Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói là mất trí nhớ sao? Nhưng cậu ấy vẫn gọi cậu là Sabro kia mà."

Dù Sabnock không có lý do gì để nói dối và biểu cảm khuôn mặt của cậu ta hoàn toàn thành thật, Iruma vẫn khó mà chấp nhận một lý do như vậy. Cậu cố gắng tìm kiếm điểm không hợp lý và hy vọng rằng tất chỉ là trò đùa.

Sabnock trầm ngâm một chút:

"Kể ra thì lý do khá là dài."

Iruma nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi câu chuyện được tiếp tục.

Quay lại 1 tuần trước, lớp cá biệt hoàn thành bài thi giữa kỳ và được cho phép nghỉ ngơi 1 tuần trong lúc chờ các giáo viên chấm điểm và xếp hạng. 

Hôm đó Sabnock đến Magical Street để tìm một món vũ khí mới. Đang lượn vòng quanh khu bán vũ khí thì cậu ta nhìn thấy tấm biển quảng cáo của sạp hàng bên cạnh: " Gương ma giúp bạn nhìn thấu quá khứ hiện tại cùng tương lai". 

Nhưng thứ thu hút cậu ta không phải công dụng của cái gương mà là dòng ghi chú nhỏ bên cạnh "Ma vương cũng từng ghé qua nơi này". Nếu dùng ngôn ngữ loài người của Iruma để miêu tả thì cái sạp hàng bé như lỗ mũi kia đang dùng người nổi tiếng, mà cụ thể ở đây là idol toàn dân-Ma vương để pr cho sản phẩm của mình. Và đối với một fan cuồng như Sabnock thì đâu có dễ gì mà bỏ qua.

Sabnock hứng thú bừng bừng chạy đến trước sạp hàng gương ma. Với những phẩm chất được trui rèn trong vài năm hoạt động ở sư đoàn Ma vương cộng thêm sự chăm chỉ vốn có, cậu ta nhanh chóng rút quyển sổ ghi chép về Ma vương-lúc-nào-cũng-mang-theo-bên-mình ra, đề bút và hỏi chủ sạp lia lịa:

"Nói cho ta biết Ma Vương đã đến đây lúc nào vậy? Ngài ấy đã làm gì ở đây, và người có thể mô tả diện mạo của ngài ấy không...?"

Chủ sạp đổ mồ hôi hột, lão ta có biết cái quái gì về Ma vương đâu. Nhưng ít ra thì cũng có một tên ngu ngốc bị lừa. Lão ráng rặng ra một nụ cười mà lão cho là thân thiện nhất, đưa tay tới gần cái gương gần đó, xoay một góc 30 độ chiếu thẳng vào mặt Sabnock. Nhưng trước khi bị chùm sáng bao trùm thì một bóng dáng xanh lá đã phi ra, đẩy cậu ta qua một bên và hô lên:

"Sabnock cẩn thận!"

Sabnock thì không sao nhưng con nhỏ thì bị chiếu cho đầy mặt vàng hoe.

Kết thúc hồi tưởng.

Iruma vội hỏi:

"Vậy chùm sáng đó có tác dụng gì?"

"Thôi miên, lão chủ sạp vì buôn bán ế ẩm nên đã dùng cái gương để thôi miên khách hàng và lấy tiền từ họ." Sabnock đáp.

"Vậy là cái gương đã làm Clara mất trí nhớ? Cậu có nhớ cái sạp chỗ nào không, chúng ta phải tìm ra người chủ để giúp Clara lấy lại ký ức." Iruma nhanh chóng đưa ra kết luận và cũng đưa ra luôn hướng giải quyết.

"Lão bị ta giao nộp cho bảo an ở Magical Street rồi." Sabnock vẫn bình chân như vại.

Iruma nhanh chóng nắm lấy tay Clara, muốn mang nhỏ đến Magical Street tìm người chủ sạp kia để giúp nhỏ khôi phục ký ức.

Sabnock vội cầm lấy tay còn lại của Clara, không để Iruma dắt nhỏ đi, lại tiếp tục nói:

"Cái gương kia chỉ có tác dụng làm người ta mất tri giác một lát thôi. Hôm đó động vật quý hiếm đến dạo chơi ở Magical Street, tình cờ thấy được quá trình lão lừa lấy tiền của một người nên khi thấy ta sắp bị lừa nhỏ đã phi ra giúp."

"Vậy thì lý do mà Clara mất ký ức là gì?" Iruma vẫn nắm chặt tay Clara.

Nhỏ thì chẳng để ý đến cuộc trò chuyện của hai người.  Chỉ cho rằng cả hai đang chơi kéo co, nhỏ là dây thừng, cậu đầu hồng đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm là trọng tài. Clara bắt đầu uốn éo, lúc thì nghiêng về phía Iruma vì nghĩ cậu ta muốn chơi với mình; nhưng lại không muốn Sabro thua nên lát sau lại rướn người về phía còn lại. 

"Sao hai cậu không dùng sức gì hết, không kéo là không thắng được đâu!"

Sabnock nhìn sang Clara với ánh mắt áy náy, rồi lại liếc mắt sang Iruma và Alice:

"À thì sau đó động vật quý hiếm và ta cùng nhau đi dạo..hừm..hừm động vật quý hiếm nhảy chân sáo... đạp trúng vỏ chuối ma trên đường, té dập đầu, ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì nhỏ chẳng nhớ gì cả."

Có lẽ người thần kinh thô như Sabnock cũng tự cảm thấy cái lý do quá mức chẳng ra sao nên càng về cuối câu giọng cậu ta càng nhỏ.

Nghe đến đây, Iruma cũng thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, cậu lúng túng thả tay Clara ra, nói một cách kiên định:

"Không sao, dù lý do là gì đi nữa tớ nhất định sẽ giúp cậu khôi phục ký ức!"

Clara thì không cảm thấy mất ký ức là việc gì đó nghiêm trọng. Chỉ cần có người nguyện ý trò chuyện cùng như bây giờ thì nhỏ đã thực sự vui vẻ. Nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu bạn đối diên khiến nhỏ không muốn làm cậu ấy thất vọng. Ngay lập tức, Clara đáp lời kèm với nụ cười tươi rói thương hiệu: "Được nha!"

Alice cuối gằm mặt, tóc mái lòa xòa làm người khác không nhìn rõ biểu cảm. Từ đầu đến cuối, chẳng hé một lời. Cậu đánh giá cẩn thẩn tính chân thật trong lời nói của Sabnock kết hợp quan sát biểu cảm của Clara ngốc để tránh bị hai bọn họ hợp sức lừa. Nhưng khi nghe đến cái lý do trời ơi đất hỡi kia, Alice hoàn toàn bị thuyết phục. Mất ký ức vì trượt vỏ chuối ma là việc mà chắc chắn Clara ngốc làm được.

Alice lấy tay che miệng, rung rung bả vai. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu đang kiềm nén để không khóc khi nghe tin bạn mình vừa gặp chuyện không may. Nhưng thực ra là bản năng quý tộc đang làm việc hết công suất để mấy tiếng "ha ha ha" phát ra từ miệng cậu không bị ai nghe thấy.

Sabnock cảm thấy có lỗi vì không trông chừng Clara cẩn thận, để nhỏ té ngay bên cạnh nên trong suốt 1 tuần, ngày nào cậu ta cũng ghé nhà Valac để thăm và mang quà đến cho nhỏ. Chính vì vậy, Clara mới đặc biệt thân thiết với Sabnock như bây giờ, còn gọi cậu ta là Sabro.

Suốt những tiết còn lại của buổi sáng, Iruma chỉ toàn nghĩ về cách để Clara khôi phục ký ức, Clara thì vẫn bám dính lấy Sabnock. Còn Alice, với tư cách là một học sinh xuất sắc đương nhiên cậu sẽ tập trung vào bài giảng, nhưng thi thoảng cũng sẽ liếc nhìn dãy bên cạnh. Để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt mà cậu cho là trông hết sức ngu đần của con ngốc nọ, Alice sẽ không thể khống chế mà nghĩ ngay đến cái cảnh con nhỏ đập mặt xuống đất vì trượt phải vỏ chuối. Cậu nhịn cười đến mức đau sốc hông.

So với sự lo lắng của Iruma, thì Alice hoàn toàn cho rằng việc này chẳng có gì đáng ngại. Xung quanh Clara ngốc luôn xảy ra những việc như vậy. Giống như cái lần nhỏ bị bông hoa ăn thịt nuốt trong ngày kiểm tra xếp hạng đầu năm nhất, hay cái lần bị ma thú bắt ở Walter Park. Cuối cùng, lần nào nhỏ cũng bình an vô sự. Khác biệt duy nhất là lần này tương đối buồn cười hơn mà thôi. Qua vài ngày, Clara ngốc chắc chắn sẽ bình thường trở lại. Cái cậu cần quan tâm lúc này là trong lúc nhỏ chẳng nhớ gì cả thì tranh thủ mà thân thiết hơn Iruma-sama. Alice lạc quan mà nghĩ.

Tiếng gào kết thúc buổi sáng của cá ma vang lên. Đám học sinh nhanh chóng chạy đến nhà ăn. Iruma mời Clara ngồi cùng bàn nhưng nhỏ nhất quyết muốn ngồi chung với Sabnock. Kết quả, cả bốn cùng ăn trưa với nhau. Để phá vỡ bầu không khí đông cứng giữa 4 người, Iruma lên tiếng:

"Clara có lẽ không nhớ tớ tên là gì. Tớ sẽ giới thiệu lại. Tớ là Iruma. Còn đây là Asmodeus Alice-kun."

"Hưm.. Iruma-chan và Alice-chan." Clara gật gù tỏ vẻ đã nhớ.

"Trước đây cậu đã gọi tớ là Iruma-chi đó." Iruma nhắc

"Iruma-chi, Iruma-chi." Clara lẩm nhẩm, sau đó trở nên hào hứng, giọng nói hoạt bát hơn một chút, đôi mắt cũng sáng rực.

"Dễ thương quá. Quyết định rồi tớ sẽ gọi cậu là Iruma-chi." 

Iruma vui vẻ, sau đó vùi đầu ăn cơm. Đây là một trong những động lực đến trường của cậu mỗi ngày. 

Nhìn tốc độ ăn cùng số lượng thức ăn mà Iruma đã cho vào bụng, Clara trố mắt trầm trồ:

"Iruma-chi ăn khỏe thật đấy!"

"Vậy sao? Tớ thích ăn lắm."

"Cậu ăn thử món này nè! ngon cực luôn."

...

Một bàn 4 người, chỉ có Iruma và Clara câu được câu không mà trò chuyện. Hai người ngồi đối diện còn lại thì tập trung chuyên môn, thỉnh thoảng mắt to trừng mắt nhỏ vì chả biết nói với nhau cái gì.

Ăn xong bữa trưa, bình thường thì cả ba người Iruma, Alice và Clara sẽ kiếm chỗ nào để nghỉ ngơi một chút trước khi học tiếp buổi chiều. Nhưng hôm nay Iruma kéo Clara đi dạo khắp trường, Alice thì lẽo đẽo theo sau, Sabnock còn việc cần làm ở sư đoàn Ma vương nên không thể đi chung. Phải khó khăn lắm Iruma mới thuyết phục được Clara không chạy theo Sabnock. 

Iruma nghĩ dắt Clara đến những chỗ quen thuộc của ba người sẽ giúp nhỏ dễ nhớ lại hơn.

Điểm đến đầu tiên, cả ba dừng lại ở một chỗ hành lang.

"Đây là nơi mà cậu gặp chúng tớ lần đầu tiên đó." Iruma khẽ nói.

Clara thì ngó ngang, ngó dọc. Cái hành lang hoàn toàn bình thường.

"Lúc đó ở đây còn xếp rất nhiều thùng gỗ. Cậu đã lăn ra thật nhanh từ trong phòng, đập trúng đống thùng làm chúng lăn lóc khắp nơi khiến thầy giáo tức giận. Ông ấy đã trói chúng ta lại rồi vứt ra bãi cỏ. Cậu nghĩ lại xem có chút ấn tượng nào không?". Iruma thuật lại một cách chậm rãi, chính cậu cũng khẽ mỉm cười.

Clara nhắm mắt, nhíu mày, thử suy nghĩ thật kỹ nhưng trong đầu lại là một mảnh trống rỗng. Sau đó khẽ lắc lắc đầu.

Iruma hơi thất vọng.

Alice đã quan sát cả hai từ lúc ăn trưa. Cách mà hai người họ tương tác, cách họ trò chuyện không hề quá khác biệt so với trước kia. Iruma-sama trước giờ vẫn vậy, lúc nào cũng điềm đạm và dung túng với đám năng lượng thừa thãi của Clara ngốc. Còn nhỏ ngốc, cho dù có mất trí nhớ, thì vẫn hoạt bát và thích bám dính lấy người khác. 

Cậu tự hỏi lấy lại ký ức có quan trọng đến thế sao?

Sau đó, Iruma mang Clara đến rất nhiều chỗ khác nhau. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Nhỏ chẳng thế nhớ lại bất cứ thứ gì.

Giờ nghỉ trưa kết thúc. 

Đi vòng vòng khiến cả ba mệt lử. Ngay cả người ham vui như Clara cũng mặt mày xám xịt.

Cả ba nhanh chóng trở về lớp, chạy về chỗ ngồi. Alice ngồi xuống bên phải Iruma. Cậu vốn tưởng bên còn lại sẽ bị con nhỏ xanh lá nào đó chiếm đóng. Nhưng không, cậu chờ một lúc vẫn thấy nó trống không, Clara ngốc đã chễm chệ trên vai Sabnock.

Alice nhìn chằm chằm vị trí trống không kia, không hiểu sao lại có cảm giác hơi mất mát.


---------------------------------------------------------------------------------

Tg: không biết ma giới có chuối hay không nhưng chắc là có chuối ma. Sau này cứ cái nào không chắc, mình sẽ thêm chữ "ma" ở sau cho an toàn.

Có ai mong chờ Alice tự vả không?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro