Chương 32: Introduce.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma ngồi bó gối trong góc nhà trẻ, mặt mũi bơ phờ, đôi mắt xanh màu trời mông lung. Nhìn cô bé Yume đứng trước mặt đang cố gắng bảo cậu cùng chơi trò vợ chồng, Iruma chỉ biết gượng cười từ chối.

Mắc mớ gì cậu phải trở thành con nít?

"Iruma~ chơi với Yume đi!"

Cô nhóc mè nheo, kéo kéo tay cậu, có vẻ như cậu không lên tiếng thì nhỏ cũng chẳng bỏ cuộc.

"Yume-chan, tớ mệt lắm."

Lẽn bẽn nở nụ cười, Iruma uể oải đáp lời. Cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc của đứa trẻ kia, nói tiếp:

"Tớ nghỉ một chút nhé. Yume-chan đừng nói cô giáo đấy."

Yume bĩu môi, bất mãn, nhưng cô bé vẫn làm theo lời Iruma, ngập ngừng rời đi để lại cậu bạn nhỏ.

Mắt thấy Yume rời đi, Iruma thu lại dáng vẻ trẻ con, mặt cậu hơi đanh lại, đôi mày nhíu chặt, đưa tay lên xoa xoa vành tai trống vắng, vài sợi tóc vương trên khóe mi, đôi mắt chuyển thành hai màu xanh tím chứa sự thờ ơ lẫn mềm mại, giọng nói non nớt nhẹ bẫng vang lên:

"Ma thần..."

Như lần chơi trước, không gian cô đọng lại vì sự xuất hiện của người quản lí. Lũ trẻ trước mắt đứng yên như tượng đá, tiếng chim hót mùa xuân chẳng còn vang lên. Không khí lắng đọng đến ngột thở. Căn phòng im lặng đến đáng sợ bỗng chốc vang lên giọng nói quen thuộc của Ma thần.

"Ngài là ai, Delkira Abyss-sama?"

Iruma thề là ghép hai cái tên đó lại nghe kì dị kinh khủng.

Khẽ nâng mắt nhìn khung cảnh trước mắt, hồi tưởng lại những chuyện mình đã trải cùng với những thứ đang thấy hiện tại, Iruma chắc nịch đáp:

"Tôi là Iruma."

"Câu trả lời không hợp lệ."

Hỏi chấm?

Iruma không hiểu, không hiểu miếng nào hết. Tại sao trò chơi nó chiếu lên quá khứ của cậu mà khi cậu trả lời tên mình thì lại sai? Ma thần có bị hỏng hóc gì không thế?

Trong một khắc, tiếng chim như có như không lọt vào tai Iruma. Thấy không gian bỗng có dấu hiệu chuyển động trở lại, Iruma vội vàng gọi: "Khoan đã!"

Ngay lập tức mọi thứ lại bất động, không chút âm thanh vang lên như đang chờ đợi Iruma nói tiếp. Đứa trẻ tóc xanh hít hơi sâu, trong mắt đầy sự hoang mang.

"Có thể... cho tôi gợi ý không?"

Iruma biết thế này là hơi sai sai. Đáng lẽ ra cậu phải tự trả lời, nhưng mà làm ơn đi, cậu lặp đi lặp lại câu "Tôi là Iruma" này không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ mù quáng nói bậy thế cũng không được, cậu phải tìm cách nào đó.

"Ngài là kẻ hai mặt."

Nhanh như một cơn gió, Ma thần quăng cho Iruma một câu sau đó biến mất tăm. Tiếng chim hót ríu rít trở lại bên tai, tiếng cười đùa của lũ trẻ lẫn cơn gió dịu nhẹ mùa xuân bỗng nhiên cứ như tát thẳng vào mặt cậu.

Vâng?

Iruma chớp chớp mắt, hoang mang cực độ, chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Cậu đứng dậy, lững thững đi tới chỗ cái gương treo tường nhỏ nhỏ gần đó mà rờ rờ mặt mình, ngơ ngác nhìn bản thân trong gương.

Mắc gì bảo cậu hai mặt?

...

"Tôi là Iruma!"

Iruma bực bội hét lên. Mấy người đi đường giật mình nhìn cậu thiếu niên 17 tuổi ngồi trên ghế đá mà hét lên tên mình, tự hỏi cậu ta có bị làm sao không. Iruma chẳng thèm bận tâm tới điều đó, cái cậu muốn chính là cái câu đáp lại của Ma thần.

"Câu trả lời không hợp lệ."

Câu nói vang lên khiến cõi lòng Iruma như muốn tan nát. 

"Argh!!!!"

Iruma ức chế khua tay múa chân loạn xạ, rồi cuối cùng gục mặt xuống, nước mắt lưng tròng, tay cầm chắc quai cặp tới nát như muốn trút giận.

Người ơi, tại sao!??

"Mama, anh kia sao thế ạ?"

"Đi thôi con, đừng nhìn."

Cuộc đối thoại nho nhỏ như có như không lọt vào tai Iruma, chàng trai tai đỏ lựng, ngại ngùng đừng lên xách cặp đi về.

Trời mới chạng vạng rất nhanh đã sập tối, con đường Iruma đi bỗng chốc trở nên thật vắng vẻ. Đèn đường mang ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, bóng lưng người thật lẻ loi.

Vừa đi đường, Iruma vừa muốn hoài nghi nhân sinh. Cậu suốt mấy năm qua hôm nào cũng gọi một cái tên, thậm chí có hôm cậu tuyệt vọng quá nên gọi luôn cái tên của con chihuahua nhà hàng xóm.

Hôm nay Iruma mệt đến nỗi hét lên luôn tên mình, kết quả vẫn vậy, vẫn là "không hợp lệ."

Cơn gió lạnh thổi qua khiến Iruma rùng mình, nhìn cảnh vật xung quanh, cậu đưa tay lên ngực trái, xuýt xoa.

Mọi thứ cứ như là hiện thực.

Cái này... là hiện thực của cậu nếu như cậu không gặp Sullivan ngày hôm ấy. 

Đưa tay lên xoa vành tai trống rỗng, Iruma có chút vui vẻ khi nghĩ về ông. Thật sự thì, Iruma rất, rất may mắn khi có thể gặp được Sullivan, rồi... gặp được bọn họ. Cuộc sống của cậu bỗng trở nên như một giấc mơ.

Rồi Iruma chợt khựng lại, nụ cười hơi cứng đơ. Trái tim cậu hẫng một nhịp.

Nhưng... sẽ thế nào nếu họ biết mình là một con người?

Bao năm qua, chưa một lần nào Iruma nghĩ về nó. Bởi có lẽ cuộc sống của cậu hạnh phúc tới nỗi chẳng cần lo toan tới cái sự thật hiển nhiên đó. Nụ cười được vun đắp từ lời nói dối tự khi nào đã lấn át cả nỗi sợ những ngày đầu.

Cơ thể chàng trai vô lực dựa lên bức tường bên cạnh, mặt ngước lên nhìn bầu trời đen không có lấy một vì sao. Iruma đặt câu hỏi.

Sẽ thế nào nếu tương lai giống bầu trời kia?

Nhận ra suy nghĩ của mình đã đi quá xa, Iruma lắc đầu để xua tan nó đi. Tay đút túi, chàng trai tiếp tục bước đi trên con đường dài.

Về đến căn nhà trống vắng kia, Iruma mở đèn, liếc mắt ngao ngán. Chắc rằng cha mẹ cậu vẫn chưa về.

Đi lên lầu, vứt cặp lên bàn học, Iruma ngã xuống chiếc giường êm ái, thở hơi dài. Chàng trai quấn lấy vài sợi tóc đang chạm nhẹ đôi má, đôi mắt mơ màng nhìn căn phòng nhỏ.

Cậu chẳng muốn tiếp tục thế này nữa. Iruma ghét Nhân giới chẳng có tình thân.

Nghiêng người, liếc mắt sang cuốn tập nơi bàn học, Iruma vô tình nhìn thấy tên mình ngay đó. Chàng trai ngồi dậy, vươn người cầm lấy quyển vở, nhìn chằm chằm vào cái tên.

Cậu ước gì mình không mang họ Suzuki.

Mở quyển vở ra, đập vào mắt Iruma là những câu chữ dày đặc, nhìn lại nhãn vở, cậu mới để ý đây là quyển vở Tiếng anh.

"Nhớ không lầm thì môn Tiếng anh có bài tập."

Iruma đứng dậy và chậm chạp ngồi vào bàn học, chán nản vừa xoay xoay bút vừa mở bài tập ra. Cậu biết đây chỉ là trò chơi trong thử thách, nhưng cậu vẫn bắt buộc phải học, bởi vì mọi thứ trong này, ít nhất ở hiện tại đều là thật.

Vươn tay với lấy cốc nước đặt trên tủ đầu giường uống một ngụm, Iruma đưa mắt nhìn dòng đề bài, suýt nữa thì sặc nước.

Cái đề bài quái quỷ gì vậy?

Introduce yourself?

Bài tập kiểu gì thế?

Iruma hơi hơi sốc, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Cậu xoay xoay bút vài vòng rồi đặt bút xuống viết.

Nếu là giới thiệu về bản thân thì chắc chắn đầu tiên phải giới thiệu tên rồi.

Chàng trai cẩn thận viết lên chữ "Iruma", rồi chấm hết một câu. Nhưng sau đó thì khựng lại, nhíu mày.

Hình như... thiếu gì đó?

Ngẫm nghĩ một hồi, Iruma mới chợt nhận ra là mình quên béng việc phải ghi cái họ của mình vào. Cười gượng, cậu đặt bút xuống viết lên chữ "Suzuki".

Viết xong nét cuối cùng, Iruma chợt nhưng hẳn lại, rồi sau đó viết lại chữ "Suzuki" lần nữa. Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Iruma mở to mắt, thứ gì đó đang được lôi ra từ trong trí óc cậu.

Suzuki? Nhân giới?

Trong thử thách này, Ma giới lẫn Iruma - "Ác ma" hạng 7 'Zain' chưa từng xuất hiện.

Phải rồi, cậu là Suzuki Iruma, cuộc sống hiện tại của cậu là ở Nhân giới. 

Nhiều năm sống ở Ma giới khiến Iruma quên đi cái sự thật hiển nhiên ấy. Cậu mặc định cậu chính là một ác ma, luôn phải bằng với bạn bè người thân mình. Iruma quên đi cội nguồn của bản thân mình.

... Hay đúng hơn là cậu cố ý quên đi.

Gạt phăng cuốn tập Tiếng anh sang một bên, chẳng thèm để ý tới mớ bài tập trong đó nữa, trái tim Iruma đập nhanh như sắp nổ tung, mặt đỏ gay, đôi mắt hai màu mở lớn thể hiện sự mừng rỡ. Gió bỗng thổi tung bay rèm cửa, mái tóc xanh đậm cuốn theo gió rối bù, Iruma siết chặt cây bút, gọi lên cái tên quen thuộc:

"Ma thần!"

"Ngài là-"

"Tôi là Suzuki Iruma, một con người!"

"Câu trả lời hợp lệ. Tôi tớ ngài - Ma thần tôi đây xin hoan hỷ đón chào."

Căn phòng nhỏ của Iruma bắt đầu sụp đổ, tan thành những mảnh vỡ. Khung cảnh dần thay đổi, hang động tối tăm thắp ánh nến tím huyền ảo cùng vị quản lí to lớn hiện ra trước mắt Iruma.

Đôi mắt chàng trai mở lớn lộ rõ đồng tử dâng trào hạnh phúc, trên môi là nụ cười tươi rực rỡ, trái tim này rạo rực liên hồi.

Cuối cùng... cũng đã thoát khỏi chốn tu la. 

...

Ba ác ma, sáu mắt nhìn nhau. Dali đầu đầy dấu hỏi chấm quay sang nhìn vị Thập Tam Quan đáng kính đang cười tươi rói ở phía sau mình, rồi lại nhìn hai ác ma đứng trước mặt mình.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm sống trên đời cùng bao lần hít drama của lớp cá biệt cũng chưa bao giờ khiến Dali sốc kinh khủng như thế này.

"Amaymon-sama?"

"Gì?" Amaymon khoanh tay, cười cười nhìn vị công chức đang sốc tới tận não kia.

"Thế này là sao ạ?"

"Hướng dẫn. Đó là 'nghề' của ngươi luôn mà, nhớ chứ?"

Không, Amaymon-sama, nghề của tôi là giáo viên chứ không phải là quản lí tội phạm.

Xoa xoa bộ lông dày của mình, Amaymon thở hắt ra một tiếng, rồi chậm chạp giải thích:

"Đừng lo, cậu biết rõ hai tên này như thế nào mà. Với cả trong quãng thời gian này, năng lực của chúng rất có ích."

Hai kẻ kia nghe thế thì hơi gượng người. Một kẻ thì nở nụ cười đầy tính công nghiệp, còn một kẻ thì hơi đỏ mặt, tằng hắng một tiếng. Dali càng nhìn càng trở nên cảnh giác. Bởi dù gì bọn họ cũng từng là kẻ thù, không thể nào quen ngay được.

"Vậy đi nhé, ta về đây, hợp tác vui vẻ."

Người rời đi, để lại câu nói vô tình khiến Dali phát khóc. Sao ngài không thể giao cho người khác? Tự ngài quản cũng được mà, mắc gì đưa tôi hả, Amaymon-sama?

Nhìn theo bóng lưng của Amaymon tới tận khi nó khuất mất, Dali mới lén liếc nhìn hai ác ma kia, gượng cười.

"Tôi là Dandalion Dali, tôi sẽ hướng dẫn hai người về việc tác chiến, mong được giúp đỡ..."

"...Wett*, Shiida."

Wett nở nụ cười quen thuộc, gật nhẹ đầu. Shiida nghiêm túc đưa tay ra trước mặt Dali, chậm chạp bắt lấy tay hắn.

"Mong rằng chúng ta sẽ hòa thuận, cựu Lục Chỉ Chúng."

Trong phút chốc, đôi mắt tím sẫm của Wett trở nên lạnh ngắt, vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, hắn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với Dali rồi cất giọng nói nhẹ nhàng:

"Tôi cũng vậy. Và... mong anh sẽ không gọi chúng tôi bằng cái tên đó nữa..."

"... Tôi ghê tởm nó từ tận xương tủy."


*Wett hay còn được gọi là Uetoto. Thông tin nhân vật được lấy từ Mairimashita! Iruma-kun fandom. Và tại sao tôi là để "Wett" thay vì "Uetoto" ư? Là tại vì chữ "Wett" ngắn hơn đấy!:))

Về 3 cái danh tính của Iruma: Delkira, Abyss và Suzuki. Trông thì cực kì khó hiểu, nhất là về Delkira và Abyss, tôi sẽ giải thích hai danh tính này kĩ hơn trong những chương tiếp theo.

Về Suzuki thì tôi nghĩ mọi người hiểu rồi. 

Suzuki là họ của Iruma, trong truyện tôi mặc định Suzuki là đại diện cho tính con người của Iruma. Nếu mà để ý thì khi đến Ma giới, Iruma chưa bao giờ nhắc tới cái tên Suzuki của mình, nếu có nhắc thì cũng chỉ là người dẫn chuyện nhắc. Theo tôi, chắc có lẽ là vì cậu ta không muốn nhắc lại về cái tên gợi nhớ đến người cha, người mẹ lẫn Nhân giới, rồi dần cậu ta quên đi luôn. Vì thế, tôi sẽ cho Suzuki là danh tính ẩn của Iruma mặc dù nó được nhắc xuyên suốt bộ truyện. Suzuki là cái tên góp phần hình thành nên Iruma, ít nhất thì đó là đối với tôi.

Kiera[25-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro