Chương 102: Tiệc trà của các anh chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian lại một chút, trước khi bọn Chima gặp lớp cá biệt.

Ở một quán trà nọ, vào giữa trưa, cái khoảng thời gian mà chẳng ai lết xác ra ngoài đường, có bảy ác ma cắm rễ tại đó.

Valac Urara bỏ hai tay vào túi áo cho đỡ lạnh, lưng thẳng, cái khăn quàng như muốn che cả nửa gương mặt, chỉ để lộ hai con mắt thâm quầng vì bị sếp bóc lột sức lao động. Cậu ta im lặng mà quan sát toàn bộ những kẻ có mặt.

Bên cạnh cậu con cả nhà Valac là trưởng nam nhà Andro, Andro M. Rock đang tựa lưng hẳn vào ghế, tay khoanh lại, chân vắt chéo, trông cũng cực kì thiếu ngủ mà vùi mặt vào sâu trong mũ áo hoodie.

Kế bên anh chàng kia chính là cô chị gái của Shax Lied. Shax Shakky cho tay vào túi giữ ấm, tóc tai rối bù, có vẻ như là chẳng có thời gian để chải chuốt bản thân trước khi đến đây. Cô ngồi đó, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại ngồi ở chỗ này với mấy đứa lạ hoắc.

Và đối diện ba ác ma bọn họ là bốn ác ma khác, từ trái sang phải lần lượt là Sabncok Silvia, Crocell Chima, Asmodeus Lily và Asmodeus Viole.

Bốn đứa nhỏ cũng trầm ngâm chẳng hé nửa lời, và ba ác ma được xem là "lớn tuổi" nhất thì cũng im luôn.

Tại sao lại có cảnh như thế này? Tại sao mấy ác ma xa lạ bọn họ lại gặp mặt và ngồi trong quán trà với nhau vào cái giờ giấc lạ đời này?

Chuyện này phải kể đến hai đứa khơi nguồn, Sabnock Silvia và Asmodeus Lily.

Asmodeus Lily hiện tại là năm nhất của Babyls, là thành viên của hội học sinh, lại có anh trai là Asmodeus Alice - bạn của Sabnock Sabro, nên là Lily và Silvia - phó hội trưởng, cũng nhanh chóng thân nhau.

Hai đứa thường hay hẹn nhau đi chơi, thi thoảng có cả Crocell Chima - vị hội trưởng hội học sinh, đi chung nữa, và gần đây cũng thường tâm sự với nhau.

Mà chủ đề để họ nói chuyện cũng chẳng đâu xa, đó chính là chuyện của các anh họ. Sau vài lần than vãn, Silvia và Lily liền biết ngay là anh của đối phương cũng gặp tình trạng y hệt anh mình, u buồn và chán nản. Chính vì thế nên cả hai cũng bắt đầu thảo luận tìm cách giúp các anh của mình, bởi căn bản họ cũng là những đứa em thương anh vô cùng.

Ban đầu thì đó chỉ là vài cuộc thảo luận nhỏ mà thôi, họ cũng chưa dám làm bừa, cho tới một ngày nọ, Crocell Chima và Asmodeus Viole - người chị sinh đôi của Lily, đạp cửa xông vào trong lúc họ đang trò chuyện, mọi chuyện mới bắt đầu chuyển biến.

Chima và Viole cũng tham gia hội chị em, bắt đầu kể lể về anh chị của mình.

Về phần Chima, cô bảo rằng cô gần như hết chịu được Kerori rồi, nếu không làm gì đó thì cô điên lên luôn mất. Còn Viole thì bình tĩnh hơn Chima một chút, cô chỉ là cảm giác buồn bã và xót xa cho người anh trai sau khi chứng kiến cảnh anh quỳ xuống đau đớn giữa vườn hồng.

Cả bốn đứa tám xuyên lục địa, từ than vãn, kể lể, đến mắng chửi và nghẹn ngào, tất tần tật đủ cả.

Cuối cùng, nhờ sự quyết đoán của Crocell Chima và Asmodeus Viole, cả bọn làm liều, tìm thẳng đến anh chị em của mấy người còn lại trong lớp cá biệt (phần lớn là mấy người lớn tuổi hơn bọn họ), để họp bàn và xin lời khuyên. Chima xông thẳng vào nhà Andro dụ dỗ Rock, Lily và Viole thì làm điều tương tự với Shakky, còn Silvia thì từ cái chỗ khỉ ho cò gáy mà lôi ra một Urara gục mặt xuống ngủ như bất tỉnh.

Và bốn đứa đưa ba ác ma kia tới đây.

Ghê chưa?

Quá ghê. Mới có tí tuổi mà lôi đầu được mấy ác ma này cũng giỏi. À không, nội cái việc tìm ra mấy người này cũng là đã quá xuất sắc rồi, nhất là bé Silvia.

"Hừm... vậy là mấy đứa muốn nói về anh chị em của chúng ta sao?" Sau một hồi lâu, cuối cùng bốn đứa khơi mào cũng cho ba ác ma một câu trả lời. Valac Urara ngồi chống khuỷu tay lên bàn, tay chống cằm, nói.

Rồi cậu ta liếc nhìn qua hai người bên cạnh, có thể thấy được gương mặt ngạc nhiên của bọn họ. Tuy nhiên, ngay sau đó họ cũng trở về bình thường, và cũng không có gì gọi là khó chịu lắm.

Urara nhún vai. Suy cho cùng thì cậu cũng dễ tính, mấy cái chuyện phiền phiền cũng không ngại, và có vẻ hai ác ma kế cậu cũng vậy.

Hệt như suy đoán của Urara, Andro M. Rock chẳng khó chịu gì mấy, ngược lại còn cảm thấy hơi hứng thú. Còn Shakky thì khỏi nói, dù ngoài mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng khi nhắc tới em trai mình, tai cô vẫn vểnh lên một chút.

"Vâng ạ. Em muốn xin hỏi lời khuyên của anh chị." Chima cất lời, hai bàn tay cô đan vào nhau.

Silvia bên cạnh cô cũng nhanh chóng nói: "Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Lily tiếp lời: "Em biết là mang mọi người ra đây khi chưa có sự đồng ý là không phải phép..."

Viole nhìn em gái, rồi lại nhìn ba ác ma đối diện, mím môi bảo: "Nhưng thực sự là em rất muốn giúp anh mình. Em rất đau lòng khi cứ nhìn thấy anh ấy như thế."

"Và tụi em biết rằng không chỉ anh chị của chúng em, mà cả của mọi người cũng thế. Nên là tụi em muốn..." Chima lại tiếp tục buông những lời giải thích, như thể sợ rằng những kẻ đối diện sẽ nổi giận với họ.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, thái độ của họ khá hòa hoãn. Shakky lúc này đã ngồi thẳng dậy, cất giọng:

"Các em muốn biết anh chị suy nghĩ như thế nào và muốn giải quyết nó ra sao ư?"

Bốn đứa không hẹn mà gật đầu cái rụp.

Nhìn thấy phản ứng đó, Andro M. Rock bật cười: "Chà, anh đây cũng không ngờ rằng một ngày nào đó sẽ được xem như một tiền bối và được mấy đứa nhóc đáng yêu thế này hỏi xin ý kiến đâu."

Rock nói tiếp, mắt anh ta sáng ngời, trông có vẻ là cực kì hứng thú:

"Được thôi, anh sẽ cho mấy đứa biết suy nghĩ của anh, đổi lại..." Anh ta ngân dài ở cuối câu, sau đó dùng tay chỉ thẳng vào Chima, ngả ngớn nói, "Em muốn hẹn hò với anh không nè?"

Nghe tới đây Chima ớn cả người. Ý nghĩ chôn Rock xuống băng ngay tức khắc vụt qua trong đầu cô. Phải để Silvia dùng ánh mắt để nhắc nhở thì cô nhóc mới buông cái suy nghĩ đó ra mà nở một nụ cười chuẩn "công nghiệp":

"Không, cảm ơn ạ."

Thấy vậy, Rock càng muốn trêu chọc: "Nè... em có chắc k-"

Câu nói chưa kịp dứt thì ngay lập tức ăn một cú vả sau đầu bởi cô gái ngồi cạnh - Shakky. Cô nàng nheo mắt đầy khinh bỉ:

"Im đi. Thân ông nhìn còn già hơn cả cha nhóc ấy mà hẹn với chả hò."

Đuôi lông mày Rock giật giật: "Này cô, cô cũng có khác gì đâu mà-"

"Thế bắt đầu từ anh trước nhé!" Valac Urara nhanh chóng cất giọng chặn họng anh chàng ác ma kia. Khiến anh ta chưa kịp nói gì đã phải im bặt. Shakky thì cười cợt, sau đó quay mặt đi bỏ mặc Rock với một cục tức nuốt không trôi.

Sự chú ý của bốn đứa nhóc, và cả Shakky dồn về phía Urara. Chàng trai ác ma suy nghĩ một chút, sau đó nói:

"Và phần chị Clara thì... nói sao nhỉ, hai tháng trước đây chị ấy trông chán lắm, chẳng nói năng với ai, cứ lủi thủi và nhốt mình trong phòng." Vừa nói, Urara vừa quan sát phản ứng của mọi người, và không ngoài dự đoán, vẻ mặt của họ cho thấy người thân của họ cũng chẳng khác gì cậu.

Nói về sự suy sụp của lớp cá biệt, thì ai nhìn vào cũng thấy rõ. Bọn họ đồng loạt trở nên chán đời và mệt mỏi vào hai tháng trước, chẳng ai biết lí do tại sao cả.

Vốn là những người thân trong gia đình, tất cả bọn họ tất nhiên đều lo lắng cho những ác ma kia. Nhưng khổ nỗi, họ cũng chẳng biết nên làm gì cho anh chị em của mình cả.

Lớp cá biệt im hơi lặng tiếng, không hề chia sẻ bất cứ điều gì, cứ như thể họ cất giấu một bí mật chung, bí mật mà không một ai biết tới, cũng như là sẽ không bao giờ biết. Chính vì thế nên những ác ma mang danh là anh em của bọn họ mới đau đầu. Bởi vì không biết lí do tại sao họ trở nên như vậy nên cũng chẳng biết phải an ủi làm sao.

Thế nhưng cứ để tình trạng đó kéo dài thì cũng không ổn, thế nên cũng phải gấp rút tìm cách trước khi lớp cá biệt rơi vào trầm cảm.

Và Valac Urara đã rất dứt khoát trong việc giải quyết vấn đề đó.

Cậu trưởng nam nhà Valac nhếch nhẹ khóe môi, nhìn bốn ác ma đối diện, sau đó nói ra những lời nói cực kì hồn nhiên:

"Anh không có thích nhìn chị ấy như vậy. Cho nên là anh đã..."

Lần này không chỉ đám Chima, mà cả Shakky và Rock cũng hóng chuyện.

"Anh đã vứt chị ấy xuống sông tắm cho tỉnh đó."

Câu nói đó triệt để đánh gãy cảm xúc của cả đám.

Silvia run giọng hỏi lại: "Gì cơ ạ?..."

"Là ném xuống sông đó."

"Anh nói thật á?" Viole hoài nghi giật giật đuôi mắt.

Đổi lại cũng chỉ là cái gật đầu của Urara.

Ngay lập tức, Andro M. Rock lẫn Shakky né Urara, như muốn cách cậu ta càng xa càng tốt. Người đẹp mà bị khùng ba. Nghĩ sao mà đi ném chị cậu ta xuống sông giữa cái thời tiết mùa đông lạnh muốn đóng băng thế này hả?

Đối mặt với sự "kì thị" từ mấy người xung quang, Valac Urara chẳng để tâm lắm.

Thôi thì chị cậu tỉnh là được. Cách thức không quan trọng.

Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Urara vô thức nhớ tới cái cảnh mà mình ném Clara xuống hồ.

Hôm đó là ngày nghỉ của Urara. Như mọi khi, sau khi về nhà, cậu được chào đón bởi mẹ và mấy đứa em, cùng với bài ca đặc trưng của nhà Valac. Tất nhiên cậu cũng đùa cùng, nhưng mà ngay sau đó, Urara nhận ra sự thiếu vắng của cô chị cả của mình.

Cậu thiếu niên thở dài. Đừng bảo là Clara vẫn còn chán nản đó nhé? Kể từ tháng trước, lần nào cậu về nhà cũng vậy, chẳng bao giờ trông thấy Clara, lúc hỏi thì cũng chỉ biết là cô nhốt mình trong phòng chẳng hó hé gì.

Lúc đầu Urara cũng không mấy để tâm. Bởi cậu nghĩ kiểu gì vài ngày sau Clara sẽ trở lại làm chính mình thôi. Thế nhưng mà cậu đã sai hoàn toàn. Cô chị của cậu không những không khá lên mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Và Valac Urara bắt đầu thấy ngứa mắt. Cậu đi đến phòng bà chị, tự tiện đạp cửa bước vào trong con mắt mở to của bà Valac. Urara đi đến phía Clara đang cuộn tròn trong chăn, trực tiếp dựt chăn ra.

Clara đang trầm tư trong bóng tối đột nhiên bị em trai lôi đầu dựng dậy. Mặt cô ngơ ngác, nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Urara, cất giọng mà chẳng biết rằng tam tai sắp tới với mình:

"Em bỏ chị ra!"

Đối diện với sự giãy giụa kịch liệt của bà chị, Urara chỉ đơn giản nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu ta quay sang mẹ mình đang đứng đằng sau, bảo:

"Mami, con xử lí nhé?"

Bà Valac cũng chẳng cản. Urara nói gì bà cũng đồng ý. Dù gì thì bà cũng biết rằng thằng nhỏ sẽ có cách khiến Clara tỉnh táo lại nên khi được hỏi thì nhanh chóng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của người mẹ yêu dấu, Urara lập tức búng tay, dùng vô niệm mà sử dụng ma thuật dịch chuyển ra hạ nguồn của một con sông gần đó. Cậu ta không hề cho Clara thời gian để suy nghĩ và nhận thức mà dứt khoát ném bà chị mình xuống sông.

Ào!!!

Nước lạnh chỉ vừa mới tiếp xúc với da thôi mà đã như thấm vào xương tủy. Clara ngơ hết cả người, ngồi bần thần giữa lòng sông, rồi ngước lên nhìn Urara đang đứng ở trên bờ.

Tự nhiên cái cô tỉnh ngang luôn. Chỉ vừa lúc nãy thôi, cô còn đang mơ màng giữa thực tại và mộng tưởng, mà giờ thì nước lạnh như tát vào mặt cô, kéo cô ra khỏi tâm thức.

Lại nhìn gương mặt làm ra vẻ vô tội của Urara, Clara không kìm được mà nâng cao giọng:

"Này, em nghĩ gì mà làm thế hả!?"

"Câu đó phải là em hỏi mới phải. Chị nghĩ gì mà lại làm như thế hả?" Giọng nói Urara đanh lại, gương mặt chẳng còn vẻ dễ chịu như trước.

Bị cắt lời như thế khiến Clara giật mình. Nhưng cái làm cô bất ngờ ở đây là vẻ mặt nghiêm trọng cô chưa từng thấy ở Urara.

"Em không biết chị đã trải qua chuyện gì, cũng không biết là chị đang gánh chịu nỗi đau đến nhường nào. Em, Urara chỉ là một kẻ ngoài cuộc." Urara nói, giọng cậu có đôi chút lạc đi, "Nhưng mà chị à, em có một lời khuyên cho chị với tư cách là người ngoài cuộc đấy."

"Em có thể không thể thấu hiểu được cảm giác của chị, nhưng em biết chắc chắn rằng nếu chị cứ như thế này thì cũng chẳng giải quyết được gì cả."

"Khóc lóc, ủ dột, ủy mị,... tất cả đều vô nghĩa cả thôi. Chị cứ làm như thế thì chẳng có ích lợi gì cả."

Clara nhìn chằm chằm Urara, quan sát gương mặt đau lòng của em mình, bỗng chốc trái tim cô như được đánh thức.

Còn Urara, cậu siết chặt nắm tay, cuối cùng nhỏ giọng nói:

"Hơn nữa, chị như thế sẽ khiến em, Konchie, Keebow, Sin Sin, Ran Ran,... và cả mẹ rất buồn."

"Thật lòng, em muốn chị Clara ngày trước của em cơ..."

Ngày hôm đó là một ngày lặng gió, tiếng nước chảy róc rách bên tai, từng giọt từng giọt nhiễu xuống từ mái tóc xanh ướt đẫm. Đôi mắt lục bảo của Clara trở nên trong suốt trở lại, mọi bụi bẩn tạp nham trong phút chốc bị phủi sạch bởi những lời nói và hành động của Urara.

Và Valac Clara đã trở lại.

"Thì đó là toàn bộ câu chuyện." Do quá hăng nên Valac Urara kể luôn chuyện của mình và Clara. Sau khi kể xong, ngay lập tức cậu nhận được những ánh nhìn khó tả từ mọi người.

Ừm, nói sao nhỉ. Rất nhân văn và ý nghĩa , chỉ là khúc đầu hơi kì thôi.

Shax Shakky vô thức mỉm cười khi nghe chuyện của Urara, trông tươi tỉnh hẳn. Rồi cô lấy muỗng khuấy nhẹ tách trà của mình, uống lấy một ngụm. Sau đó cô cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện mà nói:

"Còn chuyện của chị với tên nhóc Lied là như thế này..."

Đó là vào ngày chủ nhật của hai tuần trước. Khi ấy, Shakky không nằm lì ở trong phòng như mọi khi mà lại đứng trước cửa phòng Lied, khoanh tay với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

"Này, vác mặt mi ra đây Lied. Sao chú mày lại dám lén chị nghỉ học không phép ba ngày liền thế hả!?"

Shakky như nổi sùng lên. Dù cô có là một người sống tùy tiện và cẩu thả, nhưng khi dính vào chuyện học hành của thằng em thì cô lại trở nên cực kì kĩ tính. Chuyện nghỉ học không phép không chỉ một mà ba ngày liên tiếp thế này là không thể chấp nhận nổi.

"Lied! Có nghe không?!"

Shakky đập cửa rầm rầm, còn bên trong thì cứ im thin thít không một tiếng động. Cô điên máu, định đạp cửa xông vào thì đột nhiên cửa lại mở ra.

Cô chị của Lied thu chân về, rồi lại nhướng mày khi nhìn thấy thằng em mình đứng lù lù ở cửa với bản mặt mệt mỏi.

Dù có tức như thế nào thì Shakky vẫn có chút chút thương em, cô hỏi:

"Gì thế? Mi bệnh à? Sao không nói để chị đi mua thuốc?"

Thế mà đáp lại cô lại là một cái lắc đầu. Lied đứng như muốn ôm luôn cả cánh cửa, cả người tựa vào nó, mặt cậu ta cúi gằm xuống, khiến Shakky chẳng biết biểu cảm lúc này của cậu là gì.

Cô ác ma nhăn mày, nói: "Vậy tại sao mi không..."

Đang nói giữa chừng thì Lied cắt ngang lời cô. Cậu lắc đầu còn nhiều hơn khi nãy, nghẹn giọng bảo:

"Em không có muốn tới trường."

Nghe xong câu đó, gân xanh như muốn nổi lên trán của Shakky.

"Gì cơ?"

"Nơi đó rất đáng sợ, khiến em ám ảnh đến mức không đêm nào ngủ được..."

Lúc này, Shakky mới nhận ra giọng nói của Lied có gì đó sai sai. Nó run cực kì, tựa như đang kìm nén vậy. Ngay lập tức cô nắm lấy bả vai cậu, hỏi:

"Đã có chuyện gì thế, Lied? Mi bị bắt nạt à, hay là học hành, huấn luyện áp lực? Nói chị nghe xem nào."

Thế nhưng Lied cũng chỉ lắc đầu thêm lần nữa. Cậu ta nghẹn ngào nói:

"Không được... em không thể nói được..."

"Chị à... em không muốn ra ngoài nữa, không muốn tiếp xúc với ai nữa. Em sợ những kí ức đó, nó cứ hiện lên mãi, nó không để em yên,... cũng không để em có cơ hội quên đi người đó..."

"Em phải quên đi. Em không muốn nhớ tới cậu ấy nữa. Em không muốn..."

Chắc có lẽ là vì sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên những kỉ niệm về người đó khiến Shax Lied ám ảnh. Bởi vì biết rằng sẽ không thể nhìn thấy người đó lần nào nữa, nên những kí ức ấy mới trở nên thật đáng sợ.

Cảm xúc vốn dĩ từng rất tươi đẹp giờ đây như những viên thuốc độc, từ từ ngấm vào xương máu, khiến Lied đau khổ đến nỗi chẳng thể ngóc đầu dậy.

Phải làm gì đó để quên đi những kỉ niệm ấy...

"Em... mong rằng mình gặp tai nạn gì đó... rồi quên quánh đi những kí ức đó cho r-"

Chát!!!

Chưa kịp dứt lời, Shax Lied đã bị Shakky tát cho một phát như muốn lệch cả mặt. Đầu óc cậu cứng đơ, ngơ ngác mà nhìn lên gương mặt tức giận của chị gái mình.

Bàn tay tát Lied vẫn còn đang ửng đó, Shakky thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên vì giận giữ, cô quát lớn:

"Mi có biết mình đang nói cái quái quỷ gì không hả thằng nhóc trời đánh này!??"

"Mi nghĩ gì khi thản nhiên nói ra cái câu "thà rằng bị tai nạn" đó hả? Có bị điên không vậy? Chị không biết là mi đang phải hứng chịu cái khỉ gì, nhưng đừng có thốt ra mấy lời ngu dại như thế!!"

Cơn đau và sự bỏng rát truyền đến từ má phải khiến Lied tỉnh táo đôi chút. Cậu như bừng tỉnh, chợt nhận ra bản thân vừa nói câu gì. Cậu ác ma vô thức nuốt nước bọt, vội vàng nói:

"Em... em xin lỗi. Em chỉ là lỡ-"

"Lỡ cái gì mà lỡ!? Hôm nay chị mày sẽ dạy mày tới nơi tới chốn thằng ranh!"

Lied thấy tình hình không ổn liền cuống cuồng quỳ sập xuống, lắp bắp:

"Em xin lỗi! Là do em cả! Em xin lỗi vì đã nói ra mấy lời đó!"

Thấy hành động của Lied, Shakky cũng mềm lòng mà hạ tay xuống. Rồi sau đó cô khoanh tay, nghiêm giọng nói:

"Chị nói mi nghe này Lied. Đã là đàn ông thì đừng có ủ dột như thế. Mi đau buồn ư? Vậy thì tìm cách để mà đối diện và sống chung với nó đi. Là một ác ma mà gặp tí chuyện đã yếu đuối như thế thì sau này biết phải làm sao hả?"

"Nhưng mà, em thực sự không thể nào..."

"Chị mày chưa có nói hết, im."

"Vâng ạ." Sau câu quát, Shax Lied im bặt. Shakky thở dài rồi nói tiếp:

"Còn nếu mà mi không giải quyết được vấn đề thì sao? Mi vẫn phải sống như bình thường thôi, cứ trốn chui trốn nhủi trong một góc thì làm ăn được gì? Mi cứ sống và chờ đến cái ngày mà tìm được giải pháp đi. Bởi có lẽ trên đời này chẳng có chuyện gì mà không có cách giải quyết cả."

Lied ngước nhìn lên chị mình, trái tim lạnh băng như đang ấm lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy chị như tỏa sáng.

"Và hơn nữa, Lied này..." Ánh mắt Shakky đã trở nên dịu hơn, và giọng nói cô cũng không còn cứng rắn nữa, "Chúng ta là gia đình, nên là chị sẽ luôn ở đây, nếu có một ngày mi muốn nói ra mọi chuyện thì chị sẽ nghe."

Nghe mấy lời đó từ Shakky mà Lied cảm động tới suýt khóc. Cậu nhẹ giọng đáp:

"Vâng..."

Tự nhiên cậu cảm thấy chị mình cũng tốt.

Nhưng mà suy nghĩ đó chỉ kéo dài được tầm ba giây, bởi ngay sau đó, Shax Shakky vung tay...

Chát!!!

"Sao chị tát em!?"

"Tại nhìn mi ngứa mắt."

"Và thì đó là chuyện của chị!" Shakky kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười thật tươi.

Và y như rằng, ngay sau đó Andro M. Rock kế bên né cô y hệt cái cách mà anh ta từng né Urara.

Còn cậu trưởng nam nhà Valac thì nhìn Shakky bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng, giơ ngón cái một cách lộ liễu để khen cô nàng. Bốn đứa Chima, Silvia, Lily và Viole nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Sao mà ai cũng giải quyết bằng cách tác động vật lí hết vậy?

Hơi ái ngại nha... Bọn họ muốn an ủi và giúp đỡ anh chị em mình một cách nhẹ nhàng và ao toàn, mà sao toàn gặp phải mấy người giải quyết tình huống bằng bạo lực vậy?

Chẳng lẽ quyết định xin lời khuyên từ mấy ác ma này là sai lầm sao?

Bốn đứa nhóc như tuyệt vọng tới nơi vậy, nhưng mà bọn chúng không có từ bỏ hi vọng. Cả bọn hướng ánh nhìn về phía người cuối cùng, Andro M. Rock.

Cuối cùng họ lại đặt hi vọng vào cái người họ ít kì vọng nhất...

Rock nhướng mày khi nhìn thấy những ánh mắt ấy. Anh chàng cười khẩy, rồi bảo:

"Còn anh á hả..."

"Anh để thằng nhóc tự "bơi" à, chứ ai rảnh mà giải quyết vấn đề của nó?"

Trên đầu Chima nổi gân xanh. Đúng là không nên kì vọng vào cha nội này...

...

Tôi có một cái tật xấu vcl là cứ thích nhét nhân vật vào ấy:))) ít hay nhiều đất diễn, nổi bật hay là flop gì cũng nhét vào tất ý:)))

Nhờ cái tật xấu này nên là các anh chị em, mấy nhân vật phụ của phụ trong manga, hay kể cả Shura hoặc Wett mới góp mặt trong này và đóng vai trò chủ chốt trong vài chi tiết đó:))))

Và đó cũng chính là lí do mà tôi có thể kéo quả fic này dài đến mức này:))) tại chi tiết lặt vặt nhiều quá mà...

Kiera[17-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro