Chương 14: Kí ức.( có chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên thập tam quan Polo chưa từng nghe thấy âm thanh này của Derkila. Không phải âm thanh trong chất giọng mà là âm thanh trong tim.

Nó tràn ngập sự giận dữ nhưng cũng có chút yêu thương. Sự yêu thương trong trái tim đó vô cùng ít và nói đang dần lụi tàn đi.

Trong lúc Baal đang hốt hoảng giải thích thì Polo gần như đã nhớ ra một chuyện đã từng xảy a cách đây vô cùng lâu. Đó là kí ưc vô cùng buồn của Derkila mà hắn và lão già Sullivan đã được nghe từ chính miệng của vị ma vương đáng kính đấy.

Cách đây 400 năm trước, tôi đã được nghe câu chuyện vô cùng buồn từ Derkila. Vì sao Derkila lại kể cho tôi và Sullivan nghe, vì hôm đó chính hai chúng tôi đã chứng kiến cơ thể người mà Derkila yêu thương và kính trọng nhất tan biến.

Tôi đã nghe thấy âm thanh của sự hỗn loạn, bối rối, đau lòng, bất lực kể cả hối hận trong tim của Derkila. Người đầu tiên lên tiếng là Sullivan.

- Người đó.... cơ thể của người kia đã tan biến... ngài có thể giải thích cho tôi nghe được không? ... tại sao ngài lại khóc nhiều hư vậy khi thấy người đó tan biến?- Sullivan đã hỏi trong chất giọng có chút buồn.

Có vẻ lão ta biết thân thế của người kia, nhưng lại không nói cho tôi biết. Nhưng khi nghe câu chuyện của Der-chan tôi mới biết được đó chính là người có chức vị còn cao hơn cả ma vương. Người đó cai quản sự sống và cái chết của tất cả mọi người ở khắp ma giới.

Người đó cũng là người cai quản các vũ trụ. Ban đầu tôi nghe không hiểu vũ trụ là gì nhưng khi nghe giải thích tôi mới hiểu, đó là những nơi hơi giống ma giới. Có những người còn mạnh hơn cả ma vương ở đây. Ngài ấy là bất bại trong đó. Chỉ có duy nhất một nơi ngài ấy không cai quản đó chính là Tensura. 

Ngài ấy không cai quản nó vì có một người anh đang lịch kiếp dưới đó. Nên ngài muốn để mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Ngài ấy đáp xuống ma giới là vì cảm thấy nơi này thú vị. Ngài ấy gặp được Derkila khi còn nhỏ ở trong một hang động bèn thương tình mang về nuôi.

Ngài ấy cũng dạy cho Derkila rất nhiều thứ như pháp thuật, cách vận hành ma lực,... tôi nghe đến đó thì sáng mắt ra đang định khen thì nghe được câu sau khiến cho tôi đứng hình mà sợ hãi.

- Ngài ấy chết là vì ta! Chính ta đã phản bội ngài ấy mà đi theo một tên ác độc chỉ muốn có sức mạnh của ta. Khi ta phát hiện ra thì ngài ấy vì cứu ta nên đã chết!- Derkila vừa khóc vừa nói khiến cho tôi rất đâu lòng.

- Ta khi chứng kiến cảnh ngài ấy chết vì ta thì ta mới tỉnh lại mà thực tỉnh được nguồn sức mạnh vô hạn này! Nhưng khi ta giết chết tên khốn kia thì thấy cơ thể ngài ấy đang tan biến. Ta đã vội vã dùng thuật cấm để giữ nguyên cơ thể cho ngài ấy!- Nghe tới khúc đó Derkila nước mắt lại chảy dài mà nói tiếp

- Cơ thể dù đã giữ được nhưng chiếc nhẫn mà ta đã tặng cho ngài ấy đã rớt xuống đất. Khi nghe một tiếng <Keng> thì ta đã biết được rằng ngài ấy không muốn chấp nhận ta!! Ngài ấy mặc dù vẫn sẽ tha lỗi cho ta nhưng ta biết rõ ngài ấy sẽ không tái sinh để về với ta nữa!- Dù đã nín nhưng giọng nói run rẩy vẫn khiến tôi đau sót. Nhưng có vẻ ngài ấy đã giấu đi một đoạn nào đó khiến tôi nghe có chút khó hiểu.

- Điều mà ta hối hận nhất chính là đã để cho ả ta vào đây!- Derkila căm hận nói.

- Ả ta chính là tên khốn đó biến thành. Sau khi biến thành đã cố ý phá cấm chú của ta, làm ngài ấy rơi vào luân hồi.

- 12 kiếp gian nan nhất ở tất cả thế giới. Kiếp cuối cùng ta mới có thể gặp lại được ngài nhưng ngài sẽ chết vì cứu ta. Chính ả ta đã làm lời nguyền này cho ngài ấy khi ngài ấy yếu nhất không có khả năng tự vệ.

- Ta không thể gặp ngài ấy một cách bất chợt. Nếu làm vậy ngài ấy sẽ chết ngay lập tức. Ta chỉ có thể chờ đợi . Chờ đợi ngày ngài ấy gặp lại ta.

- Nhưng ta lại rất sợ! Sợ khi gặp lại ta ngài ấy đã yêu người khác! không còn quan tâm đến ta nữa! Ta .... phải làm sao .... đây!

Tôi nghe tới đó thì lòng tôi đau xót, tôi chưa từng nghĩ đến việc vị thần tối cao cũng có thể yêu một ai đó.

Tôi rất muốn giúp nhưng tôi không biết phải làm sao. Chỉ biết cầu mong cho ngài và Der-chan có thể trở về bên cạnh nhau. 

Tôi thấy vị ma vương kia đã thấm mệt nên đã chơi một bản nhạc ấm áp để dỗ dành cũng như an ủi ngài ấy.

---------------------------------

chap này hơi dở mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro