Chương 31: Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma tự hỏi, cậu xem những người này là gì.

Là những ác ma thực sự tồn tại, là cái những kẻ đội lốt bạn bè người thân cậu, hay... chỉ đơn giản là những tạo vật vô tri của Ma thần?

Cảm xúc căn bản chỉ là ma thuật đã đồng bộ mới cảm thấy. Iruma không biết cậu, chính bản thân cậu mang cảm giác gì với bọn họ.

Ánh sáng nơi mặt trăng kia đỏ rực, màu sắc lộng lẫy đưa đứa trẻ vào cơn mộng mơ hồ. Căn phòng mang mùi hương gỗ quen thuộc tan vào không khí, hòa vào mùi tanh tưởi của máu. Rèm cửa tung bay, cánh cửa sổ mở toang đón nhận đất trời. Tiếng lá cây kho héo mòn xào xạc, cơn gió lạnh như cắt vào da thịt.

Như một đặc quyền khi hoàn thành trò chơi thứ 3, Iruma đã không bị xóa kí ức.

Cảm xúc khi chạm vào cơ thể lạnh toát của Shichirou là gì nhỉ?

Thật khó nói. Cảm giác ấy là dửng dưng và đau xót. Cổ họng đau rát và sống mũi cay xè. Iruma biết rõ, cậu đối với người này chỉ là kẻ lạ. Nhưng nó lại đau khổ đến khó tả.

Đây là cảm xúc của "kẻ kia" hay là của chính cậu?

Như trong trí nhớ, cánh cửa căn phòng mở toang ra, Soy gào lên tên cậu, rồi nhanh như cắt cắp cậu bay ra ngoài. Rồi cũng lại như trong trí nhớ, mũi tên lạnh lẽo vô tình đâm xuyên cả da thịt người con trai.

Iruma mở to mắt, ngơ ngác chạm vào mũi tên bạc, thở mạnh một tiếng. Bàn tay nhỏ run rẩy, con ngươi dần trở nên hoảng loạn mà ngước lên nhìn Soy, lắp bắp:

"S-Sensei..."

"Không sao đâu nè, đợi chút nữa thôi nhé, Iruma-kun. Chúng ta sẽ đến nơi an toàn sớm thôi."

Bàn tay đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cất lên lời nói dịu dàng. Iruma trợn mắt nhìn, chẳng như dự đoán của Soy mà gào lên:

"Không! Không ổn chút nào! Hoàn toàn không ổn!"

Soy mở to mắt nhìn đứa trẻ trong lòng, cực kì sốc khi nghe thấy tiếng quát. Rồi vết thương của cậu chợt nhói lên, Soy chỉ có thể vô lực bị trọng lực kéo xuống mặt đất.

Trong hẻm nhỏ tăm tối, đứa trẻ mím môi ngăn nước mắt nhìn vào vết máu đỏ thẫm, nắm chặt lấy vạt áo của người kia, lặng người nghe từng lời nói cuối cùng.

Này, Iruma, mày đang làm gì thế?

Cứ thế này thì... thì làm sao mà có thể cứu Ma giới?

Tại sao tim lại nhói đau vì người trước mặt? Tất cả chỉ là giả, mày biết điều đó mà...

Đừng có yếu đuối thế, hành xử như hôm ăn sáng ấy, vô lo đừng để tâm gì.

Dù sao... người này cũng đâu tồn tại.

"Ah... ước rằng anh có thể... tiếp tục sống cùng em..."

"Hức!"

Iruma nấc một tiếng, trong vô thức vội vàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Cảm giác cái chết đang đến rất gần, hơi thở người nọ trở nên thật yếu ớt như chút lửa tàn, cơn gió nhẹ thổi qua sẽ tắt mất.

Đôi mắt bạc đó thật đẹp.

"Đừng như vậy chứ..."

Giọng nói non nớt lạc hẳn đi, run rẩy. Trong tâm trí, Iruma đã ngàn lần tự nhủ bản thân...

Rằng tất cả chỉ là một trò lừa gạt.

Rằng người này không tồn tại.

Là một ác ma mạnh mẽ, đáng lẽ ra Soy không nên chết vì rác rưởi nhà Hầu tước, đáng lẽ Soy phải là kẻ lạnh lùng vô cảm.

Vậy nên, làm ơn...

"Làm ơn đừng nhìn em dịu dàng như thế..."

"Em không xứng..."

Iruma nắm chặt lấy bàn tay ấy bằng tất cả sức lực của mình. Tầm mắt phía trước đã mờ nhòe vì lệ nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt trìu mến ấy.

"Làm ơn đi... Đừng nhìn như thế. Em... em không phải là người đó. Tất cả chỉ là thay thế mà thôi."

Vẫn là nụ cười trên môi không thể thay đổi, người con trai ấy nở nụ cười đầy ý vị.

"Anh biết... anh biết mà..."

"Nhưng... nhớ lời anh nhé..."

"Hãy sống."

Rồi người đó chẳng còn chút sức sống, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, cái tên quen thuộc thoát ra từ khuôn miệng, hòa vào với tiếng gió đêm đen định mệnh như muốn khắc ghi cái tên đó vào trí óc Iruma.

"Abie."

Iruma hít hơi sâu, cảm giác đau đớn tới từ trái tim khiến cậu sợ hãi. Cổ họng nghẹn ắng lại, đôi mắt mở lớn kinh hoàng, tai ong ong chẳng còn có thể nghe thấy gì ngoài cái tên ấy.

Là Abie.

Đó là tên của kẻ khiến Soy dâng hiến cả con tim mình.

Chậm chạp ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Soy, dụi mặt vào mái tóc bạc, Iruma òa khóc trong run rẩy, sợ hãi, tội lỗi cùng vô vàn cảm xúc đan xen.

Cậu chẳng biết đâu là cảm xúc của cậu nữa. Tất cả là một mớ hỗn độn.

Không, ngay từ đầu, tất cả đã là một mớ hỗn độn.

Iruma buông Soy ra, cẩn thận đặt thân xác xuống mặt đất. Cậu đứng dậy, hai tay nắm chặt vạt áo, cúi gằm mặt xuống cố gắng che đi gương mặt đầy nước mắt.

Kết thúc chuyện này thôi. Quá đủ rồi.

Miệng mấp máy vài lần, muốn nói lại không thể nói. Cuối cùng Iruma nghẹn ngào gọi kẻ điều hành thử thách.

"Ma thần... Tôi đã có câu trả lời."

Tiếng gió rít bỗng dưng im bặt, cảm giác lạnh lẽo bị đứt đoạn, mọi âm thanh, chuyển động nhưng hẳn lại. Từ trong hư vô, giọng nói kia cất lên, thật lãnh khốc:

"Ngài là ai?"

Iruma không biết rằng câu trả lời của mình có đúng hay không nữa. "Abie", cái tên đó gợi cho Iruma cái cảm giác sợ hãi tận xương tủy cùng với kí ức tưởng chừng như đã quên lãng.

Kí ức về những giấc mơ.

"Liệu con sẽ nhớ kĩ tên ta chứ?"

Người đó đã nói như thế. Nhưng, Iruma mãi không thể nhớ được cái tên người đó nói cho cậu. Mỗi lần thức giấc, những giấc mơ cứ như chưa từng tồn tại, nhưng, cái cảm giác bị chi phối bởi người đó luôn tồn đọng và khiến cậu sợ hãi.

Cậu không muốn nhớ về điều đó chút nào... Cho tới khi thực hiện thử thách này.

Iruma còn nhớ rõ giọng nói thì thầm bên tai cậu trong lần chơi đầu tiên của trò chơi này.

"Tàn nhẫn đối với ta."

"Tàn nhẫn với cả hai chúng ta."

"Cái tên của chúng ta luôn bị của rủa xả."

Đó... là "cái tên của chúng ta".

Iruma chắc rằng hai giọng nói ấy giống y như nhau, đều là giọng nói nam nữ xếp tầng. Vậy, có khi nào chúng là một?

Đưa tay lên chà mạnh gương mặt, lau sạch nước mắt, đôi đồng tử run rẩy nhưng cũng đầy kiên định. Iruma hít sâu một hơi, nói ra cái tên ấy.

"Tên của người là gì?"

"Hãy nhớ rõ nhé. Tên của ta là..."

"Abyss."

"Tôi là... Abyss."

"Câu trả lời hợp lệ."

Phải, là Abyss. Cái tên ấy đúng thật là bị nguyền rủa.

Bởi, nó chính là Vực.

...

Mở mắt Iruma nhìn cha và mẹ mình. Đôi mắt sapphire chẳng còn sợ hãi, lặng thinh như tro tàn.

Bởi vì nhiều cảm xúc trộn lẫn đến quá tải chăng? Hay là đã chẳng còn sức lực vì cái sự thật sốc tới tận não kia?

Chớp chớp mắt, Iruma nở nụ cười nhạt.

Iruma chẳng bao giờ nghĩ cái thử thách sẽ khiến cậu thành ra như vậy đâu...

Thôi thì... ít nhất cậu cũng nắm được vài mảnh manh mối nhỏ nhặt.

Rằng... cậu và Abyss có thể có một mối quan hệ nào đó. Một mối quan hệ sâu sắc hơn cả những gì cậu nghĩ.

...

"Này, Bachiko."

Barbara vân vê chiếc lông vũ cỡ lớn, nhướng mày nhìn Barbatos Bachiko đang sáng rực mắt nhìn cô, hoặc đúng hơn là nhìn cái lông vũ cô đang cầm trên tay.

"Sao, cô thấy thế nào hả, Barbara?"

Khoanh tay ưỡn ngực, Bachiko hắt cằm kiêu ngạo nhìn nữ chiến thần. Nhìn con nhỏ ngốc trước mặt, Barbara tự hỏi không biến mình có đang gặp ảo giác không. Tại, từ khi nào Bachiko trẻ con hết mức như thế?

"Như nào là như nào? Cô đưa cái lông vũ cho tôi, không nói không rằng rồi lại bảo tôi cảm thấy thế nào? Đầu cô có bị gì không thế, Undead Archer đáng kính của tôi?"

Barbara nổi gân trán, bực bội vặn lại Bachiko. Cô siết chặt chiếc lông vũ, miệng cười thân thiện, chắc vậy, với cô gái tóc hồng đang phởn đời.

Nhận ra mình đang thất thố, Bachiko đỏ mặt tằng hắng một tiếng, sau đó nghiêm chỉnh lại, chỉ tay về phía lông vũ trên tay Barbara cười nói:

"Cái đó là vật dẫn tạo cung tên đấy, của học trò cưng của ta."

Barbara mở to mắt nhìn, hết nhìn cái lông rồi nhìn Bachiko. Môi câu lên nụ cười, Barbara thích thú nói:

"Heh, vật dẫn độc đáo đấy."

"Chứ lại."

Bachiko khịt mũi, khoanh tay đầy tự hào. Rồi sau đó đơ người với câu nói tiếp theo của Barbara.

"Mà, cô có học trò à? Giờ mới biết đấy. Tôi tưởng cô bảo cả đời không nhận học trò nữa?"

Cô ác ma ngớ người nhìn Barbara, sau đó ngơ ngác hỏi:

"Ta chưa nói với cô à?"

"Ừ, chưa."

Bị hố tập 2, Bachiko lại tiếp tục tàng hắng, gượng gạo nói tiếp:

"À, ờ thì giờ ta nói. Học trò của ta là Iruma đấy!"

Barbara chớp chớp mắt nhìn cái dáng vẻ nhanh chóng trở nên tự phụ của Bachiko. Sau đó phì cười. Hèn gì công tử bắn cung đỉnh vậy, hóa ra là từ đây ra à.

Nhìn gương mặt ngạc nhiên(?) của Barbara, Bachiko cười sảng, cực kì vui khi khoe học trò của mình. Rồi, gương mặt của Undead Archer bỗng trở nên thật nhu hòa. Cô cất chất giọng hiền dịu hiếm có mà nói:

"Thằng nhóc đó... là người học trò tuyệt vời nhất, là người ta vô cùng tự hào, là... người học trò quan trọng nhất của ta."

Lần này, Barbara sốc thật.

Không ngờ có ngày người trước mắt cô lại có vẻ mặt lẫn lời nói như thế.

Công tử... đúng thật là tuyệt vời.



Tác giả đã cạn kiệt sinh lực sau thi => Chương này ngắn.

Tôi trầm cảm quá các bồ ạ. Má ơi sự kiện Lục Chỉ Chúng đang khiến tôi trầm cảm!!!!!!! Trời má ơi, lúc đầu khi nói về Lục Chỉ tôi chỉ nghĩ là chỉ cho thằng chả Kirio xuất hiện thôi. Nhưng mà như vậy khiến tôi bị cấn vl! Thế là hiện tại tôi đang ngồi xây lại từ đầu đến đuôi từ diễn biến Lục Chỉ sự kiện tới khi debut và phát triển tâm lí mấy tên Lục Chỉ Chúng!!!!!!!

Cứu tác giả với :)))))

Help meeeeeee.

Kiera[24-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro