Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá ma lại gào lên, một ngày ở trường Babyls kết thúc. Đám học sinh ùa ra từ các phòng học. Hành lang vắng tanh trong suốt những tiết học lúc này ồn ào nhộn nhịp. 

Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, làm gì có ác ma đang tuổi dậy thì nào yêu thích ngồi một chỗ, chăm chăm vào quyển sách và nhồi nhét đám kiến thức chán ngắt vào đầu đâu. 

Tiếng chào hỏi, tiếng than thở, tiếng trò chuyện ríu rít vang vọng khắp nơi.

Iruma đứng giữa đám đông nhưng cậu lại hoàn toàn chẳng thấy vui vẻ vì được về nhà như mọi hôm, mặt cậu thừ ra chán nản. Alice đi bên cạnh cũng không lên tiếng. 

"Tớ về trước đây." Ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu.

"Vâng, Iruma-sama." 

Alice đáp lời như thường lệ rồi dõi theo bóng lưng Iruma xa dần.

Đáng lẽ ra Alice đã về cùng Iruma nhưng hôm nay giáo viên có việc nhờ cậu nên phải ở lại. Cậu xoay người, đi về phòng giáo vụ. Lúc đi ngang qua hành lang, Alice thoáng nghe thấy tiếng cười quen thuộc vang vọng. Cậu đưa mắt tìm kiếm.

Clara đang cầm theo cái kéo cắt cỏ vừa làm việc vừa ngân nga bài hát gia truyền. Shax Lied cũng đang cầm một cái tương tự nhưng trái ngược với nhỏ xanh lá, mặt cậu ta xanh lè, cắt cỏ một cách hoàn toàn miễn cưỡng. 

Không biết họ nói gì đó với nhau, Clara cười khúc khích, vứt cái kéo sang một bên, nhảy thật mạnh đâm thẳng vào người ác ma đầu vàng khiến cậu ta cuống quýt né tránh. Sau đó là một cuộc đuổi bắt lòng vòng quanh bãi cỏ cùng với tiếng cười như tiếng chuông bạc ngân vang khắp chốn của Clara.

Alice mắt lạnh nhìn tất cả.

Bình thương sẽ có nhân viên cắt cỏ và trồng hoa. Nhưng vì để trừng phạt đám học sinh ngỗ nghịch, nhà trường đã cố tình "để dành" một đám cỏ mọc cao ngang đầu cùng bãi đất trống trơn làm "quà tặng" cho chúng.

Alice cảm thấy với sự biếng nhác của Shax Lied và không nghiêm túc của Clara thì vài ngày nữa hai người chắc chắn còn chưa xử xong đám cỏ, sau đó phải mất thêm cả tuần để trồng hoa. Và hoàn toàn chẳng có thứ gì đảm bảo những bông hoa được trồng từ đôi tay Clara sẽ không phải hoa ăn thịt hay cái gì đó tương tự.

Clara cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay mặt về phía sau. Nhỏ thấy Alice đứng sau cái cột ở hành lang. 

Alice  định tránh đi vì sợ nhỏ quấn lấy mình nhưng chỉ 1 giây sau cậu lại sững sờ. 

Clara mỉm cười sau đó lại tiếp tục công cuộc đuổi bắt của mình.

Nhỏ không vẫy tay, không gọi tên cũng chẳng chạy vội về phía cậu. Lần đầu tiên trong suốt cả ngày, Alice có cảm nhận sâu sắc về việc Clara đã mất trí nhớ.

Đáng lẽ ra cậu phải thấy vui vẻ vì tách được con nhỏ phiền phức, đáng lẽ ra cậu phải thanh thản vì nhỏ không đột ngột chạy đến cản đường và bám dính lấy cậu.

Thế nhưng tại sao?

Alice hụt hẫng. 

Cậu vội lướt nhanh qua hành lang, chạy đến phòng giáo vụ. Bỏ lại phía sau tiếng cười như chuông bạc.

Những ngày tiếp theo Iruma tìm đủ mọi cách để giúp Clara khôi phục ký ức, con nhỏ thì vẫn rất phối hợp. Nhưng cuộc sống đâu có dễ gì mà để người ta đạt được ý nguyện, Clara vẫn chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì. 

Giờ nghỉ giảo lao buổi sáng.

Alice vừa trở về phòng học sau khi giúp Robin-sensei ôm đống bài tập cần chấm. Cậu đi về phía chỗ ngồi.

Iruma biến mất. 

Điều này chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Alice hoàn toàn chắc chắn rằng Iruma đang trốn trong cái tủ nào đó để xơi đám đồ ăn vặt mà sáng nay ngài ấy cố giấu trong cặp.

Alice chìa tay sang bên cạnh, xẵng giọng : "Clara ngốc, cảnh sát đồ ăn vặt biến hình. Nhanh đưa cho tôi Siêu Bánh Thơm Phức."

Không ai đáp trả.

Alice cũng sực nhớ Clara làm gì có bên cạnh. Cánh tay đã dang ra cũng chầm chậm hạ xuống. 

"Thói quen thật đáng sợ!" Alice âm thầm cảm thán.

Thường ngày, mỗi khi phát hiện Iruma lén đi ăn vặt, cả Alice và Clara sẽ chạy đi tìm. Nhỏ biết một loại bánh tỏa ra mùi hương nồng nặc mà nhỏ đặt tên là "siêu bánh thơm thức". Mặc dù cái tên chẳng ra hệ thống cống rãnh gì cả nhưng Alice công nhận là nó có tác dụng. Chỉ cần ngửi thấy mùi thì Iruma dù đang trốn tịt trong tủ cũng không chịu nổi mà thò đầu ra chiêm ngưỡng cái bánh.

Cậu nhìn xung quanh phòng. Clara đang chơi cờ ma với Allocer. Lông mày thì nhíu chặt, môi bặm lại trông như đang phải suy nghĩ vất vả lắm.

Alice buồn cười. Chẳng biết nhỏ lấy đâu ra tự tin tham gia vào một trò đấu trí với thủ khoa lý thuyết toàn khối. Trong khi nhỏ hoàn toàn là một con ngốc.

Vậy mà Clara ngốc thì chẳng có vẻ gì là sẽ từ bỏ. Mỗi lần đi được một nước, nhỏ sẽ nhoẻn miệng cười, khẽ hất mái tóc sau đó nhìn đối thủ với cái vẻ thách thức. Nhưng chỉ 1s sau nhỏ lại rơi vào cái tình trạng nhăn mặt nhíu mày như ban đầu.

Alice đứng nơi góc phòng, không phát hiện ra rằng cậu đã vô thức nhìn Clara thật lâu và để ý từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nhỏ. 

Cậu muốn gọi nhỏ đi cùng nhưng lại không biết lấy lý do gì. Dù sao kể từ khi mất trí nhớ, Alice và Clara chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào. Đột nhiên bắt chuyện và xen ngang khi người khác đang tập trung hoàn toàn là một hành vi khiếm nhã. Đặc biệt là khi trong mắt Clara ngốc lúc này cậu chẳng là gì ngoài "bạn cùng lớp". Với một người được thừa hưởng nền giáo dục quý tộc từ bé như Alice, hiển nhiên cậu sẽ chẳng làm như vậy.

Alice xoay người, chạy ra khỏi phòng, tự mình tìm kiếm Iruma. Không có sự trợ giúp từ mấy món bảo bối của Clara, hiệu suất tìm kiếm của Alice chậm đi thấy rõ. Lúc cậu tìm ra Iruma, toàn bộ số kẹo đã được tiêu thụ và thủ phạm thì cười híp mắt khiến Alice chẳng thể tức giận nổi.

Giờ nghỉ giải lao buổi chiều.

Hôm nay là ngày mà Iruma có hẹn cùng hội trưởng Ameri. Alice không thể đi cùng, cậu hiểu để Iruma có thể trở thành số 1 ở Ma giới thì nhất định ngài phải chinh phục được những ác ma hùng mạnh như Hội trưởng. Và cậu hoàn toàn tin tưởng Iruma-sama nhất định sẽ làm được.

Rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, Asmodeus Alice chán nản mà ngồi chống cằm trong lớp. Và như một lẽ đương nhiên, ngồi một chỗ mà không làm gì sẽ khiến đầu óc bay bổng.

Nghĩ lại thì cậu hiếm khi nào có thời gian rảnh rỗi như thế này ở trường. Trước đây không phải đi theo Iruma thì chính là chạy sau mông dọn dẹp đống hổ lốn mà Clara bày ra rồi để lại.

Cậu cố nhớ lại mỗi khi Iruma cùng Hội trưởng hẹn nhau thì cậu sẽ làm gì. Và hoảng hốt nhận ra hình bóng con nhỏ xanh lá nào đó luôn xuất hiện. Lần đầu tiên nhỏ đã kéo theo cậu rình trộm hai người kia khiến cậu xấu hổ muốn chết. Nhưng sau đó, khi nghe Iruma-sama giải thích nhỏ đã không làm như vậy nữa. 

Những lần sau đó khi không có Iruma-sama, nhỏ sẽ kéo cậu tới một chỗ nào đó mà nhỏ vừa mới khám phá ra, có hôm sẽ rủ cậu thi chạy, có hôm sẽ bắt cậu thắt bím cho. Và cậu cũng khẳng định luôn là chẳng có hứng thú gì với mấy trò đó đâu. Chỉ là nếu không chơi với nhỏ thì cả ngày hôm đó nhỏ sẽ bám dính lấy cậu như keo dán chuột ma.

Dù cho phủ định như vậy nhưng chính Alice cũng không nhận ra cậu vừa khẽ mỉm cười.

Đang trong cơn mơ màng, suy nghĩ lung tung thì Alice nhìn thấy vị trí trống không bên cạnh. Tâm trạng thoáng chùng xuống. 

Alice lấy điện thoại ra nghịch để xua tan cái cảm giác là lạ nơi đáy lòng.

"Xin chào."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Alice nhanh chóng ngẩng đầu lên, chuẩn bị đáp lời thì thấy phía trước trống không. Cậu nhìn sang dãy bên cạnh. 

"Sabro Sabro, hết giờ nghỉ rồi, tỉnh dậy nhanh nào!"

Clara đang dùng ngón trỏ khẽ chạm vào mũi Sabnock. Nhưng cậu ác ma đầu vàng thì vẫn đang say sưa với giấc ngủ.

Giống như phát hiện ra một trò chơi mới, nhỏ khẽ đưa môi lại gần, sau đó khẽ thở vào tai Sabnock khiến cậu ta rùng mình bật dậy.

Clara cười khanh khách.

Từ đầu đến cuối, nhỏ chẳng quay mặt về phía cậu lần nào. Alice nhìn chằm chằm, không hiểu sao nơi trái tim lại ê ẩm, lồng ngực cậu tê rần.

Mất 2 tuần, cuối cùng Alice cũng nhận ra rằng:

Mất đi ký ức sẽ không khiến người ta thay đổi tính cách. Clara ngốc không có ký ức vẫn là Clara ngốc, nhỏ vẫn hoạt bát như thường ngày, vẫn hay dính người, và vẫn bày ra mấy trò ma mãnh. Chỉ là trong mắt nhỏ, cả Iruma và Alice đã không còn là "bạn thân", cũng chẳng phải những tồn tại đặc biệt.

Clara của lúc này sẽ chỉ cảm thấy vui vẻ bởi vì bản tính của nhỏ vốn nên như thế. Nhỏ đến trường một cách bình thường và làm quen với các thành viên trong lớp cá biệt. Nhỏ không cần phải chơi với đám bất lương lợi dụng mình chỉ vì không có ai chơi cùng.

Như vậy, Iruma cũng sẽ không còn là người đầu tiên ở trường thật lòng muốn làm quen với nhỏ và Alice...cậu... cũng sẽ không phải là người thứ hai chơi cùng nhỏ.

Suốt buổi chiều, dù có cố gắng thế nào Alice cũng không thể tập trung vào bài giảng.

Cá ma lại gào lên, buổi học kết thúc. Alice cho sách vở vào cặp, chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên trước mặt cậu tối sầm, Clara đã đứng trước mặt.

"Alice-chan!"

"Có chuyện gì sao?" Bởi không quen lắm với cách xưng hô của nhỏ, Alice phải ngẩn ra một chút mới trả lời.

Clara nhoẻn miệng cười.

"Tặng cho cậu này."

Trước mặt Alice là một đóa hoa với hình thù kỳ dị, một con chó ba đầu đang chảy nước dãi thèm thuồng nhìn cậu.

Nếu không phải quá hiểu biết tính cách của Clara, Alice chắc chắn sẽ cho rằng nhỏ hận thù cậu dữ lắm mới tặng thứ tai quái kinh dị như này.

Nhưng tại sao nhỏ lại tặng quà, không lẽ...

"Cô khôi phục ký ức rồi sao?" Alice vội hỏi 

Clara lắc lắc đầu, nói:

"Tớ đã làm quen với tất cả mọi người trong lớp rồi. Chỉ có cậu là tớ vẫn chưa nói chuyện được lần nào. Đây là hoa mà tớ và Lied-chan đã trồng đó."

"Là vậy sao." Alice cầm lấy bông hoa. Đáp lời Clara một cách thất vọng

"Nè, nè. Cậu có thắc mắc tại sao nó lại lớn nhanh vậy không?" Clara bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người, mặt nhỏ gần kề mặt Alice.

Alice theo bản năng lùi ra sau.

"Này gần quá rồi đó. Tránh ra một chút coi."

Nhưng ngoan ngoãn nghe lời thì đâu phải Clara ngốc, nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế, chớp mắt chờ đợi câu hỏi.

Alice bất đắc dĩ.

"Tại sao vậy?"

"Là vì tớ đã cho nó uống rất nhiều thuốc tăng trưởng sinh lực đó, là cái này nè" Clara vừa nói vừa lôi ra từ trong túi một cái lọ, sau đó lại tiếp tục.

"Tớ vốn định trồng ra một em cún ma nhỏ nhỏ xinh xinh cơ. Nhưng nó lại thành một em cún ma to đùng nhưng cũng cực kỳ dễ thương luôn."

Alice trầm mặc. Ra đó là lý do khiến mấy bông hoa gớm ghiếc như thế.

"Từ hôm nay, chúng ta hãy làm quen một lần nữa nhé. Tớ sẽ là một Valac Clara hoàn toàn mới... he... he..."

Alice ngẩn ra. Hoàn toàn mới sao?

Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt, giọng nói lúc nào cũng hòa lẫn sự vui vẻ cùng một chút ngây thơ. 

Clara vẫn... là Clara ngốc... phải không? 

Đối diện với ánh mắt trong veo đang nhìn cậu như một kẻ xa lạ, cái cảm giác ê ẩm nơi trái tim lại xuất hiện. Cổ họng cậu nghẹn lại, đôi tay nắm chặt, từng tế bào trong cơ thể như đang kêu gào không được trả lời. Nhưng cậu chẳng có lý do nào để nói "không" cả?

"Được thôi."

"Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn. Tớ vừa mới biết ý nghĩa của nó từ Iruma-chi đó. A... hơi lâu rồi, tớ phải về đây, bye bye Alice-chan."

Clara quay lưng đi. Bởi vì vừa quen một người bạn mới nên nhỏ rất hào hứng, nhảy chân sáo tới chỗ Sabnock.

Alice muốn nói gì đó nhưng lại không thể và đôi chân của cậu thì nặng nề như bị người ta rót chì. Cậu cứ đứng đó, không thể cử động, chỉ có thể hướng ánh nhìn dõi theo bóng dáng xanh lá đang đi xa dần. Clara ngốc vừa nằm trên vai thằng đầu vàng chóe Sabnock vừa nói cười vui vẻ với tên Lied đầu cũng vàng không kém đang đi bên cạnh, và nhỏ trông có vẻ phấn khích lắm.

Khung cảnh vẫn diễn ra hằng ngày trước đây, hôm nay trong mắt Alice lại trở nên chói mắt lạ thường. Cậu muốn nhỏ ngốc nhìn mình, chỉ cần quay đầu thôi là nhỏ có thể thấy một ác ma ưu tú trăm phần trăm. Thế nhưng...tại sao...nhỏ lại chẳng liếc nhìn cậu lấy một lần.

"Này, Nhìn tôi đi chứ? Nhìn vào cái tôi xuất sắc này đi?" Đây chính xác là những gì mà Asmodeus Alice muốn hét lên lúc này.

Từ trước đến nay người chủ động lúc nào cũng là Clara, là nhỏ bắt chuyện trước, là nhỏ rủ cậu thi chạy đến trường, cũng chính nhỏ đến nhà cậu cùng cổ vũ cho Iruma. Trong mối quan hệ của hai đứa, người lúc nào cũng cố gắng là Clara, cậu chỉ cần đứng một chỗ chờ đợi và nhỏ thì lúc nào cũng sẽ chạy về phía cậu.

Khi mà Clara không còn như vậy nữa, Asmodeus Alice trở nên bối rối.

"Như vậy cũng được chứ? Azu-kun?"

Alice bị câu hỏi bất ngờ của Iruma cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Đối với tớ, dĩ nhiên là tớ muốn cậu ấy khôi phục ký ức nhưng chỉ cần Clara vui vẻ tớ cũng sẽ hạnh phúc. Tớ thấy cậu ấy của lúc này cũng rất tốt bởi vì nụ cười của Clara ban nãy là hoàn toàn thật lòng. Nhưng cậu thì sao? Azu-kun sẽ vẫn chấp nhận như vậy chứ?"

"Không thể."

Iruma mỉm cười, cậu đã biết trước câu trả lời. Chẳng qua là muốn cậu bạn đang rơi vào những rối rắm bên cạnh xác định rõ tâm ý của mình thôi.

Chính Asmodeus Alice cũng bất ngờ với phản ứng của bản thân. Cậu gần như chẳng hề suy nghĩ mà thốt lên câu trả lời. Alice cảm thấy như vừa bị bỡn cợt, và người gây cho cậu cái cảm giác ấy chẳng ai khác ngoài chính mình.

Chính ra thì từ trước đến nay cậu có khi nào nhìn thẳng vào cảm xúc của mình đâu? Lúc nào cũng chê Clara trẻ con nhưng người chẳng chịu lớn lên lại là chính cậu. Ngoài Iruma, Alice chưa bao giờ nghĩ về một kẻ nào khác có thể gắn bó lâu dài với mình, nhưng lại hành động hoàn toàn trái ngược. Cho dù con nhỏ xanh lá nào đó lúc nào cũng bám dính lấy cậu, và cho dù cậu lúc nào cũng tham gia vào mấy trò ngu ngốc của nhỏ thì quan hệ của hai người chưa bao giờ được cậu thực sự khẳng định cả.

Valac Clara là bạn thân của Iruma-chi, Asmodeus Alice là bạn thân của Iruma-sama. Điều đó thì chẳng có gì để nghi ngờ. Nhưng còn Clara và Alice, liệu hai người có thật sự là "bạn thân" không?

Alice không biết. Và bây giờ thì cậu chẳng có tư cách nào xen vào cuộc đời nhỏ.

Nếu nhỏ dừng lại Alice chắc chắn cũng sẽ dừng lại...

Nhưng mà cái cảm giác không cam lòng này lại là thứ gì chứ?

Alice cuối gằm mặt, không biết giải thích như thế nào với Iruma-sama về cái câu trả lời bất chợt kia, cũng không thể làm rõ những cảm xúc khiến cậu bối rối. Asmodeus Alice chạy trốn. Lần đầu tiên, cậu bỏ lại người mà mình đã thề là sẽ phục vụ ở phía sau, vội vàng rời khỏi nơi đó. Cậu đi thật nhanh như thể có thể bỏ lại phía sau những rối rắm nơi đáy lòng.

Iruma thở dài, có lẽ là quá sớm chăng? Cả Azu-kun và Clara, cả hai người đó chẳng tinh ý chút nào.

Ngày hôm đó kết thúc với nụ cười mãn nguyện vì được làm quen với bạn mới của Clara và sự bực bội không biết xuất phát từ đâu của Asmodeus Alice.

--------------------------------------------------------------------------------

Tg: Cái "siêu bánh thơm phức" là mình bịa ra đó. Đọc rồi đừng có cười mình nha.

Dạo này mình lười biếng quá, nên cũng chả biết chương mới chừng nào đâu. *Cười*

Các cậu đoán xem, Alice sẽ hành động như thế nào tiếp theo?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro