Chương 28: Đứa trẻ tràn ngập khuyết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momonoki!!!"

"Vài giây thôi, sắp được rồi!"

Balam Shichirou dùng toàn lực thi triển phép Brand Cocon, gào lớn tên của Morax Momonoki - người đang tái mét mặt mày mà vẽ trận pháp ma thuật.

Trong vùng đất hoang vu đầy "quen thuộc", một nam một nữ bị vây kín bởi đàn Pesto, nếu không phải có kén của Balam thì hai người họ sớm sẽ tàn đời.

"Được rồi, Balam-sensei! Khi tôi đếm tới ba thì thầy dừng triển phép nhé!"

Balam gật nhẹ đầu, hai bàn tay chầm chậm nắm lại, sẵn sàng dừng phép bất cứ lúc nào.

"Một."

Chiếc kén có đôi chút nứt vỡ, Balam lẫn Momonoki đều nhận thấy, tuy nhiên, hai ác ma mặt vẫn không đổi sắc mà mặc kệ nó.

"Hai."

Chiếc móng vuốt sắc nhọn đâm thủng chiếc kén.

"Ba!"

Balam ngay lập tức tháo bỏ kén của mình, lũ Pesto ngã ào xuống đất theo quán tính, điều đó đã giúp cho Momonoki có thêm được chút thời gian để ổn định. Cô nàng một tay lấy đũa phép chỉ thiên, một tay cầm cổ áo Balam kéo vào trong ma pháp trận mà mình đang đứng. Làn gió kì lạ bỗng thổi tung mái tóc xanh lam nhạt, Momonoki nghiến chặt răng mà dồn hết ma lực của ác ma cấp 7.

"Gran temporale!!!!"

Mây trời bỗng trở nên đen kịt, từng cơn gió lớn rít gào, những tia sét như vết nứt trên bầu trời mà ầm ầm đánh xuống. Lấy Momonoki và Balam làm trung tâm, đám mây đen tản ra xung quanh hai người bọn họ, ngay lắp tự dùng áp lực cuốn bay mọi vật xung quanh. Tia sét đánh vang dội cả một vùng trời, thiêu tất cả sự vật thành tro bụi. Dòng nước dâng lên cùng với mây mù cuối trôi cả đống tàn tro.

Balam và Momonoki nín thở, căng thẳng trông cảnh vật trước mắt, lo sợ có con Pesto nào sống sót. 

Bàn tay cầm đũa phép của cô gái nhà Morax ướt đẫm mồ hôi, cô thở phào khi thấy tình cảnh đã dần ổn hơn. Vì quá sức mà cơ thể mất hết sức lực, Momonoki mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất.

"Không sao chứ?" Balam cúi người, tay đưa ra với dụng ý muốn kéo Momonoki lên. Cô gái xua xua tay từ chối, tay còn lại chống dưới đất để giữ vững, thở hồng hộc để lấy lại sức.

"Arggg, sau lần này tôi sẽ bắt Ngài hiệu trưởng tăng lương." Momonoki ngả người nằm hẳn xuống nền đất bẩn, cô mặc kệ luôn cái hình tượng thục nữ thường ngày. Dù gì thì Kalego chẳng có ở đây, cô chẳng thiết tha gì việc giữ hình tượng trong khi mệt đứt hơi thế này.

Balam hơi nghiêng đầu nhìn cô, sau đó thầy chỉ chỉ xuống đất, nói:

"Bẩn đấy."

"Kệ. Tôi biết phép làm sạch cơ thể."

Đấy, ma thuật tiện lợi thế cơ.

Balam nhìn Momonoki mà cạn lời, sau đó ông cũng mặc kệ cô nàng mà xem xét lại tình hình xung quanh. 

Nhìn vùng đấy hoang vu đến cọng cỏ cũng không có, Balam nhíu mày, bắt đầu cảm thấy hơi sai sai.

"Này, Momonoki."

Momonoki ngước lên nhìn Balam, nhướng mày khi thấy cái vẻ mặt đầy nghiêm trọng của ông ta.

"Gì thế?"

"Cô có thấy lạ không?"

Lạ là lạ gì?

Momonoki hít một hơi sâu, kìm nén việc bản thân mất kiểm soát mà hét lại vô lễ với Balam. Này nhé, bữa giờ cô thậm chí chẳng được thấy một cọng tóc của Kalego, cộng thêm cái việc Ngài hiệu trưởng gửi cô tới cái nơi xa lắc xa lơ thế này làm cô stress kinh khủng. Sắp vô chu kì ác rồi đấy nhá. Balam mà cứ chơi cái trò úp úp mở mở thế này thì cái chu kì ác nó nhào ra mất.

"Ý thầy là s-"

"Nơi này đáng lẽ không nên hoang vắng thế này." Giọng Balam trầm xuống, mặt mày ông tối sầm, không khó để Momonoki nhận ra điều ông muốn nói.

Cô gái tóc xanh trợn tròn mắt, nhanh chóng quẳng cái vấn đề về chu kì ác ra sau đầu. Cô nhanh chóng ngồi dậy, bối rối nhìn lại khoảng đất trống xung quanh mình. 

Bầu trời đã trở lại với màu tím vốn có sau khi những đám mây đen từ ma pháp trận biến mất. Không khí chưa đến nỗi trong lành tuy nhiên lại rất thoáng đãng. Mặt trời thì vẫn chiếu sáng đến chói lọi. Ngoại trừ mảnh đất bị tàn phá do ma thuật ra thì tất cả mọi thứ đều rất bình thường.

Và đáng lẽ nó không nên bình thường như thế.

Momonoki rùng mình.

"Không lí nào thông tin lại sai."

Balam gật đầu với câu nói của Momonoki. Đưa tay xoa xoa cằm, ông nhíu chặt mày đầy suy tư.

Vì nhiệm vụ mà Momonoki và Balam đang làm khá là nguy hiểm, nên Sullivan đã cung cấp tất cả những thông tin có thể cho họ. Theo như Barbara - chỉ huy trại số 8 cùng với vô số ác ma khác đã gặp Pesto, tất cả đều nhận định rằng cuộc tấn công từ những con ma thú kia sẽ vồ dập liên hồi nếu như không phá hủy được lõi.

Nơi mà hai người bọn họ đang ở khá là gần với Vực, họ chỉ mới tiêu diệt Pesto, chưa tiêu diệt lõi, mà nếu không có lõi thì đáng lẽ cuộc tấn công sẽ không dừng lại lúc này. Cả Balam và Momonoki đều nhận ra được điều này bất thường như thế nào.

Đôi mắt đen láy của Balam thận trọng liếc nhìn khu vực xung quanh, rồi ông nhanh chóng dừng lại ở một nơi nhất định. Nhíu mày, Balam cất bước đến đó.

"Balam-sensei?"

Rõ ràng cả vùng đều là đất cát, không có một chút vật cản, cư nhiên cái chỗ Balam vừa liếc mắc nhìn lại mang đến cho ông cảm giác như có một hàng rào. Khu vực ở giữa hoang mạc trống vắng, mảnh đất phía bắc nơi chưa ai thèm bước tới, đồng thời cũng là nơi con Pesto đầu tiên nhảy ra.

Đứng trước mảng không khí, đôi mày ngày càng nhíu chặt trước sự trống rỗng trước mắt.

Đó là sự bình thường đến bất thường.

Bước thêm một bước nữa, khung cảnh trước mắt Balam bỗng nhiên thay đổi. Làn gió thoáng nhẹ thổi qua bỗng chốc làm vị ác ma rùng mình. Thứ gì đó chạm nhẹ, lướt qua gương mặt chứa vết sẹo ghê sợ. Thứ gì đó hòa vào tâm khảm trí óc.

Chưa bao giờ Balam Shichirou thấy được khung cảnh thế này.

Đường chân trời được tạo thành giữa vùng biển và vùng trời rộng lớn. Bầu trời màu xanh chắc chắn không thuộc về Ma giới, không khí ngột ngạt khiến ông ghê tởm, cát lún sâu như muốn ăn lấy đôi chân, và, thứ khiến Balam lo ngại chính là... nước.

Dòng nước đó...

"Momonoki."

Ngay lập tức, Balam lùi bước lại, quay phắt sang nhìn Momonoki đang hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ vị trí của cô, Balam trông rất đáng sợ, rất đáng sợ.

Tơ máu như hằn lên đôi mắt của Balam Shichirou, đôi bàn tay nắm chặt lại lộ rõ các khớp xương, vầng trán đã bắt đầu rịn tầng mồ hôi. Trông thấy đôi đồng tử co lại ấy, Morax Momonoki biết cảm xúc lúc này của vị tiền bối là gì.

Quạ trắng Thủ hộ - Gargoyle, vị ác ma hạng 8 'Cheth' đang sợ hãi từ trong tâm can.

Cô tự hỏi điều gì khiến người đó sợ đến thế.

"Balam-sensei?" Giọng nói mơ hồ có chút run rẩy, Momonoki ngỡ ngàng nhìn. Trong vô thức, cô nắm chặt cây đũa phép của mình.

"Ta phải quay về Babyls ngay lập tức."

"H-Hả? Thầy nói gì vậy? Còn nhiệm vụ?"

"Nhiệm vụ không còn quan trọng nữa."

Câu nói của Balam khiến Momonoki không tự chủ mà hít một ngụm khí lạnh. Trông Balam cứ như đang cố gắng hết sức để kiềm nén bản thân không hét lên hoảng loạn. Thầy ta bung ra đôi cánh của mình, ánh mắt khổ sở không thể tả thành lời, bay đi và để lại câu nói Momonoki không tài nào hiểu nổi:

"Phải nhanh lên. Thứ khốn kiếp này đã làm gì đó."

Chưa bao giờ và không bao giờ Momonoki có thể nghĩ Balam Shichirou có thể run sợ đến mức đó.

Kìm nén hơi thở đang ngày một rối loạn vì cú sốc, Momonoki cầm chặt đũa phép bằng hai tay, để ở trước ngực mình. Cô chầm chậm bước đến chỗ khi nãy Balam đứng.

Tiến lên một bước nữa, Momonoki mở to mắt.

Rõ ràng là đâu có gì?

Khung cảnh vẫn là hoang mạc đó thôi?

Balam đã thấy gì cơ chứ?

Nè, Balam Shichirou, thứ gì đã làm đại ác ma trở nên như thế?

...

Cầm lấy sợi dây buộc tóc quen thuộc của chàng trai tóc xanh nọ, ánh mắt sư tử vàng lung lạc.

Bàn tay ấy không tài nào kiềm nén sự run rẩy mà nắm lấy sợi dây, hơi thở có đôi chút nhiễu loạn. Bàn tay còn lại của vị ác ma trẻ tuổi nắm chặt lấy vạt áo như hận không thể xé nát nó.

"Mùi hương..."

Tiếng bước chân xào xạc những chiếc lá, Allocer nhíu mày nhìn kẻ trước mắt rồi lại âm trầm nhìn sợi dây buộc tóc.

"Cậu làm gì thế, Sabnock?"

Ánh mắt của Allocer sắc như dao găm vào người Sabnock. Chàng trai khoanh tay, đầu hơi nghiêng, chiếc bờm đỏ rực đưa nhẹ theo cử động của chủ nhân. Allocer mang nét mặt vô cảm mà trông Sabnock đang thơ thẩn nhìn mình.

Allocer Schneider chưa từng tin tưởng Sabnock Sabro, như... Sabnock Sabro chưa từng tin tưởng người con trai mang tên Iruma.

"Đó... là dây buộc tóc của Iruma-kun..."

"...Cậu định làm gì, Sabnock?"

Vội vàng, Sabnock đi đến đưa sợi dây cho Allocer, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đôi mắt kia đang hoảng hốt.

Vì cái gì?

Vì bị nhìn thấy khi đang lén lút làm gì đó?

"Không, không có gì đâu, Allocer."

...

"Ngươi là kẻ nào?"

"..."

"Câu trả lời không hợp lệ."

...

Đôi mắt Iruma trợn to, miệng há hốc vì điếng cả người, đôi bàn tay ôm lấy vùng bụng như muốn át đi cơn đau buốt do bị chiếc xe tông phải. Nằm co người lại như một bào thai, Iruma chẳng còn tí sức lực nào nữa.

Xương cốt như muốn vỡ ra vậy, lục phủ ngũ tạng dường như chẳng còn nằm đúng với vị trí của nó. Cái cảm giác bị bay đi, đau đến thấu xương vì lực của cú va chạm Iruma vẫn nhớ như in.

Ah, cậu biết là cậu muốn chết, nhưng mà không thể cho cậu cái chết nhẹ nhàng hơn xíu à? Nghiêm túc đấy, xe tông? Đùa cậu chắc? Bộ không biết xe tông đau thế nào à?

Chết rồi, đau quá, ngất mất.

Iruma dùng tay cấu mạnh lấy da thịt mình, ngăn cho bản thân không bất tỉnh. Lúc này, Iruma mới có thể miễn cưỡng để nhìn xung quanh.

Đôi mắt ngọc mở lớn, đôi đồng tử co lại, Iruma sốc khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Không có gì cả.

Phải, không nhầm đâu, thực sự là xung quanh Iruma chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là một màu trắng đến chói mắt.

Cái gì thế này?

Iruma nghiến chặt răng, cố gắng ngăn tiếng rủa xả vọt ra ngoài.

Để ý rồi, thử thách càng tối giản thì càng đau và càng mệt.

Không muốn chút nào đâu.

"Nghe nói nhà anh rể mất vì sai lầm của Ma vương bệ hạ đấy."

"Suỵt, cậu muốn chết đấy à? Im mồm đi."

"Mà, quan trọng hơn, ai nuôi thằng nhóc này bây giờ?"

Đôi mắt Iruma trợn tròn, hai tay đưa lên che lấy đôi tai mình. Trong đầu đã hiện lên vô số câu hỏi.

Cái gì vậy?

Tiếng nói từ đâu phát ra vậy?

"Hay mình giết quách nó đi, nii-san?"

Một giọng nói khác lại tiếp tục vang lên, Iruma hoang mang nhìn xung quanh, cậu chẳng thể thấy ai cả, nhưng tiếng động lại cứ vang vọng.

Bỗng, Iruma đưa tay chạm lấy cổ mình, bàng hoàng vì cảm giác lạ. Cuống họng như nghẹn ắng lại, như muốn khóc òa lên, nhưng, phải kiềm nén đến mệt mỏi.

Iruma chưa hề muốn khóc, hoặc ít nhất là chưa bị thứ gì đó tác động đến mức phải khóc.

"Hức." 

Tiếng nấc nghẹn vang lên, Iruma ngây ngẩn đưa bàn tay lên, chạm vào dòng nước ấm nóng nơi khóe mi.

Này, này, này, đừng nói là nó nhá?

Cái thứ đồng bộ cảm xúc chết tiệt đó?

Iruma ngơ ngác, ngỡ ngàng và suýt nữa thì bật ngửa khi biết một lần nữa mình dính phải cái thứ đó. Cậu không quên đâu, thứ này y như cái cảm giác trong cái thử thách đầu tiên, cái thử thách duy nhất Iruma mất cả nhân tính, tàn sát, và tắm trong máu.

Chàng trai tóc xanh hoảng loạn ngồi dậy, mặc kệ cơn đau khiến cho cậu ngã nhào bao nhiêu lần, Iruma đứng dậy và cố gắng chạy đi.

Đừng, làm ơn.

Chạy mãi, chạy mãi, nhưng không thể thoát khỏi. Khoảng không gian trắng xóa này cứ như là vô tận.

Bỗng, mùi của tro tàn xộc vào mũi, Iruma biết, là hỏa thiêu.

Đôi chân đang bước đi rồi ngày càng chậm lại, cuối cùng, chàng trai đứng lại, đưa bàn tay cố gắng che đi gương mặt mình.

Không.

"Đừng mà!!!"

"Thật vô vọng. Cả tôi và cậu." Giọng nói êm dịu của chàng thiếu niên nhẹ bẫng cất lên. Iruma biết, kia là tiếng thét của kẻ mà cậu đang đồng bộ mớ cảm xúc này.

Dù non nớt nhưng cũng thật quen thuộc.

Cậu đã nghe giọng nói này ở đâu nhỉ?

Iruma ngã xuống, ôm chặt ngực trái mình, mái tóc xanh biển xinh đẹp ngổn ngang trên nền đất. Ánh mắt lung lạc chẳng còn sáng rỡ, làn da ấm áp nơi đôi má áp xuống nền đất lạnh lẽo.

Ah, chết tiệt.

Tinh thần cậu không chịu nổi nữa rồi.

Hoa, màu trắng tinh khiết.

Đỏ, màu sắc xinh đẹp thấm đẫm qua lớp áo, nhuộm màu hoa.

"Đây là một mảnh không hoàn hảo. Là thứ ngươi nhận được sau khi có thể xác minh danh phận."

...

Toàn thể những ác ma từ lớp cá biệt tụ tập lại về một lều trại, họ đứng xung quanh một chiếc bàn tròn, trên chiếc bàn kia là mảnh giấy và một sợi dây buộc tóc. 

Ờ thì, nếu từ ngoài nhìn vào thì chả khác gì một lũ rởm đời ngồi nhìn giấy với dây. Nhưng mà, người ta chẳng thể hiểu được việc này quan trọng với lớp cá biệt bọn họ đến thế nào đâu.

Naberius Kalego khoanh tay, chân vắt chéo, ngồi trên cái ghế duy nhất mà nhướng mày nhìn bọn học sinh nhà mình.

"Thế, bọn bây bảo là thằng ngốc Iruma gửi một mảnh giấy thông báo là bỏ nhà đi bụi, và để lại dây buộc tóc như quà chia tay?"

"Ngài Kalego! Iruma-sama đã mất tích!" Asmodeus Alice lần đầu tiên thẳng thừng trừng mắt với Kalego, giọng cậu ta nghe cứ như sắp hét lên.

"Cậu không hiểu à, Asmodeus? Thằng nhóc đã để lại lời nhắn, và điều đó có nghĩa là cậu ta không mất tích." Trán Kalego nổi gân, lặp lại lần thứ 5 câu giải thích cho tên cứng đầu Asmodeus. Rồi ông liếc nhìn tất cả học sinh của mình, gân trán ngày càng nổi rõ hơn.

Tất cả những đứa này hình như không để lời của Kalego vào tai.

"Kalego-sensei, em nghĩ chúng ta nên tìm cậu ấy." Gaap Goemon nắm chặt chuôi kiếm, trông bộ dạng vô cùng bối rối. Kalego biết cậu ta đang khá là hoảng.

Ix Elizabeth tay chắp lại, để lên môi, cô hơi lo sợ vì nhịp tim của mình đang tăng nhanh bất chợt.

"Em đồng ý với Goemon, sensei, chúng ta phải tìm Iruma-kun."

Là 'phải', không còn là 'nên' nữa.

Kalego đưa tay lên nhéo sóng mũi, thở dài.

Cả Elizabeth nữa?

Cả lều trại như chìm vào trong thing lặng, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Kalego. Ông biết rằng không thể nào làm ngơ lũ học trò. Dù gì thì bọn chúng cũng chính là những ác ma mạnh mẽ, và, trực giác của những ác ma như thế sẽ chính xác ở một mức độ nhất định. Nhất là khi đây là về Iruma - người vô cùng quan trọng.

Tuy biết là thế, nhưng Kalego vẫn chưa thể kết luận bừa. Lỡ đâu mọi việc chẳng nghiêm trọng như bọn chúng tưởng thì sao?

Kalego thở nhẹ một hơi, rồi ông ngồi thẳng người lại, nghiêm túc mà chuẩn bị nói câu trấn an bọn học trò.

Tuy nhiên, chỉ là 'chuẩn bị' mà thôi.

Tấm màn của lều bỗng bay loạn xạ, gió từ bên ngoài thổi vào bên trong khiến Kalego hơi lạnh, bụi bay mịt mù, suýt nữa thì cái lều đi tong.

Mọi con mắt hướng về phía kẻ mới đến. Kalego mở to mắt nhìn Balam mang bộ dáng xộc xệch vì vội hoảng loạn nhìn xung quanh.

"Shichirou?"

Nhận thấy người mình tìm kiếm không có trong lều, Balam vội vã nhìn về phía Kalego, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, giọng nói trầm thấp kia không tài nào giấu được cái hoảng hốt bên trong.

"Kalego-kun, chúng ta cần tìm Iruma-kun, bây giờ, ngay lập tức."

Đó là lần đầu tiên Naberius Kalego bị nỗi sợ xâm chiếm.



Kiera[10-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro