Chương 35: Vì sao lại cười?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm lại thì... hiện đang là mùa thu. Không khí đã bắt đầu se lạnh. Khi màn đêm buông xuống thì có thể thấy rõ sương. Tiếng cành lá khô đang xào xạc ngoài kia, đồng thời hòa vào tiếng thở nhẹ. Từng giây phút đang chậm rãi trôi qua, kéo theo những câu hỏi không hồi kết.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy sắc màu của đôi mắt ấy. Tất cả bọn họ đều chưa từng ngửi thấy mùi hương này bao giờ. Nó thật dịu nhẹ... khác hẳn với Ma giới đầy gay gắt.

Purson Soy ngờ vực gọi tên người con trai đối diện.

"Iruma-kun?..."

Iruma giật mình nhìn vào gương mặt lạnh lùng đang ngây ra của Purson, rồi lại nhìn hai người thầy của mình ở phía đằng sau. Bàn tay của cậu chạm nhẹ vào mái tóc bạc ấy, bộ dạng mơ mơ hồ hồ có vẻ chưa tỉnh ngủ, khẽ gọi người đối diện:

"Sensei?..."

Hả?

Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây, hình như bọn họ vừa nghe thấy thứ gì đó hơi sai sai.

Cả ba ác ma nghệch mặt sau câu nói. Mà thủ phạm lúc này nhanh chóng hồi thần, bịt miệng lại, trợn tròn mắt.

Má ơi, quen mồm!!!

Iruma ơi là Iruma!

"Y-Ý tớ là Soy-kun!... Tớ, tớ làm gì ở đây vậy?"

Purson vẫn chưa hết sốc, cậu ta cứ vô thức mà trả lời: "Cậu đã bất tỉnh, Iruma-kun."

Có lẽ Kalego là người thoát mộng nhanh nhất. Hắn vội đi đến bên giường, đưa tay siết chặt bả vai của Iruma, gương mặt của Kalego đanh lại, trừng trừng nhìn cậu.

"Tên nhãi này! Mi rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy hả?"

"V-Vâng!?"

Balam thấy Iruma đang vô cùng lúng túng thì nhanh chóng đi đến giải vây. Hắn kéo Kalego ra khỏi người cậu trai tóc xanh, nhẹ giọng:

"Thôi nào, Kalego-kun, thằng nhỏ vừa mới tỉnh lại."

"Tch!"

Dù trong lòng vô cùng bực bội, Kalego vẫn theo lời Balam mà buông tha cho Iruma. Hắn lầm bầm khó chịu rồi vén màn đi ra ngoài thông báo cho những ác ma còn lại. Nhìn cái dáng vẻ của Kalego, Balam chỉ biết cười khổ.

Quạ trắng thủ hộ sau đó lia mắt về phía Iruma, xoa đầu cậu thật dịu dàng rồi cất giọng hỏi:

"Không có chuyện gì xảy ra với em chứ, Iruma-kun?"

Bàn tay Iruma khẽ siết lại, cậu nghiêng đầu, nở nụ cười tươi tắn mà đáp lại Balam:

"Yea, em không sao cả đâu, Balam-sensei. Chỉ là do em dùng quá sức rồi sau đó bất tỉnh lúc nào không hay thôi ạ!"

Một lời nói dối không chớp mắt.

Cái này là gì nhỉ? Iruma từng nói dối rất tệ cơ mà...

Trông bộ dạng của đứa trẻ trước mắt, Balam chợt thấy lạ. Chắc... chỉ là ảo giác của hắn thôi.

Purson đã trở lại bộ dáng bình thường, nhìn hai thầy trò bên kia đang nói chuyện ấm áp với nhau, nhìn vào người con trai tóc xanh, nhìn vào đôi đồng tử ấy thật gắt gao.

Gì thế? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn là màu tím cơ mà? Sao... lại biến mất rồi?

Phải chăng chỉ là ảo giác của Purson Soy?

"Em xin lỗi rất nhiều vì đã gây rắc rối ạ! Cả cậu nữa, Soy-kun, tớ xin lỗi, nhé?" Iruma bắt đầu dẹp cái dáng vẻ mơ mộng lúc nãy, cuống cuồng lên mà nói lời xin lỗi với Balam. Cậu cũng nhìn về phía Purson, nở nụ cười đầy hối lỗi.

Purson chớp mắt, đồng tử co lại, dáng vẻ rõ ràng còn sốc hơn lúc nãy. Cậu ta hối hả đến bên cạnh Iruma, đưa tay siết chặt tay của chàng trai tóc xanh.

Iruma giật mình với hành động đột ngột, cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn ác ma trước mắt.

"Soy-kun?"

"Iruma-kun, cậu... đã nhìn tớ... Cuối cùng..."

"?"

Giọng nói của chàng ác ma ấy nghẹn ngào, Iruma có thể thấy được trong đôi mắt vô cảm kia bỗng hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ.

Chỉ vì một cái nhìn.

Iruma trợn tròn mắt, sau vài giây cũng bắt đầu hiểu được cái câu nói của Purson. Cậu vội vàng rụt tay mình lại, ghì chặt tấm chăn mỏng. Đầu óc xoay mòng mòng, đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn bộ dạng của Purson.

"T-Tớ... C-Cậu..."

"T-Tớ buồn... buồn ngủ! Mọi người có thể để tớ nghỉ ngơi chút không?!"

Nói rồi chàng trai tóc xanh nhanh như cắt nằm xuống giường, trùm chăn kín người. Mặc kệ luôn hai ác ma một thầy một trò ngơ ngác nhìn.

Alikred biểu thị: Thề là cậu viện cớ dở kinh khủng luôn, cậu Iru.

...

Thấy Iruma nằm im thin thít, Balam trao đổi ánh mắt với Purson. Chàng ác ma hiểu ý, gật nhẹ đầu rồi cất bước ra ngoài, thở dài ngoái lại nhìn tấm chăn che mất bóng dáng Iruma.

Purson Soy... đã được người này nhìn thấy chưa nhỉ?

Chàng ác ma tóc bạc bước ra ngoài với tâm trạng rối bời.

"Iruma-kun, khi nào thấy hết mệt thì bảo thầy nhé. Thầy sẽ gọi cho Opera-senpai đưa em về..."

Balam đang nói lại đột ngột dừng lại, đến khi Iruma cứ tưởng hắn đi mất rồi thì lại chợt cất giọng:

"Rất nguy hiểm đó, Iruma-kun. Làm ơn đừng bỗng dưng biến mất thế nữa nhé."

Trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt vậy, thật nghẹt thở.

Cậu đã làm phiền đến bao nhiêu người cơ chứ?

Iruma nín thở nghe từng bước chân ra ngoài của Balam. Khi không còn nghe thấy nó nữa, cậu len lén mở chăn ra, lúc thấy chẳng còn ai thì mới thở phào.

Bàn tay thon có chút chai sạn đưa lên xoa nhẹ mi mắt, có lẽ mắt cậu đã trở về màu xanh vốn có, mùi hương lúc nãy cũng chẳng còn nữa.

Thực sự thì, dù trong lòng Iruma rất tội lỗi khi đã khiến mọi người lo lắng, nhưng cậu vẫn không thể kiềm nén cái cảm giác vui mừng trong thâm tâm.

Cậu làm được rồi. Cái thử thách đó...

"Cậu sao rồi, cậu Iru. Cậu có bị thương hay gì đó không?"

Chẳng biết từ khi nào, Alikred bỗng dưng xuất hiện trước mặt Iruma. Anh ta sau khi hỏi câu đó đã nhanh chóng chộp lấy bả vai Iruma, xoay đi xoay lại để kiểm tra xem cậu có vết thương nào không.

"E-Eh, tớ không sao cả mà, Ali-san. Thật đấy!"

Alikred sau đó im lặng nhìn Iruma một hồi, cuối cùng anh cũng buông tha cho cậu mà thả tay ra. Vị ác ma ngồi phịch xuống giường, thở dài.

"Vậy, cậu... đã thành công?"

Nghe tới đây, Iruma cảm nhận được cỗ cảm xúc lúc nãy lại dâng lên lần nữa. Cậu tươi cười, nhìn Alikred bằng cái ánh mắt vui vẻ chẳng che dấu. Tay đưa lên ra kí hiệu "Ok".

"Yup! Thành công mĩ mãn luôn nhé, Ali-san!"

Khóe môi Alikred giật giật khi thấy cái thái độ của tên nhóc đối diện. Anh bực mình, đưa tay đặt lên má Iruma, kéo một phát thật mạnh.

"Đ-Đau, đau, đau! Ali-san! Cậu làm gì thế!?"

"Ta thực sự muốn đấm cậu ngay bây giờ đấy! Thật không thể hiểu nổi! Làm sao mà...!?"

Iruma thực sự chẳng hiểu gì cả. Mới đây vừa hạ hỏa mà giờ tự nhiên nổi sùng là sao? Iruma đã làm gì đâu?

Nhìn cái bản mặt ngây ngốc đó, Alikred đang tức lại càng điên máu.

"Cậu đó! Làm sao cậu có thể cười như thế hả, cậu Iru!?"

"Này, Ali-san, mắc gì tớ không được cười?"

"Cậu... không nên cười như thế."

Vị cựu Ma vương đột nhiên hạ giọng làm Iruma ngây cả người, đôi mắt xanh biếc mở lớn. Nói sao nhỉ? Trông Alikred lúc này thật... yếu đuối.

Phải... Iruma chưa từng thấy đôi mắt láu cá kia của anh ta buồn đến thế.

"A-Ali-san?"

Iruma hoang mang gọi Alikred. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Được một lúc, Alikred bắt đầu né tránh ánh nhìn của cậu, cất giọng:

"Nghe này, đáng lẽ cậu Iru phải nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ chứ?"

Không biết phải do cậu tưởng tượng không, nhưng... giọng Alikred cứ như nghẹn lại vậy?

Là thật à?

"Tại sao tớ lại phải nhìn cậu như thế?" Iruma nhìn chằm chằm Alikred, thốt lên câu nói thật thản nhiên.

Điều đó khiến Alikred phát bực.

"Cậu không hiểu sao, cậu Iru? Cậu có thể đã chết đấy! Và chính ta là kẻ đã đẩy cậu vào! Cậu phải nhận thức được điều đó chứ cậu Iru! Mặc dù ta chẳng biết cái thử thách quái quỷ đó là gì. Nhưng..."

Nói đến đây, cuống họng Alikred cứ như bị mắc hóc. Anh thở hắt ra một hơi, chân mày nhíu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của đối phương, nụ cười nhếch môi quen thuộc chuyển thành cái cười khẩy đắng chát.

"Ta chắc rằng... cậu đã phải chết. Thử thách của Ma vương chắc chắn đã đưa cậu vào chỗ chết."

"Không có đâu, Ali-san. Tớ k-"

"Ta - rất - hiểu - bản - thân - mình."

"..."

Không gian căng thẳng rơi vào tĩnh lặng. Lời nói dối đã nhanh chóng bị Alikred cắt ngang.

Thực sự thì... anh rất ghét tên nhóc trước mắt.

Làm sao cậu có thể tươi cười sau phút sinh tử? Làm sao cậu có thể trở thành người trấn an trong khi chính cậu mới chính là người cần an ủi? Làm sao cậu lại chẳng đặt cho ta bất cứ câu hỏi gì? Làm sao cậu có thể bình tĩnh mà nhìn ta - kẻ gián tiếp suýt đẩy cậu vào chỗ chết? Làm sao cậu-

Làm sao...

"Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên mặc kệ tất cả. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu nên ích kỷ. Đáng lẽ cậu..."

Iruma chớp mắt nhìn, thực sự thì, cậu không quen với cái nhìn này của Alikred.

Và cậu chẳng muốn thấy nó.

Chàng trai tóc xanh nâng tay chạm vào mái tóc tím lịm của Alikred, cất lên giọng nói nhẹ bẫng đầy dịu dàng:

"Đúng thật là... cậu đã đẩy tớ đến, Ali-san."

Phải, đó là sự thật không thể chối cãi.

"Nhưng, Ali-san chỉ có nghĩa vụ tới đó thôi. Cậu đừng có nghĩ rằng cậu có quyền làm những điều tiếp theo."

"Cậu đừng có tưởng bở. Tất cả là do tớ lựa chọn đấy, Ali-san. Vậy nên... đừng có cướp công nhé."

Chẳng hiểu sao Alikred vừa muốn khóc mà cũng vừa muốn cười. Cậu học đâu ra kiểu an ủi cục thế hả, cậu Iru?

Thấy tâm tình Alikred đang chuyển đổi, Iruma nhẹ lòng mấy phần. Cậu bỏ tay ra khỏi mái tóc dài ấy, theo thói quen mà bắt đầu đưa tay lên miết nhẹ chiếc khuyên tai lông vũ, cười nói:

"Kể cả sau này cũng thế nhé, Ali-san!"

"..."

Ah, cậu là thánh nhân hay gì vậy, cậu Iru?

Bởi vì cái thứ này nên ta luôn phải đau não đấy.

Nếu như hỏi bộ ba Tam kiệt về cái tính cách của vị Ma vương Delkira, họ sẽ trả lời rằng người này rất tùy hứng, thích bông đùa, là một kẻ yêu mến Ma giới đến nỗi lập dị. Ngài là kẻ vô cùng cứng đầu. Cứ suốt ngày cầm ba cái dụng cụ âm nhạc của Amducias đòi học cho bằng được dù chẳng có miếng năng khiếu, chỉ vì người bạn thân của Ngài muốn được chơi nhạc cùng.

Một kẻ cứng đầu, đồng thời cũng là kẻ mang nặng tình cảm. Ngài... sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ kẻ Ngài yêu mến.

Đôi mắt lạnh giá của Alikred như tan chảy, thật mềm dịu.

Ừ, là làm tất cả.

Alikred sẽ không để Iruma rơi vào cái cảnh suýt chết như lần này nữa đâu.

Ta sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cậu, Iruma.

"Vậy nhé, Ali-san. Đừng có mà quên đó ạ!"

Giọng nói của chàng trai đối diện đánh thức Alikred khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn vào đôi mắt trong ấy, cam chịu:

"Ta biết rồi."

...

Lúc này, khi không khí trong trại bắt đầu dịu hơn, Iruma và Alikred mỗi người một góc. Chàng trai tóc xanh thì ngồi trên giường, thi thoảng đung đưa, lắc lư người qua lại, trong khi kẻ còn lại thì ngồi trên chiếc ghế kéo đến đối diện Iruma, nhìn chằm chằm cậu.

"Này, cậu Iru. Cậu có thể nói cho ta biết cụ thể cậu đã nhận được gì sau thử thách không?"

Iruma đưa mắt nhìn Alikred, đặt tay lên môi, suy tư nói:

"Hừm, tớ không biết chắc nữa. Nhưng mà Ali-san này, tớ nghĩ là cơ thể tớ trở nên nhẹ hơn, đầu óc cũng khuây khỏa hơn nữa, và đồng thời cũng..."

"Cũng làm sao?"

Iruma cứ như bị hỏi thứ gì đó trọng đại lắm, cậu vô thức nhồm dậy nhìn ra phía ngoài lều xem có ai vào không, rồi ngoắc ngoắc Alikred lại gần mình. Vị ác ma nhướng mày, nhưng cũng biết ý mà xích lại gần.

Lấy một tay che đi miệng như muốn giảm bớt âm thanh, Iruma nói:

"Hình như... tớ có mana nữa."

Alikred mở to mắt. Anh cũng lấy tay che miệng y hệt Iruma, ra vẻ không tin hỏi lại:

"Thật à?"

"Yeah."

"Hể~" Giọng Alikred ngân dài, anh ngả người ra sau ghế, tay xoa cằm ngẫm nghĩ.

Đó là sức mạnh kẻ được chọn nhận được à...

Iruma nhìn Alikred, sau đó là nhìn chằm chằm bàn tay mình. Thực sự thì cậu cũng không tin là có một ngày cậu có được mana của riêng mình cơ đấy. Công nhận là ngoài sự mong đợi.

Lại nhớ tới cái viễn cảnh khi cậu nhận lấy sức mạnh, Iruma hơi nhíu mày, trong tâm khảm dấy lên cảm giác chẳng biết là gì.

...

Iruma mở to mắt, vô cùng vui mừng khi cuối cùng cũng thoát khỏi cái chốn 'địa ngục trần gian'. Nhưng mà chưa được bao lâu thì chân cậu mất sức, té cái oạch ngay trước mặt Ma thần.

Má ơi, tê người quá!

Chàng trai chớp chớp mắt ngạc nhiên với chính bản thân mình, rồi rùng mình khi cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang bao trùm cơ thể.

Cứ như bị dìm xuống nước ngay giữa cái thời tiết mùa thu này vậy.

Mà khoan, hình như không phải là "cứ như", Iruma thực sự là đã bị nhúng nước theo nghĩa đen.

Nhìn cái cơ thể ướt sũng nước của mình, trán Iruma tựa hồ muốn nổi gân xanh. Cậu quay phắt lên nhìn Ma thần đang chằm chằm mình như thấy cái gì đó hay ho lắm.

Không, Iruma không hiểu. Cậu cũng từ chối hiểu nốt.

Mặc kệ tên Ma thần, Iruma gượng người đứng dậy, nhưng cuối cùng không nổi, cậu hụt tay té xuống lần nữa. Hai tay chống xuống đất nắm chặt lại, Iruma cúi mặt xuống tựa hồ nước mắt sắp trào ra.

Trời ơi, sao cái cơ thể này không còn miếng sức nào hết vậy!?

Khi Iruma đang rơi vào trầm cảm nhẹ thì bỗng cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, rời khỏi mặt đất. Chàng trai tròn mắt, cuống cuống tìm cách để trở về mặt đất. Đang lúc ấy, giọng nói lãnh khốc quen thuộc vang lên:

"Thứ lỗi cho thần, thưa ngài."

Mi dài khẽ chớp, Iruma sửng sốt nhìn Ma thần đang niệm chú. Làn gió ấm chẳng thể xuất hiện trong tiết trời mùa thu bao bọc lấy cậu, sấy khô cả cơ thể ướt đẫm. Từ trong không khí, thứ gì đó được tạo thành. Rồi Ma thần đặt Iruma xuống, cỗ cảm giác êm ái khiến cậu liếc nhìn xem mình đang ngồi trên cái gì.

Ồ, ghế sofa kìa. Không những thế còn cực kì êm.

Rồi chàng trai tóc xanh ngước mắt nhìn Ma thần, đôi đồng tử trong mắt kia xuất hiện tia cảm thán.

Chu đáo quá ta.

Thí dụ nếu Iruma không phải trải qua mấy cái thử thách hết sức trầm cảm kia thì cậu chắc giờ đang tung Ma thần lên chín tầng mây rồi.

Nhưng mà, không. Thực sự thì thiện cảm của Iruma với Ma thần không tốt lắm từ lúc ông ta chẳng chịu gợi ý rõ ràng cho cậu.

Tui là tui ghim nhá.

"Ngài uống trà nhé?"

Ma thần tiếp tục mở lời, sau đó hắn ta nâng cái bàn tay to lớn đó lên, búng nhẹ một cái, cả cái bàn trà hiện ra.

Iruma lại tiếp tục trợn tròn mắt nhìn cái bàn trà nước đầy đủ, lòng nhủ thầm. Ok... có lẽ là rất chu đáo. Cơ mà không. Iruma không bị dụ dỗ bởi mấy cái thứ này đâu!

Vị Ma thần kia lại tiếp tục im lặng lần nữa, trông bộ dạng có vẻ là không hài lòng về thứ gì đó. Rồi sau cùng hắn ta như nảy ra ý nghĩ gì đấy, cất giọng lần nữa:

"À, đúng rồi, bánh trái nữa. Xin thứ lỗi cho sự thiếu sót của thần."

Tiếng búng tay lần nữa vang lên, lúc này cái bàn trước mắt Iruma hiện ra bao nhiêu bánh là bánh. Cậu chớp mắt, hơi ngập ngừng nhìn Ma thần rồi lại nhìn bánh.

Được rồi, Iruma nói thật là nhiêu đây chẳng là gì đâu, thật đấy. Uy tín luôn.

Đừng hòng dụ tui với cái mớ này nhé, Ma thần-san.

...

"Nè, sao ngài làm được cái bánh chocolate ngon dữ vậy Ma thần? Ngài cho tôi xin công thức được không?"

Iruma mồm nhai bánh nhóp nhép, trên mép còn dính vụn chocolate. Đưa tay lên lau nhẹ vụn bánh, Iruma thản nhiên nói chuyện nói chuyện với ác ma quản lý như bác già hàng xóm.

Xin lỗi, nhưng mà mấy cái bánh ngon quá.

"Không được đâu, thưa ngài. Công thức bí mật của thần cơ mà."

"Ngài keo kiệt quá đi." Iruma bĩu môi, sau đó tiện thể cắn thêm miếng bánh dâu. Dù hơi thất vọng vì không đem được công thức về cho Opera trổ tài, nhưng thôi kệ, tranh thủ ăn ngon bữa này là được.

"Thần có thể gọi ngài là gì được ạ?"

Ma thần dường như không phải kẻ hay vòng vo. Hắn vô thẳng chủ đề mà hỏi Iruma. Chàng trai tóc xanh nghiêng đầu, quệt chút kem trên mép cho vào miệng, cười nói:

"Iruma được rồi, Ma thần."

Iruma cũng hiểu tại sao Ma thần lại yêu cầu danh xưng. Tất cả là vì thân phận của Iruma cậu thực sự loạn. Đến cậu còn xoay mòng mòng với nó huống chi là Ma thần.

Iruma im lặng ngẫm nghĩ gì đó một chút, rồi cậu đặt dĩa bánh trên tay xuống bàn. Chàng thiếu niên thở ra hơi dài như để ổn định lại bản thân, sau đó nâng mắt nhìn lên gương mặt như tạc từ đá của Ma thần.

"Ma thần này, ông có thể giải thích cho tôi về những trò chơi được chứ? Như là... nguồn gốc và mục tiêu của chúng?"

Gần như ngay lập tức, Ma thần trả lời Iruma:

"Các trò chơi sẽ được lấy dựa trên quá khứ của từng danh phận ngài có. Còn cơ sở để tạo thành các trò chơi chính là kí ức của ngài."

Kí ức... của mình?

Được rồi, Iruma thừa nhận là cái trò chơi số 2 chính là dựa trên trí nhớ của cậu, nhưng mà... hai cái còn lại thì sao? Iruma chắc chắn là mình chưa từng sở hữu mấy cái quá khứ kinh hoàng đó.

Nghĩ tới đây, Iruma thoáng rùng mình. Cậu xoa xoa cánh tay, ngăn bản thân đừng nhớ tớ mấy cái trò chơi đó nữa.

"Kí ức có thể là thứ ngài nhớ được và cũng có thể là thứ ngài đã lãng quên. Tất cả đều được tổng hợp và đưa vào thử thách để xác minh ngài là ai, Iruma-sama."

Thứ đã quên à...

Iruma chưa từng nghĩ bản thân mình quên nhiều đến vậy đâu.

Iruma thở dài, cậu nâng mắt lên nhìn Ma thần vẫn đang giữ bộ dạng vô cùng nghiêm túc, hỏi một câu trọng điểm:

"Vậy... thứ tôi nhận được là gì?"

Khoảnh khắc câu hỏi ấy được thốt lên, đôi mắt đen xì của Ma thần như sáng rực. Hắn lần đầu tiên rục rịch ngay trước mặt Iruma, giọng nói cũng chẳng còn lãnh đạm như trước.

"Iruma-sama đáng kính, ngài sẽ nhận được mảnh linh hồn thiêng liêng của bệ hạ, thứ thần được trao trọng trách bảo vệ."

Iruma không thể nào ngờ được vụ này. Nghe này, nghiêm túc chứ? Mảnh linh hồn á?

"Ma thần... thật chứ?..."

"Vâng, và hiện tại, tôi tớ này sẽ dâng lên cho ngài."

Khi Ma thần vừa dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển. Iruma mở to mắt nhìn mặt đất trước mắt mình bị xé toạc, để lộ một cái hố lớn. Rồi từ trong đó, thứ gì đó lấp lánh thu hút ánh nhìn của cậu.

Ma thần phất tay, vật lấp lánh chầm chậm bay lên. Rồi dần dà, nó hiện rõ trước mắt Iruma.

Đó là một chậu cây rất lớn được điêu khắc tinh xảo, con rồng xanh ngát uốn lượn sinh động như thực. Từng viên ngọc quý được tỉ mỉ nạm vào đủ để biết cái chậu này quý đến mức nào.

"Ma thần... Cái này là?"

Lúc này, Ma thần chẳng trả lời Iruma. Hắn cứ như quay về lúc ban đầu, trở về trạng thái nhìn chằm chằm cậu.

Iruma nói thật là cái kiểu này làm cậu hơi rợn người.

Chàng trai nuốt nước bọt cái ực, cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh. Cậu ngó nghiêng cái chậu một vòng, đầu bắt đầu bị mấy dấu hỏi chấm xoay vòng xung quanh.

Cái này... là mảnh linh hồn của Ma vương?

Delkira-sama có gu lạ nhỉ? Lúc trước thì là nhẫn, còn giờ thì là cái chậu cây...

Giờ thì cậu nhận sức mạnh kiểu gì nhỉ? Vác chậu mang về chăng?

Nói là làm, Iruma bước tới ôm lấy cả cái chậu, cố gắng để nhấc nó lên, nhưng... nhấc không nổi.

Má ơi, nặng khiếp!

Thả tay ra, Iruma lại lần nữa xoa cằm, ngó nghiêng tìm đáp án cho câu đố bao hack não của Delkira. Cậu cố gắng suy luận trong cái đầu đầy ngây ngô của mình, nhưng cuối cùng chẳng tìm ra nổi đáp án.

Jazz ơi, cứu... Cho tớ mượn não của cậu xíu đi...

Iruma vò đầu bứt tai, cố gắng lục lọi trong kí ức xem coi Alikred có chỉ dẫn gì cho cậu trước khi đi không. Nhưng mà... nghĩ hoài cũng không ra...

Chỉ dẫn...

Hả?

Từ từ, khoan, chỉ dẫn?

Trong đầu Iruma bỗng nảy ra ý gì đó. Là chỉ dẫn! Chỉ dẫn của Kirara!

Cái Lilith Carpet hàng nhái đó!

Như tìm được đường, Iruma bắt đầu lầm bầm mấy cái câu hát quen thuộc, cố tìm ra có cái gì liên quan tới chậu cây.

"Da la da... trò chơi... di da... bùn... la... nhìn kìa nơi gieo tắc hạt mầm!!"

Hát tới chữ "hạt mầm", Iruma cứ như vớ phải vàng. Đôi mắt xanh sáng rực nhìn chằm chằm vào cái chậu cây.

Trong đó... có đất đúng không nhỉ?

Iruma vội vàng bước nhanh tới cái chậu. Có đất này!

Đưa đôi bàn tay trắng có chút chai vào trong đất, Iruma mò mẫm thứ gì trong đó. Khi đầu ngón tay chạm được thứ gì đó trơn láng, cậu nhanh chóng chộp lấy nó mà lấy ra.

Trên bàn tay lấm đầy đất bẩn của cậu chính là một viên ngọc xanh tuyệt đẹp, trông nó cứ như phản chiếu cả sắc màu biển cả.

"Đây rồi... Viên ngọc sắc xanh tỏa sáng."

Iruma chẳng thể kiềm chế nổi nụ cười. Làm sao đây, vui kinh khủng. Iruma đã nỗ lực biết bao nhiêu để lấy được thứ này.

Mảnh linh hồn thứ 4 của Delkira.

Còn chưa để Iruma ngảy cẫng lên ăn mừng, viên ngọc bỗng tan thành vệt nước sáng lơ lửng trên tay cậu, rồi sau đó phân tán để đi vào cơ thể.

Khuyên tai lông vũ khẽ lắc, Iruma mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt đang mờ dần rồi tối om. Ngay lúc viên ngọc hoàn toàn trở vào cơ thể, chàng trai ngã xuống rồi rơi vào hôn mê.

Không phải lúc này chứ?

Trong cơn quay cuồng, bên tai Iruma bỗng mất hết âm thanh xung quanh, thứ tràn vào chính là tiếng sóng vồ dập, tiếp đó là lỗ tai ù ù vì sự cô đọng dưới biển sâu, và thứ vang vọng cuối cùng lại là...

Tiếng cười đó...

Abyss?


Há! Từ đây bắt đầu cuộc hành trình buff Iruma lên tới tận trời=)))))

Kiera[1-4-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro