Phiên ngoại 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng kí ức mập mờ xuất hiện trong trí óc trắng xóa của tôi khi ai đó nhắc đến cái tên vốn đã bị lãng quên tự bao giờ.

...

1.

Từ khi chàng trai mang tên Iruma bước vào cuộc đời, tôi nhận ra đường đời tôi đã rẽ sang một nhánh hoàn toàn mới.

2.

Tôi là kẻ khá tự ti về chiều cao của mình. Trời ban cho tôi gương mặt đẹp, nhưng không cho tôi một thân hình cao ráo bảnh trai. Thế là thành ra một đứa chưa từng cố gắng như tôi tìm mọi cách để học phép thao túng trọng lực. Tôi muốn chẳng ai nhận ra chiều cao của mình bằng cách lơ lửng.

Nghe thật buồn cười, nhỉ?

3.

Shax Lied, tôi là kẻ sĩ diện.

4.

Tôi thích những trò chơi thú vị, có thể dành hàng giờ để đánh boss. Tôi nhớ ngày đầu nhập học Babyls tôi đã thực sự làm vậy, và ngạc nhiên chưa, tôi đã phải vào lớp cá biệt vì điều đó.

Ngày đầu tiên đi học, tôi chẳng vui vẻ gì nhìn mấy đứa khác. Thành thật mà nói tôi chẳng quan tâm bọn họ lắm, dù gì cũng chỉ là một lũ nhàm chán. Nhưng, nhận thức đó đã thay đổi hoàn toàn khi tôi thấy người đó vào cái hôm bay phân hạng đầu tiên.

Iruma.

Cái tên thật tầm thường.

Nhưng cớ sao người đó thật nổi bật trong mắt tôi.

5.

Tim tôi đã đập nhanh hết mức có thể khi thấy người đó ngồi trên con ma thú được người ta gọi là Thủ lĩnh Đao Sơn. Má tôi đỏ ửng cả lên vì phấn khích, cả người run lên chẳng thể kìm nén. Giây phút đó, tâm thức tôi vang vọng câu nói: "Người này thật ngầu."

6.

Người còn tuyệt vời hơn cả những con game tôi đắm chìm từ nhỏ đến lớn.

7.

Pháo hoa... thật đẹp.

8.

Thật điên rồ!...

Người đó muốn phòng học của "vua".

9.

Đó là lần đầu tôi thử đấu trí với một giáo viên. Orias-sensei thực sự khó nhằn, nhưng mà, tôi đã thắng ổng.

Không thể tin được.

10.

Chúng tôi không làm được, cái phòng học của vua ấy. Kalego-sensei đã lươn lẹo.

Từ trong thâm tâm, tôi từ bỏ.

Dù gì thì mục đích cũng quá cao xa.

Tôi đã trông mong gì từ lúc bắt đầu?

11.

Theo như lời thầy chủ nhiệm nói, tất cả cán bộ công chức đã nộp giấy chấp thuận.

Tôi ngơ ngẩn nhìn dòng người, rồi lại nhìn người đó lúng túng chẳng biết làm sao. Thứ gì đó trong tôi đang thay đổi.

12.

Vì người.

13.

Tôi từng nghe nói rằng khi người ta lạc vào chu kì ác, người ta sẽ đánh mất bản thân mình.

Nhìn dáng vẻ của người khi bước vào lớp sáng hôm ấy, tôi chán nản...

Chắc người này chẳng khác gì đâu.

Nhưng mà, nhận thức của tôi đã thay đổi chóng vánh khi thấy người trong trạng thái đó mà bối rối với người ta.

Người không hề thay đổi.

14.

Từ sâu trong trái tim này, tôi mong người sẽ mãi như thế. Không bao giờ đổi thay.

15.

Như tôi đã nói, tôi là một ác ma rất, rất lười biếng. Khi nghĩ tới chuyện phải đạt tới 'Daleth' để ở lại phòng học, tôi chợt chẳng muốn cố gắng.

16.

Tôi được huấn luyện cùng với người.

17.

Chắc... tôi sẽ bỏ vài buổi chơi game.

20.

Người thật ra chẳng phải là một chàng công tử. Người tự lập và biết mình cần làm gì.

21.

Có thể người không nhận ra, nhưng, tôi - kẻ chẳng bao giờ tuân lệnh ai đã bất giác nghe theo người.

22.

Gió mùa thu nổi lên, se lạnh. Tiếng hò reo của đám đông có thể chẳng so sánh được với nhịp tim đang đập thật mạnh của tôi. Tôi mãi nhớ về ngày hôm đó,

Ngày hôm đó có bầu trời rất trong.

23.

Hai chúng ta tay khoác tay, cùng mặc lên những chiếc áo choàng, đội lên vương miện minh chứng cho vị vua trẻ. Tôi đã cười tươi vô cùng, nở nụ cười tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có. Tôi đã cất lên giọng nói giòn giã, hạnh phúc vui vẻ đến bất ngờ. Cốc nước ngọt trong tay giả thành rượu, chút trò trẻ con từ bao giờ đã hấp dẫn hơn cả những con game thú vị nhất của tôi.

24.

Nghe này, tôi nghĩ mình đã gặp ảo giác.

Giây phút người đội lên chiếc vương miện, tôi đã tưởng đó là một buổi lễ đăng quang.

Không phải giả đâu, là thật.

Dù tôi cũng đang ăn mặc giống thế, nhưng, tôi lại nghĩ rằng người hợp với ngai vàng.

Chắc tôi đi tiên tri được đấy.

25.

Lilith.

Cái tên ấy thật mĩ miều.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ vậy.

26.

Là hạng 5 'Hé'.

Người chẳng bao giờ làm tôi hết bất ngờ.

27.

Giây phút người cài huy hiệu lên ngực áo, trái tim tôi đập mạnh cứ như tôi là người được lên hạng.

28.

Bà chị già nhà tôi nói, tôi thay đổi.

Tôi chỉ đơn giản là bật cười, thừa nhận.

Lied được như bây giờ, tất cả là nhờ người đó.

28.

Hôm đó là một ngày cuối thu. Tiết trời thoáng đãng, cơn gió mát rượi dịu dàng thổi qua. Chỉ còn vài hôm nữa thôi trời sẽ trở lạnh. Tôi chẳng thích cái lạnh đó lắm. Tôi tranh thủ cảm nhận làn gió mát khi còn có thể, chắc rằng sẽ thích thú hơn nếu không bị giữ lại học thêm.

Nếu bỏ qua cái khía cạnh là phải học, tôi đoán chắc hôm đó là một ngày tuyệt vời.

29.

Không, ngày hôm đó là một cơn ác mộng.

30.

Gaap suýt giết người.

31.

Purson suýt mất cả cánh tay trái, thậm chí là mất cả mạng.

32.

Tôi ghét nụ cười của Clarin.

33.

Azu-Azu trở nên thật cực đoan.

34.

Kamui chẳng còn trân trọng chính mình.

35.

Chẳng biết từ bao giờ, Allocer đã lao đầu vào luyện tập thể chất, mặc kệ cơ thể không thể chịu được.

36.

Agares - người luôn có cái sự kiên định khiến tôi ngưỡng mộ đã chẳng còn tin vào lựa chọn của bản thân.

37.

Jazzy trở nên thật ngột ngạt.

38.

Sabnock như trở thành một người hoàn toàn khác, đầy sự đa nghi.

39.

Nee-san bị trầm cảm.

40.

Kerori đã được tìm thấy khi chuẩn bị lấy miểng chai rạch cổ tay.

41.

Shax Lied cô độc.

42.

Tôi cố gắng làm cho bầu không khí trở nên thoải mái nhất có thể. Tôi cố gắng vá lại chiếc gương vỡ, mặc dù tôi biết rằng vết thương chẳng thể nào xoá nhoà.

43.

Tôi tìm đến người, chỗ dựa tinh thần của tôi.

44.

.

45.

Kẻ kiên cường, luôn cố hàn gắn cuối cùng vỡ vụn.

46.

Bàn tay ấm nóng của tôi làm tuyết tan nhanh hơn.

47.

Tuyết, tan vào với đất trời.

Chúng ta, tàn vào ngày bão tuyết.

Hôm đó là ngày 4 tháng 10, ngày mọi chuyện trở thành thảm họa.





Một chiếc ngoại truyện 'nhẹ nhàng' do Shax Lied kể lại. Chương ngoại này cũng spoil khá nhiều chi tiết trong sự kiện bí ẩn - Lục Chỉ Chúng, cùng với một chi tiết trong cốt truyện tương lai.

Hông hiểu sao nhưng tôi thích rải thính quá các bồ ạ;-;

Vốn dĩ lúc đầu tôi định viết một chương ngoại nhẹ nhàng tình củm cơ. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy nó cứ dark dark thế nào ý nhờ:>

Đây là lần đầu tiên tôi viết kiểu này. Các bồ có thể cho tôi xin miếng ý kiến được hông. Cảm ơn rất nhìu<3

P/s: Thật ra xin ý kiến là cớ, tui thích đọc cmt của mấy bồ lắm:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro