Chương 19: Ngày lấy lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Derkila đã cùng Iruma đi ra khỏi thế giới diệu kì tròng chiếc nhẫn đó. Iruma đang vô cùng vui vẻ thì bỗng đầu cậu đau âm ỉ.

Derkila thấy vậy thì hoảng hốt vô cùng mà vội vàng tới đỡ cậu dậy nhưng cậu gần như đâu đến bất tỉnh luôn rồi.

Một tiếng sau Iruma tỉnh dậy với đôi mắt khá mơ hồ. Cậu nhìn qua Derkila rồi khẽ gọi

- Der-chan!!- Câu nói đó khiến cho Derkila sốc không nói nên lời.

Hắn không nghĩ cậu lại nhớ lại kí ức nhanh như vậy. Điều hắn không ngờ đến là cơ thể của cậu cũng đã lớn lên y như hồi trước. 

Derkia run sợ. Hắn nghĩ Iruma sẽ không nhớ lại nó nhanh như thế đâu. Không ngờ hắn đã lầm, Cậu còn nhớ nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

- Tại sao?... Tại sao lại phản bội tớ!- Iruma đờ đẫng hỏi Derkila.

Derkila còn đang suy nghĩ miên mang thì sau khi nghe câu hỏi đó liền sợ đến mức độ khẽ run rẩy.

- Ta không cố... cố ý!- Hắn quỳ xuống

- Lúc đó là do ta... do ta bướng bỉnh không chịu nghe lời... là do ta mù quán tin vào kẻ xấu... hic... ta xin lỗi... Ta xin lỗi... xin lỗi!!!!- Hắn giải thích, xin lỗi, mọi thứ hắn làm là mong cậu tha thứ cho hắn, tha thứ cho tội lỗi của hắn.

Vì sao hắn lại làm như vậy! mọi chuyện đều bắt đầu từ hắn, từ vị ma vương Derkila được toàn thể ma giới kính trọng.

*** tới đây tui viết theo góc nhìn của Derkila nha***

Cha, mẹ... đó là gì. Tại sao ai cũng có. Chỉ riêng tôi lại không có, họ vứt bỏ tôi rong một hang động tối tăm vô cùng hôi thối.

Để tôi tự sinh, tự diệt... tôi cô đơn trong đó... chỉ có những tinh linh nhỏ bé dạy tôi những loại pháp thuật bình thường và vô cùng yếu... nhưng có lẽ... đó đã là một niềm vinh hanh rât lớn đối với tôi. Đối với một kẻ đã bị vứt bỏ.

Năm tôi 5 tuổi, tôi đã gặp một người rất đẹp.... người đó có mái tóc xanh trời, đôi mắt xanh nhìn tôi đầy cảm xúc yêu thương. Người đó đã hỏi tôi

"- Con là ai? sao con lại ở đây?" Lúc đó tôi đã rất cảnh giác, nhưng đôi mắt hiền từ đó cứ khiến tôi bất giác tự nguyện mà nghe theo mà trả lời

"- Con tên Derkila, con không có cha mẹ, họ bỏ lại con ở đây nên con...." Tôi bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi có thể dễ dàng tin hắn như thế.

Tôi lườm người kia rồi hỏi"- Sao người lại muốn biết thông tin của ta!!!" tôi cau có hỏi hắn ta.

Đáp lại tôi là một nụ cười khe khẽ, nó đẹp như ánh mặt trời. Đôi mắt thanh tẩy đi mọi điều xấu xa. Đó rốt cuộc là ai khiến tôi lại có cảm giác ấm áp như thế.

"- Đừng lo! ta không hại con đâu! Hãy đi cùng ta, ta sẽ cho con một mái ấm giúp con mạnh mẽ hơn để bảo vệ người con thương!" Tôi nghe thế thì cảm xúc của tôi phức tạp đến kì lạ nào là hạnh phúc, lo lắng, vỡ òa.... nó cứ xâm chiếm lấy tôi.

Tôi cuối cùng cũng quyết đinh đi theo người đó cùng những người bạn tinh linh nhỏ bé, chỉ có như thế tôi mới có thể bảo vệ các bạn đó được.

-------------------------

thấy tui drop rồi quay lại nhanh ko?

Đang định viết bộ kia cho xong rồi hẳn qua bộ này mà thôi. bộ này viết gần xong rồi nên viết nốt cho xong. Bữa nào đăng bộ kia sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro