Chương 16 : Ước gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè của trường Babyls nhanh chóng qua đi cùng với cái tên Sứ giả bí ẩn.

Người ta đồn rằng đó là hiện thân của Delkira, hoặc, thậm chí là chính Delkira đã trở lại.

Và điều đó làm cho chính bản thân Delkira, hay bây giờ gọi là Alikred rất lo lắng. Anh không lo lắng cho việc tên tuổi của mình bị lấy ra, anh lo cho đôi vai nhỏ bé của cậu nhóc Iruma. Dù không lộ mặt, nhưng, cái danh gán với tên của Delkira cũng đã gián tiếp đè nặng lên cậu.

Vốn dĩ cả hai người đều định chỉ cứu giúp lần ở trại số 8, rồi sau đó sẽ lặng đi mà nghiên cứu cái sức mạnh ấy rõ hơn. Nhưng, ngoài dự tính của họ, cái tên Sứ giả, đấng cứu thế của Ma giới ra đời.

Lúc đầu, Iruma đã từ chối trách nhiệm làm 'kẻ được chọn' của mình, nhưng hiện tại, mọi việc cứ như ép cậu ấy trở về vị trí vị cứu tinh của Ma giới. Alikred thừa nhận rằng anh rất muốn cứu Ma giới, nhưng, anh cũng rất thương Iruma.

Bởi vì, đưa cậu lên vị trí 'kẻ được chọn' một cách bất chấp cứ như là huỷ hoại tương lai của cậu vậy.

Alikred không muốn làm điều đó.

Phải tìm cách, phải làm gì đó để cái tên Sứ giả kia quay về hư vô.

Alikred lật trang sách, đọc trang tiếp theo, trầm ngâm nghĩ về những việc sắp tới. Rồi anh quay sang Iruma đang ngủ ngon trên giường, lòng anh chợt nhói lên.

Tầm hai tuần trước, sau khi đi mua sắm với Sullivan về, Iruma dần trở nên tệ hơn. 

Cho dù cậu ấy có cười tươi thế nào thì Alikred vẫn biết, đó chỉ là một nụ cười gượng. Trong mắt của Iruma chứa đầy sự hỗn loạn.

Vui, buồn, lo lắng, hoang mang, cố chấp, lẫn tội lỗi, tất cả như trộn lẫn vào mắt cậu.

Alikred biết, căn bệnh đó của cậu đã tệ hơn rất nhiều. Và hiện giờ, tất cả những gì Asmodeus và Clara đã làm đều trở thành công cốc.

Đáng lẽ Iruma sẽ khỏi bệnh nếu như mọi việc không ập đến thế này. Từ ban đầu, chỉ là câu nói nhỏ lẻ của Andro M. Jazz thôi, nhưng, sau đó nó lại lớn dần. Một lỗ hổng bé tí giờ lại xé to ra rồi trở thành hố đen.

Sullivan cũng đã mời bác sĩ đến sau ngày hôm đó rồi, nhưng, những gì ông ta nói của chỉ là cậu bé cần thời gian.

Đồ lang băm.

Dù mắng tên bác sĩ đó như thế, nhưng Alikred biết, đúng là thời gian mới thực sự là thứ Iruma cần.

Nhưng, liệu cậu ấy sẽ có không?

Alikred hoài nghi về việc đó.

Thứ gọi là định mệnh, liệu sẽ cho Iruma chút ủi an?

...

Iruma đi dọc hành lang của trường Babyls, cậu ngân nga khúc ca không rõ ý tứ của Kirara. Giai điệu êm tai cứ như liều thuốc trấn an cho cậu vậy. Bằng một cách nào đó, Iruma nhớ như in bài hát của anh. Và hơn thế nữa, nó thu hút cậu một cách thần kì.

Rẽ phải, Iruma cất bước, rồi cậu dừng lại, nhìn vào căn phòng của hội trưởng hội học sinh.

Nhìn căn phòng, Iruma có chút nhớ về những lần đọc manga với Ameri. Cậu rất yêu những phút giây yên bình đó. Đưa tay phải lên, Iruma ngập ngừng. Cậu... có nên gõ cửa không nhỉ?

Cạch.

Cửa phòng hội trưởng hội học sinh mở ra, Ameri Azazel xuất hiện ngay trước mắt Iruma. Nhìn thấy bóng hình cậu, Ameri giật mình, mở to mắt, lắp bắp nói:

"I-Iruma? Cậu làm gì ở đây thế?"

Nhìn chằm chằm Ameri, Iruma không nhịn được mà nói lên suy nghĩ của mình.

"Em... muốn thăm chị, Ameri-san."

Ameri đờ người nhìn cậu trai tóc xanh. Trong thâm cô đang gào thét hãy mời cậu ấy vào để trò chuyện, nhưng, cô... không thể. Nuốt mong ước vào lòng, Ameri dùng đôi mắt lạnh lùng mà cô không hề muốn để nói với cậu:

"Tôi còn bận việc. Chúng ta trò chuyện vào lúc khác nhé, Iruma."

Nói rồi Ameri đóng sầm cửa lại, để một mình Iruma ngẩn người chẳng hiểu gì cả.

Iruma nhìn vào bản thân mình phải chiếu nơi cửa kính, nhíu mày thật chặt, miệng cười tự giễu:

"Chị ấy hẳn ghét mình lắm đi..."

...

Ameri cúi gằm mặt, nhìn chòng chọc tay nắm cửa, môi cô mím lại kiềm tiếng gọi tên cậu trai tóc xanh.

Vị hội trưởng hội học sinh vô lực ngồi xụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa phòng. Cô vùi đầu vào tay mình, nén lại nỗi thất vọng trong thâm tâm.

Ameri không muốn làm vậy chút nào. Cô không muốn nhẫn tâm xa lánh Iruma chút nào cả. Nhưng... để thực hiện mong muốn, cô phải làm thế.

Ameri Azazel biết Suzuki Iruma là một con người. Lúc ban đầu, cô đã ngờ ngợ ra, nhưng, Ameri cự tuyệt nó. Tuy nhiên, sau sự kiện Lục Chỉ Chúng, chứng kiến những gì Iruma phải gánh chịu, Ameri lúc đó mới thừa nhận ý nghĩ Iruma không phải là một ác ma.

Khi ấy, nhìn cơ thể nhuộm màu đỏ tươi của cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời, Ameri gạt bỏ hình tượng mạnh mẽ mà khóc như một đứa trẻ. Ameri trở nên giống những ác ma khác thân thuộc với Iruma, cô mang chấp niệm bảo vệ cho cậu. Tuy nhiên, khác với họ, Ameri biết làm thế nào để Iruma an toàn nhất.

Đó là, trở về quê hương cậu.

Suzuki Iruma phải trở về Nhân giới, nơi cậu có thể bình an.

Ameri đã nhận ra điều đó, cách duy nhất để bảo vệ Iruma luôn mãi. Chấp niệm ấy đã được hình thành trong Ameri. Vì vậy, cho dù không muốn cậu ấy rời đi đến mức nào, Ameri vẫn cắn răng làm việc đó. Đó chính là nguyên do cô trở thành ứng viên chính thức cho ngôi vị Thập Tam Quan.

Nếu cô kế thừa cha mình, trở thành lãnh đạo của Sở ma quan, cô sẽ có quyền đưa cậu trở về Nhân giới.

Ameri ngước mắt lên nhìn vào khoảng không vô định, cô lạc vào kí ức của mình. Câu nói của Henri Azazel luôn văng vẳng bên tai, cứ như rằng đó là sự việc xảy ra ngày hôm qua.

"Tại sao con muốn trở thành Thập Tam Quan, Ameri?"

Trong trụ sở của Sở ma quan, Henri đứng trước mặt con gái mình đặt ra câu hỏi.

Ameri cúi gằm mặt không đáp. Cô không thể nói rằng mình muốn đưa Iruma về Nhân giới nên mới làm thế. Nói như vậy thì chẳng khác gì thừa nhận cậu ấy là con người.

Henri nhìn con gái mình, cứ như đọc được suy nghĩ của cô, ông nói:

"À, cháu trai của Sullivan-sama, nhỉ?"

Ameri lập tức mở to mắt nhìn thẳng vào Henri, cô lắp bắp:

"Y-Ý người là s-sao?"

"Nhân giới, đúng chứ?" - Henri nhếch môi, cảm thấy thú vị với phản ứng của Ameri.

Ameri bụm miệng, nhìn Henri với vẻ không tin. Như thấy được thắc mắc của con gái, Henri giải thích:

"Cái lần đó, cái lần con khen Iruma là một ác ma tài giỏi ấy, ta đã nhận ra rồi."

"Dù con có cố gắng giấu cỡ nào thì ta vẫn sẽ biết. Bởi vì, Sullivan-sama cũng quá lộ liễu đi."

"Nhưng mà, ta cũng khá ích kỷ đấy. Ta khá thích cậu nhóc đó, nên ta đã mắt nhắm mắt mở mà cho qua."

"Nói ta nghe, Ameri, tại sao con lại muốn đưa cậu ấy trở về?"

Ngỡ ngàng nhìn cha mình, Ameri siết chặt tay, nghẹn ngào đáp:

"Cha thấy mà, cậu ấy đã bị gì khi ở Ma giới. Lục Chỉ Chúng đã làm gì cậu ấy, cha thấy mà..."

"... Sự kiện đó đã qua rồi, nhưng, tương lai có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm như thế nữa..."

"... Vậy nên, nếu muốn cậu ấy an toàn, cậu ấy phải trở về nơi của mình. Phải trở về Nhân giới."

Cổ họng Ameri nghẹn ắng lại. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt cô khẽ tuôn. Từng giọt từng giọt cứ như đối nghịch lại với giọng nói quyết tâm.

"Nhưng con không muốn vậy, đúng chứ, Ameri?"

Ameri Azazel chậm rãi gật đầu. Đúng thế, cô không muốn cậu ấy rời đi, rời bỏ nơi này, rời bỏ cô.

"Nhưng, đó là điều tốt nhất cho cậu ấy... nên... con sẽ không để cảm xúc của mình xen vào." - Đôi tay cô mạnh mẽ gạt phăng nước mắt đang lăn dài, nén lại tiếng nấc, Ameri nói.

Henri thu hẹp mắt lại, nghi ngờ hỏi lại Ameri:

"Thay vì trở thành Thập Tam Quan để đưa cậu ta về, con có thể yêu cầu trực tiếp ta mà, con biết điều đó chứ?" - Ngừng một chút, cẩn thận quan sát biểu cảm của con gái, Henri như vỡ lẽ, ông cười cười nói với Ameri - "... À, ra là thế... Con ích kỷ lắm đấy, Ameri..."

Vị hội trưởng hội học sinh như chột dạ, cô nín bặt, quay mặt đi chỗ khác, tai dần ửng đỏ khi nghe từng câu chữ của Henri.

"Đẩy cậu ta đi, nhưng, lại không muốn cậu ta quên đi, nhỉ?"

Ameri chậm rãi gật đầu, len lén nhìn về phía Henri, nhỏ giọng nói:

"Nếu là cha, cha sẽ xoá kí ức của cậu ấy. Nhưng... nếu con nắm quyền, con sẽ có quyền quyết định việc đó."

Henri phì cười. 'Con bé thậm chí còn dự liệu về việc đó. Thật đáo để, nhỉ?'

Cười một tràng dài, Henri sau đó quay về vẻ nghiên túc, ông nói với Ameri lời chấp thuận:

"Được thôi, như con muốn, ta sẽ đào tạo con làm ứng viên Thập Tam Quan."

Ameri mừng như được mùa. Tuy nhiên, chưa kịp nói tiếng cảm ơn, cô đã bị câu nói tiếp theo của Henri làm cho điếng người.

"Nhưng..."

"... Con sẽ không được qua lại với cậu ta - Iruma nữa."

Cứ như sét đánh ngang tai, Ameri trừng mắt nhìn Henri, lắp bắp:

"T-Tại sao vậy, thưa cha?"

Henri Azazel không giải thích cho cô, ông chỉ để lại duy nhất một câu: "Con không cần biết, chỉ nên nhớ rằng nếu con qua lại với thằng nhóc đó, ta sẽ không để con trở thành lãnh đạo Sở ma quan." Rồi quay gót rời đi.

Siết chặt nắm đấm, Ameri chẳng thể phản bác lại, mặc kệ tim đau nhói mà đáp lại:

"Vâng, thưa cha."

Quay trở lại hiện tại, Ameri đứng dậy, chậm rãi cất bước đến kệ sách, nơi cô cất giấu thứ được gọi là 'Thánh Thư'. Cầm lấy một quyển trên tay, Ameri mở ra, nhìn những hình ảnh cùng câu chữ cô không thể đọc được. 

"Tha thứ cho tôi nhé, Iruma..."

Đặt quyển sách lại lên kệ, Ameri đi tới bàn làm việc, cô ngồi xuống, làm công việc hằng ngày.

Rồi, Ameri chợt ngước mắt lên, nhìn về phía trước, khung cảnh trong quá khứ như hiện hữu ngay trước mắt.

Iruma vẫn đang hăng say đọc truyện, thi thoảng làm vài hành động để miêu tả. Ameri bên này thì chăm chú nhập tâm vào, đôi mắt lấp lánh như có sao ở đó.

Màng hơi nước không mong muốn dần bao phủ mắt cô. Ameri lại muốn khóc, lại muốn trở nên yếu đuối.

Ước gì... ta có thể cùng nhau làm vậy lần nữa.

Ước gì... thời gian có thể quay trở lại.

Ước gì... cậu không phải là một con người.






Kiera[16-1-2022].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro