Chương 18 : Tôi tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ được chọn có liên quan tới Ma vương?"

"Có chắc không, Sacchan?"

Shax Lied nhẹ đặt tay lên cửa. Tay còn lại thì che miệng lại, cố gắng che giấu bản thân mình khỏi ba đại ác ma.

Ừ, Lied hiện tại đang nghe lén đấy.

Cũng đâu có trách cậu được chứ. Chỉ là cậu tình cờ đi ngang qua chỗ này thôi mà. Cậu đâu có cố ý.

"Ừ, có vẻ như cả hai đều có nét tương đồng."

Câu nói của Sullivan kéo Lied ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhíu mày, khó hiểu với nội dung cuộc trò chuyện.

Kẻ được chọn là gì thế?

"Tức là, nếu chúng ta dựa vào những đặc điểm của Ma vương - người rất có thể là kẻ được chọn trong lời Delkira-sama, thì, chúng ta sẽ tìm ra." - Sullivan khoanh tay, nói ra ý kiến của mình.

Hai vị còn lại trong Tam Kiệt im lặng, họ ngầm đồng ý với Sullivan.

"Rất đáng để đánh cược, nhỉ? Một mũi tên trúng hai con nhạn mà." - Lady Levi cầm lên một tách trà, từ tốn nói.

"Phải, chúng ta có thể tìm ra người cứu Ma giới, và đồng thời cũng tìm được vị vua bấy lâu nay được mong chờ." - Belial tay chống cằm, giải thích câu nói của Lady Levi.

Shax Lied ở bên ngoài bụm miệng, mắt cậu mở to. Có vẻ như cậu vừa nghe được điều gì đó rất quan trọng.

Qua lời của ba ngài ấy, Ma vương trong lời tiên tri rất có thể là người có khả năng cứu lấy Ma giới hiện giờ.

Lied vui mừng, thật sự rất vui mừng.

Ma giới cậu yêu dấu có thể được cứu.

Nhưng, khoan, khoan đã...

Lied nhíu mày, cảm thấy hơi mâu thuẫn về ý nghĩ của mình.

"Nếu người đó có khả năng cứu Ma giới, tại sao lại không ra tay? Hay là..."

Căn bản người đó không muốn cứu lấy nơi này?

"Ai?"

Tiếng quát làm Lied hoảng hồn trở về thực tại. Cậu nhanh chóng rời đi khỏi đó.

Cậu chắc chắn việc bản thân bị phát hiện chẳng tốt lành gì.

"Để cậu ta đi vậy được chứ?" - Belial nhìn Sullivan dò hỏi.

"Ừ, không sao đâu."

"Hừm, dù gì thì chúng ta cũng phải công khai cho ác ma cấp cao chuyện này. Chỉ là sớm một chút, nhỉ?" - Lady Levi đặt tách trà xuống, liếc nhìn hai ác ma trong phòng, nói.

"Ừ."

...

"Iruma-kun~"

Lied ghé đầu vào phòng nghỉ trưa của Royal One, tìm kiếm bóng hình của cậu trai tóc xanh nào đó.

Thấy căn phòng trống trơn, cậu thở dài:

"Không có ở đây..."

Nói rồi cậu cất bước chân đi ra khỏi đó, tiếp tục dạo vòng quanh Royal One. Lied đi ngang qua phòng giải trí, nhìn đống game trong đó với ánh mắt khao khát.

A, chơi game, Lied muốn chơi game.

"Không, không, không, Shax Lied! Iruma-kun là hàng đầu, tìm cậu ấy trước đi rồi tính!"

Lied cất bước đi thật nhanh, tránh cho bản thân nhìn về phía phòng giải trí. Cậu đi vòng hết cả Royal One, nhưng, chẳng tìm thấy Iruma.

"Iruma-kun, cậu đâu mất tiêu rồi?"

"Vậy tớ đến thư viện đây."

Câu nói của Iruma lúc nãy vang lên trong tâm trí Lied, cậu sáng mắt, chạy nhanh tới thư viện.

"Iruma-kun~!" - Giọng nói thánh thót lại lần nữa vang lên trong thư phòng. Nhưng chẳng như Lied tưởng, chẳng có tiếng đáp lại của Iruma.

"Cậu có ở đây không, Iruma-kun?" - Shax Lied đặt chân dạo vòng thư viện, tìm kiếm bóng dáng của chàng trai nào đấy.

Lied thở dài. Lạ thế, rõ ràng lúc nãy cậu ấy bảo sẽ tới đây cơ mà.

...

"IRUMA-KUN!!!" - Shax Lied tay chân rã rời, tay chống lên tường, hét lớn tên Iruma.

Cáu, cáu thiệt sự! Bộ Iruma là Purson à? Tìm nguyên cả cái khuôn viên trường mà cũng không thấy luôn!

"Lied?"

Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên, người được gọi tên trợn tròn mắt nhìn cậu trai tóc xanh cậu tìm kiếm đang thập thò ở cửa phòng giải trí.

Vâng! Là phòng. giải. trí!!

Hồn như bay khỏi xác, Lied xỉu ngang trước mặt Iruma.

"Khoan, Lied?! Đừng có xỉu, Lied!" - Iruma hoảng hồn hét lớn. Chạy lại chỗ Lied đang bất tỉnh nhân sự mà lay lay cậu ta dậy.

"Tại cậu đó, cậu Iru." - Alikred bay đến trước mặt Iruma mà chỉ chỉ chỏ chỏ. Cậu trai tóc xanh ngẩn tò te, khó hiểu hỏi:

"Mắc gì tại tớ?"

Alikred mắt cá chết nhìn cậu, bất lực thở dài.

"Thôi, không có gì đâu. Cậu đừng để ý. Giờ mang tên nhóc Shax này vào đi. Chắc nhóc đó mệt lắm rồi."

Iruma ậm ừ mà làm theo lời Alikred. Có điều cậu hơi thắc mắc một chút.

Lied làm gì mà để mệt xỉu thế này nhỉ?

Ơ cơ mà hình như nãy Lied gọi tên cậu quá trời đúng không?

...

Shax Lied lờ đờ uể oải mở mắt ra. Nhìn quanh căn phòng đầy màu sắc.

À, cái này là phòng giải trí đúng không?

Nhắc đến phòng giải trí, Lied mới nhớ tới điều gì đó.

"Iruma-kun!"

"Tớ đây. Sao thế, Lied?"

Iruma miệng ngậm ống hút cắm vào hộp nước ép, tay thì cầm bàn phím bấm game liên tục, cậu quay sang lo lắng nhìn Lied đang muốn hộc máu.

Nghiêng đầu, Iruma thắc mắc tại sao Lied lại có vẻ mặt như thế. Cậu làm gì sai à?

"Etou... tớ làm cậu khó chịu sao, Lied?"

Không, không, không, Iruma-kun. Cậu không làm gì cả, chỉ là cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó làm tớ tức muốn sùi bọt mép thôi.

Dù nghĩ là thế nhưng Lied không có gan để nói ra. Nuốt nước mắt vào trong, cậu ngậm ngùi nói:

"Không, không có gì đâu, Iruma-kun."

"Oh..., Ok. Thế, Lied muốn chơi không? Với tớ?" - Iruma lấy một cái tay cầm để chơi game khác đưa ra trước mặt Lied.

Lied nhìn cái đồ vật đưa ra trước mắt, lại nhìn cái vẻ mặt lo lắng của Iruma, cậu phì cười.

Tiếng cười khúc khích của cậu vang vọng khắp căn phòng, điều đó làm Iruma khó hiểu hơn nữa.

Vâng?

"Ờm... Lied?"

Tiếng gọi của Iruma khiến Lied ngưng tiếng cười. Cậu cầm lấy tay cầm, háo hức nói:

"Solo một ván không, Iruma-kun?"

"Tất nhiên rồi!" - Chàng trai tóc xanh nở nụ cười đầy rạng ngời đáp lại Lied.

Nhìn Iruma, Shax Lied lại cảm thán.

Chẳng thể là tức giận với cậu ấy được, không bao giờ.

Rồi, cả hai chàng trai đắm chìm vào những trò chơi, vui vẻ quên trời quên đất. Quên luôn cả mục đích của mình.

Mãi đến khi Iruma nhắc thì Lied mới nhớ.

"Nè, Lied, khi nãy cậu tìm tớ làm gì thế?" - Iruma thắc mắc hỏi.

Chả là lúc nãy, ở trong thư viện sau khi nói hết ra cho Alikred thì Iruma khá là căng thẳng. Vậy nên, anh ta đề nghị là cậu hãy đi chơi đi cho khuây khoả đầu óc. Thành ra là lúc Lied đến thư phòng thì Iruma không có ở đó. Mà, cái lúc Lied đi khắp trường tìm cậu cậu cũng đâu có nghe, nhạc game lấn hết rồi mà. Tới khi Lied hét thất thanh tên cậu thì cậu mới biết.

Nhưng mà, Lied cần cậu đến mức nào mà lại tìm rối riết vậy chứ?

Lied đang vô cùng tập trung vào con game trước mắt khi nghe câu nói của Iruma chợt khựng lại, xém nữa là làm rớt luôn cái tay cầm.

Thấy phản ứng lạ lùng của Lied, Iruma lại gần quan sát, lo lắng cậu ấy có bị gì không.

Ngay lập tức, Lied đứng phắt dậy, giật phăng cái tay cầm của Iruma, đồng thời xử lí luôn cái máy chơi game vào kho.

Iruma ngơ ngẩn nhìn một loạt hành động của Lied. Ơ, cái gì thế? Ủa tụi mình đang vui mà?

Chưa kịp mở miệng nói câu nào, Iruma đã bị Lied lôi đi, trước khi kịp nhận ra đã thấy bản thân yên vị trên ghế, Lied thì ngồi đối diện cậu.

Cậu trai tóc vàng làm mặt nghiêm trọng nhìn Iruma làm cậu bất giác hơi sợ. Lied cứ im lặng thế làm Iruma chẳng dám hó hé gì. Cậu chỉ biết cười gượng với cậu bạn.

Không sao, không sao. Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin!

"Iruma-kun!"

"Tớ đây!"

Shax Lied cao giọng gọi tên cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Iruma, hít hà một hơi.

"Nghe này nhé, nếu như cậu có tâm sự, cậu có thể nói với tớ, Iruma-kun."

Iruma tròn mắt nhìn Lied. Rồi, cậu nhớ lại thái độ lúc sáng của mình. Iruma lập tức hiểu đối phương đang nói về cái gì.

Cậu ấy lo cho Iruma.

Cảm giác ấm áp lập tức len lỏi trong lòng. Iruma vô thức mỉm cười.

Tại sao trước kia cậu không nhận ra sự lo lắng thường trực của cậu bạn này nhỉ?

À, đó là do cậu quá bận tâm vào vấn đề của riêng mình, một phần nữa cũng vì cậu bị đánh lừa bởi cái vẻ vô ưu vô lo của Lied.

Lied đang vô cùng nghiêm túc hỏi chuyện Iruma. Nhưng, đối phương lại không đáp lại cậu, ngược lại, cậu ấy cười. Cậu ác ma tóc vàng nghệch mặt, trong đầu vang vọng câu hỏi.

Tại sao Iruma lại cười cậu?

Bộ mặt cậu nhìn mắc cười lắm hả?

"I-Iruma-kun?" - Lied hoang mang gọi tên cậu con trai đang tủm tỉm trước mắt.

Giọng nói của người đối diện là Iruma bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu tằng hắng một tiếng, rồi nhẹ giọng nói:

"Etou, cảm ơn cậu nhiều, Lied. Tớ không sao đâu."

Lied không tin Iruma. Cậu nhướng mày với cậu trai tóc xanh. Lied nghe câu này rất, rất, rất nhiều lần rồi. Bất cứ khi nào Iruma nói mình ổn, thì cậu ấy đều không ổn.

Nhìn phản ứng của Lied, Iruma chợt muốn thở dài. Đúng thế, dù gì cậu cũng nói câu cậu ổn này rất nhiều lần rồi. Lần này cậu ấy không tin cũng không có gì lạ.

"Lied à, tớ thực sự không sao. Thực sự đấy." - Nhìn thẳng vào đôi mắt tím của đối phương, Iruma khẳng định lại lần nữa.

Cậu không nói dối đâu. Lần này cậu thực sự ổn.

Vì, cậu biết rằng xung quanh cậu luôn có người mà.

Thái độ của Lied vẫn không lung lay. Alikred trong nhẫn ác thực nhìn mà cảm thán.

Wow, tinh thần thép đấy.

Day day thái dương, Iruma lần nữa nài nỉ.

"Tớ hứa với cậu, Lied. Nếu tớ không ổn, tớ sẽ lập tức nói với cậu."

Ngón tay Lied khẽ giật, có vẻ cậu ta lung lay. Bởi vì, nhận được lời đảm bảo của Iruma thế này rất hiếm hoi. Iruma chưa bao giờ chia sẻ với mọi người nỗi bất an của mình, và, cậu ấy không nói dối. Khi cậu ấy đã hứa, chắc rằng sẽ thực hiện.

"...Được chứ?"

Lied thở nhẹ ra một hơi, gương mặt cũng theo đó mà thả lỏng. Cậu xoa xoa đầu, lầm bầm:

"Được. Chỉ là tớ lo cho cậu quá thôi, Iruma-kun. Ai biết được cậu có buồn hay mệt nhọc với chúng tớ hay không chứ?"

Iruma khúc khích, tỏ vẻ thích thú với cái dáng vẻ lo toan của Lied.

Nhìn chằm chằm cậu con trai ngày ngày làm Lied lo sốt vó, cậu rên rỉ:

"Urgh..."

Vật vờ dựa người vào ghế, Lied thì thầm:

"Nhưng cậu vui vẻ thế này thì tốt rồi."

Sau câu nói của Lied, căn phòng trở về với sự im lặng, cả hai người đều chẳng biết nói gì cả. Chẳng biết nên làm gì để tiếp tục câu chuyện.

Iruma lúng túng với bầu không khí. Cậu vội vã tìm một chủ đề khác đề nói.

"À, mà này Lied, bài huấn luyện của cậu thế nào rồi?"

Lied đang suy nghĩ vẫn vơ bị kéo vào với Iruma, cậu cười cười đáp lại:

"Well, rất tốt đó, Iruma-kun! Có lẽ như tớ chỉ cần vượt qua bài kiểm tra cuối cùng như Ameri hội trưởng nữa là được!"

"Ameri-san?" - Iruma nghiêng đầu. Tại sao lại có Ameri-san trong này?

"À, cái này Iruma-kun chưa biết nhỉ? Ameri-san được lên làm ứng viên chính thức rồi đó! Nghe đâu chị ấy sẽ kế thừa cha mình." - Lied vỗ hai tay lại với nhau, niềm nở nói với Iruma.

Iruma chợt cau mày khi nghe câu nói của đối phương. Ameri-san sẽ kế thừa Henri-san? Tức là, Ameri sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của Sở ma quan?

Được rồi, chuyện con kế thừa cha mình thì là chuyện rất bình thường. Nhưng, Iruma lại cảm thấy nó không bình thường chút nào.

"Tôi không thích bị bó buộc như là trở thành người thừa kế cha mình đâu. Cậu biết đấy, Iruma, tôi thích được tự do làm những điều mình muốn hơn là cả đời làm người giám sát của Ma giới."

Lời tâm sự của Ameri trước kia vang vọng trong tâm trí Iruma. Cô ấy đã từng nói với cậu như vậy.

Tại sao giờ Ameri lại làm điều cô ấy ghét cay ghét đắng? Cô ấy có mục đích gì khác chăng? Hay... chỉ đơn giản là Ameri thay đổi? Nếu cô ấy muốn trở thành ác ma mạnh mẽ, Iruma chắc rằng cô ấy sẽ lựa chọn một vị trí khác thay vì là chủ nhân của Sở ma quan - chức vụ không chiến đấu nhiều lắm. Tại sao cô ấy lại làm vậy? Phải chăng cô ấy muốn thực hiện điều gì đó mà chỉ chủ nhân Sở ma quan mới làm được?

Sở ma quan phụ trách giữ gìn trật tự và giám sát Ma giới. Đưa những ác ma bị lạc từ Nhân giới về, và,...

...Đưa con người ở Ma giới trở về Nhân giới.

Iruma sốc khi bản thân nghĩ đến điều đó. Lắc đầu, Iruma cố phủi bỏ suy nghĩ của bản thân mình.

Chắc là do cậu đa nghi qua thôi. Phải, chính là vậy.

Không thể nào có chuyện đó được đâu. Không thể nào...

"Iruma-kun! Cậu có nghe không đó?"

Lied gọi cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ngơ ngẩn nhìn Lied.

Chàng ác ma tóc vàng cười, đồng thời cậu thở dài:

"Cậu không nghe."

Iruma cười trừ, chẳng biết nói gì hơn cả. Cậu ngập ngừng:

"Ừm, Lied nói lại... được chứ?"

Shax Lied gật đầu, rồi, câum ta đưa tay lên miệng, thần thần bí bí nói:

"Thật ra là... tớ đã nghe lén Tam Kiệt nói về một thứ rất, rất quan trọng."

Iruma kinh hoàng nhìn. Gì? Nghe. lén. Tam. Kiệt? Rốt cuộc là Lied gan tới mức nào mà có thể làm vậy chứ?

Như đọc được ý nghĩ của Iruma, Lied nhanh chóng lắc đầu phủ nhận:

"Không phải là tớ cố ý đâu! Chỉ là... vô tình đi ngang qua... thôi." - Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần. Đến chứ thôi thì gần như chẳng nghe gì nữa.

"Ờm, nhưng vậy vẫn tính là nghe lén mà Lied."

"Tớ biết, tớ biết! Đừng có quan tâm cái đó nữa, cái trọng tâm là nội dung tớ nghe được cơ!"

Iruma nhướng mày, chống cằm tỏ ý Lied hãy nói đi.

Lied tằng hắng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy, nói tiếp:

"Đừng có sốc nhé, Iruma-kun. Họ nói rằng, có người có thể cứu Ma giới đó!" - Lied phấn khích nói. Cậu cứ thế mà biểu lộ cảm xúc phấn khởi của mình mà không để ý Iruma đối diện đang đứng hình.

Iruma sốc, cậu đưa tay lên mặt mình, rồi lại nhìn Lied, lắp bắp hỏi:

"V-Vậy, cậu có nghe được đó là a-ai không?"

Lied tiếp tục cười một cách bí ẩn. Cậu đưa ngón trỏ lên miệng, nói:

"Fufu~ họ nói rằng, người đó là Ma vương trong lời tiên tri đó."

Iruma tạm thời chết máy để xử lí thông tin. Cậu không hiểu, Alikred trước đó đâu có nói gì về người cứu Ma giới là Ma vương? Tại sao giờ nó lại vậy?

"A! Còn cái này nữa!" - Lied bỗng nhiên đập hai tay lại với nhau như nhớ gì đó, cậu nói tiếp:

"Họ còn nó gì đó về 'Kẻ được chọn'. Nhưng tớ không biết được 'Kẻ được chọn' là gì."

Cơ thể Iruma căng cứng, hô hấp như bị đình chỉ. Vậy, Tam Kiệt biết về cậu, ý cậu là, 'Kẻ được chọn' sao?

Không, không, Iruma. Tam Kiệt không biết về mình đâu. Nếu biết thì hiện tại mình không thể ngồi đây an nhàn rồi.

Tự trấn an bản thân, Iruma điều chỉnh lại hô hấp, nghe Lied nói tiếp:

"Mà, này nhé, Iruma-kun. Tớ nghe rằng họ phải đi tìm Ma vương tiếp theo. Mà, trước đó họ lại nói rằng người đó có khả năng cứu Ma giới. Vậy, tại sao người đó không xuất hiện?"

"..."

"Hay là, người đó thấy Ma giới hiện tại chưa đủ tồi tệ để người đó cứu giúp?"

"..."

"Bộ hàng trăm, hàng ngàn ác ma chết đi chưa đủ hay sao?"

"..."

Iruma im lặng, chẳng biết nói gì cả. Nếu hiện tại cậu nói câu trấn an, Lied sẽ hỏi tại sao cậu lại biết. Vậy nên, tốt nhất là không nên nói gì.

Và đồng thời, Iruma không biết phải bào chữa cho mình thế nào. Cậu không muốn ra mặt, đó là sự thật. Cậu không thể nói giúp cho bản thân.

Iruma sợ hãi rằng một ngày nào đó khoảnh khắc yên bình này sẽ đổ vỡ mãi mãi chẳng thể cứu vãn.

Nhưng mà, Iruma cũng muốn mọi người xung quanh mình hạnh phúc. Những ác ma sẽ không còn đau khổ nữa.

Cậu nên chọn gì đây?

Đôi mắt Iruma hơi mơ hồ, cậu cất giọng hỏi Shax Lied:

"Lied, giả sử, tớ có thể cứu Ma giới, chỉ là tớ phải trải qua nhiều thứ khó khăn, cậu có muốn tớ cứu không?"

Lied ngước nhìn lên Iruma, rồi, cậu lại nhìn xuống, đáp:

"Không sao đâu, Iruma-kun. Nếu là cậu thì sẽ có thể, tớ chắc chắn vậy."

"Cậu nghĩ nếu là tớ thì chắc chắn sẽ làm được?"

Lied nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Iruma, vững vàng đáp:

"Ừ, chắc chắn."

Iruma như nghĩ về thứ gì đó, rồi, mắt cậu xẹt qua một tia sáng, nhanh thôi, rất khó thấy. Cậu cười rạng rỡ với Lied. Không phải là nụ cười che dấu nỗi buồn thường ngày, là nụ cười thực sự của cậu.

"Ừ, tớ tin cậu, Lied!"

Lied nhìn Iruma, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm hồn rồi nhanh chóng mất đi không để lại dấu vết.

Lời nói của Iruma chỉ là lời nói đùa thường ngày của cậu ấy thôi đúng không? Câu hỏi đó cũng chỉ là hỏi đùa cợt vu vơ thôi mà đúng không?

Tại sao Lied lại dâng lên cảm giác lo sợ mình nói gì đó không nên?

Nụ cười của chàng trai tóc xanh như một liều thuốc trấn an Lied. Cậu gạt bỏ suy nghĩ trong lòng mình.

Thôi nào, đừng nghĩ quá sâu xa làm gì. Mày đang làm quá vấn đề đấy, Shax Lied.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng không?

...

"Nghe này, con yêu, con hãy luôn tin tưởng những người xung quanh mình. Lời nói của họ sẽ là con đường đúng đắn dành cho con."

Đôi mắt Sapphire mông lung mơ hồ, mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi dính lên đôi má.

Tay ôm lấy chiếc gối mềm mại, lưng ngả lên chiếc giường đầy ấm êm.

Ngước nhìn ánh trăng đỏ như máu. À, là trăng khuyết.

Giọng nói mềm mại ấy thầm thì trong đêm:

"Vâng, con nhớ rồi..."

Đại ác ma Sullivan đã ngủ say, chẳng hề hay biết điều gì.

Chẳng hề hay rằng, hắc sắc sương mù đang âu yếm lấy chàng trai.





Kiera[22-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro