Chương 34: Điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng hét của Kamui, Asmodeus Alice là kẻ phản ứng nhanh nhất. Cậu ta nhanh chóng xác định vị trí của Kamui theo âm thanh, trong nháy mắt đã đến được chỗ vị triệu hồi sư.

Khi đến nơi, Asmodeus nghĩ trái tim mình đã ngừng đập.

Với kẻ được mệnh danh là thiên tài của gia tộc Asmodeus quyền quý, điều đáng sợ nhất chính là việc người con trai ấy vụt khỏi tầm tay.

"Kamui! Cái quái gì đã xảy ra vậy!?" Asmodeus kích động nắm lấy cổ áo của Caim, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn cậu ta.

"T-Tôi không biết, khi tôi đến nơi, Iruma-kun đ-"

"Kamui!"

Từ phía sau, Jazz và Lied chạy đến, cả hai người họ cùng lúc đứng hình khi nhìn tới cái khung cảnh trước mắt. Rồi sau đó, họ nhanh chóng hồi thần mà hành động ngay tức khắc. 

"Này, dừng lại đi, Asmodeus!"

Jazz đi tới chỗ Asmodeus và Kamui, kéo cái tên tóc hồng đang giận dữ đến mất lý trí ra khỏi người Kamui. Được thả ra, Kamui hít một hơi sâu, nhanh chóng quay lại đối diện với đôi mắt thạch anh hồng kia mà quát:

"Cậu có thể dừng việc tay nhanh hơn não được không?! Nhìn kĩ mọi việc đi kìa! Iruma-kun không sao cả! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi! Cậu đừng có mà xông vào tôi như tôi đã làm gì cậu ấy như thế!"

"Kamui, cậu-"

"Đừng có gây nhau!" Lied - người đang đỡ lấy, ôm Iruma trong vòng tay, bắt đầu khó chịu và quát lại hai người kia. Thật tình, bọn họ có nhận biết được tình huống hiện tại không thế? 

Asmodeus sau khi bị quát nhiều quá cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu ta quay mặt đi, lầm bầm vài tiếng gì đấy. Sau đó lại đi đến chỗ Lied, nói:

"Để ngài ấy cho tôi."

"Không."

Asmodeus ngơ ngác khi nghe câu từ chối cực kì dõng dạc của Lied. Jazz và Kamui ở đằng sau cũng không tránh được ngây người.

Này, làm thế nào mà Lied dám bật lại Asmodeus vậy?

"Này, Shax Lied, tôi nói lại lần nữa. Để ngài ấy cho tôi."

"Và tớ sẽ nói lại lần nữa, Azu-Azu. Không! Lúc nãy cậu bỏ Iruma-kun như thế này mà quay sang gây nhau với Kamui. Giờ cậu lại bảo tớ để cậu ấy cho cậu? Chuyện cười gì thế? Đừng có mơ."

Hai tên ác ma cứ thế mà trừng mắt nhìn nhau. Hình như còn có tia lửa điện xẹt qua nữa. Jazz với Kamui nhìn nhau, không biết nên xen vào kiểu gì.

Trong cái giây phút đầy căng thẳng đó, một giọng nói khác tiếp tục vang lên:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Giọng nói có đôi phần lạnh lùng vô cùng đặc trưng, người con gái đó vén mái tóc, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào họ.

Nữ vương.

"Kerori, cho bọn tớ mượn Bianco với!" Kamui nhanh chóng sáp lại gần, dùng cái dáng vẻ cầu xin mà hỏi mượn con sói màu trắng của Kerori.

"Hả... Làm gì... cơ?" Kerori ngơ ngác với cái thái độ của Kamui. Rồi cô nhanh chóng nhìn lại cái cảnh trước mắt, mọi sự chú ý nhanh chóng bị chàng trai tóc xanh nằm trong vòng tay Lied thu hút.

"Cậu ấy... làm sao vậy?"

"Bất tỉnh, thế nên tớ mới hỏi cậu về Bianco." Kamui đáp, cậu ta không biết có phải là cố tình hay không mà chắn trước mặt Kerori, che mất Iruma.

Crocell Kerori nghe thế thì bắt đầu rơi vào cái trạng thái y chang cái lần ở trại số 8, tuy nhiên, lần này thì nhẹ hơn một chút. Cô ấy đi tới trước mặt hai cái tên đang lóe tia lửa điện, nắm lấy tay của Iruma cực kì tự nhiên trước bốn con mắt trợn muốn lòi ra ngoài của Asmodeus và Lied.

Kamui lén trao đổi ánh mắt với Jazz. Hình như... có chút cảm giác không lành?

"Khoan, khoan, cậu làm gì vậy, Kerori?" Lied nhanh chóng phản ứng chộp tay của Kerori lại, chớp chớp mắt nói.

Asmodeus im lìm chẳng nói gì, nhưng cái ánh mắt cậu ta nhìn Kerori hình như nó sắp y chang như cách cậu ta nhìn Lied rồi.

Hai chàng ác ma nãy giờ đang đứng ngoài cuộc chợt có cảm giác không lành. Này nhé... làm ơn đó Crocell, đừng có nói cái câu bọn họ đang nghĩ trong đầu nhé...

"Để Iruma-kun cho tớ."

Ừ, y chóc, không lệch chút nào luôn.

Kamui bất lực ôm mặt. Đáng lẽ cậu không nên gọi Kerori lại mà bảo cô ấy đi luôn đi. 

Jazz đứng nhìn nãy giờ mà thở dài não nề. 'Cuộc tình' tay ba giờ trở thành 'cuộc tình' tay bốn rồi.

"Nghe này, tớ là người tìm và chạm vào Iruma-kun trước. Nên là không có để cho ai hết. Để cho tớ!"

"Cậu nghĩ sao vậy, Shax Lied. Với tư cách là bạn của Iruma-sama, cậu phải để ngài ấy cho tôi!"

"Lằng nhà lằng nhằng, các cậu nghĩ để đưa Iruma-kun về nhanh nhất là bằng cách nào? Ta cần tới phòng y tế kiểm tra cho cậu ấy. Nên là đưa cậu ấy cho tớ!"

Jazz bất lực vuốt mặt, đang định đi vào để cản ba cái tên đang làm trò con bò thì bị một bóng dáng ngăn lại. Kamui vừa thấy người đó là bật chế độ mắt trái tim. Cô gái kia đi đến trước ba người kia, nhanh chóng bế Iruma lên, cười nói:

"Để cậu ấy cho chị nhé! Giờ không phải lúc để giằng co đâu."

Quả không hổ danh là Elizabeth, trong mấy chốc cô ấy đã có thể dẹp hết mấy cái tranh chấp ngớ ngẩn của bộ ba kia. Cả ba ác ma kia im lặng, trông cái biểu cảm có lẽ là chẳng ai cam tâm.

Nhưng biết sao được giờ, Elizabeth nhanh như cắt cuỗm Iruma-kun đi mất tiêu rồi.

Kamui đưa nắm đấm lên trời, lòng hả hê kinh khủng. Nee-san ới, tuyệt vời lắm chị ơi! Rồi sau đó, cậu ta lon ton đi theo Ix, kéo theo cả ba tên ác ma kia cũng đi theo.

Cuối cùng còn mình Jazz ở lại.

Andro M. Jazz lo cho Iruma, tất nhiên, nhưng cậu ta cần phải làm rõ được cái câu hỏi trong lòng mình trước đã.

Tại sao Iruma lại ở chỗ này? Kamui bảo cậu ấy hay lầm bầm về cái cụm "vị vua đệ nhị". Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là Iruma đã tính làm điều gì đó từ rất lâu hay sao?

Và hơn hết, một điều nữa. Sau vài năm, tại sao Iruma lại tìm tới chỗ này? Nếu như chỉ đơn giản là ôn lại kỉ niệm, đáng lẽ cậu ấy phải lẩm bẩm về "vị vua trẻ" hay là "Hạt khởi nguồn" hoặc là thứ gì đó tương tự vậy. Tại sao cậu ấy lại hướng về "vị vua đệ nhị"?

Có thứ gì đó đang diễn ra ngay trước mặt Jazz, nhưng cậu không thể thấy được.

"Jazz, chuyện gì vậy? Tớ có nghe tiếng của Kamui hét lên." Allocer đi cùng với Sabnock, cậu ta cất tiếng hỏi người bạn của mình.

Jazz nhìn Allocer chằm chằm. Miệng mở ra rồi lại khép vào, cuối cùng, cậu ta nói:

"Không, không có gì đâu. Nếu cậu hỏi về việc đó thì nee-san đã đưa Iruma-kun tới phòng y tế."

Allocer gật đầu rồi cất bước đi. Chớp thời cơ đó, Sabnock nhìn Jazz, cất giọng:

"Này, Jazz, làm sao các cậu tìm ra Iruma?"

"Một chút suy luận, thế thôi. Nhưng nếu cậu muốn hỏi kỹ hơn về lúc tìm thấy Iruma-kun thì hỏi Kamui ấy. Cậu ta là người tìm thấy."

Đưa tay lên vuốt tóc mình, Sabnock mang vẻ mặt không rõ ý tứ, cậu ta hỏi Jazz:

"Iruma có bị thương không?"

"Không, cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi."

"Vậy à..."

Jazz nhăn mày, cậu cảm thấy cực kì lạ với mấy câu hỏi của Sabnock, nhưng cuối cùng chẳng thể nói ra. Dù sao đó cũng chỉ mới là những nghi ngờ vô căn cứ, hỏi thì cũng không hay cho lắm.

Jazz quyết định gác cái vấn đề đó ra sau đầu, tay đút túi, hướng người đi về phía phòng y tế.

Sabnock thấy thế cũng chẳng ở lại nữa, cậu ta cất bước theo sau Jazz, miệng lầm bầm mấy thứ gì đó.

...

"Azu-Azu! Iruma-chi đâu?"

Valac Clara thở dốc vì mệt. Cô đưa tay lên gạt đi mấy giọt mồ hôi, đôi mắt lục bảo ngó nghiêng xung quanh Asmodeus. Lúc nãy Azu-Azu chạy nhanh quá, Clara không theo kịp, thành ra là giờ cô mới có mặt ở phòng y tế, trước mặt Asmodeus.

"Ngài ấy đang ở bên trong. Không sao đâu, Clara ngốc. Iruma-sama chỉ đang ngủ mà thôi." Asmodeus nói, sau đó cậu ta vươn tay, nhẹ xoa đầu Clara, luồn tay vào mái tóc màu xanh lục. Chàng trai tóc hồng nhỏ giọng:

"Với cả... tôi xin lỗi."

Clara chớp chớp mắt, ngây người với câu nói quá đỗi bất ngờ. Bàn tay to lớn của Asmodeus chạm nhẹ mái tóc dịu dàng, khiến Clara thoải mái tới nỗi cô cứ tưởng rằng đây không phải là Asmodeus Alice.

Vậy ra... đây là dáng vẻ của bạn thân cô khi hối lỗi.

Clara phì cười, đôi mắt trong vắt nhìn vào Asmodeus, nhón chân lên, nở nụ cười tươi tắn mà vỗ đầu cậu bạn.

"Good boy! Đừng lo, Azu-Azu. Clara đại nhân đây sẽ tha thứ cho cậu!"

Chưa duy trì cái dáng vẻ êm dịu được bao nhiêu giây, Asmodeus đã bị cái hành động của Clara làm cho nổi đoá. Trán nổi gân, chàng trai tóc hồng gào lên:

"Đừng có mà chạm vào đầu tôi, nhỏ ngốc!"

"Keo kiệt quá đấy, Azu-Azu."

"Bỏ tay ra, nhỏ này!!!!"

...

Gaap Goemon từ đằng xa không biết nên nhìn Asmodeus và Clara bằng vẻ mặt gì. Cậu ước gì cái tên trước mặt cậu cũng có thể cười lên như vậy.

Chàng kiếm sĩ ngao ngán nhìn Agares Picero đang nằm vật vờ như người mất hồn trên cái 'cân đẩu vân' của cậu ta. Bộ dạng của cậu ta khiến Goemon chán hết mức.

Rõ ràng đã bảo là Iruma-kun không bị sao cả mà, mắc mớ gì cái tên này cứ mang cái bộ dạng như xác chết trôi thế chứ?

"Agares-dono, Iruma-kun không có sao cả."

"Biết."

"Thôi nào, cậu biết thế rồi thì nhìn mặt tại hạ mà tỉnh lên đi! Agares-dono cứ-"

"Trời ơi, biết rồi, nói mãi!"

Agares ngước mặt lên khỏi đám mây, bức bối nạt lại Goemon. Thật tình, cái tên này chẳng bao giờ chịu để cậu yên. Mắc mớ gì cậu ta cứ phải xen vào chuyện của Agares cậu chứ?

Tâm tình đang tức tối lại bắt gặp cái bản mặt tươi cười của Goemon khiến Agares ngày càng bực dọc. Bằng một chất giọng khó chịu hết mức, cậu ta nói:

"Cậu cười cái quái gì thế, Goemon?"

"Agares-dono không còn nặng nề nữa chứ?"

"Cậu nghe tôi nói gì không vậy?"

"May thật, cậu đỡ hơn lúc nãy rồi."

Ông nói gà, bà nói vịt.

Gân xanh của Agares lộ rõ trên trán, rõ ràng là đang cực kì ức chế với Goemon. Trong khi đó, chàng kiếm sĩ chẳng nói gì cả, chỉ cười cười mà nhìn Agares.

Ngay cái khoảnh khắc mà Agares chuẩn bị tinh thần cho Goemon một cú vào mặt, cậu ta nhìn thẳng vào mắt của chàng ác ma đối diện, cất giọng:

"Agares-dono cáu gắt tức là bình thường rồi nhỉ? Vậy tại hạ nói lại lần nữa nhé. Iruma-kun không sao đâu. Agares-dono cũng chẳng có lỗi gì về việc này. Vậy nên cậu làm ơn đừng có đổ lỗi cho bản thân mình dù bất kì hoàn cảnh nào nữa. Agares Picero-dono chỉ mắc lỗi một lần duy nhất. Tại hạ cũng chỉ mắc lỗi một lần duy nhất. Chuyện đó sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa."

Bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Agares thả lỏng dần theo từng câu chữ của Goemon. Nhìn người bạn đồng hành, nhìn lấy bàn tay đang nắm hờ lấy chuối kiếm của cậu ta, Agares mím môi.

Goemon thường hay đặt tay lên chuôi kiếm khi cậu ta căng thẳng, Agares để ý vậy. Cậu không hiểu làm sao mà cậu ta có thể gắn bó với thanh kiếm đó đến thế, nhất là sau cái lần đó. Ngày hôm đó, nếu là Agares, cậu sẽ vứt bỏ kiếm. Nhưng, Goemon không làm vậy.

Nực cười thật, kẻ tưởng chừng mạnh mẽ lại yếu đuối, kẻ tưởng chừng yếu đuối thì lại mạnh mẽ.

Agares hoàn toàn không phải là một kẻ tự kiêu.

Thực sự thì... cậu muốn làm được như Goemon.

Agares Picero nhếch môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Gaap Goemon, gương mặt lại trở nên thật kiêu ngạo đúng với một Agares mà Goemon biết.

"Tôi biết rồi, nói mãi..."

...

Naberius Kalego nhìn tên học trò đang ngủ rất ngon trên giường trong phòng y tế mà thở dài. Hắn liếc nhìn Balam đang vuốt nhẹ mái tóc của Iruma mà nhăn mày, cất tiếng hỏi:

"Mọi việc không nghiêm trọng như cậu nghĩ, Shichirou. Việc gì khiến cậu nghĩ rằng tên ác ma hạng 7 'Zain' có thể dễ dàng bị thương hay xảy ra chuyện?"

Balam chẳng thể trả lời Kalego, tất cả những gì hắn làm chỉ là đưa ánh mắt giấu kín cảm xúc về phía người đồng nghiệp, rồi sau đó lại nhìn đứa trẻ nằm trên giường.

Kalego hắn có thể đinh ninh rằng Iruma sẽ không gặp chuyện bởi vì hắn không biết chàng trai này có danh tính thật sự là gì.

Là một con người.

Iruma là một con người yếu đuối, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.

Chẳng biết từ khi nào Balam Shichirou bắt đầu sợ hãi cái viễn cảnh ấy.

Vị ác ma đứng dậy, đứng đối diện trước mặt Kalego, khuôn miệng rách nát kia nhẹ cười.

"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, Kalego-kun."

Kalego tiếp tục nhíu chặt mày, mắt hơi mở lớn.

Ý cậu là gì khi nói một ngày nào đó?

Thật sự thì... không khí lúc đó cứ như ngưng lại vậy, ngưng lại vào khoảnh khắc Balam Shichirou cất tiếng nói. Kalego vì thế mà rơi vào trầm ngâm với câu nói chẳng rõ nghĩa của Balam.

Giây phút khi Kalego quyết định hỏi lại Balam về ý nghĩa câu nói, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Cốc. Cốc.

"Em là Purson Soy. Em vào được chứ ạ?"

Kalego bị hụt hơi, chậc lưỡi một tiếng, hắn cất giọng: "Vào đi."

Purson mở cửa, trông dáng vẻ của cậu ta xộc xếch, ăn chắc là đã chạy vội đến đây. Trên gương mặt của cậu ta là nét lo lắng khó tìm được.

"Sensei... Iruma-kun cậu ấy..."

"Không sao, chỉ đang ngủ thôi."

Nghe câu trả lời của Kalego, Purson thở phào. Cậu ta cất bước đi đến bên giường, cẩn thận xác nhận vẻ mặt đang ngủ ngon lành của Iruma mới chính thức an tâm.

Nhìn hai đứa nhóc, Kalego ngày càng thấy khúc mắc lớn lên trong lòng. Hắn dời mắt sang phía Balam, hỏi:

"Mọi chuyện đều ổn thỏa. Này, Shichirou, rốt cuộc cậu đã thấy cái hình ảnh quái quỷ đó ở đâu cơ chứ?"

Balam day day thái dương, não nề đáp:

"Tớ chẳng thể nhớ được, Kalego-kun. Tớ chỉ nhớ là tớ đang làm nhiệm vụ, sau đó..."

"Sau đó như thế nào."

"Xem nào, tớ đã thấy thứ gì đó. Nhưng... tớ không nhớ nó là gì... mơ hồ lắm. Hình như là... màn chắn?"

"Màn chắn?"

Cái quái gì vậy?

Làm thế nào phía tây bắc được dựng màn chắn?

"Iruma-kun, cậu..."

Giọng nói của Purson kéo Kalego lẫn Balam ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn. Hai người thầy nhìn về phía học trò, như được đồng bộ với nhau, đồng tử cả hai người đều co nhỏ lại.

Chuyện gì vậy?

Thứ gì đó có thể gây sốc cho Naberius Kalego và Balam Shichirou?

Purson Soy ngây ngốc nhìn người con trai đang dần tỉnh lại và ngồi trên giường. Vài sợi tóc xanh của người đó vương trên mi mắt, đôi đồng tử kia vẫn mang nét dịu dàng mà nhìn họ.

Trọng điểm không phải nằm ở đó.

"Iruma-kun?..."

Đó không phải là đôi mắt xanh biếc quen thuộc. Một bên mắt phải vẫn là màu sắc của viên sapphire xinh đẹp, nhưng...

Nhãn cầu còn lại đã chuyển sang sắc tím của tử đinh hương.

Hương hoa bỗng lan tỏa trong căn lều.

Và... hoa của Ma giới không thể tỏa mùi hương.



Ok, tôi thừa nhận là tôi thích couple AzuxClara vcl nên cho vài phút giây cực kì so deep=))))) Nhưng mà cuối cùng trong con fic này tôi cũng đếch cho hai đứa về với nhau đâu. Ngọt ngọt soft soft là được rồi=)))))

Và cảm ơn @ahyhydongok và @Akashi_Sora đã giúp con tác giả này. Ý tưởng của các bồ tôi sẽ tổng hợp lại, áp dụng và lược bỏ vài chi tiết không khớp với truyện:3

Kiera[30-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro