Arc 2 - Chương 22: Lilith Carpet [Hàng nhái]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 2: Truyền thừa.

"Ngài là một ác ma tuyệt vời, Iruma-sama."

"Chúng tớ sẽ giúp đỡ, bảo vệ, và sát cánh cùng cậu mà, Iruma-chi!!"

Chàng trai mở mắt, lật người trên chiếc giường êm ấm. Lắng nghe tiếng nhạc cổ điển du dương.

"Chào anh, Kirara..."

"Ừ thì....Chắc tương lai nhóc sẽ rõ thôi."

Đặt chân xuống sàn, chàng trai ấy vươn người, xỏ lấy đôi dép bông.

"Tớ rút lại lời nói. Tớ không thích Ma giới."

"Tớ yêu nó."

Cất bước, chàng trai ngáp một hơi dài.

"Cậu là 'kẻ được lựa chọn'."

"Cứu Ma giới, cậu Iru."

"Thực sự thì, cậu là tia hy vọng đấy..."

"... Người biết cậu là con người sẽ quên hết về cậu, còn, những kẻ không biết về chân tướng ấy sẽ biết."

"Tớ từ chối"

Tiếng nước chảy róc rách, thấm ướt đẫm cả mái tóc mềm ấy.

"...'kẻ được chọn' này là ai?"

Làm sao... để cứu họ đây?

"Thật yếu đuối, công tử."

"... Họ tung hô hắn ta là Sứ giả của Delikra-sama..."

 "... Cảm ơn... Cảm ơn anh..."

"Cứu tôi với..."

Vươn tay với lấy chiếc khăn bông. Từng giọt nước nhỏ giọt trên áo.

 "... Ta là Kirara?"

"... Chôn vùi họ cùng với Vực."

"...Tất cả là vì cậu..."

"Anh lừa tôi."

Bước đến gần chiếc hộp nhạc. Với tay tới chiếc bàn bên cạnh, lấy chiếc bông tai đeo lên.

"Tớ đồng ý trở thành đấng cứu thế."

Cạch.

Ấn công tắc. Bản nhạc sẽ tắt.

Đôi mắt xanh trong vắt ấy lạnh lùng nhìn chiếc loa phát nhạc.

Hơi thở của người đó là thứ duy nhất hiện hữu.

"Không sao đâu, Iruma-kun. Nếu là cậu thì sẽ có thể, tớ chắc chắn vậy."

"Phải."

Theo sau giọng nói êm ái ấy chính là tiếng đóng cửa lạnh lẽo.

"Hãy nghe theo lời khuyên chân thành."

"Cống hiến."

...

Thứ gì đã khiến đứa trẻ cứng đầu Iruma đổi lại ý kiến của mình?

Tôi muốn nói với các bạn rằng Iruma là một kẻ kiên định. Một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Không bao giờ.

Nhưng, bây giờ Iruma lại đồng ý với lời đề nghị của Alikred. Tại sao lại thế?

Iruma có thể là một kẻ dễ dãi với người khác, nhưng, cậu ta không bao giờ dễ dàng với bản thân mình.

Sống trong cái Ma giới này, cậu ta luôn ép mình tới cực hạn.

Nguyên nhân khiến Iruma đổi ý chính là vì hai người.

Đầu tiên, đó chính là bản thân Alikred.

Alikred đã đứng trước mặt Iruma mà nói rằng anh ta có thể hi sinh cả những thần dân của mình vì cậu, chỉ vì cậu mà thôi.

Lời nói của anh ta đã khiến cậu tự nghi vấn bản thân mình. Rằng: Chính bản thân cậu có thể làm như Alikred?

Như đã nói, Iruma lúc trước chỉ quan tâm tới bản thân mình. Nhưng Iruma hiện tại, qua nhiều uốn nắn tâm lí từ các trải nghiệm, cậu ta đã dần hình thành suy nghĩ về những ác ma khác.

Alikred đã vén bức màn, định hình những ý nghĩ của Iruma.

Và cuối cùng, cậu đồng ý.

Nguyên nhân thứ hai không đâu xa vời cả, chính là người bạn cùng lớp của cậu, Shax Lied.

Chắc bạn sẽ tự hỏi rằng chàng trai nhà Shax kia đã làm gì. Cậu ta chẳng làm gì lớn lao cả. Điều duy nhất cậu ta làm chính là nói chuyện với Iruma.

À vâng, chính là nhờ cuộc nói chuyện đó đấy, cụ thể hơn là một câu nói của cậu ta.

Một câu nói thì quá nhỏ bé? Không, đối với Iruma thì không như vậy.

Như tôi đã nói, Iruma của chúng ta là một chàng trai phức tạp nhưng cũng đơn giản đến không ngờ.

Khi Iruma đã muốn giúp đỡ, cậu thường bất an.

Cậu sợ bản thân sẽ làm hỏng, cậu sợ làm phiền tới người khác, cậu sợ mọi chuyện sẽ đổ vỡ trên chính đôi bàn tay mình.

Quả thật, cái cảm giác đó rất đau đớn.

Kỳ vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều.

Iruma không muốn Alikred thất vọng về mình.

Và, Shax Lied đã khiến Iruma tự tin về bản thân hơn, chỉ bằng một lời nói. Nhỏ lẻ thôi, tuy nhiên, nó đúng thời điểm.

"Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ được."

Hỡi ơi, các bạn không biết câu nói đó có sức nặng đến thế nào đâu.

Khi có người tin tưởng mình, Iruma mới có dũng khí để thốt lên câu đồng ý.

...

"Giờ thì, Ali-san, dù tớ đã đồng ý, nhưng tớ khẳng định với cậu là tớ không biết nên làm gì để lấy được sức mạnh." Đi dọc hành lang, Iruma quay sang Alikred bên cạnh mà nói.

"Không sao cả, cậu Iru. Từ từ chúng ta sẽ tìm ra. Chắc chắn số 3 đã để lại thứ gì đó cho cậu." Alikred - đang trong hình dạng Delkira bản mini - nói.

"Số 3, Kirara ấy hả?"

Alikred gật đầu, rồi anh ta bay đến vai cậu mà ngồi xuống, nói:

"Số 3 trong kí ức của cậu có lẽ là Delkira lúc còn sống. Này, cậu Iru, ngày đó, số 3 có để lại thứ gì không?"

Xoa cằm ngẫm nghĩ, Iruma bối rối nói:

"Không, tớ không biết nữa..." Rồi cậu nhìn chòng chọc Alikred, ngập ngừng. "Thật ra... Ali-san này, tớ... không có chút ký ức nào về những việc xảy ra cùng với Kirara..."

Alikred nhíu mày. Tại sao lại không có ký ức?

Chưa kịp để anh thốt lên câu hỏi, Iruma nói tiếp.

"Ký ức về anh ấy đã bị xóa đi. Thứ duy nhất tớ nhớ được là Kirara..."

Không gian chìm vào im lặng. Cả hai người họ đều không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Tưởng chừng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Alikred đột nhiên cất tiếng:

"Ma thuật..."

"Ma thuật?" 

Alikred mở to mắt, anh nói tiếp:

"Phong ấn ký ức, đó là ma thuật của riêng ta." 

Trên thực tế, trong Ma giới chỉ có một mình Ma vương Delkira là có khả năng phong ấn ký ức, hoặc, người ta còn gọi xóa đi ký ức.

Món đồ mà Sở ma quan dùng để xóa đi ký ức của con người thực ra là của Delkira chế tạo.

Hiện tại, dù đã chết, Alikred vẫn giữ được khả năng đó. Anh đã sử dụng nó một lần cho Kerori và Agares.

Iruma nghe Alikred nói mà vỡ lẽ. Trong cái giấc mơ đó, Kirara đã nói rằng thứ đó đã có dấu hiệu vỡ.

Là phong ấn đã có dấu hiệu vỡ sao?

"Tại sao... Kirara lại phong ấn ký ức của tớ?"

"..."

"Ta không biết, cậu Iru."

Dù cả hai từng là một người, Alikred vẫn không thể hiểu được Kirara. Thành thực mà nói, nếu như hỏi trong giai đoạn nào kẻ tên Delkira bí ẩn nhất, thì câu trả lời chắc chắn là khoảng thời gian anh ta mang tên Kirara.

"Ý mà khoan, cậu Iru nói cậu bị phong ấn ký ức, vậy tại sao cậu lại nhớ Kirara?" Nhận ra sự bất thường, nhíu mày, Alikred hỏi.

"À..." Iruma à một tiếng, rồi nói ra suy nghĩ của mình. "Theo như tớ nghĩ thì phong ấn có lẽ đã gần như vỡ, trước đó Kirara đã nói như thế."

"Khoan, trước đó?" Khóe mắt giật giật, Alikred tiếp tục nhận ra sự bất thường.

Anh với cậu ta có sống chung một thế giới không vậy? Sao nãy giờ cậu ta nói gì anh cũng thấy sai sai thế?

"Ừm, kiểu như, tầm 3 tháng trước, Kirara đã hiện hồn về đó, Ali-san." Vẫn giữ cái gương mặt tỉnh bơ, đặt tay lên môi, Iruma nói.

"À và tớ nghĩ... Kirara lúc đó mới chính là số 3."

Nhận định này của Iruma là chính xác. Bởi vì căn bản, Kirara ở trong quá khứ chưa chết, chưa phải là một mảnh linh hồn, còn Kirara hồi 3 tháng trước đã chết, và, anh ta cũng đã nhận rằng mình là một mảnh linh hồn của bản thân.

Chỉ là Iruma lúc đó ngu ngơ quá nên chưa hiểu thôi. Chứ hiện tại cậu hiểu rồi.

"Khoan... Nếu đó là số 3, vậy hắn ta đã nói gì, cậu Iru." Alikred nói, anh cảm nhận, câu trả lời đang dần hiện ra trước mắt.

"Thì, anh ấy cho tớ xem một mảnh ký ức tớ chưa nhớ ra. Đó là khung cảnh anh ấy hát một bàn hát cho tớ nghe, mặc dù tớ chẳng hiểu cái bài đó có ý nghĩa gì sất." Vẫn cất bước đi, Iruma kể lại cho Alikred nghe. Rồi, cậu chợt thấy manh mối trong câu nói của mình.

Bài hát?

Cái bài hát có mấy câu giống mấy câu nói của Alikred?

"Là bài hát!" Vỡ lẽ, Alikred và Iruma chỉ tay vào nhau, hô lên.

"Cậu thử hát lại ta nghe được không?"

Hơi do dự một chút, nhưng Iruma cũng nói: "Được thôi."

Nghe từng câu hát, Alikred sắp xếp chúng lại trong đầu mình. Rõ ràng những câu hát này là câu chỉ dẫn, không lệch đi đâu được.

Nhưng, tới đây mới chính thức có vấn đề.

Iruma không hiểu lời hát đó. Một chữ cũng không.

Nếu Iruma không hiểu, Alikred không có khả năng hiểu được. Bởi vì, lời chỉ dẫn của số 3 là chỉ dành riêng cho 'kẻ được chọn', ngoài người đó ra, không ai có thể hiểu được.

Giờ, làm sao đây?

"Chắc rằng chúng ta phải gác lại những chuyện còn lại cho tới khi hiểu lời bài hát."

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."

Cuộc trò chuyện chấm dứt, Iruma đang bước đi thì bị thu hút bởi một thứ.

Cánh cửa phòng kế bên nơi cậu đứng mở ra, để lộ thứ bên trong.

Mở cửa, Iruma cất bước đi vào.

...

Chân vắt chéo, tay vén tóc mai ra sau vành tai. Iruma chống cằm chăm chú nhìn về phía chiếc dương cầm cổ.

Chà, cậu không biết là nhà mình lại có chiếc dương cầm này đấy.

"Là nhạc cụ của ta." Alikred gõ nhịp tay, nói.

Iruma hơi khựng lại khi nghe câu nói, rồi cậu hơi nhíu mày, ra vẻ không tin.

"Nhưng cậu mù thanh nhạc mà, Ali-san?"

Alikred quay qua nhìn chằm chằm Iruma. Bất mãn, anh phản bác:

"Mắc mớ gì mù thanh nhạc thì không được chơi nhạc, cậu Iru?"

"Không, tớ nói vậy thôi, không có ý gì đâu." Mặt Iruma hơi méo mó, gượng gạo nhìn ra chỗ khác.

"Không, cậu có ý gì đó mà."

"Không, tớ đâu có đâu."

"Cậu có."

"Tớ không."

Alikred im lặng, chẳng cãi nữa, thay vào đó, anh nhìn chòng chọc về phía cậu con trai.

Bị cái ánh mắt như tia laze soi từng chi tiết trên người, Iruma cũng chẳng mấy dễ chịu. Cậu đổ mồ hôi hột, cam chịu.

"Argh, được rồi, tớ có ý gì đó được chưa!?"

"Ahah! Ta rõ cậu quá mà! Giờ, nói! Cậu dị nghị gì!?" Alikred cười khẩy. Anh cố gắng moi ra bằng được cái ý nghĩ của Iruma, tiện thể thì tay anh cuộn thành nắm đấm, sẵn sàng ký đầu đối phương khi mà cậu ta dám nói ra cái gì đó kì thị anh.

Alikred biết mà, thể nào thì cái tên này cũng có mấy cái ý nghĩ đó. Anh ở với cậu ta 3 năm 8 tháng lẻ 2 tuần rồi!

"Thì... cậu chơi được thật sao? Hay cậu để trưng, Ali-san?" Iruma đưa đôi mắt hồn nhiên tỉnh bơ nói.

Alikred thở dài bất lực. Thà rằng cậu ta nhìn anh bằng cái ánh mắt móc mỉa còn hơn là ngây thơ vô (số) tội như vậy. Thề, trông vừa tức vừa mắc cười. Alikred bất lực với Iruma.

Ơ cơ mà, Iruma mà nhìn kiểu mỉa á? Hình như trí tưởng tượng của Alikred bay hơi cao.

"Ali-san này..." Iruma cất lên tiếng nói, khiến cho Alikred thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Iruma nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Ồ vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, cún. con đấy!

Và, Alikred biết cậu ta nhìn anh như vậy có ý gì.

"Cậu muốn gì, cậu Iru?"

"Hehe." Iruma toe toét cười. Rồi cậu chỉ tay vào chiếc dương cầm nói. "Cậu cho tớ chơi thử được không?"

Alikred nhướng mày với chàng trai tóc xanh. Khó hiểu với câu hỏi của cậu.

"Thì cậu cứ dùng đi, cậu Iru. Cậu xin phép ta làm gì? Dù gì từ lâu nó cũng đâu thuộc quyền sở hữu của ta nữa."

Iruma đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa. Cậu cất bước đến chỗ chiếc đàn, gãi gãi má, Iruma nói:

"Thì, tớ có cảm giác phải xin phép cậu, vậy thôi. Với lại Oji-chan cũng chưa từng nhận cây đàn này thuộc về ai cả. Cho nên xin phép người chủ cũ như cậu là đúng mà."

Nói rồi chàng trai ấy quay về phía anh, cười thật rạng rỡ với anh.

Khoảnh khắc ấy, Alikred cảm thấy tim mình đã hẫng một nhịp, chợt có cảm giác nghẹn ngào.

Alikred là một người đã chết, đã chết rồi.

Đối với người đã chết mà nói, sự thờ ơ của người sống là chuyện như cơm bữa.

Có gì đâu, cứ dùng đi, dù gì cũng là của người chết, chủ cũ đâu còn.

Có gì đâu, cứ nói đi, nói ra rồi người chết cũng chẳng để tâm.

Người ta cứ đinh ninh thế đấy. In sâu vào tiềm thức rồi.

Chàng trai mang tên Iruma không xem anh như một tồn tại vô hình. Đối với cậu ta, anh hữu hình.

Iruma nhìn Alikred đang đờ người ra có chút khó hiểu.

Bộ... cậu có nói gì sai à?

Iruma thấy hơi bất an đấy.

"Ali-san?"

Alikred chớp chớp mắt phản ứng lại, anh vội vàng nói:

"K-Không có gì đâu. Cậu cứ dùng đi, cậu Iru."

"Thank you!"

Nhận được sự chấp thuận, Iruma sáng ngời. Cậu hí hửng ngồi xuống ghế, điều chỉnh rồi đặt tay lên phím đàn.

Iruma muốn thử đánh bài này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội.

Phải, là cái bài hát của anh trai yêu dấu Kirara đấy.

Cậu muốn thử đàn điệu nhạc của mình rồi lồng lời hát vào. Đối với cậu, việc này cứ có ý nghĩa sao ấy!

Thật phấn khích!

Ngón tay thon dài của chàng thiếu niên lướt nhẹ trên phím đàn, nốt nhạc ngân vang.

Alikred trong vô thức lại gần lắng nghe.

Âm nhạc thật êm dịu. Nó cứ như phản ánh chàng trai Iruma.

Âm nhạc nghe thật huyền ảo. Nó cứ như Kirara ẩn thân mình.

Sự hoà quyện giữa hai 'con người' khu rừng năm ấy.

Alikred không muốn thừa nhận, nhưng, Iruma rất có tài năng âm nhạc. Cái điều đó đã được chứng minh rõ ràng tại Lễ hội âm nhạc hồi năm nhất.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Iruma đã chơi được nhạc đệm cho bản Lilith Carpet.

Không đùa đâu, cái bản nhạc đó được xếp vào trong những bản nhạc khó thực hiện nhất Ma giới. Và, Iruma đã vô thức học được cách chơi nó dễ dàng trong một quãng thời ngắn. Dù cậu ta chơi không được tốt lắm, theo Amduscias nhận xét.

Alikred đang phiêu du trong âm nhạc thì bị một sự hiện diện nào đó làm gián đoạn. Anh nhanh chóng phản ứng mà trở về nhẫn ác thực.

Hôm nay đến sớm thế nhỉ?

...

Thực ra ngay từ đầu, Iruma chẳng có ý tưởng nào về việc sẽ tự chơi bản nhạc này.

Chỉ là hôm nay, cậu vô tình tìm thấy chiếc dương cầm trong căn nhà nên mới nổi hứng mà thôi.

Tuy nhiên, cái mong muốn được chơi thì là thật.

Iruma không đam mê âm nhạc cho lắm, thật đấy.

Nhưng mà, Iruma bắt đầu dính dáng tới âm nhạc khi Kirara nói rằng anh ta muốn chơi nhạc.

Dù ngày đó là một đứa trẻ bé thơ hồn nhiên, Iruma bé con vẫn biết rằng nếu không muốn chết thì đừng để cho Kirara đụng vào nhạc cụ. Cái lỗ tai của bé con chịu không có nổi đâu.

Về phần hát hò thì tạm chấp nhận được chứ cái phần nhạc thì Kirara nát bét.

Iruma nhận được tài năng âm nhạc nhờ mỗi lần ngăn cản Kirara chơi nhạc mà nhảy vào chơi.

À, tất nhiên cậu chẳng chơi được đâu, nhưng mà nói chung thì biết sơ sơ.

Sau này được Kalego chỉ dạy thì cậu mới bắt đầu biết chơi, dù chơi dở ẹc.

Sau này tài năng Iruma ngày càng cải thiện. Hiện tại cậu đã có thể dựa vào giai điệu của lời hát mà chơi nhạc, nhưng mà chỉ biết đệm piano thôi.

Sau cùng thì, piano là sở trường của cậu mà.

Lời bài hát hỗn loạn của Kirara được Iruma viết ra thành một bản nhạc trong tâm trí.

Từng nốt nhạc ấy cứ vô thức vang vọng.

Rồi, chàng thiếu niên cất lên giọng hát.

Hát lên câu chữ không rõ ý nghĩa đến từ tương lai.

Ấn ngón tay lên phím đàn. Ngân dài nốt nhạc cuối cùng.

Bản nhạc kết thúc.

Iruma nhìn ngón tay của mình đặt lên phím đàn, ánh mắt vô định không rõ ý nghĩ.

Nhìn lên phía đối diện, Iruma hơi ngạc nhiên.

Alikred đã biến mất.

Chắc rằng anh ta đã vào nhẫn rồi.

Nhưng, tại sao lại vào nhẫn?

Chưa kịp để Iruma định hình mọi chuyện, phía bên ngoài, cánh cửa mở ra. Người con gái bước vào, tiếng vỗ tay đều đều tán thưởng.

"Hay thật đấy, Iruma-kun!"

Iruma ngước nhìn người con gái đang mỉm cười hết sức dịu dàng, khẽ cất tiếng:

"Nee-san, chị... ở đó từ lúc nào thế?"

"Ừm, từ lúc em ngồi xuống?"

Iruma cười gượng, hơi bất lực với người bạn của mình.

"Hah, thế là ngay từ đâu à?"

Elizabeth khúc khích cười với biểu hiện của đối phương. Rồi, cô nói:

"Hôm nay là thứ 7 mà, em nhớ chứ?"

"Tất nhiên là em nhớ rồi." Chống tay lên ghế, Iruma hơi ngả người. Rồi, cậu nói tiếp. "Nhưng em tưởng là tầm chiều chị mới tới cơ."

"Hôm nay thì ngoại lệ một chút." Đưa ngón tay lên môi, Elizabeth mỉm cười.

Iruma cũng chỉ có thể mỉm cười với Ix. Cậu đứng dậy, hơi luyến tiếc rời khỏi chiếc dương cầm.

"Vậy, chúng ta ra vườn đi, Nee-san."

Nghe lời đề nghị, Elizabeth đưa tay xuống cằm, ngẫm nghĩ rồi đó, rồi rạng rỡ nói:

"Không sao đâu, ở trong đây cũng được. Chị không phiền khi nghe em đàn đâu, Iruma-kun."

Iruma hơi khựng lại khi nghe Elizabeth nói. Nhìn cô, Iruma hơi hơi rợn người.

Lần nữa, Nee-san lại đọc vị mình lần nữa!...

"Được thôi, vậy chị vào đây đợi em chút nhé, em bảo Opera-san pha trà."

...

Tay bưng khay nước, nhớ tới cái vẻ nhìn thấu của Elizabeth, Iruma không khỏi thở dài.

Chính vì cái khả năng đó của cô nên Iruma gặp khó khăn không nhỏ trong việc che dấu cảm xúc của mình.

Nhưng mà, cậu vẫn rất vui. Bởi, có người có thể hiểu cậu đến mức ấy. Dù nhiều lúc cậu hơi sợ sợ.

Mở cửa, Iruma bước vào.

Eliza trên sofa đang chống cằm ngẫm nghĩ gì đó. Rồi khi thấy cậu, cô cười.

Đặt tách trà của bánh ngọt lên bàn, Iruma kéo ghế ngồi đối diện Ix. Rồi cùng làm việc họ thường làm.

Tiệc trà.

Mỗi tuần vào chiều thứ 7, Elizabeth sẽ tới dinh thự của Lord Sullivan để dự tiệc trà cùng với lệnh tôn.

Và tất nhiên, họ được Sullivan chấp nhận với lí do hết sức là đơn giản: Oji-chan muốn cháu mình vui vẻ hoà đồng.

Chà, cũng không thể trách ông được. Sullivan đồng ý một phần là vì trong khoảng thời gian trước, Iruma gần như thu mình lại, một phần là vì cái sự tinh ranh của Ix Elizabeth.

Cô ác ma nhà Ix là một kẻ vô cùng biết tận dụng tình thế, thực tế thì chính cô là người xin Sullivan cho phép việc tổ chức tiệc trà.

Dù gì thì, Ix quan tâm tới Iruma. Lần đầu tiên mọi người biết được việc đó là sau sự kiện Lục Chỉ Chúng. Thái độ của Elizabeth đối với lệnh tôn đã thay đổi một trăm tám mươi độ từ đó. Giống kiểu trước như người dưng, sau thì lại như cha như mẹ ý.

Và tất cả những việc cô làm chỉ gói gọn trong một câu lí do.

Là để chuộc lỗi.

Elizabeth liếm môi, chăm chú nhìn chàng trai đối diện, khẽ thốt lên suy nghĩ:

"Như là... để chuộc lại tình cảm trước đó không nhận ra."

Iruma rời mắt ra khỏi ly trà, ngước nhìn Elizabeth. Cậu thắc mắc:

"Chị nói gì cơ, Nee-san?"

Hơi giật mình khi lỡ nói ra lời nói trong tâm trí, Eliza hơi cuống, che đi cảm xúc bằng nụ cười, cô nói:

"K-Không có gì đâu, Iruma-kun."

Iruma cũng chỉ có thể gật đầu, cậu không thể vạch trần lời nói dối. Bởi, Iruma cũng quá tốt bụng đi.

Cuộc trò chuyện đang thú vị thì bị cắt ngang bởi bầu không khí ngượng ngùng từ câu nói của Elizabeth. Ix nhanh chóng đổi chủ đề.

"Thế, bài hát lúc nãy là gì thế, Iruma-kun?"

Ngón tay Iruma hơi giật, cậu đắn đo có nên nói cho Elizabeth hay không. Cậu nhìn cô, bắt gặp cái ánh mắt hí hửng hứng thú, Iruma không dám nói không.

"Chỉ là ngẫu hứng thôi, Nee-san."

Chỉ là không dám nói không thôi, chứ Iruma có thể nói sai sự thật.

Ix nghiêng nghiêng đầu, nhận ra có gì đó kì kì từ phía Iruma. Nhưng cô cũng không vạch trần, cười nói với đối phương:

"Em lấy cảm hứng từ Lilith Carpet nhỉ?"

Iruma nhíu mày, dấu chấm hỏi xoay vòng trên đầu.

Gì? Lilith Carpet?

"Sao chị lại nghĩ là Lilith Carpet?" Iruma tay cầm ly trà, uống một ngụm, nói.

"Thì, nó giống gần như y chang mà, Iruma-kun."

"Khục... khụ... khụ..." Iruma sặc nước khi nghe cái câu khẳng định đầy ngây ngô của Elizabeth.

Ủa? Sao lại thế?

Cậu đánh đàn theo giai điệu của lời hát mà. Chẳng lẽ...

Ừ, đúng rồi đó. Kirara đã lấy giai điệu của Lilith Carpet rồi biến tấu nó thành cái bài kia.

Mà, việc đó cũng dễ hiểu mà. Iruma mong chờ gì về một kẻ dốt nhạc viết lên được một bài hoàn chỉnh chứ? Hơn nữa, người chúng ta đang nói tới là Kirara, Kirara đấy.

Hơi liếc nhìn chiếc nhẫn ác thực, lòng Iruma có chút cạn lời.

Ừ thì, đã đạo nhạc thì thôi đi. Nhưng anh không thể làm cho nó khác khác xíu hả? Có mất gì đâu.

"Hơ hơ, chị cứ nghĩ là thế cũng được." Iruma cười xòa, mắt liếc sang chỗ khác.

"Nhưng mà, em có thể đánh được như thế thì giỏi thật đấy, Iruma-kun." Cắn một miếng bánh ngọt, Elizabeth gật đầu cảm thán.

Iruma nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Ờm, nếu như cậu chơi bài đó giống Lilith Carpet thì có gì đâu mà giỏi. Dù gì thì từ hồi năm nhất cậu đã có thể đánh được rồi.

Như nhận ra được khúc mắc của Iruma, Elizabeth giải thích tiếp:

"Thật ra, bài nhạc đó không dễ dàng nhận ra nó là bản sao chép của Lilith Carpet đâu, Iruma-kun. Chị có thể nhận ra được là do chị nghe đi nghe lại bài đó rất nhiều lần."

"Ồ." Iruma cảm thán. Chắc cậu sẽ rút lại lời nói. Kirara chắc không tệ như cậu tưởng.

"Em... có thể đàn lại một lần nữa cho chị nghe được không?" Tay cầm chiếc bánh cắn nhẹ, Elizabeth hỏi.

"Lilith Carpet ấy ạ?"

"Không, bài lúc này em vừa đàn ý."

Iruma khựng người lại, khó hiểu nhìn đối phương. Rõ ràng thì, nếu như bài kia đối với Elizabeth giống như bản nhạc gốc, thì tại sao chị ấy lại muốn nghe một bản sao chép kém chất lượng?

"Tại vì, bài đó thực sự rất hay đó, Iruma-kun! Chị đã nói rồi mà, đúng chứ?" Mỉm cười nhẹ nhàng, Ix nói.

Iruma tuy vẫn còn khó hiểu với cái câu giải thích của Elizabeth nhưng cậu cũng đứng dậy mà bước đến cây đàn. Ngồi xuống, Iruma đàn lại giai điệu ấy lần nữa.

Ngồi trên ghế lắng nghe, Elizabeth cảm thán. Quả thật, nó thật hay. Bài hát vừa giống lại vừa khác bản gốc, phản ánh thứ gì đó cô chưa hiểu rõ bên trong con người chàng trai Iruma.

Tiếng đàn dừng lại, bản nhạc lại kết thúc.

Elizabeth cất tiếng hỏi:

"Lời bài hát. Lời bài hát có ý nghĩa gì thế, Iruma-kun?"

"À, cái đó..." Iruma hơi ngập ngừng, cậu len lén nhìn Elizabeth, không biết rằng có nên nói cho cô nghe hay không.

Lại nhìn đôi mắt tò mò đó, Iruma chẳng thể từ chối.

"... Đó là lời bài hát mà một người 'bạn' của em viết ra."

"Bạn?"

"Yeah, người bạn đó của em vốn không giỏi về mảng âm nhạc, nên anh ấy viết lời dựa vào Lilith Carpet..."

"Fufu, thật đáng yêu." Đưa tay lên môi, Elizabeth cười khẽ.

"Đáng yêu ấy ạ?" Iruma phì cười khi nghe câu nhận xét. Thôi nào, nghiêm túc đấy, Kirara mà đáng yêu?

"Dù sao thì, anh ấy cũng là một người rất khó hiểu, nên lời bài hát này em vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó." Khoanh tay, Iruma kết luận.

Elizabeth để tay lên cằm, ngẫm nghĩ gì đó, rồi cô nói:

"Xem nào, có lẽ... nó là thứ gì đó từ tận đáy lòng sao."

Đáy lòng? Ý chị ấy là gì?

Iruma nghiêng đầu, không khỏi thắc mắc.

Elizabeth cười cười, rồi cô nói tiếp:

"Ý chị là, cái lời bài hát ấy như là muốn chỉ dẫn em đi đúng đường mà không vấp ngã vậy. Giống như Lilith Carpet vậy đó, câu chuyện về hành trình tìm được tình yêu đúng đắn, câu chuyện mà chỉ mình Lilith biết thôi."

Mắt Iruma mở to nhìn Ix. Câu chuyện mà chỉ riêng một người biết?

Lời chỉ dẫn chỉ một người biết...

Iruma kích động đứng dậy đập bàn. Elizabeth ngồi đối diện giật mình với hành động đột ngột. Ngập ngừng, cô hỏi:

"Có... chuyện gì sao, Iruma-kun."

Câu nói của Ix làm Iruma giật mình nhận ra tình huống hiện tại. Ngại ngùng gãi đầu, môi Iruma câu lên một nụ cười, cậu nói:

"Không, không có gì đâu, Nee-san. Chỉ là..." Ngước mặt lên, nở một nụ cười thật tươi, nhìn vào người con gái trước mặt, Iruma nói tiếp. "Cảm ơn chị rất nhiều."

Cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi trong lòng em.

Không hiểu sao nhưng tôi thấy chương này bị sượng á mấy bồ;-;

Kiera[4-2-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro