Chương 110: Sẽ không một ai biết tới "tội lỗi" của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lưu ý nhỏ thế này, trong các chương về sau, lời thoại của Delkira I sẽ được ghi ra một cách trực tiếp, nhưng chúng ta sẽ ngầm hiểu với nhau là chúng đã được Kamui truyền đạt lại rồi. Tôi sẽ không ghi theo kiểu: Delkira nói, sau đó Kamui nói lại, tại vì nó khá là cồng kềnh và dài dòng.

...

Shax Lied ngơ người. Cậu không thể suy nghĩ được gì vì phải xử lí mớ thông tin khổng lồ vừa được nạp vào đầu.

Mà không chỉ cậu, toàn bộ ác ma trong căn phòng này đều như thế. Bọn họ, kẻ thì trầm mặc, kẻ thì đờ người ra, tất cả chỉ vì câu chuyện mà Delkira I đã kể.

Tiền thân của Vực, Ma vương đã chết, kẻ được chọn, thử thách, sức mạnh kế thừa, và cả cách kí ức của tất cả ác ma bị thao túng...

Chuyện này... cũng quá sốc rồi.

"Vậy... tóm lại là như thế này." Allocer Schneider, sau khi đã định thần lại, lên tiếng chốt lại vấn đề, "Iruma-kun là người được chọn để xóa sổ Vực. Vì là kẻ được chọn, nên Iruma-kun nhận được sức mạnh thông qua các thử thách. Sức mạnh mà cậu ấy nhận được được tạo ra nhờ cái gọi là "kí ức". Kí ức này được chia làm hai loại: kí ức về phần ác ma, và kí ức về phần con người. Kí ức này phần lớn được lấy từ những kẻ thân thích, và lấy một phần từ những kẻ biết về sự tồn tại của Iruma-kun."

"Vậy nên, sau khi Iruma-kun nhận sức mạnh, ác ma chúng ta chia làm ba loại: Loại thứ nhất bao gồm Opera-san, ngài hiệu trưởng và tất cả những ai biết cậu ấy là con người. Họ bị lấy đi kí ức về phần người, cũng như là con người thật của cậu ấy, nên những ác ma ở loại này đều sẽ quên đi Iruma-kun."

"Loại thứ hai là các ác ma từng được nghe về danh tiếng của Iruma, nói cách khác là toàn bộ ác ma ở ma giới, trừ chúng ta. Do kí ức mà họ có về Iruma-kun rất ít ỏi, nên họ sẽ bị lấy hết kí ức, không chừa lại bất cứ điều gì."

"Và loại cuối cùng chính là chúng ta, những ác ma không biết về thân phận thực sự của Iruma-kub. Những kí ức cũng như là ấn tượng và thiện cảm về một ác ma mang tên "Iruma" của chúng ta bị tước đoạt. Thành ra, ta biết về thân phận con người của Iruma-kun - thứ duy nhất còn sót lại, cũng như con người thật của cậu ấy - cùng với cảm xúc hỗn loạn do cảm xúc ban đầu đã bị tước mất."

"Điều này giải thích cho lí do tại sao trong số chúng ta có người nhớ, và có người lại quên đi Iruma-kun."

Phức tạp đấy, thực sự rất phức tạp. Balam Shichirou ngẫm nghĩ.

Nói vòng nói vo nhiều như thế, nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề mà Balam để tâm. Đó chính là người tạo ra cái điều kiện nhận sức mạnh này - Ma vương Delkira thực sự rất khủng khiếp. Thử nghĩ xem, một ác ma chết đi từng hàng trăm năm trước lại có thể để lại một dạng ma thuật ảnh hưởng tới toàn bộ ác ma của Ma giới. Đây không phải là khủng khiếp thì là gì nữa?

Đôi mắt quạ của Balam nhìn chằm chằm ma pháp trận in trên tường cùng với dòng chữ DELKIRA I, ánh mắt trở nên kì lạ không rõ nguyên do.

Thế nhưng, chẳng ai quan tâm đến sự thay đổi đó của Balam. Họ đang bận tiêu hóa mở thông tin vừa rồi, hoặc là trong lòng vẫn còn canh cánh câu hỏi khác.

"Ngài vẫn chưa giải thích lí do tại sao khế ước sử ma bị phá vỡ, Delkira-sama." Naberius Kalego lên tiếng. Hắn ta không giống những kẻ còn lại, rất nhanh đã hiểu được tình huống, và lại lần nữa cất tiếng hỏi câu hỏi mà mình đặt ra ngay từ lúc ban đầu.

Delkira I trầm ngâm. Anh phân vân không biết có nên cho những ác ma trước mắt biết cụ thể về trận chiến của đứa trẻ đó với Abyss không. Thật lòng thì anh không muốn. Thế nhưng, để có được sự tin tưởng thì...

Vị cực Ma vương thở dài, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng nói:

"Đó là do một sự cố..."

"Sự cố?" Asmodeus Alice tò mò nhướng mày.

Delkira hít một hơi sâu, cất giọng:

"Khế ước sử ma chỉ có thể giải bằng hai cách duy nhất: hoặc là sử ma chết, hoặc là người triệu hồi chết. Các ngươi biết chuyện này, đúng chứ?"

Mọi người đều gật đầu.

"Vậy nên, khế ước giữa cậu Iru và Kalego bị phá vỡ cũng là do thế thôi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Kalego không phải là người chết."

Thịch!

Nghe tới đây, trái tim Kalego đập mạnh. Và đồng thời, tất cả ác ma trong căn phòng trợn tròn mắt. Thầm cầu mong cho suy nghĩ trong đầu mình không phải là sự thật.

"Vậy... vậy chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, cậu Iru đã từng "chết" dưới tay Abyss."

Rầm!!!

"Điên rồi! Đúng là điên rồi!" Asmodeus Alice gào lên, "Không đời nào ngài ấy lại-"

"Bình tĩnh đi, Asmodeus Alice." Delkira I nói, "Ta bảo là "đã từng", cậu hiểu chứ?"

"Đúng là cậu Iru đã chết, thế nhưng quá trình đó chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây. Cậu ấy chỉ rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một giây đó cũng đủ để giải trừ khế ước."

"Câu trả lời như thế đã đủ thỏa mãn ngươi chưa, Kalego?"

Một câu trả lời thỏa đáng, nó giải quyết được cục tạ trong lòng Kalego, thế nhưng lại nhanh chóng đặt lên tim hắn một quả tạ khác còn nặng hơn.

Đó là "Suzuki Iruma đã từng chết."

"Iruma-chi... chết sao?" Valac Clara run giọng. Elizabetta bên cạnh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô.

Kể cả đứa ngốc như Clara cũng hiểu rõ sức nặng của từ "chết".

Họ không thể tưởng tượng được rằng trong giây phút họ oán than và trách cứ, người đó đã bước một chân vào cửa tử.

Cái quái gì thế này?

Delkira I thở dài, "Đó là điều đương nhiên thôi. Đối mặt với thứ như vậy thì chuyện sống chết chẳng qua cũng chỉ là một đường chỉ dễ dàng bước qua. Cậu Iru cũng biết rõ điều đó mà."

"Thế thì tại sao chứ? Nếu đã biết rõ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm như vậy, tại sao cậu ấy lại chọn con đường đó? Và tại sao... ngài lại lựa chọn cậu ấy chứ?" Crocell Kerori siết chặt đôi bàn tay, khó khăn cất giọng.

Delkira I nheo mắt nhìn cô gái trẻ, và trong phút chốc, anh cười tự giễu, khẽ thì thầm với bản thân, "Phải nhỉ, "ta" yêu quý đứa trẻ đó như thế, tại sao..."

"Tại sao yêu quý mà lại đẩy cậu ấy vào chỗ chết như thế chứ, thưa ngài?" Lần này, đến lượt kẻ phiên dịch, Caim Kamui lên tiếng. Câu nói của cậu khiến bọn họ cũng phải hoài nghi.

Phải, nếu đã yêu quý thì tại sao lại làm như thế?

Delkira I ngạc nhiên nhìn Kamui, đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác phiền phức. Bởi có lẽ, Delkira I không muốn nói cho họ biết tất cả mọi thứ. Anh kể cho họ nghe nhiều, nhưng cũng giấu rất nhiều. Anh giấu đi nguồn gốc xuất thân của Iruma, cũng như lí do anh lựa chọn cậu, đồng thời giấu đi thông tin rằng có một vài kẻ ngoại lệ vẫn còn giữ trọn vẹn kí ức về Suzuki Iruma.

Bọn họ không nên biết nhiều làm gì. Biết càng nhiều thì càng phiền phức. Những gì Delkira I cần ở bọn họ chỉ là đưa Iruma trở về và an toàn, không cần can dự thêm bất kì điều gì.

Anh không muốn trả lời câu hỏi đó của Caim Kamui. Vậy nên, anh phải bẻ hướng câu chuyện một cách thật khéo léo.

"Ta chưa từng bắt ép cậu Iru trở thành một đấng cứu thế. Chính cậu ấy đã tự mình lựa chọn."

"Thật ra, lúc ban đầu cậu Iru đã từ chối một cách rất dứt khoát. Nhưng, đột nhiên vào một ngày, cậu ấy lại đồng ý."

"Hồi đó thì ta không hiểu tại sao. Vì lí gì mà cậu ấy lại đặt thứ mình xem trong hơn cả bản thân vào nguy hiểm? Nhưng dạo gần đây, ta đã hiểu lí do tại sao cậu ấy lại lựa chọn một cách bất chấp như vậy."

Một khoảng lặng xuất hiện ngay khi Delkira I vừa dứt lời.

Trông thấy bản thân đã thành công đánh lạc hướng, Delkira I nhếch môi. Sau cùng thì muốn lừa bọn họ cũng khá dễ, chỉ cần nói gì đó liên quan đến Iruma thì cư nhiên mọi sự chú ý đều sẽ đổ dồn về nó.

Delkira I cũng quá quen rồi.

Vị cựu Ma vương liếc nhìn Shax Lied một cái, rồi cất giọng:

"Có lẽ... có một ai đó đã khích lệ tinh thần cậu ấy vào lúc cậu ấy sụp đổ. Các ngươi biết đấy, cậu Iru của ngày trước là một đứa trẻ mong manh, thế nên dễ dàng xuôi theo chiều gió."

"Với cậu ấy ngày đó, chỉ cần một chút niềm tin cũng đủ để gạt bỏ mọi lo toan mà bước đi."

"Chỉ là... ta không biết người làm điều đó là ai mà thôi."

Nghe tới đây, trái tim Shax Lied đập mạnh. Vì vài lí do, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

"Hộc!"

"Lied, cậu ổn chứ?" Andro M. Jazz bên cạnh lo lắng hỏi khi thấy gương mặt của Lied tái nhợt.

Lied xua tay, tỏ ý không sao, rồi lại bảo Jazz tiếp tục nghe Delkira I nói tiếp. Cậu con trai tóc vàng cô gắng để bản thân trông bình thương thường nhất có thể mà ngồi thẳng dậy.

Delkira I để ý thấy điều đó, nhưng anh ta không quan tâm. Vị cựu Ma vương tiếp tục:

"Không còn câu hỏi gì nữa đúng chứ?"

Mọi người im lặng, và vào lúc Delkira I tưởng rằng mình đã qua cửa ải nghi ngờ của đám ác ma đối diện thì một cánh tay giơ lên.

Đó là Barbatos Bachiko.

"Tôi có một chuyện muốn hỏi."

"Ngài "yêu" đứa trẻ đó nhiều như thế nào?"

Sẽ không ngoa nếu nói Barbatos Bachiko là một kẻ ngoài cuộc bị kéo vào mớ hỗn độn này. Bởi có lẽ, trong tất cả những ác ma ở đây, chỉ có Bachiko là không có kí ức về đứa trẻ mang tên Suzuki Iruma.

Lớp cá biệt, Naberius Kalego, Balam Shichirou, bọn họ đều nhớ về cậu ta.

Nhưng Bachiko thì không.

Chính vì không biết nên Bachiko mới tò mò. Rốt cuộc đứa trẻ đó là sự tồn tại như thế nào? Cậu ấy là một con người ra sao? Cậu ấy đã làm gì trong quá khứ? Cậu ấy đã để lại điều gì? Sau cùng, Suzuki Iruma là ai mà có thể khiến những ác ma hiện diện trong căn phòng này ám ảnh đến vậy?

Bachiko tò mò chết đi được.

Cậu ấy là ai mà có thể khiến kẻ được gọi là Ma vương làm tất cả mọi thứ để tìm kiếm như thế?

Delkira I phì cười. Sau đó, anh nghiêm mặt lại, trầm giọng nói:

"Đến mức ta có thể chết vì đứa trẻ đó."

Đôi mắt Barbatos Bachiko mở lớn.

Liệu... khi có lại được kí ức... cô có thể thốt ra lời giống vị Ma vương đáng kính không?

...

"Vậy, chúng ta kết thúc ở đây."

"Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hãy cố gắng tìm kiếm tại những địa điểm mà ta đã khoanh vùng. Chắc chắc cậu Iru đang ở một trong những nơi ấy."

"Chúng ta... sẽ tìm thấy đứa trẻ đó."

Delkira I cất lời, kết thúc cuộc họp đầu tiên. Sau đó, ngài ta biến mất trước mắt Caim Kamui.

Shax Lied đứng phắt dậy ngay sau khi vị Ma vương kia dứt lời. Cậu mặc kệ ánh mắt lo lắng của Andro M. Jazz mà chạy vội ra ngoài. Lied cứ chăm chăm đi về phía trước, chẳng hề biết phải đi về đâu. Trong trí óc cậu ta lúc bấy giờ chỉ là muốn tìm đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu.

Cuối cùng, Lied chạy đến một góc khuất ít người lui tới, thẫn thờ ngồi sụp xuống đất.

"Hay là, người đó thấy Ma giới hiện tại chưa đủ tồi tệ để người đó cứu giúp?"

"Lied, giả sử, tớ có thể cứu Ma giới, chỉ là tớ phải trải qua nhiều thứ khó khăn, cậu có muốn tớ cứu không?"

"Không sao đâu, Iruma-kun. Nếu là cậu thì sẽ có thể, tớ chắc chắn vậy."

"Cậu nghĩ nếu là tớ thì chắc chắn sẽ làm được?"

"Ừ, chắc chắn."

"Ừ, tớ tin cậu, Lied!"

Ngày hôm đó...

Shax Lied... nhớ rõ ngày hôm đó.

Cậu chẳng biết vì lí do gì mà kí ức về ngày đó mãi không bị xóa nhòa. Rõ ràng, đó chỉ là một cuộc trò chuyện đùa vui bình thường, thế mà tại sao Lied lại cứ mãi giữ nó trong lòng?

Giờ đây... dường như cậu đã hiểu.

Chính là ngày hôm đó.

Và, cũng chính vì cậu.

Chính vì lời nói vô tư và ngu ngốc đó mà cậu ấy đã dấn thân vào con đường này.

"Ừ, tớ tin cậu, Lied!"

"Đúng vậy, cậu Iru đã từng "chết" dưới tay Abyss."

Đôi bàn tay Lied run lên. Cậu không thể thở nổi. Giọng nói của người con trai ấy ngày hôm đó vang vọng trong tâm trí, và từng lời của vị Ma vương như bóp nghẹn trái tim cậu.

"Mình..."

"Mình... đã làm gì thế này?"

Đầu óc Lied loạn cả lên. Ngay từ giây phút nhận thức được chính bản thân mình là nguyên do khiến người đó rời đi, cả thế giới của cậu như sụp đổ. Cậu không thể thốt lên bất kì chữ nào, bởi có lẽ, đến thở còn cảm thấy khó khăn.

Điên mất thôi...

"Cậu đã làm gì, Lied?" Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên. Shax Lied giật mình ngẩng đầu, để rồi bắt gặp gương mặt bị ẩn vào làn sương của Purson Soy.

"Soy Soy?..." Lied mơ màng gọi tên cậu bạn. Trái tim nhảy lên một cái, đột nhiên cậu cảm thấy thấp thỏm, không biết rằng Purson đã ở đây từ khi nào.

"Cậu đã làm gì, Lied?" Câu hỏi lại lần nữa được lặp lại. Shax Lied sững người, trong phút chốc chẳng thể thốt nên lời.

Rồi bỗng, cậu ác ma tóc vàng hỏi:

"Cậu đã làm gì, Soy Soy?"

Tách!

Ngay khi Lied vừa dứt lời, một giọt nước rơi xuống từ trong làn sương. Sau đó, nó kéo theo hàng lệ dài, cùng giọng nói nức nở của Purson Soy.

"Tớ..."

"Tớ biết về chuyện cậu ấy sẽ rời đi..."

"Nhưng..."

"Thế mà... tớ lại không ngăn cản..."

"Tớ... tớ... Lied à... tớ..."

"Là thật. Soy-kun à, tớ chỉ không trở về khi tớ chết mà thôi."

"Tớ... đã tin vào lời nói dối của cậu ấy."

Lied ngỡ ngàng nhìn Purson. Cả hành lang rộng lớn chỉ vang lên tiếng nức nở nhỏ khẽ của đối phương. Cậu siết chặt đôi bàn tay, rồi sau đó đứng dậy, chậm chạp ôm lấy cậu bạn đối diện.

Shax Lied và Purson Soy.

Cả hai đều nhận thức được rằng chính bản thân là những kẻ đã gián tiếp đẩy Suzuki Iruma đến chỗ chết.

...

Công chúa Shura của Ma thần tộc đối diện với Tam Kiệt của tộc Ác ma.

Hiện tại, Shura đang đối diện với làn sóng chỉ trích từ phía những kẻ đã tin tưởng những lời cam kết mà cô nói.

Tại sao cô lại phải hứng chịu? Đó là bởi vì Amy Kirio đã biến mất.

Trong thâm tâm, Shura thực lòng khó chịu với điều này. Làm sao mà cô biết cái tên lại tổ đó sẽ thoát ra sớm như vậy? Nếu biết trước là tiến hành sớm như thế này thì Shura đã không chơi ngu, để tên đó dưới ngục Ma thần, mà là giam tên đó ở trong cung điện của cô để có mà biến mất thì cũng không ai hay biết.

Giờ thì hay rồi. Làm ăn kiểu gì mà để rầm rộ cả lên, làm Shura phải đứng ra chịu trận như thế này đây.

Cô công chúa Ma thần nở nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói ra kịch bản đã soạn sẵn trong đầu:

"Có lẽ mọi người đã hoang mang lắm nhỉ?"

"Xin lỗi nhé, đó là lỗi của ta."

Đôi mắt chứa đựng của thiên nhiên đất trời Ma giới hé mở, Shura cười thật hồn nhiên, từ tốn nói ra những lời khiến người ta sởn gai ốc:

"Ta quên mất phải báo với mọi người. Hôm đó, vì phấn khích nên ta đã cho người đưa hắn lên cung điện của mình."

"Nhưng... do quá trớn nên lỡ giết hắn mất rồi."

Vừa nói, Shura vừa sai người hầu đưa ra một cái mâm. Và bên trong chiếc mâm ấy, chính là thủ cấp của "Amy Kirio".

Sullivan cau mày.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng nhé."

Và Shura thì mỉm cười.

Kiera[23-11-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro