Chương 113: Sống trong đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Martha! July!"

Trong cơn mơ hồ, giọng nói của ai đó vang lên, sau đó cảm giác được ôm lấy và bảo vệ xuất hiện. Sự ấm áp đến từ lồng ngực của người đó như xua đi lửa bỏng. Mặc dù rất muốn tỉnh lại, thế nhưng, July vẫn không thể mở mắt.

Và rồi, vào giây phút mà sự an toàn của hai mẹ con Martha được bảo đảm, người đó biến mất, như thể chưa hề tồn tại.

July mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn khiến con bé nhăn mày, dụi dụi khóe mi. Đôi mắt cô bé ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Martha.

"Mama..."

Cô bé bước xuống giường, quyết định đi tìm mẹ mình. Bàn tay July vặn tay nắm cửa, bước chân còn hơi lảo đảo do vẫn còn mơ ngủ. Cô bé tiến đến phòng khách khi nghe tiếng nói chuyện ở đó. Và không ngoài mong đợi, ngoài kia có mẹ cô - Martha.

"Mama!" July reo lên một cách vui vẻ. Cô nhóc chạy đến và ôm chầm lấy Martha, chẳng nhận thức được rằng mẹ mình đang có khách. Martha khá bất ngờ trước sự xuất hiện của con bé. Cô mỉm cười trước cử chỉ nũng nịu của con, nhẹ nhàng xoa tóc July:

"Con dậy rồi sao? Con đói chứ?"

July lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy Martha. Sự bám dính này của cô bé khiến Martha thấy lạ. Cô hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

July bẽn lẽn trả lời: "Con mơ... một giấc mơ lạ lắm."

"Lạ như thế nào hả con?" Martha lại hỏi tiếp.

"Con không biết nữa..." July buồn bã đáp lại cô. Thấy thế, Martha không nói tiếp nữa, cô chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt mái tóc của đứa trẻ, sau đó chỉnh lại chiếc cài trên tóc của con.

Lúc này, Barbatos Bachiko cũng không quá khó chịu vì sự xuất hiện của July. Trái lại vị phó thủ lĩnh Barbatos còn dùng ánh mắt khá hiền hòa mà nhìn con bé. Đợi một lúc sau, cô mới lên tiếng:

"Chiếc cài xinh quá, July à. Mama mua cho em sao?"

Nghe thấy câu này, đột nhiên Martha khựng người, có chút bàng hoàng mà nhìn lại chiếc cài tóc.

Cái này... mua khi nào nhỉ?

Một chiếc cài màu trắng bằng nhung, đính ở trên là một con bướm đen nhỏ và vài hạt ngọc trai. Trông cực kì hợp với mái tóc xanh nhạt của July, cứ như thế người mua nó rất hiểu con bé vậy.

Thế nhưng, người đó không phải là Martha, mẹ của July.

Cô bé ác ma ngẩng đầu rời khỏi vòng tay của mẹ, trong tròng mắt lộ rõ sự bối rối:

"Con cũng... không biết."

"Chỉ là khi tỉnh dậy... con đã thấy nó rồi."

Cả ba rơi vào trầm mặc. Chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác bứt rứt trong lòng.

Là ảo giác chăng?

Người con trai ấy nhìn July đang nằm trên giường bệnh, nhắm nghiền mắt và thở đều bằng mặt nạ ô xi. Đôi đồng tử bỗng chốc trở nên thật dịu dàng...

Thế nhưng, sự buồn bã cũng thấm đẫm trong đôi mắt xanh thẫm ấy.

Suzuki Iruma xoa nhẹ mái tóc của con bé, sau đó, từ từ lấy ra một chiếc cài tóc, đặt lên bên cạnh đối phương.

Cậu ấy cúi người, hôn nhẹ lên vầng trán của July. Sau đó, cậu lại tiến đến bên giường bệnh của Martha, chậm rãi cúi đầu một cái thật sâu.

Và rồi, cậu ấy biến mất, như thế chưa từng tồn tại trong kí ức của họ.

...

Suzuki Iruma đứng trên một mỏm đá ở xa. Phía sau cậu là biển rộng mênh mông, còn phía trước thì hướng về phía trạm y tế nơi Martha và July đang ở.

Vừa rồi, cậu có nhìn thấy bóng dáng của Barbatos Bachiko bước vào trạm xá. Khi đó, thú thật là trái tim Iruma đã đập một cách mạnh mẽ, suýt chút nữa cậu đã mặc kệ tất cả mà bị kéo theo cảm xúc, chạy về phía Bachiko.

Rất may, Iruma không bị cảm xúc dắt mũi.

Nhìn thấy Bachiko, Iruma biết rằng giờ đây hai mẹ con Martha và July đã nhận được sự an toàn tuyệt đối. Cậu đã có thể an tâm phần nào.

Có lẽ... đã đến lúc phải rời đi rồi.

"Chỉ sống với bọn chúng vỏn vẹn hai tháng mà ngươi lưu luyến đến thế sao, Iruma?" Giọng nói đầy khinh khỉnh vang lên, mang một sự chế giễu không hề nhẹ. Amy Kirio xuất hiện với một gương mặt lành lùng và ánh mắt vô cảm. À không, nếu nhìn rõ thì có thể thấy được sự chán ghét sâu bên trong đôi mắt của hắn ta.

Suzuki Iruma không bận tâm tới lời nói của Kirio. Cậu nhàn nhạt nhìn hắn, gần như chẳng có chút cảm xúc gì khi nhìn thấy gương mặt của kẻ mà cậu đã từng rất hận.

Thật kì lạ làm sao...

"Đáng ra nên giết quách cho rồi. Nếu được quay lại chắc chắn ta sẽ không bày trò phóng hỏa lằng nhằng đó nữa đâu." Kirio khịt mũi nói tiếp.

"Cẩn thận lời nói của anh đi." Iruma liếc mắt nhìn hắn, buông lời cảnh cáo, "Đừng quên rằng mạng của anh đang ở trong tay tôi."

Ngay sau khi Iruma vừa dứt lời, trái tim Kirio nhói lên. Hắn ôm lấy lồng ngực, cười gượng đầy khó chịu:

"Vậy giết ta luôn đi."

"Không..." Iruma quay người, rời khỏi mỏm đá, "Giết anh thì quá hời cho anh rồi. Phải giữ anh sống để đền bù tội lỗi nữa chứ?"

Nghe từng lời nói thâm độc phát ra từ miệng của tên nhóc mà bản thân từng khinh thường gọi là "ngây thơ", Kirio khó chịu ra mặt. Rốt cuộc là thứ quái gì đã khiến thằng nhóc này trở nên cứng rắn như thế này vậy?

Iruma hướng mắt về phía biển. Khỏi cần nói, cậu cũng biết Kirio đang nghĩ gì. Và đương nhiên, cậu cũng có câu trả lời của riêng mình.

Suzuki Iruma biết rằng tính cách của bản thân mình đã trở nên khác đi từ khi lấy lại kí ức, lạnh lẽo và chai sạn hơn rất nhiều, tựa như cảm xúc vốn có đã bị tước mất. Cậu biết cậu trở thành vậy là do đâu. Đó là do trong cậu vẫn còn chứa đựng dòng máu của Vực. Chính thứ đó đã làm một vài cảm xúc bên trong cậu biến mất, thay thế bằng sự điềm nhiên đến ghê rợn.

Mặc dù nó không xấu, nhưng Iruma không thích nó.

Bởi có lẽ... nó khiến cậu làm ra một vài hành động rất đáng sợ.

Một trong số đó... chính là giữ Kirio được sống, chỉ để dày vò hắn.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Amy Kirio đau đến quằn quại, ôm lấy cuống họng, cố gắng để hít lấy không khí dù cho biết rằng việc đó là vô ích. Đôi mắt hắn đỏ hết cả lên, trợn ngược con ngươi. Cả cơ thể co quắp lại vì đau.

Soạt!

Giữa giây phút ấy, một ai đó đi tới, đứng trước mặt Kirio. Người đó nói:

"Thật không ngờ sau hai năm, chúng ta lại gặp lại nhau trong tình cảnh đảo ngược như thế này, Kirio à."

Trong cơn mê man, Kirio vẫn có thể mơ màng nhận ra gương mặt và giọng nói của Suzuki Iruma. Đối phương đang đứng ở đó, nhìn xuống hắn, tựa như cái cách hắn nhìn cậu ta tại dinh thự của Baal vào hai năm trước. Ngày đó, kẻ quằn quại trong đau khổ là Iruma, và hắn là kẻ đứng ngoài, dùng ánh mắt dửng dưng hệt như đang chứng kiến một vở kịch mà nhìn cậu. Giờ đây, tình thế đã thay đổi. Kẻ quỳ xuống nền đất là hắn, không phải Suzuki Iruma. Kẻ đứng từ trên nhìn xuống một cách trịch thượng là cậu, chứ không phải Amy Kirio.

Nhìn dáng vẻ của kẻ mình từng căm hận nhất trên đời, Iruma dường như chẳng có cảm xúc gì cả. Cậu không tức giận, không căm hờn, cũng không nguyền rủa. Tâm tình cậu hệt như mặt hồ phẳng lặng, lãnh đạm đến không ngờ.

Iruma... nên làm gì với hắn đây?

Cậu con trai nhân loại mở miệng:

"Anh muốn tôi cứu anh không?"

"Cút đi!!!" Kirio thậm chí còn không suy nghĩ. Hắn gào lên, "Cứu? Ngươi nghĩ ta cần sự thương xót của một kẻ như ngươi sao!? Ánh mắt đó của ngươi làm ta phát tởm! Ta buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hi vọng đó của ngươi! Giết ta đi! Ta thà chết còn hơn sống nhờ ơn của ngươi!"

Nghe tới đây, trái tim Iruma khẽ đập mạnh một cái. Cậu con trai nghiêng đầu, tóc mái rũ xuống che đi đôi đồng tử xanh biếc. Cậu nghiền ngẫm:

"Thà chết sao...?"

Giờ phút này, Suzuki Iruma mới biết Amy Kirio căm ghét mình đến nhường nào. Ngoài mặt, hắn thể hiện sự phấn khích và vui sướng như thể xem cậu là một món đồ chơi, nhưng suy cho cùng, nó chẳng che giấu được sự thật rằng hắn ghét cậu đến tận xương tủy.

Có lẽ... ác cảm của hắn đã có ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Amy Kirio là kẻ chuộng bóng tối, rúc mình trong một hố sâu nhỏ hẹp, yêu mến sự tiêu cực và tàn bạo. Có lẽ đối với hắn, Iruma - người tựa như ánh sáng - là một tồn tại cực kì gai mắt và khó chịu.

"Anh ghét tôi đến vậy sao...?" Iruma thở nhẹ một hơi, bảo. Sau đó, như thể là đã ra quyết định, cậu đưa bàn tay mình lên, dùng một chút ma lực để cắt một đường nhỏ trong lòng bàn tay. Máu rỉ ra, hương thơm từ máu thịt của con người dần lan tỏa khắp không trung.

Suzuki Iruma vươn tay, để máu chảy từ đầu ngón tay xuống, nhỏ giọt lên cơ thể của Amy Kirio, kèm theo với đó là một lời nguyền rủa:

"Vậy, hãy sống để nuôi nấng cảm xúc căm ghét đó của anh."

"Hãy dày vò, đau đớn và khổ sở, vì anh sẽ sống nhờ sự ban ơn của tôi - kẻ anh căm hận."

"Từ giờ phút này, anh sẽ phải sống lệ thuộc vào tôi, sẽ không bao giờ chết trừ khi tôi muốn. Sinh mạng của anh sẽ thuộc về tôi."

"Hãy nhớ lấy điều đó, Kirio."

...

"Đi tìm cái gì cho tôi bỏ bụng đi, Kirio." Suzuki Iruma giật mình thoát khỏi dòng kí ức. Nhìn dòng người qua lại, cậu chợt cảm thấy hơi đói, thế là rất tự nhiên mà quay sang ra lệnh cho Kirio.

Tên ác ma lại tổ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhấc mông đi làm. Trong miệng thì lầm bầm vài lời khó nghe trong khi gương mặt thì nhăn nhó khó chịu. Iruma trông thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Tự nhiên cậu cảm thấy việc dùng lời nguyền rủa cho Kirio cũng hơi hơi đúng đắn.

Nói về lời nguyền thì nó thực sự khá hữu ích. Nó hơi giống với cái cách mà người ra dùng ma thuật chi phối tẩy não, nhưng chỉ khác là kẻ bị nguyền vẫn giữ được lí trí. Phép này là thứ Iruma học được trong cuốn Ma giới chú ngôn. Thành thật mà nói, dù lúc đầu thấy nó hơi quá đáng và tàn ác, nhưng khi áp dụng thì thấy nó cũng tiện lợi.

Iruma đứng bên lề đường, khoang tay mà ngắm nhìn biển ác ma, bắt đầu suy nghĩ về dự định sắp tới.

Có lẽ... cậu sẽ tìm cách trở về Nhân giới.

Từ khi lấy lại kí ức, Iruma tự khắc hiểu rằng bản thân không nên ở lại Ma giới nữa.

Iruma biết, cậu vẫn còn rất nhiều điều còn lưu luyến tại vùng đất này. Cậu vẫn còn rất yêu nơi này.

Thế nhưng... cậu không thể-

Phịch!

Suy nghĩ của Iruma nhanh chóng bị gián đoạn do tiếng vấp ngã của một ai đó. Cậu con trai nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhận ra rằng ác ma kia đã nằm bất động ngay giữa đường. Cậu vội vàng chạy tới xem xét, và hốt hoảng khi nhận ra đối phương đang bị gì.

Là dấu vết của Vực.

Chắc có lẽ là do một phần trong Iruma là của Vực, nên cậu mới nhận biết được điều đó.

Iruma vội vàng nhìn xung quanh, nói với đám đông rằng sẽ đưa ác ma kia tới bệnh viện, sau đó chạy tuốt đi đến một con hẻm vắng.

Cậu con trai nhìn gương mặt tái nhợt của ác ma kia mà cau mày. Cậu biết rằng đối phương đang bị dày vò đến mức nào. Thế nên, Iruma không suy nghĩ gì nữa. Cậu cắn rách da đầu ngón cái của mình, ấn ngón tay đầy máu vào trán của ác ma kia. Và bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, sự đau đớn của đối phương giảm dần.

Bấy giờ, Suzuki Iruma mới thở phào.

Tàn dư của Vực, nó là một vật chất rất nhỏ, bám vào cơ thể sống để kí sinh sau khi cơ thể mẹ - Vực chết. Mặc dù nó không gây chết người ngay lập tức như lúc trước, nhưng nó lại trở thành căn bệnh dai dằng, đeo bám và khiến người nhiễm trải qua đau đớn triền miên, và sẽ trở nên tồi tệ nếu không có thuốc.

Điều nực cười ở đây là dù có đau đớn thế nào đi chăng nữa, ác ma cũng sẽ không vì tàn dư của Vực mà chết.

Thuốc cũng không thể chữa trị một cách hoàn hảo mà chỉ có thể làm giảm triệu chứng...

Đến đây, Iruma biết rõ...

Rằng chỉ có máu của cậu mới có thể chữa khỏi căn bệnh này. Martha, July và ác ma đối diện cậu chính là minh chứng cho điều đó.

"Này, ngươi làm cái gì mà chạy vào đây thế hả thằng nhóc kia?" Giọng nói đầy khó chịu của Kirio vang lên. Suzuki Iruma ngước nhìn hắn, mím môi.

Phải thay đổi kế hoạch. Trước khi về Nhân giới, phải giải quyết triệt để Tàn dư của Vực đã...

Dù sao Iruma cũng là một phần nguyên nhân, thế nên cậu cũng phải có trách nhiệm.

"Cái gì thế?"

"Không có gì, đi thôi, Kirio."

...

Giải thích một xíu về Iruma của lúc này. Thì, về cơ bản, một phần trong Iruma là Vực, nó không hề mất đi dù cho Vực có biến mất, vì căn bản nó đã hòa vào linh hồn cậu. Thật ra, trong thời thơ ấu, Iruma đã có cái tính hơi vô cảm rồi, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn do cậu vẫn còn là con nít. Sau đó, Delkira đến, thay đổi cậu và làm cho tính cách đó gần như biến mất. Nhưng dạo gần đây, do tiếp xúc với Vực lại lần nữa nên cái tính đó quay về. Thành ra là có Iruma của hiện tại.

Thế nhưng đừng vì thế mà nghĩ Iruma trở nên độc ác nhé. Thằng nhỏ chỉ hơi hơi lãnh cảm thôi, chứ vẫn giữ nguyên cái tính ngốc ngốc, hiền lành đó.

P/s: Cảnh Iruma nguyền rủa Kirio được tôi lấy cảm hứng từ quả pic này:

Duma, tưởng tượng thôi cũng thấy ma mị ngầu đét.

Kiera[4-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro