Chương 37: Guardian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do tại sao Thập Tam Quan Amaymon được ca tụng là Đầu lĩnh tứ phương?

Vì hắn ta đánh đấm giỏi ư? Không. Dù có giỏi thật nhưng khả năng ấy vẫn ngang cơ với những Thập Tam Quan khác, không nhỉnh hơn.

Vì hắn ta có đầu óc ư? Không. Chính Paimon cũng từng thừa nhận điều này rồi. Đó chính là Amaymon là một tên não cơ bắp.

Không phải ma lực, không phải thể lực cũng chẳng phải trí lực, Amaymon mang trong mình một thứ đáng gờm.

Đó chính là con mắt nhìn người của hắn.

Hắn có thể mang từ khu ổ chuột vài ba tên nhóc, sau đó bảo rằng chúng chính là những kiếm sĩ tài ba. Đúng thật, vài năm sau, chúng đã hết lòng phục vụ vị ác ma như những kị sĩ tinh anh.

Và giờ đây, hắn mang đến cho Dandalion Dali hai tên cựu tội phạm.

Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, con mắt của Amaymon đã đúng.

Trong khoảng thời gian gần đây, bộ ba đó đã nức tiếng nổi danh với Dali là chỉ huy, Wett hỗ trợ và Shiida tháp tấn công.

Vút!

Rầm!!

Bóng người vụt lên, sau đó đôi bốt làm từ chất liệu cứng cáp hơn cả thép dẫm nát con quái vật đang bay trên trời xuống đất. Thịt vụn hòa lẫn cùng với mặt đất nứt toác.

Shiida nhảy lên thêm lần nữa, lộn nhào, nhẹ nhàng đáp đất, hơi đập đập mũi giày nhằm cho máu bớt dính trên đôi bốt. Cô gái hơi nhíu mày vì một ít máu đã suýt chạm tới da thịt trên đùi cô.

Suýt chết. Phải cẩn thận hơn mới được.

"Trên trời, hướng 1 giờ."

Shiida mở to mắt, tức khắc ngước mắt, ngửa đầu lên nhìn trời. Khoảng trời tím ngắt chẳng có gì là bất thường.

Khuỵ gối xuống, lấy lực, Shiida bật nhảy thẳng lên không trung. Cô xoay người ngược lại, hướng đôi chân đá mạnh vào khoảng không trên trời.

Bụp!

Bỗng một con Pesto có cánh hiện ra, dưới lực đá kinh hồn của Shiida, nó nát tan.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái tóc trắng nhanh như cắt xoay người 180 độ trên không trung, đôi chân theo quán tính mà đá bay thêm một con ở hướng 7 giờ. Rồi, từ đằng sau lưng Shiida, bóng dáng đen xì bỗng xuất hiện, cố gắng lấy móng vuốt mà vồ lấy cô gái chưa kịp trở mình. Đôi đồng tử vàng nắng co nhỏ, mái tóc trắng bay loạn xạ trong gió, Shiida hét lớn:

"Wett!!"

"Tôi biết rồi!!"

Ở phía dưới mặt đất, Wett bắt đầu cầm chặt lấy cây đũa phép, hướng về phía con quái sau lưng Shiida. Hắn niệm chú, đôi mắt kia mang vẻ cười cợt chẳng có gì gọi là căng thẳng khi thấy hiểm nguy kề cận đồng bạn.

"Shaver."

Ngọn gió tự nhiên không theo trật tự nào nay cuộn lại với nhau theo chú ngôn của Wett. Gió lốc mạnh bạo như muốn thổi tung hắn, chiếc áo khoác dài tung bay. Lưỡi liềm bắt đầu được hình thành trong không trung, dùng tốc độ nhanh không thể tin nổi mà vô tình chém đôi con Pesto.

Shiida lộn một vòng giữ không trung, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Cô vén lọn tóc mai ra sau vành tai, hướng về phía của Wett rồi giơ ngón cái.

"Cảm ơn nhé, Wett."

Chàng trai bên kia nở nụ cười quen thuộc, gật đầu với Shiida. Rồi sau đó đôi mắt tím sẫm kia liếc mắt về sau mình, cảm nhận được điều gì đấy, ngón tay hơi giật, Wett cất giọng nói:

"Anh đã ở đâu vậy?"

Dali đá đá gót giày xuống đất, cười cười đáp lại Wett:

"Tôi á? Tôi ở trên tường thành."

"À thế à."

Shiida nhìn cái nụ cười của Dali mà trán hơi mập mờ lộ ra gân xanh. Cô gái bất lực ôm mắt, hận không thể mắng chửi cấp trên của mình. Rồi sau đó, cô nâng mắt lên nhìn Wett hơi thất thần, cất giọng:

"Wett, anh có số của Amaymon-sama không?"

Wett vì tiếng gọi đột ngột mà giật mình. Hắn chớp mắt nhìn Shiida, sau đó à một tiếng, bỏ tay vào túi, từ tốn lấy chiếc điện thoại của mình ra.

"Tôi có. Sao thế?"

"Giúp tôi gọi điện khiếu nại Dali, cảm ơn."

"Ồ, ok."

Dali đang định rủ Shiida và Wett một chầu nhậu đứng hình nhìn cái tên tóc tím thản nhiên bấm điện thoại gọi cho sếp hắn. Vị công chức hết hồn, chạy như bay về phía Wett, giật phăng cái điện thoại, nở nụ cười gượng, đổ cả mồ hôi hột nhìn Wett và Shiida.

"Ha... ha. Có gì thì từ từ nói, các bạn à. Ai chơi thế?"

"Vậy anh làm ơn chăm lên đi, Dali-san."

"Giề. Tôi chăm lắm cơ mà."

"Tôi khá chắc là anh định bỏ ca trực tối nay cho bọn lính mới để đi nhậu."

Dali chính thức cứng họng. Cãi kiểu gì cũng không qua nổi cái bức tường thép của Shiida. Cô nàng mang vẻ mặt cực kì nghiêm nhìn anh. Riết rồi không biết ai mới thực sự là cấp trên của ai.

Hết đường, Dali quyết định quay sang lôi kéo Wett. Một miệng không được thì hai miệng.

"Này, Wett, anh đâu có gì phàn nàn đâu, đúng chứ?"

Wett, người nãy giờ tiếp tục thất thần giật mình vì tiếng gọi của Dali. Vị ác ma đưa mắt nhìn đối phương, nở nụ cười công nghiệp quen thuộc.

"Ừ thì... Tôi muốn đổi cấp trên. Ai cũng được trừ Dali-san."

Dali hộc máu, tay ôm trái tim muốn vỡ sau sát thương chí mạng, trợn tròn mắt nhìn cái tên đưa ra lời nói như lưỡi dao cứa thẳng vào tim hắn. Rồi mấy người coi tôi là gì hả!?

Wett chẳng bận tâm cái nhìn như tia laze của Dali đang ghim vào người mình. Hắn hơi nghiêng đầu, sau đó quay sang Dali, nói:

"À, khu này chúng tôi dọn xong hết rồi. Tôi có thể vào trại được chứ, Dali-san?"

Với thái độ thay đổi đột ngột của Wett, Dali hơi nhạc nhiên, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn đối phương trân trân, ậm ừ đồng ý.

Nhìn theo bóng lưng đang đi vào của Wett, Shiida hơi nhíu mày, cô như muốn nói điều gì đó với hắn nhưng lại không thành. Còn chàng ác ma tóc tím kia đang đi được giữa đường thì lại khựng người, sau đó cất giọng:

"Mà... dù thế nào tôi cũng sẽ làm theo lời anh."

Giọng nói nhỏ thôi, nhưng cả Dali và Shiida đều nghe rõ. Cả hai ác ma ngơ người, sau đó nhìn nhau thắc mắc.

"Việc Wett luôn giữ được bình tĩnh khiến tôi khá vui. Nhưng mà thi thoảng cái thái độ quay ngoắt của anh ta khiến tôi hơi hoang mang đấy. Này, Shiida, Wett đã như thế từ đó giờ rồi hả?"

"Không, hồi đó... tôi còn chẳng thể nhìn thấu được anh ta đang nghĩ gì."

...

Belial Barry Razberry ngồi khoanh chân trên nóc của học viện Jakapo. Trên môi cậu ta treo nụ cười quen thuộc mà nhìn dòng dung nham nóng phỏng dưới chân học viện. Rồi sau đó, Razberry nâng mắt nhìn đàn quái vật trên mặt đất, đối diện với bản thân, nụ cười lại càng mở rộng.

Ah, hôm nay mình sẽ dọn được bao nhiêu con nhỉ?

Đôi má Razberry đỏ gay, thể hiện rõ sự phấn khích của cậu ta. Dù đã đứng bao nhiêu lần trên này, trái tim vẫn đập nhanh một cách bất chấp.

Bước chân, Razberry từng bước đi đến thứ hấp dẫn, dù cho bước tới gần sát mép của nóc nhà, cậu ta vẫn không dừng lại. Chàng ác ma nhún người, toan nhảy xuống.

"Aha! Anh sẽ tới đó với mấy cưng ngay thôi!!"

"Nếu cậu tới đó bây giờ, cậu thành tro luôn đấy, Berry-chan♡"

Một cánh tay trông có vẻ mảnh mai kéo cổ áo Razberry lại, chàng trai chớp chớp mắt, quay đầu nhìn vị ác ma đang tươi cười với mình.

Đó là một mái tóc hồng rực đặc trưng. Dáng vẻ của người nữ cao ráo. Gương mặt quá đỗi xinh đẹp và kiêu sa. Thân hình nóng bỏng khiến ai cũng phải đỏ mặt ngoái nhìn.

Razberry nhìn người phụ nữ, rõ là chẳng bận tâm việc cô ta đẹp đến thế nào hay địa vị của cô ta ra sao. Chàng trai cất giọng:

"Asmodeus-san, sao cô cứ phải ngăn cản điều tôi muốn làm vậy?"

Asmodeus Amaryllis đối với thái độ thấy rõ của Razberry chỉ đơn thuần nở nụ cười, cô kiên nhẫn giải thích lại cái điều mình đã nói cho cậu ta cả trăm ngàn lần:

"Ta đã nói với cậu rồi mà, đúng chứ? Cậu có thể rất mạnh, nhưng không phải ai cũng như thế. Cậu được giao cho cái nhiệm vụ này - cái nhiệm vụ đáng lẽ ra cậu không được đụng tới là vì cậu có rất nhiều người đi theo. Hãy ghim nó vào đầu, Berry-chan."

"Chà, tôi không hiểu nổi, Asmodeus-san." Vẫn là nụ cười vô tư chẳng thể rõ được biểu cảm, Razberry nói tiếp. "Cần gì phải bận tâm chuyện gì quá xa vời? Kẻ mạnh thì mới được hoan nghênh, đó chẳng phải là quy luật sao, quý ngài?"

Cánh tay ấy dang rộng như muốn bao trọn lấy tất thảy. Amaryllis biết, đứa nhóc trước mắt này là một ác ma đầy lòng ích kỷ, căn bản chẳng bận tâm đến ai.

"Để minh chứng cho việc tôi xứng đáng trở thành Ma vương kế nhiệm, việc này... chẳng phải là đúng đắn sao?"

Cô được phái đến đây để thay đổi nó. Cái tư tưởng đó của Razberry, nếu cứ để nó hoành hành như thế thì hoàn toàn không được.

"Được rồi, vậy... theo cậu, việc gì sẽ khiến cậu trở thành Ma vương?"

"Sức mạnh."

Dứt khoát, chẳng cần nghĩ suy, đó là thứ làm nên sự đáng sợ của Belial Barry Razberry.

"Là sức hút, Berry-chan."

"Như ta đã nói, hãy ghim nó vào đầu đi. Nếu cậu chưa hiểu nó, cậu chẳng có tư cách làm Ma vương, huống chi là một ứng viên."

Nói xong, Amaryllis rời đi. Dù không tỏ rõ thái độ, nhưng cũng đủ biết là cô đang bực tức với cái đầu mãi chẳng chịu thông của Razberry. Cô chẳng biết rằng cô nói câu đấy lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

Nhìn bóng lưng của Amarillis, Razberry nghiêng đầu, sau đó, cậu đưa mắt nhìn về phía sân trong của học viện Jakapo.

Rất, rất nhiều ác ma đứng đó, ngước nhìn. Tất cả đang ngước nhìn, ở dưới chân Razberry Belial.

Sao nào? Có gì sai trái chứ? Razberry chẳng thể hiểu vị Thập Tam Quan kia đang muốn tiêm vào đầu cậu điều gì.

Aha... khi là một ứng viên Ma vương, Razberry đã được nhiều kẻ trông như thế. Tự hỏi, liệu khi trở thành Ma vương, khi toàn Ma giới đều ở dưới bản thân...

Cảm giác sung sướng rân người sẽ ngày càng gây nghiện chứ?

Một hình ảnh vụt lên trong tâm trí Razberry. Đó là khi toàn thể ác ma trên cõi này đang kính chào kẻ đứng trên đỉnh, Ma giới trong khung cảnh ấy hoàn toàn khớp với những gì chàng trai mong muốn.

Nhiều lúc, Razberry tự hỏi điều này...

Rằng những thứ cậu đang làm có đủ để đưa cậu lên vị trí của người đó? Hay... cần nhiều hơn nữa?

...

"Rada đã bắt đầu dò được mật độ hắc ám ma thuật cao. Tiến hành vô hiệu hoá." Gia chủ nhà Purson đứng trước vị Thập Tam Quan, nói.

"Ta hiểu rồi." Tinh Linh chủ Paimon đặt nhẹ tách trà xuống, đôi mắt cô nhìn vị ác ma trước mặt. Cô chẳng thể thấy được đối phương, ấy vậy mà giọng nói cứ vang lên.

Ớn lạnh lắm đấy.

Thở nhẹ một hơi, Paimon đưa tay vân vê mái tóc dài, nâng mắt nhìn vào khoảng không. Hiên nhà nơi cô đang ở trống rỗng, chẳng có gì ngoài tiếng nước róc rách. Rồi sau đó, phía bên ngoài sân vườn, hay nói đúng hơn là cả dinh thự bỗng bị bao trùm bởi rào chắn ma thuật trong suốt.

"Nó có vô hiệu ma thuật của ta không?"

"Không, thưa ngài. Thứ này được thiết kế để phù hợp với ngài - người sử dụng tinh linh thuật." Trước mặt Paimon, một người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng mơ hồ hiện ra.

"Thứ nó vô hiệu là phép ngăn trở nhận thức cùng một vài phép tấn công có thể gây tổn hại."

"Hừm..."

"Paimon-sama!"

Cánh cửa kế bên bị mở ra một cách mạnh bạo, người con trai gọi lớn cái tên của vị Thập Tam Quan. Mái tóc xanh lục của ác ma đó dính bên má, mồ hôi thi nhau đổ chứng tỏ cái sự gấp gáp của cậu ta. Chàng trai ác ma thở hồng hộc, trân trối nhìn Paimon vẫn còn đang ung dung mà nhìn cậu.

"Chúng tới rồi! Sao ngài vẫn còn ở đây vậy hả!?"

Paimon có đôi chút khó chịu mà nhìn chàng trai, cái ánh mắt ấy ngày càng gắt khi nghe cái tiếng hét lủng màng nhĩ của cậu ta.

Vị Tinh linh chủ đứng dậy, mày hơi nhíu, chán nản nhìn chàng ác ma kia.

"Ta biết rồi. Đừng có mà hét lên với ta như thế, Urara."

Valac Urara trợn mắt nhìn vị chủ nhân của mình, không những không giảm âm lượng mà còn tăng nó lên.

"Ngài biết rồi thì nhanh lên giùm tôi với ạ! Lí do tôi phải hét thế này là tại ngài quá lề mề đấy!!"

Paimon bĩu môi, xua xua tay, chẳng cãi lại được Urara. Thế nên có phớt lờ luôn cậu ta rồi bung cánh bay thẳng ra ngoài trời.

Thật tình, cái thằng nhóc đó. Hồi đó đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ đáng ghét bấy nhiêu. Cứ y chang mấy bà mẹ già.

Đứng trên không trung, Paimon khoanh tay. Ngẫm nghĩ lại một hồi về cái nết của Urara Valac, thở dài ngao ngán. Rồi, vị Thập Tam Quan nâng mắt nhìn, ánh mắt cô ghê tởm cùng cực bọn quái vật lúc nhúc dưới chân đang bám quanh cái rào chắn che chở dinh thự gia tộc Purson.

Nhiều lúc cô tự hỏi mấy cái thứ này là từ đâu mà ra.

Lũ sâu bọ khốn kiếp đang làm bẩn Ma giới xinh đẹp của ngài ấy.

"Gnome."

Đất đá xung quanh dinh thự bỗng chuyển động, trận động đất lớn kinh hồn chẳng mấy chốc đã chôn vùi đi tất cả mọi thứ.

Đôi mắt Paimon loé sáng, đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn.

Vị Thập Tam Quan không hiểu, tại sao bọn chúng lại là một nguồn nguy? Quá đỗi dễ dàng để tiêu diệt, chỉ cần cẩn thận một chút, máu nguyền cũng chẳng là gì.

Thập Tam Quan có thể làm được tất thảy, chẳng cần nhờ cậy gì cả. Paimon có đủ khả năng để bảo vệ cả Ma giới mà vị Ma vương đáng kính yêu mến.

Cô sẽ không chấp nhận người ngoài.

Urara nhìn hình ảnh của vị chủ nhân, sống lưng như có gió lạnh thổi qua. Ngài ấy là kẻ đáng sợ...

Sẽ thế nào nếu ngài ấy nghe về kẻ được gọi là Sứ giả nhỉ?

...

"Chết đi! Chết đi! Chết đi! Muahahaha lũ chúng bây chết hết đi!!!"

Bachiko điên cuồng kéo cung, liên mồm nói "chết đi" rồi nở cái nụ cười khiến Barbara dựng cả tóc gáy.

Nhìn hàng loạt cung tên bay đến, ghim thẳng vào từng con Pesto với độ chính xác tuyệt đối Barbara càng tự hỏi không biết người bắn cung và người đang hét lớn như muốn khùng kia có phải cùng một người hay không.

Xin đính chính lại nhé, hiện Bachiko đang đứng trên tường thành, còn Barbara thì đứng xa tít ở phía bên ngoài, thế mà vẫn nghe rõ mồn một là biết thế nào rồi đấy.

"Oi, Barbara! Chém cái lõi lẹ lên!" Bachiko hét lớn, đồng thời kéo cung, bắn tên dọn sạch cái đám đang bảo vệ lõi.

Barbara chậc lưỡi, rõ là chẳng muốn làm theo Bachiko khi cô ta nói chuyện theo cái kiểu ra lệnh. Nhưng mà, đây là chiến trường, dù thích hay không thích thì cô vẫn phải làm. Vị ác ma khụy người, thủ thế, thanh đại đao được cầm chắc trên tay, mũi nhọn hướng về phía tinh cầu đen quen thuộc.

"Rapide."

Vừa dứt lời, xung quanh Barbara mơ hồ xuất hiện tia sét đỏ thẫm. Trong chớp mắt, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, khi tất cả chưa kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, tinh cầu đã bị chẻ đôi. Còn nguyên nhân gây ra vụ việc thì chậm rãi cất kiếm vào bao.

Mái tóc đỏ rực của vị ác ma bết lại do mồ hôi, đôi mắt vàng sáng ngời đầy hoang dã, chẳng rõ cảm xúc mà nhìn về tinh cầu đen đang tan thành cát. Gương mặt mang nét từng trải của chị ta bỗng xuất hiện vài vết xước.

Barbara đưa tay lên sờ mặt, khó chịu khi cảm nhận được cái sự bỏng rát. Cô mạnh mẽ đưa tay còn lại vuốt ngược lại mấy sợi tóc chắn trước mặt, nâng mắt nhìn Bachiko đang bay đến bên mình.

"Tch."

"Sao vậy?" Bachiko đáp đất, chống hông, nhíu mày nhìn Barbara đang làm ra vẻ khó chịu.

"Tôi chưa quen việc phải dùng phép."

Bachiko "à" một tiếng. Cũng phải, Barbara là một dân chuyên thể lực, gần như không dùng ma thuật. Nhưng dạo gần đây, do tính quy mô quá lớn của Vực nên cô ấy cần phải họ cách dùng phép để tăng tính hiệu quả. Đột ngột bị đổi phong cách chiến đấu không ngứa ngáy mới lạ ấy.

Barbara đưa mắt nhìn xung quanh, rồi sau đó cô cất bước đi tới bãi cát, thứ trước đó đã từng là cái lõi của triều Pesto. Đưa tay chạm vào hạt cát kì dị, Nữ chiến thần cất tiếng:

"Này... Bachiko."

"Sao?"

"Không biết có phải là ảo giác của tôi không. Nhưng... tôi cảm giác những đợt tấn công gần đây rất lạ." Gương mặt đầy nét tinh ranh của Barbara rơi vào sự trầm tư hiếm thấy. Cô nhìn chằm chằm hạt cát, suy nghĩ rối thành một đoàn.

Bachiko nghiêng đầu, rõ là không hiểu ý của Barbara là gì: "Lạ? Ý cô là lạ chỗ nào?"

Đôi mắt mèo ấy nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng, mái tóc vốn đã vuốt ra sau lại lần nữa lòa xòa trước mắt.

"Ý tôi là. Lần đầu tiên tôi gặp triều Pesto vào tháng 6, nó có quy mô lớn hơn rất nhiều. Rồi, trận chiến ấy kéo rất dài, và việc tiêu diệt lõi cũng rất khó nhằn. Cô biết đấy, tôi đã suýt chết mà..."

"... Tôi có cảm giác rằng những đợt tấn công này thật..."

"Qua loa, đúng chứ?" Bachiko tiếp lời. Có vẻ như cô nàng đã nắm được vấn đề.

"Ừ, nếu thực sự cái thứ gọi là Vực ấy muốn hủy diệt Ma giới. Tôi đã nghĩ nó phải làm thứ gì đó dữ dội đến mức chúng ta không chống cự nổi. Nhưng đằng này thì không. Chúng ta chống đỡ nó ngày càng dễ dàng. Tôi có cảm giác... tất cả cứ như là một hành động có chủ đích vậy. Cô hiểu ý tôi chứ, Undead Archer?"

"Tôi hiểu..."

Barbatos Bachiko siết chặt tay, nuốt nước bọt, cố phủ định đi ý nghĩ trong tâm trí chỉ là kết luận sai lầm.

"Chúng ta có nhìn đúng khía cạnh của vấn đề không nhỉ?"




Tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Thật ra thì bộ này (sự thật là tất cả các fanfic tôi viết) rắc chi tiết ẩn nhiều lắm các bồ, từ đầu đến đuôi luôn:))) Chúc các bạn soi thành công:))

Và, tôi không hiểu sao mà tôi muốn bỏ luôn mấy chương này mà nhảy cóc viết mấy chương xa lắc xa lơ vl mấy má, trong khi còn tận 2-3 arc gì nữa mới tới cái chi tiết đó:)))))

Thề mấy chương trong cái arc số 4 hay 5 gì đấy nó hấp dẫn tôi vcl=)))))

Trời má có cách nào tua nhanh thời gian tới mấy cái arc đó không:>? Doraemon ới!!!!!

À khoan, còn cái nữa. Đó là từ chương này trở đi, tiến độ truyện sẽ chậm lại. Tác giả đang mắc ôn thi sấp mặt r=(((


Kiera[14-4-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro