Chương 19 : Babel [1] |Những ứng cử viên Ma vương|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó, tôi đã rất sợ hãi.

Tôi ôm lấy tai mình, cố gắng không lắng nghe. Nhưng, tôi không thể.

Tôi bất lực, rồi, chẳng bận tâm tới việc đó nữa. Giọng nói không rõ nam nữ ấy dần ngấm vào trí óc. Tôi bất chợt tin tưởng vào nó.

Không, không phải là tôi muốn tin, mà là 'tôi' muốn tin. Thứ gì đó trong tôi sôi sục, chiếm lấy bản thân tôi.

Đoạn đường phía trước như bao phủ bởi mây mù. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đáp lại:

"Vâng..."

Tiếng cười khúc khích hài lòng làm 'tôi' thỏa mãn. Giọng nói ấy trong tai tôi bỗng trở nên thật ngọt ngào.

"Đúng vậy. Giỏi lắm, con dấu yêu."

"Liệu con sẽ nhớ kĩ tên ta chứ?"

Không.

Mỗi lần thức dậy, tôi luôn quên đi cái tên đó.

...

Nhìn bàn ăn đầy ụ trước mắt, đôi mắt Iruma mơ hồ. Tâm trí cậu không đặt ở nơi đây.

Iruma nhớ tới cuộc tám chuyện với Lied. Đưa một muỗng thức ăn lên miệng, cậu ngẫm nghĩ:

Chắc là nên xem lại đề nghị của Ali-san. Dù sao thì, Ma giới cần mình mà, đúng chứ?

"Iruma-sama, ma trà đây ạ."

Iruma thoát khỏi suy nghĩ của mình, đưa tay nhận ly trà từ Opera, khẽ nói tiếng cảm ơn. Cậu nhớ lại điều cậu muốn hỏi Sullivan hôm nay. Uống ngụm trà, Iruma quay sang ác ma đối diện mà hỏi:

"Oji-chan, có điều này cháu muốn hỏi."

"Là gì thế, Iruma-kun?" - Sullivan dừng đũa, thắc mắc nhìn đứa cháu trai.

"Đã hơn một tháng rồi, Oji-chan. Hơn một tháng sư phụ không đến đây rồi. Ông có biết cô ấy bận gì không ạ?"

Sullivan khựng người, im lặng không đáp, ngay cả Opera bên cạnh cũng để lộ một chút biểu cảm hiếm hoi.

Nhìn phản ứng của cả hai, Iruma nhướng mày.

Well, vậy là họ biết.

Sullivan hơi quay mặt đi, ngập ngừng nói:

"À, ừm, Oji-chan không biết nữa. Có lẽ Bachiko-chan bận giải quyết việc gia tộc thì sao?"

"Nhưng mà Oji-chan, xử lí việc trong gia tộc là việc của tộc trưởng mà? Sư phụ đâu phải tộc trưởng Barbatos." - Iruma nghiêng đầu, ngây thơ nói.

Đại ác ma Sullivan á khẩu, không biết phải viện cớ gì cho phải.

Mím môi, Iruma kiềm nén tiếng thở dài, bỏ chiếc nĩa ăn xuống bàn, cậu lầm bầm:

"Oji-chan, ông nói dối cháu."

Sullivan tất nhiên là không thể không nghe được. Ông giật nảy mình nhìn sang Iruma. Trong ánh mắt ông biểu lộ câu hỏi vì sao Iruma lại biết.

"Cháu... dùng ma thuật... Oji-chan nhớ chứ ạ?"

Sullivan vỡ lẽ, ông âm ừ trả lời Iruma. Rồi chợt thở dài, ông nói tiếp:

"Oji-chan không định cho cháu biết điều này, nhưng mà, cháu thực sự muốn biết chứ, Iruma-kun?"

Iruma bối rối, cậu ngẫm nghĩ gì đó, rồi gật đầu đáp:

"Vâng, cháu không muốn vô lo vô nghĩ không biết gì đâu, Oji-chan."

Nhìn đứa cháu yêu quý, Sullivan thực sự không muốn nói ra.

Barbartos Bachiko là một người rất quan trọng với cháu trai ông. Ông sợ khi nói ra việc gì xảy ra với cô ấy thì Iruma sẽ trở nên bất ổn.

Sợ cậu ấy trở nên giống như hôm ở Magical Street.

Ông sợ, rất sợ.

Đại ác ma Sullivan trước giờ chẳng lo lắng điều gì cả. Nhưng, từ khi đứa trẻ mang tên Iruma xuất hiện, ông trở nên lo sợ Iruma yếu ớt sẽ bị tổn thương.

Dù chỉ là một chút thương tổn nhỏ thôi ông cũng sẽ đau.

Nhưng mà, giờ nhìn ánh mắt của cậu nhóc, Sullivan tiến tới không được, lùi lại cũng không xong.

"Bachiko-chan, được phân đi khảo sát phía tây bắc."

Iruma đứng hình, trợn tròn mắt. Cậu biết phía tây bắc kia có gì.

"... Cô ấy đã bị dính máu nguyền."

Iruma đập bàn đứng dậy, miệng mấp máy câu chữ không rõ. Trong mắt cậu chứa đầy sự hỗn loạn.

Không, sư phụ, không, không thể nào.

Cậu nuốt nước bọt, giọng nói như nghẹn lại, phải mất một hồi lâu mới có thể thốt nên lời.

"C-Cô ấy h-hiện tại thế nào rồi ạ, O-Oji-chan?"

Sullivan chẳng thể trả lời, ông chỉ im lặng quay đi. Chỉ thế thôi cũng đủ để Iruma hiểu.

"Cháu có muốn thăm cô ấy không?"

Iruma chầm chậm gật đầu, trả lời lại ông với giọng rất nhỏ:

"Vâng."

...

Iruma thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tâm trí của cậu giờ đang trắng xoá.

Cậu không thể nào ngờ được một kẻ như Barbartos Bachiko có thể lâm vào tình cảnh ấy.

Không, thật ra là Bachiko vẫn có thể bị thế.

Hiện thực trước mắt ấy đã vả vào mặt Iruma một cái bạt tay đau điếng.

"Tới nơi rồi."

Giọng nói trầm ấm của Sullivan vang lên. Iruma bước ra khỏi xe ngựa, nhìn vào tháp Ma giới Babel.

Toà tháp vài trăm tầng cao chọc trời vẫn không đổi như trong kí ức của Iruma. Nó vẫn mang bầu không khí bí ẩn quen thuộc.

Iruma nhớ về những ngày mình từng huấn luyện ở đây.

Đâu, mình sẽ lại được huấn luyện trở lại mà.

"Iruma-kun, có lẽ buổi Thirteen dinner sẽ hơi lâu, cháu ráng chờ nhé, được không?"

Iruma gật đầu, cười nhẹ đáp:

"Vâng, không sao đâu ạ."

"Cháu... đi thăm được sao ạ?"

Iruma hiện tại vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng mà mớ thông tin mang lại. Cậu ngập ngừng với lời đề nghị của Sullivan.

Vị ác ma gật đầu, nói:

"Ngày mai sẽ có một buổi Thirteen dinner, chúng ta có thể thăm Bachiko-chan sau đó. Những ác ma như cô ấy được chăm sóc bởi năng lượng tháp Babel."

Lòng Iruma bỗng nhẹ đi một ít. Tất cả là nhờ vào câu 'được chăm sóc bởi năng lượng tháp Babel'. Nói như thế tức là, Bachiko ít nhất sẽ chịu bớt đau đớn, cũng như là... kéo dài sự sống. 

Máu nguyền của Pesto có một tác động nhất định tới ác ma. Ác ma cấp càng cao thì máu nguyền phát huy khả năng của nó càng mạnh. Thứ duy nhất trên đời (có lẽ thế) có thể áp chế được chúng chính là tháp Babel, nơi chứa rất nhiều năng lượng của Delkira.

Gánh nặng về sống còn của Bachiko mất đi. Iruma lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu gật nhẹ đầu, nói:

"Vâng."

"À còn nữa, buổi Thirteen dinner tiếp theo sẽ giới thiệu việc cháu quay trở lại với các ứng viên Ma vương và Thập Tam Quan. Nhớ tham dự nhé, Iruma-kun!"

Khoé mắt Iruma giật giật. Tại sao đến giờ Sullivan mới nói chứ? Cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần cho cái tình huống đó mà.

Ngậm ngùi, Iruma đáp:

"Vâng."

Iruma day day sống mũi, ngồi một mình một phòng trên tầng 333 đợi hai tên còn lại tới.

Cậu không biết xíu nữa có nên đào cái hố chui xuống không nữa.

Trong lúc Iruma đang cắn móng tay nghĩ ngợi, cánh cửa phòng bật mở.

Là Leviathan Leiji và Belial Bery Razberry.

Cậu ác ma tóc dài từ ngoài cửa đã nhìn thấy cái dáng hình nhỏ bé quen thuộc. Với sự hớn hở vui mừng không thèm che dấu, cậu ta ngay lập tức chạy đến đu lên cái người thấp hơn mình cả một cái đầu.

"Iruma! Iruma!"

Iruma giật mình với hình động đột ngột của cậu con trai. Rồi nhanh chóng ổn định lại, Iruma cười tươi với cậu:

"Chào cậu, Razberry!"

Razberry bĩu môi, vặn lại:

"Là Berry!"

Iruma đổ mồ hôi hột, chỉ có thể gật đầu theo ý cậu ta.

"Được rồi, Berry."

Razberry cười toe toét, cậu đang định nhào vào tấn công Iruma với mấy câu hỏi thì bị một cánh tay đặt lên vai ngăn lại. Khó chịu nhìn về người kia, cậu cằn nhằn:

"Gì đây, Leiji?"

Levi Leiji vẫn giữ gương mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của mình mà nhắc nhở:

"Cậu làm Iruma khó chịu đấy."

Razberry nhíu mày, rồi cảm nhận được ai đó khều khều tay mình, cậu nhìn xuống, thấy Iruma cười hơi gượng vì thiếu oxi. 'Xì' một tiếng, Razberry cũng bỏ tay ra.

Levi Leiji lần đầu tiên thả lỏng biểu cảm khi thấy chàng trai tóc xanh. Cậu chậm rãi đi đến chiếc ghế quen thuộc của mình mà ngồi xuống.

May thật, hôm nay cậu không phải ngồi một mình trong phòng với thằng khùng Razberry. Có Iruma ở đây rồi.

Cơ mà nhắc mới nhớ, tại sao Iruma lại ở đây?

"Này, Iruma, tại s-"

"Tại sao cậu lại ở đây, Iruma?"

Razberry lên tiếng cắt ngang Leiji. Chàng ác ma tóc xanh mặt đầy hắc tuyến. Đuôi mắt giật giật, trong lòng thầm rủa cái tên ác ma kia.

Cắt ngang lời người khác đang nói. Đúng là cái thứ vô kỉ luật.

Leiji mắng một tràng (trong lòng) rồi cũng thôi. Cậu chú ý hơn tới câu trả lời của chàng trai kia. Điều tương tự cũng xảy ra với Razberry.

Iruma nghiêng đầu gãi má, gương cười. Đây rồi, cái khúc ngượng ngập nhất cũng đã tới.

Iruma vuốt ngực, trấn tĩnh lại tin thần. Cậu thầm cầu mong mặt mình không đỏ lên khi nói.

"Etou, tớ... ờm... sẽ trở lại..."

Ngay tức khắc, Razeberry túm lấy Iruma, liên hồi hỏi thật sao. Leiji phía đối diện cũng trợn tròn mắt. Để ý rằng trong mắt hai người họ có tia vui mừng.

"... Làm ứng viên Ma vương..." - Iruma yếu ớt kết thúc câu nói. Hơi sốc vì biểu hiện của hai ác ma trẻ.

Được rồi, cậu thú nhận rằng trong hai năm qua, cậu thực sự rất thân với Leiji và Razberry, ừ thì, có thể ngang với lớp cá biệt ấy. Nhưng mà, đó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi, ai biết hai cái ác ma khó lường này cảm thấy thế nào về cậu. Iruma cứ nghĩ rằng mình sẽ nhận được mấy cái ánh nhìn gượng gạo hay khó chịu đến từ phía họ. Nhưng, khác hẳn với những gì cậu mong đợi, họ vui.

Khoan đã, tại sao có thêm một địch thủ mà họ lại vui được?

"Berry, Leiji, các cậu không có gì muốn hỏi tớ sao?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hai vị ác ma có tính cách trái ngược nhau lại nhìn nhau như hiểu đối phương rất rõ. Họ đồng thành nói với Iruma:

"Ý cậu là gì?"

Iruma lúng túng, cậu hơi bất ngờ về câu hỏi của hai người. 

"Ý tớ là, mấy cậu không thắc mắc tại sao tớ lại trở lại hay là này nọ gì đó sao?"

Người gần cậu nhất, Razberry chớp chớp mắt ngạc nhiên. Rồi cậu ta xua xua tay, cười nói:

"Làm gì có, Iruma! Cậu trở về ngược lại khiến tụi tớ rất vui đấy!"

Leiji phía sau cũng cười nhẹ, bồi thêm một câu:

"Chúng tôi luôn hoan nghênh cậu mà, Iruma. Chỉ cần là cậu thì chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận."

Câu nói của hai người bạn khiến lòng Iruma ấm lên. Niềm hạnh phúc dâng tràn.

Vậy ra, cậu lo xa quá rồi.

Hai người họ đúng là những người bạn thực sự. Không phải đối thủ hay xem cậu như người xa lạ như cậu vẫn tưởng.

Razberry và Leiji ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Iruma. Rồi cả hai người nở nụ cười thật chân thành khi nghe câu nói của cậu.

"Cảm ơn."





Kiera[24-1-2022].



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro