Chương 24: Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc..."

Iruma chống tay lên gối, trên trán đã bắt đầu rịn tầng mồ hôi. Cậu cầm chặt cây cung trong tay mà thở dốc.

Yếu. Quá yếu!

Iruma không thể tin được rằng chỉ trong thời gian ngắn mà cậu đã như thế này. Từ nãy đến giờ chạy đi chạy lại để cứu trợ cùng lắm là chỉ có năm vòng. Ấy thế mà cậu đã phải ngồi thở dốc thế này đây.

Để Barbatos Bachiko biết thể lực cậu tụt dốc đến vậy chỉ có nước ăn hành.

"Cậu ổn chứ?" Tông giọng nam quen thuộc vang lên. Điều đó làm Iruma cứng đờ người. Cậu không dám quay mặt về phía sau - phía tiếng nói phát ra. Iruma lơ đãng nhìn về phía trước, cứ như theo thói quen mà dùng chất giọng đầy ngượng ngập đáp lại:

"Ừm, tớ ổn,... Soy-kun."

Purson Soy đang có ý định vỗ vai cậu bạn thì ngừng lại. Tay cậu lơ lửng giữa không trung rồi nhẹ nhàng buông xuống. Tay nắm chặt lại. Tâm trạng thì trùng xuống không phanh nhưng vẫn cố giữ nguyên cái vẻ mặt vô cảm mà nói:

"Không ổn thì nhớ báo ngay nhé, Iruma-kun."

"Ừm."

Iruma đổ mồ hôi lạnh. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã lăn đi lăn lại khóc ròng.

Trời ơi là trời. Mồm thì suốt ngày nói "tớ sẽ nói chuyện với Soy-kun" mà giờ tự nhiên thế này là sao hả Iruma!?

Ngậm ngùi nuốt nước mắt, Iruma cố gắng ém lại cái cảm giác lo sợ trong lòng mà quay đầu nhìn cậu ác ma tóc bạc. Liếc mắt về phía sau, gương mặt quen thuộc của Purson đập vào mắt, Iruma ngay lập tức quay lên.

Khó thở, cứ như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng.

Vết sẹo dài được che khuất bởi tay áo như có như không lọt vào mắt cậu.

"Hức."

Kiềm nén nỗi sợ hãi dâng trào, Iruma vội lấy tay che lấy miệng.

Chỉ cần nhìn thấy Purson là y như rằng mùi hương đó lại xộc vào mũi, xâm chiếm lấy buồng phổi.

Mùi máu của Purson Soy.

Mùi vị tanh nồng trong kí ức tràn về.

Purson đứng nhìn thấy Iruma có gì đó không ổn thì nhíu mày. Biết rõ lí do, cậu nhanh chóng cất bước rời đi.

Lúc nào cũng thế cả. Purson ghét bản thân mình hiện tại rất rất nhiều, lúc nào cũng chỉ mang đến những kí ức kinh hoàng cho cậu ấy. Cậu tự biết rằng bản thân mình chính là người làm cho bệnh tình của Iruma càng ngày càng tệ. Lòng dặn rằng hãy tránh xa cậu ấy, nhưng, cậu không thể làm vậy được.

Purson Soy rất lo lắng cho Iruma, nhất là khi chứng kiến chuyện ở phòng y tế trại số 8 hôm ấy.

"Nè, nè, Purson, cậu đã hứa rồi mà?" Clara không biết từ đâu đi đến ngay kế bên Purson. Cô bé nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười ngây thơ thường trực mà ngô nghê nhìn cậu bạn.

Nhìn bộ dạng vui vẻ Clara, Purson biết những gì trong thâm tâm cô không như vẻ bề ngoài.

"Cái ánh mắt kia đã phản bội cậu rồi, Clara-san."

"Heh, ý cậu là sao á?" Clara khúc khích, mắt híp lại vì cười. Cô chắp tay ra phía sau lưng, nhanh chóng đi lên chặn đường Purson mà nói, "Mà nè, cậu trả lời tui trước đi. Cậu đã hứa rồi mà?..."

"Nhưng, sao cậu lại tiếp tục phá lệ?"

Purson vô cảm nhìn cô ác ma trước mắt. Cậu biết, Clara rõ ràng là đang có ý dồn ép cậu. Thường thì cô gái này chẳng bao giờ bày ra thái độ này, nhưng, khi đụng đến người bạn thân kia của cô thì lại khác.

Trớ trêu thay, chỉ duy Purson Soy biết điều đó.

"Tớ cũng giống cậu thôi, Clara-san. Lo lắng ý, cậu biết mà."

Nụ cười ngây ngô của Clara có chút cứng đơ. Rồi sau đó cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại. Nghiêng đầu, cô nói tiếp:

"Thì sao chứ?"

"Ít ra tớ còn dám lại gần và bộc lộ cảm xúc thật, cậu biết đấy." Purson như có như không gằn giọng, đặc biệt nhấn mạnh vào chứ 'thật'.

"Đừng như thế nữa, Clara-san."

Purson bỏ lại câu cuối cùng rồi bước đi. Cậu để lại một mình Clara ở đó.

Valac Clara gỡ bỏ hẳn nụ cười của mình. Đôi môi cô mím lại, bàn tay nắm chặt. Đôi mắt cô nhìn vào bóng lưng của Purson Soy, nghiêm túc và cũng không kém phần mệt mỏi. Vuốt vuốt ngọn tóc của mình, Clara nghẹn giọng, thủ thỉ cho bản thân nghe:

"Tớ biết..."

Nhưng không làm được.

Cô ác ma nhà Valac yếu đuối thế đấy. Cứ như một gã hề vậy.

Andro. M Jazz đứng tựa vào gốc cây gần đó, cắn mạnh miếng táo, nhìn hai người bạn cùng lớp cạn lời chẳng biết nói gì. Lại lia mắt về phía Purson - người đang đi về phía Crocell Kerori thì thầm gì đó.

"Hửm?"

Nhướng mày, Jazz tò mò Purson đang nói gì với Kerori. Cố gắng nghe nhưng cuối cùng cũng không được. Chậc lưỡi một tiếng, cậu vứt lõi táo vào thùng rác rồi đi cứu trợ tiếp.

Dù gì cậu cũng lờ mờ đoán được Purson đang nói gì rồi.

"Cả tuần nay rồi sao?" Crocell Kerori khoanh tay, nhíu mày với Purson Soy.

Chàng ác ma trước mắt cô gật đầu, cậu gõ nhịp tay lên ghế, chậm rãi nói:

"Ừ. Tớ để ý mà."

"Hơ hơ..." Kerori cười gượng, rồi sau đó phun ra một từ làm Purson Soy đứng hình.

"Stalker."

"Phụt!"

"Khục!"

Sabnock Sabro ở gần đấy nghe được bụm miệng cười nắc nẻ. Thề, Kerori đã nói đúng còn nói to. Cậu vẫn còn ghim cái tên Purson ấy cái vụ bóc mẽ mấy cái bí mật của cậu lắm đấy.

Cho chừa.

Đứng hình mất năm giây, Purson cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của cái từ Kerori vừa nói ra. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào cô nàng, nói:

"Tớ không phải Stalker."

Đá một bên chân mày, Kerori vặn lại:

"Không, cậu có mà. Thử hỏi Sabnock-kun xem?"

Tự nhiên bị nhắc tên, Sabnock im bặt, hết cười nổi, cậu trợn trừng mắt, trân trối nhìn Kerori đang thản nhiên chỉ tay vào mặt mình.

Mắc mớ gì lôi cậu vào vậy? Người qua đường đáng thương hay bị nhắc tên vào cuộc trò chuyện của nhân vật chính lắm à??

Mặt Kerori vẫn lạnh tanh như thường, nhưng, nếu để ý thì thấy ánh mắt của cô đang hiện lên tia châm chọc.

Này thì cười.

Sabnock khoé môi giật giật khi nhận ra cái ánh mắt của Kerori. Cậu ấp úng chẳng biết nói gì khi cái ánh mắt như laze của Purson Soy cứ ghim vào người.

Sabnock cá chắc giờ có nói gì thì cái tên Purson cũng cho cậu lên thớt.

"Sabnock! Đừng có ngồi lì thế nữa! Lại đây nhanh lên!" Giọng nói thánh thót của Shax Lied vang lên. Nghe giọng cậu ta cứ khàn khàn chứng tỏ cái thanh quản của cậu ta nó tới giới hạn luôn rồi.

Nghe giọng cậu bạn, Sabnock mừng như được mùa. Cậu nhanh chóng lấy cớ bỏ lại Kerori với Purson mà chạy nhanh về phía Lied.

Nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Sabnock, Purson nhanh chóng để cái vấn đề Stalker ra sau đầu. Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, cậu lia mắt về phía Kerori.

"Được chứ?"

Cô ác ma cười cười nhìn cậu. Cô đưa tay lên chỉnh lại kính, nhẹ nhàng nói:

"Làm sao tôi từ chối được cơ chứ? Cậu biết tôi còn có thể chết vì cậu ấy mà, Purson, huống chi việc cỏn con thế này."

"Biết nên tôi mới nhờ cậu."

Kerori thu lại nụ cười, ngoảnh mặt đi làm việc của mình, trước khi đi khỏi, cô để lại một câu với Purson Soy:

"Tôi ước gì tôi có thể làm một tên Stalker như cậu."

Kerori Crocell thực sự mong muốn điều đó. Khi ấy, cô có thể biết mọi chuyện xung quanh người.

Người là nguồn sống của Kerori.

Nếu như người rời đi, cô sẽ tự giết chết bản thân mình.

Chắc chắn...

...

Trên tay Iruma đang bồng một đàn em năm nhất, cậu chạy nhanh tới lều trại. Đưa đàn em đó cho giáo viên, Iruma bắt đầu chống hông thở dốc. Điều này đang quá mức chịu đựng đối với cậu. Iruma cảm thấy dường như cậu sắp không đi nổi nữa rồi.

Phải làm sao đây?

Nội tâm lo lắng của Iruma bỗng chốc mất đi khi dưới chân có cảm giác vật gì đó mềm mại cọ vào. Cậu nhìn xuống, bất ngờ khi thấy nó là gì.

Nó là một con ma thú có bộ lông trắng muốt. Cái hình dạng giống như một chú sói của nó rất quen thuộc.

Là của Kerori.

Iruma vội vàng cúi người xuống vuốt lông nó, nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Đồng thời cậu cũng nhìn ngó xung quanh để tìm chủ nhân của chú sói này.

Nhìn tới nhìn lui, Iruma mãi chẳng thấy Kerori. Cậu thở dài, không biết phải làm sao với chú sói 'nhỏ' này.

"Iruma-senpai."

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai chàng trai tóc xanh. Bàn tay cô gái đó đặt lên vai cậu nhằm thu hút sự chú ý. Mái tóc màu xanh lam nhạt ấy như tơ lụa ấy tung bay. Iruma quay người lại, nhận ra cô gái thân quen ấy.

Crocell Chima đưa tay lên vén tóc mai, mỉm cười dịu dàng nhìn chàng trai tóc xanh đang ngơ ngác.

"Sao thế, Chima-chan?" Nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ thất thố của mình, Iruma đứng thẳng người dậy mà hỏi Chima.

"Chuyện là... nó." Chima rời tay khỏi vai Iruma, cô chỉ chỉ vào chú ma thú của Kerori rồi nói tiếp: "Nee-sama bảo rằng chị ấy để nó cho anh."

Iruma ngạc nhiên, cậu cúi xuống nhìn con ma thú, thuận tay mà vuốt bộ lông mềm mại của nó.

"Ừm... tại sao cậu ấy lại làm thế?" Nhíu mày, Iruma khó hiểu nhìn cô ác ma.

Chima chẳng biết nói gì, cô chỉ nhún vai, bày tỏ rằng cô không biết. Cô ác ma vuốt vuốt ngọn tóc dài, mang vẻ mặt suy tư mà nói:

"Nee-sama vốn dĩ luôn khó hiểu vậy mà."

Theo Chima nói thì thực sự Kerori đối với cô rất, rất khó hiểu. Rõ ràng lúc nhỏ hai chị em cô rất hiểu nhau, cứ như hình với bóng. Nhưng dạo gần đây thì không còn như thế nữa, Crocell Kerori đã trở thành một người quá đỗi xa lạ với Crocell Chima.

Ngày xưa, dù chị ấy vẫn lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm cô. Còn hiện tại, Kerori thậm chí không quan tâm đến sự hiện diện của cô.

Tất cả những gì Crocell Kerori để tâm đến chỉ có một, đó chính là...

... Người con trai trước mắt cô...

Chima kiềm nén xúc cảm dâng trào. Cô ghét việc Nee-sama bỏ rơi mình vì người con trai này, nhưng... cô không thể nào ghét bỏ được anh ấy.

Không thể...

Cô muốn đánh, muốn mắng, muốn rủa xả hết tất cả những uất ức trong lòng trong thời gian qua, nhưng, cô chẳng thể làm thế với anh ấy.

Chẳng thể...

Anh ấy hoàn toàn không làm gì sai cả.

"Chima-chan?" Thấy biểu cảm của Chima không ổn, Iruma lo lắng cất tiếng gọi cô.

Cô gái trước mặt Iruma hoàn hồn, cô bé gạt đi vẻ mặt lúc nãy, rồi cười tươi nói:

"Ừm... Iruma-senpai, anh cứ việc sử dụng ma thú đó đi, Nee-sama đã nhắn như thế đó."

Iruma à một tiếng, rồi cậu vuốt ve bộ lông của con ma thú, tiếp tục hỏi Chima:

"Chima-chan nè, em có chuyện gì sao?"

Cô ác ma bỗng chốc cứng đờ người, rồi cô nhanh chóng cười xòa, xua xua tay, nói:

"Không, không có gì đâu anh."

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Chima bày ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Trễ rồi, Orias-sensei sẽ giết em mất! Tạm biệt anh nhé, Iruma-senpai!"

Crocell Chima chạy đi gần như ngay lập tức, cô bé vẫy vẫy tay vui vẻ chào Iruma.

Mỉm cười, đưa tay vẫy lại, Iruma tạm biệt cô bé hội phó hội học sinh. Đợi bóng hình nhỏ bé ấy biến mất, chàng trai thu lại nụ cười, gương mặt tối sầm đến đáng sợ.

"Em nói dối đấy nhé, Chima-chan."

Pặc.

Dây thun cột lên mái tóc xanh dương đậm bỗng đứt ra, mái tóc mềm mại ấy xõa ra, tung bay trong cơn gió nhẹ của mùa thu. Đôi mắt xanh trong vắt ấy lạnh lùng nhìn về nơi cuối cùng cô gái mang tên Crocell Chima xuất hiện. Khóe môi chẳng nhếch lên nụ cười ấm áp quen thuộc.

Đưa tay vào túi, Iruma lấy ra một chiếc dây buộc tóc. Cậu cột lại mái tóc của mình, đôi môi lầm bầm câu chữ chỉ có bản thân nghe được.

"Mình ghét bị lừa. Và họ cứ lừa dối mình lần này tới lần khác..."

"... Đúng là chỉ nên tin vào cô ấy."

Bỗng, Iruma khựng người lại, cậu đưa tay lên xoa trán mình. Đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt hiện rõ sự bối rối.

"Ai là cô ấy?"

"Iruma-kun! Giúp một tay với nào!" Andro. M Jazz gọi to tên cậu, thành công kéo cậu trai tóc xanh thoát khỏi suy nghĩ.

Iruma nhanh chóng phản ứng lại, sắp xếp lại bộ dạng của bản thân, rồi hô lớn:

"Tới ngay đây!"

Rồi sau đó, cậu cúi xuống vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú sói. Nó cũng thuận thế mà dụi vào tay cậu. Iruma cười khúc khích khi thấy hành động ấy, cậu nhẹ nói:

"Nhờ cậu giúp đỡ nhé."

...

Hiện tại trời đang là rạng đông.

Đứng trên đỉnh vách đá, Iruma cảm thán vẻ đẹp lộng lẫy của bình minh.

Đêm thứ nhất của Lễ hội thu hoạch năm nhất thật mệt mỏi. Lớp cá biệt, hội học sinh và các giáo viên đang ngáy khò khò trong lều trại sau cái đêm đó. Chẳng còn ai đủ sức để làm gì cả. Ai bảo số lượng học sinh năm nhất nhiều quá làm gì.

Iruma tất nhiên cũng rất mệt, nhưng, cậu hiện tại chưa thể nghỉ ngơi được. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian cậu có thể tùy ý hành động mà không cần bận tâm đến việc bị chú ý cơ mà, ngu gì không làm?

Iruma vuốt ve bộ lông của sử ma của Kerori, rồi nói:

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu giúp tớ nhiều lắm đấy."

Grừ...

Chú ma thú gầm nhẹ như thể đáp lại cậu. Iruma khúc khích nhìn bộ dạng đáng yêu của nó. Thực sự thì nếu không có nó, Iruma e rằng sẽ không chịu nổi qua một đêm. Cậu cũng không thể nào ngờ rằng bản thân có thể yếu đến thế.

Chắc lát nữa cậu sẽ cảm ơn Kerori về việc này. Giờ cậu chưa thể gặp cô ấy được, Iruma có việc quan trọng hơn để làm.

"Cậu có thể trở về với cô chủ được rồi."

Như bất bình, chú ma thú gầm gừ với cậu. Iruma vội vàng chen thêm một câu nữa.

"Không cần lo cho tớ đâu." Iruma nở nụ cười lấy lòng. Ma thú thấy vậy thì cũng ngoảnh đi, trước khi đi, nó còn dụi đầu vào chân cậu như là một lời tạm biệt. Rồi sau đó, nó biến mất trước mặt Iruma.

"Phù..." Thở phào một hơi, Iruma xoa xoa mái tóc, đi về phía tảng đá quen thuộc. "Giờ thì..."

Gõ gõ tay lên tảng đá, Iruma nở một nụ cười tinh ranh.

"Đi tìm 'con đường của vị vua đệ nhị' thôi."

...

Lạnh.

Đó là từ duy nhất có thể biểu đạt cảm giác của Iruma lúc này.

Đôi mắt sapphire chậm rãi mở ra, rồi trợn tròn kinh ngạc.

Iruma nằm trong một tảng băng, bởi vậy nên cậu lạnh, nhưng, cậu không kinh ngạc vì điều đó.

Một Iruma màu sắc xanh thẳm như biển cả cười ngô nghê nhìn cậu.

Một Iruma mang màu tím huyền bí thích thú nhìn cậu rồi gõ gõ vào tảng băng.

Cuối cùng là một Iruma nhuốm màu của ban đêm không chút ánh sáng nhìn cậu với ánh mắt đầy đen tối gian xảo.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???"



Kiera[20-2-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro