Chương 114: Biến số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc rồi lại lặn, bình minh rồi lại hoàng hôn, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó mà đã là tháng ba, tháng cuối cùng của mùa xuân. Đồng thời cũng đã tròn bảy tháng kể từ ngày Suzuki Iruma biến mất.

Tiếng lạch cạch của chén đĩa vang lên, Opera đứng bên bồn rửa bát, chăm chú làm công việc thường nhật của mình sau bữa ăn trưa. Bong bóng xà phòng trong suốt phản chiếu gương mặt lơ đãng của anh chàng.

Phải đến một lúc lâu sau, khi sắp hoàn thành công việc, Opera mới giật nảy mình một cái, như thể anh vừa quay lại hiện thực sau một giấc mơ dài. Chàng quản gia nhăn mày, lại nữa, anh lại bần thần nữa rồi.

Tình trạng này xuất hiện không chỉ là ngày một ngày hai, mà gần như lúc nào, hễ mà mất tập trung, là Opera đều sẽ đờ người ra, làm việc một cách vô thức, không hề có chút tự chủ nào hết.

Nhìn đôi mắt màu hồ phách của mình được phản chiếu trên mặt nước, Opera thở dài. Anh vốn đâu phải là người dễ dàng lơ là như thế đâu chứ? Chẳng những lơ là, anh thậm chí còn làm ra vài hành động lạ, điển hình như là chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho bữa ăn dù cho chỉ có hai người dùng bữa chẳng hạn.

Opera trở nên kì lạ thế này từ khi nào nhỉ?

"Thật đáng thương, Opera."

À...

Kể từ khoảnh khắc đó...

"Anh đã tìm thấy cậu chủ của mình chưa?"

Sau khi nghe những lời nói của kẻ lạ mặt kia, Opera đã thay đổi.

Dường như một thứ gì đó vốn bị xiềng xích trong anh đang cựa quậy.

"À, không nhớ sao...?"

Opera mím môi, từng câu từng chữ mà kẻ kia thốt lên in sâu vào tâm trí anh. Bằng cách nào đó, đột nhiên trái tim chàng ác ma đập mạnh, cứ như thể đang thôi thúc anh.

Cậu chủ sao?...

Là ai được nhỉ?...

"Đừng nghĩ nữa, Opera."

"Có lẽ mình nên nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc."

...

Opera ngồi trong một quán cà phê, lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh mình, chỉ đơn thuần là dòng người qua lại, tiếng nói chuyện xôn xao, cùng với những đám mây âm u, báo hiệu cho cơn mưa rào cuối xuân.

Sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lí khá lâu thì Opera cũng đã quyết định ra khỏi nhà. Anh nghĩ rằng đi đâu đó để đầu óc khuây khỏa cũng không đến nỗi tệ.

Cơ mà, "đây đó" của Opera là một quán cà phê khá "hot" cách nhà tận trăm cây số. Nếu bỏ qua việc nó hơi xa và hơi tốn tiền đi xe thì chỗ này cũng khá ổn áp.

Opera dùng nâng tách trà đưa lên môi uống một cách thanh lịch. Đôi mắt vốn đang lơ đãng của anh bỗng dưng va vào hai bóng hình quen quen. Một tên ác ma mặc bộ đồ đen xì từ đầu đến chân, chân mày hơi cau lại, còn tên còn lại thì mang dáng người to lớn với đôi chân chim, và đồ bịt miệng bằng sắt cực kì bắt mắt.

Á à, người quen nè.

Là hai hậu bối Naberius Kalego và Balam Shichirou đáng mến chứ ai?

Dù cho có nhận ra bọn họ, Opera vẫn không lên tiếng mà từ tốn ngồi quan sát hành tung của đối phương. Cả hai đứng ở một con hẻm bên kia đường, tay Kalego cầm một tờ giấy gì đó giống như bản đồ, được đánh một dấu X đỏ chót ở trên, còn Balam thì hở chút là kéo người đi đường lại, hỏi điều gì đó. Mà theo Opera nghĩ thì là đối phương đang hỏi tìm người.

Vì sao anh lại nghĩ thế á? Tại vì cái dáng vẻ miêu tả của Balam đấy. Nó chính là dáng vẻ của một kẻ đang đi tìm người thân thất lạc đó.

Đến đây thì Opera sinh nghi. Rốt cuộc hai người họ đang làm cái trò gì vậy? Làm cái gì mà phải lặn lội tới cái chỗ xa xôi này? Mà họ tìm ai cơ chứ?

Dạo này có ai đang mất tích à? Mà hai người họ cùng quen biết luôn?

Có một điều nữa mà Opera chú ý ở họ, chính là cái dáng vẻ sốt ruột anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Balam thì không nói, đó là chuyện thường tình rồi, nhưng điều đáng để tâm ở đây là đến Kalego cũng bày ra vẻ mặt đó.

Đùa à? Từ khi nào Kalego có thể làm ra vẻ mặt nào khác ngoài gương mặt hắc ám và thâm độc vậy?

Càng quan sát hành tung của hai ác ma hậu bối, Opera càng cảm thấy hứng thú. Hai tai anh vểnh lên, đuôi khẽ lắc lư, đôi mắt không hề rời khỏi bóng dáng của hai người bọn họ mãi cho đến khi họ rời đi.

Opera lại lần nữa nâng tách trà lên, uống một ngụm, trí óc lẫn nữa hiện lên gương mặt lo lắng sốt ruột của hai ác ma ban nãy.

Sao thế nhỉ?

Cứ có cảm giác rằng anh đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.

"Anh đã tìm thấy cậu chủ của mình chưa?"

Có liên quan không nhỉ? Câu nói của kẻ đó và hành động của Balam và Kalego?

Trực giác của Opera bảo với anh rằng chúng có mối liên hệ mật thiết.

Và hay ở chỗ, trực giác của Opera này chưa từng sai.

"Được thôi, đi tìm hiểu nào."

Đang trên đường về, bỗng dưng Kalego và Balam chợt rùng mình.

...

Opera luôn có một cảm giác kì lạ. Anh cảm giác rằng hiện tại mà anh đang ở có gì đó vô cùng sai trái.

Nhưng sai ở chỗ nào? Anh vẫn như bình thường: mỗi sáng dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho vị chủ nhân Sullivan của mình, đi tới Babel và xử lí công việc cùng Sullivan, sau đó lại về, làm công việc nhà, chuẩn bị bữa tối, luyện võ và thi thoảng giải quyết vài công việc đột xuất.

Phải, rất bận rộn, nhưng anh cứ cảm thấy trống rỗng, cứ có cảm giác là mình đang chình đắm trong một giấc mơ không có thật.

Cả cơ thể và trí óc đều ngập trong mơ hồ.

Nhưng, ngày hôm đó, nhờ câu nói của kẻ khả nghi, kẻ đáng lẽ không nên tin tưởng, Opera như bừng tỉnh.

"Anh đã tìm thấy cậu chủ của mình chưa?"

Câu nói kì lạ ấy tát Opera một cú đau đớn, để anh tỉnh mộng. Anh chợt nhận ra anh đã đánh mất thứ gì đó, hoặc là một ai đó, một ai đó quan trọng đến nỗi anh cảm thấy trống rỗng khi mất đi.

Thế nhưng, Opera không biết. Dù cho moi móc cả khối óc, đào sâu vào trí nhớ, truy lùng đến tận tâm can, anh vẫn không thể tìm ra người đó.

Và giờ đây, anh đối diện Balam Shichirou và Naberius Kalego, dồn ép bọn họ nói ra bí mật đang bị giấu kín cách vụng về.

Thẳng thắn và bộc trực, Opera không muốn dài dòng. Anh không phải là một kẻ thủ đoạn, là loại ác ma sẽ đi đường vòng chỉ vì sợ kẻ khác biết về sự kì lạ của bản thân.

Anh không quan tâm chuyện đó. Thế nên Opera, sau hơn bảy tháng trời, lần đầu tiên ngồi xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc với hai vị hậu bối.

Anh chắc chắn họ biết điều gì đó. Và điều họ nắm giữ sẽ thay đổi anh hoàn toàn. Nó sẽ giúp anh thoát khỏi cái cảm giác tù túng ngạt thở này.

Nhưng, họ chối.

"Anh đang nói gì vậy, Opera-senpai?"

"Anh đang cố soi mói một bí mật không tồn tại đấy, tiền bối."

Đôi mắt hổ phách của chàng ác ma lạnh tanh trước những lời nói ấy. Bỗng dưng anh thấy tâm mình bình lặng đến lạ, và rồi anh cất lời:

"Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ rằng nó là thứ tôi chắc chắn cần phải biết đấy..."

"... Nó liên quan tới cậu chủ của tôi, nhỉ?"

Đó là một ván cược. Opera nói ra cái thứ ảo giác viển vông của mình cho họ. Nếu họ thực sự biết về nó, chứng tỏ anh thắng. Còn không thì Opera tình nguyện mang mác một kẻ điên.

Anh đã nói rồi mà, đúng chứ? Opera không ngại ánh mắt phán xét đâu.

Kalego và Balam giật nảy mình, không tin được những gì mình vừa nghe. Kalego nhíu mày, nhìn chằm chằm Opera:

"Cách nói của anh nghe giống như anh đang bất trung với ngài hiệu trưởng, vị chủ nhân duy nhất của anh đấy, Opera-senpai."

Vậy đấy, Opera đã thắng.

Một ánh mắt, một hơi thở, một cử chỉ và một lời nói nhỏ đã đủ làm bằng chứng tố cáo rằng họ đang nói dối. Opera mỉm cười trong lòng, câu nói dối của Kalego vẫn vụng về như thế.

Opera đã quen biết đối phương bao nhiêu năm rồi chứ? Anh biết họ đủ lâu để khiến sự lừa dối đầy khôn khéo của họ trở nên thật "vụng về."

"Vậy là các cậu biết về cậu chủ."

Căn bản anh ta còn không thèm đáp lại câu kháy của Kalego.

Ngay khi Opera vừa dứt lời, Balam Shichirou bất ngờ đập tay thật mạnh xuống bàn, kề sát mặt anh, hạ giọng:

"Làm sao mà anh có thể nhớ được?"

Opera khẽ cười khi trông thấy phản ứng của Balam - kẻ vốn nổi tiếng điểm tĩnh.

Thấy người trước mặt không trả lời, Balam nói tiếp:

"Đây không phải là chuyện anh có thể tự mình nhớ ra. Tiền bối, tốt nhất, anh đừng tò mò chuyện này nữa."

Ngay khi Balam vừa dứt câu, Opera chồm người dậy, ghì chặt cổ áo thầy ta, trừng mắt nhìn đầy hăm dọa:

"Cậu chưa đủ trình để gầm gừ với tôi đâu Shichirou. Đừng tò mò? Tại sao cơ chứ? Tại sao tôi không được biết về chuyện các cậu đang che giấu hả? Nếu chuyện này là thật, thì đó là chủ nhân của tôi, hai người có liên quan gì tới cậu ấy mà bắt ép tôi?"

"Giờ các cậu có định nói không?"

"Hay là các cậu định để tôi đập hai cậu ra bã thì mới chịu khui mồm ra?"

Balam Shichirou và Naberius Kalego nhìn nhau. Ngay lập tức, tựa như tâm linh tương thông, cả hai đồng loạt đứng dậy, hô lớn:

"Brand Cocon!!!!"

"Keberos!!!"

Opera xoay xoay cổ tay, ánh mắt trở nên nguy hiểm đến rợn người, "Vậy ra các cậu chọn cái chết."

Có lẽ hôm nay bọn họ không trở về lành lặn được rồi.

...

Rầm!!!

Căn phòng từng khang trang nay trở nên hoang tàn. Rèm cửa bị xé rách, tường in lên vết cháy xém và cào cấu. Đồ đạc vương vãi, vỡ nát. khói bụi bay mù mịt, dấu vết của ma lực đặc quánh hòa vào không khí. Opera thở hổn hển, mồ hôi rịn một tầng dày trên trán, một bên má có dấu hiệu bầm tím, quần áo thì dính đầy đất cát, thậm chí còn có vài vết rách nhỏ.

Bên Kalego và Balam chẳng khá hơn là bao, thậm chí là còn tệ hơn khi cả hai đến bị thương đến chảy máu. Và trên cổ của họ là móng vuốt ma thuật đen của Opera, thứ có thể đâm thủng cổ họng họ bất cứ lúc nào.

"Sao? Giờ các cậu chọn nói hay chọn đi đầu thai?"

Nhìn vào đôi con ngươi lạnh lẽo của vị tiền bối, Naberius Kalego nghiến răng, phun ra một búng máu xuống nền đất. Balam Shichirou thì mệt mỏi thở dài. Sau cùng, hắn ra hiệu cho Kalego đừng tấn công nữa, rồi bảo:

"Được rồi, bọn tôi đã thua, tiền bối."

Nói xong, Balam lấy từ trong túi một mảnh giấy nhỏ. Hắn đưa nó lên miệng mình, khẽ nói:

"Chuyển lời tới Kamui-kun, rằng: Hãy nói với Delkira-sama là Opera đã biết và có mong muốn được tham gia vào việc tìm kiếm cậu ấy."

Nhìn hành động của Balam, Kalego chẳng làm gì thêm nữa. Hắn chỉ đơn thuần cau mày, sau đó không còn bày ra dáng vẻ nghiêm trọng nữa. Vị giáo viên đẩy nhẹ móng vuốt của Opera ra, bảo:

"Được thôi."

"Nếu anh muốn thì bây giờ, chúng tôi sẽ kể cho anh câu chuyện mà anh mong muốn."

Ngừng một lúc, Kalego mới nói tiếp:

"Cậu chủ của anh tên là Suzuki Iruma."

"Và đây chính là câu chuyện về cậu ấy."

...

Một giọt máu rơi xuống từ trên đôi bàn tay chai sạn của người con trai ấy. Trên cánh tay nay lại thêm một vết thương chưa kịp lành nữa.

Ác ma nhận lấy máu của đối phương, ngay lập tức cảm thấy bản thân khỏe khoắn đến lạ thường. Tựa như tất cả những đau đớn từng phải gánh chịu nay biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.

Ác ma quỳ rạp xuống, nước mắt rơi vì hạnh phúc, miệng không ngừng nói lời cảm ơn ân nhân. Trong giọng nói của ác ma ấy, có thể nhận ra sự sùng kính và cảm kích to lớn.

Làm sao có thể không quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn được? Đây chính là người đã cứu ác ma khỏi địa ngục trần gian đấy...

Người con trai, từ đầu đến cuối không hề tự mãn hay tận hưởng sự sùng bái, chỉ ân cần vỗ nhẹ vai kẻ kia, cho kẻ đó chút hơi ấm.

Dáng vẻ của cậu con trai và tên ác ma khốn khổ đã lọt vào mắt tên lại tổ ở phía sau. Kẻ trở về nguyên tổ đảo mắt, chán ghét nhìn về khung cảnh mình đã thấy cả ngàn lần trong một tháng nay. Nó là một vòng lặp nhàm chán: tìm đến, chữa trị, và được biết ơn như một vị thánh. Hắn gai mắt biết bao khi trông thấy hình ảnh ấy, thế nhưng, có thứ khác khiến hắn gai mắt hơn tất thảy.

Đó chính là nụ cười giả dối của kẻ được xem là thánh kia, chính là cái cử chỉ ân cần đến nỗi mang tới cảm giác giả tạo, và cũng chính là...

Cánh tay đang chồng chất càng ngày càng nhiều vết thương của đối phương.

"Này, Kirio."

"Sao?"

"Đi mua thuốc cầm máu cho tôi đi."

...

Trong bóng tối sâu thẳm, bỗng bóng lưng của một vài kẻ xuất hiện. Trong không gian rất đỗi rộng lớn ấy, chỉ có duy nhất bảy kẻ tồn tại.

"Hắn không liên lạc."

"Phải, không liên lạc, cũng không báo cáo."

"Đáng lẽ ngay từ đầu không nên tin tưởng hắn mà, đúng chứ?"

"Nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có bản năng mạnh mẽ của hắn mới có thể làm việc đó thôi."

"Hah! Cái đó gọi là "bản năng săn mồi" mới phải."

"Giờ tính sao?"

"Dùng phương án dự phòng đi."

"Làm thật à?"

"Lỡ quá khích giết luôn cậu ta rồi sao?"

"Không sao, rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Vậy lần đầu là tháng tư, lần hai là tháng sáu. Cứ làm từ từ, mưa dầm thấm lâu mà. Chỉ có như thế mới có thể làm cậu ta nghe lời."

"Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ đi."

...

Cốt truyện lật sang một trang mới, phe thứ ba chính thức lộ diện! Dự đoán là sẽ khiến bạn ngơ ngác bật ngửa và thốt lên câu "wtf??? Là đang làm cái gì vậy???"

P/s: Phe thứ ba sẽ khá là bí ẩn, không được miêu tả rõ ràng, xuất hiện cũng ít (chủ yếu là làm việc trong âm thầm), thậm chí là có thể tới cuối fic mới tiết lộ, nên đừng tò mò suy nghĩ nhiều chi cho mệc.

Mà muốn thử tài thám tử thì cứ tự nhiên:))

Kiera[10-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro