Chương 23: Truy tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tóc hồng đi dọc hành lang, đôi mày cô nhíu lại, ra vẻ suy tư thứ gì đó.

Cô gái dừng bước trước cánh cửa lớn. Xoay tay nắm cửa, cô bước vào bên trong.

Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Cô ta mang vẻ hoang dã nơi sa trường, đối lập hẳn với căn phòng tráng lệ. Nhìn thấy cô gái, cô ta mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh.

"Heh, Undead Archer, lâu rồi không gặp."

Bachiko khó chịu nhìn người phụ nữ đối diện, cô lên tiếng:

"Nữ chiến thần."

"Wow, không ngờ cô còn nhớ tới tôi đấy." Barbara nở nụ cười tinh ranh quen thuộc. Vui vẻ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, hàm ý mời Bachiko ngồi xuống.

"Làm sao ta quên được kẻ thô kệch như cô?" Đá một bên chân mày, Bachiko nói. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Barbara.

"Huh?... Thô lỗ quá đấy." Cười cười nhìn ác ma kế bên, Barbara tiếp tục buông câu đùa cợt.

Bachiko nhướng mày, chỉ hai ngón tay về phía ác ma tóc đỏ, đáp:

"Cần phải lịch sự với cô sao?"

Nữ chiến thần bật cười với thái độ của người bạn cũ. Tiếng cười cô giòn giã vang cả căn phòng.

Sau vài phút, Barbara không đùa nữa, thu lại nụ cười, cô nghiêm giọng lại.

"Hah..."

"...Sullivan-sama gọi cô đến sao?"

Ngả người ra ghế, bóp bóp chiếc cổ mỏi nhừ, Bachiko khẽ đáp:

"Ừ. Không biết vì lí do gì, hôm qua Opera-san xông thẳng vào dinh thự mà báo."

"Nghiêm trọng?" Liếc mắt về đối phương, Barbara nghiêng đầu thắc mắc.

"Nghiêm trọng."

Câu khẳng định của Bachiko như làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Cả hai ác ma chẳng nói gì, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cạch.

Cách cửa phòng lần nữa mở ra, vị Security Devil của Sullivan bước vào, anh gật đầu nhẹ chào hai người.

Barbara và Bachiko theo phản xạ lập tức đứng dậy, chẳng còn dáng vẻ mệt mỏi lôi thôi như lúc nãy.

Đại ác ma Sullivan sải bước, liếc nhìn hai vị trong phòng, ông cười hiền.

"Chào Barbara-kun và Bachiko-chan, cảm ơn vì đã tới đây nhé."

"Không có gì đâu ạ, Sullivan-sama." Cả hai đồng thanh đáp lại ông.

"Ta không muốn nói chuyện trong căng thẳng, nhưng, hiện tại không cho phép điều đó cho lắm..." Sullivan vừa nói vừa bước đến chiếc ghế mà Opera đưa đến giữ phòng. Từ tốn ngồi xuống.

"Barbatos Bachiko, Amon Barbara."

"Vâng!" Quỳ xuống, hai ác ma nhìn Sullivan cung kính.

"Các cô hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi của ta."

Cúi mặt, cả hai chờ đợi.

Opera từ đằng sau bước đến, tay anh cầm một sấp giấy. Rồi, anh cất tiếng đọc thông tin trong đó:

"9 giờ 54 phút sáng, ngày 16 tháng 6 năm 656, Trại phòng chống Pesto số 8 ghi nhận cuộc tấn công bất ngờ của Pesto. Thiệt hại về của: tháp trung tâm vỡ nát, hàng phòng thủ số hai bị vỡ mất hai tường thành. Hàng phòng thủ thứ nhất vỡ ba tường thành. Thiệt hại về ác ma: 0. Chỉ huy Barbara cùng với các chiến sĩ không có biểu hiện gì sau khi tiếp xúc với máu nguyền."

Ngón tay Barbara khẽ giật khi nghe thông tin quen thuộc. Cô hơi nhíu mày.

Ngài ấy cần điều gì ở những thứ này?

Bỏ qua thái độ thất thần của Barbara, Opera đọc tiếp:

"Ngày 25 tháng 7 năm 656, tại khu mua sắm Magical Street, những ác ma lưu lạc được tìm thấy Tam Kiệt Sullivan trong tình trạng khoẻ mạnh. Lời khai của họ cho thấy họ là những ác ma đã tiếp xúc với máu nguyền, tuy nhiên, đã được chữa khỏi bởi kẻ không rõ danh tính."

"Ngày 7 tháng 8 năm 656, Barbatos Bachiko - nạn nhân đầu tiên tiếp xúc với máu nguyền, được điều trị tại tháp Ma giới Babel được chữa lành sau 4 tháng bất tỉnh."

Bachiko nhíu mày, liếc nhẹ qua Barbara bên cạnh. Ác ma tóc đỏ cũng liếc nhìn cô. Cả hai nhìn nhau như nhận ra điều gì đó.

"Đó là toàn bộ tài liệu ghi chép về sự xuất hiện của kẻ được gọi là 'Sứ giả'." Opera cất đi sấp giấy, hơi liếc nhìn về phía hai ác ma đang thẫn thờ rồi lui xuống.

Sullivan vắt chéo chân, đặt hai tay lên đầu gối, rồi cất giọng:

"Chắc các cô cũng đã biết lí do vì sao ngày hôm nay mình lại ở đây."

Chậm rãi gật đầu, cả Bachiko và Barbara đều biết rõ.

"Vì cả hai cô và cả ta đều là những người góp mặt trực tiếp trong các sự kiện trên, nên ta mong rằng chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại để tìm ra manh mối của kẻ đó..."

Hai vị ác ma ngẩng đầu, đối mắt với Sullivan.

Không khí trong căn phòng hiện đang căng thẳng tới mức có thể dùng dao mà cắt ngọt một đường.

"Chúng ta sẽ truy tìm hắn, 'Sứ giả'."

...

"Đừng có nằm ỳ ra đó nữa, Iruma." Kalego Naberius khoanh tay, hằn học nhìn tên học trò đang bó gối tự kỷ trong góc phòng y tế.

Iruma mang gương mặt đẫm nước (nhỏ) mắt mà nhìn Kalego với ánh mắt long lanh. Điều này làm Kalego cảm thấy điều gì đó không lành.

"Cứu em với, Kalego-sensei!!" Nhanh chóng túm lấy một tay Kalego, Iruma đưa ánh mắt kiên định mà cầu cứu.

"Không. Đó là nghĩa vụ rồi, chấp nhận đi Iruma."

"Không, không, không, không! Thầy nỡ lòng nào làm vậy với em chứ!?" Kịch liệt lắc đầu, Iruma đưa ánh mắt oán trách nhìn Kalego.

Cốp!!!

Vị giáo viên cốc lên đầu Iruma một phát rõ đau. Mặc kệ học trò đang kêu oai oái mà lạnh lùng hừ lạnh.

"Tên nhãi nhà ngươi đừng có ỷ lại bản thân hay bị bệnh mà trốn việc! Đội ngũ giáo viên thì không đủ, lớp cá biệt với hội học sinh giúp trong Lễ hội thu hoạch đã là nghĩa vụ rồi! Đang lành lặn thì lết thân mà làm việc đi!" Kalego xả một tràng giáo huấn với tên nhóc đối diện. Ông chẳng rảnh mà đi xem thằng nhóc này diễn trò.

Nhìn đối phương đang bĩu môi giận dỗi, Kalego cốc thêm một cái nữa rồi đá Iruma ra ngoài làm việc. Day day thái dương, Kalego bỗng cảm thấy lạ với hành động của tên nhóc này.

Mọi năm, cứ đến Lễ hội thu hoạch, lớp cá biệt sẽ giúp đội ngũ giáo viên cứu trợ học sinh. Tất nhiên, một vài cá nhân trong lớp sẽ làm loạn không chịu đi, nhưng, Iruma tuyệt đối không bao giờ nằm trong cái nhóm đó.

Nhưng mà bây giờ tên nhóc đó lại làm loạn không đi, chẳng phải là rất lạ sao? Kalego thân đã làm chủ nhiệm 4 năm liền, ông biết rõ bản tính của Iruma.

Việc gì đã khiến cậu ta làm như thế?

Hay là... Kalego nghĩ nhiều quá đi?

...

"A... a... Hắt xì!"

"Ngài không sao chứ, Iruma-sama?"

Asmodeus Alice lo lắng hỏi han, cậu đưa chiếc khăn tay của mình cho Iruma đang thẫn thờ xoa mũi.

"Không, tớ không sao đâu, Azu-kun." Iruma cười xòa, cậu nhận lấy chiếc khăn tay từ Asmodeus.

"Ông thầy đó, đáng lẽ ông ta nên để Iruma-sama nghỉ ngơi chứ!" Nhíu mày, Asmodeus khoanh tay, vừa đi vừa mắng ông thầy chủ nhiệm của mình.

"Maa, maa, không sao đâu mà, Azu-kun." Nhẹ nhàng cười trấn an Asmodeus, Iruma bước nhanh về phía trước, nói tiếp. "Trời chạng vạng rồi, tớ nghĩ chúng ta nên chuẩn bị đi là vừa. Cậu không nên ở đây đâu, cứ đến chỗ Lied đi, Azu-kun."

Không biết vì điều gì, Asmodeus đột nhiên kích động, cậu ta đi cứ như chạy, đến gần Iruma mà nắm chặt khuỷu tay cậu.

"Không! Ngài đừng bảo tôi là phải đi!!" Đôi mắt Asmodeus Alice mở to. Iruma thấy được, trong mắt cậu ta chính là sự sợ hãi.

"..."

Gió mùa thu nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc đã được buộc lên. Âm thanh của Asmodeus vang vọng lại. Sự tĩnh mịch cứ thế bao trùm. Mọi thứ chìm vào bóng tối lặng thầm, chỉ còn lại đôi mắt như sáng lên mà nhìn nhau.

Hơi thở nhè nhẹ phả vào không khí.

"Buông tớ ra, Alice." Xoa nhẹ mái tóc màu hồng xinh đẹp, nhìn thẳng vào đôi mắt rối loạn kia, Iruma buông ra chất giọng nhẹ nhàng êm dịu.

Êm dịu tới nỗi Asmodeus Alice phải rùng mình.

Chàng trai tóc hồng cứng đờ người, nhưng, cậu ta vẫn không quên thực hiện yêu cầu của đối phương. Cậu ngập ngừng nới lỏng cánh tay mảnh khảnh, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành.

"Hãy bình tĩnh lại nhé, Azu-kun. Đây chỉ là một lời nhờ vả bình thường thôi. Tớ không bao giờ ra lệnh cho cậu hay có hàm ý khác đâu." Vẫn giữ nguyên bàn tay mình trên mái tóc ấy, Iruma vừa cười vừa bình tĩnh giải thích với Asmodeus.

Lại một lần nữa, Asmodeus không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Lại một lần nữa, Iruma lại ủi an người bạn thân.

"Vâng, tôi biết rồi, Iruma-sama." Lia ánh mắt sang chỗ khác, Asmodeus cười gượng. "Tôi xin lỗ-"

"Đừng xin lỗi. Cậu không làm sai gì mà."

Ngắm nhìn nụ cười thuần khiết của người, trái tim này chợt nhói đau.

Chẳng bao giờ, người chẳng bao giờ trách móc một kẻ như tôi. Không bao giờ trách tôi ngay cả khi...

...Tôi phản bội người.

"Vâng, Iruma-sama." Đôi mắt khép hờ, Asmodeus nở nụ cười nhẹ. Rồi, cậu ta cất bước đi, để lại Iruma một mình.

Nhìn bóng lưng của người bạn đang khuất dần, Iruma thở dài.

Theo cậu nghĩ thì, Azu-kun chính là người khó nhằn nhất.

Iruma không biết từ bao giờ mà cậu ta lại trở nên sợ hãi với từng lời cậu vô tình thốt ra. Mỗi lần như thế là Iruma phải trấn an cậu ấy.

Iruma không thích Asmodeus Alice trở nên như vậy.

Mệt mỏi vuốt sống mũi, Iruma thì thầm:

"Chắc mình sẽ phải dành một buổi để nói chuyện với Azu-kun."

Nói rồi Iruma cất bước đi. Tiếng bước chân xào xạc trên lá. Ánh nắng mặt trời đang dần mất đi.

"A!..."

Đầu gối Iruma bỗng mất đi sức lực, tiếp xúc với nền đất lạnh. Chống hai xuống đất để giữ vững bản thân, giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trên trán. Iruma thở ra hơi thở nặng nề, nhíu mày khó chịu.

"Cậu nên nói rõ với tên Naberius đó, cậu Iru." Alikred nhìn chàng trai mà lo lắng. Anh nắm tay đỡ Iruma đứng dậy.

Phủi phủi bộ quần áo dính chút bụi bẩn, Iruma nhẹ giọng nói:

"Tớ không sao đâu, Ali-san. Chỉ một đêm thôi mà, tớ vẫn trụ được..." Iruma ngước nhìn Alikred, nói tiếp. "Còn cậu? Cậu chịu được tới sáng không?"

Nở nụ cười đầy sự cam chịu, Alikred đáp:

"Không cần lo lắng cho ta làm gì. Cậu mới là người đáng lo ngại hơn mà. Ta có thể trụ được tới chín giờ sáng mai lận."

"Ừm..." Iruma phát ra tiếng ừ nhẹ nơi cổ họng. Đúng là cậu là người đáng lo ngại thật.

Iruma không biết tại sao, nhưng, thể trạng của cậu đang dần tụt dốc.

Không phải là hiện tại nó đột ngột tụt đâu. Iruma để ý rằng trong những năm qua, thể trạng của cậu đã có tình trạng đó rồi, những ngày gần đây mới bắt đầu trở nặng hơn.

Lúc nãy, Iruma làm càn với Kalego một phần cũng là vì lí do đó, cậu sợ cậu không những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng. Còn một phần nữa là vì Alikred.

Iruma đưa mắt nhìn Alikred đang chăm cậu như chăm con mà lo lắng. Mặc dù anh ta đã cam đoan nhưng cậu vẫn lo.

Những ngày gần đây, thời gian để Alikred có thể ở bên ngoài ngày càng ít. Mỗi lần anh ta vượt quá giới hạn thì sẽ không thể ra ngoài cả một tuần. Iruma không muốn anh ta đi quá giới hạn, dù gì thì ở trong không gian của nhẫn ác thực cũng sẽ rất cô đơn.

"Mà, tớ chắc việc này sẽ nhanh thôi, nên là cậu không cần lộ mặt đâu, Ali-san."

Alikred gật đầu. Anh cũng làm theo ý Iruma mà trở về nhẫn, để lại chàng trai một mình.

"Haa..."

Thở hắt ra một hơi, Iruma tay đút túi mà đi đến nơi mình được phân phó. Nhìn những tán lá xào xạc theo gió, Iruma có chút lo lắng.

Đã ba tháng rồi từ khi Vực xuất hiện, và, đã một tháng rồi kể từ khi Iruma chấp nhận lời đề nghị của Alikred.

Ấy thế mà cậu vẫn chưa làm được gì cả.

Đây là lần đầu tiên Iruma thật lòng rủa cái chỉ số thông minh của mình. Cậu hiện tại vẫn chưa tìm ra được miếng manh mối nào từ mấy cái lời bài hát của Kirara cả. Mặc dù Elizabeth đã gợi ý đến thế rồi, Iruma vẫn không tài nào hiểu được nó. Cứ có cảm giác rất gần, chỉ cần vươn tay một chút thôi đã có thể nắm được, nhưng cuối cùng lại vụt mất.

Đưa bàn tay lên bầu trời, nắm lại, Iruma nhíu mày.

Làm sao đây?

"Iruma-kun!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Từ đằng sau Iruma bỗng xuất hiện một ác ma. Người đó bá lấy cổ cậu vui vẻ.

Chỉ riêng cái hành động ấy thôi cũng đủ để Iruma biết ác ma kia là ai rồi.

Hạ tay xuống, Iruma chẳng buồn bỏ tay người kia ra, cậu ngửa đầu, cười cười với người kia.

"Lied, sao cậu lại ở đây?"

Shax Lied khúc khích, cậu ta kéo Iruma đi về phía trước, rồi nói:

"Đổi vị trí, Orias-sensei bảo thế."

Iruma gật gù với cậu bạn. Rồi cậu đưa tay lên vỗ vỗ cái tay đang quàng qua vai mình.

"Tớ đang hơi mệt."

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi không rõ đầu đuôi cũng đủ khiến Lied hiểu điều Iruma muốn nói là gì. Cậu nhanh chóng giơ tay lên, rời khỏi vai của Iruma, rồi sau đó khoác tay cậu mà nói:

"Như thế này là ổn đúng không?"

Iruma gật đầu, theo đó thuận thế tiến về phía trước với Lied. Im lặng nghe cậu ta luyên thuyên đủ điều.

"Xem nào. Lâu lắm rồi hai vị vua trẻ chúng ta mới đi chung với nhau như thế này nhỉ?"

Iruma phì cười. Đúng thật, kể từ cái hồi năm nhất đó, cậu với Lied là lần đầu tiên đi đến khu rừng này với nhau.

Hai vị vua trẻ à...

Thật hoài niệm nha.

...

Khoan, khoan đã...

Vua?

"Vị vua đệ nhất? Vị vua đệ nhị?" Iruma nheo mắt lại, nhíu mày, khẽ thốt lên câu từ quen thuộc.

"Khục.... Haha! Đệ nhất? Đệ nhị?" Lied bật cười. Cậu ta tưởng rằng câu nói của Iruma là một câu đùa. Rồi, ác ma tóc vàng nói tiếp. "Thế, Iruma-kun sẽ là vị vua đệ nhất, còn tớ sẽ là ông vua đệ nhị."

Tươi tắn nhìn sang cậu con trai tóc xanh, Lied nở một nụ cười ranh ma.

"Thế nào?"

Iruma không trả lời Lied, mà thậm chí cậu ta chẳng thèm nghe.

Thứ Iruma phát hiện được hiện tại quan trọng hơn cả. Manh mối cuối cùng đã tìm ra.

Chàng trai tóc xanh dừng hẳn lại, liếc nhìn về phía tảng đá nơi gốc cây kia. Ánh mắt cậu lơ lửng giữa không trung, chẳng rõ đang nhìn thứ gì.

Ra đó là 'con đường của vị vua thứ hai'



Kiera[10-2-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro