Chương 26: Đứa trẻ đó là một sai lầm [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ bị ném vào trong chiếc lồng khác. Cơn đau này tới con đau khác ập tới khiến Iruma như muốn chết đi.

Cơ thể của đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi thôi đấy, bọn khốn.

Iruma thầm nguyền rủa.

Ah, khốn nạn, đau quá...

Khoé mắt Iruma dần đỏ lên, nước mắt trực trào. Dù cho cậu có tinh thần của một thiếu niên 17 tuổi đi chăng nữa, cậu vẫn đang mang thân thể của một đứa trẻ 5 tuổi. Cơn đau này quá sức chịu đựng.

Chưa kể, nỗi đau về tinh thần cũng khiến cậu như muốn đổ sụp từ bỏ...

Thế quái nào vậy chứ? Từng người, từng người một đều mang hình dáng thân quen với cậu, rồi cứ thế mà chà đạp cậu.

Đau lắm đấy, đau hơn cả nỗi đau thể xác.

"Hức..." Tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong căn phòng tối, Iruma không chịu đựng được nữa.

Đừng có gieo cho người ta hi vọng rồi lại đẩy vào hố sâu chứ?

Ai đó, làm ơn cứu với...

Nếu không Iruma sẽ sụp đổ trong cái địa ngục này mất...

"Cậu ơi... cậu không sao chứ?" Giọng nói ngây thơ non nớt ấy vang lên. Là cô bé bị nhốt cùng với cậu.

Và... có chết Iruma cũng không quên được giọng nói ngây ngô ấy.

Trong tầm mắt của Iruma, mái tóc xanh lục tô điểm bởi đôi sừng trắng ngà cuộn tròn bị dính chút bụi bẩn xoã trên sàn nhà, đôi chân gầy còm của cô bé nâng đỡ cơ thể đó ngồi xổm trước mắt cậu. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy chứa đầy sự lo lắng cho đứa trẻ tàn tạ.

Lại nữa...

Lần này, là Valac Clara.

Bàn tay nhỏ bé dơ bần ấy xoa lên đầu của Iruma, đối phương nhẹ giọng an ủi cậu giữa chốn tù đày.

"Đau ơi, đau ơi, biến mất đi nhé..."

Đôi đồng tử sapphire co lại, giọt lệ mặn chát tiếp tục tuôn. Đứa trẻ ôm lấy đôi bàn tay của Valac như sợi chỉ cứu mạng cuối cùng. Miệng há hốc muốn gào thét nhưng không thành tiếng.

Lạy Chúa...

Lần này là gì nữa đây chứ?...

Đứa trẻ ngây thơ trước mặt con rồi sẽ phản bội hay chết vì con?

"C-Cậu còn đau không?" Giọng nói ngọt ngào ấy tiếp tục vang lên, Valac lúng túng nhìn khắp người cậu xem có chỗ nào không ổn.

"..."

Iruma khựng người lại, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng mà run rẩy đáp lại Valac.

"T-Tớ hết đ-đau rồi..."

"C-Cảm ơn..."

Cô bé nhỏ xíu cười như được mùa, nó hớn hở ôm lấy người bạn mới, thật nhẹ nhàng như sợ làm đau người bạn của mình.

"K-Không sao đâu nhé, tớ chắc rằng chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi."

Vòng tay cô bé ấy ấm áp lạ thường, Iruma đắm chìm trong hơi ấm ấy mà ôm chặt lấy cô bé.

"Cậu tên gì nè? Tớ là Clara, Valac Clara!" Giọng nói ngô nghê ấy vang vọng bên tai, Iruma có thể cảm nhận được rằng cô bé đang cười khúc khích.

"Tớ là Iruma... Chỉ Iruma thôi..."

Xin đừng để chuyện gì xảy ra với cô ấy.

'Ngươi thực sự chỉ là Iruma thôi?'

Là giọng nói của ai vang vọng trong tâm trí tôi?

...

Valac Clara thực sự là người bạn tốt.

Cô ấy khiến Iruma vực dậy tinh thần trong hai tháng bị nhốt bởi những tên buôn nô lại. Và đồng thời, Iruma trở nên phụ thuộc vào cô ấy.

Ma sát.

Bàn tay đứa trẻ tóc xanh thẳm liên tục ma sát với sàn nhà xi măng.

Iruma điên cuồng chà sát tay mình vào nền đất, mặc kệ bàn tay có bật máu.

Đáng lẽ ra cậu không nên ủng hộ kế hoạch bỏ trốn của Valac, lại càng không để cô bé đó một mình.

Một lần nữa...

Iruma điên thật rồi...

Cô bé Valac đầy sức sống hôm nào nay lại như tro tàn mà nằm dưới chân của kẻ buôn người Caim.

Con ma thú của cậu ta đang liếm láp bộ móng sắc nhọn dính đầy máu đỏ của Valac.

Chết rồi...

Iruma bị nhốt bên trong lồng, tay điên cuồng chà lên sàn nhà.

Cậu phải giết bọn chúng.

Tất cả... Cậu phải trả thù cho Valac.

"Nó làm gì vậy?" Caim nhíu mày, hắn ta ngồi trên con ma thú của mình mà quay sang hỏi Schneider đang rơi vào trầm tư.

"Không biết." Đáy mắt lộ rõ tia hoang mang, Schneider dùng chất giọng hơi lạc đi mà đáp lại.

Iruma nghe giọng nói của cả hai thì dừng lại, cậu nhìn chằm chằm bàn tay đẫm máu của mình mà nở nụ cười. Đôi mắt ấy thơ ngây nhìn hai kẻ ngoài song sắt, đứa trẻ đứng dậy mặc cho thân xác tàn tạ mà lê bước tới chỗ hai ác ma.

Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt thanh sắt, giọt máu đào nhỏ xuống như biểu tượng của sự chết chóc.

Hoa bỉ ngạn nở rộ.

Lồng sắt tan chảy.

Đứa trẻ ấy bước ra khỏi chiếc lồng giam cầm mình, mái tóc đen tuyền như mà đêm huyền ảo xơ xác chạm nhẹ mặt đất, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ giọt huyết khép hờ lặng lẽ như tro tàn.

Mái tóc xanh như biển cả xinh đẹp chẳng còn chút mềm mại nào muốn gãy rụng xuống mặt đất khô cằn, đôi mắt màu trời chẳng còn chút ánh sáng như một cơn giông tố muốn chết lặng.

Sợ hãi.

Đó là thứ Caim và Schneider nghĩ tới đầu tiên.

Nhanh chóng, Caim ra lệnh cho thú cưng của mình giết chết đứa trẻ, nhưng, chưa chạm đến được cơ thể nhỏ bé đó thì nó đã bị giọt máu nguyền rủa la f cho tan thành tro bụi.

Schneider trợn trừng mắt nhìn Iruma, hắn nhận ra đứa trẻ này là ai.

Đứa trẻ bị nguyền rủa của nhà Hầu tước.

"Khốn kiếp!" Thầm rủa một tiếng, Schneider hướng tới Caim mà kêu lớn, "Chạy đi Caim! Nó là đứa trẻ của nhà Hầu tước!!"

"Cái quái!?" Caim sốc tới tận não khi nghe cái danh hiệu đó, rồi hắn nhanh chóng chạy đi khỏi chỗ đó theo lời Schneider.

Không ai ngu ngốc đến nỗi ở lại với đứa trẻ đó.

Iruma nhìn bóng lưng của kẻ hoảng hốt chạy đi mà giễu.

Ai cho ngươi đi cơ chứ?

Vung tay, giọt máu đỏ rực chạm lấy Caim, như ngọn lửa hoả ngục mà thiêu chết hắn.

Caim chết.

Schneider nhìn cái tên cùng phe với mình bị giết thì càng thúc dục bản thân chạy nhanh lên. Hắn ra khỏi căn phòng của nô lệ, chạy thật xa khỏi chỗ đó.

Chưa khịp thở phào được bao lâu, hắn trợn tròn mắt khi thấy mái đầu vàng đối diện hớn hở nhìn mình.

"Ah! Đầu não-san?" Giọng nói tinh nghịch ấy cứ như tiếng chuông tử thần, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Schneider đã thấy thanh dao găm đâm xuyên qua mình.

Hắn ngã khuỵ xuống, ác ma tóc vàng cười khì khì xoay vòng con dao.

"Andro đúng là nói cái gì cũng chuẩn!" Shax Lied liếm nhẹ vết máu trên con dao, rồi cất nó vào vỏ. Đút tay vào túi, cậu ta thong thả đi tới chỗ phòng nô lệ.

"Shax đã tiêu diệt tên Schneider, giờ, cô hết đường chạy rồi, Ix." Andro M. Jazz vân vê chiếc nhẫn trên tay, nhìn về phía màn hình chiếu hình ảnh của Shax rồi lại quay sang quý bà được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất Ma giới, Ix.

Chiếc quạt ấy vẫn ngự trên tay cô gái, Ix bình thản như người sắp bị giết không phải là mình.

"Tiếc rằng ta phải giết một cô gái xinh đẹp như cô." Anh chàng điển trai Andro tiếc nuối nhìn người con gái. Nhưng đôi mắt đỏ rực của cậu ta vẫn thật nguội lạnh, chẳng có gì gọi là nuối tiếc.

"Chà, lính đánh thuê vất vả nhỉ?" Nụ cười của Ix thật xao xuyến lòng người. Cô gai bình thản trò chuyện với Andro như đang trong một buổi tiệc trà.

"Yeah, nếu không phải vì nhiệm vụ thì ta đã mời quý cô đây đi chơi rồi."

Khúc khích, đôi mắt xinh đẹp của Ix híp lại vì cười. Cô tiến gần Andro, cúi chào nhẹ rồi nói câu cuối cùng.

"Gửi lời chào của tôi đến Bá tước."

Xoay xoay con dao, Andro cười đáp lại cô.

"Ta sẽ chuyển lời."

Phập!

...

Iruma lặng lẽ đi đến cái xác không hồn của Valac, ôm chặt lấy cô bé như ngày đầu tiên gặp nhau.

Chắc... Valac chỉ đang ngủ thôi nhỉ?

Cô ấy rồi sẽ tỉnh dậy cười đùa, đúng không?

Chúa ơi...

"Đau ơi, đau ơi, biến mất đi nhé..."

"Clara ơi, tỉnh dậy đi mà..."

"Đừng ngủ... làm ơn..."

Cậu chịu đủ lắm rồi...

Trò chơi quái quỷ gì đây chứ?

Làm ơn hãy cứu Clara với...

Giọt lệ mặn đắng rơi xuống hoà cùng với máu, cổ họng nghẹn ắng lại chẳng thể nói gì. Hiện thực thật tàn khốc, nào phải màu hồng trong mơ.

Két.

Cánh cửa cũ kĩ ấy lần nữa mở ra, ác ma ấy có mái tóc vàng như ánh ban mai, đôi mắt thạch anh tím ấy khép hờ đầy nghịch ngợm.

Chàng trai ấy mở to mắt khi thấy Iruma.

Đứa trẻ tóc xanh thờ ơ ngước nhìn Shax, chẳng còn sức lực để ngạc nhiên nữa.

Tâm hồn giờ đây đã chết.

Iruma ngoảnh mặt đi, hình bóng trong lòng cậu giờ đây chỉ còn một mình cô bạn nhỏ bé.

Cậu không quan tâm ai nữa.

Shax nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường mà tiến tới chỗ đứa trẻ, ôm lấy nó nhẹ giọng:

"Em không sao chứ?"

Không có tiếng đáp lại.

"Đừng lo, chúng tôi sẽ dẫn em tới nơi an toàn."

"Giờ em sẽ không sao nữa rồi."

...

"Cô biết chuyện về con nuôi của Bá tước chứ?"

"Ừ, biết chứ sao không. Nghe nói nó được ngài ấy nhận nuôi từ chợ nô lệ mà."

Iruma lặng người nghe những lời bàn tán từ các cô hầu. Ánh mắt ấy như tàn tro lẳng lặng chẳng mấy quan tâm.

Đứa trẻ ấy giờ đây đã 15, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng ước rằng, ánh mắt sapphire ấy không phải là của người chết.

Cả ngày, thiếu niên chỉ lủi thủi trong thư viện, đắm chìm vào thế giới trong sách.

Cả ngày, Bá tước bồn chồn lo lắng, cứ tầm ba giờ chiều lại đích thân mang đến điểm tâm.

"Nghỉ ngơi một chút đi, Iruma." Tông giọng nam ấm áp ấy vang lên trong thư viện lạnh lẽo, Iruma lia mắt nhìn chủ nhân của giọng nói.

Bước xuống cầu thang, Iruma nhìn đối phương mà đáp một tiếng: "Vâng."

Bá tước là một nam nhân trẻ trung, người được nhiều ác ma xưng tụng là đẹp tuyệt trần. Mái tóc xoăn ấy bồng bềnh như mây, đôi mắt hổ phách đôi lúc lạnh lùng tô điểm cho gương mặt sắc xảo không vết tì.

Agares Picero được người đời truyền tai nhau là kẻ anh tuấn nhất cõi đời ác ma.

Người đó... hiện tại là cha nuôi của Iruma.

Picero nhìn đứa con trai đang nhấm nháp uống ngụm trà mà do dự không biết nên nói ra chuyện kia hay không.

Hít sâu một hơi, Picero ngập ngừng nói:

"Có một bức thư gửi cho con, Iruma."

Ngừng lại, Iruma nghiêng đầu thắc mắc nhìn Picero.

"Là ai gửi ạ?"

"Là từ nhà Hầu tước."

Iruma bỗng cứng đờ ngờ, tai ù đi, chẳng còn thể nghe được âm thanh nữa, thứ duy nhất còn lại chính là mùi máu tanh nồng.

Thiếu niên ôm lấy tai mình, đôi đồng tử co lại kinh hoàng.

Cậu sợ ngôi nhà đó, tất cả mọi bất hạnh đều bắt đầu từ đó.

Picero vội vã ôm lấy Iruma, cố gắng dùng ma thuật để trấn an cậu.

Bá tước biết việc nhắc đến nhà Hầu tước chính là khơi gợi kí ức đau đớn ấy.

Sau vài phút, Iruma cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu thơ thẩn nhìn Picero.

"Là ai gửi ạ?" Câu hỏi lặp lại, Iruma không thể tin được có người từ căn nhà đó gửi thư cho mình. Mà điều đó chính là thứ khiến cậu lo lắng. Làm sao mà họ biết cậu còn sống, nhất là khi cậu đã mất tích cả 10 năm ròng?

Iruma đã từng điều tra sự việc 10 năm trước. Tối hôm đó, phu nhân cùng đại thiếu gia nhà Hầu tước đã lên kế hoạch kết liễu người con út. Tuy nhiên, do sự can thiệp của Purson Soy và Balam Shichirou, kế hoạch đó đã thất bại, đứa son út đã mất tích, thậm chí là bị đồn rằng đã chết.

Giờ, họ tìm đến cậu?

Làm sao họ biết cậu ở nhà Bá tước?

"Một kẻ có tên là Naberius Kalego."

À, cái tên thật hoài niệm.

Đó là một trong ba người thầy của Iruma, và...

Là kẻ phản bội.

Khoé môi câu lên nụ cười chế giễu, ánh mắt vô hồn ấy lơ lửng giữa không trung.

"Gì vậy chứ?"

Iruma sẽ chẳng thể nào quên những lời nói cuối cùng của Purson Soy, rằng đừng bao giờ tin vào kẻ mang tên Naberius Kalego.

Giờ, có nên đọc lá thư ấy?

"Con có thể xem thư không ạ?" Giọng nói nhẹ bẫng ấy cất lên, Iruma nhìn ác ma đối diện với ánh mắt hờ hững.

Picero cũng tỏ vẻ đã quen rồi, đưa tay vào áo lấy ra bức thư trắng tinh khôi.

Cầm lấy phong thư, Iruma lặng người nhìn dòng chữ quen thuộc, dòng chữ [Gửi Iruma].

Nét chữ ấy hao hao như của cậu vậy, bởi, Naberius cũng chính là người dạy Iruma biết đọc, biết viết.

Sóng mũi chợt trở nên cay xè, Iruma chẳng thể nào quên được người thầy năm xưa. Không thể nào tin được thầy ấy lại phản bội cậu.

Hỡi ơi, lời nói dịu dàng ngày thơ ấu phải chăng chỉ là lời nói dối lạnh lẽo vô tình?

Iruma mở phong thư, cầm lấy bức thư bên trong để đọc. Trên trang giấy trắng chỉ có duy nhất một dòng chữ.

[Lão gia chủ muốn gặp nhóc].

"Ông..." Iruma biết lão gia chủ là ai, đó là ông nội của cậu, là người duy nhất yêu cậu trong căn nhà đó. Cậu thừa nhận cậu rất nhớ ông ấy, nhưng, cậu không thể trở về.

Vì đứa cháu này chỉ mang đến sự nguyền rủa cho ông.

Có nên tin lời và đi không?

"Trong thư viết gì thế, Iruma?" Picero uống ngụm trà, không giấu được tò mò hỏi.

"Là... Gia chủ nhà Hầu tước muốn gặp..."

"Con sẽ đi?"

"Con không biết nữa."

"Nếu con cảm thấy không an toàn, hãy bảo Andro và Shax đi cùng." Đặt tách trà xuống, tay chống cằm, Picero buông lời đề nghị.

Iruma lắc đầu, cậu không thể nào làm phiền tới hai người đó nữa, họ giúp cậu quá nhiều rồi.

"Con sẽ tự đi." Bỏ thư lại vào trong phong bì, Iruma nhẹ nhàng nói.

Có đi chết cũng chỉ là cậu chết một mình.

"Hãy an toàn, Iruma."

...

Vị ác ma già cỗi yên bình nằm trên giường, gương mặt ông quá đỗi hiền hậu với chức danh.

Vị Security Devil của ông đứng ngay bên cạnh, chăm sóc ông tận tình.

Iruma nhìn ác ma già đang cười hiền khi mình bước vào, hô hấp cứ như bị đình chỉ. Cậu không còn tâm trí nào về việc phải hít thở lúc này.

Hai người này vẫn vậy. Không làm sao thay đổi được.

Sullivan nhìn thấy cháu, mắt sáng rỡ, ông như hận không thể chạy đến ôm cậu ngay lập tức.

Opera nhếch nhẹ môi khi thấy chàng trai tóc xanh, nhanh chóng đi đến kéo cậu vào.

"Ông vẫn khoẻ chứ?" Ngồi im trên ghế, ánh mắt vơi được chút đau đớn mà nhìn vị ác ma.

"Ừm, khoẻ lắm, Iruma-kun." Nụ cười hiền hậu của ông không thể nào xoá nhoà trong trí óc này.

Opera lần đầu tiên không đứng im đợi lệnh chủ nhân, gấp gáp hỏi: "Thế còn ngài, ngài có khoẻ không?"

Khoé môi câu lên nụ cười dịu dàng, mi mắt khép hờ che lại đôi mắt chết lặng như tro tàn, Iruma nhẹ giọng nói:

"Con rất khoẻ, rất hạnh phúc là đằng khác."

Cả hai ác ma thở phào khi nghe câu trả lời, Sullivan đưa bàn tay to lớn muốn nắm lấy tay cháu, nhưng, Iruma nhanh chóng rút tay lại.

Khựng người, Sullivan biết tại sao đứa trẻ lại làm như vậy.

Ông nhanh chóng bỏ qua, thay vào đó, tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa có gì. Sullivan không muốn thời khắc này biến mất đâu.

Hơn 10 năm ròng Iruma mới có thể gặp và trò chuyện cùng ông, điều đó khiến cậu nói nhiều hơn ngày thường.

Và, Iruma bắt đầu cảm thấy lạ.

"Tại sao Kalego-sensei lại là người gửi thư cho con? Không phải ông ấy theo phe phu nhân sao?"

Bỗng chốc, không gian chìm sâu vào trong thinh lặng, Sullivan lặng lẽ đánh mắt về phía Opera.

Chàng quản gia thở dài, rồi anh nhìn thẳng vào Iruma, giải thích:

"Thật ra Kalego-kun là gián điệp bên phe phu nhân, cậu ấy làm thế để ngăn phu nhân tìm ra ngài."

Nghe câu nói của Opera, đầu Iruma cứ oang oang như bị ai đó đập mạnh vào.

Cái gì vậy chứ?

Iruma ngây ngốc nhìn hai người, môi mấp máy chẳng nói nên lời.

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Rầm!

Cánh cửa phòng của lão gia chủ mở toang, Naberius ôm cánh tay đầy máu chạy vào.

"Sen-Sensei!" Iruma hốt hoảng đứng phắt dậy, nhìn chòng chọc người thầy của mình.

Naberius không thèm chào lại Iruma. Đôi mắt ông hằn tơ máu, hét lớn:

"Chạy! Con mụ đó thuê sát thủ! Nhà Bá tước bị tàn sát rồi!"

Rồi, người đó gục ngay trước mặt Iruma.

Dòng máu ấm nóng lan tớ đôi chân cậu, thấm đẫm cả gót giày.

Iruma không thể tin đây là sự thật.

"Cậu chủ!" Opera kéo Iruma thật mạnh, chỗ Iruma từng đứng đã bị chém sâu xuống bởi thanh katana sắc lạnh.

Trong vòng tay của Opera, Iruma dần lấy lại bình tĩnh, cậu xem xét lại tên sát thủ trước mắt.

Gương mặt ấy thật quen thuộc, nhưng, Iruma không thể nhớ được mình đã gặp cậu ta ở đâu.

Gaap Goemon chậc lưỡi khi vuột mất con mồi, cậu ta quay đi về phía lão gia chủ nhà Hầu tước.

Sullivan nhìn thanh kiếm lạnh lẽo, ông biết, mình sắp tàn.

"Fractal."

Gaap bỗng thấy trọng lực vồ lấy mình, cậu ta ngã thẳng xuống mặt đất, cau có nhìn ác ma bệnh tật.

Đúng là dù đã già nhưng ông ta vẫn rất mạnh.

Nhưng... không thể cản được Gaap.

Cầm chặt lấy thanh katana, Gaap gắng gượng đưa tay vung kiếm, ngay tức khắc, phép thao túng trọng lực bị vô hiệu hoá.

"Tôi gặp những tình huống này nhiều lắm rồi, lão già." Lạnh lùng nhìn về ánh mắt chẳng biết sợ ấy, Gaap hạ kiếm.

"Đã kết liễu lão gia chủ... Giờ thì..." Gaap quay lưng lại nhìn hai kẻ đang sốc nhìn mình, nở nụ cười khẩy.

Một nắm đấm bỗng vung đến trước mắt cậu ta, cho Gaap một cú đau điếng.

Opera nắm chặt tay thành quyền, giận dữ nhìn về vị sát thủ.

Sao hắn ta dám chứ?

Phun ra ngụm máu, Gaap thờ ơ nhìn tên ác ma đối diện. Tay tiện cầm lấy thanh kiếm gần đó, vung một nhát.

Căn bản Opera không phải là đối thủ của vị sát thủ trứ danh. Kết liễu rất dễ dàng.

Nhìn về ác ma cuối cùng cần phải trừ khử, Gaap thở dài.

Xem kìa, sốc đến mức há hốc mồm luôn.

Iruma há hốc, đưa tay cố gắng che lấy gương mặt mình. Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, mái tóc xanh dính vào đôi má mềm. Cả người đầy thương tích nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trong tâm khảm.

Khốn kiếp...

Một lần nữa...

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Nhìn kìa, mạng sống quá đỗi rẻ mạt sao? Cớ sao cậu lại có thể chứng kiến nó nhiều đến thế?

Thế giới này làm sao thế này...

Sao tất cả... đều quay lưng đi?...

Sóng mũi dần cay xè, giọt lệ đắng ngắt tràn bờ mi cong, đôi môi nhỏ bé mãi chẳng thể thốt lên lời nguyền rủa thế giới. Đầu óc trắng xoá chẳng biết điều gì đang xảy ra.

Em ơi, thế giới tàn nhẫn thế đấy.

"Tàn nhẫn đối với ta."

"Tàn nhẫn với cả hai chúng ta."

"Cái tên của chúng ta luôn bị của rủa xả."

Thanh kiếm sắc lạnh ấy vung về phía người ấy. Mái tóc chẳng biết từ khi nào đã hoá thành màu đen của vực thẳm, đôi mắt ruby như lửa hồng từ khi nào đã trở nên chết lặng như giọt máu đã khô.

Dòng máu bị nguyền rủa nay sẽ nguyền rủa Ma giới.

Toàn bộ ác ma trên cõi đời này...

Hãy chết đi.

...

"Ta không thể để ngươi làm hại Ma giới nữa." Người con trai ấy cất tiếng nói. Đôi mắt đỏ lòm kia hướng sự chú ý về phía anh.

"À, hậu bối của đại thiếu gia." Chất giọng ấy nhẹ bẫng, bâng quơ nói với người con trai, rồi người đó nở nụ cười gằn, "Có giỏi thì giết ta đi?"

Phe phẩy ngọn giáo, người con trai mang ánh mắt đầy sát khí mà cười cợt.

"Không cần phải nhắc!"

Khi ngọn giáo ấy ghim vào người, Iruma cảm giác như bị thứ gì đó kéo đi.

Khung cảnh rồi dần trở nên mờ nhoè, chìm sâu vào trong bóng tối vô tận.

Giọng nói không tình người ấy vang lên khe khẽ.

"Chào mừng đến với trò chơi của Ma thần."

Kiera[24-2-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro