Chương 109: Câu chuyện về kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào."

"Liệu tôi có thể ở lại đây một đêm không?"

Suzuki Iruma ngẩn người, tâm trí cứ như bị nhấn chìm trong đôi mắt của kẻ kia. Không phải là do đôi mắt ấy đẹp, mà là do nó chứa một thứ cảm xúc gì đó mà cậu không thể nào hiểu được, có thể là ám ảnh, cũng có thể là chấp nhất điên cuồng... Cậu đứng im như tượng một lúc lâu, mãi cho đến khi đối phương tằng hắng thì mới giật mình đáp lại:

"À, anh đợi tôi một chút nhé?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương Iruma mới chạy vào nhà, gọi:

"Martha ơi, có một người muốn ở nhờ một đêm, chị ra xem sao."

Martha tay cầm con dao bếp, bước ra khỏi cửa. Cô nhìn vẻ mặt 'lương thiện' và 'đáng thương' của kẻ kia, cũng mủi lòng và bảo:

"Được thôi, mời cậu vào nhà."

Hắn mỉm cười một cách vui sướng khi nhận được lời đồng ý của chủ nhà, vội vàng cúi đầu cảm ơn một cách rối rít. Martha thấy vậy cũng có thiện cảm với hắn, cô bảo Iruma dẫn hắn vào phòng khách và tiếp đãi, còn chính mình thì đi vào và tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

"Nếu muốn, cậu có thể ăn tối cùng chúng tôi. Bữa tối hôm nay tôi nấu có chút nhiều." Martha nói vọng ra, và như dự đoán, cô nhận được lời cảm ơn đầy hạnh phúc của vị khách kia. Còn Iruma thì chuẩn bị cho hắn một ly nước lọc, cũng như chỉ cho hắn chỗ để cất chiếc áo choàng dài vướng víu.

Bấy giờ, Iruma mới quan sát thật kĩ người thanh niên. Hắn ta mặc một bộ trang phục đơn giản, nhưng có chút bẩn và nhàu nhĩ. Nếu bỏ qua chi tiết là hắn hơi luộm thuộm, thì Iruma nhận xét đối phương có một vẻ ngoài khá sáng sủa, thậm chí là còn có thể nói là hiền hòa.

Sau khi ngồi xuống, đối phương lại tiếp tục cảm ơn cậu. Điều này làm cậu tự hỏi liệu ánh mắt khi nãy cậu nhìn thấy ở người này có phải là thật hay không? Làm sao một người hiền khô thế này lại có thể làm ra vẻ mặt đáng sợ như thế chứ?

Iruma tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm. Sau đó cậu tập trung vào việc trò chuyện với vị khách kia.

"Anh tên gì thế ạ? Và cả... hoàn cảnh của anh?..."

Vị khách ấy nhoẻn miệng cười, híp mắt che đi đồng tử của bản thân, cố gắng để không làm lộ cảm xúc phấn khích tột độ:

"Tôi tên là Amy Kirio, là một kẻ lang thang."

Phải, là Amy Kirio. Chính là Amy Kirio, kẻ vốn bị bắt giam tại hầm ngục Ma thần, vốn phải bị xử tử từ vài tháng trước.

Kirio cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt 'người bạn cũ', thầm tò mò không biết cậu ta sẽ này ra vẻ mặt gì khi nghe thấy tên hắn.

Sẽ là sợ hãi hay căm hận? Sẽ là dửng dưng hay xem hắn như sâu bọ rắn rết?...

Có lẽ sẽ là sợ hãi xen lẫn sự hận thù đến tận xương tủy đi...

"Vâng... Hiện tại tôi cũng không có tên gọi, nên anh có thể gọi tôi bằng gì cũng được."

Đôi mắt Amy Kirio mở to. Hắn ta phải kiềm chế bản thân để không bật cười một cách vui sướng. Quên rồi! Đối phương quên hắn rồi! Thì ra tất cả những gì hắn được biết từ kẻ đó đều là sự thật...

Kirio sung sướng. Hắn phải cố gắng lắm mới không nhào vào và bắt người trước mắt đi, hành hạ đối phương. Phải kiên nhẫn, Kirio à. Nếu hấp tấp thì sẽ không được gì cả.

Iruma cảm thấy kì lạ trước sự im lặng đột ngột của Kirio. Cậu cất giọng: "Anh sao thế, Amy?"

Kirio lắc đầu, nhanh chóng nở nụ cười thân thiện quen thuộc. Hắn nói:

"Chỉ là tôi thấy cậu giống người quen của tôi thôi."

"Liệu... tôi có thể gọi cậu là Iruma chứ?"

Kirio cố tình nhắc đến tên thật của cậu, xem cậu có phản ứng gì không. Thế nhưng lại một lần nữa, Iruma lại cư xử rất tự nhiên, cái tên ấy chẳng hề tác động đến cậu ta.

"Được chứ. Anh cứ thoải mái nhé, Amy."

Kirio khúc khích: "Cảm ơn cậu, cậu tốt bụng quá."

Tốt bụng đến nỗi... anh muốn dày vò em như ngày trước, Iruma à. Anh muốn cắn xé, ngấu nghiến, cho tới khi em đau khổ và thét lên. Anh muốn hành hạ tinh thần em đến kiệt quệ, để em mất hết hi vọng, để đôi mắt em không còn ánh lên tia hi vọng quái quỷ kia nữa. Ôi, hãy cho anh thấy gương mặt sợ hãi và căm hận của em một lần nữa. Anh-

"Amy?"

Tiếng gọi của Iruma làm Kirio giật mình bừng tỉnh. Hắn xua tay, ý bảo không có gì, rồi tiếp tục trò chuyện với đối phương. Khoàng mười phút sau, July chạy ra ngoài, bảo cả hai vào cùng ăn cơm. Rồi họ cùng nhau bước vào phòng bếp. Kirio, người luôn nở nụ cười thân thiện, xoa đầu July bé bỏng, thế nhưng khi lỡ chạm mắt với hắn, July chợt cảm thấy rùng mình. Cô bé chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như thế. Bỗng chốc một cảm giác chẳng lành len lỏi trong tâm trí cô.

Song, với sự vô tư của một đứa trẻ, July bỏ qua sự bất thường đó. Cô bé tiếp tục cười, và bữa ăn tối diễn ra vô cùng ấm cúm. Kirio, Iruma và July ngồi vài bàn ăn. Tên ác ma lại tổ kia rất giữ kẽ, hỏi gì trả lời nấy, ăn uống lịch sự không một tiếng động. Sự hiền lành ấy của Kirio đã làm Martha có cảm tình với hắn, thành ra, cô chạnh lòng, buông lời đề nghị:

"Nếu cậu không còn nơi nào để đi, cậu có thể ở lại đây, Kirio-kun."

Amy Kirio mở to mắt ngỡ ngàng: "Thật sao ạ? Nhưng... liệu có phiền..."

"Không sao cả." Martha ngắt lời Kirio, "Dù sao thì ở có ba người cũng buồn. Có thêm người thì cũng sẽ vui hơn, không phải sao?"

Kirio siết chặt tay, bày ra vẻ mặt 'cảm động' mà nói:

"Cảm ơn chị nhiều lắm... Martha ạ."

Martha chỉ đơn giản mỉm cười. Cô bảo rằng không cần phải cung kính như thế. Iruma bên cạnh cũng chẳng nói gì, nói đúng hơn là cậu tôn trọng quyết định của Martha, dù cho bản năng của cậu đang thét gào một cách khó hiểu. Iruma cố gắng lờ đi cảm giác đó, tự nhủ rằng bản thân đã quá nhạy cảm và đa nghi.

Cậu liếc mắt sang July, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng khi thấy con bé đang vui vẻ xới tung phần cơm. Rồi sau đó, Iruma vô tình chạm mắt Amy Kirio. Cậu bối rối cười với hắn, và Kirio cũng đáp lại cậu bằng cách mỉm cười.

Đó là một nụ cười kì lạ, không rõ ý vị.

...

"Tù nhân Amy Kirio đã biến mất rồi!!!"

Tiếng la thất thanh của Ameri Azazel vang lên, tiếp sau đó là tiếng còi báo động inh tai. Cô ác ma trợn mắt nhìn cửa phòng giam mở toang, trái tim không khỏi run rẩy khi trông thấy ổ khóa bị đập vỡ lăn lóc dưới sàn nhà ẩm thấp.

Không thể nào.

Đó là ổ khóa yểm loại ma thuật gia cầm phức tạp nhất, kể cả Thập Tam Quan cũng khó lòng phá giải, là ma thuật đáng tự hào của Ma thần tộc.

Amy Kirio không thể nào có khả năng phá giải nó được. Rốt cuộc là kẻ nào? Là kẻ nào đã giải thoát cho tên khốn ấy!?

Bên ngoài ngục giam nháo nhào cả lên. Tất cả tất bật chạy đi tìm kiếm tên tù nhân đào tẩu, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, tên tù nhân ấy chẳng trốn ở đâu xa, mà vẫn còn ở trong nhà ngục của hắn.

Amy Kirio sững sờ nhìn Azazel Ameri đang hốt hoảng, lại trố mắt ra mà nhìn tên ác ma đang đứng ở ngay trước song sắt bên ngoài. Hắn cứ luyên thuyên điều gì đó mà Kirio không đặt vào tai.

"Đám ác ma này cũng dễ lừa thật. Dùng ngăn trở nhận thức để khiến mình và Kirio biến mắt trong mắt của bọn chúng, sau đó dùng ma thuật ảo ảnh, ngụy tạo ra khung cảnh phòng giam bị phá khóa. Vậy mà chúng lại không nhận ra."

Hắn ta liếc mắt nhìn tên tù nhân, nói: "Đợi một chút đi. Đợi bọn chúng tới thì ngươi sẽ thoát ra ngoài ngay."

Ngay sau khi kẻ kia dứt lời, một toán ma quan đã tiến đến. Hắn ta cũng đến gần đám ác ma kia, nhẹ nhàng cướp lấy chùm chìa khóa bên hông chúng, rồi nhanh như cắt tra chìa khóa vào ổ, làm cửa phòng giam mở ra, đập nát ổ khóa, tạo một hiện trường y hệt ảo ảnh hắn vừa tạo ra, và để đám ma quan bước vào phòng giam.

Tất cả mọi việc được hắn ta hoàn thành trong tích tắc, chưa đầy vài giây.

Kẻ kia giải trừ ma thuật ảo ảnh, dùng chìa khóa mà mở khóa xích tay chân của Kirio, và sau đó kéo tay hắn rời khỏi phòng giam. Hắn chẳng quan tâm đám ác ma kia làm gì sau đó nữa, cứ thế mà cùng Kirio rời khỏi ngục tù của Ma thần tộc.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại ở một khu rừng bỏ hoang.

Xuyên suốt toàn bộ quá trình, Kirio vẫn không thể hoàn hồn. Hắn trơ mắt bất động, để tên kia làm gì thì làm. Đến lúc cả hai dừng lại, hắn mới run giọng hỏi:

"Rốt cuộc là tại sao? Đột nhiên xuất hiễn bất chấp nguy hiểm mà cứu ta ra khỏi hầm ngục, trả lại tự do cho ta...Tại sao ngươi lại làm thế hả...?"

"Wett?"

Ánh trắng xuyên qua từng tán lá, rọi vào gương mặt của kẻ đối diện Amy Kirio. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào hư không, khẽ thở ra làn khói lạnh ngắt, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Sau khoảng vài phút, Wett mới trả lời:

"Ngươi không cần biết mục đích của ta đâu. Bây giờ không phải lúc."

Là ý gì cơ?

Kirio không hiểu. Rốt cuộc tại sao Wett lại có thái độ như thế này. Hiện tại, hắn còn không chắc kẻ trước mặt có phải Wett mà hắn biết không nữa. Tính cách của đối phương thay đổi một cách chóng mặt, không còn là con chó trung thành luôn vẫy đuôi nữa, mà là một con chó hoang, tuyệt nhiên không còn nghe theo lời hắn như trước.

Wett đã thay đổi.

Nhưng có thật là thế không? Hay là những gì mà Wett thể hiện trong quá khứ đều là giả dối? Đây mới là con người thật của hắn?

Kirio không biết.

Nhưng hắn cũng không còn bận tâm nữa.

Không hề báo trước, Amy Kirio lập tức vung tay, bóp lấy cổ của Wett. Hắn đè đối phương xuống mặt đất, siết chặt cổ đến mức làn da bầm tím.

Đôi mắt Kirio mở to, tràn ngập sự điên loạn.

Nào, hét lên đi, nhăn mặt đi, cầu xin ta đi.

Thế nhưng, gương mặt của Wett vẫn vô cảm như thế. Trông thấy gương mặt ấy, Kirio vô thức rùng mình, hắn lại càng bấu chặt hơn nữa. Đôi môi Wett mấp máy:

"Đúng là điên rồi mới chọn ngươi."

Sau khi lời nói vừa dứt, Wett tan thành luồng khí mỏng và biến mất ngay trước mắt Kirio. Cứ như thể hắn chưa từng tồn tại. Tên tù nhân căng chặt đôi đồng tử, đầu óc trở nên trắng xóa.

Không đợi Kirio hoàn hồn, Wett mờ ảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương đứng đó, liếc nhìn xuống Kirio.

"Nghe này, chúng ta không cứu ngươi để ngươi hành động ngu ngốc như thế này."

Kirio ngước nhìn Wett. Đôi mắt nâu đục kia khiến hắn lạnh gáy.

"Đây là yêu cầu giành cho ngươi, Kirio. Xem như là cái giá mà ngươi phải trả cho ta."

Một lần nữa, ánh trăng rọi vào đôi mắt của kẻ từng được gọi là Nhất chỉ của Lục Chỉ Chúng. Ánh sáng không thể chiếu rọi qua đồng tử lạnh như nước hồ ngày đông ấy, cũng chẳng thể làm lộ mục đích của đối phương.

"Hãy đi và tìm Suzuki Iruma."

"Làm bất cứ điều gì ngươi muốn với cậu ta."

"Tuy nhiên, không được giết chết cậu ta."

Một tia sáng lóe lên trên thái dương của Amy Kirio. Một cái tên khắc ghi vào trong trí óc hắn vào giây phút ấy.

Suzuki Iruma.

Đó là cái tên hắn tưởng chừng đã quên bẫng đi.

Kirio không nói gì cả. Hắn chỉ đơn giản mỉm cười.

Đó là một nụ cười vui sướng và điên loạn.

...

Đôi mắt xanh ngọc mở ra, đối diện với trần nhà làm bằng gỗ.

Amy Kirio bừng tỉnh khỏi giấc mộng vào lúc ba giờ sáng. Hắn ngồi dậy, vô thức mỉm cười. Tự dưng lại mơ về cái ngày đó làm gì nhỉ?

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm giữa không trung, sau đó hắn xuống giường, cất bước ra ngoài.

Dù sao cũng sẽ không ngủ lại được nữa.

Trong vô thức, Kirio đi đến trước phòng ngủ của Suzuki Iruma. Tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm, vừa chói tai vừa ghê rợn. Và cuối cùng, hắn ở đó, kế bên giường ngủ của cậu con trai ấy.

Hình bóng Iruma in sâu vào trong đồng tử của Amy Kirio. Nụ cười của hắn ngày càng đậm sâu hơn nữa khi thấy gương mặt đang ngủ trong yên bình của cậu. Kirio vươn tay, chạm lấy cần cổ mỏng manh, siết chặt lên.

Hắn bóp cổ càng ngày càng mạnh khiến gương mặt của chàng trai tóc xanh dần trở nên tím tái. Kirio không để tâm tới chuyện mình sắp giết chết đối phương, hắn chỉ quan tâm tới gương mặt nhăn nhóc của cậu ta.

Phấn khích đi nào, Kirio.

"Ặc!..."

Kirio à, khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của nó, mày phải thấy vui sướng chứ?

Phấn khích đi.

Hạnh phúc đi.

Sung sướng đi.

"..."

Đến khi Suzuki Iruma không thể chịu nổi nữa, Kirio thả tay ra.

Hắn ta bàng hoàng nhìn vào đôi bàn tay mình.

Sao mày lại không cảm thấy khoái cảm đó, Kirio?

Và bỗng dưng, trái tim Kirio nhói lên.

"Tuy nhiên, không được giết chết cậu ta."

Giọng nói ấy tựa như một phép nguyền rủa. Kirio cười khẩy, giễu cợt. Tiếng cười khúc khích của hắn vang lên trong màn đêm u tối. Rồi, Kirio xoa nhẹ vết bầm trên cổ Iruma, nói với một nụ cười điên rồ trên môi:

"Được thôi."

"Anh sẽ không giết em, Iruma yêu dấu."

...

Cùng lúc đó, cuộc họp bí mật do Delkira I triệu tập cũng đã diễn ra tại tháp Ma giới Babel.

"Điều đầu tiên, và cũng là điều quan trọng nhất ta muốn nói tới..." Kamui cất giọng, thay lời Delkira I.

"Đó là Suzuki Iruma vẫn còn sống và tồn tại ở Ma giới."

Đám ác ma tỏ ra đồng tình với điều đó, tuy nhiên, có một kẻ thì không.

Đó chính là Naberius Kalego.

Chó canh cổng của Babyls bật dậy, mở to mắt mà nói:

"Điều đó là không thể."

Sao cơ?

Asmodeus Alice khó hiểu nhìn thầy mình. Tuy nhiên, Kalego không còn quan tâm tới ánh mắt xung quanh nữa.

"Suzuki Iruma đã chết. Chính sự phá vỡ mối quan hệ chủ tớ giữa ta và nó đã chứng minh cho điều đó."

Liên kết phá vỡ?

Bọn họ giật mình nhìn nhau. Kalego chưa từng nói với bọn họ điều này.

Delkira I cũng chẳng cuống, hắn từ tốn đáp lại:

"À, để giải thích cho chuyện đó thì trước tiên, chúng ta phải làm rõ câu chuyện đã."

"Ý ngài là...?" Allocer nhướng mày.

"Các ngươi vẫn chưa biết gì cả, đúng chứ? Lí do tại sao Suzuki Iruma lại biến mất, tại sao các ngươi lại biết bí mật của cậu ấy, tại sao lại có người quên mất cậu ấy, và tại sao ta - Ma vương lại muốn đi tìm cậu ấy, các ngươi không biết một điều gì cả."

"Vậy thì trước tiên, ta sẽ kể cho các ngươi câu chuyện của ta và Suzuki Iruma."

Và vào giây phút đó, họ biết về câu chuyện của Suzuki Iruma, câu chuyện giấu kín mà họ chưa từng được biết tới.

...

Tại sao Kirio lại bóp cổ và muốn giết Wett dù cho hắn ta là người đã cứu bản thân ra?

Đơn giản thôi. Căn bản là do Kirio bị điên. Hắn đang tìm lại cái khoái cảm mà lâu rồi hắn chưa cảm nhận được - nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của người khác. Và đồng thời, Kirio cũng chẳng phải cái lại trượng nghĩa kiểu: "Ôi, cậu đã giúp tôi sao? Tôi biết ơn quá! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Đội ơn cậu suốt đời." Hắn là cái loại trở mặt ngay lập tức, vậy nên là, để thỏa mãn cái cơn "thèm" của mình, Kirio đè Wett ra:))))))

Kiera[19-11-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro