Chương 117: Sự lựa chọn trong cơn hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tình thế thay đổi, mối quan hệ cũng thay đổi, nên là tôi sẽ đổi cách xưng hô của Iruma và Kirio thành anh - em cho hợp nhé mấy bồ.

...

Ngày hôm đó, cơn gió lạnh lẽo của đêm tối tràn vào căn phòng nhỏ, chậm rãi bao trùm lấy cơ thể của Amy Kirio. Ngày hôm đó, ánh trăng vốn dĩ phải rực rỡ lại trở nên thật ảm đạm. Phải chăng, chính vì đôi mắt xanh u ám ấy nên trăng chẳng thể tỏa sáng nữa? Kirio không biết. Hắn chỉ biết rằng khi ấy, khi trông thấy đôi đồng tử sapphire xanh đục ngầu kia, khi đối diện với ánh mắt tựa như đã chết lặng đó, hắn đã rùng mình trong vô thức.

Sống lưng buốt lạnh, đầu óc tê dại, nhịp tim chậm đến nỗi tưởng chừng như trái tim đã ngừng đập. Giây phút ấy, không cần bất cứ lời nhắc nhở nào, Amy Kirio cũng biết rằng hắn đã trượt chân, rơi vào vòng xoáy đầy nguy hiểm trong đôi mắt của Suzuki Iruma. Mọi rào cản, mọi phủ nhận, mọi chống cự trước đó đã trở nên vô nghĩa, Kirio đã không thể chống lại bản thân mình, cứ thế, phá vỡ mọi thứ chỉ để đến với người kia.

"Không."

"Ta không thể làm được."

"Ta không thể để ngươi chết, Iruma..."

Kirio biết, hắn điên rồi.

Nhưng có làm sao đâu? Chẳng phải ngay từ ban đầu, hắn đã là một kẻ điên không thể cứu chữa rồi hay sao?

"Liệu anh sẽ ăn thịt và uống máu tôi nếu tôi yêu cầu không?"

Không.

Chắc chắc câu trả lời sẽ là "không".

Kể cả người kia có ra mệnh lệnh, câu trả lời của hắn vẫn sẽ là "không."

Chậu nước nóng được đặt trên bàn, bước chân của Amy Kirio hướng về phía Suzuki Iruma. Hắn ở đó, quỳ xuống, siết chặt lấy đôi bàn tay cậu và tựa trán lên chúng. Hắn cất lời, và chưa bao giờ giọng nói của hắn dịu dàng đến thế:

"Nghe này, dù em có mơ thấy điều gì khi bất tỉnh, thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi."

Kirio ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh ảm đạm kia, khẽ nói:

"Đừng nghĩ về nó nữa."

Sau những lời ấy, khóe mắt đỏ hoe của Iruma lại một lần nữa trở nên ướt đẫm vì nước mắt. Cậu ấy khóc, một lần nữa rũ bỏ lớp "vỏ" gai góc mà bản thân đã khoác lên bấy lâu.

Từ khi lấy lại kí ức, sự bất an và sợ hãi luôn bao trùm lấy Iruma. Không một giây phút nào trái tim cậu ngừng lo sợ. Cậu sợ phải mở mắt chào một ngày mới, sợ trách nhiệm bản thân gánh trên vai, sợ sự cô độc và trống rỗng, sợ sự buồn bã và tủi thân, sợ rằng bản thân mình là một sai lầm, sợ phải trở về, cũng sợ phải rời xa tất cả mãi mãi. Chính vì nỗi sợ, nên Iruma mới quyết định trở về nơi cội nguồn của mình.

Phải, Iruma của hiện tại đang cố gắng chạy trốn. Chẳng phải khi trở về Nhân giới, khi mất đi tất cả kí ức về Ma giới này, nỗi sợ dai dẳng sẽ biến mất hay sao?

Thà rằng như thế còn hơn đối mặt với sự thật chênh vênh.

Iruma đã mang trong mình những suy nghĩ đó từ lâu. Cậu ta khoác lên mình một vẻ ngoài cứng rắn, treo lên nụ cười bình thản. Tất cả là để che giấu đi sự bất ổn trong nội tâm.

Thế nhưng, suy cho cùng Suzuki Iruma cũng chỉ là một con người yếu đuối. Đến giờ phút này, khi biết được "sự thật" ấy, Iruma không thể gắng gượng được nữa. Cậu trở nên tuyệt vọng, những tổn thương về mặt tinh thần đã bóp chết trái tim cậu.

"Giết em đi, em muốn chết."

Iruma không thể tự kết liễu, tự giải thoát mình khỏi nỗi sợ quẩn quanh. Bởi có lẽ, cậu muốn chết, nhưng vẫn muốn sống.

Nhưng... cậu không muốn sống như thế này.

"Em... không muốn sống trong lo sợ, không muốn sống như thế này nữa..."

"Em không muốn sau này, mỗi ngày khi tỉnh dậy đều phải thấp thỏm lo sợ. Em không muốn..."

"Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ lại..."

"Tại sao lại không cho em hi vọng..."

"Này, Kirio... Anh muốn giết em mà?"

"Em cho phép đấy. Giết em đi. Hãy ăn thịt và uống máu em. Đừng để bất cứ thứ gì chứng minh cho sự tồn tại của em hiện diện trên thế giới này..."

"Giết em đi... Làm ơn..."

Giọng nói của Người trở nên nghẹn ngào, đứt quãng, và xấu xí. Giờ đây, Người cầu xin kẻ Người từng căm thù lấy đi mạng sống của Người. Bàn tay của Người run rẩy, và đôi mắt Người khẩn khoản nài van.

"Em... không thể để họ trông thấy khung cảnh e..."

Và rồi, kẻ đã từng căm hận Người ôm lấy Người. Trái tim của hắn đập mạnh vì sợ hãi. Hắn sợ hãi sự tuyệt vọng của đối phương, sợ cả những lời khẩn cầu đau đến xé lòng. Tên ác ma ôm lấy người kia thật nhẹ nhàng, tựa như sợ rằng chỉ giây nữa thôi, đối phương sẽ tan vỡ.

"Anh sẽ bảo vệ em."

"Anh sẽ tiêu diệt hết tất cả những thứ làm em tổn thương, sẽ nhảy xuống địa ngục nếu cần thiết."

"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ."

"Anh chỉ xin em một điều thôi..."

"Làm ơn... đừng chết."

"Làm ơn... đừng tìm tới cái chết."

Amy Kirio là một tên ác ma sẽ trung thành với dục vọng của mình đúng nghĩa. Một khi tìm thấy điều mình mong cầu, hắn sẽ làm tất cả. Giờ phút này, mặc kệ Suzuki Iruma mong muốn điều gì, hắn cũng sẽ không làm theo, bởi lẽ nó trái ngược với những gì hắn mong muốn.

Iruma muốn chết, và hắn sẽ không để cậu ta chết.

Bởi có lẽ tham vọng của hắn là "Sự sống của Suzuki Iruma".

...

Soạt!

Amy Kirio đặt bịch thuốc lên trên bàn, im lặng nhìn Suzuki Iruma đang ngủ say sau cơn khủng hoảng tối qua. Hắn khẽ thở dài. Chuyện gì thế không biết? Đang yên đang lành bỗng dưng đối phương lại kêu gào lên muốn chết. Bộ cậu ấy đã mơ thấy điều gì kinh khủng lắm hay sao vậy?

Cũng may là do quá mệt nên Iruma đã ngủ thiếp đi ngay sau đó. Nếu không thì Kirio cũng không biết nên làm sao cho phải nữa...

Tên ác ma lại tổ nhìn Iruma lần cuối trước khi đóng cửa lại đi ra ngoài. Có lẽ nên đi kiếm cháo hoặc thứ gì đó thanh đạm cho cậu ấy ăn khi tỉnh giấc. Nói gì thì nói, Iruma của hiện tại cũng suy nhược lắm rồi.

Kirio nghĩ vu vơ vài thứ, sau đó quay người chuẩn bị bước đi. Thế nhưng, chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị một kẻ "quen thuộc" đứng chặn lại. Kirio đối diện với kẻ đó, nhăn mày:

"Rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây, Wett?"

Wett mỉm cười, đáp: "Thành thật mà nói thì đi tìm các ngươi có chút vất vả đấy, Kirio."

Theo bản năng, ngay sau khi trông thấy nụ cười đáng ngờ đó của Wett, Kirio lập tức lui lại đứng chắn trước của phòng Iruma. Trông thấy phản ứng của tên ác ma tóc xanh, Wett cười nhẹ. Sau đó, hắn ném qua cho Kirio một thứ gì đó.

Kirio nghi hoặc bắt lấy nó, và rồi mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy hình dạng quen thuộc.

"Một cái choker?"

Phải, đó là một cái choker đen, bề mặt được khảm vào một viên đá quý.

"Ngươi đưa ta cái này làm gì?"

"Ta không biết." Wett bình thản trả lời, không quan tâm tới vẻ mặt của Kirio, "Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa ngươi thứ đó thôi. Còn lại ngươi tự lo đi nhé."

Nói xong, Wett lập tức biến mất, để lại một mình Kirio ngẩn tò te, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Này, chưa kịp hỏi gì nữa mà?

Lạch cạch!

Đang lúc rối loạn bởi sự xuất hiện và biến mất đột ngột của Wett, Kirio bị giật mình bởi một tiếng động lớn phát ra từ bên trong căn phòng. Hắn vội vàng quay người chạy vào mở cửa, để rồi nhìn thấy hình ảnh Suzuki Iruma đang trèo ra ngoài cửa sổ.

"Này, Iruma! Em làm gì thế!?" Kirio hoảng hồn hét lớn.

Iruma bần thần quay người nhìn Kirio, miệng lẩm bẩm: "Đây là mơ thôi. Nhất định chỉ là mơ thôi... Em phải thoát ra khỏi nơi này..."

Amy Kirio nghiến răng, vội vàng chạy đến kéo Iruma lại trước khi cậu ta làm điều gì dại dột.

Chết tiệt!

Rốt cuộc là tên nhóc này đang bị cái quái gì vậy chứ?!

...

Hôm nay là ngày đầu tháng tư, cũng chính là ngày khai giảng của Babyls. Không khí nhộn nhịp lan tỏa trong khắp khuôn viên trường học. Như thường lệ, hội học sinh vẫn đứng nghiêm túc chào mừng học sinh mới, kiểm tra và kiểm soát (đập ra bã) lũ nhóc mới vào đầu năm đã muốn giở thói bạo lực để thị uy. Lũ học sinh năm nhất vẫn ngu ngơ và tung tăng vui vẻ khi bước vào ngôi trường mới khang trang thịnh vượng. Băng rôn chào mừng treo lên khắp nơi. Các giáo viên tất bật cho buổi lễ khai giảng. Và cũng như thường lệ mọi năm, khi mới vào trường, mọi mong muốn của các ác ma trẻ đều chung quy về một thứ.

Đó chính là chiêm ngưỡng đàn anh đàn chị vĩ đại của họ, cụ thể là lớp cá biệt.

Thông thường, vào dịp đầu năm, lớp cá biệt y hệt "super idol" vậy. Họ vô cùng được săn đón, máy ảnh rồi người hâm mộ rầm rộ hết cả lên. Và đám ác ma đó cũng nhập vai, cứ hễ thấy camera là tạo dáng, thấy mấy bé nữ sinh nam sinh đáng yêu thì sẽ tươi cười trêu ghẹo.

Thì... đó là không khí của mọi năm, hay nói đúng hơn là không khí của mấy năm trước.

Chứ năm nay thì không có vụ đó.

Năm nay, chẳng hiểu vì sao mà lục tung nguyên cái trường Babyls cũng chẳng thấy mống lớp cá biệt nào. Thậm chí cái móng tay của bọn họ cũng tìm không ra. Mặc dù nghe bảo rằng từ năm tư trở lên sẽ ra ngoài thực hành nhiều, nhưng mà bọn họ không ngờ rằng mới đầu năm học mà lớp cá biệt đã đi rồi...

Ôi, tụi học sinh năm nhất đã háo hức chờ mong biết bao để được gặp những "idol" trong mơ, thế mà giờ...

Thôi thì bù lại bọn họ biết được rằng lớp cá biệt quả là không hổ danh những con quái vật mạnh mẽ chăm chỉ, làm việc năng suất bất kể thời gian.

Cơ mà đó chỉ là ảo tưởng của đám nhóc đó thôi. Chứ sự thật là nguyên khu giáo viên đang nháo nhào vì lớp cá biệt trốn khai giảng tập thể...

Dandalion Dali cắn cắn móng tay, sau khi nhìn nguyên một khu ghế ngồi của lớp cá biệt trống trơn thì vội vàng tra hỏi Naberius Kalego đang đứng cách đó không xa:

"Này, Kalego-sensei! Học sinh của thầy đâu hết rồi!?"

"Hả? Ai biết? Chắc đi đặc huấn rồi." Kalego thờ ơ đáp lại.

"Tôi đã nhắc sư phụ của bọn nó là để trống lịch ngày khai giảng mà? Đặc huấn gì giờ này?"

"Vậy à... Vậy chắc tụi nó chết trôi ở đâu đó rồi. Sao tôi biết được?"

Balam Shichirou thề là đây là lần đầu tiên hắn nghe Kalego trả lời theo cái kiểu bất cần và vô trách nhiệm như thế này. Nghiêm túc đấy, Kalego chẳng có chút tài nói dối lấp liếm chút nào cả. Nói như thế chỉ khiến Dandalion Dali hỏi nhiều thêm mà thôi...

Chắc thầy ta mệt mỏi lắm rồi nên mới nói chuyện kiểu đó.

Balam thấy thế cũng thương. Hắn vội thay thế người bạn - đã phải thức trắng ba ngày ba đêm chỉ để đi tìm người - của mình sang một bên, đối đáp lại với Dali.

Kalego thấy Balam ra mặt rồi nên cũng chẳng quan tâm nữa. Tâm trí hắn phiêu du tới miền cực lạc. Không biết là tên Opera đó có đang làm tốt không nữa. Đáng lẽ người nên đi tìm phải là hắn, chứ không phải là tên mèo ngu ngốc đó...

Đang lạc trong mớ suy nghĩ thì Kalego bị làm cho giật mình bởi bóng người lướt qua. Hắn ngẩng mặt lên, và ngay lập tức trông thấy hình dáng quen thuộc của học sinh mình.

À phải rồi, có mỗi tên nhóc này không tham gia thôi.

"Ngươi thấy thế nào rồi? Ổn chứ, Sabnock?" Kalego lên tiếng.

Sabnock Sabro nhìn thầy mình, cũng khá ngạc nhiên khi nhận được lời hỏi thăm từ đối phương. Song, cậu đáp lại:

"Em vẫn ổn, thưa thầy. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em phát biểu trước toàn trường."

"Ta không hỏi điều đó."

Ngay lập tức, không cần bất cứ lời giải đáp nào, Sabnock có thể hiểu được điều Kalego muốn nói là gì.

"Lúc đầu thì không ổn, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, thưa thầy."

"Không giống ngươi chút nào nhỉ, Sabnock? Thông thường, có lẽ ngươi sẽ lựa chọn con đường giống với đám ác ma kia cơ mà. Ngươi biết rằng việc lựa chọn con đường ngược lại sẽ bức bối và khó khăn biết bao. Vậy mà vẫn chọn sao?"

Sabnock cũng chỉ có thể cười trừ. Thật tình. Đúng là chỉ có thầy ta mới để ý từng điều nhỏ nhặt thế này.

"Nhưng, đây là con đường tốt nhất đấy ạ."

"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Lần này, Sabnock có chút khựng người. Đôi mắt cậu chàng híp lại, đồng tử dãn ra như thể nhớ về thứ gì đó xa xăm. Rồi sau đó, cậu mỉm cười - một nụ cười lạ lẫm, bảo:

"Vì em đã trông thấy điều mà mọi người không thấy."

"Và sau đây chính là bài phát biểu của đại diện các Sư đoàn - Sabnock Sabro!!!!!"

Tiếng reo hò vang lên, và dường như chúng không thể lọt vào tai Kalego. Sabnock Sabro cúi chào vị giáo viên chủ nhiệm trước khi bước lên bục phát biểu. Khi cậu ta bước đi, trí óc cậu ta nhớ về giọng nói thiết tha ngày hôm đó.

"Tớ... không còn thời gian..."

Phải.

Chính vì ngày đó, nên Sabnock Sabro mới lựa chọn quay lưng lại với con đường mà cậu từng muốn bước đi.

...

Trong quả fic này đố ai làm lại Kirio với Iruma, thay đổi xưng hô xoành xoạch:))))))))

Kiera[18-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro