Chương 27: Đứa trẻ đó thật hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?"

"Là Iruma."

"Câu trả lời không hợp lệ."

...

"Kyaa! Anh ơi, con chúng ta thật đáng yêu!"

Người phụ nữ cất tiếng nói vui mừng, âu yếm đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay. Người đàn ông trìu mến nhìn em bé, hạnh phúc dâng trào cõi lòng.

Ngước nhìn, Iruma biết hai người này là ai.

Hỡi ơi, làm sao có thể quên đi người cha người mẹ đã bán mình cho ác ma?

Rõ ràng đứa trẻ sơ sinh nhiều lúc sẽ khóc òa, nhưng Iruma không như thế, cậu lặng thinh.

Tác dụng phụ của trò chơi số 1 quá lớn. Phải nói rằng Iruma đã ở trong cái thế giới kia cả 10 năm trời, đau khổ, tuyệt vọng, điên loạn, tất cả những cảm xúc cậu đều nhớ rất rõ. 

Khi tham gia một trò chơi, cậu sẽ dần mất đi kí ức của mình, rồi khi trò chơi đó kết thúc cậu mới có thể nhớ được.

Suy cho cùng chính là một vòng luẩn quẩn khiến tinh thần Iruma bị hủy hoại.

Hiện tại, Iruma cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

Đôi mắt to tròn ngước nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện, tâm Iruma gần như chết lặng. Lần này... sẽ là gì?

...

Alikred nắm chặt tay, ngơ ngác nhìn hang động tối đen như mực chẳng thể bước vào. Mái tóc tím phất phơ trong làn gió thu, đôi mắt thấm đẫm hoảng loạn.

Anh biết tại sao anh không vào được. Chỉ duy người thực hiện thử thách có thể đi vào đền Ma thần lúc này. Nhưng anh vẫn lo lắng, lo lắng thử thách sẽ huỷ hoại đứa trẻ đó.

Ống tay áo Alikred bỗng bị một lực kéo cho nhàu nát, anh nhíu mày nhìn vào khoảng không kế bên anh.

"Sao cậu không ngăn cậu ấy lại?"

Chẳng có tiếng đáp lại, Alikred cũng vì thế mà nỗi cáu.

"Cậu biết rõ là hiện tại cậu ấy vẫn chưa thể mà?! Tâm lí của cậu ấy quá mất ổn định! Cậu biết rõ mà! Cậu-"

"Tôi không ngăn được!" Chợt, có tiếng quát lại Alikred, khi ấy anh mới tỉnh táo lại, lầm bầm một câu: "Tôi xin lỗi."

Nhưng căn bản câu nói của Alikred chẳng thấm vào đâu, giọng nói từ trong không khí càng tức càng hăng máu chửi anh.

"Ông già, ông nghĩ cái tính của thằng bé như thế nào mà bảo tôi ngăn lại?! Chẳng thà ông tự ra cản thằng nhỏ đi! Thậm chí Iruma còn bảo tôi là nếu không cho thằng bé đi thì sẽ tuyệt giao với tôi kìa! Đừng có mà đứng đó chỉ tay năm ngón chứ! Muốn thì tự xách mông đi mà làm!!"

Alikred chính thức đơ luôn, chửi đúng quá biết nói gì giờ?

Thở dài, Alikred lầm bầm: "Biết rồi."

Giọng nói cũng theo đó mà im bặt, Alikred nghe loáng thoáng tiếng bước chân, chắc có lẽ cậu ta đi rồi.

Nhìn cái hang động đen kịt, vị cựu Ma vương chỉ biết cam chịu.

Những gì anh có thể làm đó là chúc em may mắn.

Thật thảm hại.

...

Caim Kamui cầm chai nước tu cái ực, ánh mắt đậm quầng thâm vì thiếu ngủ nhìn ngó xung quanh.

Cả giáo viên, lớp cá biệt lẫn hội học sinh đều nằm lăn ra mà ngủ, quầng thâm đen hiện rõ trên mắt, rõ ràng là chẳng ai được nghỉ ngơi ngày hôm qua.

Cũng phải, Babyls hiện tại thiếu nhân lực trầm trọng mà.

Các giáo viên gần như hơn một nửa đã được gửi đến chiến trường. Đừng hỏi tại sao công chức mà phải đi đánh nhau, Kamui thề là ra đường chẳng ai nghĩ mấy người đó là công chức. Bởi, ai cũng quái vật cả.

"Mà, hiếm khi thấy cậu dậy sớm như vậy đấy." Quay sang chàng trai đang ngáp ngủ trên cái đám mây bồng bềnh, Kamui khó hiểu nhìn cậu ta.

Agares ngáp đến chảy cả nước mắt, đầu tóc bù xù như tổ quạ, cơ mà Kamui đếch hiểu tại sao tên này vẫn còn lung linh sáng chói đẹp trai các thứ?

Ông trời quả thật không công bằng tí nào.

Cậu chàng ác ma nhíu mày, dụi mắt một chút rồi hướng mắt về phía Kamui, nói:

"Không biết tại sao, nhưng tôi không thể ngủ được, cứ bất an làm sao ấy."

"Bất an?" Mơ hồ lặp lại, Kamui chẳng thể hiểu được tại sao Agares lại nói vậy. Cậu đang định dò hỏi cậu ta thêm một chút thì bỗng có một giọng nói khác xen vào.

"Tớ cũng cảm thấy giống Agares."

Clara ngồi xổm cách đó không xa, vùi đầu vào gối, giọng nói cô hơi run. Rồi cô gái ngước mắt lên nhìn hai ác ma.

"Sợ lắm."

Ánh mắt cô chẳng còn sáng rực như thường ngày, thay vào đó nó lại như lạc vào trong khoảng không vô định. Mọi âm thanh cứ như lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

Bỗng, có một ai đó đặt tay lên đầu Clara, xoa nhẹ như trấn an. Nhìn lên người kia, Clara mở miệng nói tiếp:

"Azu-Azu cũng cảm thấy vậy mà, đúng không?"

Asmodeus chầm chậm gật đầu, nhưng khác với Clara, biểu cảm lo lắng của cậu thể hiện rất rõ rệt.

Kamui đứng giữa ba người, chẳng hiểu tại sao mới sáng sớm mà đã nói ba cái chuyện rợn cả người. Đặt chai nước xuống, Kamui chẳng biết làm gì hơn ngoài việc im lặng để suy nghĩ. Cậu chẳng phải là người hiểu rõ được tâm can của những người này. Người hiểu được họ chỉ có duy nhất cậu ấy, Iruma.

Hả?

Khoan đã...

Iruma?

Nhìn ngó xung quanh, Kamui dần nhận ra điểm bất thường.

Iruma... Cậu ấy?

"N-Nè, mọi người..." Giọng Kamui run run, cậu hoang mang nhìn về ba ác ma đối diện. Họ đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Hít sâu một hơi, Kamui nói tiếp:

"Iruma-kun..."

"Cậu ấy đâu rồi...?"

Ngay lập tức, Agares trợn tròn mắt nhìn Kamui, Clara hoảng hồn đứng phắt dậy, Asmodeus nhanh chóng chạy vào trong lều trại trống rỗng của Iruma. Bấy giờ, tất cả mới nhận ra rằng chàng trai tóc xanh nọ không hề ở trong khu tập trung.

Nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm.

"Mọi người, dậy đi!" Agares chạy nhanh vào trong lều của lớp cá biệt, gọi lớn.

Các ác ma theo đó mà giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn Agares đang hoảng loạn. Lied gật gù, cau có nhìn người bạn học.

"Gì thế, Agares? Mới sáng sớm mà."

"Iruma-kun mất tích rồi."

Câu nói cứ như sét đánh ngang tai. Đám người tỉnh ngủ ngay tức khắc. Allocer tưởng rằng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại Agares:

"Cậu nói gì cơ...?"

"Chết tiệt! Tôi nói là Iruma-kun mất tích rồi!"

Nhanh như cắt, Purson Soy chạy vụt đi, để lại đám người đang ngơ ngác.

Những người còn lại trong lớp cá biệt cũng nhanh chóng hoàn hồn mà ngồi dậy đi tìm chàng trai thủ lĩnh. Trong khu rừng bắt đầu vang lên tiếng gọi Iruma quen thuộc.

Kerori ngồi trên lưng sử ma, nhìn con sói trắng quen thuộc đang đáp lại lời triệu hồi của mình mà tim như muốn vọt lên tới họng.

Này, rõ ràng cô để nó với Iruma-kun mà? Sao giờ nó lại ở đây?

Trên miệng của con sử ma là một tờ giấy trắng nhỏ, cầm lên, Kerori đọc từng dòng chữ mà không khỏi lo lắng.

[Tớ có chút việc. Không cần tìm tớ đâu.]

[Iruma].

Việc gì là việc gì? Làm ơn nói rõ giùm cái!

...

Đứa trẻ đã ở trên thế giới này hai năm. Nó đã có thể đứng lên và bước đi.

Và, cha mẹ nó bảo rằng khi đó nó đã trưởng thành.

Trời má ơi, làm ơn đi! Nó biết đi đâu có nghĩa là nó làm được mọi thứ đâu mấy mẹ!

Và đó là tiếng lòng của Iruma khi bị ba má bỏ quên ở vườn trẻ với cái lí do cực kì củ chuối là: Iruma bé cưng đã biết đi và ăn nói, nên chắc cái việc đi về căn nhà cách cái vườn trẻ năm cây số là chuyện muỗi.

Ừ, có nhiêu đâu, năm cây thôi chứ nhiêu.

Nghiến răng, tay siết chặt dây cặp xách, Iruma dưới con mắt trợn tròn của giáo viên nhà trẻ mà hét lớn: "Kora!!"

Mong ước muôn thuở đấy.

Đứa trẻ sau khi hét lớn thì phì phò thở dốc, dù gì thì cậu cũng chỉ mới biết... nói, nên vẫn còn đôi chút khó khăn. Vì đứng hơi lâu nên chân có chút mỏi, Iruma ngồi bệt xuống sàn nhà, môi dưới trề ra thể hiện sự bất mãn. Thực sự thì, hiện tại cậu vô cùng, vô cùng cay bố mẹ mình. Thể loại phụ huynh gì đây chứ?

Loạt hành động của Iruma đã vô tình lọt vào mắt của các nữ giáo viên. Các cô bắt đầu ôm tim. Tự hỏi tại sao đứa nhỏ này dễ thương quá thể. Phải mãi một hồi lâu mới có thể luyến tiếc rời mắt mà đi làm việc.

"Nè, bố mẹ cậu đâu, Iruma?" 

Đứa trẻ mang mái tóc vàng như ánh nắng xuất hiện trước mắt, đôi mắt cô bé long lanh như viên ngọc quý, nụ cười ngây thơ hồn nhiên động lòng người...

... Nhưng không thể khiến Iruma động lòng.

Iruma nhỏ bé chỉ cười gượng đầy bối rối, rõ ràng là cậu - người mang linh hồn 17 tuổi đang bị ảnh hưởng bởi tâm lí trẻ con. Còn cô bé kia, cô ấy nhìn ra sự ngập ngừng của Iruma, nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Khoan đã, chẳng lẽ Iruma bị bố mẹ bỏ rơi rồi ư?"

Trái tim đập một nhịp thật mạnh, đứa trẻ kìm nén nghẹn ngào mà nói:

"K-Không có đâu, Yume-chan. Bố mẹ tớ chỉ hơi bận thôi. Vậy tớ về đây nhé."

Giọng nói có chút ngọng của đứa trẻ mới tập tành, cơ thể nhỏ bé của một đứa con nít, sự hiểu chuyện bẩm sinh từ bé, cùng với sự vô tâm của cha và mẹ.

Đây là khởi đầu của một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Tất cả bắt đầu từ lần đầu tiên bố mẹ Iruma bỏ cậu ở vườn trẻ để tự về nhà một mình, rồi nó lại tiếp tục quá quắt hơn, đến nỗi bỏ rơi đứa trẻ năm tuổi một mình trong rừng sâu.

... 

Chớp mắt một cái, 5 năm trôi qua. Đứa trẻ giờ đây đã bảy tuổi.

Iruma ngồi bệt xuống sàn nhà vì mệt, đôi mày cậu nhíu chặt, ánh mắt chẳng giống của một đứa con nít chút nào.

Ừ thì đúng là không phải là của con nít, Iruma đã 17 tuổi rồi... chắc vậy.

Và, cái đó chính là cái vấn đề Iruma cực kì khó hiểu lúc này. Cái thế giới này thực sự quá khác với thế giới trước, khác tới nỗi Iruma phải mơ hồ.

Đầu tiên, Iruma vẫn còn trí nhớ của mình trước khi tham gia. Đáng lẽ kí ức của cậu sẽ phai dần trong vòng một tháng, nhưng, lần này nó vẫn giữ nguyên. Điều này làm Iruma nghi ngờ cái suy luận ban đầu của mình.

Thứ hai, mọi việc xảy ra xung quanh cậu y chang như quá khứ lúc nhỏ vậy, không sai dù chỉ một li. Từng lời nói, hành động, đến cả những sự kiện, tất cả đều y như cũ. 

Iruma bắt đầu không thể hiểu được cái mục đích của trò chơi là gì.

Là huỷ hoại cậu? Là khiến cậu bối rối? Là khiến cậu hoảng loạn? Hay là...

... Khiến cậu nhớ điều gì đó?

Iruma chẳng biết nữa. Cậu đang lo sợ rằng mình không thể thực hiện được thử thách bởi vì cậu thậm chí chẳng biết nó là cái gì.

Ngửa đầu nhìn lên sàn nhà, Iruma nhắm mắt lại, lông mày dãn ra đôi chút.

Hay là cậu nên chờ tới năm 14 tuổi? Chờ đợi Sullivan mang đến Ma giới?

Ừ, nghe được đó.

"Iruma, con xếp đồ trong hộp carton ra giúp bố được không?"

Iruma thở dài khi nghe tiếng gọi, vậy đấy, cậu lại quay về cái quãng thời gian chết tiệt này, luôn phải nghe lời bố mẹ răm rắp.

"Vâng, cứ để con ạ!" Nụ cười tươi hiện hữu trên môi, tuy nhiên, trong tâm Iruma thì lại vô cùng chán nản.

Tệ nhất là cậu chẳng thể làm khác đi.

Đi về phía chiếc hộp carton, mở nó ra và chầm chậm xếp lại từng bộ quần áo, Iruma nhìn từng động tác của mình mà cảm thán.

Giống thật!

Hiện tại qua mấy cái hành động của mình, Iruma đã biết chắc được rằng cậu không thể hành động khác đi những việc cũ, cứ như được lập trình sẵn vậy.

Iruma cực kì ghét điều đó.

Cơ mà ghét thì làm được gì cơ chứ? Iruma hiện tại gần như chẳng làm được gì mà phó mặc mọi thứ cho thời gian. Dù gì thì người ta cũng nói thời gian là thứ làm nên tất cả mà.

"Iruma, bố mẹ sẽ rời nhà một thời gian, con tự lo cho mình nhé." 

Người được gọi là mẹ kia từ ngoài cửa chính nói vọng vào, đôi tay đang xếp đồ của Iruma khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nhanh chóng giấu đi chất giọng run run, đứa trẻ nói lớn:

"Vâng, bố mẹ đi cẩn thận."

Khỏi về luôn cũng được.

Iruma tay nắm chặt vạt áo tới nhàu nát, môi mím lại, chẳng thể nào lên tiếng níu kéo cha mẹ mình.

Dù gì đã trải qua một lần rồi mà, bấy nhiêu chẳng có gì to tát đâu.

Cúi gằm mặt, khóe mắt dần đỏ lên, chiếc áo ướt đẫm nước mắt.

"..."

"Nhưng nó cô độc lắm bố mẹ à..."

"...Đau đớn lắm..."

"...Con chỉ mới 7 tuổi thôi."

...

Mùa xuân.

Mái tóc mang màu hoa violet ấy tung bay theo làn gió, người đó cười sảng khoái vì vài câu đùa. Đôi mắt ấy đầy dịu dàng mà nhìn đứa trẻ nhỏ bé.

Mùa hạ.

Giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao rộng, người đó nở nụ cười có đôi chút cam chịu vì chút nghịch ngợm của đứa trẻ. Đôi mắt ấy chứa đầy niềm vui tưởng chừng chẳng bao giờ tồn tại.

Mùa thu.

Bàn tay to lớn vuốt ve từng lọn tóc nhỏ, người đó nhỏ tiếng ru từng câu hát đưa đứa trẻ vào giấc ngủ sâu. Trong đôi mắt ấy là cái mềm yếu không nên có của một kẻ trị vì.

Mùa đông.

Cơ thể kia nguội lạnh trên vòng tay nhỏ bé ấy, người đó gắng chút sức lực cuối cùng mà lau đi giọt lệ lăn dài trên đôi má đứa trẻ. Hỡi, đôi mắt chẳng còn sáng rực mà nhìn hình bóng này.

Ước rằng người là một kẻ máu lạnh vô tình chứ không phải là kẻ ấm áp biết sưởi ấm con tim.

...

Iruma mơ màng dịu mắt, giật mình khi cảm giác chất lỏng ấm nóng tiếp xúc với ngón tay.

Nhíu mày, Iruma chẳng hiểu tại sao mình lại khóc.

Hình như là cậu vừa ngủ mơ đúng không nhỉ.

"Iruma? Chú khóc đấy à?"

Một anh trai cùng công việc với cậu nở nụ cười trêu chọc. Anh ta tiến gần đến mấy cái hộp chứa cá đông lạnh, vừa xếp chồng chúng vừa cười cười nhìn cậu.

Iruma bĩu môi, đứng dậy mà vươn người. Cậu đi đến phụ giúp anh ta.

"Hình như em vừa mơ thấy gì đó, chắc vậy." Nhún vai, đôi mắt Iruma có chút lung lạc mà nhìn thùng carton nặng trịch.

Đưa tay lên xoa xoa thái dương, Iruma thấy đầu mình đau không thể tả.

"Là gì ấy nhỉ? Em chẳng nhớ được."

Toan đi đến xem xem Iruma có ổn không, anh chàng đồng nghiệp bỗng mất thăng bằng vì sự rung lắc mạnh. Anh ta té ào xuống đất.

Iruma mở to mắt nhìn, rồi sau đó cậu cũng nhanh chóng ngã cái oạch. Con tàu rung lắc dữ dội. Nhíu mày, chống tay cố gắng đỡ lấy cơ thể, trái tim Iruma đập một nhịp thật mạnh.

Đến rồi.

"Iruma, chú lo ở đây nhé!" Anh trai kia hét lớn, sau đó bật người dậy mà đi đỡ mấy cái thùng cá đông lạnh.

"Vâng!" Iruma hô thật to để đáp lại, song nhanh chóng chạy đi làm việc của mình. Cậu biết rằng một mình cậu chả chống đỡ nổi, nhưng dù gì thì đây là miếng ăn cậu mới kiếm được. Lỡ mà làm hỏng việc thì có cạp đất mà ăn. Dù biết rằng chuyện sắp xảy tới, Iruma cũng chẳng làm lơ được.

Tất cả là làm theo một kịch bản được sắp đặt sẵn.

Mọi chuyện quá mất kiểm soát. Mấy con cá vừa to vừa nặng cứ thế bay ra khỏi thùng hàng mà rơi tứ tung. Iruma né chúng mà thầm rủa cái ông anh chết tiệt kia lại bỏ cậu một mình.

Quá tập trung vào mấy con cá đằng trước, Iruma không thể tránh khỏi một con đang rơi xuống trên đầu mình. Lặng người nhìn con cá, tim Iruma đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Sắp rồi."

"Oji-chan."

Iruma sẽ được trở về.

Rời khỏi chốn tu la này.

"Iruma, tránh đi!!!"

Tiếng hét quen thuộc vang vọng, chưa kịp để Iruma nhìn lại anh trai kia, mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại, cơ thể cậu đau điếng.

Oji-chan?

Đây là Nhân giới, nơi không có ác ma.

...

17 tuổi.

Đã ba năm trôi qua từ sự cố trên tàu đó.

Thứ Iruma nhận được là vết sẹo dài trên trán.

Chàng trai tóc xanh ngây ngẫn nhìn ánh đèn đường chập chờn. Trong công viên buổi đêm vắng vẻ, chỉ duy người con trai ngồi lặng thinh ở đó.

Chiếc khăn quoàng cổ che gần như nửa mặt, chiếc áo khoác đen dài làm giảm đi cái lạnh của mùa đông, hơi thở phả ra như khói trắng y hệt tâm trí Iruma lúc bấy giờ.

Trống rỗng, chẳng có gì cả.

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại cũ kĩ vang lên, Iruma chậm rãi đưa tay vào túi, chiếc điện thoại màu xanh biển đậm đời cũ chẳng theo mốt hiện lên cái tên khiến Iruma chán nản.

Là 'Mẹ'.

Iruma thậm chí chẳng muốn gọi người đàn bà đó là 'mẹ' huống chi là nghe điện thoại của người đó.

Kiềm nén tiếng thở dài, Iruma chỉ biết cam chịu mà nhấn nút nghe máy.

"Con nghe đây."

[Chào con, Iruma. Lâu lắm rồi không gặp con].

Giọng nói người phụ nữ ấy vang lên, vẫn thật ngọt ngào, y như những ngày đầu vậy.

"Mẹ muốn gì ạ?" Giọng nói Iruma đều đều, chẳng thiết tha như một người con lâu ngày không gặp mẹ. Cậu vô cảm nói thẳng vào vấn đề.

Bình thường họ chẳng thèm để tâm thằng con quý hoá này đâu. Họ chỉ quan tâm khi...

[Chuyện là dạo này cha mẹ hơi kẹt một chút, con có thể giúp không?].

Hết tiền...

Cổ họng như nghẹn lại, Iruma hít một ngụm khí lạnh, nén cơn thịnh nộ trong lòng mà ngập ngừng đáp lại:

"Bao nhiêu... ạ?"

[Ây da, không nhiều, chỉ 300.000 yên* thôi con].

Tay Iruma nắm chặt thành đấm, cậu im lặng một hồi lâu, đến khi người đầu dây bên kia tưởng cậu không trả lời nữa thì mới chậm chạp đáp lại:

"Vâng, con biết rồi."

Tút. Tút. Tút.

Điện thoại ngắt gần như ngay lập tức khi nghe câu trả lời của cậu. Thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, Iruma nắm chặt lấy nó.

"Bà có biết 300.000 yên là khoản tiền lớn thế nào không hả?"

Gục mặt nhìn xuống mặt đấy, Iruma hận không thể thét lên. Gương mặt chẳng còn nét ngây thơ như ngày còn bé, đôi mắt trở nên lặng thinh.

Đã quá quen rồi.

Iruma tự hỏi tại sao thử thách vẫn chưa kết thúc. Thế giới này lẫn thế giới kia, tất cả đều đau đớn như nhau.

Cắn chặt đôi môi đến mức bật máu, cảm giác đau đớn quá đỗi chân thực khiến Iruma sợ hãi.

Lỡ đâu thế giới này mới chính là thực tại?

Lỡ đâu tất cả đều là cậu tự ảo tưởng?

Khoé mắt dần đỏ hoe, đôi tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại bao ngày dành dụm mới mua được, Iruma thật muốn hét lên.

Cho tôi thoát ra khỏi đây đi.

Tôi muốn trở về.

Ánh đèn xe chiếu rọi từ phía sau, cơ thể cằn cỗi bị lực tác động hất văng ra khỏi băng ghế. Cơ thể chẳng còn cảm giác, dòng máu ấm nóng bao trọn tâm hồn giá lạnh. Màu đỏ của máu xen lẫn màu đen, khung cảnh trở nên mờ nhoè, tiếng la hét hoảng hốt vang vọng đâu đây.

Chàng trai con người Iruma đã ra đi ở tuổi 17.

Ngươi là con người yếu đuối, đừng quên cái tên minh chứng điều đó.

...

Mái tóc hồng rực đặc trưng cho gia tộc Asmodeus tung bay. Đôi mắt của chàng thiếu niên hoảng hốt nhìn người trước mắt như nhìn thấy ma.

Như bức chân dung tại Babel, kẻ đã từng là vua cau mày nhìn Asmodeus. Ý nghĩ nào đó chợt loé lên, Alikred tiến lại gần chàng trai, thì thầm gì đó.

Mọi âm thanh xung quanh Asmodeus Alice như mất đi, chỉ còn lại giọng nói của Alikred bên tai. Trái tim cứ như ngừng đập khi nghe từng câu chữ, đôi mắt kia mở to, ngây ngẩn nhìn kẻ đối diện.

"Delkira-sama?"




* Khoảng 60 triệu Việt Nam đồng,

Kiera[6-3-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro