng với Vực, Ma giới đã hình nên những doanh trại cùng với những nhân vật trụ cột - những ác ma mạnh mẽ có khả năng đẩy lùi mớ quái vật được sản sinh vô hạn - Pesto.

Tổng cộng có 4 trụ cột chính:

Toàn quyền chỉ huy chiến tuyến phía bắc - Thập Tam Quan, Đầu lĩnh tứ phương, Amaymon. Dưới trướng hắn chính là bộ ba Dali, Shiida và Wett, một tổ hợp lạ kì nhưng khi làm việc thì lại rất ra trò.

Nơi dung nham đốt cháy cả da thịt, được xem là chiến tuyến vô cùng lý tưởng, học viện Jakapo với trùm sò là cháu trai Tam kiệt Belial - Belial Barry Razberry. Cậu ta là kẻ duy nhất trong các ứng cử viên trẻ tuổi được phép chỉ huy một chiến tuyến với hàng nghìn ác ma thuộc hạ khác.

Doanh trại số 8 - nơi chịu đợt tấn công dồn dập của Pesto nhiều nhất, đồng thời cũng là bức tường vững trãi nhất. Nơi đây được chỉ huy bởi Thập Tam Quan - Thiên nhãn Astaroth. Với tầm nhìn luôn đi trước mọi thứ một bước, vị ác ma đã thành công bảo vệ chiến tuyến này cùng với bộ đôi huyền thoại - Barbara Amon và Bachiko Barbatos.

Và cuối cùng, cũng chính là nơi quan trọng nhất, nơi tiếp giáp với khu vực của Vực, Lãnh địa gia tộc Purson được giao nhiệm vụ canh giữ biên giới cùng với Thập Tam Quan - Tinh linh chủ Paimon.

Người ta nói hiện tại ác ma đang bị dẫn tới bờ diệt vong, nhưng, Alikred chẳng thấy vậy. Họ không có Ma vương, nhưng họ có kẻ lãnh đạo. Những kẻ do chính tay anh từng chọn lọc lúc này đây sẽ bảo vệ Ma giới thay cho anh.

Suzuki Iruma hiện tại vẫn còn quá yếu ớt, cứ như một chú chim non mới ra khỏi vỏ vậy. Nó cần sự bảo vệ trước khi bước vào cuộc hành trình gian khổ ấy. Chính vì thế, Iruma hiện tại không nên quá gấp gáp học cách bay. Kẻ sẽ dang rộng đôi cánh để che chở đã vô tình là những tinh anh của Ma giới.

Alikred đã nói rồi đúng chứ? Anh sẽ bảo vệ cậu.

Bước đầu chính là sắp xếp những anh kiệt vào vị trí đúng đắn trên bàn cờ.


Tôi cảm giác là tôi quay cuồng trong mơ hồ khi viết chương này á mấy má=-=. Không biết là mình đang viết gì luôn. Tôi cũng không biết Alikred đang nghĩ luôn=))))

À mà chương sau tôi sẽ cho Iruma cưng lặn nhé. Chúng ta cần phổ cập tình hình Ma giới một chút. Riết rồi không biết cái chiến trận nó ra làm sao luôn rồi;-;

Kiera[9-4-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro