Chương 103: Chỉ là những kẻ ngoài cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn anh á hả..."

"Anh để thằng nhóc tự "bơi" à, chứ ai rảnh mà giải quyết vấn đề của nó?"

Sau khi nghe xong câu đó, cả đám không hẹn mà cùng chảy mồ hôi hột. Ừ thì họ cũng đã nghĩ tới vài trường hợp có thể xảy ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vụ tên ác ma này dửng dưng và hời hợt đến nhường này.

Andro M. Rock cũng chỉ nhếch môi cười trước những ánh mắt ngờ vực của bọn họ. Anh ta chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình đâu. Và cũng chẳng ai hiểu thằng em của Rock hơn chính bản thân anh hết.

Rock đã nhận ra sự bất thường của Andro M. Jazz từ rất lâu rồi. Mặc dù anh không nhớ cụ thể, nhưng hành vi của tên nhóc đó quá thể kì lạ, nếu không muốn nói là ám ảnh thứ gì đó đến mức quá đáng. Lúc ban đầu thì Rock cũng chỉ làm ngơ vì nghĩ rằng chẳng có gì quá quan trọng. Tuy nhiên, anh ngày càng để ý hơn khi thấy Jazz cứ tồi tệ hơn theo năm tháng.

Có thể Jazz không biết, nhưng ánh mắt của Andro M. Rock luôn dõi theo cậu.

"Có thể nói anh em nhà anh khá giống nhau, chỉ có điều thằng nhóc kia khá nhu nhược mà thôi." Rock cất lời, mắt anh nhìn lên trần nhà, nhìn bóng đèn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, "Cũng vì vậy nên chọn cách làm ngơ mới là đúng đắn nhất."

Sabnock Silvia nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao cơ chứ?

Rock không bận tâm tới ánh nhìn xung quanh. Anh nói tiếp:

"Thằng nhóc cứng đầu lắm cơ. Nếu anh có nói thì chắc cũng như đàn gảy tai trâu thôi. Huống hồ là nó còn ghét anh nữa, cho nên là chẳng nghe anh đâu. Nếu anh lên tiếng thì cá chắc nó sẽ gào lên là: "Anh biết cái gì mà nói?" đó."

"Chính vì thế nên việc an ủi hay thức tỉnh thằng nhóc đó không nên là do anh làm, mà là do những người đồng cảnh ngộ làm mới đúng."

"Mấy đứa thấy đấy, tính cách mỗi người mỗi khác, không phải cách áp dụng được cho người này cũng có thể áp dụng được cho người kia."

"Nên là mấy nhóc nghe kĩ đây này." Vừa dứt lời, Rock hạ cằm xuống, đối mặt với bốn ác ma trẻ tuổi và bảo rằng, "Chỉ có duy nhất chính bản thân mấy đứa mới là người hiểu rõ người thân của mình nhất. Mỗi người trong chúng ta đều sẽ có cách giải quyết khác nhau..."

"Còn nếu không biết phải làm gì thì cứ xuôi theo tự nhiên đi. Ít nhiều gì nó cũng sẽ dẫn mấy đứa tìm đến con đường đúng đắn nhất."

Chima, Silvia, Lily và Viole nhìn nhau trầm ngâm.

Sau cùng, họ buông lời cảm ơn.

...

Buổi tiệc trà bất đắc dĩ cuối cùng cũng kết thúc một cách êm đẹp. Urara và Shakky rất vui vẻ trả lời những câu hỏi của bốn ác ma trẻ, thi thoảng Rock cũng chen vào vài câu đùa vu vơ.

Nói chung thì kết quả cũng khá khả quan, và cả bốn đứa cũng cảm thấy rằng mình dần chạm tới được mục tiêu của bản thân. Bọn họ giải tán vào lúc hai giờ chiều, ai về nhà nấy trong tâm trạng khá nhẹ nhàng và thoải mái.

Crocell Chima đi trên đường, lơ đễnh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, vừa nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy. Trong vô thức, cô nở nụ cười. Chima cảm giác như mình được tiếp thêm sức mạnh, có thể đối mặt và nói chuyện cho ra lẽ với chị mình bất cứ lúc nào.

Đứng trước cửa nhà, Chima mang theo tâm trạng hồi hộp mà mở cửa ra. Cả nhà cô đã đi vắng, bố mẹ ngày hôm nay cũng bận việc đến tối mới về, thành ra chỉ còn mình Kerori - người luôn nhốt mình ở trong phòng, là ở nhà. Chima bước lên từng bậc cầu thang bằng băng, men theo hành lang mà tìm đến phòng của chị mình.

Nhìn cánh cửa đang đóng kín lại, tim Chima đập nhanh đến mức như muốn vọt ra khỏi họng. Cô hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ mình bằng câu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sau đó chậm rãi đưa tay lên và gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Chima thu tay về, hồi hộp chờ đợi Kerori ra mở cửa. Nhưng trái với kì vọng của cô, mãi mà cánh cửa chẳng mở ra.

Chima lại gõ cửa thêm lần nữa, lần này cô cất tiếng gọi:

"Chị ơi, chị có trong phòng không ạ?"

Rồi cô gái lại chờ một hồi lâu nữa cũng chẳng có tiếng đáp lại. Sốt ruột, Chima lại tiếp tục gọi:

"Chị ơi? Chị có đó không?"

Cạch!

Và lần này, cánh cửa mở ra, Crocell Kerori xuất hiện trước mặt Chima. Gương mặt cô ấy lạnh như băng, và đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi.

"Sao thế?" Kerori nói.

Chima như nín thở mà bảo: "Em muốn nói chuyện với chị."

Nghe câu này, chợt Kerori cau mày lại. Tâm trạng cô hiện tại rất khó chịu, ruột gan bị cào xé ngứa ngáy vô cùng. Hiện tại Kerori chỉ muốn ở một mình mà thôi.

"Nói nhanh đi."

Chima có chút khựng người. Nhưng sau đó cô nhóc cũng cười xòa, bảo:

"Thôi, hay là chị em mình ra ngoài trò chuyện nhé? Em mới học cách làm bánh đó ạ! Để em làm cho chị ăn nha?"

"Không cần đâu. Nói ở đây luôn đi. Bánh trái thì để bữa khác rồi ăn, hôm nay chị mệt rồi." Kerori dứt khoát đáp lại. Cô hoàn toàn không để ý tới nét mặt thất vọng của Chima.

Cô bé ác ma mím môi, sau cùng cũng nặn ra một nụ cười, không từ bỏ mà nói tiếp:

"Hay là em mang bánh lên đây nhé? Không cần ra ngoài cũng được-"

"Chị đã bảo là không cần rồi mà." Kerori lập tức cắt ngang lời Chima, giọng cô đanh lại, hoàn toàn không cho con bé nói thêm được chữ nào nữa.

Chima có chút hụt hẫng khi nghe những lời nói ấy. Trái tim cô đập càng ngày càng nhanh sau lời từ chối của chị mình. Cô biết được mình đang sợ.

Cô ác ma siết chặt tay lại, nuốt nước bọt, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề:

"Em... muốn giúp chị..."

Kerori nghiêng đầu: "Sao?"

Thấy thế, Chima vội giải thích: "Ý em là hôm giờ em thấy chị trông mệt mỏi và buồn bã quá... nên là em muốn nói rằng chị có thể tâm sự với em để giảm bớt gánh nặng trong lòng."

"Không phải là em thương hại chị hay gì cả đâu. Em... em chỉ muốn giúp chị nhẹ lòng một chút thôi. Dù không biết có chuyện gì nhưng mà nói ra dù chỉ một chút thôi cũng sẽ thoải mái hơn đó chị..."

"Nên là em-"

"Em thì biết gì về cảm giác của chị mà nói như thế?" Mặc cho những lời nói của Crocell Chima, Kerori vẫn không hề lay động. Lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng cô khiến đối phương cứng đờ người, không thể thốt lên dù chỉ là một chữ.

Câu nói vô hại của Chima như chạm đến chỗ nhạy cảm của Kerori, vô tình kích hoạt "quả bom" trong cô. Máu trong người Kerori sôi trào, và cứ như giận cá chém thớt, cô không ngần ngại nói ra những lời lẽ khiến Chima như chết lặng.

"Đừng có cho rằng em biết rõ chị và tự cảm thấy tự mãn. Em chẳng biết cái quái gì hết, Chima."

Đúng vậy, Chima chẳng biết gì hết. Con bé chẳng nhớ gì về Suzuki Iruma, chẳng nhớ bất cứ thứ gì về một quá khứ có tồn tại cậu ta, cũng chẳng nhớ về cái quá khứ tội lỗi của Kerori. Con bé chẳng biết gì về cái cảm giác nặng nề như phạm phải trọng tội của chị mình, chẳng biết về sự rối bời và đau đớn đến điên cuồng của cô...

Vì vậy, trong lúc mất kiểm soát, tâm thức của Kerori mặc định rằng Chima chẳng có tư cách gì mà nói với cô hai tiếng "an ủi".

"Em không cần phải biết chuyện của chị. Cứ sống vô tư và xem chị như một con nhỏ vô hình vậy đấy. Em làm vậy là giúp chị rồi Chima à. Em cứ bám riết và khăng khăng nói muốn an ủi chị làm gì vậy? Chị cảm thấy rất phiền."

Crocell Kerori, vì quá stress và mệt mỏi nên cứ như mất đi lí trí, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình. Mọi sự tiêu cực tích lũy cả hai tháng trời của cô như được đà mà trút xuống Chima.

Và Crocell Chima thì rưng rưng muốn khóc khi những lời cay nghiệt từ chị mình.

"Em hiểu chưa? Hiểu rồi thì tránh xa chị ra. Chị không cần bất cứ thứ gì từ em hết. Bánh, trà hay thứ gì đó cũng chẳng cần chuẩn bị đâu. Em đừng có lo chuyện bao đồng nữa, và cũng đừng nghĩ chị cảm kích cái lòng thương xót đó của em."

Nghe tới đây, trái tim Chima đập mạnh. Bỗng dưng tâm trí cô mờ đi, và trong khoảng khắc cô như đánh mất bản thân mình.

"Chima, em-"

Chát!!!

Trước khi kịp nhận ra, Crocell Chima đã vung tay tát Crocell Kerori.

Kerori ngỡ ngàng sờ lấy gò má ửng đỏ đau rát, lại nhìn Chima một cách sững sờ. Cô quá sốc để có thể nói ra lời trách móc.

Đó là lần đầu tiên Crocell Chima đánh chị mình. Cảm xúc trong lòng con bé dâng trào, chẳng quan tâm mình đã làm gì nữa. Cô nói, và nước mắt thì cứ trào ra, giọng thì khàn đi, và cổ họng nghẹn lại:

"Em nhịn chị đủ rồi!!! Chị còn định sống thảm hại như thế đến bao giờ hả!?"

Chima thực sự không nhịn nổi. Cái gì vậy chứ? Chị ấy nghĩ gì khi nói những lời đó vậy.

"Chị à, chúng ta là gia đình mà? Tại sao sự lo lắng của em lại là "bao đồng" cơ chứ? Chẳng lẽ em không được quan tâm gia đình mình sao?" Chima nức nở, "Tại sao chị cứ mãi như thế vậy? Chị cứ như thế này thì em biết phải làm sao cơ chứ? Chị không mở lòng thì em biết phải làm gì đây? Em thực sự không muốn nhìn gương mặt đau buồn của chị nữa..."

Rồi Chima đưa tay lên quệt giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mi, nghẹn ngào nói:

"Chị không muốn nữa thì thôi." Cô quay mặt đi, sau đó dứt khoát mà bỏ lại Kerori đang ngơ ngác mà đi mất, "Em không làm phiền chị nữa đâu."

Tiếng bước chân dồn dập của thiếu nữ vang lên trên sàn băng lạnh giá, Crocell Kerori đứng đó một hồi lâu, chẳng biết là đang nghĩ đến điều gì. Gò má cô nhói lên từng đợt đầy bỏng rát, và dường như cổ họng cô nghẹn lại tiếng gọi tên "Chima". Cơn đau khiến tâm trí cô thanh tỉnh trở lại, và từng lời nói của Chima ban nãy như đánh mạnh vào tiềm thức của Kerori.

Đôi mắt xanh lam nhạt vô thức nhìn về phía mà Crocell Chima khuất bóng, đôi môi Kerori mấp máy thì thào:

"Mình điên rồi..."

"Mình đã làm gì thế này?"

Đôi chân Kerori vội vàng bước đi, xuống dưới tầng mà tìm kiếm bóng dáng của cô em gái nhỏ. Phòng khách, phòng bếp,... tất cả đều không thấy, cuối cùng Kerori đến gõ cửa phòng Chima.

Biết rõ em mình ở bên trong, Kerori đập cửa dồn dập, lắp bắp nói lớn:

"Chi-Chima à! Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Em ra đây một chút được không? Chị nói chuyện với em! Lúc nãy là chị bị điên rồi nên mới nói những lời đó. Chima à em mở cửa ra được chứ?"

Thấy Chima vẫn im lặng không đáp, Kerori thấp thỏm không yên. Cô vội nói tiếp:

"Chima à, chị biết em không tin chị, nhưng mà chị thực sự xin lỗi. Em cho chị một cơ hội được chứ? Chị-"

Cạch!

Và lúc này, cánh cửa mở ra, Crocell Chima người nhìn Crocell Kerori. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng lên vì khóc của em mình, trái tim đang treo lơ lửng của Kerori dần hạ xuống.

Chima sụt sịt cất lời: "Em sẽ tha thứ cho chị nếu chị nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra."

Kerori mím môi, sau cùng, cô nói: "Ừm... chị sẽ kể. Nhưng chị xin lỗi em, chị không thể nào nói rõ. Ý chị là đây là chuyện không thể tiết lộ quá rõ r-"

"Không sao..."

"Em chỉ cần... biết cảm xúc của chị thôi..."

Giờ phút ấy, Crocell Kerori mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

...

Asmodeus Alice mang tâm trạng đầy thấp thỏm mà nhìn Asmodeus Viole và Asmodeus Lily. Hai cô em gái của cậu đột nhiên kéo cậu ra sau vườn, chẳng để cậu có cơ hội nói lời từ chối hay ú ớ gì.

Lily mỉm cười nhờ quản gia David rót trà cho ba anh em, còn Viole thì từ đầu tới cuối nhìn Asmodeus không rời dù chỉ là một giây. Tới nỗi cậu cảm thấy da mặt mình sắp bị xuyên thủng bởi ánh nhìn của cô em gái.

Khói từ tách trà bốc lên nghi ngút, Asmodeus lơ đãng nhìn vào khoảng không ấy. Lily và Viole nhìn nhau, thầm nhớ lại câu khi trước của Andro M. Rock.

"Còn nếu không biết phải làm gì thì cứ xuôi theo tự nhiên đi. Ít nhiều gì nó cũng sẽ dẫn mấy đứa tìm đến con đường đúng đắn nhất."

Lily đánh mắt nhìn chị mình, Viole lập tức hiểu ý. Cô bé nhìn Asmodeus, chậm rãi bảo:

"Anh à, em đã thấy anh ở trong vườn hồng tối hôm trước."

Ngay lập tức, Asmodeus giật mình. Cậu nhìn Viole trân trân, ngạc nhiên về việc cô bé biết điều mình giấu kín.

Viole mặc dù nhìn trẻ con, nhưng vào những giây phút này, trông cô nghiêm túc và trưởng thành đến lạ. Cô chẳng bận tâm về việc mình lén đi theo anh trai trong đêm bị phát hiện, không ngần ngại tiết lộ với đối phương việc mình biết được bí mật thầm kín kia.

"Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, onii-sama?" Lần này, Lily lên tiếng. Đôi mắt thạch anh hồng của cô bé cũng giống như Viole, nghiêm túc và đầy kiên định.

Chúng không mang trong mình sự yếu ớt hay nhún nhường gì cả, mà là sự chắc chắn không gì đẩy lùi được.

Ở khía cạnh này, Viole và Lily đặc biệt giống với Asmodeus Alice. Họ điềm tĩnh và trông chững chạc như nhau. Và đây cũng chính là lần đầu tiên Asmodeus đối diện với hai cô em gái trong tình trạng này. Thế nên cậu bối rối, thậm chí còn là hoảng loạn vì chúng đã phanh phui điều mà cậu muốn giấu đi nhất.

Nuốt nước bọt, Asmodeus dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói:

"Các em nói gì vậy, Lily, Viole?"

"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Tất nhiên là Asmodeus chối. Làm sao mà cậu ta có thể thừa nhận cho được? Lily đã dự tính được chuyện này, thế nên cô hít một hơi sâu, như chuẩn bị tinh thần cho câu nói tiếp theo của bản thân.

Trước đây, cô không biết rằng có nên nói ra câu này hay không. Nhưng giờ Lily rõ rồi, cô bắt buộc phải nói về nó, nếu không thì sẽ không bao giờ cạy miệng anh trai mình được.

Cô bé siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Asmodeus, rồi ngập ngừng nói:

"Anh à, vậy... "Iruma" nghĩa là gì vậy ạ?"

"Iruma" - đó là cái tên Lily đã nghe được trong một buổi sáng nọ, khi Asmodeus Amuryllis nhờ cô vào phòng anh trai và xem xét tình hình của anh.

Khi ấy, Asmodeus vẫn còn mơ màng trên giường ngủ, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt thì tái mét. Đầu mày của cậu ta cau chặt lại, và đôi môi mấp máy vài câu chữ không rõ nghĩa.

"Iruma" chính là thứ duy nhất cô nghe rõ, bởi có lẽ nó được lặp lại rất nhiều lần.

Cái tên ấy được thốt ra từ đôi môi anh. Anh ấy kêu lên tên của người đó một cách thảm thiết, đến nỗi khi Lily nghe được cô lại thấy quặn thắt cả ruột gan.

Chính vì thế Lily nhận ra, "Iruma" chính là kẻ đã khiến anh mình trở nên như thế này. Dù biết nhưng cô vẫn hỏi, vì cô muốn chính miệng Asmodeus thừa nhận điều đó.

Quả nhiên như trong suy nghĩ của Lily, ngay sau khi nghe cái tên đó, gương mặt vốn bình thản của Asmodeus tái mét, như máu trên mặt chạy đi đâu hết. Cậu ta mở to mắt, đồng tử thạch anh hồng co lại, tay siết chặt, như để ngăn bản thân không bật dậy và làm chuyện gì đó mất kiểm soát.

Đôi môi Asmodeus run lên. Cậu nói:

"Làm sao mà em biết được cái tên đó?"

Viole ngạc nhiên khi thấy biểu cảm đó của anh trai mình. Chưa bao giờ cô thấy được gương mặt kích động này của Asmodeus. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cô vẫn mặt không biến sắc, vô cảm như thể chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cái tên mà anh ấy đã trở nên như vậy.

Cô liếc nhìn Lily, bối rối. Rốt cuộc "Iruma" là ai cơ chứ?

Lily đánh mắt nhìn chị. Cô cũng chẳng biết, cô chỉ cần biết rằng cái tên đó sẽ giúp cô nói chuyện với anh trai mình là được.

Asmodeus không hề nhìn thấy ánh mắt trao đổi qua lại của hai cô em gái. Hiện tại đầu óc cậu ta xoay mòng mòng, loạn hết cả lên. Chỉ một tiếng "Iruma" thôi đủ đào bới mớ suy nghĩ hỗn loạn mà cậu cố gắng nén chặt trong lòng suốt mấy tháng qua. Rốt cuộc làm sao mà con bé biết được về người đó? Chẳng lẽ...

"Lily... em còn nhớ sao?" Asmodeus run giọng hỏi.

Câu hỏi này của Asmodeus làm Lily lẫn Viole cứng đơ người. "Nhớ"? Tức là sao cơ?

Dù cho có bối rối, Lily vẫn thành thật đáp lại:

"Không. Chỉ là trong vô thức, anh đã nhắc về cái tên ấy rất nhiều lần, onii-sama. Nhiều đến nỗi mỗi khi nhớ về cái tên đó, em lại nhớ tới giọng nói buồn bã của anh."

Ngay sau khi nghe những lời ấy, trái tim đang đập nhanh của Asmodeus dần chậm lại. Cậu chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Vài ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí nhanh chóng bị cậu gạt đi không thương tiếc. Sau cùng, Asmodeus rũ mắt xuống, khẽ thì thầm:

"Chà... đến mức đó luôn sao?"

"Onii-sama, đó là ai chứ? Anh hãy nói cho bọn em biết. Nếu kẻ đó làm anh buồn lòng, tụi em sẽ không tha cho hắn đâu." Viole vội vàng lên tiếng. Cô nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà chen vào khe hở để tiến vào câu chuyện của Asmodeus, để có thể trò chuyện với cậu trước khi cậu đóng kín trái tim lại lần nữa.

Cả Lily bên cạnh cũng phụ họa. Cô rời khỏi ghế của mình mà đến bên cạnh Asmodeus, nắm lấy đôi bàn tay đang khẽ run lên của đối phương.

"Lily và chị sẽ giúp anh mà. Vì thế nên anh không cần phải buồn phiền thế nữa."

"Đúng thế, bọn em sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã đụng vào anh!"

"Haha... Không đâu, Lily, Viole à..." Thế nhưng, Asmodeus Alice chỉ cười, cười một cách ngặt nghẽo. Đó là một tràng cười dài, lấp dầy bởi những âm thanh rời rạc và nhạt nhẽo, thậm chí còn có một chút giễu cợt.

"Không thể đâu... không đâu hai đứa à..." Càng cười, sống mũi Asmodeus càng cay, khóe mắt nóng lên. Giọng nói của cậu nghẹn ắng lại, khó nhọc thốt lên từng chữ, "Các em không thể... và anh cũng không thể..."

"Anh..." Viole nắm lấy tay chàng trai ác ma, đầy lo lắng.

Nhìn Asmodeus, Lily và Viole cứ cảm giác ruột gan cồn cào. Sao thế này? Tại sao anh cứ lặp đi lặp lại câu nói bất lực đến thế?

Chỉ duy nhất Asmodeus biết ý nghĩ trong từng lời nói của mình. Phải, tất cả bọn họ đều không thể làm gì cả. Đừng nói là nói chuyện, thậm chí là nhìn thấy một sợi tóc của người đó cũng không thể.

Bởi vì người đó ở một nơi rất xa, nơi mà họ sẽ không thể nào đặt chân tới...

Asmodeus Alice siết chặt tay của hai cô em gái yêu dấu. Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nói từ khi nào đã lạc đi:

"Anh... thực sự rất ghét người đó, cái người mang tên "Iruma" đó..."

"Anh hận người đó, chỉ ước rằng người đó biến mất khỏi tâm trí mình. Anh... sợ sự xuất hiện của người đó trong từng giấc mơ của anh..."

Nghe những lời ấy, Lily và Viole càng trở nên ghét bỏ "Iruma". Tên đó là cái thá gì mà lại khiến anh họ như thế chứ? Hà cớ gì lại khiến anh ấy suy sụp đến mức này?

Viole mở miệng, vốn định sẽ nói những câu như "Em sẽ xử lí người đó cho anh" hay "Người đó thật tồi tệ và đáng ghét", nhưng cuối cùng lại phải nuốt chúng vào trong khi nghe những lời tiếp theo của anh trai mình.

"Nhưng làm sao đây... anh cũng rất quý trọng ngài ấy..."

Trái tim Viole hẫng một nhịp.

"..." Sao cơ?

Asmodeus chẳng còn bận tâm tới ánh nhìn của hai cô em gái nữa. Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống khăn trải bàn, ướt đẫm.

"Ngài ấy đã thay đổi anh, cho anh sức mạnh... Ngài đã cho anh biết thế nào là "bạn", đã cứu anh khỏi vũng lầy tối tăm..."

"... Ngài ấy... là ánh sáng của đời anh..."

"Vậy mà... anh lại..."

"Azu-kun, cậu nghĩ sẽ thế nào nếu tớ là... Dietrich?"

Giọng nói ngày đó của Suzuki Iruma vang lên, như một mũi tên mà xuyên thủng trái tim cậu, khiến nó vỡ nát.

"Anh... đã phản bội lại niềm tin của ngài..."

Và anh cũng đã phản bội lại niềm tin của chính mình.

Asmodeus Alice bật khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế này trước mặt kẻ khác. Giờ đây, cậu không còn là một thiên tài hoàn hảo, cũng chẳng còn là một ứng cử viên Thập Tam Quan mà người người kính nể nữa.

Vào thời khắc này, Asmodeus Alice là Asmodeus Alice, một kẻ đang thương cố gắng gom góp và sửa chữa tâm hồn đã vụn vỡ một cách vụng về.

Lily và Viole nhìn nhau, họ chẳng biết nên nói gì nữa. Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ, chưa bao giờ họ nghĩ rằng Asmodeus Alice đã tan vỡ đến mức này...

Và họ chẳng biết gì cả. Cặp sinh đôi không hề biết gì về câu chuyện của anh mình, và cũng chẳng biết gì về tình cảm mà anh ấy dành cho kẻ tên "Iruma"...

Có lẽ... chuyện này thực sự nên để người trong cuộc giải quyết.

Lúc này, những gì Lily và Viole có thể làm chỉ là ôm chặt lấy anh mình, lắng nghe những lời nói thủ thỉ như thú tội của anh.

Kiera[22-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro