Chương 119: Sự cự tuyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy Kirio mở cửa phòng khách sạn. Đôi mắt xanh lam đờ đẫn nhìn xung quanh. Hắn chợt nhận ra không gian này yên tĩnh đến mức kì lạ.

Không có tiếng tivi. Iruma ngủ rồi sao?

Kirio khẽ nuốt nước bọt, vội đặt túi đồ ăn lên trên bàn, rồi chạy vào phòng ngủ và mở cửa ra.

Nó trống không.

Giờ đây, cảm giác bất an dần trở nên rõ rệt và xâm chiếm lấy tâm trí Kirio. Trái tim hắn thấp thỏm lo sợ. Gì vậy? Cậu ấy đâu rồi?

Tên lại tổ vội vàng chạm vào viên ngọc trên chiếc vòng choker, khẽ nói:

"Iruma, em đang ở đâu vậy? Trả lời anh đi!"

Kirio lặp lại câu đó tận mấy lần, cho tới khi hắn nhìn thấy viên ngọc hắn đưa cho Iruma trước khi đi đang nằm lăn lóc trên ghế sofa. Hắn nghiến răng cầm viên ngọc đó lên, hét lớn:

"Thằng bé biến mất rồi! Phải đi tìm nó!"

Nói xong, Kirio chạy đi, cố gắng dùng cái liên kết mà lời nguyền mang đến cho bọn họ để tìm Iruma. Khi cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của đối phương ở gần đây, hắn mới khẽ thở phào, nhưng ngay giây sau hắn đã phải dùng hết tốc lực để chạy đến chỗ Iruma chỉ vì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên cạnh cậu.

Tầm nhìn của Kirio ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi hắn tiến đến gần. Quả nhiên, kẻ bên cạnh Iruma là tên Opera phiền phức!

"Không cần đâu."

Kirio ngay lập tức kéo Iruma về phía sau mình, không hề kìm nén cái thái độ ghét bỏ của mình. Nhìn ánh mắt của Opera, hắn lập tức nhận ra ngay rằng đối phương đã nhận ra điều gì đó ở Iruma. Lí trí mách bảo hắn phải đưa chàng trai tóc xanh rời khỏi đây ngay lập tức. Opera đang ở đây. Tức là sẽ có một vài thành phần phiền phức khác đi chung với hắn ta nữa. Nghĩ thế, Kirio vội vàng nói lời chào, rồi kéo tay Iruma đi khỏi chỗ đó ngay lập tức.

Không thể để Iruma trở về với đám người đó được.

...

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!...

Tiếng bước chân vội vã vang lên trên nẻo đường vắng. Hiện tại đã xế chiều, đường xá chỉ có một vài ác ma cùng xe cộ qua lại. Trên con đường chỉ có mình Amy Kirio và Suzuki Iruma chạy thậy nhanh.

"K-Kirio? Chúng ta không về khách sạn sao?" Iruma hoang mang lên tiếng. Đáp lại cậu chính là câu nói vội vàng của đối phương:

"Không, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Bọn họ sẽ tìm tới chúng ta mất." Chân Kirio bước đi càng ngày càng nhanh chóng. Hắn kéo tay Iruma đi tới cầu đi bộ, bộ dạng gấp gáp vô cùng.

"Nhưng chỉ có mình Opera-san. Vả lại anh ấy cũng không nhớ em-"

"Hắn sẽ đuổi theo. Chắc chắn là như thế. Em muốn quay về với đám người đó vào lúc này sao, Iruma?" Kirio dừng lại. Hắn quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Iruma, tay khẽ đặt lên vai cậu, "Em không muốn, đúng chứ?"

Iruma nhìn vẻ mặt lo lắng của Kirio, chợt sững người. Nhất thời cậu chẳng nói được gì trước lời khẳng định của đối phương. Rồi, cậu con trai mím môi, khẽ gật đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi."

"Không quay về khách sạn lấy đồ sao?"

"Bỏ chúng đi, dù gì cũng không quan trọng." Kirio buông tay khỏi Iruma. Sau đó, hắn lấy trừ trong áo choàng ra một cây súng - thứ hắn vừa mua ở chợ đen ban nãy - cùng với một vài viên đạn nhỏ. Kirio lắp đạn vào súng, vừa làm vừa nói, "Em đã không muốn thì anh sẽ không để đám ác ma đó chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc."

"Anh hứa việc chạy trốn thế này sẽ chỉ diễn ra một thời gian thôi. Cho tới khi mọi thứ sẵn sàng, bọn anh sẽ đưa em tới nơi không một ai có thể tìm thấy em nữa."

Iruma ngẩn người. Cậu nhìn Kirio, chẳng nói gì cả. Bỗng dưng, kí ức về ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố cảng ập đến trong tâm trí. Đó là hình ảnh một tên ác ma hiện ra từ trong hư không. Gương mặt hắn ẩn dưới làn sương, nhưng Iruma vẫn nhận ra sự quen thuộc trong ánh mắt và giọng nói của hắn. Kẻ đó vươn tay, đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ bị lấp đầy bởi những nét chữ khác nhau. Iruma khi ấy thẫn thờ nhìn hắn. Và đối phương đã ôm lấy cậu, khẽ cất lên giọng nói nhẹ nhàng ấy:

"Hãy tin tưởng bọn ta."

Suzuki Iruma của ngày hôm đó ngây ngẩn nhìn đối phương, sau đó lại cười khẩy:

"Không, em không muốn tin."

Iruma biết giọng nói của bản thân ngày ấy bất lực và mệt mỏi bao nhiêu.

Suzuki Iruma là một đứa trẻ dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, cậu còn sợ sự cô đơn hơn tất thảy.

Chính vì thế, hiện tại Iruma ngẩng đầu lên, hỏi Amy Kirio đang giơ khẩu súng lên trời:

"Liệu em có cô đơn ở nơi đó không?"

Chẳng biết đó là một câu hỏi đơn thuần hay là một câu chế giễu nữa.

Kirio liếc mắt nhìn cậu. Bàn tay hắn che đi đôi mắt cậu, bản thân thì nhắm mắt lại. Tên ác ma trả lời cậu, sau đó dứt khoát bóp cò:

"Không, em sẽ không cô đơn."

Đoàng!!!

Viên đạn ánh sáng phóng lên không trung, làm rực sáng cả một vùng trời đỏ thẫm. Bộ ba Lied, Bachiko và Opera tất nhiên cũng trông thấy được thứ ánh sáng ấy, tức tốc chạy đến chỗ bọn họ. Người dân cũng bị nó thu hút, tò mò mà ló đầu ra khỏi cửa sổ nhà, có kẻ còn mở cửa đi ra ngoài xem có chuyện gì. Kirio chẳng bận tâm việc bản thân đã khiến cả hai trở thành trung tâm của sự chú ý. Việc duy nhất hắn quan tâm là tâm trạng của cậu con trai tóc xanh kế bên hắn.

"Không sao, lần này chúng ta sẽ đi đến một hơi thật xa. Nhưng, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ không rời khỏi Ma giới này đâu."

Trái tim của Iruma đập mạnh. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn:

"Làm sao mà anh biết...?"

"Dù có ghét bỏ đám ác ma kia nhưng em yêu nơi này lắm mà. Em sẽ không rời khỏi, đúng chứ?"

Lần đầu tiên trong hai tháng qua, Iruma khẽ mỉm cười - một nụ cười nhẹ, nhưng đó là nụ cười thực sự của cậu. 

"Ừm. Đi thôi, Kirio."

Và đó cũng là lần đầu tiên Suzuki Iruma níu lại tay áo của Amy Kirio.

Thế nhưng, chưa yên bình được quá năm phút thì một mũi tên từ đâu lao đến sượt qua khoảng trống giữa Kirio và Iruma. Tên ác ma giật mình, mở to mắt nhìn về nơi mũi tên xuất phát, rồi nghiến răng sau khi thấy bóng dáng của phó thủ lĩnh Barbatos Bachiko lừng danh.

Khốn kiếp, làm cái gì mà đuổi nhanh vậy!?

...

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên, kèm theo đó là thứ ánh sáng lóa mắt đến nỗi có thể làm người ta mù tạm thời. Shax Lied nhìn nó, trái tim vô thức đập mạnh.

"Cái gì vậy?" Barbatos Bachiko cau mày. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong tâm trí cô là Amy Kirio là kẻ đã bắn phát súng đó. Nhưng suy nghĩ đó bị gạt đi ngay lập tức. Làm quái nào có chuyện hắn ngu ngốc tới mức để lộ vị trí của bản thân chứ?

"Tới đó. Amy Kirio đang ở đó." Khác với Bachiko, Opera ngay lập tức khẳng định phát súng đó là của Kirio. Anh nói chắc chắn như thể mắt anh chứng kiến đối phương bóp cò vậy. Thậm chí, Opera còn chẳng vì sao mình lại khẳng định vậy. Thế nhưng bản năng đang thôi thúc anh. Có một thứ gì đó ở bên cạnh Kirio - thứ tựa như một khối nam châm vĩnh cửu cực kì mạnh đang cố gắng hút anh lại gần bên nó.

"Này, chờ đã!"

Opera tức khắc chạy đi, Bachiko và Lied cũng vội vàng bung cánh bay theo. Với tốc độ tựa như xé gió, trong phút chốc cả ba đã trông thấy hai bóng người đứng trên cầu đi bộ - một kẻ chắc chắn là Amy Kirio, còn kẻ còn lại không rõ danh tính vì đã bị Kirio đứng che mất. Bachiko lập tức kéo Lied chạy ra một chỗ khá thoáng để không bị cản trở. Rồi cô giương cung, bắn một phát về phía hai kẻ kia.

Vút!!!

Tiếng xé gió vang lên, Opera đứng ở lề đường ngay phía dưới cầu đi bộ, ngước nhìn lên gương mặt hoảng hốt của Kirio, và trở nên bất động.

Hô hấp của anh đang bị trì trệ vì một nguyên nhân anh không tài nào biết được.

Opera đứng đó như trời trồng, cùng lúc đó Bachiko và Lied chạy tới. Lúc bấy giờ, họ mới thật sự trông thấy rõ gương mặt hoảng loạn của Kirio - tên tử tội được xem là máu lạnh và không có nhân tính.

Trái tim Shax Lied đập càng ngày càng mạnh. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm kẻ đã được Kirio dùng áo choàng che đi.

Kẻ đó mang thân hình nhỏ nhắn, đứng phía sau Amy Kirio, vạt áo choàng đã hoàn toàn che đi gương mặt và mái tóc cậu ta. Và ngạc nhiên thay, ngay sau khi Shax Lied phát giác ra kẻ đó, tên phản nguyên tổ như bắt sóng được mà tức khắc che đi kẻ phía sau. Hắn ta trừng mắt nhìn Opera, Bachiko, lẫn Shax Lied. Đôi mắt đó đầy gai nhọn, mở lớn trông rất đáng sợ. Hắn ta siết chặt bàn tay của kẻ đằng sau, như thể dùng cả thân thể và mạng sống mình để bảo hộ cho đối phương.

Shax Lied ngạc nhiên nhìn lên, tự hỏi kẻ nào có thể khiến cho tên máu lạnh Kirio trở nên như thế.

"Amy Kirio." Bachiko cất tiếng, tay lăm le cây cung, mỉa mai, "Ngụy tạo chứng cứ như thể đã chết và chốn chui chốn lủi cùng với tình nhân sao? Lãng mạn quá đấy."

Kirio vẫn chẳng đáp lời. Trong đôi mắt hắn ngập tràn sự gấp gáp. Rõ ràng là lời nói móc của Bachiko chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Kirio đang lo lắng, nhưng về một thứ gì đó khác, chứ không phải là bọn họ.

Lied biết, Kirio chẳng sợ gì bọn họ, mà hắn đang sợ một điều gì đó họ chẳng thể ngờ tới. Trực giác được mài dũa cẩn thận đang liên tục nói với cậu điều đó.

Và rồi, nhờ những gì được chỉ bảo và rèn luyện, Shax Lied âm thầm đứng lui sau lưng Bachiko, ra hiệu cho hai vị đại ác ma về việc mình sắp làm.

Barbatos Bachiko tất nhiên bắt sóng được, cô cẩn thận bảo vệ cho Lied đứng ở phía sau, đồng thời quan sát tỉ mỉ từng hành động của Amy Kirio, cũng như kẻ đằng sau hắn.

Có điều gì đó rất quen thuộc ở kẻ đó, đến mức cô không thể phớt lờ.

"Khoanh tay chịu trói đi, Amy Kirio." Opera bước lên, xoay xoay cổ tay, lên tiếng, "Một ứng cử viên Thập Tam Quan, một phó thủ lĩnh của Tam đại gia tộc, một SD của Tam kiệt, chắc rằng ngươi không thể trốn thoát khỏi chúng ta đâu."

Đôi đồng tử màu hổ phách của vị ác ma nhìn chằm chằm về phía kẻ đằng sau Kirio. Anh tiếp tục: "Và giao nộp cả kẻ đằng sau nữa."

Mà bên này, như thể bị chọc trúng vảy ngược, tên lại tổ nắm chặt lấy cổ tay kẻ đằng sau mà bảo vệ, nghiến răng đáp lại:

"Đừng lo chuyện bao đồng, con chó của Tam kiệt. Cút đi." Rồi kèm theo đó là một cái trừng mắt. Opera mím môi, đè nén một tiếng thở dài, "Vậy phải dùng biện pháp mạnh rồi."

Opera nhảy lên, từ không trung mà đạp xuống lan can cầu đi bộ. "Rầm!" một tiếng, lan can làm bằng thép cường hóa vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng động lớn đó đã thu hút sự chú ý của người dân xung quanh thêm một lần nữa.

"Chuyện gì vậy?" Một nữ ác ma hoang mang nói.

"Đánh nhau sao?"

"Ai đó gọi ma quan đi!"

Opera chẳng hề quan tâm tới sự hỗn loạn đó. Đôi mắt mèo từ trên nhìn xuống Kirio, cứ như đang nói rằng ta đang nương tay với ngươi đấy, khôn hồn thì đầu hàng đi trước khi ta đánh thật.

"Khốn kiếp!" Như bị chọc đến điên máu, Kirio rít lên. Hắn không thể ngờ rằng hắn và Iruma lại phải gặp chuyện quái quỷ này ở. ngay. đây! Thế quái nào chạm mặt cái bọn này được cơ chứ!?

"Kirio." Và giờ phút đó, giọng nói nhẹ nhàng của Suzuki Iruma vang lên. Cậu con trai rời khỏi sự bảo hộ của tên lại tổ, đứng trước Opera đang bất động mà giơ ra cánh tay quấn đầy băng của mình, khẽ phất một cái.

"Iruma?"

Đôi mắt xanh trong đối diện với Opera. Vào khoảnh khắc đó, linh hồn của tên ác ma tựa như không còn thuộc về bản thân anh nữa.

Rầm!!!

Một tiếng động lớn vang lên. Opera - kẻ vừa đứng ở lan can đột nhiên biến mất. Cho tới khi định thần lại, mọi người mới nhận ra rằng vị ác ma kia đã bị đánh bay khỏi cầu đi bộ, va vào toà nhà đối diện.

Thịch!

Trái tim của tất cả mọi người đồng loạt đập mạnh. Cái quái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bachiki hoang mang mà nhìn sự việc. Vì đứng khá xa nên cô và Shax Lied không nhìn thấy được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Opera vừa bị đánh bay đi sao? Kẻ nào đã làm chuyện đó vậy!?

Iruma mím môi, nén lại đau đớn khi chính mình đã làm Opera bị thương. Rồi cậu nhìn thẳng vào Kirio, nhìn vào con mắt trái đang dần bị bao bọc bởi một màu đen kịt, môi mấp máy:

"Đừng có tìm tớ nữa. Tớ sẽ không trở về đâu. Hãy nói với bọn họ như vậy nữa, Lied."

Sau đó, Shax Lied bị cưỡng chế xóa bỏ năng lực dòng dõi. Cậu thở dốc, cảm giác vui mừng lẫn hoảng sợ trộn lẫn trong tâm trí cậu tựa như một mớ hỗn độn. Và chưa để Barbatos Bachiko kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra, Lied vội vàng chạy đến gần cầu đi bộ, hét lớn:

"Rốt cuộc ý cậu là sao hả!?"

Iruma không hề nói một lời nào nữa. Đôi mắt sapphire xanh của cậu ấy trở nên thật lạnh lùng. Trái tim Lied run rẩy trong nỗi sợ hãi. Chưa bao giờ, cậu chưa bao giờ trông thấy dáng vẽ quá đỗi xa lạ này của đối phương. Cứ như thế cậu ấy trở thành một người khác, một người hoàn toàn xa lạ với Shax Lied.

Amy Kirio liếc nhìn kẻ ở phía dưới, đáy mắt không hề giấu đi sự khinh bỉ. Hắn đẩy lưng Iruma, khiến cậu quay lưng lại với Lied. Và Iruma cũng thuận theo hắn, không còn nhìn về phía người bạn cũ nữa. Sau đó, sương mù bao bọc lấy hai kẻ bọn họ, tựa như muốn đem họ rời đi.

Nhận thấy rằng mục tiêu đang bỏ trốn, Bachiko, có chút muộn màng mới thanh tỉnh lại, chậc lưỡi giương cung trong khi Lied vẫn còn choáng váng bởi chuyện vừa rồi. Cô nhanh chóng tụ lực, nhắm thẳng vào hai kẻ kia mà chuẩn bị bắn.

Nhưng chỉ là chuẩn bị, ngay trước khi tay cô rời khỏi dây cung, Lied đã chạy lên, chặn trước mặt cô, đôi mắt cương quyết ngăn cô lại.

"Nhóc làm quái gì vậy hả!? Bị điên rồi à!??" Máu dồn lên não, Bachiko quát lớn, trợn ngược mắt nhìn hành động ngu ngốc của tên nhóc lớp cá biệt. Dẫu sợ hãi, Shax Lied vẫn đứng đó, đôi mắt cạn khô cả nước mắt, run giọng hét lên:

"Ngài không được làm thế!!" Rồi cậu ta yếu ớt nói tiếp, như câu trước đó đã khiến cậu ta mất hết cả dũng khí, "Ngài sẽ làm Iruma-kun bị thương mất-"

Iruma? 

Là đứa trẻ khơi nguồn tất cả mọi chuyện, đúng chứ?

Barbatos Bachiko ngẩn người, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Iruma đứng ban nãy. Nhưng tất cả đã quá muộn, hai người họ đã rời đi, biến mất trong không khí, tựa như chưa từng tồn tại ở chốn này.

Bàn tay nhỏ nhắn của Bachiko siết chặt cây cung. Đột nhiên cô có cảm giác buồn cười.

"Thật đáng thất vọng."

Thật thất vọng về Barbatos Bachiko, vì một cái tên, vì một dáng hình, vì một ánh mắt vụt qua mà lại trở nên yếu đuối đến nhường này.

Đến bao giờ ta mới có thể gặp lại ngươi một lần nữa, Iruma?

Opera mệt mỏi nằm trên đống đất đá. Tâm trí anh giờ đây bị chiếm giữ bởi đôi mắt sapphire xanh của đứa trẻ ấy.

Ra... đó là cậu chủ của anh.

Thật tội nghiệp, và... cũng thật xinh đẹp biết bao...

"Anh... anh này, anh có sao không?" Một người qua đường chứng kiến toàn bộ mọi chuyện run rẩy lại gần Opera, lo lắng hỏi. Đáp lại đối phương là vẻ mặt bất lực của Opera.

"Không, tôi không sao cả. Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhé."

Sau đó, các ma quan đã ngay lập tức đến và phong tỏa hiện trường, ngạc nhiên khi biết những kẻ trực tiếp gây ra những chuyện này có cả phó thủ lĩnh Barbatos và ứng cử viên Thập Tam Quan.

Kiera[30-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro