Chương 112: Nguyền rủa - Phước lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian vào một tuần trước.

Gió biển luồn qua mái tóc xanh ngọc của Amy Kirio. Màu hoàng hôn nhuộm đỏ đôi đồng tử xanh ngát của hắn. Tên lại tổ mỉm cười dịu dàng với cô bé July đang ngồi xây lâu đài cát bên bờ biển.

"July à, em đang xây gì đó?" Kirio tiến lại gần, ngồm xồm xuống trước mặt cô bé và hỏi. Đôi mắt ngập tràn tia vui vẻ của July phản chiếu bóng hình Kirio, con bé cười toe toét, bảo:

"Là nhà của chúng ta đó!" July chỉ tay vào từng người cát nhỏ ở dưới, "Đây là mama nè, kế bên là anh Kirio, đây là July, và cuối cùng là anh bé của July!"

Amy Kirio cười, "Em thích cậu ấy lắm sao?"

"Vâng ạ!"

"Sao em lại thích cậu ấy thế, July?"

July nghiêng đầu. Lần này, có vẻ như cô bé cần thời gian để suy nghĩ ra một lí do. Sau vài phút im lặng, có lẽ là do đã tìm thấy lí do hợp ý mình nhất, cô bé cười thật rạng rỡ mà đáp lại:

"Vì anh ấy giúp July không còn bị đau nữa đó ạ! Từ khi ở bên cạnh anh ấy, July luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc!"

"July yêu anh ấy rất nhiều đó!"

"Hừm..." Kirio ngân dài, tay gõ nhịp lên trên bãi cát vàng. Sau đó, hắn đưa tay lên, xoa đầu cô bé, "Chắc hẳn Iruma-kun cũng yêu em nhiều lắm đó, July à."

"Vậy còn anh Kirio thì sao?"

"Hửm?"

"Anh Kirio có yêu quý anh ấy không?"

"Haha..." Lần này, Kirio không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng khúc khích vang lên, quanh quẩn bên tai của July, "Tất nhiên là anh yêu quý cậu ấy rồi."

"July à, anh nhờ em chuyện này nhé?" Bỗng dưng, Kirio buông lời nhờ vả July sau tràng cười dài. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngây thơ đáp ứng.

"Tất nhiên là được rồi ạ!"

"Vậy thì... em hãy ngủ một chút đi nhé?"

"Vâng?..."

Xẹt!!!

Đột nhiên cổ của July đau nhói, tầm mắt tối sầm lại sau câu nói ấy của Amy Kirio. Cơ thể con bé mất thăng bằng, cứ thế ngã nhào. Những hình ảnh cuối cùng trong kí ức của cô bé ác ma là nụ cười đáng sợ của kẻ vốn dĩ hiền lành, cùng với tia sáng của kìm chích điện nằm trên tay đối phương.

Anh Kirio?

Amy Kirio lúc này mới lột lớp mặt nạ "người anh trai dễ mến" ra, dùng đôi mắt lạnh lùng đến phát run mà nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt của July. Hắn nhìn về phía mặt trời, nhoẻn miệng cười, lần này chính là nụ cười xấu xa đầy dục vọng quen thuộc của hắn.

"Bắt đầu nào."

...

Tại mái ấm của mình, Martha bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô chẳng hiểu vì sao bàn tay mình lại mất hết sức lực và run lên. Chiếc bánh kem dành cho July vẫn còn vài bước nữa là sẽ hoàn thành, thế mà Martha không thể nhấc tay lên nổi, cả cơ thể tựa như không còn là của cô nữa.

"Chuyện gì vậy?" Martha ngỡ ngàng khi nhận ra cả thân thể mình gần như bị tê liệt mà ngã xuống sàn. Giữa lúc cô hoang mang không biết phải làm sao thì cửa nhà bỗng mở ra, và một ác ma bước vào.

Trông thấy mái tóc xanh ngọc của người đó, Martha nhẹ nhõm hơn hẳn:

"Ôi, Kirio-kun, cậu về rồi..."

Thế nhưng, khi Martha nhìn thấy July đang ngất xỉu cùng với cây kìm chích điện trên tay Kirio, bản năng của cô gào thét đến điên cuồng. Cô ác ma trừng mắt nhìn hắn, tông giọng lạc hẳn đi:

"... sao?"

"July... con bé làm sao vậy?"

Mặc cho vẻ mặt trắng bệch sợ hãi của Martha, Kirio vẫn không đáp lại lời cô. Hắn từ từ tiến lại gần, đặt July bên cạnh mẹ của con bé.

"Này, Kirio trả lời tôi đi!"

"Cậu đang làm cái gì vậy!? July bị sao vậy hả!? Cậu đã làm gì con bé!?"

Martha cứ thế gào lên, cơ thể thì chẳng nghe theo ý cô, cứ bất động một chỗ. Còn Kirio thì giả vờ như không nghe thấy cô nói gì, điềm nhiên đi làm việc của mình. Hắn đi vào phòng, lấy ra một can xăng, rồi sau đó quay trở lại phòng bếp - nơi hai mẹ con Martha đang bất động. Mùi xăng xộc vào mũi khiến đầu óc cô tê dại, chút hi vọng cuối cùng của Martha đổ nát. Nhìn hành động của kẻ mình cưu mang, trí óc cô trắng xóa, khóe môi run lên vì giận dữ và thất vọng:

"Cậu điên rồi hay sao hả Amy Kirio!? Cậu định giết chúng tôi sao!!? Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy!?"

"Này! Cậu bị điếc à!?"

"Kirio trả lời tôi đi!!!"

"Yên lặng trước khi tôi còn nhân từ với chị đi, Martha." Động tác đổ xăng ra sàn nhà của tên lại tổ dừng lại, mãi cho đến khi đối phương gào thét đến nát cả cổ họng, Kirio mới lên tiếng. Giọng nói của hắn giờ đây chẳng còn sự ấm áp chan hòa nữa, mà là cái âm điệu lãnh cảm và thờ ơ đến cùng cực.

Đây là một kẻ xa lạ, một Amy Kirio mà Martha chưa từng được biết tới.

Dù sợ hãi trước dáng vẻ lạ lẫm của Kirio, Martha vẫn nuốt nước bọt, cố gắng nói tiếp:

"Tại sao cậu lại làm vậy, Kirio? Cậu đang đùa với tôi sao? Tại sao cậu-"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi định giết mẹ con chị đó." Amy Kirio nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt hắn vô cảm đến nỗi tưởng chừng như hắn đang nói về thời tiết, chứ không phải là về việc cướp đi mạng sống của một ai đó.

"Rốt cuộc... tại sao?" Martha điếng người. Trí óc cô trở nên mơ hồ, không thể tin được những gì mình đang chứng kiến là sự thật.

Kirio nhếch môi. Hắn tiến lại gần Martha, ngồi xổm xuống. Tên lại tổ ấy khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt của July, rồi lại nhìn cô ác ma tóc xanh, thản nhiên đáp:

"À, phải cho chị biết chứ nhỉ?"

"...?"

Bàn tay Kirio vén tóc mai của July. Hắn tủm tỉm như một đứa trẻ tìm được thứ đồ chơi đã mất từ lâu:

"Iruma-kun em ấy yêu chị và con bé lắm... Nên là thử nghĩ xem, nếu hai người chết đi trước mặt Iruma-kun, em ấy sẽ bày ra vẻ mặt gì?"

"Chẳng phải Iruma-kun sẽ chìm vào trong tuyệt vọng hay sao?"

Cái chuyện điên rồi gì thế này? Làm thế nào mà một người có thể bày ra vẻ mặt vui vẻ đến thế khi nói những lời ấy? Nhìn vào đôi mắt tràn ngập niềm vui sướng của Amy Kirio, Martha rùng mình. Cô biết rằng hiện tại, kẻ trước mặt chẳng còn là Kirio mà cô yêu mến nữa. Hắn là một kẻ điên rồ. Đến giờ phút này, cô mới nhận ra rằng không lời nói nào có thể làm lung lay hắn cả.

Cô không thể tìm kiếm chút tia hi vọng nào ở đối phương nữa.

Nhưng...

"Làm ơn... Đừng làm thế..." Ngón tay Martha khẽ cử động, cổ họng cô nghẹn lại, van xin, "Không, ít nhất thì giết một mình tôi thôi."

"Làm ơn, tha cho July đi, Kirio-kun. Con bé còn quá nhỏ."

Bàn tay Martha run rẩy bấu lấy ống tay áo của Kirio, lồng ngực cô căng lên, giọng nói nấc nghẹn. Cô cố gắng bám víu lấy Kirio, cầu xin hắn đừng giết đứa con bé bỏng của mình. Martha biết cô sẽ chết, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô, nhưng chỉ mình cô là đủ rồi, July không được chết.

Chỉ con bé thôi, chỉ riêng con bé thì không được...

Kirio cau mày nhìn bàn tay vô lực của Martha, thầm khó chịu khi nhận ra thuốc tê sắp hết tác dụng. Hắn hất tay ra, sau đó nhìn thẳng vào đồng tử của đối phương, chậm rãi nói ra từng lời tàn nhẫn, triệt để cắt đứt sự bấu víu đáng thương của Martha:

"Riêng July thì không được đâu..."

"Bởi Iruma-kun yêu July còn nhiều hơn cả chị mà."

"Thả con bé ra rồi thì làm sao tôi có thể trông thấy vẻ mặt tuyệt vọng đến cùng cực của em ấy đây?"

Và sau đó, Kirio đứng dậy, quay người rời đi. Bóng lưng hắn phản chiếu trong đôi mắt của Martha, trông thật lạnh lùng và đáng ghê sợ. Trái tim của cô ác ma đập thật mạnh khi trông thấy những đốm lửa đỏ rực bắt đầu xuất hiện trong chính căn nhà của bản thân. Rồi, đồng tử cô lại nhìn về phía đứa con bé bỏng. Martha bật khóc vì nỗi sợ cái chết, nhưng lại càng đau đớn hơn khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp của cô dần bị tử thần bắt đi.

Không...

July à...

Con à...

Martha muốn ôm lấy July, muốn đem con bé đi thật xa, nhưng sau cùng, cô chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Dẫu cho có gào thét đến khi cổ họng không thể phát ra tiếng, dẫu cho từng ngón tay đã bật máu vì bị cào mạnh xuống sàn, Martha vẫn không thể làm gì cả, chỉ có thể bất lực nhìn về ngọn lửa rực cháy dưới ánh hoàng hôn.

Ôi...

Làm ơn...

Thần linh ơi... xin cứu lấy con.

Hãy cứu lấy July...

Hãy...

"..."

Qua khung cửa sổ mở toang, đôi mắt cay xè của Martha trông thấy một bóng hình quen thuộc ở đằng xa. Người đó hét lên tên cô, sững sờ và hốt hoảng.

"Không..."

Đừng trở về, Sứ giả của chị. Làm ơn đừng đến đây...

Hắn cũng sẽ giết em mất...

...

Suzuki Iruma một tay cầm một túi quà nhỏ, tay kia cầm bọc bánh được gói ghém cần thận mà July yêu thích. Cậu con trai vừa đi vừa ngân nga một khúc ca, thầm tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và hạnh phúc của cô em gái bé nhỏ khi nhận được những món quà của cậu.

Xem nào, July sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Con bé sẽ la toáng lên và chạy đến ôm cậu chăng? Hay là vui đến mức hôn cái "chóc" vào má cậu một cái? Dù là thế nào, Iruma vẫn rất hạnh phúc khi nghĩa đến gương mặt tươi cười của con bé. Cậu đã lựa kĩ lắm rồi, chắc chắn July sẽ rất thích món quà của cậu. Nói gì thì nói chứ Iruma tự tin về khoản chọn quà nhất.

Gió xuân đùa nghịch cùng với mái tóc tơ xanh thẳm của cậu con trai, cũng nhẹ nhàng chạm vào đôi gò má đang chậm rãi đỏ lên vì hạnh phúc của cậu. Đôi mắt cậu giờ đây đã không còn sự trống rỗng và lo sợ như trước, ngược lại, nó trở về dáng vẻ trong trẻo và tràn đầy hi vọng của ngày xưa.

Giờ đây, Suzuki Iruma chẳng còn vướng bận về thân phận của mình nữa. Cậu không còn sợ hãi trước cảm giác mờ mịt về quá khứ. Bởi có lẽ giờ đây cậu đã có những kí ức mới, những kí ức tuyệt đẹp cùng với Martha, July, và...

Amy Kirio.

Bước chân của Iruma khựng lại khi cậu ngửi thấy mùi khói. Cậu con trai sững sờ ngẩng đầu lên, và khi ấy, đôi mắt biếc của cậu bị nhuộm bởi màu đỏ rực của ngọn lửa.

Căn nhà... đang cháy.

Và đứng ở trước của nhà chính là bóng lưng lạnh lẽo của hắn.

"Amy... Kirio?"

Cổ họng Iruma nghẹn lại, không nói nên lời. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm đối phương, và giây sau, có lẽ là do cảm nhận được ánh mắt hướng về mình, Kirio cũng đã quay đầu lại, chạm mắt với Iruma.

Lông tơ Iruma dựng đứng hết lên. Ngay lập tức, cậu hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu hét lên, bước chân càng trở nên dồn dập:

"Martha!!! July!!!"

Khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi, gấp gáp chạy đến của Iruma, Kirio đã cười. Trái tim cậu con trai, vốn đã đập nhanh vì hốt hoảng, nay đập mạnh như muốn vỡ tung khi trông nụ cười ấy.

Và vào giây phút đó, khi trông thấy nụ cười tàn bạo đẫm máu, cùng đôi con ngươi đê mê của kẻ trở về nguyên tổ, kí ức bị vùi sâu trong đáy lòng giờ đây sống dậy một lần nữa.

"Anh đã quá gấp gáp nhỉ? Xin lỗi, Iruma-kun, chỉ tại anh quá vui khi gặp lại em..."

"Anh sẽ cho em thời gian để bình tĩnh lại... Và, đừng có hi vọng rằng sẽ có ai tới cứu em..."

"Anh... Anh xin lỗi. T-Thực sự thì anh đã hoàn toàn... hoàn toàn mất kiểm soát... Anh xin lỗi em nhiều lắm... Iruma. Anh... Anh đã không thể kiểm soát... cái bản năng ác độc đáng nguyền rủa... mà Lôi hoàng tiêm nhiễm... vào anh."

"Ôi Iruma, anh đã bảo em ngoan ngoãn rồi mà. Sao em lại không nghe lời chứ?"

"Nếu em không giết, em sẽ là kẻ bị giết. Đó là quy luật của nơi này đó, Iruma-kun."

"Sẽ thế nào nếu chính tay em giết tất cả bọn chúng nhỉ?"

"Tất nhiên, ở nơi tối tăm đó, anh sẽ luôn sẵn sàng đón nhận em."

"Ôi, tuyệt vời..."

"... Anh nghiện hương vị này chết mất, Iruma-kun à..."

"Chính em đã làm mà? Em đã tự tay mình hành hạ cả thể xác và tinh thần của bọn chúng..."

"Chính miệng em đã nói rồi mà? Em bảo rằng em sẽ không bao giờ đánh mất chính mình vì những thủ đoạn bỉ ổi anh..."

"Không có gì đâu, chỉ là... muốn thưởng thức mùi vị của con người mà thôi, chàng trai nhân loại, Iruma yêu dấu♡"

"Tôi sẽ giết anh!!"

"Amy Kirio!!!" Ngay lập tức, đôi đồng tử sapphire xanh ánh lên màu tím oải hương, một cung tên trắng quen thuộc xuất hiện trên đôi bàn tay của Iruma. Cậu kéo dây cung ngay tức khắc, và mũi tên nhanh như cắt, gần như chạm tới lồng ngực của tên ác ma lại tổ.

Nhưng, vào giây phút ấy, một tấm kính trong suốt xuất hiện, bẻ gãy mũi tên của cậu con trai nhân loại. Amy Kirio nhếch môi cười, đôi mắt sáng rực khi trông thấy biểu cảm quen thuộc trên gương mặt đối phương. Hắn phấn khích kêu lên:

"Ôi, Iruma-kun, em đã nhớ ra những kí ức tươi đẹp của chúng ta rồi sao?"

Xoảng!!

Iruma dồn lực, bao bọc nắm tay bằng ma lực, rồi đấm một cú thật mạnh làm ma thuật của Kirio vỡ nát. Rồi cậu tiếp tục vung tay, đấm một cú thẳng mặt Kirio. Thế nhưng, hắn lại phản ứng nhanh hơn, lập tức nghiêng người né cú đấm của cậu, tuy nhiên lại vì mất thăng bằng mà suýt ngã xuống đất.

Suzuki Iruma trừng mắt nhìn hắn:

"Tránh ra!"

"Thôi nào, sao em gấp gáp thế? Chẳng phải giờ là lúc chúng ta nên ôn lại chuyện cũ sao, hửm?" Kirio đưa tay quệt nhẹ vệt máu trên má, cười nói một cách đê tiện, "Nhảy vào biển lửa để làm gì cho tốn sức, Iruma-kun? Chắc giờ này cả hai kẻ đó đều đã cháy thành tro rồi."

Iruma thực sự muốn phát điên. Cậu muốn chạy vào cứu Martha và July ra, thế như Kirio cứ đứng đó, ngáng chân câu bằng cái năng lực dòng dõi khốn kiếp của hắn. Trái ngược với chàng trai tóc xanh, Kirio trông thoải mái hơn rất nhiều. Hắn quan sát gương mặt xen lẫn sợ hãi lẫn căm giận của Iruma, một lần nữa trông thấy vẻ mặt này của cậu.

Dù cho trên môi đang câu lên một nụ cười thỏa mãn, nhưng Kirio lại cảm thấy lạ. Cảm giác len lói trong tim lạ lẫm đến nỗi hắn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để trấn an bản thân.

Chuyện gì vậy?

Cảm xúc của mày bị sao thế này, Kirio?

Cái khoái cảm đầy sảng khoái của ngày đó đâu rồi?

Đột nhiên, Amy Kirio cảm thấy trống rỗng khi trông thấy ánh mắt đáng sợ của Iruma. Sự ghê tởm bắt đầu dâng lên từ trong dạ dày, tựa như hàng trăm con dòi bò trườn vào trong cổ họng.

"Xem như là cái giá mà ngươi phải trả cho ta."

"... Không được giết chết cậu ta."

Câu nói của tên khốn Wett đột nhiên hiện về trong trí óc, tựa như một lời nguyền rủa.

Amy Kirio cười khẩy.

Hắn biết cảm giác này, đây chính là cảm giác vào cái đêm hôm đó, cái đêm hắn gặp lại Suzuki Iruma, cũng là cái đêm mà hắn định giết đối phương.

Thật nực cười.

Kirio chưa từng nghĩ rằng Wett sẽ nguyền rủa hắn như thế này.

Thằng khốn đó dám cướp lấy cảm xúc của Amy Kirio này ư!?

Kirio điên lên khi nhận ra sự thật đó. Đôi mắt hắn hằn tơ máu, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Iruma. Rồi sau đó, hắn chạy tới, vung tay nhắm vào trái tim cậu.

Giết tên nhóc này đi.

Nếu giết tên nhóc này, khoái cảm đó sẽ trở lại...

Iruma, người đang tìm cách đi vào căn nhà, không chú ý tới Kirio, giật mình khi nhận ra bản thân không thể né kịp. Cậu cứng người, bàn tay cố gắng vung lên để đỡ một cách nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, ngay trước khi Kirio có thể chạm vào Iruma, trái tim hắn đột nhiên nhói đau. Tên lại tổ quỳ xuống ngay trước gót giày chàng trai tóc xanh, ôm lấy trái tim mình. Quả tim hắn như bị ai đó bóp chặt lại, cả cơ thể nặng trịch như bị xích vào mặt đất, đầu hắn đau như búa bổ, và thân nhiệt dần trở nên lạnh lẽo, trong khi hắn cảm thấy cả thân thể như bị ai đó nhúng vào vạc dầu.

Hiện tại, tầm nhìn Kirio tối đi, cả cơ thể bủn rủn như mất đi quyền kiểm soát, từng hơi thở của hắn nông, gấp gáp, gân xanh hiện lên vầng trán trắng xanh của hắn.

Trong cơn đau như bị tra tấn, trí óc Amy Kirio vang lên giọng nói của một ai đó.

"Ngươi đã vi phạm điều kiện."

"Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Amy Kirio, ngươi không được có ý định giết chết Suzuki Iruma."

"Một khi có ý định đó, một tên rác rưởi như ngươi chẳng còn chút giá trị nào nữa."

"Im đi tên khốn!!!" Kirio gào lên thất thanh. Iruma giật mình khi trông thấy bộ dạng chật vật của hắn. Thế nhưng, cậu không có thì giờ để bận tâm. Cậu con trai tóc xanh nhanh chóng dùng một lớp kết giới nhỏ bảo vệ bản thân, sau đó chạy vào biển lửa, mặc kệ Kirio sống chết ra sao.

Kirio cũng vậy, giờ đây hắn không còn tâm trí để bận tâm đến Iruma nữa. Tên lại tổ gào lên một lần nữa:

"Mạng của nó quan trọng đến thế sao!? Nếu thế, ta sẽ giết nó, mặc kệ có chết hay không!"

"Nó là cái thá gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc loài người với ánh mắt tràn trề hi vọng đến ngứa mắt!"

"Chỉ khi hi vọng trong mắt nó chết đi, chỉ khi nó chết đi, ta mới được giải thoát khỏi mớ cảm xúc ghê tởm này!"

Giọng nói đó im lặng một hồi lâu, như đang cân nhắc và suy nghĩ gì đó. Sau cùng, nó lại cất lên một lần nữa:

"Ngươi sẽ được tha thứ duy nhất một lần này."

"Hãy chứng minh rằng bản thân không vô dụng đi."

"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng dành cho ngươi."

Sau đó, giọng nói ấy không cất lên một lần nào nữa.

Thế nhưng, cơn đau quằn quại của hăn vẫn không biến mất.

Amy Kirio biết, hắn đã bị nguyền rủa.

Kiera[3-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro