Chương 29: Bầu trời màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cậu là gì, Shichirou?"

Kalego thận trọng nhìn Balam, tự hỏi Balam đã biết được điều gì.

"Tớ đã thấy nó, Kalego-kun." Đôi mắt Balam như mất đi ánh sáng, trở nên đen kịt, giọng nói hơi run nói tiếp:

"Vùng biển đen phản chiếu hình ảnh Iruma-kun nằm trong máu."

Câu nói đó đã thành công làm lớp cá biệt thập phần kích động. Sabnock ngỡ ngàng nhìn, ra vẻ không tin:

"Thầy nói gì cơ?"

"Ngài Kalego!!" Asmodeus như muốn hét lên, trông cậu ta như muốn sụp đổ bất kì lúc nào kể từ khi Balam nói câu nói đó.

"Không, Iruma-chi." Clara thơ thẩn thì thầm, trông bộ dạng thì trái ngược hẳn với Asmodeus, nhưng, cô bé trông quá suy sụp.

Tay cầm kiếm của Goemon ngày càng siết chặt hơn nữa, đôi đồng tử của chàng trai run rẩy. Kế bên cậu là Agares, người chẳng biết đang nghĩ gì mà lấy hai tay che đi gương mặt mình.

Elizabeth cắn chặt môi, mặc kệ điều đó khiến cho đôi môi xinh đẹp kia rách ra và bật máu. Cô liếc mắt về phía Kerori đang đứng trong góc, đôi bàn tay cô ấy nắm chặt như muốn xé rách tà váy đắt tiền.

Allocer thì cứ như lạc vào khoảng không vô định, cậu bỗng chốc chẳng thể phân biệt đâu là thực, đâu là giả. Kamui ngã bệt xuống đất, bộ dáng run rẩy, cậu ta khe khẽ thì thầm, lặp đi lặp lại một câu nói: "Tất cả là tại mình."

Nếu để ý, ta sẽ thấy Purson Soy chẳng còn hiện diện nữa, che dấu bản thân, che dấu cả cảm xúc đang hiện hữu trên gương mặt vạn năm bất biến của cậu ta.

Tất cả chỉ vì một câu nói.

Những người trông ổn nhất lúc này chính là Lied, Jazz và vị giáo viên Kalego.

Lied đưa tay xoa cằm, không phải là cậu ta không quan tâm Iruma, cậu ta chỉ cố tỏ ra bình tĩnh mà nhìn lại tình hình trước mắt. Chơi với Jazz đã lâu, ít nhiều gì Lied cũng lây được cái tính bình tĩnh xem xét tình hình. Nhưng, vẻ ngoài cuối cùng cũng chỉ là vẻ ngoài, tâm trí Lied trắng xoá chẳng thể nghĩ được gì.

"Balam-sensei, thầy thấy điều đó lúc nào, ở đâu?" Jazz nghiêm túc mà nhìn Balam. Cậu ta nhanh chóng phát hiện ra cái vô lí trong câu nói của người giáo viên.

Ma giới làm gì có biển màu đen?

Mà với lại chỗ này cách biển rất xa, Iruma chỉ mới mất tích được một buổi sáng và một buổi chiều, thể lực của cậu ta cũng có giới hạn, không thể nào trâu bò như Balam một phát một bay ra ngoài đó được.

Balam nghe câu nói của Lied, sau đó, ngoài dự kiến, thầy đơ người ra.

Kalego nhíu mày khi thấy phản ứng của người bạn. Ông để ý rồi, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, mọi việc quá thể kì lạ.

Đầu tiên, chính là cái bức thư đó. Nó là một bức thư mạo danh.

Kalego âm trầm nhìn tờ giấy trắng trên bàn, nét chứ có đôi chút nguệch ngoạc lọt vào mắt ông.

Khả năng copy rất thượng thừa, tuy nhiên, để qua mắt Kalego thì không thể nào. Nét chữ lướt qua thì rất giống, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì Kalego chắn chắn đây không phải nét chữ của thằng nhóc kia. Iruma viết chữ dù hơi xấu nhưng rất cẩn thận bất kể tình huống thế nào đi chăng nữa, đằng này thì chữ viết quá cẩu thả, như là muốn che mắt bọn họ vậy.

Có kẻ nào đó đã viết bức thư giả. Tuy nhiên, Kalego lại chẳng nghĩ được mục đích là gì, mặt khác, ông lại không quá cảnh giác, chứng tỏ kẻ viết bức thư kia không có ác ý. Chắc kẻ đó chỉ đơn thuần muốn ngăn bọn họ đi tìm thằng nhóc kia thôi.

Vậy đấy, mọi việc vẫn đang trong tầm tay, ít nhất là trước kia Balam bước vào với bộ dạng đầy thảm hại.

Người đồng nghiệp luôn điềm tĩnh của Kalego bỗng chốc lại mang vẻ hốt hoảng khiến ông suýt nữa nghĩ rằng có kẻ nào đó đã mạo danh Balam Shichirou.

Nhưng không.

Tất cả là thật, mọi việc đang dần vuột khỏi tầm tay.

"Shichirou cậu..."

Nhìn chằm chằm Balam, quan sát của biểu hiện của vị ác ma, Kalego bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Cậu... không nhớ được sao?"

"!!?"

Kí ức mới vài phút trước vẫn còn rõ rệt mất đi nhanh như thể chưa từng tồn tại. Đưa tay lên che lấy miệng mình, Balam chầm chậm gật đầu, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không, không phải chỉ mình Balam không hiểu... Kalego cũng không hiểu... Tất cả bọn họ đều không hiểu.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay đan lại che lấy khuôn miệng, Kalego ngày càng nhíu chặt đôi mày, đầu nhức nhối.

Ông biết là bắt buộc phải đi tìm cái tên Iruma kia gấp, nhưng, tình huống hiện tại không cho phép. Lễ hội thu hoạch vẫn còn dang dở, không thể nói dừng là dừng được. Chưa kể đến nguồn nhân lực hiện tại không đủ, dù đã qua đêm thứ nhất, nhưng vẫn còn vài học sinh cần cứu trợ. Lớp cá biệt và chính người giáo viên như Kalego rất cần thiết.

Chậc lưỡi một tiếng, Kalego đang cực kì khó chịu.

Phải chi có một hay hai tên giáo viên nữa thì bọn họ có thể đi tìm thằng nhóc kia.

Lật phật.

Tấm màn che trước cửa lều trại lần nữa được vén lên, kèm theo đó là giọng nói không mấy thân thiện:

"Balam-sensei! Thầy cần phải giải thích tình hình trước khi đi chứ! Mắc gì... thầy... bỏ... tôi..."

Người kia khi mới bước vào thì vô cùng hùng hổ lớn giọng trách móc Balam, tuy nhiên mới được nửa chừng thì yếu xìu rồi tắt ngúm.

Momonoki đơ người nhìn Kalego cũng đang đơ người nhìn mình.

"K-Kalego-sensei." Momonoki gượng gạo gọi tên người đối diện, sau đó lắp bắp: "K-Không phải như thầy n-nghĩ đâu, t-tôi-"

"Cô đúng lúc lắm, Momonoki." Kalego bỗng chốc trở lại bình thường, và hơn thế nữa là mừng ra mặt khi thấy vị giáo viên kia.

Vâng?

"Nghe này, Stolas chắc sẽ ở trung tâm trại, Orias và nhóc Silvia chắc ở đâu đó bên rìa phía đông, con nhóc Chima thì đang lẩn quẩn ở chỗ nộp nguyên liệu, nói tóm lại là vậy. Cô hãy đi tìm một trong mấy người đó và hỗ trợ cứu học sinh giúp tôi. Làm ơn đấy."

Khoan, từ từ, Kalego-sensei, tôi vừa mới về mà? Dù tôi thích thầy nhưng đó là bóc lột sức lao động đó!?

Cuối cùng thì Momonoki chẳng thể thốt lên lời khiếu nại, trân trối nhìn đám người nhanh chóng đi khỏi căn lều.

Đi đâu mà vội mà vàng?

...

"Hộc! Khụ! Khụ!"

Iruma từ trạng thái tắt thở bỗng hít mạnh một hơi, sau đó ho lấy ho để. Cuống họng đau rát ho ra một búng máu, khóe mắt chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm.

Ah, khốn kiếp, đau quá.

Vậy ra đây là cảm giác chết trong tim à? Thật luôn?

Chàng trai tóc xanh dùng hết sức mình để gượng người dậy, mắt nhắm mắt mở mông lung nhìn xung quanh. Cậu suýt nữa cắn lưỡi khi thấy mình vẫn còn trong cái không gian trắng xóa kia.

Chết cũng không thoát ra được à? Cơ mà cậu mới chết đi sống lại đúng không? Vẫn đang trong cái thử thách thứ 3 mà đúng không? Đáng lẽ ra nếu cậu chết thì phải chuyển sang thử thách tiếp theo chứ? Mấy lần trước toàn vậy mà?

Nằm ngửa người nhìn lên không trung, Iruma thầm rủa trong lòng. Ah, cái thử thách quái quỷ lần này không cho phép cậu chết à!? Thế thì cậu thoát ra kiểu quái nào?!

Thở dài, Iruma có đôi chút trầm mặc. Vậy là cách duy nhất là hoàn thành vòng này. Chắc là lại trả lời cái câu hỏi đó. Cái câu hỏi chẳng biết từ bao giờ Iruma lại ghét cay ghét đắng.

Ngươi là ai...

Thì là Iruma chứ ai vào đây? Tại sao cậu không thể trả lời đúng cơ chứ?

Và, câu hỏi đó cũng khiến Iruma ngày càng mơ hồ. Câu hỏi luôn canh cánh trong lòng nay đã được lôi ra một cách trần trụi.

Rốt cuộc cậu là ai?

Nghiêng đầu sang một bên, Iruma khẽ liếc mắt xuống mặt đất rồi tròn mắt.

Cái gì thế này?

Hoa tràn lan. Hay nói cách khác là họa tiết hình hoa thuỷ tiên trắng khiết tràn lan khắp mặt đất. Chúng trông thật xinh đẹp và sống động, cứ như được người nghệ nhân tài giỏi nhất thật tỉ mỉ, tinh tế tạo nên.

Iruma vô thức vươn tay, chạm vào hoạ tiết hoa gần nhất. Trông nó thật đẹp, nhưng để ý thì sẽ thấy vài cánh hoa bị vùi dập.

"Thằng nhóc đó là quái vật!!"

Tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc tay Iruma chạm vào. Cậu giật mình rụt tay lại, tròn mắt nhìn hoạ tiết loé sáng màu xanh sẫm rồi dần biến mất.

Chàng trai tóc xanh hoang mang nhìn chằm chằm mớ họa tiết kia. Nuốt nước bọt, tay Iruma run run, ngập ngừng chạm vào cái họa tiết kế tiếp đó.

"Là một thiên tài!"

Trái ngược với lúc nãy, lần này là tiếng reo hò vui mừng. Từ trong tâm trí, Iruma cảm nhận được cảm xúc của người kia. Là vui vẻ, là hạnh phúc...

Lạ thật đấy, mới giây trước còn cảm nhận sự đau khổ khi bị gọi là quái vật, vậy mà bây giờ lại vui sướng khi được gọi là thiên tài...

Cái người này... bị đa nhân cách à?...

Bông hoa Iruma chạm vào sau khi loé lên thì cũng biến mất, nhìn chằm chằm vào đó, Iruma chợt thấy tia hi vọng.

Hay là... thử thách này sẽ hoàn thành khi cậu 'nghe' hết tất cả những bông hoa ở đây?

Ồ, hay đấy, có lý, cái này được.

Ui giời, vậy mà thằng nào nói trò chơi lần này khó vậy nhỉ? Kì ghê...

Iruma cứ như được tiếp thêm sức, cậu ngồi dậy, không thể nào kiềm chế bản thân chạm vào mấy hoạ tiết kia.

Đồng bộ cảm xúc thì đồng bộ cảm xúc, sợ gì chứ.

Làm lẹ rồi thoát khỏi đây nào.

Phải làm được... vì mày... là Iruma.

...

Iruma rút lại lời nói.

Cái này không hay, không có lí, không được chút nào hết.

Kiềm nén tiếng nấc nghẹn, Iruma bực dọc lau đi giọt lệ trên khoé mắt, đôi mắt đầy phức tạp.

Cứ vui, buồn, đau, hận, rồi cuối cùng lại là cà chớn thế này chắc có ngày Iruma không trầm cảm thì cũng bị đa nhân cách.

Bộ không sắp xếp trình tự cảm xúc được à?

Thở hắt ra một hơi, tay chống nạnh, Iruma nhìn chằm chằm hai bông hoa cuối cùng. Một cái thì mang cho cậu cảm giác vừa ảm đạm vừa tươi vui, một cái thì cứ khiến cậu rợn rợn người kiểu gì ấy. Nhưng mà nói chung là hai bông đó mang lại cho Iruma cảm giác không lành.

Chẳng nhẽ giờ lại bỏ?

Đâu có được, Iruma không muốn làm lại từ đầu đâu, nó mệt dữ lắm.

Thở dài thườn thượt, cuối cùng Iruma vẫn phải lết thân mình đi. Cậu chạm vào cái bông hoa rợn rợn kia trước. Tại sao ư? Đơn giản thôi, tại nó gần, vươn tay cái là tới.

Cái bông hoa trước đó đã khiến cậu khóc không ra hơi, mệt lắm, không còn sức đâu.

Đầu ngón tay theo thói quen chạm nhẹ vào viền hoạ tiết, ngay tức khắc, tầm nhìn của Iruma mở ra.

Hàng mi dài chớp chớp, Iruma ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hình như lần này hơi khác nhỉ, mấy lần trước Iruma chỉ có thể nghe, ngửi, cảm nhận chứ không thể nhìn, lần này cậu có thể thấy rõ.

Nhìn xuống chân mình, lông tơ khắp người dựng đứng.

Là cát... Cát màu đen. Còn ngoài khơi kia là biển, thứ đó... nó trùng màu với cát.

Xoa xoa cánh tay, Iruma cố gắng nén lại cơn ớn lạnh. Má ơi, ghê quá, da gà nổi hết lên rồi.

Cậu thề rằng cái cảnh tượng này nó ghê kinh khủng, sự kết hợp quái quỷ gì đây chứ? Cát đen, biển đen mà còn có trời màu xanh??

Ngước nhìn lên bầu trời, Iruma cố gắng bình tĩnh lại bằng cách nhìn nó. Dù gì thì màu trời vẫn dễ nhìn hơn bãi cát dưới chân cậu. Màu sắc của quen thuộc khiến Iruma trấn tĩnh lại.

Ừ, màu sắc... quen thuộc...?

Như nhận ra thứ gì đó, Iruma trợn tròn mắt nhìn vòm trời. Khoan, khoan đã, từ khi nào mà bầu trời Ma giới lại màu xanh?

Iruma biết chắc dù đây là một phần thử thách nhưng nó là mô phỏng theo Ma giới, đây là nơi có thật. Kinh nghiệm trải qua hai trò chơi trước nói với cậu điều đó.

Đôi lông mày nhíu chặt, bàn tay phải Iruma nắm chặt không khí phía ngực trái như một thói quen. Cậu quên mất rằng hiện tại bản thân không mang cung, nhưng vẫn vô thức làm động tác ấy.

Chứng tỏ bản năng đang cảnh báo. Thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần.

Nuốt nước bọt, Iruma trân trân nhìn khung cảnh trước mắt, hay nói đúng hơn là nhìn hai nhân vật chính trong đó.

"Làm sao mà..."

Một kẻ đứng trên vách đá cao, mái tóc xoã dài tới gót chân, chiếc sừng đen xen lẫn chút đỏ như điểm nhấn, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu mang theo chút điên mà nhìn vùng biển đen đặc, chẳng để tâm gì đến kẻ đứng đằng sau đang bày ra bộ mặt khó chịu.

Đôi chân trần như hoà vào mái tóc đen, chẳng thể phân biệt được, đưa cơ thể khẽ xoay như đang nhảy múa. Nụ cười chẳng bao giờ rời khỏi đôi môi.

Kẻ đó búng tay một cái, rồi từ trong biển và cát, hàng ngàn thứ gì đó như muốn ngoi lên. Tuy nhiên chưa kịp lộ diện đã bị số lượng lớn cung tên xuyên qua, cho trở về với mây khói.

Bấy giờ, nhân vật chính thứ hai tặc lưỡi khó chịu, tay nắm lại thu hồi cung tên về.

Mái tóc tử sắc đầy huyền bí, chiếc sừng trắng ngà, búi tóc cao như những nam tử trong văn hoá ngày xưa, người kia khoanh tay như trông chờ xem kẻ trên kia sẽ làm gì.

Nhìn hai kẻ kia, tim Iruma bỗng chốc hẫng một nhịp, chẳng thể hiểu lí do.

"Ta không thể để người làm hại Ma giới nữa."

Lúc này, kẻ với mái tóc đen mới chú ý, hướng đôi mắt đỏ lòm về người kia, môi nhếch lên nụ cười nhẹ.

"À, hậu bối của đại thiếu gia."

Iruma chính thức đơ người, hơi run ôm lấy người mình. Cậu biết "đại thiếu gia" là gì.

Quen thuộc, quen thuộc quá thể. Đó là cơn ác mộng không thể quên.

Lại nhìn về kẻ trên vách đá, Iruma ngây ngẩn nhìn, tay không tự chủ mà sờ lấy gương mặt mình.

Đó là... khi ấy...?

"Hậu bối của đại thiếu gia? Ngươi đừng gọi ta là hậu bối của tên khốn đó!" Cái người tóc tím kia đã khó chịu nay càng khó chịu hơn, dù không thấy được gương mặt nhưng qua đồng bộ, Iruma biết người đó đang đanh mặt lại, lạnh lẽo khi nhắc tới "đại thiếu gia".

"Tên khốn đáng ghê tởm đó. Lúc đầu xua đuổi gọi ta là quái vật, sau đó vì nịnh bợ Sacchan mà bảo ta là thiên tài." Người kia tiếp tục cười khẩy, giọng nói khinh bỉ cùng cực. "Hắn nào ngờ Sacchan và ta sẽ tạo phản, tin ta đi, cái cảnh hắn chết không toàn thây rất đáng xem đấy."

Đầu khẽ nghiêng, mái tóc tím đưa nhẹ theo chuyển động, đôi mắt kia lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt.

"Sao nào, đứa em yêu quí có đau lòng không?"

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian rộng lớn, kẻ kia đưa tay sờ nhẹ má mình, mắt híp lại che dấu đồng tử không bình thường, giọng nói mang theo chút cợt nhả:

"Không, thực sự cảm ơn bệ hạ."

Đôi mắt đỏ lòm kia hướng về người kia, nhìn về phía lòng bàn tay đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khẽ cất giọng nói tiếp:

"Người muốn giết luôn ta sao?"

Một cây thương bỗng hiện ra từ trong không khí, ngự trên tay người mang mái tóc tím. Xoay xoay nó, người kia chẳng thèm trả lời câu hỏi mà trực tiếp hướng thương về phía kẻ kia.

Thấy thế, đôi mắt đỏ kia mở lớn, đồng tử co lại, nở nụ cười gằn, hét lớn với người kia:

"Có giỏi thì thử xem?"

Iruma từ xa quan sát vẫn thấy khí lạnh như chạy dọc sống lưng.

Nụ cười đó là của kẻ điên.

Bỗng, không gian như bị bóp méo, hình ảnh trước mắt Iruma mờ nhòe. Lấy tay dụi mắt, Iruma chớp chớp nhìn khung cảnh đang dần biến mất.

Này, này, này, đang dang dở mà?

"K-Khoan đ-"

Chưa kịp dứt lời, Iruma bỗng chốc thấy xung quanh trở lại thành một màu trắng xóa. Chàng trai ngơ ngác nhìn bông hoa mình vừa mới chạm vào biến mất.

Phải mất một lúc lâu Iruma mới có thể hoàn hồn trở lại, chống tay xuống đất, Iruma thầm nguyền rủa cái đứa tạo ra trò chơi này.

"Đắm chìm" cái con khỉ. Chưa kịp hiểu gì đã bị lôi ra rồi.

Trân trối than trời than đất, chàng trai tóc xanh cuối cùng thở dài một hơi, sau đó nhìn chằm chằm bông hoa cuối cùng.

Thôi thì cũng đã thu thập được chút thông tin. Ít ra thì Iruma cũng đã biết kẻ mình đồng bộ cảm xúc trong trò chơi lần này là ai.

Cái người tóc tím đó...

Đưa tay lên xoa xoa cằm, Iruma hơi nhíu mày. Cậu cảm giác rằng đầu cậu hơi đau sau khi thấy hình dáng của người tóc tím.

Rõ ràng người đó rất quen... Nhưng... cậu chẳng thể nhận ra.

Cất bước đi đến chỗ bông hoa cuối, ngồi xổm xuống nhìn nó, Iruma chầm chậm chạm vào.

Liệu bông cuối cùng có thể cho mình biết được không?

...

Khác với bông hoa trước, bông hoa lần này khiến Iruma đau đầu kinh khủng. Ôm lấy đầu mình, Iruma khó nhọc thở, mơ hồ cảm nhận những dòng kí ức thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình.

"Đứa trẻ đó."

"Đừng chạy lung tung nữa, nhóc sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Anh sẽ trổ tài nấu ăn cho nhóc xem."

"Thật dễ lừa."

"Mình... phải giết nó."

"Mình... phải cứu lấy nhóc ấy."

"Anh sẽ chết... nhưng... em phải sống..."

"... Iruma."

 Trợn tròn mắt, Iruma ngây người, dù cơn đau đã dứt nhưng thứ tồn đọng lại khiến cậu mông lung. Sờ nhẹ cổ mình, khóe mắt dần đỏ lên.

Cậu vừa nhớ được nó...

Kí ức về người đó...

"Ngươi là ai?"

Trái tim như lặng đi, chẳng còn chút phản ứng gì với câu hỏi quen thuộc, Iruma lặng thinh. Hai cánh tay buông thõng chẳng bận tâm giọt lệ lăn dài, tóc mai rũ xuống khỏi vành tai trắng. Người con trai cất lên chất giọng ngọt ngào, nhẽ bẫng tựa lông hồng:

"Kirara... à không..."

"... Là Delkira."

"Câu trả lời hợp lệ."

"Trò chơi số 3 hoàn thành. Bắt đầu tiến hành reset."



Tôi vừa mới đổi văn án lần thứ 7749, không hiểu sao nhưng đó là đam mê rùi:>

Ai rảnh thì ngồi đọc thử cái văn án mới cho tôi vui đi=]]

Kiera[14-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro