chương 18: thế giới trong chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cậu đang làm vệ sinh cá nhân thì Derkila đang nói chuyện nói Sullivan. Nói được một lúc lâu thì derkila lên phòng ngủ của Iruma thì nghe thấy giọng nói.

- Cậu đi nói chuyện với Oji-chan sao?- Vì Iruma ra ngoài không thấy Derkila đâu nên đã nghĩ anh đi nói chuyện với Sullivan rồi.

- Uừm đúng rồi!- Derkila đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Iruma thì đập vào mắ anh là cảnh tượng rất là....

Cậu vừa tắm xong, tóc cậu còn ước nên vài giọt nước nhỏ xuống cái khăn cậu đang đeo trên vai. Đã vậy cậu còn mặt áo thun tay ngắn với chiếc quần đùi,... hình ảnh vô cùng quyến rũ khiến Derkila không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái.

Suy nghĩ của Derkila bây giờ là muốn ăn cậu. Nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy.

- Này Derkila-san! Trong chiếc nhẫn này có gì mà cậu có thể sống ở trong đó được vậy?- Thấy Derkila không di chuyển gì nên Iruma chuyển chủ đề nói cái khác.

- Vậy cậu có muốn vào xem không nè?- Derkila hoàn hồn lại mau chóng nói.

- Có chứ!!- Với ánh mắt mong đợi Iruma nói.

Derkila nhìn cậu rồi mỉm cười. Sau đó đưa tay ra ý bảo nắm lấy tay của hắn.

Iruma đương nhiên hiểu rất rõ nên đã đưa tay ra thì một vòng xoáy cuốn lấy người cậu và hắn. Cuối cùng, cả hắn và cậu đã vào trong chiếc nhẫn.

Iruma choáng ván mở mắt ra thì trước mặt cậu là một nơi vô cùng đẹp.

Đó là một khu rừng đẹp đẽ, dòng suối róc rách chảy xuống như một bản nhạc nhẹ nhàng. Tiếng gió xòa xạc tạo ra tiếng nhạc du dương. Những chú đom đóm nhỏ còn phát những hạt sáng li ti làm cho khu rừng càng thêm đẹ hơn.

- Wow! nơi này thật đẹp biết bao! Vậy nhà cậu ở đâu vậy?- vừa cảm thán Iruma vừa hỏi.

-vào sâu bên trong, cậu sẽ thấy Iruma!- Derkila nhìn Iruma một cách triều mến mà nói.

Cả hai bắt đầu tiến sâu vào khu rừng thì một cảnh tượng hùng vĩ  trước mắt kiến Iruma không nói lên lời.

- Chúng ta đi tiếp nhé!- Derkila nhìn về phỉa trước nắm tay Iruma nói

-V...Vâng ạ!- Iruma vẫn còn đang mơ mộng trả lời.

Đi vào sâu chút nữa là nhà của Derkila. Cậu cũng phải thất thần rước vẻ đẹo đó.

Nơi này đẹp đến nỗi khiến cậu như muốn ở đây mãi, nhưng.... có điều gì đó khiến cậu rất quen thuộc khi nhìn vào căng nhà này.

- Vào nhà tham quan chứ?- Derkila nhẹ nhàng nói.

- Có ạ!- Iruma bị những thứ cậu vừa nhìn thấy làm cho mấ hết ký ức rồi. 

Cậu quên là Derkila không thích cậu dùng kính ngữ với hắn. Vậy mà điều kì lạ là có vẻ Derkila không để tâm đến chuyện đó.

Cả hai đang tiến đến cánh cửa. Iruma vừa chạm vào nó thì cửa tự động mở ra khiến cậu rất bất ngờ.

Điều khiến cậu sốc là khung cảnh đó. Nó quá sức quen thuộc với cậu.

Nhận ra sự bất thường của cậu nên Derkila vội kéo tay cậu ra ngoài.

- Derkila-san! cậu sao vậy?- Iruma khó hiểu hỏi.

- Không có gì! Tôi nhớ có một chỗ rất linh. Nếu cậu bước tới đó và chân tành cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật đó!- Derkila vội vã chuyển chủ đề.

- Thật sao! Dẫn tớ tới đó đi!- Iruma vui vẻ nói mà quên luôn cái chuyện lúc nãy.

Derkila cười rồi dẫn Iruma tới đó, đó là nơi vô cùng đẹp! Còn đẹp hơn cả những nơi cậu vừa thấy nữa.

Iruma mắt sáng long lanh ngồi bên cạnh bờ hồ hóng gió mát. Bỗng cậu thấy một căn nhà nhỏ trên núi thì liền hỏi Derkila thì bị Derkila trừng mắt dọa cậu sợ không dám hó hé.

-----------------------------

được rồi. Lâu lắm rồi mình mới đăng chap mới.

mình đang định viết một bộ truyện về Allrimuru nhưng mình đang phân vân không biết nên làm kết he hay kết se. Mong các bạn cho mình ý kiến và hơn hết là mong mọi người sẽ ủng hộ bộ sắp tới của mình.

Điều quan trọng nè !kì thi giữa kì đang tới gần chúc mọi người thi tốt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro