Chương 21: Babel [3] |Lies never last 1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời này, Iruma chưa từng nghĩ đến điều này.

Nhìn ác ma đối diện, trái tim cậu cứ như bị bóp nghẹn lại.

Haa...

Cứ như một trò đùa vậy.

"Anh lừa tôi."

...

"Nè cậu Iru, không đi tìm Sacchan sao?"

Alikred lượn lờ trước mặt Iruma, rồi lười biếng đáp lên đầu cậu.

"Thì, Oji-chan đã họp xong đâu, Ali-san."

Iruma nằm vật vờ trên ghế sofa, tay lướt chiếc điện thoại. Rồi cậu rời mắt khỏi nó, lướt quanh căn phòng rộng lớn.

"Mà, Berry với Leiji đâu rồi ấy nhỉ?"

"Còn phải hỏi. Bọn nhóc đó bảo không thể lơ là vì cậu Iru đã trở lại nên vác xác đi tập luyện rồi."

Đánh mắt sang Alikred, Iruma dùng ánh mắt thắc mắc mà nhìn anh.

"Tớ thực sự là đối thủ nặng kí đến thế cơ á?"

Alikred thở dài. Anh rời khỏi đầu Iruma, bay đến đối diện, lấy tay chỉ thẳng mặt cậu, rồi nói:

"Thú thật thì, đối với mọi người thì cậu luôn là đối thủ khó nhằn. Chỉ là cậu không nhận ra thôi, cậu Iru."

"Heh~" - Iruma ngân nga cảm thán. Đúng là cậu không biết điều đó thật. Nhưng mà, có lẽ mọi người làm quá rồi. Bởi vì...

... Iruma căn bản chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng chấm dứt. Alikred nhìn cái biểu hiện của Iruma mà não nề.

Anh khá chắc rằng cậu nhóc này vừa tự hạ thấp bản thân mình. Dù gì thì, Anh cũng đã bên cạnh cậu ấy khá lâu, đủ để hiểu cậu ấy.

Iruma là người nhận thức rõ ràng mình đã làm được những gì, nhưng, cậu ta lại không đong đếm được điều mình làm có giá trị đến nhường nào.

Alikred cực kì ghét điểm đó của Iruma.

"Sao mà lâu thế nhỉ?..."

Giọng nói nhẹ bẫng của Iruma kéo Alikred khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh quay sang chàng trai tóc xanh, hỏi:

"Cậu chờ ai à, cậu Iru?"

Iruma cười cười tinh nghịch với Alikred, đưa tay lên miệng với vẻ thần bí, nói:

"Hehe, tí nữa cậu sẽ biết!"

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân vang lên đều đều ở hành lang bên ngoài. Alikred nhận ra, tiếng bước chân đó đang đi về phía căn phòng này.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu sự làm phiền. Nhờ đó, Alikred biết người ở ngoài kia không phải là Razberry hay Levi Leiji. Bởi vì, nếu là hai tên nhóc đó thì chẳng bao giờ gõ cửa, hai đứa nó chỉ toàn xông thẳng vào thôi.

"A! Đến rồi!" - Iruma vui mừng nói. Alikred trước khi bay vào nhẫn ác thực nhìn biểu cảm của cậu mà ngạc nhiên. Iruma... có thể làm ra cái gương mặt đó sao?

Là ai mới có thể khiến Iruma vui vẻ đến thế? Hiện tại ngay cả Lied, Elizabeth hoặc thậm chí là Opera hay Sullivan cũng không thể khiến cậu ta vui thế này được. Alikred tò mò về danh tính của kẻ mới đến.

Mặc cho cái vẻ mặt đầy hoang mang của Alikred, Iruma đứng phắt dậy, đi về phía cánh cửa, xoay tay nắm rồi từ từ mở cửa ra.

Vẫn mang một nụ cười rạng rỡ trên môi, Iruma nhìn xuống ác ma đối diện. Người đó đang cúi đầu trước cậu, lông vũ trên tay người đó lướt nhẹ trên cánh tay.

"Chào buổi chiều, Iruma-kun."

Đôi mắt Iruma hơi khép hờ, dịu dàng nhìn ác ma kia. Giọng nói mang sự vui mừng không che giấu cất lên:

"Thật vui vì được gặp cậu..."

"Kamui."

Caim Kamui nở nụ cười khác hẳn thông thường. Nó chứa đựng sự chân thành thực sự. Nhẹ giọng, cậu đáp lại:

"Tôi cũng rất vui khi được gặp người..."

"Iruma-sama."

"Hửm? Cậu nói gì thế, Kamui?"

"Không, không có gì đâu."

"..."

"Tớ chỉ gọi tên cậu thôi."

...

Được rồi, đầu tiên, tôi sẽ làm rõ cho các bạn cái tính cách phức tạp của Iruma sau sự kiện Lục Chỉ Chúng một năm trước.

Phải nói rằng tinh thần Iruma bị đả kích nặng nề sau cái lần ấy. Cậu ta phải nếm trải đủ điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Cảm xúc sợ hãi, tuyệt vọng, thất vọng, hay thậm chí là muốn chết đi ám ảnh cậu ta rất nhiều.

Từ đó, Iruma bắt đầu nảy sinh khoảng cách với tất cả mọi người. Cả Sullivan và Alikred cũng không ngoại lệ. Cậu ấy đóng kín trái tim mình lại và bắt đầu mang chiếc mặt nạ giả dối. Gần đây, Iruma đã mở lòng, nhưng, đó chỉ là chút ít mà thôi.

Người có thể thân cận nhất với Iruma hiện giờ chính là Sullivan, Opera, Alikred, Lied và Elizabeth.

Tuy nhiên, họ chưa biết đến một điều này. Iruma không thực sự thoải mái khi bày tỏ nỗi lòng với những người kia. Họ chỉ thấy được một khía cạnh nhỏ bé của cậu, không hơn.

Và, có nằm mơ họ cũng không ngờ được, người thân thiết nhất với Iruma không phải là họ, mà là một kẻ khác. Một kẻ tưởng chừng không bao giờ có thể đến gần cậu.

Caim Kamui.

Ok được rồi, hiện tại Alikred đang há hốc mồm và trợn tròn mắt.

Oya, oya? Kia là thằng nhóc Caim à. Hay là anh nhìn lộn?

Cái khung cảnh hết sức phi lý trước mắt anh là gì thế kia?

Không bao giờ, kể cả trong cái giấc mơ vô lý nhất, Alikred cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được người làm cho Iruma cười được thế kia lại là Caim Kamui.

Thôi nào, nghiêm túc đấy! Đó là Caim! Cái đứa nức tiếng vô dụng và mê gái!

Được rồi, có thể cái vế vô dụng đó có thể là bịa đặt, nhưng mà, cái vế sau thì một trăm phần trăm là sự thật!

Caim Kamui, cậu ta căn bản được biết đến như là một kẻ lạnh lùng. Sự chú ý của cậu ta chỉ hướng đến con gái và mấy kẻ cậu ta hứng thú quan tâm.

Chưa bao giờ Alikred có thể tưởng tượng được Caim Kamui lại nhìn Iruma với cái ánh mắt sùng bái chẳng khác nào Asmodeus Alice, chứ đừng có nói đến cái giọng ân cần của cậu ta.

À, anh biết rồi, thằng nhóc này với tên công tử Asmodeus vừa mới hợp thể đúng không?

Chứ Alikred không thể nào tin cái cảnh này là hiện thực được.

"Sao cậu biết tớ ở đây thế, Kamui?" - Iruma cất tiếng hỏi. Cậu quay lưng đi vào phòng, Caim theo sau.

Iruma ngồi phịch lên chiếc ghế lúc nãy, tay chống cằm. Cậu hướng đôi mắt hiếu kỳ về phía Kamui.

"Thì, hôm nay tớ được mời đi Thirteen Dinner, chắc cậu cũng biết rồi. Sau đó Ngài hiệu trưởng có nói về cậu." - Kamui ngồi lên chiếc sofa đối diện, tiện thể với tay lấy ly trà trên bàn mà uống một ngụm. Sau đó, cậu nói tiếp. "Mà, tại sao cậu biết tớ sẽ đến tìm cậu?"

Iruma nở nụ cười. Ánh mắt cứ như có hạt nắng nhảy múa. Cậu cười khì khì nói:

"Heh, sao mà tớ không biết cậu nghĩ gì chứ, bạn tâm sự?"

"Yeah, tất nhiên là cậu phải biết rồi nhỉ." - Kamui cười cười, hành xử vô cùng tự nhiên, cậu ta khác hẳn với mấy người khác trong lớp cá biệt.

Đó là lí do Iruma hiện tại mở lòng với Caim Kamui.

Iruma nhìn chàng ác ma đối diện, tâm trạng vui vẻ của cậu như tích tụ vào hết trong lòng.

Sau tất cả, Iruma vẫn yêu mến giờ phút bên Kamui.

Không sợ hãi, gò bó, cảm giác bị cô lập, không có bất an gì cả. Bởi vì, Kamui đối xử với Iruma rất, rất chân thành.

Không phải là cậu nghĩ những người khác đối xử giả tạo với cậu, chỉ là, cậu cảm thấy không được tự nhiên thôi, cả cậu và họ.

Oji-chan, Opera-san, Azu-kun, Clara, Lied, Nee-san và tất cả mọi người đều rất thành tâm, nhưng, Iruma cảm giác họ đối xử với mình như để cứu vãn lấy những lầm lỡ trong quá khứ.

Cuối cùng, chỉ có Kamui là vẫn đối xử với cậu một cách bình thường.

"Nè, Kamui, dạo gần đây ấy, tớ đã có thể mở lòng với mọi người một chút!" - Iruma hớn hở nói. Hai tay cậu đập vào nhau, môi câu lên nụ cười.

"Thật tốt, Iruma-kun. Cậu thấy chứ? Chỉ cần chậm rãi thôi là cậu có thể trở lại như cũ mà. Chẳng nhất thiết phải vội vã đâu."

"Ừm."

Nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước trong ly, Caim Kamui trong lòng vô cùng ấm áp với hoàn cảnh bây giờ.

Có thể Iruma không biết, nhưng, Kamui cũng như những người khác thôi.

Sự tôn trọng cậu dành cho Iruma chẳng khác nào Asmodeus Alice. Hành động của cậu cũng chính là sự bảo vệ thái quá như các ác ma khác. Cậu khác với những ác ma đó ở một chỗ duy nhất.

Kamui biết cách che giấu.

Nở nụ cười thật tự tin, thật bình tĩnh và chẳng vội vã. Kamui đã thành công bước vào vòng an toàn của Iruma.

Có thể bạn chưa biết điều này. Và, thậm chí chẳng ai, kể cả Kamui, biết rằng chính cậu có khả năng giao tiếp và nắm bắt người khác rất tốt, xếp vào hàng thiên tài cũng chẳng làm quá.

'Bạn tốt' của Kamui làm năng lực đó ngày càng tỏa sáng.

Nhưng mà, Kamui chẳng mảy may để ý đến điều này. Cậu ta chỉ nghĩ rằng năng lực của cậu ta chỉ là giao tiếp với ma thú, chỉ vậy thôi.

Kamui lãng phí năng lực của mình. Rồi, cậu vô tình sử dụng nó vì Iruma.

Vô tình dùng năng lực để bắt chuyện với cậu. Vô tình trấn an cậu. Vô tình ngồi vào vị trí ai cũng khao khát.

Cơ mà đến giờ Kamui vẫn không để ý cái năng lực đó. Cậu ta chỉ nghĩ tất cả là ăn may.

Vâng, ai mà biết được chắc tức nổ não!

"Haa..." - Iruma hơi thở dài, cậu vươn người, mệt mỏi tựa lên ghế sofa.

À, cuộc gặp với Berry, Leiji, và cả chuyện với Sabnock làm Iruma khá là uể oải rồi.

Giống kiểu, tinh thần cậu hơi bị căng thẳng.

"Mình đi ra ngoài một chút không, Iruma-kun?" - Kamui đề nghị.

Lắng nghe lời đề nghị, Iruma gật đầu.

Chắc giờ này ở ngoài không có ai đâu. Hội nghị chưa kết thúc mà.

...

"À, nãy giờ tớ không để ý, nhưng Kamui này, sao cậu rành đường đi quá vậy." - Iruma đi phía sau Kamui không khỏi tò mò hỏi.

Nãy giờ Kamui dẫn Iruma đi rất nhiều nơi. Cậu ta rành rọt tới nỗi Iruma còn tưởng cậu ta là hướng dẫn viên du lịch. Thật đấy, không đùa đâu!

Đi từng tầng từng tầng một, tầng nào có phòng nào cậu ta biết hết.

Iruma cảm thán. Ước gì Iruma được nửa của cậu ta thì tốt biết mấy. Cái tật mù đường đã rước cho cậu bao nhiêu là họa rồi.

"À, về việc đó thì..." - Kamui cất tiếng khiến Iruma đang tự kỉ quay về thực tại. Cậu dời sự chú ý về phía cậu ác ma.

"Có một lần sư phụ của tớ phải đi tìm tớ vì tớ đi lạc trong Babel. Rồi ngay sau đó, ổng dẫn tớ đến tầng cao nhất của tháp rồi bảo tớ tự tìm đường ra..." - Kamui giải thích. Khi nhắc đến từ 'sư phụ', cậu ta có hơi ngập ngừng một chút.

"Ờm... sau đó thì thế nào?"

"Ông ta quay đi ngay tức khắc, bỏ tớ lại Babel tận hai tuần. Trời ơi là trời, hai. tuần đấy, Iruma-kun! Sao ổng không giết tớ luôn đi cho rồi chứ?!" - Caim Kamui giựt giựt khóe môi. Qua cái vẻ mặt đáng sợ của cậu ta, Iruma khá chắc rằng Kamui đang muốn xiên Hat ngay lập tức nếu có thể.

À, chỉ là nếu có thể mà thôi. Iruma chắc chắn là không thể rồi. Trong đám bạn cậu, ai cũng vậy. Ai cũng mang trong mình ước muốn 'nhỏ nhoi' là tẩn thầy cô mình một lần trong đời.

Không thể trách bọn họ láo được. Do cô thầy ép quá thôi.

Thấy bầu không khí xung quanh Kamui đang có xu hướng tiêu cực. Iruma cuống cuồng tìm cách đổi chủ đề.

"Etou, Kamui này, cậu dẫn tớ đến chỗ nào liên quan đến Delkira-sama được chứ?"

Nghe lời đề nghị, thái độ của Kamui quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cậu ta tươi cười, vui vẻ đáp lại Iruma:

"Được thôi, tớ đưa cậu tới phòng tranh nhé, Iruma-kun?"

"Phòng tranh?"

"À, chỗ đó có chân dung của Delkira-sama đấy! Cậu muốn xem chứ?"

Iruma dứt khoát gật đầu. Cậu lộ rõ vẻ hiếu kì trong đôi mắt.

Thực sự thì, Iruma chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của Alikred khi còn là Ma vương, tức là Delkira đấy. Làm sao mà cậu không tò mò được chứ.

Bình thường không có cơ hội, bây giờ có người dẫn đi thì ngu gì không đi?

"Đi thôi, Kamui!"

"Ok!"

...

Babel - Tầng 660.

Tầng 660 của Babel khá là đặc biệt. Nó không có căn phòng nào cả, chỉ đơn giản là hành lang trải dài.

Những tấm tranh ảnh tuyệt đẹp treo dọc hành lang.

Cạch.

Kamui vươn tay, bật đèn.

Ánh sáng chiếu rọi khắp hành lang, chiếc đèn chùm trên trần nhà thật lộng lẫy.

Đẹp thật. Chẳng phòng tranh nào trên Ma giới nào đẹp đến thế này.

"Wow." - Iruma để thoát ra tiếng ngạc nhiên. Cậu mở to mắt nhìn các tác phẩm trước mắt.

"Tớ nghe được rằng Delkira-sama rất yêu mến nghệ thuật, đặc biệt là tranh. Vậy nên Ngài ấy đã đi sưu tầm rất nhiều tác phẩm và đặt chúng vào căn phòng này." - Kamui diễn giải. Cậu ta nhớ tới mấy buổi uống trà tám chuyện cùng Hat. Sư phụ của cậu luôn tìm cách nói cho cậu và Kero rất nhiều kiến thức về Delkira. Mặc dù cậu chẳng biết chúng có tác dụng gì.

"Hờ hờ..." - Iruma hơi gượng cười. Cậu đánh mắt nhìn về nhẫn ác thực trên tay mình, nhớ tới Alikred. Đúng là sở thích vô cùng tao nhã của một Ma vương. Nếu như cậu không tiếp xúc với Alikred, chắc hiện tại cậu sẽ vô cùng ngưỡng mộ Delkira.

Nhưng, vì cậu đã quá hiểu rõ Alikred nên không thể vứt bỏ cái hình tượng của anh ta đi được. Cho nên hiện tại cậu cứ thấy sai sai khi một người như anh ta có sở thích như thế.

Alikred: Cậu đùa ta đấy à, cậu Iru? Mắc mớ gì ta không được có sở thích như thế hả?

"Kamui này, chân dung nằm ở đâu thế?" - Iruma không kiềm được tò mò mà hỏi. Từ nãy đến giờ, cả hai người họ đã đi khá lâu rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy tấm chân dung của Delkira.

"Nó ở tận cuối hành lang cơ, Iruma-kun." - Kamui chỉ tay về phía trước, nói. "Mà, ta cũng sắp đi đến cuối rồi, nhanh thôi!"

Iruma gật đầu, sau đó không nói gì nữa, lặng lẽ theo sau mà nghe Kamui nói chuyện.

Tầm vài phút sau, họ đã đi đến phía cuối hành lang. Ở đây chỉ có một bức duy nhất. Bức tranh được che đi bởi tấm rèm. Iruma biết, đây là chân dung của Delkira.

"Đây! Tới rồi. Iruma-kun cậu đợi chút. Tớ đi kéo rèm." - Kamui nói. Rồi sau đó cậu ta đi đến góc tường, nắm lấy cái dây ở đó.

Iruma im lặng. Cậu chờ đợi được xem hình dáng của Delkira là như thế nào. Thật hồi hộp. Iruma như nghe rõ nhịp tim của mình. Nó đập rất nhanh.

Kamui kéo rèm. Bức tranh được hé lộ.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Iruma như ngừng đập. Cậu như quên đi cả việc hô hấp.

Trong tranh, ác ma ấy đang đứng ở một vùng trời rộng lớn đầy sắc màu. Hai tay người đó vươn ra như muốn bao trọn tất thảy mọi thứ. Người đó nở nụ cười đầy tự hào và kiêu ngạo, đôi mắt sắc bén tinh ranh như có hồn.

Ah.

Đẹp thật.

Nhưng, đó không phải là thứ khiến Iruma ngỡ ngàng.

Gương mặt người đó thật anh tuấn. Thật đẹp. Và...

... Cũng thật quen thuộc.

"N-Nè, Kamui..." - Thật nhẹ nhàng, Iruma cất tiếng gọi Kamui.

"Hửm? Sao thế, Iruma-kun?" - Caim nghiêng nghiêng đầu, hỏi.

"Cậu có thể để tớ một mình chút được không? Tớ... muốn ngắm thứ này thật kĩ."

Kamui dù khó hiểu nhưng cũng im lặng mà làm theo lời cậu. Thứ gì đó mách bảo Kamui rằng hiện tại không nên làm trái lời cậu ấy. Nếu như Kamui không muốn bị đá ra khỏi vòng an toàn.

Kamui cất bước đi, để lại Iruma một mình. Nghe tiếng bước chân xa dần, Iruma thing lặng nhìn bức tranh trước mắt.

Ah, Iruma không biết hiện tại mình có đang thở không nữa. Cổ họng cậu cứ nghẹn ắng lại.

Kiềm nén sự nghẹn ngào sắp tuôn trào, Iruma khẽ gọi:

"Ali-san..."

Làn khói đen kịt từ nhẫn ác thực tuôn ra, Alikred bay đến trước mặt Iruma.

"Fufu~, cậu sốc quá khi thấy ta đẹp trai đến thế, đúng chứ?" - Alikred tự mãn nói. Sau đó, anh ta niệm chú, hình dạng Alikred thay đổi, anh ta trở về hình dạng như trong tranh. Rồi, anh nói tiếp. "Thật may vì thời kì chuyển đổi đã hết rồi. Giờ ta có thể biến hình đó! Cậu thấy thế nào?"

Nhìn Alikred dưới hình dạng Delkira cao lớn, Iruma chẳng biết bày ra vẻ mặt gì. Cậu hít một hơi thật sâu. Iruma nở nụ cười nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà che giấu chất giọng hơi lạc đi.

"Yeah, tớ thừa nhận là cậu đẹp thật đó, Ali-san!"

"Heh, ta mà lại."

"Mà, Ali-san nè, cậu cũng có thể biến thành hình dạng con người đúng không." - Iruma cười, mắt hơi khép hờ, che giấu đôi đồng tử đầy hỗn loạn.

Alikred dường như chẳng mảy may để ý. Anh ta đáp lại, hơi suy tư:

"Ừm, ta nghĩ là có thể đấy. Ác ma nào cũng có thể dùng phép để giả thành hình dạng con người."

"Vậy, cậu có thể cho tớ xem thử không?" - Iruma hớn hở nói. Hai tay cậu đập vào nhau, như nghĩ ra được sáng kiến gì đó hay ho.

Alikred nghe đến đây thì khựng lại. Anh nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mặt có phần gương gạo, anh nói tiếp:

"Xem nào, sao cậu Iru lại muốn xem nhân dạng của ta?"

"Tại vì, nó khá là thú vị, anh biết đấy."

Alikred thở dài. Anh hơi dè chừng với người đối diện.

Cậu ta đang ép anh. Cậu ta đang bắt anh biến về nhân dạng bằng mọi giá.

"Hừm, được thôi."

Làn khói vây quanh Alikred. Vóc dáng của anh ta dần nhỏ lại bằng một chàng trai con người. Chiếc sừng trên đầu dần biến mất.

"Cậu thỏa mãn chứ, cậu Iru?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Đôi mắt Iruma khép hờ lại. Che giấu sự rung động nơi đáy mắt.

Thật hoài niệm. Gương mặt này làm trái tim Iruma run rẩy.

Run rẫy vì sự thật đắng lòng trước mắt.

"Quả thật, kể cả trong hình dạng con người, cậu vẫn rất đẹp, Ali-san..."

Đưa tay lên má Alikred, Iruma mỉm cười thật dịu dàng. Đối mặt với đôi mắt tinh ranh của đối phương, mắt Iruma mở to, cảm xúc hỗn loạn phơi bày.

"... Đẹp như Kirara vậy."

Tĩnh.

Không gian như mất đi âm thanh. Chẳng còn lại dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất.

Alikred bình tĩnh nhìn vào đôi mắt hỗn độn của Iruma. Anh biết, anh chẳng thể giấu nữa.

Nhìn đối phương không chút gì gọi là bối rối. Iruma biết chắc rằng Alikred đã biết điều này từ trước.

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao!

Alikred tại sao lại giấu cậu điều này?!

Delkira là Alikred! Đồng thời cũng là người ấy!

Là Kirara!

Iruma mãi mãi không thể quên được từng đường nét trên gương mặt ấy.

Mãi. mãi. không. bao. giờ. quên!

Dù cho trong hình dạng ác ma anh ấy có khác đến mức nào. Iruma vẫn sẽ nhận ra.

"Ah... lạ thật đấy, anh giống Kirara đến vậy..." - Bàn tay Iruma vẫn không rời khỏi gương mặt của đối phương. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nhìn vào Alikred.

"Heh, sao cậu không nói thẳng ra đi, cậu Iru?"

"Hửm?" - Iruma hơi cúi đầu, tay cũng dần rời khỏi mặt của anh ta.

"Sao cậu không nói rằng: Sao ta lại giấu cậu việc ta là Kirara?" - Alikred vươn tay, cầm chặt lấy bàn tay Iruma, bắt cậu nhìn thẳng vào mình. "Tại sao cậu cứ phải mập mờ? Cậu đang mong chờ điều gì cơ chứ?"

Mái tóc xanh che khuất đôi mắt, Iruma nghẹn ngào nói:

"Tớ... thực sự... mong muốn một điều..."

Iruma ngước mặt lên, đôi mắt đầy buồn bã hiện lên sau mái tóc. Nước mắt cứ tuôn trào, chẳng thể ngừng.

"T-Tớ mong cậu p-phủ nhận, A-Ali-san. T-Tớ muốn cậu nói rằng cậu k-không phải là anh ấy!"

"Thật tàn nhẫn... K-Kirara vốn dĩ đã không còn lại ở đây. L-Lại buông ra những lời giả dối!"

"Cậu biết điều này ngay từ đầu, đúng chứ, Ali-san? Cậu coi tớ là trò đùa sao?!"

"Cậu có biết tớ đau đớn đến mức nào không hả?!"

Như phát tiết, Iruma không kiểm soát mà tuôn ra hết những suy nghĩ của mình.

Thật là trẻ con. Đã lớn rồi mà còn như thế. Đã lớn rồi mà toàn khóc vì những chuyện không đâu.

Iruma trách Alikred, cũng tự trách chính bản thân mình.

Rõ ràng là Ali-san có lí do riêng mà. Tại sao mày lại ích kỷ đến thế, Iruma?

Tại sao mày không thể kiểm soát cảm xúc của mình chứ?

Trái tim Alikred vọt lên tới họng khi thấy Iruma mất kiểm soát đến vậy. Anh cuống cuồng tìm cách dỗ cậu.

Nhưng mà, Alikred vốn không phải là người biết dỗ dành.

Điều duy nhất anh có thể làm chính là ôm lấy đứa trẻ trước mắt. Thật may vì hiện tại anh có một cơ thể cao lớn.

"Ta xin lỗi, cậu Iru." - Alikred khô khan nói. Anh chẳng thể nghĩ được thứ gì ngoài câu xin lỗi.

Vòng tay ấm áp khiến Iruma như muốn vỡ òa.

Là anh. Là Kirara.

Là người cậu yêu nhất trên đời.

"Em nhớ anh! Hức! Nhớ lắm Kirara! Em nhớ anh. Hức..."

...

Iruma không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc trước mặt Alikred nữa.

Trời ơi ta nói. Nó nhục kinh khủng.

"Tớ xin lỗi..." - Iruma lí nhí trả lời, len lén nhìn cái màn khói đen trước mắt.

Ừ thì, Alikred đã quay trở về hình dạng cũ, cái hình dạng của nhẫn ác thực ý.

Anh ta khoanh tay mỏi mệt với cậu con trai trước mặt.

"Mà, cậu có thể giải thích rõ hơn cho tớ rõ hơn được không? Chuyện cậu và Kirara không phải là một?" - Iruma đưa tay lên gãi má, hỏi.

Ok được rồi, tác giả xin lỗi mọi người vì cú bẻ lái này.

Sự thật thì, Alikred và Kirara không phải là một, nhưng, Alikred cũng có thể là Kirara.

Trông thì có vẻ rất khó hiểu đúng không? Vậy nên tác giả sẽ nhường phần giải thích cho Alikred.

Alikred bay đến phía đối diện bức chân dung, rồi chầm chậm nói:

"Rất lâu về trước, Ma vương đã chết."

"Tuy nhiên, Ma vương lo ngại mối nguy - Vực sẽ nhân thời cơ đó mà chiếm đoạt lấy Ma giới. Cho nên, Ma vương đã tự phân chia linh hồn mình."

"Mảnh thứ nhất sẽ có nhiệm vụ bảo vệ Ma giới. Mảnh thứ hai sẽ đi tìm 'kẻ được chọn'. Mảnh thứ ba sẽ chỉ dẫn cho 'kẻ được chọn'. Hai mảnh cuối cùng sẽ chứa sức mạnh còn lại, kết hợp với sức mạnh của người đã được chọn lựa và cứu lấy Ma giới."

"Trong đó, ta là mảnh thứ hai, còn Kirara trong lời cậu có lẽ là mảnh thứ ba."

"Vậy nên mới có thể nói, ta và Kirara, tuy hai mà một."

Iruma lắng nghe câu chữ của Alikred thật cẩn thận.

Vậy ra, câu nói trước đó của Kirara có nghĩa như thế này.

"Theo ta được biết thì mỗi mảnh sẽ được kế thừa những thứ khác nhau. Kiểu như là được thừa hưởng những mảnh kí ức khác nhau vậy đấy."

"Và, ta không được kế thừa kí ức của Kirara. Nên, ta không phải là Kirara của cậu Iru."

"Mà, nói không được kế thừa cũng không đúng. Đúng hơn là ta vẫn có được kí ức, nhưng, nó rất mờ nhạt. Nó chỉ đủ cho ta nhận biết được sự việc thôi."

Iruma nghe đến đây thì đầu chảy đầy hắc tuyến. Cậu cứ nhớ lại lúc nãy mình đã làm trò con bò gì.

Ôi má ơi. Ai cứu cậu với. Nhục chết mất.

Như nhìn ra Iruma đang nghĩ gì, Alikred cười ngả ngớn, nói với Iruma:

"Fufu~, không sao đâu, cậu Iru~. Ai chả có lúc lầm lỡ, nhể?"

"Xin cậu đấy. Đừng nói nữa, Ali-san..." - Iruma ngượng chín mặt. Cậu lấy tay che đi biểu cảm của mình, không dám phô ra ngoài.

Alikred mặc kệ. Anh ta cứ văng vẳng mấy lời nói móc bên tai cậu. Iruma thực sự muốn thổ tào.

Cơ mà dù nói là vậy, Iruma vẫn khá là vui trong lòng. Cậu đã hiểu Kirara của cậu thêm một chút. Và, Alikred cũng không giấu cậu gì nữa.

"Con yêu, con thực sự nghĩ hắn ta không giấu gì con nữa sao?"

Giọng nói ấy hằng đêm bỗng vang lên. Iruma trợn tròn mắt.

H-Hả? Cái gì cơ?

Sau đó, một thế lực nào đó moi móc kí ức của Iruma.

Nó lôi câu nói xưa cũ của Kirara hiện về.

"Không ai có thể thay thế được em cả, Iruma. Mãi mãi, từ nay về sau, không một ai cả."

"Không... một ai cả?" - Iruma thì thầm câu nói ấy. Cậu thành công làm Alikred cảm thấy lại.

Nhìn chàng trai trước mặt. Trong lòng Alikred dâng trào cảm giác bất an.

Chuyện gì xảy ra vậy?

"Nè, Ali-san..." - Iruma bần thần nhìn về phía Alikred, gọi tên anh.

"Sao thế, cậu Iru?"

"Mảnh linh hồn thứ ba, Kirara, mảnh linh hồn chỉ dẫn ý, có nhiệm vụ soi đường dẫn lối cho tớ - kẻ được chọn phải không?"

Alikred gật đầu.

"Vậy, chỉ dẫn của Kirara không thể sai, đúng chứ ạ?"

"Phải. Là mảnh chỉ dẫn, mọi điều Kirara nói sẽ luôn đúng, đó là điều ta chắc chắn, cậu Iru." - Alikred chắc nịch đáp.

A, Alikred này, có lẽ anh sẽ ước gì anh chưa từng nói ra câu chắc chắn ấy.

Giờ thì, muốn rút lại cũng đã muộn rồi.

"Hah" - Iruma cười, sắc mặt cậu tối om, rồi, cậu nói tiếp. "Kirara bảo tớ rằng sẽ không ai có thể thay thế được tớ, Ali-san. Mãi mãi không một ai cả."

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Iruma trừng trừng nhìn Alikred.

"Và, Ali-san bảo rằng một ác ma nào đó có thể thay thế tớ. Cậu chấp nhận cái ý kiến hời hợt vô căn cứ của tớ."

Alikred như trúng tim đen. Anh chẳng thể nói gì, đóng băng nhìn đối phương.

Chết rồi, kế hoạch của anh có lỗ hổng.

Giờ, có nên nói cho cậu ta biết không? Liệu có nên hi sinh?

"Nói tớ nghe đi, Ali-san!!!" - Iruma hét lên, đôi mắt thất vọng nhìn Alikred. Rồi, cậu nhỏ giọng nói. "Tớ không muốn bị lừa nữa."

Alikred siết chặt tay. Anh không cam lòng.

Chỉ cần một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là sẽ hoàn thành kế hoạch.

Cớ sao, nó lại bị vỡ vào lúc cuối chứ?

"Phù..." - Thở ra một hơi, Alikred chầm chậm nói:

"Đúng thật, không ai có thể thay thế cậu, cậu Iru. Chàng trai tên Iruma là độc nhất."

"Cái việc ác ma có thể thay thế cậu, là ta đã nói dối."

Iruma hít vào một ngụm khí lạnh, ngỡ ngàng nghe lời thú nhận của Alikred.

"Cứu Ma giới mà không gây ra bất kì mối nguy nào, chỉ có thể là cậu mà thôi. Không ai có thể cả."

"V-Vậy, khi tớ từ chối, cậu sẽ làm gì, Ali-san?" - Iruma run giọng nói.

Ngón tay Alikred khẽ giật. Anh lấy hơi, môi câu lên một nụ cười, tuy nhiên, mắt anh không cười.

Alikred nhẹ nhàng nói:

"Ta sẽ dùng tất cả mảnh linh hồn để cố gắng tiêu diệt Vực. Đồng thời, ta sẽ diệt hết tất cả mầm mống của Vực ở Ma giới."

"Mầm... mống?"

"Ta sẽ giết hết tất cả ác ma nhiễm máu nguyền. Chôn vùi họ cùng với Vực."

Giọng nói anh ấy thật nhẹ nhàng, cùng với nụ cười dịu dàng đó, không thể tin được anh ta đang nói về chuyện chém giết.

Iruma ngỡ ngàng. Cậu chưa từng nghĩ Alikred sẽ làm như thế.

Chẳng phải... anh ấy yêu Ma giới nhất sao?

Sao lại làm như thế?

"Tại sao..."

"..."

"Tại sao cậu lại làm như thế?!" - Iruma kích động nắm lấy Alikred, đôi mắt cậu hằn tơ máu chứng tỏ sự giận dữ của cậu.

"Còn sao nữa? Tất cả là vì cậu, cậu Iru..." - Nhẹ nhàng đặt tay lên tay Iruma, Alikred nói.

"... Ta sẽ bảo vệ cậu, sẽ làm tất cả để mọi chuyện không chạm đến cậu."

"Tại sao?..." - Giọng nói Iruma lạc hẳn đi, sững sờ với từng câu chữ của đối phương.

"Vì, ta rất quý trọng cậu, cậu Iru."

Cả đời này, Iruma chưa từng nghĩ đến điều này.

Nhìn ác ma đối diện, trái tim cậu cứ như bị bóp nghẹn lại.

Haa...

Cứ như một trò đùa vậy.

"Anh lừa tôi."

Iruma cúi gằm mặt. Tay cậu thả lòng Alikred.

Không thể tin được.

Tất cả... là vì cậu.

"Iruma-kun." - Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Đại ác ma Sullivan mang gương mặt ân cần đi về phía cháu trai.

Nhìn ông, Iruma nhẹ giọng nói:

"Oji-chan..."

"Cháu không sao chứ? Thấy không khỏe sao?" - Nhìn gương mặt tối sầm của cháu, Sullivan lo lắng hỏi.

"Dạ không, cháu không sao đâu, Oji-chan." - Iruma lắc đầu, môi câu lên một nụ cười đáp lại ông.

"Oji-chan này, ông dẫn cháu đến chỗ sư phụ được chứ ạ?"

...

Căn phòng thật lộng lẫy. Nó sẽ càng lộng lẫy hơn nếu người nằm trên giường có sức sống.

Barbartos Bachiko nhợt nhạt nằm trên giường, hơi thở của cô yếu đuối.

Nhìn người thầy của mình, Iruma muốn khóc.

Không, không được, giờ không phải là lúc khóc lóc, Iruma.

"Oji-chan, ông có thể để cháu một mình được không ạ?" - Ngước nhìn Sullivan, Iruma hỏi.

Đại ác ma gật đầu. Hơi lo lắng nhưng cũng đi ra ngoài chừa không gian cho cháu.

Chắc là thằng bé rất đau lòng.

"Ali-san." Iruma khẽ gọi cái tên quen thuộc. Cậu chờ đợi hình bóng của người kia.

Nhưng, Alikred không hiện ra.

Anh ta đang trốn tránh cậu.

"Ali-san, tớ không trách cậu nữa đâu, nên, ra đi nhé?"

Như đáp lại, làn khói đen xuất hiện. Alikred không nhìn vào Iruma, anh quay đầu ra chỗ khác.

"Ali-san từng hỏi rằng tớ có thể trở thành đấng cứu thế không, đúng không nhỉ?"

Iruma ngồi lên chiếc ghế bên giường bệnh, dùng tay vén mái tóc của Bachiko.

Alikred không trả lời, anh để im cho Iruma độc thoại.

"Vì tớ từ chối, nên rất nhiều ác ma sẽ thế mạng."

"Tớ ấy, rất tội lỗi đó, Ali-san."

"Nhưng mà đồng thời, tớ cũng nhận ra điều này."

"Tớ tức giận khi nghe Ali-san nói rằng sẽ giết chết các ác ma. Tớ không yêu Ma giới, nhưng, tớ yêu những ác ma nơi đây."

Trí óc Iruma nhớ đến những người bạn cùng lớp, những ác ma cậu đã từng gặp qua.

"Ali-san có thể vì tớ mà hi sinh Ma giới cậu yêu."

"Vậy thì, tại sao tớ không thể vì Ali-san và các ác ma mà hi sinh chứ?"

Iruma vươn tay, cậu với lấy con dao gọt trái cây gần đó, cắt vào tay mình.

"Lúc trước, tớ chỉ nghĩ tới bản thân tớ mà thôi. Còn hiện tại, tớ sẽ nghĩ cho tất cả mọi người nữa."

Đặt ngón tay đang nhỏ máu của mình lên trán Bachiko, Iruma im lặng.

Cậu mút ngón tay bị thương của mình, đợi máu khô, cậu nói tiếp.

"Tớ có thể trả lời lại được không, Ali-san?"

Iruma cất bước đi ra khỏi căn phòng. Đi ngang qua bảo Sullivan rằng cậu muốn đi vệ sinh. Rẽ qua hành lang, đi đến trước cửa sổ. Iruma quay người nhìn thẳng vào Alikred.

"Tớ đồng ý trở thành đấng cứu thế."

Cuối cùng, câu trả lời của cậu vẫn là đồng ý.

"BARBARTOS-SAMA TỈNH RỒI!!!"

Tiếng hét vui mừng ấy đã vang vọng khắp hành lang.

"Ah, thật tuyệt vời"

...

Một ngày nào đó, sự thật sẽ hé lộ:

"Này đây, vị vua kính yêu đã có suy nghĩ sẽ giết chết "thế giới" của mình."

Lies never last 1: Ma vương sẽ hiến tế thần dân của mình.

...

Cuối cùng thì Arc đầu tiên cũng hoàn thành. (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Thật ra tôi định sẽ viết ngắn thôi nhưng không ngờ nó lại được tầm 20 chương thế này.

Sau Arc đầu tiên, các bồ có cảm nhận thế nào về truyện. Cmt cho tui biết nhá. Nhớ cmt đấy!

Cảm ơn các bồ đã đồng hành với tôi tới đây. Mong rằng sau này các bồ sẽ tiếp tục ủng hộ.

Dù còn hơi sớm nhưng chúc tất cả các bồ năm mới vui vẻ nhé! <( ̄︶ ̄)>

Kiera[31-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro