Chương 13: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nơi đấu của bọn họ là ở khu rừng có rất nhiều ma thú nên vừa phải tấn công vừa phải phòng thủ, né tránh nên vô cùng mệt.

Khi ma thú đang chuẩn bị tấn công thì Iruma đã nhờ Alice truyền cho mình một chút ma lực rồi sử dụng thao túng trọng lục để điều khiển mình bay lên.

- Sao trời!- Một cơn mưa cung rơi xuống. Nó rơi xuống đâu chỗ đó liền bị thiêu rụi. Những con ma thú đương nhiên cũng bị giết trong nháy mắt.

Khi bọn ma thú hoàn toàn bị tiêu diệu thì Iruma đã nhận được 189.354.230 linh hồn. Cậu biết nưng cũng chẳng làm gì mà chuyển hướng các mũi tên sang thập tam quan.

Vì đã sử dụng rất nhiều ma lực nên hiện tại những mũi tên đó vô cùng yếu. nó cũng chỉ có thể làm cho họ bị thương nhẹ.

Baal lúc này vô cùng ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ mà nghĩ " sao thằng nhóc đó có thể sử dụng ma lực??? sao nó có thể bay??..." Một ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn.

Sullivan cũng khá bất ngờ nhưng lại nghĩ " chắc tại Iruma-kun sử dụng ma lực trong nhẫn và đã thuần thục được những kĩ năng đó rồi".

- Tớ sắp cạn kiệt ma lực rồi! không thể sử dụng chiêu này thêm nữa!- Iruma mệt mỏi hạ xuống bên cạnh Alice.

- Ngài hãy nghĩ ngơi đi! Chuyện còn lại để bọn tôi lo là được ạ!- Alice khẽ cười khuyên nhủ Iruma.

- NHưng mọi người vẫn còn đang chiến đấu cơ mà!!!- Iruma bối rối.

- Không sao đâu Iruma-chi!- Clara nghiêm túc nói với Iruma

- Đúng đó! cậu nên nghỉ ngơi đi!- Mọi người trong lớp cá biệt đồng thanh.

- Vậy.... tớ nghỉ ngơi một chút đợi tớ nhé!- Iruma cảm thấy có lỗi.

Iruma vừa ngồi xuống bên cạnh gốc cây thì trước mắt cậu là thành viên lớp cá biệt đang dần gục ngã. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cuối cùng họ cũng phát hiện ra rằng từ nãy tới giờ thập tam quan chỉ đang chơi đùa với họ mà thôi.

Khi những vị anh hùng của ma giới đã nghiêm túc thì khó lòng mà đánh bại. Từng người bắ đầu khuỵu xuống Ellisabette không thể trị thường liên tục cho họ được nữa. Cô cũng đã tới giới hạn của bản thân.

Cảnh trước mắt đã khiến Iruma nổi điên. Cậu đứng dậy và động viện các bạn của mình. Những lời động viên của cậu đã khiến cho bọn họ có thêm sức mà chiến đấu.

Nhưng những chấn thương của bọn họ là vô cùng lớn, khiến họ chiến đấu khá là chật vật. 

Thấy thế Iruma đã truyền không ít ma lực cho bọn họ dẫn đến việc cạn kiệt ma lực diễn ra nhanh đối với cậu. Còn với lớp cá biệt thì nó là một sự giúp ích vô cùng lớn  trong việc hồi phục vết thương liên tục và không lo hết ma lực để tung chiêu lớn.

Họ quên mất rằng Iruma có lượng ma lực nhất định. Không phải là ma lực vô hạn nên đã sử dụng rất nhiều. Điều đó đã khiến cho Iruma phải bất lực nhìn mấy người bạn của mình.

- Này Iruma-kun! Cậu chịu được không đó?- Derkila trong hình dạng nhỏ con trước đây hỏi Iruma.

- Được mà! chỉ là tớ sắp cạn ma lực rồi! Tớ chưa từng nghĩ là các cậu ấy lại sử dụng hao như vậy đấy!- Iruma gượng cười.

- Haizzz! Ta sẽ truyền ma lực cho cậu! với một điều kiện là sau khi trở thành ma vương thì cậu phải nhớ ra được tất cả mọi thứ!- Derkila lo lắng nói.

- Được!!!- Do vội quá nên chưa nghe kĩ những gì mà Derkila nói nên quen miệng trả lời luôn.

- Vậy thì để ta giúp!!- Derkila nghe vậy thì vui vẻ mà giúp.

Đúng là có Derkila giúp thì khỏe thật nhưng điều khiến cậu không ngờ là.... hắn lại hóa thành hình dạng khi còn làm ma vương với đúng tỉ lệ mà đứng đằng sau truền ma lực cho cậu.

Thập tam quan đương nhiên cũng khá là giật mình khi cảm nhận được nguồn ma lực gia tăng đột ngột được lan tỏa cả khu rừng của Derkila.

Bọn họ nhìn lên và đứng hình trước những gì mình vừ nhìn thấy.

- Derkila-sama!!!- Người hoàn hồn đầu tiên chính là Sullivan.

- Ừ ta đây!- Derkila vui vẻ trả lời, một tay còn ôm lấy eo Iruma.

- Ngài chưa chết sao????- Baal há hốc mồm nói.

- Ngươi muốn ta chết sao? Tên phản nguyên tổ Lôi Hoàng!- Derkila với ánh mắt sắt lạnh cùng một chú sát khí nhìn về phía Baal.

Nghe được câu nói đó thì tất cả mọi người đều nhìn qua Baal mà đánh giá.

- Không ngài đừng nhầm lẫn ạ! tôi không muốn ngài chết! chỉ là bất ngờ thôi ạ! Hơn nữa tôi không phải là tên phản nguyên tổ! Xin ngài xem xét lại ạ!- Baal hốt hoảng nói.

- Vậy sao! Nhưng trong lúc ta trú ẩn để xem xem ma giới khi không có ta sẽ như thế nào thì thấy ngươi còn đang chống lưng cho Lục chỉ chúng cơ mà!- Derkila lnhj lùng nói. âm thanh đó vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro