Chương 118: Sau cùng, chẳng có gì làm chứng cho lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuki Iruma và Amy Kirio đã di chuyển tới một thành phố khác. Và lần di chuyển lần này là hoàn theo chủ ý của Kirio, bởi hiện tại, Iruma đang rơi vào trạng thái chán nản, chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì. Kirio nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc Iruma, đồng thời quyết định bọn họ sẽ đi đâu.

Và lần này, Kirio quyết định rằng họ sẽ di chuyển đến thành phố cảng - Thành phố cảng Porthladda - ở phía đông, nơi ngập tràn những bãi biển tuyệt đẹp và là một khu giao thương sầm uất nhộn nhịp. Mục đích hắn chọn nơi này là do có thể nơi đây sẽ giúp Iruma trở nên tươi tắn một chút, đồng thời, đây cũng là nơi ít chịu ảnh hưởng của Vực nhất, cũng như là có ít nạn nhân của Tàn dư nhất (thậm chí là gần như không có). Tạm thời, cậu con trai loài người nên tránh xa những nơi ảm đạm và tràn ngập đau đớn của chiến tranh để hồi phục lại tinh thần. Với cả, trình độ y học của nơi này chỉ thua duy nhất của trung tâm Ma giới thôi, nên Iruma có thể nhận được sự chữa trị đàng hoàng tại đây.

Cứ sát trùng rồi cuốn băng mãi cũng không phải là cách, Iruma cần nhận được sự điều trị tử tế. Nói gì thì nói, Kirio không muốn nhìn thấy sẹo trên cánh tay của đối phương đâu.

"Iruma, anh để thức ăn ở trên bàn nhé. Đói thì nhớ ăn đó." Bàn tay Amy Kirio chạm vào vai của Iruma, khẽ dặn dò.

Iruma không bày ra biểu cảm gì. Cậu cứ thế yên lặng mà gật đầu. Đôi mắt cậu nhìn Kirio, nhưng khi hắn nhìn vào cậu, hắn không thấy hình bóng của bản thân phản chiếu bên trong ánh mắt ấy. Có lẽ, hiện tại tâm trí Iruma đang đóng kín, hướng về một điều gì đó khác chứ không phải hắn. Kirio thở dài, có hơi hụt hẫng vì biểu hiện của Iruma. Thế nhưng hắn phải làm quen thôi, bởi có lẽ tình trạng này vẫn sẽ tiếp diễn dài dài.

Amy Kirio không phải là một bác sĩ tâm lí, nên anh chẳng thể làm Iruma khá hơn về mặt tinh thần. Mà hắn cá rằng chẳng có bác sĩ tâm lí nào trên đời này có thể làm gì đó cho đối phương của hiện tại.

Chính vì thế nên Kirio chỉ có thể chờ đợi sự chữa lành của thời gian. Bởi dù cho có là kẻ tàn nhẫn, thời gian vẫn là một vị bác sĩ tài giỏi.

"Hãy ở yên ở nhà đừng đi đâu nhé. Anh sẽ về sớm thôi." Kirio ngoái lại nói trước khi đóng cửa nhà. Iruma ngồi ở bên trong khẽ gật đầu, chẳng biết có nghe hay không nữa.

Amy Kirio nhìn cậu một chút, sau đó đóng cửa và đi ra ngoài. Hắn thở dài một hơi, sau đó ngập ngừng mà bước đi trên hành lang. Có lẽ hôm nay hắn sẽ chỉ đi bán một chút đồ, mua đồ ăn rồi về ngay. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ Kirio cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng, cực kì khó chịu, tựa như có một điều gì đó hắn không mong chờ sẽ đến.

Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí, nhắc nhở Kirio rằng hắn không nên rời xa Iruma quá lâu. Cảm giác đó khiến Kirio cảm thấy khó chịu mà dừng bước. Hắn đứng đó, cân nhắc một hồi lâu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó mà quay trở lại phòng khách sạn.

Trông thấy Iruma vẫn đang ngồi trên ghế xem tivi, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó tên lại tổ đi đến gần chiếc tủ nhỏ bên cạnh ghế sofa, từ trong đó lấy ra một thứ gì đó.

Kirio đi đến trước mặt Iruma, dúi thứ đó vào tay cậu. Cậu con trai tóc xanh chớp mắt nhìn xuống, hơi ngạc nhiên khi trông thấy một viên đá màu đen nhỏ trên tay.

"Cái này...?" Cậu cất giọng.

Kirio đáp: "Nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với anh ngay lập tức bằng cái này. Chỉ cần ghé sát vào nó và nói thôi, anh sẽ nghe thấy lời của em."

Thật ra, viên đá này chính là vật đi kèm của cái choker mà Wett đưa cho Kirio. Cái vòng cổ đen đó, ngoại trừ một viên đá được khảm một cách lộ liễu của bên ngoài, còn có một viên nhỏ bằng đầu ngón tay được giấu ở mặt trong. Kirio đã lấy nó ra, và đưa lại cho Iruma sau khi biết được công dụng của nó.

Viên đá này và vòng choker có khả năng liên kết với nhau. Nói cách khác nó có chức năng tương tự như một bộ đàm vậy. Hiện tại, cả hai bọn họ đều không có điện thoại, nên thứ này là tiện lợi nhất.

Ban đầu Kirio hơi dè chừng khi đưa thứ này cho Iruma, vì hắn không chắc nó có chứa chức năng gì khác mà hắn không biết hay không. Bởi dù sao cái này cũng là hàng tự làm (Kirio cá là tên Wett đã tự tay làm ra cái này), muốn thêm thắt chức năng gì cũng được cả. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì hắn cũng hiểu. Tên Wett đưa nó cho hắn cũng chẳng có dụng ý gì sâu xa hết, chỉ đơn giản là để hắn có thể kết nối với đối phương dễ dàng hơn mà thôi.

Mà, tại sao phải lòng vòng thế nhỉ? Sao không nói thẳng ra luôn? Kirio hơi lăn tăn điều đó. Thế nhưng hắn vẫn gạt nó sang một bên, chú tâm vào chuyện đang nói với Iruma.

Iruma gật đầu như đã hiểu. Để cho chắc ăn, Kirio nói thêm:

"Nhớ đó, Iruma. Có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ về ngay lập tức."

Iruma vân vê viên đá. Đôi mắt cậu ánh lên một tia hoài niệm. Sau đó, cậu gật đầu lần nữa, và cất giọng để Kirio an tâm hơn:

"Ừm, em biết rồi. Cảm ơn nhé, Kirio."

Amy Kirio nhìn Iruma một hồi lâu, sau đó, hắn thở dài lần thứ ba trong ngày, cố gắng gạt đi cảm giác bất an âm ỉ mà rời khỏi phòng khách sạn.

...

"Ôi chao, anh bạn à. Rốt cuộc anh là thần thánh phương nào mà có thể có thứ này trong tay vậy?" Một tên ác ma với cái đầu trâu, mũi xỏ chiếc khuyên vàng lớn lên tiếng khi cầm lấy chiếc vòng bạc nhỏ Amy Kirio vừa đưa ra. Gã ngó nghiêng thứ đó một hồi lâu, không ngừng trầm trồ. Đôi mắt đen xì của gã ngước lên, nhìn dáng vẻ vô hại của kẻ đối diện, cười nói:

"Mà thất vọng quá, nó chỉ là đồ giả thôi. Tôi châm chước trả cho anh 50 devi, thấy sao hả?"

Nghe thấy thế, Kirio chậc lưỡi. Đôi mắt xanh ngọc dưới lớp áo choàng lạnh ngắt, lộ ra ánh nhìn khinh bỉ mà nhìn đối phương:

"Một chiếc vòng dự trữ ma lực bèo nhất cũng có giá là 100 devi đấy chủ tiệm."

"Này, có lẽ anh không tiếp xúc nhiều với vật giá nên không biết. Tôi trả 50 devi cho thứ đồ giả này đã là tốt bụng lắm rồi-"

"Đừng có tỏ ra thông minh để đi lừa gạt người khác với cái mồm hôi thối đó của mình nữa, thằng đầu trâu."

Kirio vừa mở miệng đã khiến tên chủ cửa hàng cầm đồ nghệch mặt ra. Và ngay giây sau, gân xanh đã nổi đầy trên cái trán hói của gã. Tên ác ma nhồm dậy, gầm gừ với Kirio:

"Ngươi sẽ hối hận với điều mình vừa nói ra đó thằng ngu!"

Vừa nói, gã vừa lấy bàn tay to lớn của mình vung lên, cuộn lại thành nắm đấm, nhắm thẳng Kirio mà đánh. Tuy nhiên, khi đứng trước mối đe dọa như vậy, sự lạnh nhạt trong đáy mắt Kirio vẫn không hề thay đổi. Hắn đứng im như tượng ở đó. Và vào giây phút nắm đấm kia chuẩn bị chạm vào cơ thể Kirio, chiếc vòng choker đeo trên cổ hắn lóe sáng, và một bức tường vô hình hiện ra, chặn đứng gã kia.

Đôi mắt mới giây trước long sòng sọc vì giận dữ nay mở to vì bất ngờ. Cơn đau từ các khớp ngón tay truyền đến khiến tên chủ tiệm vội vàng thu tay lại. Gã nhìn Kirio, cắn môi, rồi lại rùng mình khi trông thấy nụ cười của đối phương.

"1000 devi cho cái mạng ngươi. Đồng ý chứ?"

"Cái giá quái quỷ gì-"

"1000 devi." Kirio nhìn chằm chằm như thể muốn mỏ xẻ tên chủ, lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

Cũng may rằng gã kia là một tên ác ma thông minh. Hắn lập tức hiểu rằng mình không nên đắc tội với kẻ đối diện. Mặc dù hơi chua chát nhưng hắn buộc phải nuốt cục tức vào trong, khó nhọc nói:

"Vâng, tất nhiên là phải vậy rồi."

Tên chủ tiệm cẩn thận liếc nhìn Kirio một cái, có chút ngập ngừng mà mở ngăn kéo đựng tiền ra. Thành thật mà nói, gã chẳng muốn giao tiền cho tên lạ mặt này chút nào. Ừ thì gã đã có ý định lừa tiền đối phương, nhưng trở thành kẻ bị lừa cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Mà, gã cũng nghi ngờ bản thân mình. Mắc gì một tên bặm trợn lăn lộn ở chợ đen biết bao năm như gã lại phải sợ sệt một thằng nhóc với vẻ ngoài trắng trẻo hệt như mấy thằng công tử chưa sỏi đời như thế này chứ?

Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt của tên nhóc kia, gã lại thấy rùng mình. Cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạn con rắn rết bì khắp người vậy. Chính cảm giác đó đã khiến kẻ như gã phải run rẩy.

"Đây, 1000 devi." Gã chủ tiệm với vẻ mặt không tình nguyện đưa ra trước mặt Kirio một cọc tiền dày. Còn đối phương thì nhướng mày, khoanh tay, nói:

"Sao lại chỉ có 1000 devi?"

"Anh chỉ yêu cầu 1000 devi thôi mà?" Gã ta khó hiểu nói. Kirio thấy thế thì phì cười. Hắn bảo:

"1000 devi cho cái mạng ngươi, và 500 devi cho vòng dự trữ ma lực. Tổng cộng là 1500 devi."

Tên chủ tiệm cầm đồ trợn tròn mắt. Cái gù vậy? Cái này là ăn cướp trắng trợn đó biết không hả?

"Này! Vô lí vừa thôi! Mi có tin ta-"

Vốn dĩ gã đang định bật lại, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt hình viên đạn của Kirio thì gã im bặt, tựa như có một thế lực nào đó bắt gã phải ngậm miệng lại. Sau cùng, tên chủ tiệm ác ma xấu số phải ngậm đắng nuốt cay, tiếc đứt ruột mà đưa cho Kirio thêm 500 devi.

Nhận được tiền, Kirio cười một cách vui vẻ, trở về cái dáng vẻ thư sinh ngây ngốc mà nói với gã ác ma đối diện:

"Ông chủ thật tốt bụng quá! Cảm ơn nhiều nhé!"

Tốt bụng cái đầu mi...

Mẹ nó, mới sáng sớm đã gặp thằng quỷ cô hồn. Làm ơn đi đi cho cuộc đời gã bình yên...

Kirio chẳng mấy để ý vẻ mặt chán đời của đối phương. Sau khi nhận tiền, hắn đi ngay và luôn. Trong đầu thì suy nghĩ xem hôm nay nên mua gì cho Iruma ăn.

"Nên đi mua lẹ thôi. Để em ấy ở nhà không yên tâm chút nào hết."

Có vẻ như trực giác của Kirio hoạt động khá tốt. Bởi có lẽ, hiện tại Iruma, thay vì ở nhà như lời căn dặn, thì đang đứng đối diện với một ác ma quen thuộc vô cùng.

Cậu con trai tóc xanh nuốt nước bọt, thầm nhớ về lí do tại sao mình lại đứng đây với ác ma kia.

Vốn dĩ, Iruma sẽ chui rúc trong phòng khách sạn hết cả một buổi chiều. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu muốn đi dạo. Thành ra, Iruma bỏ ngoài tai lời dặn của Kirio, rời khỏi phòng và đi tới khu công viên phía sau khách sạn.

Thành thật mà nói, Iruma chẳng nghĩ gì quá nhiều đâu. Chỉ là đi dạo thôi mà, đã vậy còn ở gần khách sạn. Chắc có lẽ chỉ tầm hai mươi phút là cậu sẽ trở về. Trong hai mươi phút đó có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?

Suzuki Iruma ngồi ngẩn ngơ trên ghế đá, đôi mắt nhìn những đứa trẻ đang vui vẻ cười đùa trong công viên, lại nhìn đôi ba bạn trẻ đang tán tỉnh nhau, cùng với những bà mẹ đang than phiền vì điểm kiểm tra của con cái. Thật yên bình làm sao. Trong lòng cậu bỗng dưng có chút hụt hẫng khi nghĩ về điều đó.

Thế giới... vẫn thật yên bình. Một trái tim hỗn loạn không đủ để làm xáo trộn thế giới.

Đôi mắt Iruma vô thức dõi theo những ác ma kia. Bọn trẻ cười thật tươi biết bao, chắc chúng vui lắm. Cậu nhớ ngày bé cậu cũng từng được Kirara dắt đi chơi ở công viên như vậy. Giống như lũ trẻ này, cùng ngồi trong bãi cát nhỏ, hồn dùng xẻng đồ chơi đập đập một người nào đó bị vùi trong cát một cách tò mò-

Lũ trẻ... đang dùng xẻng đập đập một người nào đó?...

... Một cách... tò mò?...

Người... bị vùi trong cát?...

Hình như... chúng xem người đó là đồ chơi à?

Iruma hoảng hồn khi nhận ra bọn nhỏ thực. sự. đang. làm. cái. hành. động. đó! Cậu vội vàng chạy lại, nói:

"Này, mấy đứa, đó là người thật đó. Các em-"

Phốc!

Cánh tay đang vươn ra của Iruma dừng lại lơ lửng trong không trung. Cậu thậm chí chưa kịp nói hết câu mà cái người bị vùi trong cát kia đã bật dậy. Bọn trẻ hú hồn hú vía hét lên thất thanh rồi chạy biến đi hết. Chẳng mấy chốc, chỗ bãi cát cho trẻ chỉ còn có mỗi hai người họ.

Iruma đơ hết cả người khi thấy gương mặt của người kia. Mái tóc cam đang bay bay trong gió cùng ánh mắt đờ đẫn kia khiến cậu đứng hình tạm thời. Bỗng dưng Iruma muốn chạy khỏi đây thật nhanh.

Nghĩ là làm, ngay khi đối phương ngước mắt lên nhìn Iruma, cậu đã quay người phắn đi ngay lập tức. Trời ơi! Trời ơi là trời! Sao người đó lại ở đây!? Tại sao người đó lại ở đây hả!? Bộ thành phố này với trung tâm Ma giới gần nhau lắm hay gì mà đối phương lại ở chỗ này hả???

Iruma gào thét trong lòng, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thế nhưng mà chưa chạy được bao xa thì đã bị cái người kia chạy vượt mặt rồi chặn lại. Iruma hoảng hốt nhìn đối phương, mồ hôi hột tuôn ra như tắm.

Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi!

Opera-san!

Opera quan sát chàng trai nhỏ bé đối diện. Anh nhìn bộ dáng run như cầy sấy của đối phương mà không khỏi thắc mắc. Rồi làm gì mà run dữ vậy? Bộ Opera có đi ăn thịt cậu ta à?

"Ừm... có việc gì không... ạ?" Suzuki Iruma nhút nhát lên tiếng, đánh thức Opera đang mơ mơ màng màng.

Chàng quản gia nhìn cậu con trai, mở miệng như lại chẳng biết nói gì. Tính ra cũng thật kì lạ. Tại sao anh lại đuổi theo cậu ta nhỉ? Opera cũng chẳng hiểu sao bản thân lại hành động như thế nữa. Có lẽ là do khi nãy, khi chạm mắt với đối phương, bản năng của anh đã thôi thúc anh phải giữ cậu lại.

Cũng kì lạ thật... Đối phương cũng chỉ là người lạ thôi mà?

Tại sao...

"Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi lũ trẻ nhé." Sau cùng, Opera bịa đại một lí do để trả lời cho mớ hành động kì dị của anh. Iruma nhìn anh một cách nghi ngờ. Người này đang nghĩ cái gì vậy?

Nhưng dù có nghi hoặc ra sao, Iruma vẫn ậm ừ cho qua. Cậu nhìn Opera một hồi lâu, cảm giác hụt hẫng lúc ban đầu dần trở thành nỗi tuyệt vọng và bất lực. Anh ấy... ở rất gần. Cả hai chỉ cách nhau ba bước chân, thế mà cứ như có một bức tường vô hình khổng lồ ngăn cách...

"Tôi cũng sẽ chờ ngài, và nấu sẵn một bàn ăn chờ ngài trở về."

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một lời nói suông. Thực tại đã tát cho Iruma một phát thật đau để cậu tỉnh mộng. Lời hứa còn đó, nhưng trớ trêu thay, không ai có thể chống chọi được số phận, kể cả anh, Opera.

Sau cùng, anh vẫn quên đi em, nhìn em bằng một đôi mắt xa lạ.

Còn em, em hèn nhát và yếu đuối, sợ đến mức chẳng thể tiến lên dù chỉ một bước.

Em sợ rằng sẽ phạm sai lầm và gây ra tổn thương khi bản thân mình tiến bước.

Mang trong mình những ý nghĩ đó, Suzuki Iruma lùi lại. Đôi mắt cậu không còn nhìn vào đồng tử hổ phách của Opera nữa. Và vào lúc đó, Opera vô thức vươn tay để níu kéo người con trai ấy, nhưng, đối phương lại né tránh.

Một cảm xúc mà Opera chưa từng nếm trải dấy lên trong tâm trí, anh vội vàng lên tiếng:

"Nếu có thể tôi mời cậu một bữa nhé? Xem như lời cảm ơn-"

"Không cần đâu." Bỗng dưng một người mặc áo choàng che kín cả người xuất hiện ở phía sau Iruma, kéo tay và che chắn cho cậu. Người đó cắt ngang lời của Opera một cách lạnh lùng và thậm chí là ghét bỏ.

"Cảm ơn bằng lời là được rồi. Không cần cồng kềnh như vậy đâu."

Opera mím môi khi trông thấy kẻ lạ mặt kia, đột nhiên cảm thấy tầm nhìn mờ đi. Bằng một cách nào đó, hắn cực kì bài xích đối phương. Cảm giác sởn gai ốc chạy dọc khắp thân thể, đến nỗi anh muốn chạy đến và giành lại cậu nhóc tóc xanh kia từ tay kẻ đó.

Iruma ngạc nhiên khi cảm nhận được khi tức quen thuộc của Amy Kirio. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hắn. Mặt khác, Kirio đứng đối diện Opera đang muốn nổi điên tới nơi. Thật đấy à? Theo tới tận đây luôn? Làm thế quái nào mà cái bọn này dai vậy chứ?

"Chúng tôi phải về rồi. Chào anh nhé." Nén cơn tức vào trong lòng, Kirio lịch thiệp gửi lời chào. Sau đó, hắn kéo tay Iruma đi khuất mắt Opera. Còn chàng quản gia kia thì đứng hình vì diễn biến quá nhanh, chưa kịp tiếp thu được gì thì hai người kia đã đi mất rồi.

"Opera-san!!!" Tiếng gọi thất thanh của cậu thiếu niên trẻ tuổi làm Opera giật mình. Anh vội quay người lại, để rồi bắt gặp hình ảnh một Shax Lied hoảng hốt và một Barbatos Bachiko vội vã.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh mới gặp Amy Kirio sao!?" Lied chà mạnh tai trái đã chuyển sang màu đen nhánh của mình, đồng thời ngước một con mắt đã đổi màu thành đen lên nhìn Opera.

Chàng quản gia sờ tai của bản thân. Cướp giác quan à? Thảo nào nãy thấy mắt mờ với tai hơi ù...

"Có chắc... là Amy Kirio không?"

"Chắc chắn ạ!" Không thể nào sai được. Nếu là về Amy Kirio, Shax Lied sẽ không bao giờ quên được giọng nói của hắn ta.

"Vậy thì, nhân danh phó thủ lĩnh Barbatos, ta phải đi bắt tên tử tù giả chết để bỏ trốn này chứ nhỉ?" Bachiko nhếch mép lên tiếng. Một cây cung hiện ra trên tay cô, đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng Amy Kirio vừa rời khỏi.

Opera gật đầu, sau đó vội chạy theo.

Nhưng mà... tại sao Amy Kirio - một tên tội phạm tàn bạo - lại đi cùng với cậu nhóc hiền như cục bột kia nhỉ?

Và... cậu nhóc đó là ai vậy?

...

Bachiko, Lied và Opera là một trong những nhóm đi tìm Iruma. Và trong lúc đi tìm cậu trai kia, họ cũng tiện thể đi bắt tội phạm cứu nguy cho dân luôn, đó là lí do tại sao họ lại đuổi theo Kirio. Và mấy nhóm còn lại cũng y chang như họ vậy.

Còn việc lí do tại sao Opera lại nằm trong đống cát. Thì là do ảnh bị thiếu ngủ do làm việc quá sức, nên là vật vờ rồi nằm ngủ luôn trong đống cát vào lúc đi tuần tra...

P/s: Kirio chỉ thay đổi và đối tốt với Iruma thôi. Chứ đối với ác ma khác thì ổng vẫn vậy, vẫn hãm như thường...

Kiera[27-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro