Chương 17: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma chạy đến bên cạnh Rimuru tươi cười nói

- Lâu lắm rồi mới gặp cậu! Cậu có khỏe không??- Iruma vui vẻ.

- Tớ khỏe lắm nha! Nhưng gần đây nhiều việc ở Tempest quá làm tờ không có thời gian nghỉ ngơi luôn á!- Rimuru mệt mỏi kể lễ với Iruma.

- Tội cậu bạn của tui quá đi! Làm xong chưa? Nếu chưa thì tớ giúp cho nè!- Iruma ngỏ lời giúp đỡ.

- Tớ chưa làm xong! Mà nếu cậu giúp thì còn gì bằng!- nở một nụ cười lươn lẹo Rimuru nói.

<< Xin Master hãy tự làm việc, đừng nhờ vả cậu Iruma ạ>> Ciel nói với giọng máy móc.

Nghe xong câu đó Rimuru chán nản nói ngược lại với Iruma.

- À mà thôi! Còn một chút à! tớ tự làm được!- Rimuru gượng cười nói.

- Vậy sao!- Nói với giọng khó hiểu.

- Ừm!- Rimuru cười nói.

- Vậy.... cậu làm đi!- Iruma cười nói, tiện thể còn ngòi xuống ghề ở phòng của Rimuru nữa.

- ờ... tớ làm một chút rồi quay lại liền cậu ráng ngồi đợi chút nha!- Rimuru nói, vì vốn cậu muốn Iruma làm giúp mình cơ nhưng ai ngờ Ciel lại như thế.

Một tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Rimuru đâu. Iruma nằm lên rồi năm xuống rồi lại ngắp ngắn ngắp dài.

- Nè Iruma-kun! bộ chán lắm hả!- Derkila chui ra chọt chọt má cậu mà nói.

- Chán thiệt đó! Derkila-san có gì cho tớ chơi không?- Iruma làm nũng Derkila.

- Ta có!- Derkila vốn muốn chọc Iruma nhưng không ngờ hắn thấy bộ dạng này thì không ngần ngại vứt đi liêm sỉ để bày trò cho cậu chơi.

Iruma nghe vậy thì vui vẻ đi theo Derkila dạo chơi.

.

.

Năm tiếng sau, cậu đi chơi với Derkila thì cậu đã trở về căn phòng của Rimuru, Derkila thì đã chui vào nhẫn rồi.

Cậu vừa về đến là bị Rimuru la cho một trận vì cái tội đi chơi không xin phép.

- Nhưng tớ tưởng được phép đi rồi chứ! hồi trước tớ di đâu cậu cũng có nói gì đâu! sao nay lạ vậy?- Iruma bối rồi tìm lời giải thoát cho mình khỏi cảnh này.

- Tại tớ sợ cậu về lại ma giới mà không tạm biệt tớ.... á tớ nói lộn.. tớ...!!!- Rimuru chưa nói hết câu thì bị Iruma ôm.

- Tớ xin lỗi... để cậu lo lắng rồi!- Iruma cảm thấy có lỗi mà ôm Rimuru.

- ưm!- Rimuru không hiểu sao liền hết giận mà cười với Iruma.

Nói chuyện với Rimuru một lúc thì Iruma chợt nhớ ra mục đích mình đến đây mà vội nhờ Rimuru liền.

- Tớ quên nói với cậu!! Sắp tới trường tớ sẽ tổ chức một cuộc thi để thăng hạng!- Iruma vui vẻ nói.

- Vậy thì sao!- Cậu này vô cùng phũ phàng, nó đã làm trái tim mong manh của Iruma suýt thì tan vỡ rồi.

- Thì trường tớ yêu cầu phải chọn một người đi cùng! tớ đang định chọn cậu mà cậu lại... hic..hic!- Iruma bắt đầu lươn lẹo. 

Vốn trước đây cậu không lươn vậy đâu mà tại cậu bị ảnh hưởng bởi Rimuru nên gần đây cậu khá là lươn.

- Ủa!! Vậy hả!! Xin lỗi!! tại tớ không biết!!- Rimuru bối rối giải thích.

- Thôi không sao! nếu cậu không thích thì thôi! xin lỗi vì tớ đã làm phiền cậu!- Iruma lươn lẹo chốt câu cuối khiến Rimuru không kìm lòng được mà đồng ý ngay và luôn.

.

.

.

Sau vài tiếng nói chuyện thì Iruma mới nói với Rimuru là không được mang Ciel qua bên đó.

- Nhưng...!- Rimuru muốn biện minh thì

- Không được đưa sang!- Iruma hăng giọng khiến cho Rimuru sợ mà ngoan ngoãn nghe lời.

- Ngoan lắm! Vài Ngày nữa tớ sang đón cậu!- Iruma vui vẻ nói.

Sau đó cậu mở cổng quay lại ma giới.

- Oaaaaaa! Derkila ơi ! Tớ mệt quá!- Iruma nũng nịu nói.

Derkil thấy sự lươn lẹo của Iruma thì cười một cái rồi tiện tay nhéo má cậu một cái. Chiếc má sữa làm hắn u mê đã khiến hắn cắn vào cái má đó rồi.

----------------------------

Tại lâu rồi chưa viết nên rất có thể các tình tiết truyện sẽ bị lặp lại mong mọi người thông cảm

Sắp tới chắc sẽ  thi giữa kì nên tui có dự định sẽ tạm Drop một thời gian ngắn để ôn bài.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro