Chương 116: 8/8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng ba. Suzuki Iruma và Amy Kirio đã đi cùng nhau được gần hai tháng. Thành thật mà nói, mối quan hệ của bọn họ dần trở nên khá kì lạ trong khoảng thời gian này.

Lúc ban đầu, cảm xúc mà Iruma dành cho Kirio là sự thờ ơ lạnh nhạt, tựa như hắn không tồn tại trong mắt cậu. Còn Kirio thì xem Iruma là cái gai trong mắt, là thứ khiến hắn khó chịu mỗi khi đối diện, nói tóm lại là không muốn nhìn mặt cậu ta một giây phút nào cả.

Thế nhưng, sau khoảng thời gian đi cùng nhau, họ đã chậm rãi thay đổi. Iruma dần chú ý tới sự tồn tại của Kirio hơn, dù cho cậu chưa từng cho hắn một vẻ mặt thoải mái nào. Còn Kirio, mặc dù hắn vẫn nói những lời cay nghiệt, nhưng trong vô thức, thậm chí là bản thân hắn chẳng hề hay biết, hắn đã quan tâm tới từng vết thương, cũng như là lời nói của cậu ta.

Cảm giác muốn giết chết đối phương vẫn âm ỉ, nhưng không còn mãnh liệt nữa.

Tuy nhiên, họ vẫn không nhận ra sự thay đổi ấy của mình. Chỉ là Iruma cảm thấy có chút kì lạ mà thôi. Trước thì là kẻ thù không đội trời chung, cả hai đều muốn giết chết đối phương, thế mà bây giờ lại ở cạnh nhau 24/24, nhìn mặt nhau mỗi ngày. Nói ghét cũng không phải là ghét, mà nói hòa hợp cũng chẳng phải hòa hợp.

Kì lạ là thế, cơ mà chẳng hiểu vì sao bọn họ có thể sống cùng với nhau một cách yên ổn trong hai tháng.

"Dừng lại ở đây đi." Giọng nói của Amy Kirio vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bàn tay hắn nắm lấy tay của kẻ trước mặt, đồng thời tước lấy con dao từ đối phương. Iruma nhìn hắn, có chút khó chịu vì hắn cứ liên tục xen vào chuyện của mình. Song, cậu cũng nghe lời, không tiếp tục nữa.

Suzuki Iruma biết rằng cậu ngoan ngoãn nghe lời Kirio đến mức kì dị. Căn bản là vì cậu biết Kirio hiện đang đóng vai trò như một chiếc công tắc đối với cậu. Hắn ta bảo dừng thì cậu sẽ dừng, nếu không thì cậu đã vượt quá giới hạn bản thân mà gục ngã.

Một trong những nhược điểm của Iruma là cậu không biết khi nào thì cần dừng lại. Cậu cứ luôn chăm chăm đi về phía trước. Chính vì thế, sự ngăn cản của Kirio là vô cùng quan trọng.

Ánh trăng rọi xuống bóng hình của người con trai nhân loại, nhuộm trắng mái tóc màu trời rực rỡ. Ánh sáng bạc xuyên qua đôi đồng tử sapphire trong suốt, và khẽ ôm lấy cơ thể yếu nhược của cậu. Tên ác ma đối diện cậu đứng trong bóng tối, nơi ánh sáng của mặt trăng không thể chạm tới. Hắn nhìn người con trai đang tỏa sáng dưới ánh sáng mờ ảo, tựa hồ trong đồng tử chỉ còn lại bóng dáng của đối phương.

Amy Kirio chợt ngẩn người.

Trước đây, hắn chưa từng đặt hình ảnh của cậu ấy vào trong mắt. Tại sao thế nhỉ? Có lẽ là vì hắn biết một khi để ý đến cậu ta, hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đầy nguy hiểm của đối phương chăng?

Kirio biết rằng, vào giây phút hắn tìm hiểu về Suzuki Iruma, vào khoảnh khắc hắn đặt cậu ta vào mắt, hắn sẽ thay đổi.

Và hắn ghét điều đó.

Theo bản năng nguyên thủy, Amy Kirio phủ nhận sự thay đổi đó.

Máu thấm đẫm băng gạt, từ từ chảy dọc cánh tay, rồi lại rơi xuống mặt đất, tạo thành một âm thanh rất nhỏ. Thế nhưng, âm thanh nhỏ ấy lại trở nên ồn ào trong màn đêm thanh vắng, chậm rãi khuấy động tâm can. Iruma nhìn xuống cánh tay quấn băng của mình, bỗng dưng cảm thấy muốn trêu đùa người đối diện. Cậu nói:

"Dạo này anh có thèm khát máu thịt tôi không, Kirio?"

Kirio - vốn dĩ đang đi tìm một chiếc băng gạc mới để thay cho Iruma - nhíu mày hả một tiếng:

"Gì cơ?"

Iruma đưa cánh tay quấn băng ra trước mặt hắn, tươi cười nói tiếp:

"Trước kia anh bảo anh thèm muốn lắm mà? Giờ tôi cho miễn phí đó, một ngày một cốc, anh lấy không?"

Kirio giật giật đuôi mắt, thầm nghĩ có phải thằng nhóc này mất máu nhiều dẫn đến thiếu máu não rồi đầu óc điên luôn rồi không. Chứ bình thường làm gì có cái chuyện giỡn ác như vậy? Mà á hả, bình thường còn không liếc mắt nhìn hắn, huống chi là cười như thế này.

Sau cùng, Kirio khinh bỉ đáp: "Ta cũng có tiêu chuẩn ăn uống của riêng mình. Thà rằng nguyên vẹn thì không nói, chứ chằng chịt vết dao thế này thì ta không cần."

Iruma cũng buồn cười. Cậu nhếch môi rồi thu tay về. Bên này, Kirio cũng đã tìm thấy bông băng. Hắn ra hiệu cho Iruma ngồi xuống ở một chiếc ghế gần đó, còn bản thân thì tiến tới, lấy dụng cụ sơ cứu ra.

Cậu con trai tóc xanh có chút ngạc nhiên nhìn Kirio. Bình thường hắn hay để cậu tự xử lí mà? Sao giờ tự nhiên tốt bụng làm giúp thế?

Mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của Iruma, Kirio ra hiệu bảo cậu chìa tay ra. Sau đó, hắn chậm rãi tháo lớp băng cũ đẫm máu ra, để lộ cánh tay với đầy những vết cắt.

Cánh tay trắng ngần đầy khỏe mạnh của ngày đó chẳng còn, giờ đây, chỉ còn lại một cánh tay gầy gò với những vết thương lớn nhỏ chồng chất, sạm đi trông thấy. Có vài chỗ đã lên da non, nhưng lớp da ấy cũng chẳng tồn tại được lâu, vì ngay sau đó Iruma lại tạo ra một vết thương mới.

Tình trạng cánh tay kinh khủng tới nỗi Kirio phải nhăn mặt khi nhìn thấy. Cũng may rằng cánh tay này là tay trái, chứ không phải tay phải, nên Iruma sẽ không gặp quá nhiều bất tiện.

Nếu đây là cánh tay phải thì mệt mỏi lắm đấy. Việc của Kirio sẽ phải tăng lên, không những phải tự lo cho mình mà còn phải lo cho thằng nhóc này. Nghĩ thôi là đã thấy phiền.

Kirio dùng bông gòn thấm máu, hắn phải dùng hơn nửa số bông trong hộp y tế thì cánh tay của Iruma mới sạch được vết máu.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, cả Kirio và Iruma đều không nói gì trong suốt quá trình trị thương. Mà căn bản đây cũng là tình huống bình thường, bởi có lẽ, nếu không hỏi thì Kirio sẽ không mở miệng, trừ một vài tình huống bắt buộc hay đặc biệt. Iruma cũng vậy, cậu thấy việc mở miệng nói chuyện với Kirio thật ra cũng không cần thiết lắm. Vả lại, cậu thấy hơi chóng mặt, nên là không muốn nói lắm...

Mọi việc cứ thế trôi qua trong im lặng, sau khi đã băng bó xong, Iruma đứng dậy và cả hai cùng đi khỏi khu y tế. Vừa đi, cậu con trai vừa nói:

"Ngày mai chúng ta sẽ đi đến nơi khác."

Kirio đi ở phía sau, không chút phản ứng. Hắn cũng không để ý rằng bàn tay của người trước mắt đang run lên, và đôi môi của đối phương dần trở nên tái nhợt.

"Kirio, sáng sớm mai hãy ra ngoài và chuẩn bị vài đồ dùng cá nhân nhé." Lần này, giọng nói của Iruma có phần lạc đi. Bỗng dưng, tầm mắt của cậu con trai mờ dần, cảm giác ở chân cũng dần mất đi, "Có lẽ tôi không..."

Phịch!!!

"Iruma?"

Kirio bàng hoàng nhìn Iruma đang nằm bất động ở trên mặt đất. Đôi mắt sapphire nhắm nghiền, mồ hôi hột bắt đầu chảy ra khiến tóc mai ướt đẫm, đôi môi cậu ta khép mở, thở ra hơi thở nặng nề.

"Này, Iruma!" Kirio vội vàng chạy lại, chợt giật mình khi nhận ra cơ thể đối phương lạnh ngắt, "Này, ngươi nghe ta nói gì không?"

Iruma không đáp lại. Kirio chậc lưỡi một tiếng, sau đó đặt cậu ra sau lưng, cõng cậu về phòng trọ nhanh nhất có thể.

"Mẹ nó, phiền phức quá đi. Đây là lí do ta bảo ngươi phải biết chừng mực đấy thằng nhóc chết tiệt."

...

Hôm nay lại là một đêm không ngủ với Amy Kirio.

Tên lại tổ ngồi vắt chân bên cạnh giường của Iruma, ánh mắt lạc vào hư không, sau đó lại dừng lại trên cơ thể yếu đuối của cậu con trai kia. Không biết cậu ta có chết không nhỉ? Cơ thể đó của cậu ta không chống đỡ nổi những tổn thương đó nữa rồi. Thân nhiệt cậu ta cứ giảm mãi, đã vậy bây giờ còn là tiết trời lạnh lẽo tháng tư nữa. Cứ để như vậy có khi nào lạnh chết không?

Mà, Iruma chết cũng có sao đâu. Cậu ta chết rồi thì lời nguyền mà cậu ta yểm lên người hắn cũng biến mất...

À không, giả dụ nó có biến mất, thì lời nguyền còn lại cũng sẽ giày vò Kirio tới chết.

Kirio tự nhận thức được bản thân mình đang phải gánh chịu lời nguyền rủa liên quan tới sinh mạng, không chỉ một mà tới hai cái. Một cái là của Iruma, còn một cái là của tên Wett khốn kiếp đó.

Căn bản Kirio không quá sợ hãi lời nguyền của Iruma, cái hắn sợ là cái thứ hai. Bởi có lẽ chính hắn đã nếm trải cái giá đau đớn khi vi phạm điều lệ của lời nguyền đó. Hắn thề, nó đau khủng khiếp, bị ném vào vạc dầu hay nhốt trong hầm bằng chẳng là cái đinh gì với cái thứ đó cả.

Lời nguyền mà Kirio nhận từ Wett ngăn hắn không giết Iruma, đồng thời, cái Kirio ghét nhất ở thứ này chính là việc nó đang cướp đi cảm xúc và áp đặt suy nghĩ lên hắn.

Và cái suy nghĩ: Có thiện chí với Iruma, chính là một trong những thứ hắn bị áp đặt.

Và Kirio ghét nó, tất nhiên rồi. Hắn chẳng vui vẻ gì khi sống với tẩy não như vậy cả.

Hơn thế nữa, lời nguyền rủa này có tác dụng ngay cả khi Iruma chết. Ngay sau khi cậu con trai nhân loại từ giã cõi đời, sự đau đớn kinh hoàng sẽ ập đến với Kirio, khiến hắn như bị đày xuống đáy địa ngục. Kirio sẽ không thể chết, bởi có lẽ lời nguyền của Iruma đã ngăn hắn. "Sống phụ thuộc vào Iruma", tức có nghĩa là kể cả khi chết, hắn cũng cần sự đồng ý của đối phương. Chính vì thế, Kirio sẽ không để Iruma chết trước khi cậu ta nói ra câu đồng ý cho hắn kết thúc cuộc đời.

Kirio thề, hắn không muốn nếm trải cơn đau triền miên không lối thoát đó đâu. Thà chết còn hơn.

Amy Kirio trùm kín chăn cho Iruma, đồng thời mở hé cửa sổ để cậu không bị thiếu không khí. Tạm thời thì để như vậy, để sáng sớm mai hắn sẽ đi tìm bác sĩ sau. Còn hiện tại, Kirio sẽ thức trắng đêm, phòng việc bất trắc xảy ra với Iruma.

Đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vài gương mặt nhăn nhó của người nằm trên giường. Nếu là Kirio của một năm trước, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thích thú và thưởng thức vẻ mặt này. Tuy nhiên, Kirio của hiện tại chẳng thể cảm nhận được điều gì cả, cảm giác sôi sục trong dạ dày đã hoàn toàn lấn át đi mọi thứ có trong hắn.

Amy Kirio ngồi đó im lặng một hồi lâu, ánh nhìn chỉ chăm chăm vào gương mặt của kẻ đối diện. Và rồi, vào một giây phút nào đó, giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi đối phương, thái dương ướt đẫm.

Gì vậy?

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Lật phật!!!

Bỗng dưng gió thổi mạnh, khiến cánh cửa sổ bật ra, lật tung cả rèm cửa. Gió đập vào mắt Kirio khiến hắn đau rát, nhất thời phải nhắm mắt lại. Và đến khi hắn mở mắt ra, người con trai nhân loại kia đã chậm chạp ngồi dậy với vài tiếng nức nở trong cổ họng. Rèm cửa bị thổi tung lên, che đi gương mặt đối phương, che đi cả đôi bàn tay và đôi môi đang run lẩy bẩy.

Đến khi gió lặng, Kirio mới nhìn thấy vẻ mặt của Iruma.

Mái tóc xanh thẫm nay lặng yên sau cơn gió. Giọt lệ lấp lánh chảy xuống từ bờ mi ướt đẫm, rơi xuống ga giường. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn, khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Đôi môi cậu mím chặt, và cổ họng cậu vang lên tiếng nức nở khe khẽ. Đôi đồng tử sapphire xanh mới đây còn trong suốt giờ lại trở nên đục ngầu bởi nước mắt, hoặc bởi một thứ gì đó mà Kirio không thể nào biết được. Suzuki Iruma vùi mặt vào đôi bàn tay mình, nước mắt rơi lã chã, chẳng thể dừng lại.

"Không... không được."

"Mọi chuyện... không thể như thế được mà..."

"Iruma?" Amy Kirio vươn tay với mong muốn chạm vào vai cậu. Thế nhưng, sự run rẩy của đôi bờ vai đã khiến hắn ngập ngừng thu tay về, "Ngươi làm sao vậy?"

"Ôi... Kirio... tôi..." Giọng nói của người đó trở nên đứt quãng và nặng nề. Đôi mắt xanh đẫm nước mắt nhìn Kirio, tràn ngập sự đau đớn.

"Tôi... không thể..."

"Tôi không... muốn."

"Tôi... tôi..."

Kirio cắn chặt môi, quay mặt đi khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của người đối diện. Hắn bảo: "Ta sẽ ra ngoài lấy nước ấm cho ngươi."

Iruma không hề nói gì cả. Cậu cứ thế ôm lấy thân mình mà khóc, chẳng thể thốt ra nổi một câu nói hoàn chỉnh. Chúng đều chỉ là những từ ngữ rời rạc mang theo sự bất lực cùng khổ...

Kirio bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này. Hắn thậm chí còn chẳng biết phải đối diện làm sao với tên nhóc kia. Rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy? Đột nhiên lại òa khóc một cách thảm thương như thế...

Kirio khó chịu chậc lưỡi một tiếng. Rồi hắn loay hoay đi tìm nước ấm. Sau khoảng hai mươi phút, tên ác ma mới quay trở lại trước cửa căn phòng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước vào.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, ngoài mong đợi của Kirio, điều hắn trông thấy không phải là một Suzuki Iruma đang khóc lóc ỉ ôi, mà là một Iruma ngồi lặng thinh trên chiếc giường nhỏ, tựa như chết lặng mà nhìn vào hư không.

Nghe thấy tiếng động, Iruma quay sang nhìn Kirio. Tên lại tổ giật mình khi thấy đôi mắt cậu. Đó là một đôi mắt chết, lặng im và trống rỗng, tựa như một bóng tối vĩnh hằng không chút ánh sáng.

"Này, Kirio." Iruma cất lên giọng nói khàn khàn của mình. Cậu nhìn lên ánh trăng, rồi lại lần nữa đối diện với đôi đồng tử xanh ngọc điên loạn luôn có mong muốn giết chết mình, khẽ hỏi:

"Liệu anh sẽ ăn thịt và uống máu tôi nếu tôi yêu cầu không?"

Kirio sững sờ, đến nỗi suýt đánh rơi chậu nước ấm đang cầm trên tay. Hắn như chết đứng tại đó, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói nên lời. Hình ảnh người con trai ấy phải chiếu trong đôi mắt hắn, đầy tang tóc và bi thương, chẳng hề mang chút dáng vẻ vui đùa của khi nãy.

"Amy Kirio, ngươi không được có ý định giết chết Suzuki Iruma."

"Ngươi sẽ được tha thứ duy nhất một lần này."

"Sinh mạng của anh sẽ thuộc về tôi."

Vào giây phút ấy, lời nguyền không còn là một "lời nguyền" nữa. Vào khoảnh khắc đó, bản năng và những lí trí trói buộc Kirio bị cảm xúc của hắn cào xé đến rách nát. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Amy Kirio cảm thấy trái tim mình đau đớn vì kẻ khác, lần đầu tiên trong đời, Amy Kirio sợ hãi sự chết của Suzuki Iruma.

"Không."

"Ta không thể làm được."

"Ta không thể để ngươi chết, Iruma..."

...

Dưới ánh trăng cô quạnh, Wett một mình lang thang trong đêm tối. Hắn đặt chân lên mảnh đất khô cằn, bước qua những ngọn cỏ héo úa, đi đến những khu y tế tập trung những nạn nhân của Tàn dư Tây bắc.

Ở đó, hắn trông thấy những ác ma đã được chữa khỏi bệnh tật.

"Không còn xa nữa..." Wett khẽ thầm thì. Tay hắn đút vào túi, chầm chậm lấy ra một chiếc khuyên tai nhỏ. Rồi bỗng dưng, dưới ánh sáng, chiếc khuyên sáng lên.

Cựu Nhất chỉ mở to đôi mắt, rồi hắn khẽ cười, bước chân cũng theo đó mà dừng lại.

"Hủy bỏ kế hoạch 1. Kẻ đó đã thức tỉnh rồi."

...

Nếu nói một cách ngắn gọn về tâm lí của Kirio cho mấy bồ dễ hiểu thì nó là như thế này:

Lúc ban đầu, Kirio mất đi cảm giác hứng thú với sự đau khổ của Iruma, cũng như là có chút chút thiện cảm với cậu là do Wett yểm bùa. Nhưng dần dà, cảm giác đó ăn vào trong máu, thế là Kirio mất luôn cảm xúc ban đầu. Do đó nên Kirio mới dễ lung lay và đi theo iruma.

Nói cách khác là gì?

Là Wett xin support chương trình này đó!

P/s: Cơ mà cái này cũng không hẳn là tẩy não nha, nó xuất phát từ cảm xúc thật của Kirio nữa. Khoảng thời gian đồng hành 2 tháng (được gói trong 2 - 3 chap:)))) ) đủ để khiến Kirio có một góc nhìn khác. Nên là... vậy đó:)

Kiera[15-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro