Chương 33: Sự yên bình đến mức dậy sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ác ma Sullivan nhìn ra phía cánh cửa sổ lớn, bàn tay đang gõ nhịp trên bàn bỗng khựng lại. Ông đứng dậy, hướng về phía cửa sổ, hoặc đúng hơn là hướng về phía của ngôi trường ác ma Babyls.

Vị ác ma tưởng chừng như chẳng có dao động nay trái tim lại đập nhanh như muốn nổ tung. Cánh tay ông buông thõng, đôi mắt mở lớn đã lộ rõ đồng tử dần lung lạc.  Opera đứng nhìn ông từ phía sau mà cảm giác quái lạ bỗng trào dâng trong cơ thể.

Chưa bao giờ Sullivan thất thần đến mức đó.

Mắt anh có bị hoa không nhỉ?

"Ngài hiệu trưởng?"

Opera bất an mà cất giọng, ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía bóng lưng của thành viên Tam Kiệt vĩ đại. Người kia không đáp lại anh, bởi dường như tâm trí người đó chẳng còn ở đây nữa.

"Ngài hiệu trưởng?"

Opera kiên nhẫn gọi lại lần nữa, nhưng lần này thì giọng nói anh gấp gáp hơn, cảm giác dị dạng đang ngày càng lớn dần khi Sullivan tiếp tục chẳng để ý.

Chàng quản gia chẳng chịu nổi nữa, lấy hết dũng khí mà gọi lớn tên của vị chủ nhân:

"Sullivan-sama!!"

Sullivan giật mình vì tiếng gọi lớn, sau đó ông rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, quay về phía sau nhìn Opera. Đôi mắt vừa mới khép lại nay tiếp tục mở lớn nhìn gương mặt mang biểu cảm lạ lẫm của anh. Sullivan ngây người, rồi sau đó nở nụ cười chẳng rõ ý tứ. Opera mông lung, chẳng biết nụ cười đó có nghĩa là gì, là bình thường sao? Là vui vẻ sao? Hay... là thứ gì đó khác?

"Từ lúc nào chúng ta biết lo lắng cho kẻ khác nhỉ, Opera?"

"Vâng?"

Opera khó hiểu nhìn ông. Sullivan chẳng buồn giải thích cho anh, chỉ đơn giản là thu lại nụ cười rồi cất giọng ra lệnh:

"Hãy cho gọi Bachiko-chan và Barbara-kun. Ta có chuyện cần nói về kế hoạch truy tìm 'Sứ giả' lần trước."

Rồi sau đó, Sullivan rời đi, để lại Opera một mình với đống thắc mắc.

...

Opera là một Security Devil tài năng, luôn hết lòng vì chủ nhân. Anh luôn biết chủ nhân của mình muốn điều gì và tuân lệnh tuyệt đối với vị ấy. Nhưng hiện tại, anh chẳng hiểu chủ nhân của anh - Sullivan đang muốn làm gì.

Anh cứ mãi mang một cảm giác mờ nhạt rằng mọi chuyện sắp trở nên thật phức tạp.

Tất cả bắt đầu khi cánh cửa sổ ở các tầng cao của Babel bỗng mở tung, rồi tiếp sau đó là vị chủ nhân của anh thất thần nhìn ra ngoài và đắm mình vào tiếng gió thổi.

Có lẽ... đó là tiếng gió.

Anh làm theo lệnh của Sullivan, đưa ra lệnh triệu tập Nữ chiến thần Amon Barbara và Undead Archer Barbatos Bachiko. Và giờ, anh đứng đây, ngỡ ngàng lắng nghe chủ nhân mình thông báo kết thúc kế hoạch tìm kiếm 'Sứ giả'.

Phải, là kết thúc, và... mới chỉ được 3 ngày từ khi nó đề ra.

Quá nhanh, cứ như thể muốn bóp chết nó từ trong trứng.

Opera mở to mắt nhìn vị ác ma anh kính trọng đang nói cười về việc bỏ đi kế hoạch ông ấy luôn ấp ủ.

"Kế hoạch tìm kiếm 'Sứ giả' sẽ bị hủy bỏ."

Bachiko trợn tròn mắt nhìn, Barbara ngay tức khắc đập tay thật mạnh lên bàn. Gương mặt cả hai đều hiện ra hai chữ: "Tại sao?"

Sullivan cứ như nghe được suy nghĩ của họ, ông cười nói:

"Mục tiêu để chúng ta tìm 'Sứ giả' chính là vì chúng ta cần tìm phương pháp chống lại Vực mà hắn đang nắm giữ. Tuy nhiên, hiện tại ta đã dần tìm ra được cách để làm thế, mặc dù nó còn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng nó vẫn đáng để thử hơn tìm một kẻ lai lịch bất minh..."

"Các cô hiểu chứ, Bachiko-chan, Barbara-kun?"

Bachiko không thể nói gì cả, nhưng cô cũng không thể hiện sự đồng ý. Đôi mày kia nhíu lại, đôi mắt mở to đầy hoang mang nhìn Sullivan.

Cô không tài nào hiểu được...

"Tôi không hiểu nổi, Sullivan-sama!" Barbara lớn giọng, mặt cô đanh lại, đôi mắt kia sáng rực lên như một đặc trưng mỗi khi cô ấy kích động. Cô vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên bàn, chiếc ghế cô ngồi trước đó đã ngã ra đất, đôi mắt mèo kia chăm chăm vào Sullivan như đang tìm kiếm gì đó.

Thứ gì đó giúp Barbara có thể khẳng định vị ác ma trước mắt này chẳng phải là Sullivan. Bởi... khó tin quá đi.

Làm thế nào mà Sullivan lại dễ dàng từ bỏ kế hoạch đến vậy?

Làm sao mà ông ấy có thể đưa ra một lý do như thế?

Cái lý do đó không hề ngớ ngẩn, cực kì thuyết phục là đằng khác, nhưng... nó có gì đó không đúng.

Opera từ phía sau cũng đang có cảm giác giống y hệt với Bachiko và Barbara. Anh không tài nào hiểu được vì sau chủ nhân của mình lại như thế. Cớ sao lại thay đổi những gì ông ấy mong muốn trước đó?

Anh biết rõ, rất rõ rằng Sullivan ngoài việc muốn chống lại Vực còn muốn tận mắt gặp được kẻ gọi tên 'Sứ giả' kia. Opera nhíu mày với đám suy nghĩ loạn lạc trong đầu.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối mù như thế? Opera không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Nhìn bóng lưng của người trước mắt, Opera siết chặt tay, nghi hoặc.

Đã có thứ gì đó đổi thay chăng?

...

Theo chia cặp thì Elizabeth đi tìm Iruma cùng với Kerori. 

Eliza nhìn cô nàng cựu Akudol nổi tiếng mà lòng hơi dậy sóng. Cái cách Kerori cứ cắn móng tay, mặt thì hằm hằm kia như muốn nhắc Elizabeth phải làm gì đó để trấn an người bạn học.

Thở dài, Elizabeth bước đến chỗ Kerori, vỗ nhẹ vai cô nàng, nhẹ giọng nói:

"Kero-chan, đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy sớm thôi mà."

Crocell Kerori quay người ngước nhìn Elizabeth, phì cười.

"Em thấy chị chẳng khác gì em đâu, Eliza. Từ khi nào chị lo lắng cho một đối tượng yêu đương vu vơ?"

Elizabeth trông như chẳng có gì là bị ảnh hưởng bởi câu nói của Kerori. Cô nở nụ cười tươi, tay áp lên má, đôi mắt ngọc kia khép lại vì cười.

"Kerori à, Iruma-kun tuyệt đối không phải đối tượng yêu đương đâu nha..."

Kerori chớp chớp mắt, rồi sau đó khoé môi cô nhếch lên tạo thành đường cong. Cô chỉ biết gật nhẹ đầu với Elizabeth, rồi sau đó quay người đi.

"Em đã hỏi chị một câu rồi, nên chị cũng muốn hỏi nữa, Kero-chan."

Elizabeth cười cười nhìn Kerori đang quay lại, thắc mắc nhìn mình, rồi cô nói tiếp:

"Tại sao em lại có thái độ cực đoan quá mức về những vấn đề của Iruma-kun đến vậy? Chị nghe kể rồi, hôm trại số 8 bị tấn công, em đã tấn công Barbara-san..."

"Tại sao vậy, Kero-chan?"

Kerori nhẹ cười, vén vài sợi tóc mai bên má, cô nhẹ giọng nói:

"Em... muốn loại bỏ những kẻ giống... em."

Đôi đồng tử của cô gái run rẩy, lông mày nhíu chặt, ánh nhìn chẳng có chút gì gọi là bình thản đó đang phản bộ Kerori. Vẻ bề ngoài như muốn che đi chút tâm tư. Kerori thở hắt ra, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Elizabeth.

"Sao chị lại nhìn tôi như thế, Elizabeth?"

Crocell Kerori không thích cái ánh nhìn của Elizabeth chút nào. Cô gái xinh đẹp kia nhìn thẳng vào đôi mắt đang run từng đợt của Kerori, gương mặt chẳng còn nét tươi cười chị ta thường hay phô ra. Ix Elizabeth đang vô cùng nghiêm túc đối mặt với cô.

Mắc gì lại nhìn tôi như vậy chứ?

Ít nhất đó là những gì Kerori định nói với Elizabeth, cho tới khi nghe được âm thanh lớn vang vọng tới chỗ họ. Ai đó gọi to tên của người đó.

"Iruma-kun!!!!"

...

"Nghe này."

Gãi gãi sau ót, Sabnock hơi bất lực khi nhìn ác ma đối diện. Trong lều trại chỉ còn duy nhất hai người họ, và Sabnock đang rất thắc mắc tại sao lại như vậy.

"Tại sao cậu không đi cùng với Jazz như cậu thường làm? Chẳng phải việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn nếu hai cậu đi chung với nhau à?..."

"Đừng có im im như vậy. Cậu làm tôi sợ đấy. Trả lời tôi đi, Allocer."

Allocer Schneider lúc đầu còn đang định bơ luôn Sabnock, nhưng cuối cùng cũng nghĩ lại. Nặng nề thở dài, cậu ta từ tốn đáp lại:

"Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu khi thấy cái vụ dây buộc tóc ngày hôm qua?"

Sabnock mở to mắt, chớp mắt kinh ngạc nhìn Allocer, rồi sau đó tằng hắng, lầm bầm quay mặt ra chỗ khác.

"Tôi đã nói là không có gì rồi mà."

"Cái không có gì của cậu rất là có gì đấy, Sabnock."

Sabnock chẳng biết nói gì để phản bác lại Allocer, nên thế là không trả lời cậu ta nữa. Càng trả lời thì Allocer càng có cái để chèn ép, cậu biết rất rõ điều đó.

Mà... Sabnock cũng không muốn nói cho Allocer biết nguyên do của cái vụ dây buộc tóc kia.

Trông thấy Sabnock không thèm nói nữa, Allocer biết là cậu ta đang khá là cảnh giác. Bọn họ học cùng nhau một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn, nên Allocer biết chắc việc đối phương im lặng có nghĩa là cậu ta biết rõ một khi không nói gì thì Allocer hoàn toàn không thể tiếp tục tìm manh mối.

Nâng mắt nhìn ác ma tóc vàng, chàng trai nói tiếp:

"Vậy, cậu có thể cho tôi biết "mùi hương" có nghĩa là gì không?"

Sabnock Sabro trợn tròn mắt, miệng hơi lắp bắp nói mãi chẳng được một chữ, có thể thấy rõ sự bối rối của cậu ta.

Khác hẳn với lần trước, phản ứng lần này của Sabnock khác hoàn toàn với những gì Allocer nghĩ. Lần này cậu ta trông... hoảng hoạn hơn?

Vậy có nghĩa là cái "mùi hương" không chỉ đơn giản là mùi hương.

"Sao cậu không nói gì? Chính cậu đã bảo là không có gì cả mà? Sao không trả lời được?" Không để Sabnock có thời gian để bình tĩnh lại, Allocer tiếp tục dồn ép.

"Hay là... cậu đang giấu chúng tôi thứ gì đó?"

Allocer nghĩ rằng, bí mật của Sabnock sẽ bị cậu phanh phui. Cậu có thể làm rõ cái ánh mắt đầy hoài nghi của đối phương khi nhìn Iruma là gì.

Nhưng, đó chỉ là cậu nghĩ mà thôi.

Giây phút khi mà Sabnock bị dồn vào chân tường, tiếng thét đó đã lọt vào tai họ.

Là của Caim Kamui.

"Iruma-kun!!!!"

...

Lied mệt, cực kì mệt. Thực sự thì cái mệt của việc phải tìm kiếm học sinh năm nhất chả thấm vào đâu với cái mệt này.

Tự nhiên Iruma lại mất tích, chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại thích chơi trò trốn tìm đến thế. Lần trước, khi mà Iruma mất tích đã đem lại ký ức chẳng mấy tốt đẹp cho tất cả các ác ma lớp cá biệt.

Liếc mắt sang nhìn Kamui đang ngồi triệu hồi ma thú qua mấy cái ấn triệu hồi, Lied không khỏi cảm thán.

Ghê thật. Cậu ta mới học được 4 năm ở Babyls, thế mà hiện tại đã có nguyên một quân đoàn sử ma.

Vào cái hồi năm nhất, năm hai, Kamui chẳng nổi bật lắm. Nếu có thì cũng có cái Lễ hội Thu hoạch mới nhú lên được một tí thì đã bị Kerori chiếm trọn spotlight.

Thú thật thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng Kerori mới đích thị là một triệu hồi sư thiên tài, ai cũng chỉ nghĩ tài năng của Kamui thật tầm thường. Và thế rồi họ đã phải ăn một cú vả đau điếng khi Kamui vươn lên vượt trội hơn cả Kerori - người trước đó được người ta ca tụng.

Sau cái lần đó, ai cũng thay đổi, kể cả Caim Kamui. Cậu ta đã phát triển với tốc độ khủng khiếp và có riêng một quân đoàn sử ma cực kì hùng hậu, trở thành một kẻ đáng sợ.

Và, kẻ đáng sợ đó đang cực kì hoảng mà triệu hồi ma thú tìm chàng trai tóc xanh nọ.

"Hãy đi khắp khu thực hành của Lễ hội. Nhớ rằng không được sót dù chỉ là một hạt cát." Kamui ra lệnh cho đám ma thú, rồi sau đó chúng gật đầu và làm theo chỉ thị của cậu ta.

Lied lơ lửng trên không nhìn bầy sử ma mà kinh ngạc. Dù thấy nhiều rồi nhưng cậu vẫn choáng ngợp với cái cảnh Kamui sai ma thú như sai con. Rồi cậu lại quay sang nhìn Jazz đang xoa cằm suy tư.

"Sao rồi, Jazzy. Cậu có nghĩ được gì không?"

Jazz lắc lắc đầu, tay đút túi khom người xuống. Thở hắt ra một hơi, cậu nói:

"Tớ gần như không nói chuyện với Iruma-kun, không thể biết được cậu ấy nghĩ gì và đi đâu. Cậu biết tớ chỉ có thể suy luận khi tới nắm được một góc của vấn đề mà..."

"Và... tớ không hiểu Iruma-kun dù chỉ một góc."

Trớ trêu vậy đấy.

"Ahh..." Chàng ác ma thở dài chán nản, rồi sau đó đưa mắt sang cậu bạn mình, hỏi:

"Này Lied, cậu thân với Iruma-kun lắm mà. Nói cho tớ biết gì đi."

Nghe tới chữ "thân", Kamui như có tật mà giật nảy mình. Cậu lén liếc Jazz và Lied. May mà hai người họ chẳng để ý tới cậu lắm.

Shax Lied nghe Jazz nói thế thì đưa tay xoa sau ót, làm bộ mặt cam chịu mà nói:

"Nghe này, Jazzy. Thực sự thì tớ vẫn chưa thể thuyết phục Iruma tới mức cậu ấy chia sẻ mọi điều cho tớ." Rồi chàng trai nâng mắt lên nhìn Jazz, đôi đồng tử kia nhìn chăm chăm vào khiến cậu ta rùng mình. "Xin lỗi cậu."

Sao Jazz lại cảm thấy đó chẳng giống một lời xin lỗi chút nào thế? Thái độ của Lied như xoay 180 độ khi Jazz cất lời hỏi cậu ta.

Nhìn người đối diện đang ngơ người, Lied cũng thu hồi ánh mắt, chán nản nhìn về chỗ khác.

Đừng có mà bắt ép tớ, Jazzy.

Kamui từ ngoài nhìn vào hai người kia cũng đang thấy mọi chuyện chẳng ổn tý nào. Sao mới đây đang đồng tâm hiệp lực suy nghĩ với nhau mà giờ lại như sắp cãi nhau thế kia chứ?

Cậu đúng là nhọ khi rớ vào hai cái người này.

Than thở là vậy, nhưng Kamui cũng rất bực mình khi trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng thế này mà hai cái tên trước mắt vẫn gây nhau cho bằng được. Nee-san thì không có ở đây, Kero thì cậu chẳng dám tiếp cận khi cô ấy cứ mang cái vẻ mặt hằm hằm, Mariane thân mến thì đi đâu mất dạng với cái chỉ thị chết tiệt nào đó của gia tộc, và đỉnh điểm là Iruma-kun giờ này không biết ở phương trời nào. Kamui thực sự, thực sự rất muốn bùng nổ ngay lúc này.

"Hai người... thôi ngay đi!"

Giọng của Kamui trầm hết mức có thể, cậu ta gằn giọng với hai cái tên ác ma kia. Lied và Jazz giật mình nhìn đối phương, không hiểu kiểu gì mà thấy hơi lạnh sống lưng. Theo như phản xạ thông thường mà quay sang nhìn chằm chằm Kamui, đứng thẳng người.

"Trời, có tác dụng thiệt nè má ơi." Kamui mở to mắt, lầm bầm cảm thán. Rồi sau đó như được đà mà nói tiếp:

"Đừng có mà gây nhau lúc này. Khỏi cần hỏi Lied, tôi biết. Iruma-kun dạo gần đây cứ suốt ngày lầm bầm ba cái từ như "vị vua đệ nhị" gì gì đó."

"Hả?"

"Hả?"

Ừ thì có ích, Kamui chớp được cơ hội thể hiện, nhưng mà hình như cậu ta cũng đào hố chôn mình rồi.

Chắc mọi người vẫn nhớ cái việc Iruma và Kamui bí mật gặp nhau, chẳng ma nào biết.

Jazz và Lied cũng đâu biết đâu. Giờ mới chính thức lòi ra nè.

Hai chàng ác ma chớp mắt ngạc nhiên nhìn Kamui nói ra cái việc mà họ nghĩ đối phương sẽ chẳng bao giờ biết. Thế quái nào Kamui lại rành Iruma hơn cả Lied vậy?

"Này này, Kamui, sao cậu biết được? Bộ cậu học nghề Purson hay gì à." Vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt trợn tròn mắt kia, Lied hỏi lại Kamui.

"Ha.. ha, ờm... ừ thì là... cái đó..."

Thằng chả này đang giấu thứ gì đó! Trong đầu Lied bắt đầu lóe lên cái ý nghĩ như thế. Cậu chàng bay tới gần Kamui, dí sát mặt mình vào mặt của cậu ta, nắm chặt lấy bả vai mà lắc lắc.

"Khai ra hết đi, Kamui!"

Kamui run như cầy sấy. Cậu chẳng thể khai được! Nếu khai ra thì Kamui bị đá ra khỏi vòng an toàn là cái chắc! Không, không, không, không! Kamui không muốn thế chút nào hết!

Càng nhìn Kamui, Lied ngày càng chắc chắn với cái nhận định của mình. Đang định dồn ép cậu ta nói ra thì Jazz bỗng cắt ngang.

"Chúng ta có thể hỏi chuyện đó sau, Lied. Quan trọng hơn là phải tìm Iruma."

Nghe thế, cậu ác ma tóc vàng xì một tiếng, chậm chạp buông tha cho Kamui.

Andro M. Jazz liếc nhìn Lied, rồi lại nhìn sang Kamui, cái câu nói lúc nãy của cậu chàng triệu hồi sư hiện về.

Vị vua đệ nhị à...?

"Tớ nghĩ... "vị vua đệ nhị" ở đây có thể là Lied."

"Hả? Tớ á?" Lied chỉ tay vào mắt mình, ra vẻ không tin.

Mắc gì Iruma-kun suốt ngày lầm bầm về Lied làm gì?

Jazz gật nhẹ đầu, sau đó nói tiếp:

"Nói chung thì hiện tại tớ nghĩ được vậy. Kamui này... chúng ta sẽ thu hẹp, tìm Iruma-kun trong cái phạm vi của "vị vua đệ nhị" kia."

"Quan trọng là... phạm vi của "vị vua đệ nhị" là gì nữa, Jazz."

Hơi vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, Jazz nhìn về phía Lied, hỏi tiếp:

"Cậu còn nhớ vụ tìm Legend Leaf không?"

Nhận được cái gật đầu của cậu trai tóc vàng, Jazz vội hỏi:

"Thế cậu còn nhớ cách cậu tìm ra được Chậu kết thúc chứ?"

"Còn, tớ nhớ rõ lắm. Hình như là đến trước đá phu thê, rẽ phải, xoay một vòng cùng người bố chồng, rồi..."

Jazz ngồi nghe cái chỉ dẫn tìm cái Chậu kết thúc mà trầm cảm thiệt sự. Cậu đếch hiểu sao mà Lied với Iruma-kun có thể dựa vào cái lời bài hát cực kì ngớ ngẩn đó mà tìm đồ được mới hay.

Tại hạ xin khâm phục.

Giơ tay ra tín hiệu stop cho Lied, đầu óc Jazz hơi quay cuồng, cậu quay sang Kamui, chỉ dẫn:

"Nói chung là vậy, đi thôi. Lied dẫn đường đi, làm ơn đừng hát."

Lied ngơ ngác nghe câu nói hết sức phũ phàng. Ơ kìa, ai là người yêu cầu vậy cà?

Kamui chỉ trông chờ cái câu dẫn của Jazz rồi vọt lẹ. Mặc kệ hai ác ma kia. Cậu chẳng rảnh mà ngồi đó tám với bọn họ. Iruma quan trọng hơn.

Chàng ác ma men theo con đường theo chỉ dẫn lúc nãy của Lied. Lời bài hát từ miệng tên đấy khó nghe thật nhưng nói chung cậu vẫn hiểu. Nhìn theo con đường mòn, Kamui bỗng cảm thấy hơi bất an trong lòng.

"Bất an sao?" Kamui phì cười. Thôi nào, có gì đâu mà bất an chứ? Cậu bị Balam-sensei dọa đến mức đó cơ à?

"Xùy, có gì đâu... mà..."

Tán lá che khuất tầm mắt biến mất, mái tóc xanh kia như có như không lọt vào mắt Kamui. Cả người của người đó lấm bẩn bùn đất, đôi mắt sapphire nhắm nghiền, cứ như thể rằng người đó đang ngủ một giấc yên bình.

Giấc ngủ yên bình đến nỗi khiến Kamui sợ hãi.

"Iruma-kun!!!!"

...

Trời sập tối, Lễ hội Thu hoạch của năm nhất Babyls kết thúc. Gió thổi lạnh toát, mái tóc hồng rực của Asmodeus tung bay. Đôi mắt ngọc lạnh lẽo bỗng lung lay ngược lại hoàn toàn với những gì trước đó chính cậu ta tuyên bố.

Rằng cậu ta sẽ đồng thuận với Ma vương.

Nhưng mà... sự trung thành của Asmodeus là dành cho chàng trai mang tên Iruma.

Ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt kia phản chiếu lại ánh sao đêm, Asmodeus đắm chìm trong suy nghĩ mơ hồ.

Lo lắng, cực kì lo lắng. Nếu bảo Asmodeus không lo cho Iruma thì là đang nói dối.

Ruột gan như sôi trào nhưng vì lời nói của Alikred mà do dự.

Liệu Asmodeus có nên nghe theo vị Ma vương kia, hay nghe theo bản thân mình, cố gắng tìm kiếm Iruma không chút tung tích?

Chẳng biết nữa.

Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Rằng... Ma vương rất giỏi điều khiển kẻ khác.

Asmodeus không phải là ngoại lệ. Iruma mới chính là ngoại lệ duy nhất của vị vua lạnh lẽo vô tình.

Một, hai... chiếc lá rơi. Lá rơi mùa thu phủ kín con đường mòn.

Giọng nói cất lên gọi tên người đó của Caim Kamui kéo theo bao hỗn loạn.

Người con trai ấy đang bất tỉnh trước đá phu thê.

Iruma chính là ngoại lệ của kẻ thống trị Ma giới. Còn Asmodeus là kẻ thề nguyện trung thành với Iruma, không phải với Ma vương.

"Iruma-sama... Tôi xin lỗi."

"Tôi không cần ngài trở thành Ma vương nữa. Ngài chỉ cần là Iruma-sama thôi..."

Trời mẹ. Bí ẩn chưa, bí ẩn chưa?? Chương này bí ẩn vl mấy má ơi!!!:>

Kiera[27-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro