Chương 17 : Bóng ma ẩn trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi học kết thúc ở đây. Nhớ làm bài tập đấy." - Naberius Kalego đóng sách lại, tuyên bố kết thúc lớp học.

Lớp ca biệt nghe câu kết thì mừng rỡ, nhưng mới được ba giây đã bị đống bài tập về nhà làm cho ỉu xỉu như cọng bún.

"Ahhh... Kalego-sensei ác quá." - Jazz nằm dài ra bàn, than thở.

"Yep, tính ra bọn mình vừa mới đi thực tập xong cơ mà, phải cho nghỉ xả hơi chứ!" - Kamui đồng tình gật đầu.

Iruma nhìn chằm chằm vào đống bài tập Kalego giao cho mà thở dài. Chắc rằng tốn kha khá thời gian đấy.

"Iruma-sama, nếu Ngài muốn, tôi có thể giúp Ngài." - Asmodeus kế bên thấy vẻ mặt của Iruma thì buông lời đề nghị.

"Đúng đó, Iruma-chi, cậu vừa mới ốm dậy mà, đống này tớ cũng có thể làm giúp đó!" - Clara cũng bồi thêm một câu vào. Mấy ai có thể tưởng tượng được một cô nàng ham chơi lười học như thế lại đề nghị làm giúp bài tập chứ?

Iruma trầm ngâm nhìn hai người bạn của mình. Ánh nhìn cậu xoáy sâu vào cả hai người, làm cho họ đổ mồ hôi hột.

"Các cậu lạ lắm..." - Iruma nhẹ giọng nói.

Asmodeus và Clara nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng là cả hai không hiểu ý của Iruma là gì.

"Mà, dù sao thì, đống này tớ vẫn có thể tự làm được mà. Các cậu không cần giúp tớ đâu. Bài tập của các cậu cũng đâu có ít, đúng chứ?"

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết Azu-kun, Clara. Tớ đến thư viện đây. Tạm biệt nhé!"

Cười thật tươi với hai người bạn thân, Iruma nhanh chóng cầm cặp ra khỏi lớp học. Để lại hai người ngẩn tò te chả kịp nói gì. Bất giác nhìn nhau, Asmodeus cùng Clara lâu lắm mới có chung một suy nghĩ.

Lại lần nữa...

...

Iruma thả chiếc cặp nặng trịch xuống bàn, thở dài mệt mỏi. Nhớ tới biểu hiện của lớp cá biệt nói chung hay là của Asmodes và Clara nói riêng, Iruma không khỏi ngao ngán.

Rõ ràng là cậu đã bảo họ đừng có tự trách mình nhiều. Việc đã qua thì cứ cho nó qua đi. Nhưng, mấy người bọn họ lại không nghe.

Được rồi, Iruma biết bản thân cậu cũng vướng mắc tới cái sự kiện đó khá nhiều, thậm chí là ám ảnh nó, nhưng mà, cậu không muốn những người bạn quý giá của mình cứ mãi dằn vặt bản thân vì chuyện cũ.

Iruma không biết từ bao giờ, nhưng, có vẻ cậu đã trở nên khá nhạy cảm. Bởi thế, dù lớp cá biệt che giấu thế nào, Iruma cũng sẽ nhận ra. Asmodeus, Clara, Agares, Goemon, Kerori, Elizabeth hay là Jazz và cả Ameri nữa, họ đều đã trở nên lạ thường. Cả lớp cá biệt, hay cả những ác ma khác đều đã thay đổi rất nhiều sau lần đó.

Iruma thắc mắc, tại sao tất cả bọn họ đều thấy tội lỗi? Đáng lẽ người tội lỗi phải là... cậu.

Chính vì cậu nên lớp cá biệt mới vỡ nát như hiện tại, chính vì cậu nên mọi việc mới trở nên tồi tệ.

Tất cả là tại cậu mà, tại sao họ lại cảm thấy là tại họ chứ?

Iruma từ chối hiểu.

Gác lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Iruma tập trung vào việc cần làm trước mắt, làm bài tập của Kalego. Cậu chọn thư viện để học là vì nó yên tĩnh, nó giúp cậu dễ tập trung hơn.

Tiếng bút loạt xoạt trên giấy làm Iruma thoải mái. Chẳng biết từ bao giờ, Iruma trở nên yêu thích những âm thanh xung quanh mình.

Lại một lần nữa, Iruma ngân nga khúc ca của Kirara. Khúc ca không tên bí ẩn. Nó cho Iruma cảm giác kiên định rõ ràng hơn. Cứ như rằng cứ nhớ được bài hát đó là cậu sẽ biết được mình nên làm những gì.

"Câu tiếp theo nào...[Khả năng của Delikra-sama]... à, nó là..." - Iruma đọc lên câu hỏi, như nhớ ra gì đó rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu đi đến một kệ sách, lần mò tìm kiếm gì đó, rồi cậu lấy qua quyển sách có tựa đề [Đệ nhất Ma vương Delkira]. Tựa đề của quyển sách khá lạ. Bởi vì, Delkira là Ma vương, nhưng không phải là Ma vương đệ nhất. Cuốn sách được đặt tên như thế chắc có lẽ là vì khi Delkira lên ngôi, Ma giới khi đó mới thực sự trở nên phồn thịnh.

Delkira được xem như là một người khai sinh ra Ma giới mới, nên có lẽ gọi là đệ nhất Ma vương cũng không sai.

"Cậu có thể hỏi trực tiếp ta mà, cậu Iru." - Alikred từ đâu đến ngồi ngay trước mặt Iruma, cầm lấy quyển sách cậu đang đọc.

"Tớ thích tự tìm hiểu Ali-san." - Iruma bĩu môi với Alikred. Cậu giật lấy quyển sách khỏi tay anh. - "Thế, việc nghiên cứu của cậu thế nào rồi, Ali-san?"

"Số không tròn trĩnh. Dựa vào những thông tin ta biết được thì ta không thể giải thích tại sao cậu Iru lại không bị Vực ảnh hưởng." - Alikred bắt chéo tay trước mặt. Lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta bay tới chỗ những kệ sách, bắt đầu tìm cuốn sách nào đó để đọc. - "Và, ta nghĩ rằng mấy quyển sách trong Royal One này có thể giúp được. Dù gì thì ta cũng không thừa kế được quá nhiều tri thức."

Tay đang lật sách của Iruma khựng lại, cậu nhíu mày nhìn Alikred. Không biết rằng cậu có quá nhạy cảm hay không, nhưng mà Iruma thấy câu nói của Alikred có gì đó hơi sai sai nhỉ?

"Cậu không được thừa kế?"

"À, lỡ mồm, cậu không cần để ý đâu, cậu Iru." - Alikred trông chẳng có gì gọi là bối rối. Anh ta xua xua tay, rồi tiếp tục công cộc tìm sách của mình.

"Không, không, không, Ali-san, tớ để ý lắm đấy!" - Iruma nhanh chóng phản bác câu nói của Alikred. Cậu thành công thu hút sự chú ý của anh.

Alikred đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, sau đó nhắc nhở:

"Tốt nhất là cậu đừng quan tâm nó, cậu Iru. Cậu đã từ chối rồi, đó là lí do ta không thể tiết lộ gì cho cậu."

Iruma nghe từng câu chữ mà đơ cả người. Cậu như lặng đi.

À, đúng thế nhỉ.

"Được rồi, Ali-san..."

"Không cần phải quá thất vọng đâu, cậu Iru. Cái gì cũng có lí do của nó mà. Nhiều khi biết ít cũng là điều tốt đấy." - Alikred buông lời an ủi đầy cứng nhắc. Lời nói dịu dàng không phải là phong cách của anh. Iruma biết điều đó. Cậu biết là mình không nên táy máy, cậu biết là anh ấy không có ý gì xấu, nhưng...

... Cái cảm giác trong tim cậu là gì?

"Cậu Iru?" - Alikred thấy Iruma hơi lạ lạ. Anh nghi ngờ hỏi.

"Không, không có gì đâu, Ali-san!" - Iruma rạng rỡ trả lời anh, kèm theo đó là cái nụ cười khiến Alikred muốn trầm cảm.

Lại. lần. nữa. á!!?

"A-Ali-san?"

Alikred mặt mũi hằm hằm nhìn Iruma. Cậu không biết là mình có hoang tưởng hay không, nhưng sao cậu lại thấy trên cái cơ thể đen kịt của Alikred nổi gân trán lên vậy?

"I.ru.ma!!" - Alikred hét lớn, thay vì gọi cậu Iru như thường ngày anh lại gọi thẳng tên cậu.

Alikred nhanh chóng dí mặt mình vào mặt Iruma. Khoảng cách quá gần nên Iruma thấy hơi sợ hãi. Cái ánh mắt như muốn giết người tới nơi làm cậu dựng tóc gáy. Alikred dùng hai tay kéo mạnh hai má của Iruma, làm nụ cười giả tạo hoàn hảo biến dạng.

"Đ-Đau, đau, đau, Ali-san!"

"Còn biết đau cơ đấy!"

Alikred sau đó thả tay ra, cơn giận của anh ta có vẻ không nguôi tí nào. Anh vẫn giữ cái ánh mắt có thể giết Iruma tại chỗ mà nhìn cậu đang suýt xoa hai má mình.

"Nghe cho kĩ đây, cậu Iru! Mấy đứa nhóc kia không dạy được cậu thì ta dạy!"

"Này nhé, ta khó chịu với cái nụ cười giả tạo của cậu lắm rồi đấy! Vốn dĩ ta đã định để bọn nhóc kia thông não cho cậu rồi! Nhưng cậu không chịu thông thì giờ ta nói cho mà nghe!"

Iruma ngơ ngẩn nhìn Alikred. Căn bản là không hiểu anh ta nói về điều gì.

"Cậu đó! Cái tên ích kỷ suốt ngày nghĩ về bản thân mình (i-ích kỷ?!). Làm ơn đi, thế giới này không chỉ có mình cậu tồn tại. Còn rất nhiều người xung quanh cậu đấy! Mở mắt mà nhìn cho rõ đi, cậu Iru, tất cả bọn họ chưa có ngủm đâu. Bộ nói ra một chút tâm sự là chết hay sao hả!? Mắc mớ gì cậu lại ôm vào người rồi lại nở cái nụ cười ngứa mắt thế kia hả?! (ngứa mắt á!?) Rồi còn nữa nhé, chuyện ta không nói với cậu không có nghĩa là ta cho cậu ra rìa! Sao cậu cứ phải nghĩ ngợi lung tung thế? Muốn gì thì nói ra, ta nghe cậu, ok chứ? Đừng làm ra cái hành động như là chẳng ma nào trên đời hiểu được cậu! Lần này là lần cuối đấy. Cậu mà để ta thấy cậu cười thế nữa thì ta sẽ vặn cổ (éc!) cậu đấy!

Lời nói của Alikred khiến Iruma ngơ ra. Mắt cậu mở to ra, đôi đồng tử co lại. Rõ ràng, đây là lần đầu Iruma biết được những điều đó.

"T-Thật vậy sao, Ali-san?..."

Alikred liếc mắt nhìn cậu, cọc cằn gật đầu.

"Ta khá chắc rằng cậu bị bệnh tâm lí ảnh hưởng. Nếu muốn thoát khỏi căn bệnh đó thì tốt nhất là đừng giữ gì trong lòng. Cậu mà cứ làm thế thì mọi việc chẳng tốt lên được dù chỉ một milimet đâu."

"Ừm..."

"Có rất nhiều người có thể lắng nghe cậu, cậu Iru."

"Ừm..."

"Ta cũng có thể lắng nghe cậu."

Căn phòng thư viện bỗng im lặng đến lạ. Alikred luôn âm thầm quan sát cậu nhóc tóc xanh. Còn cậu thì cúi gằm mặt xuống, tay mắt chặt vạt áo, chẳng thể nhìn ra được cậu đang bày ra biểu cảm gì.

Tưởng chừng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, nhưng, Iruma cất tiếng, giọng cậu rất nhỏ, nó nhẹ bẫng.

"Tớ buồn vì mọi người vì tớ mà ra nông nỗi này..."

"..."

"Tớ ước họ có thể nói chuyện bình thường với tớ như lúc trước..."

"..."

"Tớ ước gì tớ có đủ dũng khí để có thể đối mặt với Soy-kun..."

"..."

"Tớ sợ quyết định của tớ là sai lầm..."

"..."

"Tớ muốn mọi ác ma được yên bình khỏi Vực."

"..."

"Tớ sợ giọng nói tớ nghe được hằng đêm..."

Alikred mở to mắt. Giọng nói?

Iruma ngước mắt lên nhìn Alikred. Đôi mắt ấy thấm đẫm sự buồn bã, đau đớn. Giọng nói Iruma run run nói câu tiếp theo:

"Ali-san... Tớ... không biết mình là ai..."

Alikred giật mình khi nghe câu nói ấy. Anh từ từ tiến gần, đặt tay xoa đầu Iruma. Tay của cậu đặt lên khoé mắt, ngăn giọt lệ tràn mi. Cậu run rẩy nói tiếp:

"Lạ quá... Ali-san... tớ cứ có c-cảm giác... tớ đ-đang dần bị cô lập với t-thế giới..."

"L-Lời cảm ơn của những ác ma ấy thật đáng sợ... T-Tớ cứ như bị chia cắt khỏi bản chất của mọi việc vậy..."

"Từng câu nói của mọi người, t-từng cử chỉ, t-thậm chí họ chỉ đối diện tớ thôi, tớ đã cảm thấy rất nặng nề..."

"Còn nhiều khi, tớ cứ nghi ngờ, m-mình hiện tại thật ra là ai... Tớ cảm thấy, tớ không là 'tớ'..."

"Làm sao đây, Ali-san?... Tớ bị sao thế này?"

Alikred không thể nói gì cả. Không một lời.

Anh ta biết hiện tại nên để cậu ấy phát tiết hết ra. Sau đó rồi khuyên bảo cũng chưa muộn.

Alikred biết Iruma giấu rất nhiều tâm sự, nhưng, anh chưa từng nghĩ là nó sẽ thế này.

Tay Alikred đặt nhẹ lên đầu Iruma, im lặng dỗ dành, im lặng lắng nghe tiếng nấc của cậu con trai.

Có lẽ từ giờ, Alikred sẽ đặt Iruma lên hàng đầu.

Alikred, hay khi còn là Delkira đã nổi danh với cái tính chỉ hành động theo cảm xúc. Tất nhiên là chỉ Thập Tam Quan biết điều đó.

Anh cũng đã bị Sullivan nhắc nhở rất nhiều lần là hãy gạt cảm xúc qua một bên. Bất quá... anh làm không được.

Chứng nào tật nấy. Hiện tại, Alikred sẽ hành động theo xúc cảm của bản thân mình.

Dù có hi sinh thứ gì đi chăng nữa.

Chắc... mình sẽ làm điều đó.

...

Shax Lied nhìn đống bài tập của Kalego với đôi mắt cá chết. Thề, cho dù có lên lớp đều đều nhưng không có nghĩa là Lied giỏi lên đâu, cậu không có phải là Jazz.

Lại quay sang cái tên ác ma tóc đen đang thảnh thơi làm đống bài tập bên cạnh. Lied thực sự muốn đập đầu. Thế quái nào cái tên này có thể trở thành thiên tài chỉ sau một năm chứ? Lied cũng muốn!!

"Nè, Jazzy, làm gì để học giỏi?"

Andro M. Jazz dừng bút, nhìn Lied. Cậu đưa tay lên xoa cằm, miệng cười đểu:

"Fufu đoán xem?"

Lied mắt cá chết nhìn Jazz, cạn lời không biết nói gì.

"Argggg, không công bằng, tớ cũng muốn thế. Vậy thì chẳng lo về mấy bài thi hay là mấy bài thực chiến." - Cầm hai vai Jazz lắc lắc cho đỡ tức. Lied hét lên nỗi lòng của mình.

Jazz bất lực với cậu con trai tóc vàng. Cứ như bị kéo vào vòng cảm xúc của cậu ta, cậu nói:

"Chà, nếu được tớ cũng muốn đổi với Lied đấy. Kiểu như, đổi lấy sự dũng cảm của cậu chẳng hạn?"

Shax Lied khựng người, nhìn Jazz với ánh mắt hoang mang. Tay cậu chỉ vào người mình, ngờ nghệch hỏi:

"Hả? Tớ mà dũng cảm á?"

Jazz không trả lời, cậu cốc đầu Lied một phát đau điếng. Mặc kệ người kia đang ăn vạ mà quay đi chỗ khác ngồi làm bài.

Chống tay lên cằm, tâm trí Jazz chẳng còn để ở đống bài tập nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ về câu nói lúc nãy.

Ờ phải. Phải chi mình dũng cảm hơn thì tốt biết mấy.

Bỏ tay xuống, nằm dài lên bàn, Jazz nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nhớ đến thứ gì đó.

Có trí óc mà không có sự dũng mãnh thì chẳng thể làm gì cả.

Cứ để như thế này thì việc đó sẽ lặp lại thôi.

Cậu nhóc thông minh~ Nếu không muốn chết thì hãy câm mồm vào~

"Argg..."

Đừng có ám tôi nữa, Amy...

Vò đầu bứt tóc. Hiện tại Jazz muốn đập đầu vào tường để xua tan cái ý nghĩ về quá khứ kia.

Có lẽ không chỉ có một mình Iruma ám ảnh Amy Kirio.

...

Lied nhìn Andro M. Jazz đang vò đầu mệt mỏi mà cũng mệt theo. Ai cũng vậy, cái lớp cá biệt này, ai cũng mang cái vẻ mặt như sắp chết tới nơi vậy.

Thật mệt mỏi.

Lại nhớ đến Iruma lúc nãy. Cái câu "Các cậu lạ lắm" kia là có ý gì cơ chứ?

À không, Lied biết câu nói đó có nghĩa là gì.

Giấu kiểu gì cũng chẳng thể qua mặt được chàng trai thủ lĩnh ấy. Thậm chí là chẳng qua mặt được bất cứ ai.

Nhìn cái vẻ mặt Iruma lúc nãy Lied không khỏi bận tâm. Chắc là cậu ta đang khá buồn bã.

Hiện tại nee-san thì không ở đây. Vậy nên trách nhiệm an ủi Iruma sẽ được đẩy sang cho Lied.

Đành chịu vậy, người duy nhất có thể tâm sự một cách bình thường với Iruma cũng chỉ có cậu và nee-san.

Lied đứng dậy, tay xoa xoa đầu, thì thầm:

"Giờ, đi tìm Iruma-kun thôi nào."






Kiera[18-1-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro