Chương 15: Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại, Polo hiện đang đối diện với Derkila. Vừa sợ hãi vừa nhìn qua xác của Baal.

 Cách đây nửa tiếng trước, Baal đang bịa ra hàng đống chuyện để chứng minh mình trong sạch. Derkila nghe thì càng nổi điên hơn nữa mà giết chết tên Lôi Hoàng đó.

- Các ngươi phải biết ta là ai!! Ta ra lệnh cho các ngươi không bao giờ bước chân vào những cuộc phản nguyên tổ nếu không sẽ giống tên kia!!!- Derkila quay lại trừng mắt lớn giọng với các thập tam quan.

- Vâ... vâng!!- Họ sợ hãi nói.

- Còn ngươi Polo, ngươi có gì để giải hích cho chuyện ngươi làm hay không?- Derkila quay sang với giọng trầm mà nói với Polo.

- Thần xin lỗi! Thần theo hắn cũng chỉ muốn gài quy trở lại! Thần không nghĩ hắn sẽ làm những chuyện này!- Polo bối rối giải thích.

- Được! ta không truy cứu chuyện đó! Ngươi còn nhớ trước đây ngươi đã hỏi ta câu gì trong khi ta đang tuyệt vọng chứ?- Hắn nhìn với ánh mắt mệt mỏi hỏi.

- Thần nhớ!- Polo làm sao quên được ngày hôm đó chứ.

- Bây giờ ta sẽ nói chuyện này cho ngươi và tất cả những người ở đây!- Nói xong hắn nhìn xuống tay mình thì thấy Iruma đã ngủ mất rồi.

- Chiếc nhẫn trên tay Iruma chính là do ta đã tặng cho nó từ ngay lần đầu tiên ta gặp nó!- Với cặp mắt riều mến Derkila nói.

- Ta còn nhớ ngày hôm đó, trời mưa rất to, ta đang ở dưới một gốc cây để trú mưa! Vì còn quá nhỏ ta không biết cách sử dụng ma thuật nên đành ở đó chịu mưa. Vào lúc đó ta đã nhìn thấy một người bước tới gần ta.

- Cầm lấy chiếc ô che cho ta hỏi ta " Cậu bé! sao không về nhà mà lại ở dưới mưa thế lỡ cảm lạnh thì phải làm sao?" ta đã ngước lên nhìn thì thấy đó là một người vô cùng đẹp đôi mắt màu xanh trong trẻo như bầu trời, mái óc mềm mại khiến ta muốn chạm vào nhưng không thể.

- " cháu không có nhà" đó là câu trả lời của ta sau khi ngài ấy hỏi ta. Ngài ấy đã rất ngạc nhiên mà đưa ta về nhà chăm sóc. Trên đường về ngài ấy hỏi ta rất nhiều chuyện! Nhưng không hiểu sao ta bỗng dưng lại tặng chiếc nhẫn duy nhất được xem là báu vật của mình.

- Ngài ấy ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy và nói" cảm ơn! ta sẽ giữ nó cẩn thận!" Giongj nói ôn nhu của ngài ấy khiên ta vô cùng thích thú. ta đã hỏi tên ngài ấy ngài ấy lại nói ta gọi ngài ấy là " Iruma-kun" ta cũng nghe lời mà nghe theo!- Nghe tới đó ai cũng vô cùng gạc nhiên.

- Ta và ngài ấy sống rất vui vẻ với nhau nhưng vì công việc ngài ấy rất nhiều nên đã đi khá là nhiều để cho ta bơ vơ một mình! Có một người vốn là kẻ thù cửa Iruma nhưng vì ta không biết nên đã ngu mụi tin lời hắn rằng Iruma đã bỏ rơi ta.

- ta lúc đó đã nổi lòng căm hận mà phản bội ngài ấy, khi ta phát hiện thì đã quá muôn ngài ấy đã đi rồi.- Giongj nói nhỏ dần và cuối cùng là không nói nữa

Derkila đã khóc rồi hắn khóc rất nhiều. Mọi người cũng chỉ im lặng vì họ đã vô cùng sốc trức những chuyện mình vừa nghe được.

- Derkila-san! cậu bị sao vậy!!- Âm thanh phát ra từ miệng của Iruma.

- cậu tỉnh từ lúc nào thế???- Derkila bối rối.

- tớ vừ mới tỉnh thôi!! mà sao cậu khóc vậy??- Iruma lo lắng nói. Nhìn qua những người kia thì họ cũng chẳng nói gì.

- À không!! không có gì đâu! tớ nhớ lại chuyện cũ thôi!- Derkila gượng cười nói.

Dù vẫn không tin lắm nhưng cậu vẫn bỏ qua mà cười với derkila đưa hắn ta về. Những người ki thấy cậu nắm tay hắn về thì tứ sùi bọt mép mà vẫn không làm được gì.

Về tới nhà thì Iruma đưa Iruma lên phòng mình chơi, sẵn tiện hỏi bài để kiểm tra. Vì cậu ợ điểm thấp nên đã cùng Derkila ôn bài tới khuya.

- A!! mệt thật đó!- Iruma ngã lên người của Derkila lười biếng nói.

- vậy sao! vậy ngủ đi ta canh chừng cho!- Derkila cười ranh mãnh.

- vậy cảm ơn cậu nhiều nha!- nói rồi hôn lên má derkila một cái rồi nằm lên dường ngủ thiếp đi.

được một cái hôn của cậu đã khiến hắn mê mà suýt thì thăng tiên luôn. Vậy nên hắn đã chui lại vào trong nhẫn mà nghĩ về cái hôn má đó. một cái hôn má đáng yêu mà Iruma đã tặng cho hắn

-----------------------------

chap này ngắn nên mong mọi người thông cảm cho. Xin lỗi vì đã ra chap trễ.

à mà còn việc nữa là có vẻ gần đây ai cũng bận học và chuẩn bị kiểm tra thường xuyên hay 15 phút gì đó nên mình chúc các bạn học thật tốt nha. Mình cũng sẽ cố gắng ra thêm nhiều chap để mọi người có thể thoải mái đọc hơn.

mong các bạn có thể tương tác với mình nhiều hơn chút :( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro