Chương 111: Hoàng hôn rực lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, mặt trời lại một lần nữa xuất hiện, chiếu sáng cõi u tối. Tiếng chim hót vang lên, vạn vật bắt đầu thức giấc.

Ánh sáng theo chân Sullivan vào nhà. Vị ác ma trở về, thở dài mệt mỏi sau một đêm làm việc không ngơi nghỉ.

Ông đã phải làm việc cả đêm để tạo bằng chứng giả rằng Amy Kirio đã bị tử hình do cố gắng vượt ngục trong khi đang lãnh án chung thân. Mặc dù phía Ma thần cũng phụ giúp và cố gắng làm hết sức có thể để ngăn chặn dư luận, nhưng công việc cũng chẳng vơi bớt đi phần nào, bởi có lẽ Tam Kiệt bọn họ đã phát giác quá trễ, Kirio bị Shura "tiễn" đi hơn ba tuần rồi mà mới nắm bắt được thông tin.

Tam Kiệt cũng không thể buông lời trách móc và đổ hết trách nhiệm lên đầu Shura được. Bởi ngay từ đầu, họ đã cho cô ấy toàn bộ quyền sinh sát Kirio, họ không có quyền can thiệp vào những chuyện Shura làm. Hơn nữa, cô công chúa kia cũng đã giữ lời hứa rằng cô không thả Kirio ra, vì thế họ cũng không có quyền khiển trách việc đối phương giấu nhẹm thông tin. Lẽ ra mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu ngày hôm đó Azazel Ameri không đột nhiên đến hầm ngục và làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Mà Ameri lại là người bên phía Ác ma. Cho nên, dù muốn hay không, Tam Kiệt cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Ôi, Sullivan muốn ngủ, không muốn làm gì cả. Chỉ nhiêu đây là quá đủ với cái thân già của ông rồi.

Vị đại ác ma ngả lưng xuống giường sau khi đã dặn dò Opera đến Sở ma quan giải quyết nốt vài chuyện. Ông lim dim, ngáp một hơi thật dài. Trong vô thức ông nhìn về phía ánh bình mình. Mặt trời phải chiếu trong đôi mắt Sullivan, và chẳng hiểu sao, khi chạm vào tia nắng ấm áp ấy, ông lại có cảm giác trống rỗng.

Gì vậy nhỉ?

Tựa như... sự ấm áp của mặt trời không đủ với Sullivan vậy.

Tựa như... ông đã từng được nếm trải điều gì đó ấm áp hơn cả mặt trời.

Sullivan lơ đãng nhìn vào không trung, sau cùng cũng lơ cảm giác đó đi, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

...

Ở trên một chuyến xe nọ, Barbatos Bachiko cũng bị làm cho tỉnh dậy bởi ánh mặt trời.

Cô gái tóc hồng mơ màng nhìn ra cửa xe. Nhận ra rằng đã qua một ngày mới, cô vươn vai duỗi người.

"Ngài dậy rồi ạ?" Tài xế, đồng thời cũng là người làm của nhà Barbatos, lên tiếng. Bachiko khẽ gật đầu, sau đó hỏi:

"Khi nào tới nơi?"

"Nếu giữ nguyên tốc độ này thì có lẽ là sáng ngày mai, thưa ngài."

Bachiko gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa. Cô nhìn ra bên ngoài, kí ức về cuộc gặp mặt ngày hôm trước bắt đầu hiện về.

"Có lẽ... tôi đã từng gặp đứa trẻ đó."

Trong lúc đang bàn về những nơi Suzuki Iruma có thể ở, Barbatos Bachiko bỗng dưng cất lời. Chỉ một câu nói đơn giản những cũng đủ khiến đám ác ma trợn tròn mắt một cách hoang mang.

Và gần như ngay lập tức, Bachiko bị tấn công dồn dập bởi các câu hỏi.

"Ngài đã gặp cậu ấy ở đâu thế?"

"Có thật không, Bachiko-san?"

"Ngài ấy trông như thế nào?"

"Cậu ấy có khỏe không?"

"Hiện tại..."

"..."

Bachiko bị quay cuồng bởi đống câu hỏi đó. Bị tấn công bất chợt khiến cô không nói được lời nào, phải cho tới khi Delkira I lên tiếng, Bachiko mới được giải thoát.

"Vậy, nơi cậu Iru đang ở là ở đâu, cô Bachiko?"

Mọi người xung quanh yên lặng, chờ đợi một câu trả lời từ vị phó thủ lĩnh của Barbatos. Còn cô thì tằng hắng, mím môi rồi đáp lại:

"Ta... không chắc đó có phải là Iruma hay không. Nhưng, có một người khiến ta rất ấn tượng dù chỉ mới gặp một lần duy nhất."

"Ta không hỏi tên cậu ấy. Nhưng mà, cậu ấy rất khớp với mô tả của mọi người về "Iruma"."

"Ta không chắc lắm đâu. Chỉ là nghi ngờ mà thôi..."

Ngay lập tức, Delkira I lên tiếng: "Không sao đâu, cô Bachiko. Cô cứ nói ra đi. Trong tình huống hiện tại thì thông tin cô có, dù có phải là thật hay không, cũng đều quan trọng."

Nghe thấy thế, Bachiko, người vốn đang do dự, ngay lập tức xốc lại tinh thần. Sau đó, cô nói:

"Ta gặp cậu ấy ở khu tị nạn ở rìa Tây Bắc. Cậu ấy hiện đang ở cùng với hai ác ma thuộc diện hỗ trợ của ta - Martha và July."

Đó là một thông tin cực kì giá trị. Delkira I nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, nói:

"Mất bao lâu để đến đó?"

"Hai ngày, thưa ngài."

"Vậy cô Bachiko, cô hãy đến đó một lần nữa và đem cậu con trai đó về đây."

Bachiko nhớ như in từng lời mà vị Ma vương kia nói. Một cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên và chiếm lấy cô. Bachiko biết, cô đang mong chờ.

Cô... đang rất hồi hộp khi nghĩ tới cảnh mình gặp đứa trẻ đó.

Chỉ một ngày nữa thôi...

...

Ánh bình minh cũng đã phản chiếu trong đôi mắt sapphire xanh của Suzuki Iruma.

Trong vô thức, Iruma nhìn về phía đường chân trời, đôi tay đang cầm lấy chiếc móc phơi quần áo khẽ thả lỏng và gần như buông thõng xuống. Cậu ngẩn ngơ nhìn về hướng mặt trời mọc, bỗng trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn đến lạ.

Có điều gì đó đang tới.

Nhưng... là gì mới được?

"Em đang nghĩ gì thế, Iruma?"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Suzuki Iruma. Cậu ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa cất giọng, nheo mắt khi trông thấy mái tóc xanh ngọc sáng đến lóa mắt. Cậu con trai ngơ người khi thấy nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc của đối phương, sau đó nói:

"Chỉ là nghĩ vu vơ thôi."

"Còn anh, sao anh lại ở đây, Amy? Anh làm việc nhà xong chưa đấy?"

"Chưa, nghỉ tay chút ý mà."

Iruma bĩu môi khi nghe câu trả lời của Kirio. Thật tình, cái người này lúc nào cũng vậy...

Ở với Kirio được gần một tháng, Iruma nhận ra rằng đối phương rất hay kiếm cớ để trốn việc. Mà trốn đi đâu không trốn, hắn ta toàn tìm chỗ nào có mặt cậu rồi chạy đến mè nheo.

Ban đầu thì Iruma cũng cảm thấy hơi phiền, cứ thấy Kirio là chạy trốn mất hút. Nhưng mà do hắn bám dai quá, trốn kiểu gì hắn cũng tìm thấy, nên là cậu mặc kệ, để hắn thích làm gì thì làm.

"Nếu đã ở đây rồi thì giúp em phơi đồ đi." Iruma quay người, tiếp tục công việc đang dang dở. Suốt cả quá trình không liếc nhìn Kirio dù chỉ một lần. Đối phương cũng không quá nhạy cảm với thái độ lạnh nhạt của cậu, mà thậm chí còn tươi cười và làm theo lời cậu nói.

Mãi cho đến khi Kirio chăm chú làm việc, Iruma mới liếc nhìn hắn ta thật kín đáo.

Cậu phát hiện ra thêm một điều nữa khi sống chung với ác ma này. Đó chính là cậu sinh ra cảm giác bài xích đối phương.

Iruma không biết rằng đó là vô thức hay có nhận thức, là bản năng hay là lí trí, nhưng cậu luôn nổi da gà khi nhìn vào đôi mắt của Kirio.

Chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cảm giác không lành khi nhìn thấy đôi đồng tử đang ngập tràn ý cười của hắn ta. Iruma tự biết rằng mình rất kì quặc khi đối xử thờ ơ với một người hiền hòa với cậu như Kirio. Nhưng mà cậu không sao làm khác đi được. Iruma cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ, thế nhưng cậu không thể làm gì hơn cả...

Chàng trai tóc xanh thở dài, song, cũng lờ đi suy nghĩ mà tiếp tục treo đồ lên sào phơi.

Và, Amy Kirio lại liếc nhìn Suzuki Iruma.

Đôi mắt hắn híp lại, che giấu sự phấn khích. Nụ cười của hắn ngày càng trở nên rạng rỡ hơn. Và sau khi hoàn thành mọi việc, Kirio cất lời:

"À, Martha nhắn em chuyện này nè, Iruma."

Chàng trai tóc xanh nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì thế?"

Kirio ghé vào tai Iruma, khẽ thì thầm: "Chị ấy bảo hôm nay là sinh nhật July nên là chị muốn chuẩn bị một buổi tiệc bất ngờ cho con bé."

Iruma mở to mắt ngạc nhiên: "Thật sao?"

Kirio gật đầu: "Martha nhờ em đi mua vài món quà cho July đó. Chị ấy bảo là nhờ người "thầy" mà con bé yêu quý nhất tặng thì con bé sẽ rất vui."

"Martha sẽ ở nhà chuẩn bị và anh sẽ dẫn July đi đâu đó để đánh lạc hướng. Buổi tiệc có lẽ sẽ bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống, nên em về trước khi đó là được."

Nghe tới chủ đề liên quan tới cô em gái nhỏ July, Iruma vứt luôn sự phòng bị ban đầu với Kirio mà nhanh chóng gật đầu cái rụp.

"Vậy, ăn cơm trưa xong em sẽ đi ngay!"

Kirio cười tươi như hoa, bảo: "Ừm! Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc đáng nhớ!"

Trong khoảnh khắc, Iruma đáp lại nụ cười ấy của Kirio. Cậu cười rạng rỡ tựa nắng mai, lấn át cả ánh bình minh, vui vẻ đáp lại:

"Ừm!"

...

Và thế là vào đầu giờ chiều ngày hôm đó, Suzuki Iruma rời khỏi căn nhà nhỏ của Martha. Kirio nhìn bóng lưng xa dần của đối phương, khẽ cười một cái rồi cũng vào nhà và phụ giúp Martha rửa bát đũa.

"Cảm ơn nhé, Kirio-kun." Martha cười nói. Cô thật sự rất cảm kích Kirio khi đã giúp cô lập ra kế hoạch để tổ chức sinh nhật cho đứa con gái bé bỏng của cô. Cậu ấy thực sự đã giúp Martha rất nhiều việc, đến nỗi nhiều khi cô còn cảm thấy ngại nữa.

"Không có gì đâu ạ, chị Martha. Đây là điều em muốn làm mà." Kirio đáp lại cô ác ma kia, tay không ngừng lau khô chén dĩa.

"Em tốt bụng thật đó, Kirio-kun. Chị cá là trước đây em có nhiều người thích lắm phải không?" Thành thật mà nói. Một chàng trai vừa hiền, vừa ngoan, lại còn chăm phụ giúp việc gia đình (trong mắt Martha) như thế này có thể khiến cả trăm cô đổ gục ấy chứ. Martha để ý là mỗi lần Kirio ra ngoài đều thu hút ác ma nữ nhờ vẻ ngoài ưa nhìn. Vậy đấy, vừa ngoan vừa đẹp, ai mà không thích?

Kirio ngại ngùng đáp lại: "Không có đâu ạ. Hồi đó em thuộc dạng mọt sách, ít ai để ý lắm ạ."

Martha phì cười vì thái độ quá mức bẽn lẽn của cậu chàng. Cô đánh vào vai Kirio một cái, nói: "Không cần phải khiêm tốn, thằng nhóc này. Chị biết thừa là mi tốn gái lắm mà."

Kirio cũng chỉ biết cười trừ cho qua, dù sao cũng chẳng cãi được Martha. Hắn nhìn chằm chằm vào bong bóng xà phòng, khẽ thì thầm:

"Giờ được chưa nhỉ?"

"Mà, hồi đó em là học sinh trường nào thế, Kirio?" Martha tò mò hỏi. Kirio bị giật mình bởi câu hỏi của chị. Hắn ta mím môi, khẽ đáp lại:

"À, là..."

"Mama! Anh Kirio!" Bỗng dưng July chạy vào, cắt ngang lời của Kirio. Cô bé phấn khích nói, "Đi chơi! Anh Kirio dẫn em đi chơi nhé!"

Nhìn con bé, Amy Kirio nở nụ cười dịu dàng của người anh lớn, sau đó từ tốn đáp lại:

"Tất nhiên rồi. Để anh rửa xong chén đĩa thì sẽ đi chơi với July nhé!"

Ngay khi Kirio vừa dứt lời, Martha đã giật đôi đũa từ tay hắn, sau đó nghiêm giọng nói:

"Cứ để cho chị làm. Em chỉ việc đi chơi với July thôi, Kirio-kun."

Kirio chớp mắt nhìn Martha, sau cùng cũng chỉ có thể nở nụ cười bất lực, đáp lại đối phương bằng một tiếng "vâng".

Sau đó, Kirio lau khô tay, dắt tay July đi ra khỏi nhà. Con bé cầm lấy đôi bàn tay của lại tổ Amy Kirio, cười tươi rói, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. Martha từ trong nhà nhìn bọn họ, ánh mắt trở nên thật dịu dàng.

"Đi cẩn thận nhé, các con."

Amy Kirio quay đầu, khẽ đáp lại:

"Bọn em sẽ về sớm thôi."

"Tạm biệt, mama!"

...

Cộp!

Barbatos Bachiko đặt chân xuống mảnh đất nơi căn nhà quen thuộc. Gió xuân luồn qua mái tóc hồng rực, và dường như muốn thít chặt đường hô hấp của cô vậy.

Mặt trời đã lên cao, sự ấm áp sớm mai đã bị thay thể bởi cái nắng chói chang, thiêu đốt da thịt của buổi ban trưa. Dù cho có khó chịu đến đâu, Bachiko vẫn đứng ở đó, không hề di chuyển.

Mùi cháy xém xộc vào mũi khiến Bachiko nhăn mày. Vị phó thủ lĩnh của Barbatos trân trân nhìn căn nhà gỗ trong kí ức giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát. Đầu óc Bachiko ong ong cả lên, tầm mắt dần trở nên tối om. Cô mất đi thăng bằng, lảo đảo rồi ngồi phịch xuống đất.

Chuyện gì vậy?

Căn nhà của Martha làm sao vậy?

Martha đâu?

July đâu?

Và...

Người đó đâu rồi?

Hô hấp của Bachiko ngưng trệ, song, cô vẫn cố gắng đứng dậy một lần nữa, cố gắng dò xét và tìm kiếm xung quanh đống đổ nát.

"Bachiko-sama!!!"

Đó là tiếng gọi của tên tài xế.

Bachiko lập tức quay phắt lại, "Đã có chuyện gì?"

"Theo như những gì tôi được nghe thì một tuần trước ở đây đã xảy ra hỏa hoạn, thưa ngài. Nhưng rất may là không có thiệt hại về người."

"Nạn nhân đâu rồi?"

"Dạ thưa, ở trung tâm y tế cách đây năm cây số."

"Đưa ta tới đó, ngay lập tức."

...

Barbatos Bachiko vội vàng chạy đến trung tâm y tế. Và ngay khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của Martha, cô nhanh chóng đến bên đối phương.

"Martha! Cô sao rồi!?" Bachiko sốt ruột hỏi.

"Tôi không sao, Bachiko-sama." Martha, người vốn đang định lấy ấm nước để đun sữa cho July, giật mình vì tiếng gọi quen thuộc. Cô vội vàng chào hỏi khi nhận ra đó là vị ác ma mà mình kính trọng, sau đó đưa Bachiko ra ngồi kế bên giường của mình.

"Có thật là cô không sao chứ? Đã có chuyện gì vậy, Martha?" Bachiko vẫn không thể an tâm dù cho đã nhận được câu hỏi từ cô gái ác ma kia. Martha cũng chỉ cười trừ, rồi từ từ giải thích lại:

"Tôi không sao đâu ạ. Chỉ có vài vết cháy xem nhỏ thôi, July cũng vậy. Chẳng qua là tôi bất cẩn để than gần với thảm nên là xảy ra hỏa hoạn thôi. May sao là tôi và July đều đã chạy ra ngoài kịp."

Nghe thế, Bachiko cũng tạm an tâm. Rồi sau đó, cô chợt nhớ tới mục đích của mình, vội hỏi tiếp:

"Vậy còn cậu nhóc kia đâu? Cậu ấy sao rồi?"

"...?"

"Martha?"

"Tôi xin lỗi, nhưng ngài đang nói về ai vậy ạ, Bachiko-sama?"

Vẻ mặt bối rối của Martha làm trái tim Bachiko run sợ. Vị ác ma cuống quýt cả lên:

"Là cậu nhóc đó đấy! Cậu nhóc ở nhà cô mà lần trước ta gặp đó."

Thế nhưng, Martha vẫn mờ mịt.

"Tôi xin lỗi, nhưng đó giờ nhà tôi chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Không có ai ngoài chúng tôi cả, Bachiko-sama."

Những lời nói ấy khiến Barbatos Bachiko điếng người.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

...

Đây là một lưu ý nhỏ cho mọi người đỡ lú khi đọc truyện.

Mốc thời gian của từng đoạn kể của nhân vật khác nhau.

Nếu ta chọn mốc thời gian của Bachiko là "hiện tại", thì thời gian Martha và July gặp tai nạn là vào 1 tuần trước, thời gian Kirio gặp lại Iruma là 1 tháng trước, thời gian Sullivan giải quyết công việc với Shura a.k.a lúc Kirio trốn thoát là 2 tháng trước.

"Kirio bị Shura "tiễn" đi hơn ba tuần rồi mà mới nắm bắt được thông tin."

Mọi người có thể bị gây lú bởi chỗ này. Thật ra, đây là thông tin giả mà Shura nói cho Sullivan. Nói cách khác là Shura nói xạo là mình yeet Kirio vào 3 tuần trước, trong khi trong thực tế thì không có chuyện đó xảy ra. Shura nói vậy chỉ để che mắt Sullivan thôi.

P/S: Kirio thảo mai quá:)))))

Nhân dịp chương 111 (số đẹp), tôi sẽ tiết lộ một sự thật mà có lẽ bạn chưa biết (hoặc đã biết rồi thì thôi):

"Wett cùng phe với Shura."

Kiera[26-11-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro