Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại tư dinh Asmodeus.

Một cô hầu nhà Asmodeus đang báo cáo với quản gia.

"Thiếu gia từ lúc trở về từ trường học thì đã tự nhốt mình trong phòng. Hơn 4 tiếng rồi ạ."

Quản gia hơi nhíu mày, ông đã phục vụ nhà Asmodeus rất lâu, trước cả khi Alice ra đời, cũng có thể nói ông là người chứng kiến quá trình thiếu gia trưởng thành. Asmodeus Alice là một đứa trẻ lúc nào cũng tràn ngập kiêu hãnh, không phải tự cao tự đại mà là thực sự đủ ưu tú để có thể ngẩng cao đầu trước kẻ khác. 

Thừa hưởng nền giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ đã tạo nên một ác ma quý tộc với cung cách hành xử đúng với lễ nghi. Không chỉ vậy, ở mọi phương diện khác Asmodeus cũng thể hiện thật sự xuất chúng. Trước năm 14 tuổi Asmodeus Alice chỉ theo đuổi vị trí thứ nhất và cũng thực sự là người giỏi nhất cho đến khi gặp Iruma.

Quản gia chưa từng gặp mặt Iruma nhưng ông chắc chắn đó là một người hết sức tuyệt vời. Bởi vì lần đầu tiên quản gia nhìn thấy thiếu gia của mình hạ mình trước ai đó, hay vì ai đó mà làm món ăn từ cá dù thiếu gia sợ chúng vô cùng. Thiếu gia khâm phục người đó vì ngài đã bị đánh bại, nhưng không chỉ đơn giản như vậy. Hơn ai hết, quản gia thấy được sự yêu quý thực sự của thiếu gia nhà mình đối với người nọ. 

Nhưng thứ thật sự khiến ông ngạc nhiên là cô nhóc với mái tóc xanh lá. Asmodeus Alice không có hứng thú với những kẻ yếu hơn mình và quản gia thì hoàn toàn chắc chắn cô nhóc nằm trong diện cần né tránh của cậu. Nếu không có Iruma ắt hẳn Alice sẽ không bao giờ bắt chuyện với cô nhóc. Nhưng cuối cùng họ lại chơi với nhau một cách vui vẻ.

Nhờ hai người đó mà thiếu niên lạnh lùng nhưng cô độc đã có được những cảm xúc đúng với độ tuổi của mình. Có lẽ ở Babyls cũng chỉ có họ mới ảnh hưởng sâu sắc tới thiếu gia như vậy.

Quản gia nhận khay đồ ăn từ cô hầu, đến trước cửa phòng Alice, gõ cửa.

"Đã bảo là không đói, đừng làm phiền ta nữa."

Giọng nói hơi tức giận pha lẫn một chút phiền muộn của Alice vang lên.

Quản gia lại tiếp tục gõ cửa, lần này ông lên tiếng:

"Phu nhân sắp trở về rồi ạ. Nếu ngài tiếp tục như vậy, tôi không còn cách nào khác là phải báo cáo với Ngài ấy."

Nghe đến hai chữ "phu nhân" khiến Asmodeus Alice đang uể oải trở nên tỉnh táo. Cậu rùng mình một chút, tưởng tượng cái cảnh mẫu thân đại nhân đạp vỡ cửa, sau đó nhào vào phòng ôm chặt lấy cậu, và tất nhiên sau đó khoảng thời gian yên tĩnh quý báu sẽ bay biến sạch. Alice chịu thua:

"Vào đi!"

Nhận được câu trả lời như ý muốn, quản giả mở cửa, mang theo đồ ăn vào trong. Căn phòng tối om còn Alice thì đang nằm sấp trên giường, chôn mặt vào đám gối.

"Thiếu gia, nên dùng bữa rồi."

"Nhưng ta không thấy đói."

"Vậy thì tôi sẽ để phần đồ ăn này cho phu nhân vậy."

"Sao ông đáng ghét thế nhỉ?"

Alice uể oải ngồi dậy, đến chỗ bàn ăn nơi đồ ăn đã được quản gia bày biện chỉnh tề. Cậu cắt một miếng thịt nhỏ, chuẩn bị cho vào miệng. Lão quản gia vẫn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chầm. Alice khẽ đặt dao và nĩa xuống, đáp lại ánh nhìn của lão. Bắt đầu kể chuyện.

"Thực ra ở trường ta có một người quen. Người đó gặp phải một vấn đề khó giải quyết nên đã nhờ ta nghĩ giải pháp giúp. Nhưng mà ta thì vẫn chưa nghĩ ra được gì cả."

"Vậy nên Ngài đang muốn tham khảo ý kiến của tôi." Quản gia khẳng định.

"Phải."

"Tôi rất nguyện ý lắng nghe."

"Là như thế này. Người đó chơi thân với một cô gái. Nhỏ rất ồn ào cũng phiền phức nữa và cả rất hay bám người. Đôi lúc cậu ta nghĩ cô gái thật đáng ghét vì luôn bị cô ấy kéo vào mấy trò nhảm nhí. Nhưng mà...cô gái đó đột nhiên không nhớ được cậu ta nữa. Cô ấy không bám lấy cậu ta cũng không bắt cậu ta chơi cùng nữa. À và còn nói sẽ trở thành một con người mới gì gì đó. Cla...không cô ấy chơi với tất cả mọi người chỉ trừ cậu ta. Ban đầu ta... cậu ta cảm thấy như trút được gánh nặng nhưng khi thấy cô gái thân thiết với người khác cậu ta sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng cô gái đó lại xem cậu ta như người xa lạ và bây giờ thì cậu ta không biết phải làm sao cả."

Quản gia nghe xong câu chuyện, hơi trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng:

"Thưa thiếu gia, người đó mà Ngài nói phải chăng là chính Ngài."

"Không... không phải. Ông làm sao vậy, ta đâu phải kiểu người suy nghĩ về mấy cái vần đề đó?" Alice cuống quýt giải thích.

Quản gia khẽ đẩy gọng kính, ông đã nắm được khái quát câu chuyện và cũng đoán ra được 2 nhân vật chính là ai.

"Tôi đã hiểu. Theo như kinh nghiệm mấy chục năm cuộc đời, tôi xin mạn phép đưa ra phán đoán là bạn của ngài đang ghen tỵ."

"Gì cơ? Tại sao phải ghen tỵ, chẳng có gì để phải ghen tỵ hết. Tránh được con nhỏ phiền phức, cậu ta vui còn không kịp nữa là!"

Alice phản bác ngay tắp lự. Có lẽ lão quản gia lú lẫn.

"Tôi cũng chỉ suy đoán vậy thôi. Không đúng cũng chả mất cái gì. Nhưng mà không phải đơn giản chỉ là cậu bạn đó cảm thấy khó chịu khi không có cô gái ở bên cạnh sao. Vậy thì chỉ cần làm cho mọi chuyện trở về như cũ là được."

"Trở về như cũ?"

"Phải. Có lẽ bởi vì quá quen thuộc với sự hiện diện của cô gái, đột nhiên cô ấy không ở bên cạnh nữa khiến cho cậu bạn cảm thấy lạc lõng. Vậy thì chỉ cần mang cô gái đó về bên cạnh là được."

"Nhưng phải làm như thế nào chứ?" Iruma-sama đã thử nhiều cách như vậy nhưng chẳng có tác dụng gì cả. 

"Cái đó thì phải dựa vào cậu bạn rồi!"

"Ta biết rồi. Nhất định ta sẽ ăn tối. Lát nữa ông hãy cho người đến dọn dẹp. Bây giờ thì ra ngoài đi."

Quản gia rời phòng.

Tối đó, Alice nặng nề đi vào giấc ngủ.

"Từ nay tớ sẽ là một Clara hoàn toàn mới..."

Clara nói xong, quay lưng đi về phía Sabnock. Alice nắm lấy tay phải của nhỏ. Clara hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Không phải cả ba chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau sao. Lời hứa đó, tôi đã khắc ghi vào trong tim. Làm quen với một Clara mới ư? Đừng có chọc tôi cười! Tôi từ chối. Asmodeus Alice không chấp nhận một thế giới không có Valac Clara. Mỗi ngày cô sẽ không cùng tôi đến trường, không cùng tôi cãi vã, không gọi "Azu-Azu" bằng cái giọng hoạt bát phiền chán nữa. Khó chịu lắm đấy, khó chịu chết đi được. Cô có thể cho rằng tôi ích kỷ nhưng tôi không chịu đựng được việc đồ ngốc như cô vẫn có thể mỉm cười khi không nhớ chút gì về tôi, Clara ngốc."

Alice lấy hết can đảm nhìn vào mắt nhỏ, nhưng cái cậu thấy được lại là sự lạnh lùng hờ hững. Clara mỉm cười, tách tay Alice ra, nhỏ vẫn nói bằng chất giọng hoạt bát thường ngày:

"Thế thì có liên quan gì tới tớ đâu."

Alice ngẩn ngơ. 

Phải rồi! Có liên quan gì tới nhỏ đâu. Dù cậu có đau buồn, thất vọng hay vui vẻ thì đó chỉ là những cảm xúc của riêng cậu mà thôi. 

Sợi dây liên kết hai người, Clara đã buông ra mất rồi...

Alice tỉnh dậy. Ra chỉ là giấc mơ. Vậy mà cái cảm giác ê ẩm nơi trái tim lại chân thật đến vậy. Cậu đưa tay hơi xoa xoa nơi lồng ngực. 

Người ta sẽ không thể tiến về phía trước nếu họ không tự vẽ ra một viễn cảnh mà mình mong muốn nhìn thấy trong tương lai. Đối với Asmodeus Alice thì dục vọng của cậu chính là trở thành cây thương hùng mạnh của Iruma-sama. Chỉ cần người đó là Iruma-sama, cậu sẽ sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh của mình để phục vụ ngài. Mộng tưởng đó chi phối suy nghĩ và hành động của ác ma Asmodeus Alice, do đó cậu đã luôn hành động dựa trên những suy xét rõ ràng lợi ích đối với Iruma - sama. Vậy mà không biết từ lúc nào, viễn cảnh tương lai mà cậu vẽ ra đã không chỉ có hai người, bằng cách nào đó mà bóng dáng xanh lá của một nhỏ ngốc nào đó đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. 

Alice không biết những cảm xúc rối rắm nơi đáy lòng là gì. Nhưng có một điều cậu biết rõ, nếu không làm gì cả, cậu chắc chắn sẽ hối hận.

Một ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, Alice lại đến nhà hiệu trưởng, cùng Iruma đến trường.

Trong lớp, Clara đang trò chuyện với Ix, có vẻ rất vui đến nỗi cái đuôi của nhỏ ngoe nguẩy liên tục.

 Alice đi về phía Clara.

"Valac!"

Nghe thấy có người gọi mình, Clara hơi nghiêng đầu. Thấy là cậu bạn vừa làm quen hôm qua, nhỏ khẽ cười, đáp:

"Chào Alice-chan."

"Tôi có chuyện cần nói với cô. Có thể đi với tôi một lát không?"

"Nhưng tớ đã hứa với Nee-san sang phòng thay đồ xem váy mới của Nee-san rồi. Để sau nha."

Nói rồi nhỏ cất bước, định rơi đi cùng Ix. Alice vội nắm lấy tay phải của nhỏ, kéo lại. 

"Là chuyện rất quan trọng."

Tình huống quen thuộc khiến cậu thoáng nhớ lại giấc mơ tối qua. Alice thấp thỏm, dù biết tính cách của Clara không như vậy nhưng nhỡ đâu nhỏ lại dùng gương mặt tươi cười nói ra những lời khiến người ta đau lòng như trong giấc mơ...

Clara lấy làm lạ. Cậu bạn tóc hồng luôn rất xa cách, hôm nay lại gấp gáp như vậy. Có lẽ là có chuyện quan trọng thật.

"Nee-san, lát tớ đến sau được không?" Clara hỏi Ix.

"Không vấn đề gì đâu." 

Alice kéo Clara đi.

Iruma và Ix nhìn nhau, khẽ lắc đầu ra hiệu cho đối phương mình cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Alice dừng lại ở một góc vườn vắng người. Clara khẽ lắc lắc bàn tay bị Alice nắm. Cậu cuối cùng cũng nhận ra trong vô thức đã nắm tay Clara thật chặt trong suốt quãng đường. Alice bối rối buông tay Clara, khẽ ho lên để phá vỡ sự xấu hổ của mình.

"Vậy cậu có chuyện gì cần nói với mình?" Clara chớp chớp mắt.

Nhắc đến chuyện này, Alice nhanh chóng tỏa ra aura nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Clara, trịnh trọng:

"Cùng tôi tham gia một trò cá cược đi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tg: Chúc mn một ngày vui vẻ. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro