Chương 20: Ngày nhớ lại kí ức( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một nơi sang trọng cũng không kém phần lộng lẫy, điều đó khiến tôi phút chốc đứng hình vì nơi đó quá đẹp. Nó đẹp ở một mức độ nào đó khiến tôi sợ khi mình bước vào sẽ làm ô uế nó.

- WOW!! Nơi này vừa đẹp, lại vừa rộng rãi. Các bạn tinh linh chắc thích lắm.!- Tôi không rõ lúc đó khuôn mặt tôi như thế nào mà lại thấy người đó che miệng lại cười khúc khích.

- Ừ! Khụ... khụ  Nhưng các bạn tinh linh của con sẽ ở một nơi khác! nơi nỳ ít ánh sáng sẽ không làm cho họ mạnh lên được mà còn làm cho họ yếu đi!- hắn cười dịu dàng lại, nhưng nước mắt đọng lại vẫn còn đang chứng tỏ hắn đã nhịn cười.

- Vậy họ sẽ ở đâu!!!!!!!!- Bỏ qua sự tức đến sôi máu ở bên trong người, tôi đã ráng giữ cho mình chút thể diện mà hỏi.

- Đi theo ta!- Hắn cười nói làm tôi có chút an tâm lạ thường.

Vừa tới nơi khiến tôi đứng hình mất 5 giây. Nơi này dù nhỏ hơn bên kia một chút nhưng nó lại mang phần kiều diễm và sáng trọng, hồ nước rong trẻo đó, cả cái cây kì lạ màu hồng hồng đó nữa. Ánh sáng phát ra từ những cây bông phát ra khiến tôi cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm.

Các bạn tinh linh từ trong túi của tôi liền bay ra ngoài, điều đó khiến tôi giật mình.

Đang đinh gọi các bạn đó lại thì hắn ta lại cản tôi mà nói. Nó khá dài dòng nhưng đại khái là các cậu ấy cần phải có một nơi đủ ánh sáng để bay lượn, nếu không rất có thể các bạn tinh linh sẽ tan biến vào hư vô.

Dù có chút hậm hực nhưng tôi vẫn phải vì lợi ích của các bạn ấy mà để các bạn đó được tự do.

Bỗng có một bạn bay qua chỗ tôi nói nhỏ với tôi.

- Cậu đừng lo nhé Derkila! Người này là người tốt sẽ không làm hại cậu và chúng tôi đâu!- Tinh linh chủ. Cậu ấy là người mạnh nhất của các tinh linh. Cậu ấy là đang sử dụng hình ảnh thật của mình nói chuyện với tôi.

Cậu ta đẹp thật, nhưng chẳng hiểu sao lại không đẹp bằng hắn ta.... Iruma.

Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Chết thật!

- Ừm! Tớ tin cậu!- Tôi gượng nói.

- Thôi tạm biệt nha! Cậu đi với người đó đi!- Cậu ấy nói.

- Tạm biệt cậu nhé!- Khi tớ mạnh hơn rồi tôi sẽ bảo vệ cậu như cách cậu từng bảo vệ tôi.

Tôi quay lại thì thấy hắn đã đừng trước cửa đợi sẵn, tôi bước tới trước mặt hắn mà nhanh nhảu nói.

- Ta muốn ngươi dạy cho ta phép thuật, kiếm thuật,.... để sau này ta có thể bảo vệ những người ta yêu thương!- Tôi thẳng thừng tuyên bố.

- Được!- Tôi thấy hắn nở một nụ cười nham hiểm nói.

Một tháng sau, tôi đã biết thế nào là địa ngục, những bài tập luyện vô cùng gắt gao. Nếu lơ đễng một chút là tôi đi trầu ông bà rồi. 

Sau khi trải qua ngày tháng địa ngục thì tôi đã được đi thăm các bạn tinh linh một chút, Thời gian tôi được ở bên cạnh các bạn ấy chỉ có 1 tiếng.

Thăm hỏi xong hết rồi hắn lôi tôi về mà bắt đầu cho tôi đọc sách. Một căn phòng rộng ơi là rộng vậy mà bị đống sách đó chiếm hết hắn còn nói tôi là hắn cho thời hạn năm năm phải đọc hết toàn bộ đống này nữa chứ.

Tên ác quỷ.

.

.

- Iruma-kun! Tại sao ta không được đi vào căn phòng đó!- Tôi ở với hắn riết cái tôi gọi hắn là Iruma-kun luôn.

- Nơi đó rất nguy hiểm! Không được phép váo đó cũng không được phép tới gần! nhớ kĩ câu này nghe chưa?- Iruma-kun bỗng tức giận nghiêm nghị nói.

- Ừm! Tôi nghe kĩ rồi!- Dù có tò mò nhưng nếu Iruma-kun nói không được thì chắc không được thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro