Chương 25: Đứa trẻ đó là một sai lầm [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết đi, đồ yếu đuối."

Căn phòng tối om ấy vang lên tiếng rủa xả. Rác rưởi trên tay ác ma trưởng thành ném xuống đứa bé nhỏ xíu. Tên ác ma kia trông có vẻ là một ác ma hạng 4 'Daleth' - một thứ hạng khá cao. Hắn ta khinh khỉnh vì cái thứ hạng ấy của mình.

Đi đến gần đứa trẻ, hắn nắm chặt mái tóc đen tuyền ấy rồi kéo mạnh về phía mình. Cười ha hả khi nghe tiếng ré nhỏ. Bóp chặt chiếc cằm nhỏ bé, hắn đưa gương mặt của đứa trẻ kia lên nhìn qua nhìn lại rồi chậc lưỡi.

"Là anh em sao người không thể bằng một góc của đại thiếu gia cơ chứ? Người là thiên tài, còn người thì là rác thải. Nghe cho kỹ đây, rác rưởi, thiếu gia tuyệt vời của chúng ta vừa lên được hạng 6 'Vau' rồi đấy. Ngươi có thể mau mau chết đi để thiếu gia có thể không bị nhơ nhuốc bởi ngươi được không?"

Nói rồi hắn ném mạnh đứa trẻ gầy gò vào bức tường, phủi phủi tay như chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa nhà kho khép lại, để lại hình bóng đáng thương của đứa trẻ ác ma.

"Tôi không phải là anh trai tôi - kẻ đội vương miện chỉ để hủy diệt."

"Tôi sẽ... huỷ diệt..."

"... Mà không cần..."

"... Vương... miện."

Xẹt!

Khung cảnh thay đổi trong chớp mắt. Đôi mắt sapphire nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, trợn tròn mắt.

Trong gương là một đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi, gương mặt bầu bĩnh đầy đáng yêu. Mái tóc xanh dương đậm mềm mại ôm lấy gương mặt tròn.

Đầu chảy đầy hắc tuyến, trong thâm tâm đứa bé thổ tào.

Thế quái nào mình lại teo đi vậy??

"Iruma-sama." Người con trai ấy bước vào. Mái tóc màu hồng dịu dàng của cậu ta đập vào mắt Iruma. Đôi mắt ấy nhìn cậu với ánh mắt đầy trìu mến. Và đặc biệt hơn, cậu ta trông như năm 14 tuổi vậy!

Asmodeus Alice.

Cái tên ấy văng vẳng trong đầu Iruma.

Cậu cảnh giác nhìn chàng trai trước mặt, cố gắng sắp xếp lại mớ kí ức của mình.

Quái lạ, kí ức của cậu cứ như một mớ hỗn độn. Iruma chẳng thể nhớ được gì cả, mọi việc trước kia cứ như mờ nhạt đi, bị che khuất bởi mây mù.

Cái quái...!?

"Sao thế, Asmodeus?" Như một phản xạ tự nhiên, Iruma cất chất giọng đầy non nớt của mình mà nói với chàng trai đối diện. Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là cậu không gọi Asmodeus bằng cái tên thân thuộc: Azu-kun.

"Tch!" Từ chàng trai đối diện vang lên tiếng chậc lưỡi. Với thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cậu ta cau có nhìn Iruma.

"Ta đã bảo với người rằng phải gọi ta là Alice! Nếu ngươi cứ gọi ta như thế thì lão gia chủ nghi ngờ ta với người không thân nhau thì sao!?"

Nói rồi Alice đi tới chỗ Iruma, cầm chặt cổ tay cậu xốc mạnh lên, ra lệnh: "Này, gọi đi chứ, ngươi bị điếc à?"

Iruma nhăn nhó vì lực tay của Alice quá mạnh. Dù gì thì một đứa trẻ 5 tuổi cũng không thể đọ lại với một chàng thiếu niên 14. Cậu kêu một tiếng đau rồi nhỏ giọng:

"T-Tôi biết rồi, Alice..."

"Hừ, vậy là tốt." Tên Alice bỏ tay ra khi nghe được câu trả lời thích đáng. Cậu ta bưng chậu nước rửa mặt từ bên ngoài vào, đặt mạnh xuống trước mặt Iruma, khiến nước văng tung toé.

"Tự làm. Và nhớ nhanh lên đấy, Iruma-sama."

Đứa trẻ tóc xanh chậm rãi gật đầu rồi làm việc. Mặt cậu tối sầm xuống. Từng giọt nước thấm đẫm gương mặt, Iruma bặm môi.

Hắn ta không phải Azu-kun.

Ngước mắt lên nhìn kẻ đối diện đang quay đi lầm bầm gì đó, Iruma cầm lấy chiếc khăn khô lau lấy gương mặt mình.

Nhưng làm sao có thế được? Vóc dáng, gương mặt, lẫn khí chất, tất cả đều chứng minh hắn là Azu-kun.

Đôi mắt xanh khép hờ, lia ánh mắt thâm trầm về phía tấm gương, Iruma nắm chặt lấy tay mình.

Nhưng... hành động đó không phải là của Azu-kun. Chưa kể, mình và hắn cứ như nhỏ lại vậy...

... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

...

... Hay là mình xuyên không?

"Không, không, không, tầm bậy rồi Iruma." Nhanh chóng lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ quái gở. Iruma vỗ vỗ hai má mình thật mạnh cho tỉnh táo.

"Tóm lại thì cứ quan sát trước đi đã..."

Chải chuốt lại bản thân mình một chút, Iruma hít một hơi thật sâu. Cậu len lén đi về phía Alice, kéo vạt áo cậu ta, nói nhỏ:

"Tôi xong rồi."

Chàng trai tóc hồng liếc mắt nhìn Iruma. Rồi nhanh như cắt, cậu ta nở nụ cười dịu dàng như lúc ban đầu, nhẹ xoa đầu cậu, khẽ nói:

"Ừm, chúng ta cùng đi ăn sáng nhé, Iruma-sama?"

Iruma mắt cá chết nhìn chàng trai, trong lòng thầm rủa.

Mẹ kiếp đổi thái độ lẹ thế!?

...

Căn phòng ăn rất rộng, nguy nga tráng lệ như một lâu đài cổ trong truyện cổ tích. Những chiếc đèn chùm lấp lánh đậm mùi tiền cùng với những món ăn hấp dẫn được bày ra trước mắt.

Iruma tự vấn bản thân mình.

Hiện tại mới chỉ là đang ăn sáng thôi đúng không? Cái bàn ăn cứ như đi ăn tiệc là thế nào vậy cà??

Lại nhìn sang mấy ác ma ngồi trong phòng ăn, Iruma muốn hoài nghi nhân sinh.

Tên Alice kia thì đã đứng ra đằng sau chiếc ghế cậu đang ngồi, chắc là vì thân phận cậu ta là kẻ hầu. Ok, Iruma không quan tâm tới cái đó lắm, cái cậu quan tâm là hai ác ma đang ngồi đối diện mình đây này.

Crocell Kerori trông như một quý bà mà từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Và, thứ làm Iruma sốc hơn chính là cậu ta đang dịu dàng xoa đầu Sabnock Sabro và còn loáng thoáng gọi cái gì đó đại loại như 'con trai yêu'!

Cái quái gì vậy? Từ khi nào Kerori lại là mẹ của Sabnock??

Iruma chợt nghi ngờ khả năng nghe nhìn của mình.

Cuộc sống thật quá đỗi diệu kì!?

Trong cơn sốc, Iruma vô thức đi tới bàn ăn. Chờ đợi hai người kia đụng đũa.

Thôi thì xem hai người kia như vô hình đi. Chứ họ hữu hình chắc Iruma sốc đến mức khỏi ăn luôn quá.

Tiếng chén nĩa lạch cạch báo hiệu đối phương đã bắt đầu dùng bữa, Iruma cũng nhanh chóng bắt đầu bữa ăn của mình. Không hiểu sao nhưng Iruma chợt thấy mình đói kinh khủng.

Cứ như là cậu đã bị bỏ đói ba ngày vậy.

"Ôi chao, Iruma, không phải con bảo rằng con không ăn bữa sáng mà chỉ ra đây chào đón anh trai trở về thôi sao?" Crocell mỉm cười nhìn Iruma. Sóng lưng cậu chợt ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt vô cảm như băng của cô ta.

Cánh tay đang nâng chiếc nĩa của cậu khựng lại, Iruma trợn tròn mắt khi cơ thể của mình bỗng cứng đơ.

Là sợ hãi?

Nhưng hiện tại tôi đang rất đói.

"À vâng, con chỉ cầm lên thế này thôi. Con no rồi. Không cần ăn." Lời nói vụng về không như ý muốn vang lên. Tim Iruma đập mạnh một nhịp, cậu bàng hoàng với bản thân mình.

Cơ thể cậu không theo ý muốn của mình, như là có ai điều khiển vậy.

Crocell mang ánh mắt hài lòng mà nhìn đứa trẻ đang bỏ nĩa xuống. Cô ta híp mắt lại vì cười.

Phải, là vậy mới đúng.

"Này, tên nhóc." Sabro đay nghiến nhìn về phía Iruma, gọi lớn. Cậu quay người lại, nhìn cậu ta thắc mắc.

Gì?

"Cút ra khỏi đây." Tay nâng ly rượu vang đỏ, lườm nhẹ về phía đứa trẻ, hắn nói tiếp, "Không cần chào mừng chào miếc gì cả. Ngươi ở đây đủ khiến ta buồn nôn rồi."

Tim Iruma như ngừng đập, cậu hít mạnh một ngụm khí lạnh, ém lại tiếng nấc mà khẽ đáp:

"Vâng."

Tiếng cửa phòng ăn đóng sập lại, nụ cười sảng khoái vang vọng.

Thật khó thở.

...

"Hức... hức..." Iruma dùng hai tay cố gắng lau giọt nước mắt chảy dài trên má, chạy thật nhanh như muốn biến mất ngay lập tức.

Lồng ngực cậu đau quá.

Cậu biết rõ những kẻ đó không phải là những người bạn của mình, nhưng tim đau quá.

Những thứ này là cảm xúc của ai vậy?

Iruma chạy vụt qua một tấm kính, mái tóc đen dài tung xoã cùng với ánh mắt đầy đau đớn phản chiếu. Dừng lại, Iruma nhìn chằm chằm vào tấm kính, chợt nhận ra người tóc đen được phản chiếu khi nãy đã được thay thế bằng hình ảnh của cậu.

Ai vậy?...

Sờ nhẹ gương mặt bầu bĩnh, Iruma mặc cho nước mắt chảy dài mà ngơ ngẩn nhìn bản thân mình trong gương.

"Nhóc con." Tông giọng nam trưởng thành vang lên, tấm gương phản chiếu hình ảnh một ác ma cao lớn. Iruma sốc, đôi đồng tử co lại nhìn kẻ đó.

"Này, ngươi đang khóc đấy à? Ta đã dạy ngươi thế nào cơ chứ?" Ác ma đó khó chịu ra mặt khi thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt đứa trẻ. Đút tay vào túi lấy thứ gì đó, hắn ta lại gần Iruma.

Trái tim như vọt lên tới họng, Iruma run rẩy khoé môi khi ác ma đó đưa chiếc khăn mùi xoa mềm mai lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu.

"K-Kalego-sensei..."

Nhướng mày, Naberius Kalego mang dáng vẻ y như trong trí óc của Iruma lên tiếng trách móc:

"Chỉ có đồ thua cuộc mới khóc thôi, và nhóc ngươi không phải kẻ thua cuộc. Nếu nhịn được thì phải nhịn. Sau này ngươi trả đũa bọn chúng cũng chưa muộn đâu." Bàn tay to lớn ấy mạnh bạo lau sạch gương mặt nhem nhuốc. Ý nghĩa trong từng lời nói của người đó thật đối lập với cái giọng điệu hách dịch.

Thầy vẫn như vậy.

Vẫn mãi là Naberius Kalego.

"Nè, nè, Kalego-kun, cậu lau nhẹ thôi, mặt của Iruma-kun sắp rách rồi kìa." Người đàn ông cao lớn từ đằng sau Kalego tiến tới, tiện thể gỡ luôn cái khăn tay đang muốn cào rách mặt Iruma.

Người đối diện Iruma chậc lưỡi một tiếng rồi cũng bỏ ra. Iruma thở phào. Tạ ơn trời, nếu thầy ấy không nhanh bỏ ra thì cái mặt ngọc ngà của cậu nát mất.

Rồi sau đó, Iruma ngước mắt lên, cú sốc tiếp tục ập đến khi cậu nhìn mặt người vừa mới tới.

Mái tóc trắng rậm rạp đó xoã lên bả vai rộng lớn. Đôi chân chim kia đang trong tầm mắt cậu. Ánh mắt dịu dàng của người đó là thứ khiến Iruma lần đầu tiên nói ra bí mật của mình.

"B-Balam-sensei."

Nghe được tiếng gọi, Balam Shichirou tiến nhanh tới chỗ cậu. Ông bế cậu lên nhẹ nhàng như đang nâng níu vật gì đó trân quý.

Nhẹ đặt tay lên đầu cậu, Shichirou nhẹ giọng:

"Con đói rồi đúng chứ, Iruma-kun? Thầy và Kalego-sensei dẫn con đi ăn nhé?"

Khẽ xoa cái bụng đang kêu gào biểu tình, Iruma lẽn bẽn gật đầu. Trông cậu lúc này đáng yêu vô cùng, cái hình dáng này đã vô tình lạc vào mắt ai đó.

Bóp bóp.

Cái má đáng thương của Iruma đang bị ai đó xoa nắn.

"Má em mềm thật đấy, Iruma-kun."

Mắt cá chết nhìn chàng trai trước mắt, Iruma muốn từ chối nhận người quen.

Hỡi ơi, từ khi nào Purson Soy lại vô liêm sỉ đến mức đó?

Ôi đệch ấu dâm?

"Sensei, thầy đừng có làm thế, đau đấy ạ." Chất giọng non nớt đầy cáu gắt của Iruma vang lên. 

Chính Iruma cũng phải bất ngờ về cái câu nói và giọng điệu của mình. Cứ như lúc nãy vậy, cái này cũng không phải là cậu nói. Là ai đó đang điều khiển cơ thể cậu.

Hừm...

Thôi thì cứ thuận theo vậy.

Iruma nhanh chóng gác vấn đề đó qua một bên, cậu nhìn chàng trai mang mái tóc bạc như tơ lụa trước mặt mình. Đối phương vẫn mang hình dáng hiện tại - 17 tuổi, à không, có khi là lớn hơn chút nữa.

Và quan trọng hơn hết, Iruma không còn cảm thấy sợ khi nhìn mặt người này. Điều đó khiến cậu nảy ra một vài nghi vấn về hoàn cảnh của cậu hiện tại.

Híp mắt lại, Iruma cười mỉm.

Cậu vừa nhận ra một vài điều hay ho.

Iruma... dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã quên mất mình từng là ai.

Cậu cứ như bị hút vào vai diễn này.

...

Được thôi.

Thích thì chiều.

Dù gì Iruma cũng là một diễn viên giỏi mà.

Cốp!

Naberius đi tới cốc đầu Soy một cái thật mạnh khiến cậu ta ôm đầu trân trối nhìn ông. Vị ác ma tóc tím hừ lạnh, chẳng thèm quan tâm đứa học trò ngu ngốc của mình mà quay sang Iruma bé con.

"Đi thôi. Đi ăn."

"Vâng!" Iruma cười vui vẻ đáp lại ông. Ánh mắt lấp lánh như ánh trăng rằm. Nụ cười ấm áp của đứa trẻ  này luôn khiến cho ba ác ma bọn họ hạnh phúc.

Thật may vì con vẫn chưa bị vấy bẩn bởi bọn chúng.

Đừng lo, chúng ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, dù cho có phải hi sinh mạng sống hèn mọn này đi chăng nữa.

Hãy luôn nở nụ cười.

Con yêu.

...

Ánh trăng đỏ như máu làm cho đêm nay trông thật tang tóc bi thương.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi đứa trẻ. Đôi tay em nhuốm máu của người thầy đáng kính.

Đừng mà, Balam Shichirou.

Dẫu là một hiện thực ảo, con vẫn muốn gào lên than khóc.

"Sensei! Sensei! Đừng ngủ mà sensei!!" Iruma gào thét mong rằng sẽ đánh thức được người thầy của mình, nhưng, thực tế như dội cho cậu một gáo nước lạnh.

Ác ma trước mặt cậu không còn nhịp tim ấm nóng nữa. Dòng máu đỏ đang dần khô cạn.

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Khi nãy, Shichirou đã vác thân xác đầy thương tích mà chạy vào phòng, dùng cái vẻ mặt đáng sợ hiếm có của mình mà hoản loạn bảo Iruma mau chạy đi, nếu không, cậu sẽ chết.

Cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Chuyện gì vậy? 

Làm ơn, ai đó cứu với.

"Iruma!" Purson Soy xông thẳng vào căn phòng ngủ của đứa trẻ, cậu đạp mạnh cánh cửa gỗ khiến nó gẫy tan.

Mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Soy nhăn mặt, rồi sau đó đôi đồng tử màu bạc kia lại đau đớn nhìn người đã từng là thầy mình.

Đã chết rồi.

Điều đó hối thúc Purson Soy phải làm gì đó nhanh lên.

Phải nhanh đưa đứa trẻ ấy chạy trốn.

"Iruma!" Soy nhanh như cắt chạy đến trước mặt Iruma. Bồng lấy đứa bé đang thơ thẫn chẳng hiểu chuyện gì, cậu ta chạy vọt đến chỗ cửa sổ lớn, đấm nát bấy mảnh thuỷ tinh mỏng, mặc kệ cơn đau do thuỷ tinh đâm vào mà tung cánh bay lên bầu trời đen kịt.

"Bắt lấy bọn chúng!" Từ phía sau, giọng nói ồm ồm cùng những tiếng truy đuổi vọng lại. Một số kẻ cầm lấy cung tên, căng dây cung.

Vút!

Đôi đồng tử co lại, đôi mắt Iruma mở lớn kinh hoàng nhìn dòng máu đỏ thẫm trào ra từ nơi cung tên ghim vào. Trái tim đập ngày một nhanh, Iruma run rẩy gọi ác ma đang ôm lấy mình trong lòng:

"S-Soy-sensei! S-Sensei... t-thầy có sao không?"

Ác ma tóc bạc mím môi, nén cơn đau mà trấn an:

"Không sao đâu nè, đợi chút nữa thôi nhé, Iruma-kun. Chúng ta sẽ đến nơi an toàn sớm thôi."

Hít vào một ngụm khí lạnh, Iruma nhỏ bé hiểu chuyện mà khẽ kêu tiếng vâng trong cổ họng. Cậu hận không thể ôm lấy, chữa lành cho người này.

Dòng máu của cậu không được chúc phúc để chữa lành...

... Huỷ diệt là thứ duy nhất dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu có thể mang lại.

Hức.

Khốn kiếp... hắc ám ma lực.

Trọng lực đột ngột kéo cả hai thầy trò xuống, Soy đã không thể cất cánh bay nữa mà đáp xuống đất.

Thật may rằng cả hai đáp xuống khu đổ rác, điều đó khiến họ không bị thương nặng sau cú hạ cánh đột ngột.

Purson Soy thoi thóp yếu ớt. Vết thương không chí mạng, nhưng chỉ tiếc rằng mất máu quá nhiều.

Cánh tay Iruma run rẩy ôm lấy người con trai ấy, khoé mắt chậm rãi đỏ lên.

Bàn tay to lớn của người con trai áp lấy đôi má nhỏ bé, mái tóc bạc buông xoã chảy xuống như thác, dòng máu đỏ tươi ấy như là tiêu điểm cho bức tranh xinh đẹp đầy tang tóc của Purson Soy.

"Heh... má em mềm thật đấy, Iruma-kun..." Trên gương mặt nghiêm túc ấy bỗng nở một nụ cười như nắng hạ. Câu nói quen thuộc mỗi lần gặp nhau ấy khiến tim Iruma đau nhói.

Không thể nào, chúng ta mới đây vẫn còn rất vui vẻ ăn sáng với nhau cơ mà.

"Nghe này... Iruma-kun..." Vuốt ve mái tóc xanh thẳm xinh đẹp ấy, Soy yếu ớt nói.

"K-Kalego-sensei đã đi theo... phu nhân, nên... em tuyệt đối không được tin vào ông ta..."

"Đừng trở lại lâu đài... hãy tìm cách sống... trong thị trấn... này..."

Đứa trẻ ấy ngơ ngẩn nhìn Soy, chàng trai cười khùng khục, mùi vị máu tanh đầy trong khoang miệng.

Thật tiếc rằng anh không còn có thể cùng em chơi nhạc.

Vén mái tóc bết lại bên má, chàng ác ma tóc bạc cẩn thận nhìn đứa trẻ. Cứ như nó chính là kho báu của đời anh.

"Ah... ước rằng anh có thể... tiếp tục sống cùng em..."

Bàn tay to lớn ấy vô lực rời khỏi gương mặt, Iruma hoảng hốt nắm chặt lấy tay Soy, đặt lại lên mặt mình.

Em bé tuyệt vọng nhìn người anh lớn chết dần chết mòn.

Ôi dĩa trứng omlette mới chiên thơm ngát, một ly sữa tươi ấm nồng cùng với lát bánh mì bốc khói mới ra lò, vị mứt dâu chua chua ngọt ngọt ấy khiến em nhớ mãi.

Bài học về con người đã không còn, những bài học toán cùng thư pháp đầy nghiêm khắc lẫn dịu dàng, tiếng đàn Accordion trong trẻo văng vẳng trong căn phòng gỗ sồi bỗng chốc hoá thành hư vô, hoà theo cơn gió trong đêm trăng máu.

"Đ-Đừng mà... làm ơn... Soy-niichan..."

Đôi mắt bạc kia mở to, rồi trìu mến nhìn đứa trẻ bé nhỏ. Mái tóc đen tuyền ấy là thứ tuyệt đẹp nhất anh từng thấy, đôi mắt ruby của em khiến anh như chìm trong ấm áp của ngọn lửa hồng.

Tại sao số phận lại tàn nhẫn với em thế nhỉ? Em xinh đẹp đến thế cơ mà.

"Hãy... sống..."

Đôi mắt dịu dàng ấy đang chực nhắm nghiền, hơi thở của người ấy trở nên yếu ớt, mong manh như sắp tàn.

"... Abie..."

"...Iruma..."

Hạnh phúc sớm nở tối tàn, nóng rực như mặt trời chiếu rọi rồi bỗng chốc hoá thành bụi tro.

Đôi mắt không còn chút ánh sáng, dù nhỏ nhoi cũng không, đôi mắt xanh kia vô hồn nhìn về nụ cười như ánh trăng của người con trai ấy.

Gì vậy chứ?

Cái gì vậy chứ?

Đừng lo, chúng ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá.

Đừng có hi sinh vì kẻ hèn mọn này chứ...

Các ngươi là những ác ma kiêu ngạo nhất cơ mà...

...

Tô cháo trắng nóng hổi đưa đến trước mắt đứa trẻ, khói bốc lên ngu ngút trắng xóa như tâm trí Iruma lúc này.

Người con gái nhăn mày nhìn Iruma, cố ém lại tiếng bực dọc mà khuyên bảo:

"Nhóc ăn đi, phải ăn thì mới có sức."

Iruma vô thần nhìn người con gái trước mắt. Mái tóc màu đỏ rực ấy hòa vào khung cảnh ấm áp của ngôi nhà, đôi mắt cam ấy không nhu nhược mà lại thật mạnh mẽ.

Hah... Ameri Azazel...

Iruma thực sự không có hi vọng gì ở cô ấy lúc này.

Từ Asmodeus Alice, Crocell Kerori, rồi Sabnock Sabro, đến cả những kẻ như Naberius Kalego, Balam Shichirou cũng như Purson Soy đều từ từ nhấn chìm Iruma vào tuyệt vọng.

Địa ngục quái quỷ gì đây chứ?

"Không..." 

Tiếng nói nhỏ khẽ của đứa trẻ vang lên. Azazel nhíu mày.

Cầm chặt muỗng cháo còn vương chút hơi ấm, Azazel mạnh bạo đút thẳng cái muỗng vào khuôn miệng đang mấp máy chuẩn bị nói gì đó.

Đôi mắt vô hồn ấy dần lấy lại ánh sáng, trợn tròn lên nhìn người thiếu nữ.

Này, có phải là hơi sai kịch bản không? Đáng lẽ Azazel phải thở dài từ bỏ cậu hoặc ít nhất là tiếp tục năn nỉ với cậu chứ? Sao tự nhiên bẻ thành bạo lực cưỡng ép ăn rồi??

"Ăn đi, ăn đi. Tôi nói nhé, nhóc, cậu muốn chết kiểu gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng có chết đói khi đồ ăn đang ở trước mắt! Mẹ kiếp cậu không biết thức ăn quý giá đến mức nào à??" Hằn học, Azazel tiếp tục đút Iruma ăn mặc kệ cậu ta có từ chối hay là không. Bộ dáng thục nữ khi nãy đã mất tăm.

Chưa kịp nói gì đã bị chặn họng, Iruma chỉ đành thuận theo thiếu nữ. 

Đợi khi tô cháo bị ăn hết, Iruma mới chầm chậm mở miệng.

"Tại sao lại cứu em?" Vân vê ngón tay nhỏ xíu, Iruma hơi cúi mặt xuống, rồi tầm giây sau cậu ngước lên, dùng đôi mắt kiên định không lung lạc lẽ ra người trưởng thành mới có mà nhìn Azazel.

"Chị được lợi ích gì cơ chứ?"

Azazel rùng mình khi thấy ánh mắt ấy, tự hỏi tại sao đứa trẻ như cậu lại có nó. Cô hít vào một hơi sâu, cúi người đưa mặt mình ngang với mặt Iruma.

"Cần có lợi ích thì mới được cứu người sao?"

Đôi mắt to tròn ấy kinh ngạc nhìn Azazel, rồi cậu trai bé nhỏ cười một tiếng như đang tự giễu bản thân.

Phải rồi nhỉ...

Mày lún vào quá sâu rồi Iruma.

Cứu người đâu cần thiết lí do.

...

À không, thực sự thì cần lí do để cứu người đấy.

Iruma ngây ngốc nhìn người con gái đang thỏa mãn đếm số tiền có được nhờ bán cậu, sốc đến tận não.

Từ khi nào mà ác ma lại lật lọng nhanh thế?

Mới đây Azazel còn cười cười nói nói bảo dắt cậu đi chợ. Ok thì cậu đi theo. Nhưng thế quái nào có thể vô luôn chợ buôn nô lệ thế?

Ôi cuộc đời là những cú lừa.

"Heh, cảm ơn nhóc nhé, nhờ nhóc mà ta có thể no đủ cả ba tháng trời." Bước đến, ngồi xuống trước song sắt của chiếc lồng, Azazel nở nụ cười đầy tàn nhẫn.

"Tôi nói rồi đúng chứ? Thức ăn rất. là. quan. trọng nha~"

Trợn trừng mắt, Iruma không thể nào tin được đây là chị gái cứu vớt cậu ngày hôm trước.

Ah, khốn nạn...

"Chị sẽ phải trả giá." Gằn giọng, đứa trẻ tức giận nhìn bóng lưng người con gái đang bước đi ra ngoài.

Cô gái dừng lại, môi câu lên một nụ cười nhẹ, phe phẩy sấp tiền trên tay rồi đáp: "Rất vui lòng."

Cánh cửa của tự do đóng lại, trong căn phòng heo hút chỉ còn lại ánh nến soi sáng.

"Ara, con hàng ngon đấy nhỉ?" 

Giọng nói ấy đầy quyến rũ, mềm mại, trong vắt như nước trong. Qúy bà cầm trên tay chiếc quạt đắt tiền mà che đi gương mặt, chỉ có đôi mắt hồng ngọc cuốn hút được lộ ra ngoài.

Mái tóc vàng như ánh nắng ấy buông xõa trên đôi vai gầy, chút tóc mai vương lại hai bên má, đôi sừng dài đầy duyên dáng, người con gái ấy đưa bàn tay mềm mịn không vết tì xoa nhẹ mái tóc tơ tằm, đôi mắt híp lại đầy chế giễu.

"Hơi bẩn nhưng rất xinh nha. Thế này chắc được giá lắm."

Lông tơ Iruma dựng đứng khi nghe giọng nói ấy. Nó thật dịu dàng, nhưng không phải thứ dịu dàng cậu từng biết.

Vậy ra đây là cảm giác khi là con mồi của Ix Elizabeth sao?

"Sẽ bẩn tay, Elizabeth-sama..." Giọng nói của người con trai vang lên, cậu ta không đồng tình khi nữ vương của mình chạm vào thứ nhếch nhác kia.

Dù ở đâu, cậu ta sẽ luôn tôn sùng sắc đẹp.

Đôi mắt Iruma lạnh lẽo nhìn hai ác ma đối diện, biểu cảm bày ra như mình đã quen.

Ừ, đã quen lắm rồi.

Caim Kamui.

"Maa~ Không sao đâu mà, Caim-kun~" Mái tóc vàng ấy khẽ đung đưa, Ix cười cười vui vẻ nhìn người tùy tùng đang cau có của mình.

Caim mặc kệ lời nói của cô gái, cậu ta nhanh chóng đi đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Ix mà lau nó. Đồng thời cậu ta còn lạnh lùng liếc mắt về phía Iruma.

Cảm giác người bạn thân nhất nhìn mình bằng ánh mắt ấy nó như thế nào nhỉ?

À, là cảm giác phản bội đó.

Lạch cạch.

Tiếng chìa khóa chiếc lồng tra vào lỗ khóa, song sắt trước mắt được mở ra khiến Iruma ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt. Chiếc bờm sư tử đỏ kia đập thẳng vào mắt cậu.

Allocer Schneider?

Schneider bế Iruma lên, đôi mắt ấy không rõ ý vị mà nhìn cậu.

Mà, hi vọng được gì cơ chứ?

Mọi thứ với Iruma làm sao có hi vọng?

Tốt nhất đừng tin ai cả.

Nhìn cậu một hồi, Schneider ném mạnh cậu về phía Caim. Tấm lưng nhỏ bé kia đập vào lồng sắt phía sau, đau đớn đến không thể thở được.

Đau quá, một đứa trẻ không thể nào chịu được.

Tim gan cứ như đảo lộn vậy.

"Này, nhẹ nhàng thôi chứ, Schneider-kun. Đứa bé còn nhỏ lắm đó." Đặt tay lên mặt, ôm lấy má mình, Ix lo lắng nhắc nhở. Tuy nhiên, đôi mắt thờ ơ tĩnh lặng như mặt hồ kia đã phản bội cô ta.

Kìa, Ix nào có quan tâm món hàng của mình cơ chứ?

Phủi phủi tay, Schneider liếc nhẹ về phía Ix, rồi lại lia mắt qua chỗ Caim điềm tĩnh nói:

"Đưa vào chung với con nhóc kia đi. Nó có thứ ma thuật khá thú vị đấy."

Caim kinh ngạc nhìn về phía Iruma đang co ro mình lại, rồi cũng lấy lại thái độ của mình mà làm việc.

"Ừ, biết rồi."





Kiera[24-2-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro