Chương 104: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật sau ngày diễn ra tiệc trà, Sabnock Silvia dậy rất sớm.

Cô nhóc dậy từ ba giờ sáng, ngồi gật gù trên giường, sau đó vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh rồi nhanh chóng bật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi lục đục tìm đồ và ăn chút đồ ăn nhẹ xong, Silvia mặc lên chiếc áo hoodie đen, lấy khẩu trang che kín mặt, đeo thêm một cái kính ngăn trở nhận thức loại xịn nhất cho chắc ăn.

Khi sửa soạn xong mọi thứ đồng hồ cũng đã điểm ba giờ bốn mươi. Lúc này, Silvia chạy tót ra bụi cây trước nhà, núp ở đó.

Khoảng tầm hai mươi phút sau, đúng bốn giờ sáng, cửa nhà lại mở ra một lần nữa. Sabnock Sabro mặc bộ đồ thể thao, sau đó theo thói quen hằng ngày mà bắt đầu cuộc chạy hai tiếng đồng hồ, mà không hay biết rằng ở phía sau lưng mình có một cái đuôi nhỏ bám theo.

...

Sabnock Silvia đi theo anh mình cả ngày trời, cô theo chân Sabnock đến tất cả mọi nơi. Mà hay ở chỗ là đối phương không hề mảy may nhận ra.

Hiện tại, cô em gái nhỏ đang ngồi xổm đối diện anh mình, chán chường thở dài, dùng cặp mắt cá chết mà nhìn anh đang ngồi bệt xuống sàn, lật đi lật lại vài trang sách cả tiếng đồng hồ.

Silvia kề mặt lên cánh tay. Cô bắt đầu thấy nản rồi, anh hai cô làm cái gì mà cứ nhìn mấy trang đó nãy giờ vậy? Bộ nó có gì thú vị à?

Mà cô đang làm gì thế nhỉ? Việc theo đuôi thế này vô nghĩa thật, bởi Sabnock chẳng làm gì bất thường cả, cứ sáng chạy bộ, rồi về ăn sáng, nhốt mình trong phòng tập, trưa thì ra ăn cơm, sau đó lại trở về phòng tập, sau cùng tới tận chiều tối mới ló mặt ra mà đi tới thư viện. Chẳng có gì đặc sắc hết...

Mà sao ngay từ đầu Silvia lại chọn cách theo dõi Sabnock nhỉ?...

"...Chỉ có duy nhất chính bản thân mấy đứa mới là người hiểu rõ người thân của mình nhất..."

À...

Chắc là do... Silvia chưa hiểu gì về Sabnock cả...

Sabnock Sabro hiện tại thật khó hiểu. Rõ ràng là vẫn đối xử với người khác như bình thường, rõ ràng vẫn rất lịch thiệp và hòa nhã... nhưng mà Silvia vẫn có cảm giác rằng xung quanh đối phương vẫn dựng lên một bức tường vô hình. Ánh mắt của anh cô như muốn hét lên với cả thế giới rằng chẳng ai hiểu anh cả, và cũng chẳng ai có thể chạm vào anh.

Trong kí ức của Silvia, Sabnock Sabro không như thế. Anh ấy rạng rỡ như ánh mặt trời, chói lọi và mãnh liệt như ngọn lửa không bao giờ tắt. Silvia cứ mãi nghĩ rằng anh ấy sẽ mãi như thế, nhưng hiện tại... cô chẳng biết nữa.

Một ngày nọ, Sabnock Sabro thay đổi, và chẳng còn là người anh mà Silvia từng biết nữa.

Chính vì thế, cô muốn tìm hiểu anh một lần nữa. Nhưng vì không thể hỏi trực tiếp, nên Silvia mới làm như thế này.

"Mình đang làm gì thế nhỉ?" Giọng nói của Sabnock vang lên khiến Silvia bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ngổn ngang.

Cô nhìn anh trai mình, và trái tim bỗng giật thót khi nhận ra gương mặt vô thần của anh.

"Anh hai...?"

Sabnock Sabro chẳng nhận thức được việc em gái đang ở trước mặt mình, cứ thế mà để lộ biểu cảm khiến Silvia cảm thấy xa lạ. Bởi có lẽ, gương mặt cậu chẳng có cảm xúc gì mấy, khóe môi cong xuống và đôi mắt thì hờ hững, đồng tử như đặc lại, chẳng còn chút ánh sáng, cứ nhìn vào khoảng không vô định. Miệng cậu lẩm bẩm:

"Đã sai ở đâu nhỉ?... Ngay từ đầu... tại sao mình lại..."

Nhìn ánh mắt Sabnock, Silvia giật mình. Ra những trang sách chỉ là bù nhìn. Anh cô chẳng thèm quan tâm tới những con chữ ấy, mà lại đắm chìm vào suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Cô bé run giọng gọi: "Anh à..."

"Rốt cuộc là tại sao vậy? Rốt cuộc thứ cảm giác khó chịu này là gì cơ chứ...? Tại sao ngay từ đầu mình lại không nhận ra? Làm sao để thoát khỏi thứ đó bây giờ? Mình..."

Từng câu nói rời rạc chẳng rõ nguyên do cứ thế tuôn ra từ miệng Sabnock. Cậu con trai thẫn thờ. Đôi mắt vàng như tối đi, và trong vô thức bàn tay cậu siết chặt lại. Chứng kiến tình trạng ấy, Sabnock Silvia giật thót. Mặt cô tái đi, bỗng chốc từng đầu ngón tay run rẩy nhè nhẹ.

"Anh ơi..."

"Anh..."

Vào giây phút ấy, khi nhìn thấy trạng thái sụp đổ của Sabnock Sabro, Silvia đã biết rằng...

Cô sẽ không thể nào cứu lấy anh.

...

"Chuyện là thế đó..."

"Chima à... rốt cuộc tớ phải làm sao đây?" Sabnock Silvia mệt mỏi ụp mặt xuống bàn, níu lấy tay áo của Crocell Chima mà nói. Còn cô bạn kia cũng chẳng khá hơn cô là bao. Cô ấy trầm ngâm, cực kì im lặng.

Chima đang nhớ về câu chuyện mà Kerori kể cho mình. Chị gái cô đã bộc bạch tâm tình của bản thân bằng cách kể cho cô nghe về chuyện của mình. Thế nhưng, lời kể của đối phương lại rất rời rạc, thực giả đan xen, lời nói dối lẫn vào trong sự thật. Điều đó khiến Chima chẳng thể hiểu gì cả.

Kerori kể, nhưng lại giấu đi những điều mấu chốt, chứng tỏ cô ấy không thực sự tin tưởng Chima.

Điều đó khiến cô buồn phiền. Mấy ngày nay, Chima cứ canh cánh một câu hỏi trong lòng: Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trước đó, câu hỏi ấy chỉ như một đốm lửa nhỏ trong cô, mà giờ đây, sau khi trò chuyện cùng Kerori, nó bùng cháy như một ngọn đuốc.

"Mọi người... cũng thế sao?" Lần này, Lily lên tiếng, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hai ác ma còn lại. Bọn họ nhìn nhau, như hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì mà im lặng gật đầu.

Tất cả bọn họ đều gặp vấn đề với kế hoạch giúp đỡ anh chị em của mình.

Lily cắn môi. Sau cùng, mặc cho mọi nỗ lực của họ, mọi thứ trở về điểm xuất phát. Càng cố gắng để hiểu người thân của mình, họ càng nhận ra rằng bản thân chẳng biết gì cả, và cũng chẳng thể thấu hiểu cảm giác của đối phương.

"Này... mọi người." Lúc này, Chima lên tiếng, "Tớ nghĩ chúng ta nên gặp lớp cá biệt."

Bọn họ im lặng, không đáp lại Chima. Cô gái ác ma cũng chẳng bận tâm về điều đó mà nói tiếp:

"Đường cùng rồi, chúng ta phải gặp những người trong cuộc thôi."

Có thể Silvia, Lily, và cả Chima đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có một điều mà học cực kì chắc chắn, đó chính là lớp cá biệt đang cùng gặp một tình trạng - chán nản và bất cần đời. Họ cũng có cùng lí do tại sao lại rơi vào tình trạng đó.

Và... chắc có lẽ là vì có cùng hoàn cảnh, nên để họ giúp đỡ mới là điều đúng đắn. Ban đầu, bọn Chima không xin sự trợ giúp trực tiếp từ lớp cá biệt mà lại tìm đến anh chị em của bọn họ là vì sợ sẽ đả động hoặc vô tình nói điều gì đó không phải với họ. Tuy nhiên, hiện tại, thông qua Rock, Shakky và cả Urara, bọn Chima biết rằng có vài người trong lớp cá biệt vẫn bình thường và có thể nói chuyện một cách tỉnh táo, nên có thể tìm họ giúp.

Đương nhiên là Silvia và Lily hiểu ý Chima. Cả hai gật đầu, rồi họ cùng nhau đứng dậy, đi tìm mục tiêu.

"Thế nhưng mà tìm bọn họ ở đâu đây?" Silvia hỏi, "Lớp cá biệt thường xuyên huấn luyện riêng mà đúng chứ? Làm sao biết họ ở đâu mà tìm?"

Chima đảo mắt suy nghĩ một hồi, sau đó như nghĩ ra gì đó mà hỏi mượn điện thoại của Lily, bấm số gọi cho ai đó. Và rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Xin chào... Em là Crocell Chima."

"Anh cho em biết em trai anh và bạn anh ấy đang ở đâu được không? Thù lao là Maine của em."

[Được thôi.]

...

Và đó chính là lí do mà Crocell Chima, Sabnock Silvia và Asmodeus Lily có mặt trên sân thượng và đối mặt với đám Clara.

Valac Clara nở nụ cười vô tư quen thuộc, lén nhìn Gaap Goemon. Chàng kiếm sĩ nuốt nước bọt liếc qua Shax Lied. Đôi mắt thạch anh tím của cậu chàng kia thì lại hướng về phía Andro M. Jazz, trong khi đối phương đang trao đổi trong âm thầm với Allocer Schneider.

Giờ có nên nói hay không đây?

Theo thứ tự liếc mắt, Allocer nghiễm nhiên gánh trọng trách ra quyết định. Cậu tằng hắng sau một hồi suy tư:

"Nhưng trước hết, mấy đứa phải cho bọn anh biết là mấy đứa đã làm gì mấy tên kia rồi?"

"Em theo dõi anh ấy!" Silvia nhanh nhảu nói.

"?" Hả?

"Em tát chị ấy..." Crocell Chima mím môi bảo.

"..." Cái gì cơ?

"Em..." Asmodeus Lily lúng túng đan hai tay lại với nhau, sau đó khe khẽ đáp, "Bọn em... lỡ làm anh ấy khóc rồi..."

???

Hả là sao? Rốt cuộc là mấy đứa mày đã làm gì vậy? Bám đuôi, bạo hành, khủng bố tinh thần?

Khóe môi Allocer giật giật. Cậu gượng gạo nở nụ cười, kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Các em có thể cho bọn anh biết cụ thể không?"

Ba đứa nhóc nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Nhận được sự đồng thuận của những cô em gái, bọn lớp cá biệt cũng mời bọn họ cùng vào ngồi chung để kể chuyện. Sau khi an tọa, lần lượt Chima, Silvia và Lily kể lại câu chuyện và những phản ứng cũng như là lời bộc bạch của anh chị em mình.

Đầu óc Allocer lập tức xoay chuyển sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu cắn môi, rồi lại nhìn sang Jazz, nhận ra đối phương cũng giống như mình. Mà Clara, Goemon và Lied cũng hoang mang mà nhìn nhau, phải ứng không khác biệt là bao.

Chuyện này... thực sự nghiêm trọng hơn họ tưởng...

"Các cậu..." Allocer quay sang đám Clara, ngập ngừng nói. Và ngay sau đó cậu bị Shax Lied chặn họng:

"Quyết định của cậu là quyết định của bọn tớ, Allocer."

Allocer bối rối chớp mắt. Sao cậu chưa nói gì hết mà bọn họ đã hiểu cả rồi? Và như đáp lại câu hỏi trong suy nghĩ của cậu, Jazz lên tiếng:

"Bọn tớ còn lạ gì suy nghĩ của cậu đâu. Ra quyết định đi Allocer. Cậu là đầu não của bọn tớ mà. Bọn tớ sẽ nghe theo lời cậu nói."

Gì chứ... Cái cảm giác tin tưởng này... lâu lắm rồi Allocer mới trải nghiệm lại đấy...

Cậu con trai nhoẻn miệng cười, rồi cậu tằng hắng, nghiêm túc đối diện với Chima, Silvia và Lily, chậm rãi nói:

"Trước hết, bọn anh xin lỗi. Bọn anh không thể cho các em biết chuyện gì đang xảy ra..."

Chima nghe thế thì cũng gật đầu. Cô cũng đã lường trước được điều này rồi, cơ mà khi nghe trực tiếp thì cũng không tránh được cảm giác hụt hẫng.

"Còn về anh chị của các em... thì anh chỉ khuyên một câu thế này thôi."

"Hiện tại, các cậu ấy đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình, không thể nào kéo bọn họ ra khỏi đó. Điều duy nhất có thể làm là chờ bọn họ tự giác ngộ thôi."

Thật ra, có một người có thể kéo bọn họ ra khỏi vũng lầy, nhưng tiếc rằng người đó đã rời đi, không còn ở đây nữa. Allocer từng nghĩ đến việc thay thế người đó. Thế mà sau khi nghe tình trạng của bạn mình thông qua lời kể của những ác ma đối diện, cậu rốt cuộc cũng phải từ bỏ suy nghĩ đó.

Không ai thay thế được người kia cả.

Thế nhưng, Allocer cũng không lo lắm. Dựa trên những gì được nghe kể, cậu chắn chắn nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì bọn họ cũng tự nhận ra thôi.

Chima, Silva và Lily có chút ỉu xìu khi nghe những lời ấy. Nhưng sau cùng, họ chẳng thể cãi lại được, cứ thế ngậm ngùi gật đầu.

Và thế là cuộc gặp với lớp cá biệt kết thúc tại đó.

Sau khi đám Chima rời đi, Andro M. Jazz mới lên tiếng:

"Chà, tự giác ngộ sao?" Cậu liếc mắt nhìn Allocer, "Cũng có thể đấy. Nhưng mà Allocer này, cậu nghĩ bọn họ có đủ dũng cảm để mà đối mặt với thực tại không?"

Allocer Schneider bình thản trả lời:

"Chúng ta sẽ cho họ một cú thúc."

Cả đám nhướng mày nhìn Allocer. Rồi sau đó, chàng ác ma nhìn sang Clara, bảo:

"Hai tuần sau cậu hãy gọi cho tất cả bọn họ."

"Nếu họ bắt máy, lắng nghe và làm theo những gì cậu nói, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm Iruma-kun."

"Còn nếu không thì coi như bỏ, chúng ta tự đánh lẻ, không cần quan tâm họ nữa."

Bởi có lẽ, Allocer nhận ra bọn họ sẽ chẳng thể lay chuyển được đám người kia. Thế nên là tùy tâm thôi, nếu đã không muốn thì dù cho năn nỉ đến cỡ nào cũng sẽ không lay chuyển đâu.

...

Khoảng một thời gian sau, tại dinh thự của nhà Asmodeus, tiếng chuông điện thoại của Asmodeus Alice vang lên. Cậu con trai bắt máy trong sự cáu bẳn:

"Alo."

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, thật kiên cường và vững chắc:

[Azu Azu, tớ là Clara đây.]

"Tôi biết." Asmodeus nhăn mày.

[Cậu vẫn còn dậm chân tại chỗ sao?]

Mày ngài càng ngày càng nhíu chặt, Asmodeus khó chịu: "Gì cơ?"

[Vậy thì cậu cứ giữ nguyên như vậy đi nhé.]

Chàng trai thiên tài khó hiểu, rốt cuộc Clara đang nói gì vậy?

Cô gái tóc xanh kia chẳng thèm giải thích lời nói của mình. Cô chỉ bảo rằng:

[Bọn tớ sẽ đi tìm Iruma-chi.]

Đôi mắt Asmodeus mở lớn, trái tim nguội lạnh bỗng chốc đập thật mạnh, nóng ran.

[Nếu cậu muốn tham gia thì mười hai giờ đêm mai, hãy đến chỗ cây hoa anh đào.]

Nói xong, Clara cúp máy, hoàn toàn không cho Asmodeus cơ hội để nói. Chàng trai tóc hồng ngẩn người, bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại.

Và ở đâu đó, sáu ác ma khác cũng mang tâm trạng rối bời hệt như Asmodeus.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Mới đó mà đã tới đêm của ngày hẹn.

Ánh trăng đỏ rực nhuộm màu sân thượng. Cây hoa anh đào trơ trọi phủ đầy tuyết, bóng cây phủ lên dáng hình của ác ma. Tuyết rơi, lạnh toát, và đêm cũng thanh tĩnh, khiến khung cảnh lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Két...

Cánh cửa dẫn đến tầng thượng mở ra, người con trai mang mái tóc hồng rực bước lên trên từng bậc cầu thang. Và chờ đợi cậu chính là mười ác ma khác.

Valac Clara, Andro M. Jazz, Allocer Schneider, Shax Lied, Gaap Goemon, Ix Elizabetta, Crocell Kerori, Agares Picero, Purson Soy, và Caim Kamui...

Người cuối cùng chính là Asmodeus Alice.

Vào buổi đêm hôm ấy, lớp cá biệt tụ tập đông đủ cả. Không ai nói lấy một lời, nhưng tự bản thân họ hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ những gì.

"Chúng ta... sẽ đi gặp người đó một lần nữa."

Và vào buổi đêm hôm ấy, người duy nhất không đến là Sabnock Sabro.

...

Đã quá đủ rồi. Viết khúc này vậy thoi là đủ ròi...

Mấy nhỏ khác của lớp cá biệt hôm sau khai thác sau, giờ toi đã mệc rồi:")))

Bạn đang chờ đợi Iru lên sóng xao? Làm bạn thất vọng ròi, phải giải quyết xong lớp cá biệt toi mới qua chỗ Iru được...

Mấy bồ cứ nghĩ là bây giờ Iru đang chill với Martha và July đi, khom có dramu gì để chuyển qua ẻm hớt á:))))

Kiera[27-10-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro