Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Asmodeus Alice đã có mặt trước cổng nhà hiệu trưởng. Cậu đang chờ Iruma để đi học cùng. Buổi sáng ở ma giới với bầu trời xám xịt và không khí se lạnh là những thứ cậu đã làm quen từ khi quen biết Iruma-sama.

Hôm nay có lẽ là cậu đến hơi sớm, con nhỏ ngốc nào đó vẫn chưa có mặt.

 Mỗi ngày được sát cánh đến trường cùng Iruma-sama là đặc quyền của riêng cậu và Clara ngốc. Vào giờ này mỗi buổi sớm cậu đều sẽ chạm mặt con nhỏ xanh lá, nhưng hôm nay không thấy nhỏ khiến cậu có chút bất ngờ. Clara ngốc chưa bao giờ chậm trễ cả, chỉ cần cậu có mặt nhỏ cũng sẽ xuất hiện, sau đó vẫy tay chào, ríu rít vây quanh cậu, gọi "Azu-Azu" bằng cái giọng hoạt bát mà Alice cho là phiền chán vô cùng.

Quả nhiên chỉ có Asmodeus Alice này mới xứng đáng với cương vị bạn thân số 1 của Iruma-sama, con nhỏ với cái quyết tâm nửa vời kia sao có thể sánh bằng cậu được chứ. Sau khi nhỏ đến hay là trêu nhỏ một chút nhỉ? Clara ngốc chắc chắn sẽ phồng má lên mắng cậu xấu tính, sau đó sẽ rủ cậu chơi một trò nhảm nhí nào đó mà nhỏ nghĩ ra để phục thù như chạy thi chẳng hạn...? Tất nhiên nhỏ chẳng thể thắng nổi, và cuối cùng phải chấp nhận vị trí số 2.

 Ác ma đầu hồng vừa suy nghĩ đến viễn cảnh tương lai có lợi nhất cho mình vừa nhếch mép cười một cách nham hiểm. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh con nhỏ đầu hàng cũng đủ khiến cậu sung sướng rung người.

Iruma vừa bước ra khỏi nhà và nụ cười của cậu bạn thân khiến cậu sởn tóc gáy. Cậu cố gắng chào hỏi bình thường nhất có thể.

"Chào buổi sáng, Azu-kun hôm nay đến sớm nhỉ?"

Alice cũng kịp thu hồi mấy suy nghĩ lung tung của mình. Nhìn thấy Iruma khiến khuôn mặt cậu ác ma trở nên hớn hở, nụ cười tiêu chuẩn của một quý tộc chính hiệu ngay lập tức nở trên môi.

"Iruma-sama, chào buổi sáng, tôi chỉ vừa mới đến thôi."

Iruma bước đến bên cạnh Alice, ngó nghiêng xung quanh rồi lại hỏi:

"Clara hôm nay không đến sao? Tớ còn nghĩ là cậu ấy đang chơi trò trốn tìm. Nhưng mà xung quanh làm gì có chỗ nào trốn được đâu?"

"Có lẽ cô ta ngủ quên hay ăn phải cái gì đó rồi bị đau bụng" Alice suy đoán một cách ác ý.

"Chúng mình chờ cậu ấy một lát." Iruma vẫn muốn cùng đến trường với Clara.

"Vâng ạ."

Hai người chờ khoảng 30 phút nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Clara đâu. Cuối cùng để không trễ học cả hai đã quyết định đến trường trước.

Không khí trong lành, sương sớm là là mặt đất, những cơn gió dịu nhẹ phất qua mái tóc và quan trọng nhất là chỉ có hai người. Một buổi sáng không thể hoàn hảo hơn đối với Alice. Không có con nhỏ ồn ào lúc nào cũng lăm le tranh giành vị trí bên cạnh Iruma-sama khiến Alice cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. 

Hai người chầm chậm bước đi, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau về bài tập và một vài thứ linh tinh khác sau đó lại im lặng tiến về phía trước. Một khởi đầu cho ngày mới bình tĩnh hiếm có.

 Alice nghĩ nếu thỉnh thoảng Clara ngốc không đến cũng không tệ lắm.

Cả hai bước vào lớp vừa lúc tiếng gào bắt đầu tiết học của con cá ma vang lên và thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi nanh vuốt của thầy Kalego. Thầy giáo ác ma khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm trông như bị cả thế giới quỵt tiền bước vào lớp ngay sau đó. Hai người nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Cả lớp một giây trước còn ồn ào giây sau đã im phăng phắc. Cho dù là qua bao lâu, cái khí chất hắc ám nồng nặc của Kalego-sensei vẫn khiến lũ học trò sợ chết khiếp.

Kalego-sensei vứt quyển sổ-bất-ly-thân lên bàn, quét nhìn một lượt đám học trò "cưng" của mình.

"Bài kiểm tra vừa rồi các ngươi làm khá ổn."

Vài tiếng thở ra khe khẽ vang lên.

"Tuy nhiên..."

Vài tiếng hút không khí lại khe khẽ vang lên.

"Đen thui-sensei, trên đầu thầy có một chiếc lá này! em giúp thầy lấy xuống rồi nha!"

Một cái đầu xanh lá thò ra sau lưng thầy giáo. Clara chớp chớp mắt, trên tay cầm một cái lá vẫy vẫy trước mặt Kalego. Và Kalego thì có thể nghe thấy vài tiếng khúc khích trong kiềm nén phát ra bên dưới. Mặt thầy giáo đen như đít nồi. Ngay cả Iruma cùng Alice ngồi bàn cuối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đám gân xanh đang nhảy thình thịch trên thái dương của Kalego. 

Cả lớp giơ ngón cái trong lòng: "Quả nhiên không làm ô nhục cái danh động vật quý hiếm."

"Valac Clara tụt 2 điểm, Shax Lied tụt 5 điểm. Cả hai phải dọn dẹp đám cỏ và trồng hoa sau phòng học. Đó là hình phạt."

Nói xong, Kalego cầm lấy quyển sổ trên bàn, hậm hực rời khỏi phòng. Trước khi đi bồi thêm một câu:

"Đám còn lại đừng nghĩ như thế là xong. Đã nghỉ ngơi 1 tuần rồi, bây giờ phải lo mà học hành cẩn thận vào."

Cả lớp gật đầu lia lịa. Kalego vừa lòng rời phòng. Trong đám cá biệt, ngoại trừ Iruma thì Valac là người khiến thầy chủ nhiệm đau đầu nhất. Kalego chúa ghét những thứ dễ thương, vô kỷ luật, không nghiêm túc. Và Valac thì hội tụ đầy đủ, dây dưa với con nhỏ sẽ khiến cơn giận bộc phát một ngày 36 lần. Biện pháp tốt nhất đối phó với nhỏ là làm lơ đi.

Sau khi tiễn thầy giáo đi, cả lớp vui như được mùa. Không! vẫn còn một người xanh mặt trong thẫn thờ. Shax Lied quay cuồng trong đau khổ. Vì lỡ dại chơi game thâu đêm mà bây giờ toàn bộ thời gian rảnh rỗi phải cúng đi hết. Nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Cũng đâu phải mỗi mình bị phạt. Có Clarin nữa kia mà. Ít ra thì mình sẽ không cô đơn!" Lied thầm nghĩ, đưa mắt xung quanh, cuối cùng hướng ánh nhìn đồng cảm về phía bóng dáng xanh lá sau lưng. Nhưng con nhỏ thì chẳng để ý đến cậu, nhỏ đang nằm trên vai Sabnock và nghịch đám tóc dựng đứng của cậu ta. Lied-kun chết trong lòng một ít, lôi máy chơi game ra để an ủi tâm hồn vừa bị tổn thương.

Tiết đầu tiên là tự học, mỗi người đều tự tìm cho mình cái gì đó để làm. Iruma thì hơi lo lắng cho Clara nên ngay lập tức chạy lại chỗ nhỏ và Sabnock, Alice thấy vậy cũng đi theo. Đến nơi, Iruma lên tiếng:

"Clara, ban sáng sao cậu lại không đến nhà tớ? Cậu gặp phải chuyện gì sao?"

Alice cảm thấy hơi kỳ quặc, nếu là bình thường Clara ngốc mà thấy Iruma-sama thì hai mắt đã lấp lánh, đánh tiếng chào ngay lập tức. Nhưng hôm nay nhỏ chẳng đếm xỉa gì đến cậu hay Iruma-sama mà chỉ chăm chăm trò chuyện cùng Sabnock. Kết hợp với chuyện ban sáng nhỏ vắng mặt, Alice đưa ra "kết quả giám định sơ bộ" là con nhỏ lại đang bày trò ma mãnh.

Clara đang nghịch tóc, nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu lên. Trước mặt là hai cậu trai, một xanh dương một hồng. Nhỏ ngay lập tức lên tinh thần, nhảy khỏi vai Sabnnock, nói:

"Xin chào, tớ là Clara, Valac Clara. Các cậu muốn làm quen với tớ sao, hai cậu tên gì vậy? Các cậu muốn chơi trò gì nào? Dù là gì thì tớ cũng chơi được hết..."

Iruma sững sờ, Alice thì biểu hiện khuôn mặt "quả nhiên là như vậy". 

Thấy không ai đáp lại, Clara nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó, dùng tay đánh vào cái túi trên váy lấy ra hai chai nước ép, chìa ra trước mặt 2 cậu bạn.

"Đây là quà gặp mặt."

Hai người vẫn đơ ra. Clara tiến lên vài bước, nhét hai chai nước ép vào trong tay họ, nhoẻn miệng cười và nói:

"Nhận quà rồi thì phải chơi với tớ đó."

Iruma hoàn hồn, bỏ chai nước lên bàn, nắm lấy tay Clara, kéo nhỏ đối diện với mình.

"Clara, cậu làm sao vậy?"

"Tớ muốn chơi với hai câu đó". Clara nhanh chóng đáp lại. Nhỏ chớp chớp đôi mắt như đang cố gắng nghĩ xem mình diễn đạt không rõ ở đầu mà khiến cậu bạn đáng yêu trước mặt không hiểu.

Alice thì vẫn đinh ninh rằng Clara đang giả vờ. Cậu khịt mũi coi thường.

"Clara ngốc, dẹp mấy trò nhảm nhí của cô đi. Diễn xuất dở tệ như vậy, ai sẽ mắc mưu đây hả?"

 Sau một hồi suy nghĩ cân não, Clara cuối cùng cũng bắt được trọng điểm.

"A, hai cậu là người trước đây mà tớ quen đúng không? Trước đây chúng ta đã chơi với nhau ha. He..he..he không ngờ tớ có nhiều bạn như vậy!"

Câu nói không đầu không đuôi của Clara khiến tâm trí Iruma dậy sóng. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ. Đôi mắt trong veo, hoàn toàn chân thành. Chẳng có biểu hiện gì là nói dối. 

Alice thì vẫn rất chắc chắn với giả thuyết của mình. Hơn ai hết, cậu là người phải chịu đựng mấy trò vớ vẩn của nhỏ nhiều nhất. Nghĩ đến mấy lần làm ngựa cho nhỏ hay bị mấy quyển sách quỷ của nhỏ cạp mông, Alice càng thêm kiên định không có trò chơi khăm nào mà cái đầu nhỏ bé của con ngốc trước mặt không nghĩ ra được.

Clara quay sang hướng Sabnock. Cậu ta đang say sưa với quyển du ký của Ma vương đến nỗi nhỏ trèo xuống từ khi nào cũng không để ý. Clara vui vẻ gọi:

"Sabro Sabro. Tớ có người chơi cùng rồi này!"

Sabnock gấp quyển sách lại, đưa mắt nhìn khuôn mặt như vẽ đầy dấu chấm hỏi của hai người mà cậu xem là đối thủ, bình tĩnh nói:

"Tôi có thể giải thích."

Iruma nhìn Sabnock, cậu hy vọng đây thật sự chỉ là một trò đùa.

Sabnock Sabro thì nói một cách từ tốn nhưng những thứ mà cậu ta nói ra lại giống một quả bom oanh tạc.

"Động vật quý hiếm mất trí nhớ!"


---------------------------------------------------------------------

Tác giả:  Clara mất trí nhớ nên mình không biết phải cho nhỏ xưng hô như nào với Kalego-sensei. Không thể gọi là Eggie-sensei được vì nhỏ vẫn chưa thấy hình dạng sử ma của thầy sau khi mất trí nhớ. Mình vắt hết óc mới nghĩ ra cái biệt danh kia đó, mà thấy nó cứ củ chuối như nào *cười*. Thôi thì dùng tạm vậy. 

Vì dạo này mình đang rảnh nên chương 2 chắc sẽ được viết trong khoảng một đến hai ngày nữa. 

Cảm ơn các cậu đã đọc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro